Để Dành Khoảng Trống Cho Ngày Mai
|
|
Chương 10:
Tôi...Tôi có thể làm gì đây?! Tôi nên làm gì? Tôi cần phải làm gì và tôi sẽ làm gì?! Bình tĩnh Vincent, bình tĩnh, bình tĩnh để có thể dễ dàng tìm được cách giải quyết. Tim tôi đập từng hồi như lộn cả lồng ngực dội vào, nhịp thở cũng theo đó một lúc nhanh hơn, tôi...tôi gấp rút quá, hai tay tôi như phong thấp tuôn ướt đầy lòng bàn tay, ngón chân vẫn co giựt không ngừng! Việc đầu tiên cần làm là...?
Tôi vút thật nhanh về tổ, đến phòng Ken.
GẦM GẦM!
_Gì đó? Đi chỗ khác giùm cái! Tụi (*)ong nít ranh!
_Tao đây!!- Tôi uỳnh uỳnh
_"Tao đây" là thằng nào?
_Gái đẹp cong mông đây!!!- Tôi đã cố tình làm thế để nó mau ra cười nhạo mặt mình và tranh thủ lôi nó đi nhưng sao vẫn chưa thấy nó bước ra thế này?
_Vincent đó hả!? Lâu lắm rồi mới nghe mày "thuật" lại cái biệt danh hồi mẫu giáo! Mày ghét cái nick name đó lắm mà, sao nay lên hứng gọi thế vậy??
_Mau đi! Tao không có thời gian!
_Làm gì gấp dữ vậy? Đang ngủ mà bị mày đánh giấc, đáng ra tao phải là người...ỐI!
Ong Ken chưa kịp than vãn hết câu, tôi đã xông vào kéo nó ra:_Mau! Trên đường tao sẽ giải thích!!
***
Sau khi nghe tôi giảng giải, nó nghiêm túc hằng giọng:
_Vậy bây giờ trước mắt chúng ta kéo dài thời gian cho tên đó không có cơ hội trong ngày hôm nay, rồi tới đó tính tiếp!
_Ukm! Nhưng chúng ta có thể làm được việc gì với kích cỡ nhỏ bé này?
_Uhm...
_Thôi, mau lên! Không kịp nữa, tới đó hẵng tính!
Tôi lại lôi đầu ong Ken đến bệ cửa sổ, chỗ ngồi thường lệ của em. Nó quan sát từ nét mặt đến phần ngực của em với ánh mắt thăm dò... Khoan,
khoan,
khoan đã,
tôi vừa mới nói gì cơ? Nó đang nhìn vào đâu chứ?
\Bốp/
_Á! Mày...mày làm gì vậy?!
Tôi gồng mình lên sau cú đấm dành tặng Ken vừa nãy.
_Dẹp ngay ánh mắt thèm thuồng đó đi!
_"Thèm..thèm thuồng" gì?
_Chứ nãy giờ mày nhìn vào đâu! Tưởng tao không biết à? Đừng giở trò với tao.
Nhìn thấy bộ dạng "Lên máu" của tôi, nó chống chế.
_Thì...tao thấy khoan khoái nên ngắm chút thôi...
_Câm ngay. Dẹp đi, về mà ngắm ngực bà ngoại mày đấy.
_Thôi mà, tao xin lỗi, tao chừa rồi. Mày đừng giận nữa nhé? Để tao đền tội.
_....- Tôi đáp lại bằng một khoảng lặng, nói đúng ra tôi đang lơ nó.
_E hem...Hừm...Nhìn bộ dạng của cổ lúc này thì hẳn là chưa có dấu hiệu gì của việc đã uống hoặc đưa vào cơ thể các chất kích thích thần kinh quá đát như hê-rô-in, hay...
_Nói ngắn gọn đi!- Tôi thúc giục.
_Nói chung là chưa bị "Dính"!
_Ok! Ra chơi, chúng ta tìm cách để cô ấy không tiếp xúc với hắn.
_Bằng cách nào?
_...Đi theo tao!- Vừa mới quay lưng, tôi khựng lại.
_Sao vậy?- Ken nhướng mài nhòm tôi.
Tôi quay đầu và "phang" thẳng vào mặt nó một tia nhìn đầy khí âm của người cõi dưới.
_Vụ lúc nãy tao chưa xử xong đâu.
_Tao..tao biết rồi. Chẳng qua bây giờ mày đang tìm cách cứu Helen nên tạm gác chuyện "tính sổ" tao qua một bên chứ gì!
_Biết vậy thì tốt. Đi.
***Ra chơi***
_Ơ? Cuốn nhật kí của mình đâu rồi?
Hừm! Xin lỗi nhé Helen, tôi lúc này chỉ có thể thì thầm những lời xám hối trong đầu. Chính tôi là thủ phạm và ong Ken là tòng phạm. Cuốn nhật kí có kích thước nhỏ, nói đúng hơn là một cái sổ tay được em mua lấy làm nhật kí. Tôi cả Ken mỗi đứa một đầu lôi đi, nhấc bỗng khỏi mặt đất.
Cũng vừa lúc bay được nửa đoạn đường,
_Ối!
Ken trượt tay. Và thế là tôi cũng bị trọng lực của cuốn sổ kéo theo. Tại sao trên đời này lại tồn tại một thứ được gọi là "Trọng lực" cơ chứ! Phiền chết được! Mặc dù rõ biết rằng nó mang lại tương đối khá nhiều lợi ích, ừ thì rất nhiều, nhưng trong lúc này, chính nó lại là thứ mang đến rắc rối cho tôi đấy.
_Vincent!!
\Phịch/
Nghe tiếng đáp đất tưởng chừng cũng nhẹ nhàng lắm nhưng có ai nào biết được...Ôi...Cái mông của tôi.
Ken vừa từ trên phóng xuống, nó đáp trước mặt tôi.
_Có sao không mạy?
_Không sao. Mau, phụ tao mang đến cành cây bàng đằng kia đi.
_Được r...Coi chừng!?
Vừa nghe được tiếng la choáng tai của Ken, theo phản xạ, một cách nhanh chóng, tôi và nó phóng đi thật nhanh.
_Cái gì vậy?!-Tôi hồ hởi.
_Quả bóng đá.
_Thứ vừa tròn tròn, vừa trắng vừa đen đó gọi là bóng đá sao?
_Ừ, mày không biết sao?- Ken thản nhiên như thể đó là chuyện quá đỗi bình thường.
_Sao tao lại không biết được nhỉ?
_Chắc khối sọ của mày chứa đầy "em Helen" ở đó luôn rồi.
_Hì...Chắc vậy.-Tôi gượng gạo, nhưng lại giấu đi vẻ khoan khoái của mình. Được khen như vậy tôi...
_Trời, cái thằng. Tao chọc vậy mà mày cũng cười được hả?
_Chứ không phải mày khen tao?
_Khen? Mày có bị điên không vậy? Ảo tưởng hả?
Hừ. Tôi cụt hứng, cảm xúc vừa nãy cũng trôi tuột đâu mất tiêu. Mà ngộ, tôi cảm giác như...
_Ken, mà mày có cảm thấy hai tay mày thiếu thiếu gì đó không?
_Ý mày là cuốn sổ hả?
Tôi mới sực nhớ.
_Thôi chết?!! Đâu rồi?!- Cảm giác lo sợ bắt đầu dấy lên trong tôi.
_Mà cuốn sổ đó có gì vậy?-Ken ngơ ngác hỏi tôi.
_Nói sau đi, giúp tao tìm nó mau lên!-Tôi gấp rút.
_Nói gì mà như ra lệnh cho tao vậy! Nên nhớ là tao giúp mày chứ không phải là chạy việc cho mày, tao đâu phải cấp dưới của mày đâu!-Nó đột nhiên nổi giận với tôi.
_Lúc này mà mày còn tự ái được hả?-Tôi vừa "đối đáp" vừa loay hoay.
_Chứ tao không có quyền được cáu gắt với mày hả? Nói cho mày biết, từ ngày mày mê con nhỏ đó là tao thấy mày quên thằng bạn này rồi! Đúng không?
_Mày nói gì vậy?-Tôi chau mày.
_Tao không giúp mày nữa. Làm gì thì tự mày làm đi!
_...V...Vậy thì tốt. Tao cũng chẳng cần đến mày.
Chớp nhoáng, tôi vừa nhìn thấy cuốn nhật kí nằm dưới sân bọn học sinh đang đá bóng. Ôi thôi, có người mà đọc được nó thì tôi biết phải làm sao? Một mạch tôi phóng xuống dưới hết sức có thể. Như một hạt thiên thạch tí tẹo.
Đến chỗ cuốn nhật kí rồi, tôi vật vã xoay chuyển hình dáng của nó. Thường thì tôi hay làm mọi việc cùng Ken, không chỉ riêng những lúc như thế này mà từ hồi bé lận. Bây giờ làm việc mà không có nó cũng khó khăn,... cảm giác cũng hơi thiếu một_phần_nào_đó vì không có nó nữa.
_Haizz.-Tiếng thở dài của tôi trông mới chán chường làm sao.
Tôi tự hỏi mặt đất sao tự dưng rung chuyển mạnh đến thế. Vừa xoay đầu lại...
_!?!!
Phần lưng tôi "đáp đất" bằng cái chà sát dưới mặt đường, không chỉ vỏn vẹn là một cái "Phịch" mà còn là cái "đáp đất" khá dài, lưng bị sượt dưới nền sân xi-măng một đoạn, rát và đau. Tôi vừa bị ai đó đẩy ra xa bằng một lực tốc độ hết sức kinh hoàng. Cứ y như rằng nếu vừa nãy tôi không bị đẩy ra thì chắc có lẽ bây giờ đã nằm bẹp dí dưới quả bóng rồi. Nhưng ai đã cứu tôi vậy?
Tôi gượng mình dậy, nheo mắt sau làn bụi đất_nơi mình đang ngồi.
_Hự!
Phải rồi, vừa nãy lưng bị trườn xuống nền xi-măng nên hơi khó khăn một tí. Tôi hướng tia mắt xa xăm về cuốn nhật kí. Dường như có cái gì đó đang...xoay chuyển cuốn nhật kí của tôi...
Ken!? Nó đang lôi cuốn nhật kí về phía bên này! Khó cho nó quá, tôi phải đến giúp nó một tay mới được. Vừa thoáng nghĩ, tôi vùng dậy ngay. Đằng đó, bọn con trai đám thì đá banh, đám thì đá một thứ gì đó trông màu sắc sặc sỡ, xốp xốp và dài, đám thì vung tay thật dài để đánh một thứ từ bên này sang bên kia đám còn lại... Tôi cũng chẳng rõ, nhưng trông bây giờ, ở đó như cả một chiến trường đẫm máu, mặc dù chưa có lấy một giọt máu nào nhưng nếu sơ ý mà để bị giẫm trúng một cái thì sẽ chẳng còn có cơ hội thứ hai để đứng dậy đâu. Bọn chúng cứ như người khổng lồ ấy.
Tôi lượn lờ để tránh chướng ngại vật một cách khéo léo, uyển chuyển. Gần đến chỗ Ken rồi!...
_Chuyền bóng cho tao! Chuyền bóng cho tao!
Hả, ai vậy? Tôi tò mò quay người lại. À, thì ra là cầu thủ của đội bên kia, càng tốt, nếu bọn nó dẫn bóng về phía đó thì đội còn lại sẽ chạy theo, lúc đó chướng ngại vật diện tích bên đây sẽ không còn là cả một vấn đề.
A!?!!
Ai đó đang chạy đến từ phía sau tôi. Hắn chạy nhanh và dường như đang dẫn bóng. Vì khi nãy tôi quay người lại và quan sát vì tính tò mò nhất thời, nên lưng tôi đồng thời cũng đối diện chỗ mình đang định đến. Thế là cây kim sau mông tôi vô tình cắm "phập" vào chân tên đó khi hắn đang tiến đến. May quá, vì kim của tôi chỉ mới cắm sâu vào khoảng lưng chừng độ dày của ống quần hắn. Nhưng tôi bị hắn lôi đi luôn rồi?! Ôi...công sức của tôi đã bị hắn kéo hết về khung thành đội mình rồi. Tên chó, ngươi đã phá đổ hết công sức của ta chỉ vì cái khung thành thì phải thắng cho được đấy! Bằng không ta sẽ đâm chết ngươi! Tôi khóc dở mếu dở.
Không được, nếu cứ như vậy thì Ken sẽ làm sao? Tôi phải thoát mớ hỗn độn này mới được!
Vì lúc nãy trong quá trình hắn đang dẫn bóng, sức cản của gió về phía này khá lớn nên tôi không tài nào rút kim ra khỏi đó được, bây giờ thử nhích kim ra một tí thì thoát khỏi cái ống quần ma quỷ đó rồi!
Tranh thủ, tôi lại vun đắp công sức vừa bị "đổ bể" của mình. Hừ. Tên đó thắng rồi, thật không uổng công bỏ đi công sức, nói đúng ra là tôi bỏ đi công sức trong hoàn cành bắt buộc.
Lúc này địa hình có vẻ như thoáng hơn rồi, nhờ thế mà tôi có thể đến chỗ Ken nhanh chóng.
_Ken!
_Ờ, mày hả, phụ tao một cái. Nặng quá.
_Tao xin lỗi mày Ken, đáng ra tao...
Nó ngắt lời tôi.
_Thôi được rồi, bây giờ lo chuyện trước mắt đã!
_Ờ. Tao cảm ơn vì mày đã cứu tao...
_Trời ơi, đã nói là lo cái trước mắt đi mà!
_Hả? À ừ!
Tôi nắm một đầu còn lại cuốn nhật kí...
\RENGGG/
Tiếng chuông reo một hồi dài.
_May quá. Tụi học sinh vào lớp học rồi!- Tôi thốt.
Tất cả đã vào lớp rồi. Hình như còn một người, cô ta tiến về cuốn nhật kí và nhìn xuống chỗ chúng tôi.
_Ken! Mau lên.-Tôi thó thé.
_Tao biết rồi.-Nó đáp lại.
_Mày đi đằng đó là ngược đầu với tao rồi!
_Có mày mới đi ngược! Tao lôi đi đằng này, ai kêu mày kéo lại đằng đó!
_Lúc này mà còn phân bua được hả? Phải tìm cách chứ!
_Vậy tụi mình đổi hướng đi!
_Được.-Tôi tán thành.
Nói rồi chúng tôi làm ngược lại.
_Này! Tao kêu đổi hướng mà!-Nó nhướng mài nhìn tôi.
_Ừ mày kêu đổi mà sao mày không làm vậy?-Tôi mắng vốn nó.
_Hai đứa phải cùng di chuyển một chiều chứ! Tao đẩy về phía mày mà mày còn đẩy về phía tao làm gì? Định ép cuốn sổ thành cái bánh mì hả?
_Ờ ha.
_Á!
Bỗng cuốn sổ bị nhấc lên không trung. Cô ta cầm lên rồi!
_Ken! Mày mau sử dụng cây kim của mày đi!-Tôi thúc giục.
_Không được! Tao không nỡ làm đau con gái!
Tôi lườm.
_Huầy...-Nó thở dài khi nhìn thấy ánh mắt vô cảm của tôi:_Nhưng nhẹ ở đầu ngón tay thôi đấy.
Nói rồi nó hành động, cắm một cái vào đầu ngón tay cô ta. Nhưng kì thực, vẫn không chịu buông cuốn nhật kí ra ư? Hết cách, tôi lấy kim mình cắm mạnh vào lòng bàn tay cô ta.
_Á!!
_Sao mày ác vậy!
_Không còn thì giờ nữa. Mau lên Ken! Đi thôi!- Tôi thúc giục.
***
Cuối cùng cũng tìm được một nơi khá chắc chắn.
_Bác chim sẻ ơi.
_Gì thế cháu?
_Bác giữ giúp cháu quyển sổ này được không bác?
_Được, cứ đặt vào tổ của bác.
_Vâng, cháu cảm ơn bác nhiều lắm!
_Không gì đâu, nhiều lần ta cũng thấy cháu qua những lúc cháu đến trường rồi.
_Bác thấy cháu ạ?
Bác gật cái đầu ngắn cụt:_Phải, cháu chân chất lắm, ta biết thế.
_Dạ con cảm ơn bác. Hiện cháu đang gấp lắm, khi khác cháu sẽ kể chi tiết câu chuyện hơn cho bác.
_Đi đi cháu.
_Vâng, cháu cảm ơn bác lần nữa, cháu chào bác.
_Cháu chào bác.- Ong Ken cũng theo đó đi gấp cùng tôi.
***
Hiện chúng tôi đang quay lại lớp em.
_Helen, đi mua đồ ăn vặt ở căn-tin với anh không?
Hắn đang bắt đầu dụ em rồi.
_Em xin lỗi, em đang bận.
_Em đang tìm gì thế, suốt nãy giờ anh thấy em loay hoay mãi! Em chẳng quan tâm anh chút nào!
_Kh..không, em không có ý đó!
Hắn tỏ ra mất kiên nhẫn với em, thái độ khó chịu được biểu hiện rõ nét qua đuôi mắt. Thấy vậy, em tiếp lời:
_E...Em bị mất cây viết mẹ tặng sinh nhật hồi nhỏ, nó quan trọng với em lắm!- Tuy giọng vẫn hồ hởi nhưng thoạt đã thấy được nét dứt khoát của câu nói, không chút run sợ, tốt!
_Ờ, vậy hả, anh thông cảm cho em, vậy để khi khác mình cùng đi em nhé, anh về lớp đây.
_À, ờ...ừm.
Bước 1 thành công! Tôi và Ken vui sướng nhìn nhau, tôi siết chặt ôm nó.
_Ê ê vừa phải nghen mạy!- Thế là nó lại quạu lên
_Xin lỗi nhưng cho tao ôm mày chút nữa thôi!- Tôi sườn sượt, nài nại
(*) Ong nít: Ong còn nhỏ (thiếu nhi, trẻ con)
|
Chương 11:
Vào học, trong tiết văn, chúng tôi đã đem cuốn nhật kí bỏ trên bệ cửa sổ, vừa mới ngóc đầu dậy, thấy cuốn nhật kí em liền cầm nó lên trong lòng vui sướng. Phiên ra chơi đã lo xong, còn phiên ra về, chúng tôi đã tận mắt nhìn em lên chiếc Toyota 86 gì đó mà Ken vừa định nghĩa cho tôi nghe nó là xe hơi, của nhà em thường hay đưa đón, chờ sau khi nhìn thấy em lên hẳn và đi khuất dạng cùng chiếc xe hơi chúng tôi mới yên tâm ra về. Trên đường về, ong Ken hỏi:
_Mai làm gì nữa?
Tôi buồn rượi:_Tao không biết.
_"Không biết" ư? Này, tao với mày đâu thể giữ nguyên kế hoạch đó mãi? Chẳng nhẽ ngày nào cũng lẻn vào lấy cuốn sổ rồi lại hì hộc đi gửi nhờ nhà người ta?
Mặc dù đáp:_Về trước rồi hẵn nói.
Nhưng trong đầu tôi vẫn đang lo nghĩ trên suốt quãng đường về, muốn nghĩ ra một kế hoạch mới thật khó! Tiếp theo phải làm gì đây? Ken nói đúng, đâu thể giữ khư một kế hoạch nguy hiểm như thế.
***
Về đến tổ, tôi nói với ong Ken:
_Mày... Trên đời này có loại thuốc giúp loài ong trở thành con người không?- giọng hồ hởi.
_Có, một thầy phù thủy sống ở vùng núi phía Bắc, bà ta được mọi người biết đến với những câu thần chú có hiệu lực đáng kể, nhưng một khi đã giao kèo để bà ta thực hiện mong ước của mày thì đổi lại, mày cũng phải đánh đổi một thứ quan trọng khác. Khoan đã, mày định...!?
_Chưa, tao mới hỏi mày thôi, nhưng cũng đường cùng rồi.
_Hai đứa đi đâu về đó?
Một giọng khác vang lên giữa chốn vắng người, hoảng hồn, tôi và Ken xoay đầu lại.
_Chị Vic!?- Chúng tôi đồng thanh.
_Về phòng rồi giải thích với chị!
Vừa nói, chị nhéo lấy hai tai tôi và Ken.
_Ái!
_Đau!
Tôi bị Vic kéo tai vào phòng rồi chị khóa cửa lại, còn Ken bị lôi đi chỗ khác, chắc là về phòng nó. Lâu khoảng 25 phút sau, chị mở cửa vào phòng tôi và không quên khóa cửa lại.
_Vincent, em đang giấu chị chuyện gì?- Chị nghiêm nghị nhìn tôi
_Có gì đâu chị?
_...Ken nói cho chị biết cả rồi.
_Ken đã nói hết rồi ư?
ẦM ẦM ẦM!
Tôi nghe tiếng đập cửa kèm theo một giọng:_Đừng để mắc lừa! Từ đầu đến cuối buổi tao chẳng khai chút chuyện gì đâu!!
Tôi hoàng hồn nhìn vẻ ma lanh trên đôi mắt chị.
_Khai thật đi Vincent, rõ ràng 2 đứa đang có chuyện giấu chị.
_Không có.- Tôi ra giọng rõ tức, trả lời trống không.
_Em nghĩ rằng chị không thấy những gì hai đứa đã làm trong suốt buổi sáng ngày hôm nay sao?- Nói rồi chị hùng hãng ra mở cửa lôi Ken vào. Nó chạy lại chỗ tôi hỏi dò. Hai đứa kê sát mặt nhau.
_Sao rồi?
_Bị phát hiện rồi.
Vừa trả lời Ken, tôi lại quay sang hỏi chị:_ Làm sao chị thấy được?
_Khi em quay về kéo Ken đi, chị đã dõi theo bộ dạng đáng nghi của em. Bay theo đuôi hai đứa và đến trường học, nơi con người ở đó, từ đầu thiết nghĩ hai đứa gặp phải rắc rối ở đó, nhưng chị không ngờ!
Ong Ken nhỏ giọng:_Chị làm ơn đừng nói cho ong chúa được không?
Vẫn lơ đi thái độ cầu khẩn của Ken, chị nhìn chằm vào tôi:_Nói cho chị biết, em làm vậy để làm gì?
_...Em yêu một người con gái và em giúp cô ấy, thế thôi.
_Và cô ấy là con người?
_Phải.
Chị tức giận:_ Vậy đừng yêu cô ta nữa, chị sẽ không nói cho ong chúa biết.
_Tại sao em phải làm vậy?
_Em có biết mình đang phạm phải sai lầm nào không? Ong với người là hoàn toàn không thể, đó là trái với quy luật tự nhiên. Hơn nữa loài người không ai tốt đẹp cả, ta làm ra mật để họ lấy cắp và hưởng thụ, còn họ đã làm gì cho chúng ta? Họ có biết ơn chúng ta không? Không, thậm chí họ còn có thể giết chết chúng ta.
_Nhưng loài người đã làm nên một xã hội phát triển, tân tiến.-Tôi gân cổ
_Tân tiến bởi những thứ hóa học bơm vào thực phẩm rồi xuất hàng để thu lợi nhuận đấy à? Hiện đại vì những thứ máy móc giết mòn chết mòn thiên thiên? Đầu óc của họ đã quá ngu đần rồi Vincent à, nhìn vào thực tế đi, em có hằng ngày chứng kiến cảnh họ ngâm trái cây với thứ thuốc tăng trưởng không? em có biết là những thứ đó con người ăn vào cũng có hại không? Họ đang giết chết lẫn nhau đấy Vincent à. Con người ích kỉ, họ luôn sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được thứ mình mong muốn. Rồi sau này họ sẽ phải hối hận.
_Nhưng đâu phải ai ai cũng như vậy!
_Chị biết, nhưng con số của cái thiện chỉ luôn đếm trên đầu những ngón tay. Xã hội phát triển, nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng tăng, khiến lòng người thay đổi, trở nên hạn hẹp.
_Vậy những thứ mà con người đã gây ra đó có liên quan gì đến việc em yêu một cô gái?
_Chị nói đến vậy mà em vẫn còn chưa chịu hiểu?
|
Chương 12:
_Tôi hiểu, nhưng tôi không quan tâm. Thậm chí đó là những điều mà chị đã từng chứng kiến và tiếp thu hay những gì mà loài ong cho là nguy hiểm thì tôi cũng chẳng bận tâm. Cho dù những gì vừa nãy chị nói có là sự thật đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ không hối hận về quyết định của mình. Cô ấy là con người? Thì sao? Cô ấy là con người, phải, là đồng loại của những con người khác, của hàng trăm hàng tỉ người nữa trên thế giới. Trong số đó cũng có những kẻ vì vụ lợi mà bán nước, vì ham ô hối lộ mà tiếp nhận các mặt hàng rõ xuất xứ nhưng lại không hay biết nó đã chế biến ra sao, trong đó chứa thêm thứ gì, nhưng nếu có biết, họ cũng đâu làm khác đi, nếu làm khác đi, họ sẽ không ăn được tiền hối lộ. Vì tiền mà sẵn sàng ngâm trái cây với các thứ thuốc khiến cho quả có màu sắc tươi sáng hơn, mau chín hơn, một trong số đó cũng có loại họ dùng ống và bơm vào bên trong. Nhiều khi lại còn bơm nước vào bụng các bác heo để tăng thêm thu nhập, nhưng không là nước trắng bình thường mà thậm chí đó là bùn, sình từ những vùng lầy, vùng ao. Tôi biết nhiêu đó đủ chưa? Có bằng với cái vốn kiến thức mà chị đã thông qua chưa? Mặc dù rõ biết là như thế, nhưng tôi vẫn yêu Helen! Cô ấy không có tội gì cả. Đừng nhìn vào một tập thể khi chưa biết rằng trong đó còn có những gì! Chị chưa gặp cô ấy thì làm sao biết cô ấy là con người như thế nào?- Tôi cảm thấy mình không còn sợ sệt như trước nữa, cảm giác này thật giống như tôi đang bùng nổ và vượt phá một rào cản chắc chắn mà trước giờ tôi vốn không thể vượt. Cảm giác thật...tuyệt, thật lạ và mới.
_...Được. Nhưng về phần còn lại, nếu em thuyết phục được chị, chị sẽ theo phe em, không nói cho ong chúa biết.- Vic nghiêm túc cũng không kém gì tôi.
_Là chuyện gì?
_Thứ nhất: Em là ong, cô ấy là con người.
_Tình yêu không phân biệt gì cả.- Tôi nhìn thẳng vào mắt chị.
_Cho dù điều đó là trái với quy luật tự nhiên sao?
_Vậy em sẽ phá vỡ cái quy luật tự nhiên đó.
Chị Vic thở dài ngao ngán, còn Ken ra sức nhìn chằm vào hai chúng tôi một cách hồi hộp. Một bầu không khí hết sức gay co.
_... Được, nếu em có thể.- Chị Vic giọng điệu thách thức._Thứ 2: Em yêu cô ấy sâu đậm đến như vậy, vậy cô ấy có yêu em không?
_Có.- Tôi khẳng định.
_Vincent, đừng nói dối chị.
_Cô ấy yêu em, nhưng chưa biết em là ai thôi.
_Thật điên rồ. Em đừng yêu một cách mù quáng nữa được không? Chưa biết em là ai, làm sao cô ấy có thể...
Tôi kiên định:_Vì em biết mà.
_...
_Vic, chị có thể tin em lần này được không? Chị có thể giúp em không?
Chị nhìn vào tôi thật lâu, tôi cảm thấy có chút suy tư sâu trong đáy mắt chị.
_Được, chị tin.
Chẳng hiểu thế nào, chị mỉm một nụ cười, nhưng nụ cười ấy khác quá, khác hoàn toàn so với những nụ cười trước đây, như tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ, nó mang một vẻ trầm lắng, suy tư và nghĩ ngợi nhưng lại không lấp đi cái vẻ trong sáng và vui mừng. Chị mừng cho tôi sao? Sau những tiếng thở phào, bầu không khí cũng trở nên nhẹ nhỏm hẳn. Hàng chân mày nhíu lại của Ken cũng dần giãn ra và kèm theo đó là một câu hỏi mang tính tư duy.
_Vậy việc cần làm bây giờ là gì?
...
Chúng tôi ngồi đối diện nhau và cứ thế kéo dài khoảng lặng. Vậy việc cần phải làm trước tiên là gì đây? Khoảng thời gian để chúng tôi sử dụng một lúc càng cạn kiệt. Tôi kể lại từ đầu câu chuyện cho Vic và nhờ chị hợp tác. Rồi tiếp đến là dàn xếp kế hoạch.
|
Chương 13: Giải cứu mặt trời
Sau một tiếng đồng hồ "thiết lập" kế hoạch của chúng tôi, cuối cùng cũng đưa ra được con đường "thông suốt" nhất. Cả bọn phân chia như sau: Trong khi tôi và ong Ken đi đến vùng núi phía Bắc để tìm gặp thầy phù thủy tài ba mà Ken nghe được từ lời đồn thổi nào đó thì Vic sẽ ở lại cầm chân , không cho Helen đi cùng tên bạn trai "bệnh hoạn" của Victoria. Nhưng để làm được điều đó, chúng tôi cần thêm đồng minh.
_Đúng rồi! Đi theo em.
Sau giọng nói chạy vã mà tôi vừa quăng vào mặt Vic, liền kéo lấy tay chị và Ken bay luồn khỏi tổ định cư (Một trong những bộ phận nhỏ trong một tổ ong lớn). Giờ này cũng đã chập chững tối, hầu hết các ong thuộc nhóm gác tổ đều phải đứng ở vị trí canh gác mỗi nơi quanh tổ, đài quan sát, cổng lục giác (Cổng chính), và ở các bộ phận phụ khác.
_Các (*)đóm đặc đã được thắp sáng lên rồi!
Chị Vic đảo mắt nhìn quanh với bộ dạng sợ hãi. Tôi đáp lại bằng một giọng rắn rỏi:_Không sao, có thể qua được.
Ong Ken nhìn tôi đầy vẻ nghi hoặc:_Sao mày biết?- Nó nhìn đồng hồ đeo tay rồi tiếp:_17 phút nữa là đến giờ giới nghiêm rồi.
_Chừng đó là đủ.
Nói rồi tôi nới lỏng dần tay họ rồi thả ra trước những ánh mắt thăm dò của 3 ong gác tổ, bầu không khí lúc này có vẻ ứ đọng hơn, cổ họng tôi lúc này như căng ra. Một người trong số bọn họ lên tiếng dò hỏi:_Ba người đi đâu thế? Đã gần đến giờ giới nghiêm rồi. Ong chúa mà biết, bọn tôi sẽ nói sao với người?
Vic từ sau lưng tôi luồn ra trước thót vọng dịu nhẹ:_ Anh thông cảm, chẳng may chị bướm côn trùng họ nhà "cánh", bạn tôi, trước đây tình cờ găp trong bụi linh lan, sau đã thân thiết huống chi khốn cùng có nhau? Nay chị bệnh, tôi chỉ biết đến thăm chứ chả có quà biếu mọn biếu, chỉ có thể chia sớt, đỡ đần chị vài điều trong khi trước đây chị đã từng giúp đỡ tôi không ít. Làm ơn để chúng tôi...-Nói đến đây, chị ngân ngấn nước mắt.
Nhìn thấy khuôn mặt đẫm lệ của chị, anh gác tổ đây cũng hơi bối rối lên tiếng:_Kh..khoan, cô đừng khóc, tôi rõ sự việc rồi. Vậy cô để lại hai cậu này được không? Tôi thấy hai cậu ấy không cần thiết...
_Hức...!..Hai em nó cũng muốn đi thăm, hay tin chị bệnh, nhà còn có đứa em mới 2 tuổi đầu, còn là sâu bướm nên chỉ mới biết tập tành bò, lăn. Mà nhà chỉ có mình chỉ với đứa em, giờ chỉ bệnh, ai chăm em nó hả anh? Nay cho hai thằng này cùng đi chỉ vì cần người dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ, chăm em. Việc vận dụng đầu óc chúng nó ngu đần nhưng dùng đến lao động, tụi nó đỡ vô dụng anh ơi...hức..hức.- Vic ôm mặt khóc nức nở trông toát lên vẻ yếu đuối, mong manh.
_Được rồi, cô đừng khóc nữa, đợi một lát tôi ra mở cổng ngay.
Cách đó chừng vài tiếng vỗ cánh, hai người còn lại xì xầm cho đến khi bóng lưng anh quay lại và tiến về phía bọn họ không lâu. Anh đến nói gì đó với bọn họ và họ bắt đầu truyền lệnh đến vài người gần đó. Thế là cổng lục giác bắt đầu rung chuyển và chầm chậm theo âm thanh ồm ồm đó mở ra. Chúng tôi theo đó tiến đến.
_Trời cũng tối rồi, nhớ đừng đi lâu quá, và phải cẩn thận đấy.-Họ dặn khéo.
Chị Vic cảm kích đáp lại:_Cảm ơn các anh đã hiểu cho.
Và thế, ong Ken và Vic lại tiếp tục theo sự chỉ dẫn phía trước của tôi, vừa vỗ cánh với vận tốc không quá lớn tôi vừa tóm tắt khen:
_Chị tài tình thật đấy!
Ong Ken bĩu môi ra điều phản đối:_Tài tình nỗi gì?- Nó lại quay sang Vic om sòm:_ Chị nói bọn này ngu đần, vô dụng ư? Thật không hiểu nổi!
_Chị chỉ nói đúng sự thật thôi!- Vic cười khì.
_ Không thể tin được mà!
_ Thôi đi Ken, tao thấy chị ấy nói cũng đúng, bình thường cũng thấy mày vô dụng mà, suốt ngày chỉ biết rong chơi, với lại, nếu không nói vậy, liệu có được cho ra ngoài vào giờ giới nghiêm như lúc này không? Cũng nhờ Vic cả đấy!
_Hừ!-Nó tặc lưỡi cho qua, điệu bộ vẻ mặt cứ như đang thầm rủa tôi như thế này:"Thằng bạn thân chó chết, dám cho mình ra rìa"
Tiếp nối cuộc tranh luận đó, Vic xổ ra một vài điều mà chị đang thắc mắc trong đầu:
_Vậy em đang đưa chúng ta đi đâu?
_Cứ đi theo rồi sẽ biết.-Tôi háy mắt.
|
Chương 14:
Đêm.
Bầu trời thắp lên đầy sao, hiếm có khi nào tôi được đắm mình dưới một khung trời thơ mộng như thế,...chầm chậm, an yên...
Nhận thấy vận tốc bay của tôi giảm dần, Ken ngó lên.
_Sao mày bay chậm vậy?
Bị "đánh thức", tôi chợt chuyển từ cái nhìn xa xăm thành nhìn về thực tại.
_Hả?
Vic thêm:_Em buồn ngủ hả?
_Kh...không có....Em chỉ hơi mỏi cánh một chút.-Tôi viện cớ.
_Vậy ta dừng một lát.
_Không cần đâu. Cũng sắp tới nơi rồi.-Tôi ngượng.
_Ừ, vậy cũng được.
_Trời ơi, thanh niên trai tráng kiểu gì vậy? Mới bay chưa được nửa đoạn đã thấy mệt rồi sao?-"Thanh niên trai tráng" Ken lên tiếng.
Rõ biết tính nó, tôi làm thinh, chẳng "phản" lại lời nào. Tưởng chừng như không nghe thấy tiếng tôi đáp thì nó sẽ không nhiều lời nữa, nào ngờ nó mở miệng.
_Phải như tao đây này, thấy không?- Vừa nói, nó vừa phổng mũi.
_Đoạn đường này hơi tối một chút.-Tôi lên tiếng ngầm nhắc nhở mọi người cẩn thận.
_Làm lơ tao hả mạy?- Ken nó thốt lên.
_Thì cứ nói đi. Tao có làm gì mày đâu?
_Hừ! Không thèm nói với mày nữa, thằng đểu.-Nó chu mỏ, điệu bộ hờn trách.
Ơ hay? Cái thằng này. Tôi đã làm gì nó đâu?
Vậy là tiếp một khoảng lặng nữa, không một âm thanh, không một tiếng động. Tôi lại ngước lên vòm trời đêm và thường hay nghĩ mông lung vào những lúc như thế.
***
Đến rồi! Trong sân trường, cây bàng đối diện với cửa sổ lớp học của Helen, chỗ em ngồi. Tôi đang dẫn Ken và Vic đến cành cây nơi tổ bác chim sẻ, nhưng lạ thay, hồi chiều tôi rõ nhớ là cành cây này cơ mà? Khoan đã...Tổ của bác ấy đâu?! Nghe thấy tiếng động, tôi vội nhìn xuống dưới chân, một âm thanh nào đó phát ra từ phía gốc cây và dội lại trong không trung, lạnh lẽo đến rơn người. Tôi nheo mắt nhìn và tiến đến đó gần hơn nữa.
_Em xuống đấy làm gì vậy?
Vic gọi với theo nhưng cũng như Ken, chị không tránh được việc phải đi theo tôi.
Dường như có cái gì đó đang động đậy và...lầm bầm.
_Bác chim sẻ?-Tôi gọi vang như mục đích chính là đi tìm bác.
_Ồ, cháu đấy à? Khụ khụ...
_Bác làm gì ngoài này vậy? Đêm hôm, bác không lạnh sao?-Tôi hỏi han.
_Có chứ, nhưng tổ của ta bị hỏng rồi.
_Sao vậy bác?
_Vợ ta mới từ nhà người họ hàng về sau việc đở đẻ cho cô em gái, khi vào phòng, bà ấy vô tình nhìn thấy cuốn tạp chí phụ nữ mà ta cất trong ngăn kéo. Thế là bà ấy nổi cơn ghen và đạp tổ từ trên cành rơi xuống nát tam bành rồi đi đâu mất dạng.
Vừa nhìn thấy khuôn mặt biến dạng của tôi, bác mới chậm rãi giải thích.
_Đừng hiểu lầm nhé. Ta mua tạp chí phụ nữ là để tìm mua lò vi sóng cho bà ấy, dạo này ta thấy bà ấy để ý đến chúng, vì bà ấy rất thích nướng bánh mà.
_Ra thế.- Tôi gật gù.
_Sao lúc đấy bác không đuổi theo rồi giải thích cho bà ấy?- Vic nhỏ giọng hỏi.
_ Trước đó ta dặn bà ấy ở nhà, rồi một mình ta đi kím sâu. Khi về thì chẳng còn tổ nữa, mà chỉ thấy toàn là vụn cành lá rách nằm xơ xác dưới gốc cây mà thôi... Tình cờ "bắt gặp" được cuốn tạp chí phụ nữ mà ta đã mua cách đó không lâu đang nằm đó trơ trọi một mình, nhưng chẳng còn nguyên vẹn nữa, trên đó có vài vết rách, ta nghĩ đến ngay, hẳn là do bà ấy dùng móng chân cào rách vì ghen, và cái tổ cũng vì thế mà tan tành, cũng chẳng thấy bà ấy đâu, biết tìm nơi nào bây giờ? Ta dò hỏi ở những nhà bà con gần đây nhất cũng chẳng thấy. Cũng khuya rồi, ta quay trở về với đống trơ trọi này để xây, dựng lại, cho dù trước khi thành ra như thế, nó là một nơi trú ngụ nhỏ, nhưng đó vẫn là mái ấm hạnh phúc của ta và bà ấy suốt mấy chục năm qua.
_Vậy sao bác chưa xây?- Ken thắc mắc.
_Đêm khuya rồi, tuổi già, sức cũng yếu đi, mắt cũng kém đần, biết làm gì ngoài việc ngồi đây mong đợi?- Bác nói trong tuyệt vọng.
_Để chúng cháu giúp bác.- Tôi từ tốn đưa ra lời đề nghị.
_Vâng. Bác chỉ cần hướng dẫn cách xây tổ chim thôi.- Ken tiếp.
_Ôi...nếu thế thì hay biết mấy.
Bác mừng rưng rưng, tuy điệu bộ trẻ con và hơi giống con gái một chút nhưng tôi thật sự nghĩ rằng Bác gái đã có một ông chồng thật tuyệt vời!
***
Bác chỉ từng bước cho chúng tôi. Việc đầu tiên cần làm là tìm những nhánh cây to làm khung đan cài các nhánh cây con xung quanh.
Bắt tay vào việc đi tìm, ba người chúng tôi_Vic, Ken và tôi_ Chia ra ba hướng khác nhau cũng cách đó không xa nên có thể yên tâm hơn trong buổi đêm u ám thế này.
|