Để Dành Khoảng Trống Cho Ngày Mai
|
|
Chương 5: Rạng (1)
Tôi âm thầm cúi đầu đưa mắt nhìn xuống, cụp hàng mi nặng trĩu, tôi nghẹn họng trong bầu không khí nặng nề. Đưa lên cái chân bên phải...Vẫy lên cái chân bên trái, rồi lại đưa xuống cái chân bên phải, cứ như vậy tôi lập đi lập lại cái động tác đung đưa nhàm chán, nhàn rỗi ấy, cứ như tôi là đứa rảnh rang lắm không bằng vậy! Thì thật đúng là vậy. Vẫn như mọi khi thôi, tôi đang ngồi đây nhớ về những khoảnh khắc khi em bên cạnh ai đó. Về giọng nói trong veo ấy cứ lảnh lót bên người em yêu, về những nụ cười tinh nghịch tỏa nắng dành cho ai đó, về những câu nói em dành cho người em cứ tưởng rằng là tôi. Em kể về mọi thứ em nghĩ về tôi cho cậu ta, em kể cái cảm giác mà em dành cho tôi cho hắn nghe bởi em tưởng rằng hắn là tôi.
Có ai như tôi rảnh đến nỗi ngồi đây ngẫm về những cảnh tượng người mình yêu bên cạnh người con trai khác không? Bởi tôi không tài nào quên được, sao có thể quên những lần tim tôi bị cứa vào những nhát đau ấy? Tôi không làm được gì cả ngoài việc chỉ biết lặng thầm nhìn em hạnh phúc bên ai kia trong khi em đang lầm tưởng rằng tôi đang là ai đó ngoài kia, là người con trai luôn đi bên cạnh em với vẻ ngoài tri thức? Tôi vừa tức vừa đau, tôi sót, sót vì biết rằng em yêu tôi, đau vì biết rằng em lầm tưởng người con trai đó là tôi, ray rứt vì mình biết tất cả nhưng không thể làm được gì để có thể xoay chuyển mọi thứ. Tôi yếu đuối quá phải không? Mặc dù vậy, tôi vẫn sẽ không từ bỏ tình yêu mà tôi dành cho em, tôi không thể bỏ, nói đúng hơn là tôi không muốn bỏ. Cho dù sau này em có cưới chồng đi chăng nữa, tôi vẫn luôn dõi theo em...
\Két!../
Âm thanh sắc bén cứa vào bầu không khí một cách chậm rãi và đáng sợ cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi lúc này, ai đó đang bước vào?...Đó là em!?
***
Em khẽ mở cánh cửa và bước vào lớp, đảo mắt nhìn quanh rồi vào chỗ ngồi. Tôi thắc mắc, hôm nay em không đi với cậu ta như mọi khi?
"Hôm nay anh có rủ tôi như mọi khi nhưng tôi đã từ chối, không hiểu sao tôi lại có cảm giác trống rỗng khi bên cạnh anh như thế? Đáng ra tôi nên cảm thấy hạnh phúc nhưng sao cảm giác lại hững hờ quá đỗi, tuy anh không làm gì khiến tôi buồn, cũng chẳng làm sai chuyện gì cả nhưng tôi có cảm giác như...Anh không phải là người ấy, không phải là người đó, không phải là người tôi đã cho rằng luôn dõi theo tôi.Ý tôi không phải là như thế, mà cũng là như thế, tôi bị làm sao vậy? Tôi rối rắm quá! Không phải anh? Vậy là ai? Tại sao tôi tìm được anh rồi mà cảm giác như "Người đó" vẫn luôn quanh đây? Không phải vì có ai đó dành cho tôi một vị trí đặc biệt thì tôi cũng sẽ yêu người ấy nhưng thật sự....Tôi cảm giác người tôi đang tìm kiếm không phải là anh. Mà là người ấy, tôi có cảm giác như anh đang ngồi bên tôi vậy, thậm chí là luôn đứng sau và dõi theo tôi, anh ấy đang ở đây. Tôi bị điên chăng?! Nhưng cảm giác trong lòng tôi lại cho biết như vậy, bản năng? Hay một thứ gì đó kì diệu như phép màu khiến tôi nghĩ vậy chăng? Đó gọi là tình yêu? Tiếng nói của con tim?"
*** Em nắn nót từng dòng chữ thật rõ ràng, thật vậy? Em có cảm giác như vậy? Thật vậy ư? Thật sao?!! Thật?!! Tôi tự hỏi sao lúc này tim mình đập nhanh thế. Hồi hộp, căng thẳng như đang chứng kiến một bộ phim bom tấn hành động vậy, còn hơn thế nữa. Vậy tôi còn hy vọng?
|
Chương 6: Rạng (2)
Tôi bay lanh quanh trường em vì giờ này hẳn còn rất sớm, tôi đã phải hụt hẫng một phen. Tại sao ư? Hôm nay tôi thức dậy từ lúc 4 giờ sáng và nhanh chóng phóng tới đây như viên đạn lửa nhưng chỉ khác là tôi không bốc lửa như những gì mình đã kể, lúc đó tôi thẳng tiến đến cửa sổ lớp em, nhìn vào bên trong tối đen như mực, vắng tanh, cái cảm giác lạnh lẽo vây quanh lấy tôi, cảnh tượng thật rạng ngời (rợn người) ấy đã khiến tôi từ bỏ ý định vào trong, tôi bỏ ra ngoài này, ngồi ở bồn hoa trước cổng trường để chờ em đến. Tranh thủ được ít thời gian, tôi ngẫm lại những gì mình đã làm,... 4 giờ sáng thức dậy tôi vội đạp tung tấm chăn, lại còn hát nhảm trong miệng trong khi chính tôi lại còn chẳng biết mình đang hát cái quái gì, nhưng điệu bộ trông rất vui sướng, ờ... Vừa dụi mắt xong tôi phóng ngay đến đây mà chẳng cần đánh răng, rửa mặt,... Tôi đã quá vui, quá phấn khởi chăng? Thật đúng là như vậy, hôm qua sau khi vừa đọc xong những dòng nhật kí em viết, tôi thấy nhẹ lòng hẳn đi, có lẽ đã vơi đi được nỗi lo âu phần nào trong tôi, nhưng còn Helen? Liệu cô ấy có ổn? Tôi thấy được qua đôi mắt gợi đến cho con người ta cái cảm giác sâu lắng khó quên mang đậm nỗi buồn, nghĩ đến, lòng tôi quặng thắt, tôi cũng đã nghĩ mãi về điều đó khi trên đường về tổ ngày hôm qua, đến giờ nỗi lòng vẫn không nguôi. Tôi đã nhận được một tin vui và kèm theo đó là một tin buồn, đã "Mở" hai tin đó ra, biết về nội dung của hai tin đó cùng một thời gian, cùng một địa điểm và người gửi hai tin đó đến không ai khác chính là em. Em chỉ là vô tình để tôi thấy dòng nhật kí đó mà không hề hay biết như những lần trước, cũng như nội dung trang đầu tiên mà tôi cũng đã từng đọc từ ngày em mới mua quyển nhật kí đó, rồi đến trang thứ 2, trang thứ 3 rồi trang thứ tư,.... Cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn cứ âm thầm dõi theo dòng tâm trạng, những dòng cảm xúc, những điều mà em không bao giờ bộc lộ lại được lưu lại từng trang giấy, tôi có hối hận chứ, tôi hối hận vì từng ấy những ngày qua tôi luôn là một kẻ rình trộm những điều riêng tư của cá nhân em, cảm giác ray rứt, dằn vặt khó phai luôn mang theo bên mình nhưng không hiểu vì sao tôi vẫn cứ như vậy, cứ muốn dõi theo, cứ muốn biết thêm nhiều về em, ngày càng muốn biết rõ em hơn những gì tôi đã biết, tôi biết mình là một kẻ đồi bại, sẽ như thế nào nếu như em biết một kẻ bệnh hoạn như tôi lại luôn rình mò những điều thầm kín của em? Bệnh hoạn? Điên loạn? Phải, tôi thừa nhận, tôi thừa nhận bởi vì... Tôi yêu em mất rồi, yêu đến điên dại, yêu đến bệnh hoạn,...Bệnh hoạn một cách lặng thầm và cũng điên loạn một cách thầm lặng, sự xung đột nội tâm, tôi cứ phải đấu tranh với nó mãi, tôi như là hung thủ_kẻ đang tự ăn mòn trái tim mình vậy, chết dần, chết mòn trong tư tưởng, tự mình dằn vặt, tự mình cứa vào tim, tự mình đau, sao tôi lại khờ dại đến vậy? Vì tôi đang yêu, vì kẻ si tình này đang yêu.
Và em cũng chỉ là vô tình để tôi thấy đôi mắt trong veo mang đậm nỗi đau và màu của những giọt nước mắt luyến tiếc lăn dài trên đôi gò má em ngày hôm qua. Tin vui: Em bắt đầu có cảm giác người con trai ấy không phải là tôi. Tin buồn: Em để tôi nhìn thấy nỗi lòng của em, sự sót xa của em biểu hiện qua hàng mi ướt đẫm và khóe mắt đỏ rát.
Ờ,...Tôi biết về 2 tin đó cùng một lúc, không tin nào trước, cũng không tin nào sau, chỉ là... Trong khi tôi đang đọc tin vui trên từng nét chữ em viết bằng đôi bàn tay run rẩy của mình, lúc đó tôi chợt nhận ra khóe mắt của em có chút buồn bã, phần lo lắng, một thoáng sợ hãi. Em vừa khóc và vừa viết dòng nhật kí đáng mừng đó (Ít nhất là đối với tôi), bởi đối với em, đó là một tin buồn khơi dậy sự hụt hẫng trong em. Trong khoảnh khắc nhận được hai tin đó, lòng tôi vừa nhẹ nhõm vừa bâng khuâng, tiếng thở phào đan xen sự lo lắng, như niềm vui bị thắt vào đoạn dây có kèm theo một cục đá nặng và kéo chìm niềm vui chỉ mới vừa chớm nở ấy. Tôi phải làm sao khi những điều mình cho là may mắn, là hạnh phúc đối với em lại là nỗi sợ, là niềm đau? Tôi muốn em rời xa tên đó và em lại muốn hắn không rời xa em? Tôi mong hắn không ở cạnh em nữa và em lại mong hắn bên cạnh em mãi mãi?
|
Chương 7: Mật thuần khiết
Helen kìa, cô ấy đó! Đóa hoa hướng dương của tôi, ánh mặt trời rực rỡ của tôi.Nhưng còn tên đó?! Chẳng phải...!?
_A!?- Tiếng thét của tôi như xé tan sự tĩnh lặng của màn đêm, cổ họng sao nặng nề quá, cố gượng dậy, người tôi nóng ran, tay chân thì bủn rủn. Hóa ra chỉ là mơ, nhưng liệu có phải là một điềm báo? Điềm báo tôi và em sẽ mãi mãi không bao giờ đến được với nhau? Haizz! Làm sao có chuyện đó được chứ! Chỉ cần yêu nhau là được thôi mà! Tôi vò đầu như một thằng bệnh, lắc đầu cả người. Ngồi ngâm một lúc, tôi lại nghĩ, mà đâu phải "Yêu nhau", trước giờ tôi vốn đơn phương, người con gái đầu tiên khiến con tim tôi rung động.
***
Tôi ngồi đây ung dung lấy mật, định rằng hôm nay sẽ tìm đến em nhưng lại thôi, không phải tôi không nhớ nhung gì nhưng cứ tình trạng tôi không đem mật về tổ là Vic lại om sòm cả lên, tôi ngáp uể oải trông chán chường, cứ như bọn hút (*)xì-mật hết xí quách để làm việc rồi ấy, thậm chí là đi vệ sinh mà bọn đó cũng lết vào chả nổi!
_Hey! Làm gì trông ủ rũ thế mạy!
Đó là thằng Ken, bọn tôi chơi với nhau từ nhỏ, cũng là ong thợ như tôi, nó bằng tuổi tôi luôn đấy!
_Đang chán.- Tôi nói như chẳng còn tí hơi nào.
_Đi kiếm vài nàng ong với tao là hết chán ngay ấy mà! Đi đi tao mai mối cho! Tao biết nhiều, hôm kia tao thấy có em mông to, xinh lắm!
Thằng Ken là dạng bảnh tỏn chứ chẳng chơi, diện mạo, tướng tá trông ngon phết, một lần nó cặp đến 4-5 người, có hôm tôi tình cờ thấy được buổi sáng dắt người này, cỡ 2 tiếng sau nó dắt người khác, già trẻ lớn bé nó đều hốt tất miễn là đẹp, còn ong xấu thì nó chả thèm liếc đến một cái chứ huống chi là để ý.
_Không.- Tôi điệu bộ chẳng hứng thú.
_ Tính ra mày đẹp hơn tao, bà con lối xóm họ hàng nhà ong ai chả nói vậy? Vậy mà chẳng biết tận dụng. Mà có nhiều khi tao thấy ong cái tụi nó để ý đến mày nhiều, hồi mấy tháng trước tao thấy có em tỏ tình mày, nhỏ cũng đẹp vậy mày cũng từ chối, cách đó không bao lâu lại có đứa ngỏ lời, mày cũng lơ đi tuốt! Chưa gì hai hôm trước cũng có đứa tặng quà cho mày mày cũng không thèm nhận, chưa kể là nhiều lần mày từ chối, đây...cho mày xem-Nó vừa càm ràm vừa móc trong túi ra_...Tao ghi vô sổ tay cả rồi, tổng cộng mày đã từ chối 23 lời tỏ tình, trong đó có 19 em xinh như tiên! Tao chẳng biết nói sao với mày nữa! Ong cái mà không thích? Lại còn đẹp nữa chứ! Cũng chẳng hứng thứ ngắm mấy nàng ong chân dài đùi thon, thơm tho, cứ như mày không có cảm giác vậy ấy! Mày là (*)ong-B à?!
Thật kinh tởm, tôi chẳng biết trong đầu nó chứa cái giống gì nhưng nếu tôi là mẹ nó tôi đã xé nát cuốn "Tình là trên sa trường" do nó sáng tác ra rồi, nào là ghi: "Những ong cái có vòng một cuốn hút", "Những ong cái có khả năng cua được", "Những ong cái có dáng đẹp",...v....v... Còn ghi cả họ lẫn tên cúng cơm của bọn ong đực tình địch nữa chứ! Tôi nói "Bọn tình địch" là vì một lúc nó cưa cẩm nhiều ong cái nên... bạn cũng hiểu rồi đấy, một con ong cái ít nhất cũng phải có một con đực theo đuổi! Và trong số đó, tên tôi đứng đầu bảng "Cần đánh bại".
_Tao có người rồi.
_Người gì? Người yêu?-Thằng Ken tròn mắt nhìn tôi.
_Không, tao đơn phương.-Tôi thó thé.
_Trời! Tình đơn phương có đẹp đẽ gì?
_Thằng dối trá như mày làm sao hiểu được cái gọi là tình yêu thật sự? Cho dù "Yêu đơn phương" là tình yêu không được đáp trả nhưng đó vẫn là một tình yêu đẹp, vì tình yêu vốn rất trong sáng và thuần khiết! Chính vì bây giờ bọn dối trá đã lừa dối, đã lợi dụng cái gọi là "Yêu" nên...!
_E hem!-Ong Ken tằng hắng:_Mà nhỏ đó là ai vậy?
Tôi khẽ đặt bình mật xuống:_Đi, xuống gốc cây sồi tao kể cho tiện.
Cũng vì tính tò mò, nó gật đầu tán thành liền. Hai chúng tôi lượn xuống đó.
***
_Đâu? Kể tao nghe, nhỏ đó đẹp không?-Ong Ken xồn xồn trước mặt tôi, nó hí hửng:_Có hình không đưa tao coi!
_Đẹp lắm.-Tôi gượng đỏ mặt
_Hình nhỏ đó đâu?
_Tao cấm mày gọi cổ là "Con nhỏ" hay "Em ẻm", "Con kia, con nọ" nữa. Cổ không phải là thứ để mày dùng từ để gọi như mọi đứa con gái mà mày muốn. Rõ chưa?
_Rồi rồi, biết rồi, làm như nghiêm trọng quá thể, có gì đâu làm quá! May tao là bạn thân tao ngồi nghe mày nói vậy còn được chứ mà là mấy thằng cha khác là nó "Bốp" mày rồi con!
Tôi xì:_Ai tao cũng vậy.
Đúng là thứ chẳng biết trân trọng con gái, bất cứ thứ gì cũng vậy, thằng Ken là điển hình của mẫu người con trai thời nay.
_Rồi, hình nó đâu?
_Nhưng...- Tôi dừng giữa lưng chừng.
_Đừng nói mày không có hình à nghen!
_Có.-Tôi trả lời.
_Vậy đâu? Hay nó xấu quá mày không dám đưa hình tao coi?
_...Cổ là con người.
_Mày nói sao!??-Ong Ken miệng há hốc:_Con người?!! Mày điên sao?!
_Nhưng tao yêu cổ!-Tôi gân họng.
_Có biết bao con đẹp xung quanh mày không chọn?!
_Tao chỉ yêu cổ mà thôi, chỉ có cảm giác với cô ấy!
***
Lúc đó thằng Ken nó lủi về chẳng nói thêm câu nào nữa và trời tối sậm, tôi bắt đầu trở về phòng, vừa cởi bao tay ra, nghe tiếng gõ tôi ra mở cửa.
_Chị Vic?! Chị tìm em có gì không?-Tôi nén giọng lo sợ hỏi.
_Không có gì, chị tưởng hôm nay em lại rong chơi nên xem em có trong phòng không thôi.-Chị thản nhiên.
_À...Ờ vậy hả-Tôi thở phào nhẹ nhõm.
_Mà thôi, chị về phòng đây.
_Vâng.
Vậy là Ken đã không nói? Tao cảm ơn mày Ken.
***
Tôi là Ong Ken, sau buổi chiều hôm nay tôi như chết lặng trước những gì mà thằng Vincent đã nói, nó trân trọng cái gọi là "Tình yêu" đến vậy sao? Người mà nó yêu thật sự? Nó nghiêm túc trong tình yêu đến vậy sao? Tôi trằn trọc và đêm đó chẳng nhắm mắt nổi ngoài những cái trở mình khó hiểu. Đêm như dài ra.
Lời tác giả:
(*)Xì-Mật: Ý nói đến xì-ke (chất gây nghiện) nhưng vì ở đây đang dùng ngôn ngữ của ong nên mình "Sáng tạo" một tí. Hì hì
(*)Ong-B: Bị bê đê
|
Chương 8:
Hôm nay mưa trĩu hạt lâm râm dưới mái hiên, tôi đậu ở một góc nhỏ bức tường trong một cái tổ khổng lồ, đó là nơi mà con người dùng để ở và sinh sống, nói theo cách của họ thì cái "Tổ khổng lồ" đó gọi là "Nhà". Nhìn thấy mưa sao buồn chán quá đỗi, nó u sầu, ủ rũ mang lại cho con người ta một cảm giác nặng nề, tôi cũng giống như cơn mưa đó vậy, chẳng có chút gì gọi là thu hút và khác biệt, cũng như mọi thứ bình thường khác, vẫn ung dung lướt qua dòng thời gian. Tôi chỉ ước giá như có một ngày nào đó mình như những hạt nắng, nồng nàn và ấm áp hay là những đám mây bồng bềnh hoặc có thể là một cơn gió dễ chịu và thoáng đãng. Nhưng bạn biết được điều ước thật sự của tôi là gì không?...
***
_Ken?! Mày làm gì ở đây?- Tôi thốt.
_Thế mày không có ý định cho tao xem người con gái mày yêu à?- Ong Ken vểnh môi.
Tôi cười xòa đáp lại:_ Đi thì đi!
Trên đường bay đến lớp em, tôi cố tình hỏi vu vơ.
_Này...
_Sao?
_Mày đã không nói gì cho ai biết kể cả ong chúa và chị Vic ư? Sau khi mày nghe tao kể?
_Không.
Tôi cũng chẳng hỏi gì thêm nữa, cũng chẳng hỏi rằng tại sao, cứ giữ một khoảng lặng như thế cho đến khi chúng tôi đến lớp em. Tôi dẫn trước, bay đến và đậu trên bệ cửa sổ, ong Ken cũng đáp xuống theo, nó hí hoáy:
_Đâu? Cổ đâu?
_Thì trước mặt đó!_Tôi một nửa phấn khởi, nửa hồi hộp muốn giới thiệu người mình yêu cho Ken biết. Khi yêu là thế, ta luôn muốn cho cả thể giới biết rằng người mình yêu là ai, muốn hét thật to tên của người ấy, muốn cho cả thế giới biết rằng người mình yêu là cô (Anh) ấy và tôi cũng không nằm ngoài số đó. Đó không gọi là phô trương, mà chỉ vỏn vẹn là hai chữ "Vô cùng" thôi. Vô cùng mong muốn, vô cùng yêu thương.
_Trời! Xấu đến vậy sao?- Nó nhăn mặt nhíu mày
_"Xấu" cái đầu mày ấy! Đúng là không có mắt thẩm mĩ!- Tôi hằn học.
Cô ấy luôn là người đẹp nhất và khác biệt nhất cơ!
_Haiz...- Ong Ken nhìn tôi, nó khẽ đưa đầu thở dài một cách ngán ngẩm.
_Này nhé! Tao ghét cách mày yêu một người lắm. Tại sao có thể yêu một người chỉ vì cái vẻ bề ngoài được chứ!?- Tôi rõ bực.
_Mày chưa từng nghe câu này sao? "Con gái yêu bằng tai, còn con trai thì yêu bằng mắt". Con gái ham nghe mấy lời mật ngọt, hứa hẹn, lời yêu lãng mạn như phim hàn, tiểu thuyết để rồi sau này mới hối hận, quở trách. Còn con trai ham cái đẹp, cái lạ, thấy cái mới đâm ra ngán cái cũ.
Tôi phân tích ra vẻ nhà bác học:_Nói thì nói vậy nhưng tùy ở từng người thôi mày à, thế giới bao la biển người, làm sao biết chắc rằng ai cũng như những gì mày nói?
_Ờ thì vậy, nhưng tao ghét ong cái, phức tạp, phiền phức, loe ngoe, đủ các kiểu! Tao quen thì đơn thuần chỉ là chơi "qua đường" chứ cũng chẳng mấy ham hố.
_Này này, mày cứ như vậy, tụi ong cái mà nghe thấy nó cũng sẽ thốt lên rằng "Tụi ong đực thì biến thái, ham gái,..v..vv.." đấy nhé! Mà trước đây tao cũng từng thấy tụi nó bàn cãi về mấy vụ này suốt trên (*)Ongternet, một phe là ong cái xỉa xói về tụi ong đực, phe còn lại là tụi ong đực săm soi tụi ong cái, ba cái đó hay ho gì? Chúng nó cứ cân qua đổ lại, nhìn ngứa mắt. Tao ghét ba cái trò đó lắm, càng nhìn càng thấy tụi nó giống bọn đần, đi làm trò cười thiên hạ! Thay vì cứ đổ lỗi qua lại như thế chi bằng không nhìn lại mình? Với lại thực đúng là đần, tao hết từ diễn tả nổi rồi.- Tôi bức xúc tuôn ào ào.
_Ờ, nghe mày nói, tao cũng thấy vậy. Như những trò đăng câu hỏi lên mạng "Bạn dùng 2 từ gì để nhận xét về ong cái/ ong đực?", ví dụ về cái nhận xét ong cái thì nói là ong đực "dâm dê", "lăng nhăng", hễ là ong đực thì nói ong cái "lăng nhăng", "phiền phức",...v..v.. rồi chửi nhau đủ kiểu. Ha! Bọn dở hơi.- Ong Ken gật đầu tán thành.
_Mà cho dù những lời nhận xét chung đó không đúng với sự thật đi chăng nữa thì cũng không nên nhào vô để mà hơn thua nhau mày hén.
Chú thích:
(*)Ongternet: Mạng internet của loài ong
|
Chương 9: Phấn phai màu
"Ong đực và ong cái ai là người đau khổ nhất sau khi chia tay?"; "Ai là người dễ bị lừa dối trong tình yêu? A: Ong cái, B: Ong đực, C: Ý kiến khác..."; "Ai là người hay lừa dối tình cảm người khác? A: Ong đực, B: Ong cái"; "Ong đực lăng nhăng nhiều, đúng hay sai?"; "Ong cái ham tiền, lợi dụng người khác, đúng hay sai?"....v...v...... Hàng loạt những câu đại loại như thế được xuất hiện trên các trang mạng xã hội không chỉ riêng loài ong mà còn có cả trên mạng xã hội của con người. Những con người mang tính cạnh tranh và hiếu thắng luôn hơn thua nhau về mọi điểm. Họ chấp chứa nhau cho dù đó chỉ là những vấn đề không đáng để nói tới. Tôi mừng vì mình và Ken không phải loại người nhỏ nhen đến thế. Phân phe làm chi nam với nữ? Chia đội làm chi đực với cái? Để kì thị người khác giới mình? Để soi mói nhau? Được lợi ích gì khi chúng ta chấp chứa, hơn thua từng chút một với nhau? Tôi biết trong số những người bình luận đó cũng có người đã từng đau khổ vì người yêu (Là người khác giới), đã khóc vì những con người đã từng lợi dụng hay bỏ rơi mình (Là người khác giới) nhưng cũng đừng vì vậy mà khiến chúng ta trở thành những con người ích kỷ, nhỏ nhen chứ. Tôi tin, nếu kiên trì và mạnh mẽ đối diện với điều trước mắt, kiên nhẫn chờ đợi và tìm kím, không lâu sau, bạn sẽ tìm được người thật sự dành cho riêng mình.
Và đương nhiên, Helen của tôi không bao giờ là loại người như thế, tôi biết rõ cô ấy, ích kỷ ư? Không, nhỏ nhen ư? Lại càng không. Em vốn là một con người có tấm lòng nhân hậu, tuy có chút khờ khạo nhưng về những chuyện đó em thừa biết hơn ai hết, em luôn tôn trọng những người xung quanh.
***
Sáng hôm sau tôi lại lẻn đi, chị Vic hẳn còn đang thụ phấn cho hoa, chắc sẽ không để ý đến tôi đâu. Tôi lượn lờ dưới những tán cây xanh um xòe ra, trông thấy vài chùm nụ vừa mới nhú, khi thấy một điều gì đó trong quá trình tăng trưởng và phát triển của chúng, ta như thấy một sự khởi đầu mới mẻ tràn đầy nguồn sống, thật thuần khiết và tinh khôi.
"Voove"....
Đến trường rồi! Ơ? Em không có ở chỗ ngồi à? Cặp đi học của em vẫn tựa trên lưng ghế chỗ em mà?... Tôi lượn đi. Chắc là ở đâu đó quanh đây thôi. Tình cờ sau vườn trường tôi nghe có một giọng quen thuộc.
"Anh cho chị ta uống chưa?"
"Chưa."
"Anh đần quá! Em đã dặn anh từ hôm qua rồi mà!"
"Em không thấy việc đó đối với anh quá khó khăn sao? Chúng ta đều là những "Con nghiện", em đưa cho anh với liều lượng lớn như thế..."
"Chứ phần của anh em đưa rồi mà!"
"Nhiêu đó không đủ."
"Em sắp hết tiền mua liều nữa rồi."
"Xin ông già nhà em như mọi khi thôi!"
"...Vậy còn việc đó? Anh có làm được không?"
"Em yên tâm, khiến con ả nghiện ngập như chúng mình chứ gì? Chuyện nhỏ. Nhưng..."
"Nhưng sao?"
"Anh lỡ dùng hết liều mà em đưa để nhử con ả rồi"
"Anh ăn hại quá!"
"Thôi mà em, đời còn dài, hưởng thụ đi, em cứ đưa anh liều mới, mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy, sau khi nhử được con ả như ý em rồi, chúng ta sẽ lại về bên nhau."
"Đây..."
Tôi nhìn thấy cô ta đang dúi một tép thuốc vào túi áo hắn, giọng nói này...Tôi lại gần hơn chút nữa để nhìn kĩ khuôn mặt hắn. !? Tên đó?!
"À, Victoria."
"Gì?"
"Sau khi cho nó uống rồi, anh "Chơi" nó được không?"
"Ok, nếu có quay lại video clip thì càng tốt, đem nó phát toàn trường, tung lên mạng. Nếu ông già mà biết con ổng "tự hoại" như vậy chắc sẽ không để nó yên thân đâu, còn gì tức bằng việc thấy con gái mình nghiện ngập, rú rởn ngoài đường? Rồi sau này, trong di chúc cũng sẽ chẳng có phần nó đâu."
"Wow! Người con gái của anh nguy hiểm thật đấy."
Không, không thể nào!
|