Ngày Hôm Đó Ta Nhìn Thấy Một Trời Máu Tuyết
|
|
* Đây là lần đầu ta viết truyen có gì sai sót thì cứ chọi gạch a, ta xin nhận hết.
* GTNV: - Du Thiên Băng Phong - Kashigawa Mizuno - Aferador Laren +18 tuổi (IQ 298/200) cao : 1m85 + Là thiếu gia duy nhất của gia tộc hoàng gia Aferador và Du Thiên ( 2 gia tộc lớn nhất thế giới ), cũng là thiếu chủ duy nhất của gia tộc Kashigawa - gia tộc sát thủ lớn mạnh nhất thế giới ngầm, chủ tịch hiệp hội hòa bình thế giới và công ty THE LIVE đứng đầu mọi lĩnh vực. + Ngoại hình : Sở hữu đôi mắt màu tím sắc lạnh sâu không thấy đáy 2 mí, mái tóc đen móc line trắng dài ( truyền thống của gia tộc kashigawa là con trai con gái đều phải để tóc dài ), chiếc mũi cao sóng mũi thẳng tấp, cộng thêm đôi môi mỏng màu hồng bạc và chân mài kiếm tạo nên 1 khuôn mặt yêu nghiệt rung động lòng người, cơ thể lại 8 múi hoàn mĩ vóc người lại cao ráo , người này chỉ có thể nói là hoàn hảo a. + Tính cách : Lạnh lùng, ít nói, ít cười chỉ khi bên ông hoặc Thất Sát thì mới giảm chút đỉnh.
----=> Biệt thự Aferador (Việt Nam) <=----
|
Từ 1 chiếc phi cơ riêng đang đậu ở ngôi biệt thự rộng lớn ,1 chàng trai bước ra. Mái tóc đen bay bay theo gió ,đôi mắt tím lạnh lùng liết qua dò xét .Vẫn như vậy! 2 năm, cứ tưởng là sẽ xóa bay tất cả kí ức nhưng những kí ức ấy cứ như dòng suối chảy hết vào tim, cố nắm chặt tay, tự chế giễu bản thân mình: -" 1 người vô cảm như mày lại có lúc chật vật thế này , thật buồn cười! " Thấy hắn vừa bước xuống, 1 top người mặc vest đen nhanh chóng xếp thành hàng và theo sau còn có 5, 6 hàng người hầu, tất cả cùng gập người 90° không sai 1 li cùng đồng thanh: - Chủ nhân! Vất vã rồi! - Ừ Khuôn mặt lạnh lẽo, nhàn nhạt nói 1 chữ rồi bước đi. Bước vào cửa chính, ánh mắt hắn nhìn sơ qua 1 lượt. Cách bày trí vẫn như xưa, nhưng sao hắn thấy lạnh lẽo thế này, mất đi hình ảnh người đó thì nơi này còn ý nghiã gì nữa, còn cò thể gọi là nhà sao?
|
Hắn đi đến bên chiếc sofa cao cấp, người hầu tự động đi đến cởi chiếc áo choàng đen trên người của hắn và đồng thời làm lộ ra những hàng băng gạt dày sau chiếc áo sơmi đen đã mở 3 nút áo. Từ ngoài cửa truyền đến 1 giọng nói ấm áp như gió xuân, lại giống như những giọt sương sớm lành lạnh khiến người khác chìm đắm thật sâu cho tới khi tan chảy: - Anh về sớm thật a! Người ta chưa kịp chuẩn bị j cả! - Ừ! * lạnh lùng hất bỏ câu hỏi tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần * # GTNV # - Lam Tiểu Hy - Gomez Sel - 16 tuổi (IQ: 196/200) cao: 1m7 - Tiểu thư của Lam gia, và có trong tay công ty trang sức đứng top 5 thế giới - Ngoại hình: có 1 mái tóc vàng nhạt, đôi mắt màu xanh dương làm phong chất qúy tộc tăng vọt. Sóng mũi thẳng nhỏ nhắn, bờ môi ướt át như cánh sen trên mặt nước tất cả tôn lên vẻ đẹp không ai sánh bằng vs cả thân hình bốc lửa làm người khác say mê. - Tính cách: Vui vẻ, hoà đồng và đặc biệt rất thích làm nũng vs hắn.
|
Không nói không rằng người kia lập tức ngồi vào lòng hắn, những ngón tay nhỏ nhắn xinh đẹp nhẹ nhàng đan xen vào ngón tay thon dài lạnh ngắc của hắn, cất lên giọng nói mất mát: - Sống 1 mình người ta rất sợ, người ta sợ sấm, người ta sợ bóng tối, người ta sợ anh bị thương mà không có người ta ở bên chăm sóc, sợ anh mãi mãi không quay về nữa, sợ anh quên mất người ta, người ta thật sự rất sợ...hức...hức...người ta...hức... sợ lắm...hức...thật sự...hức...rất sợ... Hu hu hu... Từ từ tiếng khóc càng ngày càng lớn, hắn đem người trong lòng ôm thật chặt đưa đôi tay lạnh lẽo vút lên mái tóc vàng nhạt thật nhẹ nhàng, giọng nhẹ lại nhưng vẫn thật lạnh cất lên: - Đừng khóc! Hắn từ khi sinh ra đến nay ghét nhất là thấy phụ nữ khóc, hắn vẫn còn nhớ như in cảnh người phụ nữ hắn yêu thương rời xa hắn, người đã lựa chọn ra đi nhưng trên khuôn mặt đẹp đẻ lúc đó 2 dòng lệ cứ tí tách rơi không dứt luyến tiếc người trước mắt ( ý nói đứng trc mặt hắn ). Từng giọt từng giọt rơi xuống tương tự như từng nhát từng nhát cứa thẳng vào tim hắn khiến nó rỉ máu và vì tự vệ ko mún đau thêm lần nào nữa nên đã đóng đi cánh cửa và tự nhốt mình trong 1 lớp băng dày không cách nào có thể phá đi dù cho việc đó làm người khác tổn thương, chỉ cần không ai ở bên trong thì sẽ không còn đau và không cần phải đau. Cứ sống như vậy là hắn mãn nguyện lắm rồi, nước mắt của hắn cũng thật sự đã cạn không thể rơi vì 1 người nào nữa rồi. Ít nhất bây h hắn không để 1 người chiếm vị trí duy nhất trong tim hắn mà chỉ là dành 1 chút tình cảm cho1 số người, mỗi người 1 chút dù có 1 người mất đi cũng chỉ đau 1 chút và từ cái suy nghĩ ấy hắn được biết đến với cái tên đệ nhất vô tình, không biết thương hoa tiếc ngọc.
|
Quản gia kiêm trợ lí và cũng là 1 trong số 4 cục cưng mà hắn thương nhất, bước ra đứng trước mặt hắn thẳng tay kéo Sel ra khỏi người hắn, rất tự nhiên ngồi vào lòng hắn, giọng chanh chua: - Không thấy tôi mới có 1 chút mà cô đã như vậy , cô rất gan dạ đấy! * Hướng Sel mà đổ giấm * - Chị thật quá đáng! Em cũng là vk tương lai của ảnh mà! * Pé Sel nhà ta lun lun theo chủ nghĩa: ' Chuyện j cũng có thể nhịn nhưng chuyện tướt quyền ăn đậu hủ của ck yêu dấu của pé Sel thì không thể nhịn ' *
( Ôi! Pé Sel nhà ta vì đậu hủ của ck mà làm tất cả thật là vĩ đại )
|