Ngày Hôm Đó Ta Nhìn Thấy Một Trời Máu Tuyết
|
|
|
* Phòng hiệu trưởng * Hắn gõ cửa nhẹ: - Cốc! Cốc! Nhưng không biết tại sao cánh cứ từ chổ hắn vừa gõ mà nứt ra cho đến khi hắn nghe 1 ầm thanh: - Rầm!!! Cánh cửa đã đổ nát 1 cách quanh liệt, hiệu trưởng quát: - Là ai? - Xin lỗi! Hắn lạnh lùng bước vào, hắn dù lạnh lùng nhưng không tự đại vẫn biết phải trái, biết lúc nào cần xin lỗi lúc nào cần cám ơn và cũng vì lí do này mà không ít người đã kính trọng lại càng uy phục hắn hơn. Hiệu trưởng nhìn hắn cười xòa, đi lại chiếc sofa xám giữa phòng. Nói: - Em cứ tưởng là tụi học sinh tự kiêu kia,ai ngờ lại là anh đó Laren! Anh làm em bất ngờ thiệt nha! Hắn cũng đi lại ngồi xuống chiếc ghế, nâng lên 1 nụ cười như có như không rồi nói: - Amh sẽ học ở đây! Lời nói tuy rất lạnh và nhạt nhưng độ sát thương vô cùng cao, hiệu trưởng hét lên như không thể tin : - Cái gì??!?!!!?? Anh mà đi học hả?!?!!!?? Ở đây!!??! - Ừ! Nhàn nhạt xác nhận lại lời nói của mình, hiệu trưởng nhanh như cắt bay qua chổ hắn ngồi lắc lắc người hắn giọng vui mừng: - Thật vậy thì em không sợ cô đơn rồi! Có anh thì em đéo sợ ai khi dễ nữa rồi! - Ai khi dễ em? Hắn nhướng mài lên, tra hỏi. Dám khi dễ đứa trẻ hắn coi như em trai mình, thật là gan quá mà! 9 năm trước, khi đó hắn chỉ là 1 tướng quân tiêu biểu của 1 quý tộc hoàng gia phương Tây, đã nhận lời ủy thác bảo vệ của mẹ đứa trẻ lớn xác này và cũng là người trợ lí đắc lực của hắn trên chiến trường. Lúc đó do lơ là để kẻ địch tấn công, người trợ lí đó đả liều thân bảo vệ hắn và trong lúc hấp hối bà đã giao lại đứa con trai duy nhất của mình cho hắn nên sau khi chiến tranh chấm dứt, đứa trẻ đó được đưa đến dinh thự của hắn để ở và để bù đắp việc mất đi người mẹ nên trước h tên này gây họa dù là lớn tới cỡ nào, hắn cũng đều dọn dẹp sạch sẽ và cũng chưa bao h để tên này chịu uất ức gì. Và chợt biết viên ngọc mình nâng niu suốt bao nhiêu năm qua lại bị người khác khi dễ, thử hỏi có ai không tức không? Hiệu trưởng không phải tên ngốc mà không biết hắn tức giận, huống hồ qua bao nhiêu năm trời luôn có hắn chống lưng nên bản thân cũng đã nhận thức được quyền lực cực kì to lớn của hắn và sự cưng chiều vô đối mà hắn dành cho mình. Leo (H.T) trong lòng cười đến rạng ngời nhưng vẫn cố kìm nén và cố gắng nặng ra vài giọt nước mắt, mắt long lanh ngập nước nhìn hắn, giọng nghẹn ngào nói: - Có rất nhiều người khi dễ em a~ Hức...hức.. - Em mau nói ra! Giọng hắn vẫn lạnh nhưng pha vào chút thiếu kiên nhẫn, cậu thấy thế nói tiếp: - Thôi! Trễ rồi! Em sẽ gửi danh sách những kẻ đó cho anh nên anh mau lên lớp đi! - Ừ! Hắn thấy vậy cũng xem như tạm ổn, mất công 1 chút nửa 2 bà vk của hắn sẽ lật tung cái trường này lên để tìm hắn mất.
|
Thiệt buồn!!! Sao xem mà không để vết tích cho ta thế!! (~.~)
|
* Lớp 12A1 * Hắn vừa đi đến thì đã thấy 1 cô giáo đứng ở cửa lớp sốt ruột, nhìn thấy hắn đi lại thì nhanh như cắt kéo hắn vào lớp. Lớp học rất chật tự duy nhất chỉ có 4 người con gái cuối lớp 8 chuyện, cô giáo chủ nhiệm cũng coi như không thấy giới thiệu: - Hôm nay lớp ta có 1 học sinh mới! Quay qua hắn và đứng hình trước vẻ đẹp của hắn, lúc nãy gấp quá nên không kịp nhìn. 1 bạn trai trong lớp ho khan nhắc cô: - Cô mau kêu bạn giới thiệu đi cô ơi! Cô giáo dật nảy người, ngượng ngùng nói: - À! Ừ! Em giới thiệu đi! - Harlay Laren! (tên che dấu thân phận) Hắn lạnh lùng điềm đạm làm cô giáo chưa đốn đã đỗ, lại 1 học sinh nam nhắc nhở: - Cô mau sắp xếp chổ ngồi cho bạn ấy đi cô ơi! "Các bạn có thắc mắc tại sao nãy h chỉ có học sinh nam nhắc cô giáo không? Để tác giả bật mí nhé! Khi hắn bước vào thì tất cả nữ sinh trong lớp (trừ 4 bà 8 đang 8 chuyện) đã mê mẫn lâng lâng nhìn hắn như lạc vào tiên cảnh, khi hắn giới thiệu tên thì cả đám không tự chủ mà mềm nhũng nhìn hắn say mê. Sức chịu đựng mĩ nam của nữ sinh lớp này thật kém. (~.~)"
Nghe câu này thì cả đám nữ sinh chợt tĩnh mộng, nhao nháo: - Cô ơi, chổ em còn trống nè cô! - Cô ơi! Em cần bạn đó kèm! - Cô ơi! Pla...pla! Không biết tụi nữ sinh này moi ở đâu ra 1 đống lí do mà nghe vô thì người ta liền nghĩ ngay đến 1 cụm từ nho nhã: ' Lí sự cùn '. Cô giáo nghe muốn điên cái đầu, cuối cùng nói: - Thôi! Em tự chọn chổ ngồi đi! Hắn đi xuống cuối lớp, hướng về phía 4 nữ vương trước sự thất vộng của phe con gái và sự ghen tị của phe con trai. 4 nữ vương giương mắt nhìn, Thiên Anh và Sel thì khỏi nói mắt long lanh thể hiện 4 chữ: ' ngồi kế em đi! ' nhưng T.Linh và N.Ngân thì lại nhìn hắn khinh thường lòng nghĩ thầm: -" Cũng như bao thằng khác! " Hắn từ đầu đến cuối chưa hề nhìn 4 người họ dù chỉ 1 lần, hắn đi đến dãy bàn cuối lách mình vào chiếc bàn trống duy nhất khiến Thiên Anh và Sel hụt hẫn còn cả lớp thì bất ngờ nhưng mà bất ngờ nhất vẫn là 2 chị T.Linh và N.Ngân của chúng ta, cả 2 cùng lúc trao cho hắn 1 ánh nhìn thú vị. Cô giáo thấy vậy liền tuyên bố: - Vậy là đã giới thiệu xong! Các em nhớ giúp đỡ bạn mới nha! - Vâng! Cả đám la lên hưởng ứng và bắt đầu buổi học, hắn ngồi nghe phone gụt đầu xuống bàn như ngủ nhưng thực chất là suy nghĩ chuyện công việc. Sau 2 tiết học vật vả thì tiếng chuông và giọng nói thần thánh của cô giám thị vang lên: - Tính... tình... tinh... tình...tình ...tinh... tính... tinh! Đã đến giò ăn trưa! Tất cả học sinh vui lòng xuống nhà ăn kịp giờ! Hắn nghe tiếng chuông và lời thông báo xong thì đứng lên, bước đi nhưng chưa kịp đi thì đã bị chặn đường. Hắn nhíu mài, nhìn 4 người trước mặt,lạnh giọng: - Chuyện gì? T. Linh và N. Ngân như bị 1 ráo nước đá vội vào mặt, không tự chủ rung người. Còn 2 má Thiên Anh và Sel thì chai lì rồi nên vẫn bình thường hỏi: - Anh đi ăn hả? - Không! Hắn trả lời cụt ngủn, luồn lách ra khỏi 4 người. Thiên Anh kéo tay áo hắn rồi làm nũng: - Anh! ~ Sáng h anh chưa ăn j mà? - Mặc! ( mặc kệ đó mọi người, ông này rút gọn 1 cách lố lăng ) Sel nắm cổ áo hắn và cố gắng áp sát vào mặt hắn, đưa đôi mắt cún con ngập nước nhìn hắn, làm nũng: - Người ta muốn đi ăn với anh cơ! ~ Vả lại anh cũng đang bị thương rất nặng a~~ Không ăn là không được đâu! T. Linh và N. Nhân khó tin nhìn 2 con bạn mình, trước h 2 đứa này ghét con trai nhất trong đám mà. Thật khó tin a~~~ Hắn chẳng nói gì, lạnh nhạt nhìn 2 người trước mặt, sát khí tỏa ra ngập trời. 2 người nhận biết được nguy hiểm đang đến gần nên lặp tức buông hắn ra
|