Cục Cưng Càn Rỡ, Tổng Giám Đốc Dám Cướp Mẹ Của Tôi
|
|
CỤC CƯNG CÀN RỠ, TỔNG GIÁM ĐỐC DÁM CƯỚP MẸ CỦA TÔI Tác giả: Tả Nhi Thiển
Cục Cưng Càn Rỡ Tổng Giám Đốc Dám Cướp Mẹ Của Tôi là tác phẩm ngôn tình đặc sắc của Tả Nhi Thiển. Truyện nói về đêm tân hôn của cô, em gái cô - con gái của mẹ kế cô đã tặng cho cô một món quà, đó là sắp hình khiêu dâm giữa cô ấy và chồng sắp cưới của cô, mẹ kế của cô lại tặng cho cô một món quà, đó là lấy mất đi tất cả tài sản của cô, họ còn âm mưu muốn giết luôn cả cô;
Tối nay, cô muốn phóng túng bản thân mình, cô muốn ở quán bar này kết thúc sự trong trắng của mình.
Do ham vui nhất thời, cô liền xoay người đi lên chuyến máy bay tới nước pháp.
Năm năm sau, cô là chủ tịch của tập đoàn FL, cô dắt theo một bé trai bốn tuổi đẹp như hoa nhưng rất lạnh lùng xuống máy bay, lần này, cô sẽ đem món nợ mà họ đã nợ cô đòi lại gắp trăm ngàn lần.
Từ đó kế hoạch báo thù liền bắt đầu.
Liệu rằng kế hoạch này có thành công? Cùng theo dõi truyện để tiếp tục tìm hiểu nhé.
|
"Tối nay, tôi là của anh. . . . . ." Liên Hoa xinh đẹp quyến rũ dựa lên thân hình người đàn ông, lười biếng nói.
Tối nay, vốn là đêm tân hôn của cô, em gái cô - con gái của mẹ kế cô đã tặng cho cô một món quà, đó là sắp hình khiêu dâm giữa cô ấy và chồng sắp cưới của cô, mẹ kế của cô lại tặng cho cô một món quà, đó là lấy mất đi tất cả tài sản của cô, họ còn âm mưu muốn giết luôn cả cô;
Tối nay, cô muốn phóng túng bản thân mình, cô muốn ở quán bar này kết thúc sự trong trắng của mình.
Do ham vui nhất thời, cô liền xoay người đi lên chuyến máy bay tới nước pháp.
Năm năm sau, cô là chủ tịch của tập đoàn FL, cô dắt theo một bé trai bốn tuổi đẹp như hoa nhưng rất lạnh lùng xuống máy bay, lần này, cô sẽ đem món nợ mà họ đã nợ cô đòi lại gắp trăm ngàn lần.
Từ đó kế hoạch báo thù liền bắt đầu.
Bảo bối nhìn chằm chằm vào tổng giám đốc nói: "Ông dám giành mẹ của tôi? Dám cướp người phụ nữ của tôi. Hừ, ông nhất định sẽ chết!"
=== ====== =========
002 hôn lễ hạnh phúc
"Liên Hoa, tân hôn vui vẽ!"
"Chúc bạn trăm năm hạnh phúc nha!"
"Ha ha, Liên Hoa, chúc bạn sớm sinh quý tử, nhớ cho tôi làm mẹ nuôi đó nha!"
. . . . . .
Cô dâu đang ở phòng chờ của khách sạn, nhóm bạn của cô đang tụm lại để chúc phúc cho cô, tiếng nói chuyện ồn ào huyên náo.
Cô gái này chỉ mới hai mươi tuổi, mặc chiếc áo cưới màu trắng, đeo bộ trang sức cao cấp rủ xuống trước ngực, mái tóc xoăn dài của cô được bới cao lên, gương mặt của cô được trang điểm rất tinh xảo, cực kì cực kì đẹp mắt.
Cô dâu của buổi lễ hôm nay là cô_Liên Hoa, trong không khí náo nhiệt như vậy trong cô có vẻ rất cô đơn, giữa người và vật trái ngược với nhau hoàn toàn.
Có một vài đôi tay vỗ nhẹ lên bả vai Liên Hoa, tất cả các cô điều là bạn bè tốt nhất của cô ấy, các cô đang mặc quần áo của cô dâu phụ, liền vội vàng trấn an Liên Hoa.
Tần Mẫn dịu dàng nói: "Liên Hoa, chúng tôi đến đây là để chúc mừng đám cưới của bạn, chúc mừng bạn bước vào lễ đường đám cưới, bạn buồn cái gì? Mình biết bác trai mới qua đời nên bạn rất khổ sở, nhưng bạn cũng đến lúc phải tỉnh rồi ! Bạn xin nghĩ ở nhà để đau lòng, bạn có biết hay không giáo sư rất lo lắng cho bạn? Mọi người đều rất lo lắng cho bạn!"
Uyển Nhu cười nói: "Liên Hoa, bạn cười một cái xem nào, bạn là một cô gái xinh đẹp nhất của ngày hôm nay! Bạn gả cho người đàn ông mà bác trai đã đích thân lựa chọn đó là Đỗ Yến Thừa, các bạn đều là người có gia thế hiển hách, là trai tài gái sắc, bạn còn muốn gì nữa? Đám cưới của bạn làm cho biết bao nhiêu người ghen tị, bạn còn cố tình bày ra vẻ mặt ưu buồn, bác trai ở thế giới bên kia sẽ không hi vọng bạn vì bác ấy mà đau lòng đâu!"
Liên Hoa cười gượng, cô lại làm cho bạn bè của mình lo lắng cho cô rồi. Đúng vậy, để làm cho cha yên lòng, cô phải gả cho thanh mai trúc mã của mình là Đỗ Yến Thừa, cô nên vui mừng mới đúng, chứ không phải là đau buồn.
Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng kể từ khi cha cô qua đời, trong lòng cô vẫn rất lo lắng, mặc dù cha cô đã qua đời được năm tháng rồi, nhưng nỗi lo lắng đó càng ngày càng nghiêm trọng hơn.
Liên Hoa vuốt tim mình, cuộc hôn lễ này, làm cho cô cảm thấy mệt mõi.
Cô thích Đỗ Yến Thừa, cô là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Liên thị, cô và đại thiếu gia của nhà họ Đỗ là thanh mai trúc mã, hai người là trai tài gái sắc, cho dù cha cô không gặp chuyện, thì trước sau gì cô cũng phải gả cho anh.
Nhưng vì cái gì trong lòng của cô lại không vui, cô mới có hai mươi mốt tuổi, phải gả cho người đàn ông đó sao. . . . . .
"Liên Hoa? Mẹ đi vào được không?" Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, đó là giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ trung niên.
|
"Liên Hoa, tân hôn vui vẽ!"
"Chúc bạn trăm năm hạnh phúc nha!"
"Ha ha, Liên Hoa, chúc bạn sớm sinh quý tử, nhớ cho tôi làm mẹ nuôi đó nha!"
. . . . . .
Cô dâu đang ở phòng chờ của khách sạn, nhóm bạn của cô đang tụm lại để chúc phúc cho cô, tiếng nói chuyện ồn ào huyên náo.
Cô gái này chỉ mới hai mươi tuổi, mặc chiếc áo cưới màu trắng, đeo bộ trang sức cao cấp rủ xuống trước ngực, mái tóc xoăn dài của cô được bới cao lên, gương mặt của cô được trang điểm rất tinh xảo, cực kì cực kì đẹp mắt.
Cô dâu của buổi lễ hôm nay là cô_Liên Hoa, trong không khí náo nhiệt như vậy trong cô có vẻ rất cô đơn, giữa người và vật trái ngược với nhau hoàn toàn.
Có một vài đôi tay vỗ nhẹ lên bả vai Liên Hoa, tất cả các cô điều là bạn bè tốt nhất của cô ấy, các cô đang mặc quần áo của cô dâu phụ, liền vội vàng trấn an Liên Hoa.
Tần Mẫn dịu dàng nói: "Liên Hoa, chúng tôi đến đây là để chúc mừng đám cưới của bạn, chúc mừng bạn bước vào lễ đường đám cưới, bạn buồn cái gì? Mình biết bác trai mới qua đời nên bạn rất khổ sở, nhưng bạn cũng đến lúc phải tỉnh rồi ! Bạn xin nghĩ ở nhà để đau lòng, bạn có biết hay không giáo sư rất lo lắng cho bạn? Mọi người đều rất lo lắng cho bạn!"
Uyển Nhu cười nói: "Liên Hoa, bạn cười một cái xem nào, bạn là một cô gái xinh đẹp nhất của ngày hôm nay! Bạn gả cho người đàn ông mà bác trai đã đích thân lựa chọn đó là Đỗ Yến Thừa, các bạn đều là người có gia thế hiển hách, là trai tài gái sắc, bạn còn muốn gì nữa? Đám cưới của bạn làm cho biết bao nhiêu người ghen tị, bạn còn cố tình bày ra vẻ mặt ưu buồn, bác trai ở thế giới bên kia sẽ không hi vọng bạn vì bác ấy mà đau lòng đâu!"
Liên Hoa cười gượng, cô lại làm cho bạn bè của mình lo lắng cho cô rồi. Đúng vậy, để làm cho cha yên lòng, cô phải gả cho thanh mai trúc mã của mình là Đỗ Yến Thừa, cô nên vui mừng mới đúng, chứ không phải là đau buồn.
Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng kể từ khi cha cô qua đời, trong lòng cô vẫn rất lo lắng, mặc dù cha cô đã qua đời được năm tháng rồi, nhưng nỗi lo lắng đó càng ngày càng nghiêm trọng hơn.
Liên Hoa vuốt tim mình, cuộc hôn lễ này, làm cho cô cảm thấy mệt mõi.
Cô thích Đỗ Yến Thừa, cô là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Liên thị, cô và đại thiếu gia của nhà họ Đỗ là thanh mai trúc mã, hai người là trai tài gái sắc, cho dù cha cô không gặp chuyện, thì trước sau gì cô cũng phải gả cho anh.
Nhưng vì cái gì trong lòng của cô lại không vui, cô mới có hai mươi mốt tuổi, phải gả cho người đàn ông đó sao. . . . . .
"Liên Hoa? Mẹ đi vào được không?" Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, đó là giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ trung niên.
|
"A! Liên Hoa, mẹ kế của bạn đến rồi!" Tần Mẫn nói cho Liên Hoa nghe, cô ấy đi ra mở cửa, ngoài cửa là một phu nhân mặc một bộ lễ phục màu tím, "Ôn bá mẫu, cô dâu đã chuẩn bị xong rồi, Đỗ Yến Thừa còn chưa tới sao? !"
"Hôn lễ vẫn còn đang chuẩn bị, chú rễ đang bận rộn!" Vị này là mẹ kế của Liên Hoa gọi là Ôn Ngữ, đã bốn mươi tuổi, nhưng được chăm sóc tốt nhìn qua chỉ khoảng 34-35 tuổi. Bà cười dịu dàng, sau đó bà chào hỏi những người ở trong phòng, "Hôm nay là hôn lễ của Liên Hoa, cám ơn mọi người đã tới đây giúp vui, trong phòng không được thoáng, mọi người đi bên ngoài uống chút thức uống, để cho Liên Hoa nghĩ ngơi chút lát!"
"Ồ!" Một nhóm người đi ra khỏi phòng, căn phòng rộng lớn như vậy chỉ còn lại có hai người.
"Liên Hoa, con cảm thấy sao rồi?" Ôn Ngữ đi lên trước hỏi.
"Dạ." Liên Hoa ngẫng đầu lên nhìn người mẹ kế mà cha cưới vào được năm năm rồi, nhưng cô vẫn chưa quen với bà ấy.
"Liên Hoa, nhìn con không có tinh thần như vậy, có phải tót hôm qua con ngủ không ngon phải không?" Ôn Ngữ ngồi xuống bên cạnh Liên Hoa, nhìn cô, bà khẽ thở dài nói, "Cha con biết con kết hôn, không biết ông ấy sẽ vui mừng biết chừng nào, ai, đáng tiếc là cha con và mẹ con đã đi rồi. . . . . ."
Lòng Liên Hoa liền đau đớn, cha mẹ ruột cũng cô đã không còn nữa, họ không thể nào nhìn cô lập gia đình được, không cách nào nhìn thấy cô tiếp quản sự nghiệp của dòng họ, đây gọi là con muốn dưỡng mà cha mẹ không chờ, loại đau đớn này có hối hận đi nữa cũng không thể bù đắp lại được.
Nước mắt lặng lẽ rơi, trong lúc nhất thời, suy nghĩ của cô loạn thành một đoàn.
"Đừng khóc, đều do dì, ngày vui của cô mà dì lại nói lời đau buồn. . . . . . Thấy con lập gia đình, dì lại nghĩ đến em con, nó chỉ nhỏ hơn con một tuổi thôi, ngày nào đó dì cũng sẽ chứng kiến nó lập gia đình." Ôn Ngữ ngẩng đầu lên, nụ cười vừa hiền vừa ôn nhu, bà lấy ra một sắp tài liệu, đưa cho Liên Hoa nói, "Đây là đơn đăng kí kết hôn của con và Yến Thừa, con kí tên đi, dì sẽ kêu người đi đăng kí."
Tronh tay cô bị nhét vào cây bút, bên cạnh để con dấu và hộp mực, cô mơ hồ không nhìn rõ được tập tài liệu, chỉ nghe giọng Ôn Ngữ thúc giục.
Tất cả mọi hành động của cô điều do Ôn Ngữ dẫn dắt, Ôn Ngữ kêu cô kí tên thì cô kí, Ôn Ngữ kêu cô đóng dấu thì cô đóng.
Đây là đơn đăng kí kết hôn của cô và Đỗ Yến Thừa, nếu là nguyện vọng của cha, cô sẽ nghe theo cha an bài. Liên Hoa quyết định, cô sẽ gả cho anh.
Nhưng cô không phát hiện, nụ cười dịu dàng ôn nhu của Ôn Ngữ lại mang theo một tia hiểm độc.
|
Sau khi Liên Hoa đem tất cả các giấy tờ kí xong, vẽ mặt Ôn Ngữ tươi cười gắp tài liệu lại.
Ôn Ngữ cười đến trên mặt như trẻ thêm năm tuổi: "Được rồi Liên Hoa, dì đem những giấy tờ này đi ra ngoài đăng kí, để cho con một mình yên tĩnh ở trong này. Gần một tiếng nữa hôn lễ mới bắt đầu, con đừng nôn nóng!"
Ôn Ngữ nhẹ nhàng đóng cửa phòng, nhìn sấp tài liệu trong tay, ánh mắt bà hiện lên tia mừng rỡ, đôi tay bà run rẩy kịch liệt, hai tay bà ôm chặt nó vào lòng, giống như bà sợ làm rơi nó vậy.
Liếc nhìn cánh cửa phòng đóng kín, bà lặng yên suy nghĩ: "Liên Hoa, đừng trách chúng tôi, muốn trách thì hãy trách cha cô, đều là lỗi của ông ấy, là ông ấy không cho mẹ con tôi con đường sống. . . . . ."
Giống như ôm bảo vật trân quý nhất thế gian, Ôn Ngữ nhanh chóng rời khỏi phòng.
Liên Hoa nâng cầm lên, nhìn khắp căn phòng.
Kết hôn, hôm nay cô muốn kết hôn, kể từ khi cha qua đời, cuộc sống của cô vẫn tiếp tục đi theo quỷ đạo đã được định sẳn. Gả cho Đỗ Yến Thừa, tiếp tục học đại học thiết kế, sau đó cô sẽ làm vợ của Đổ Yến Thừa và tiếp quản sự nghiệp của Liên thị.
Liên thị không phải là một công ty lớn, cha của cô là nhân viên đứng mũi chịu xào, ông rất giỏi trong lĩnh vực nghệ thuật, mỗi một thiết kê của Liên thị đều rất hoàn mĩ, đều là độc nhất vô nhị, toàn thế giới cũng không tìm được tác phẩm giống như vậy.
Điều này làm cho vô số người tiêu dùng nhìn nhận Liên thị là nơi nhìn mặt gửi vàng, cha cô là một chổ dựa vững chắc cho công ty. Nhưng từ khi cha qua đời, mọi người đều nhìn xem cô làm được gì, một cô gái như cô làm sao tiếp nhận được công ty Liên thị đang huy hoàng này, nhìn xem cô có làm cho Liên thị xuống dốc hay không.
Liên Hoa sờ sờ mặt thở dài.
Có nhiều gánh nặng đang đè lên vai cô, thay vì ở chỗ này chần chờ gả hay không gả, thì chẳng thà cô đem tâm huyết của mình làm cho công ty Liên thị càng thêm phát triển hơn.
"Ầm!"
Cửa phòng bị người bên ngoài dùng sức mạnh mở ra, tạo ra tiếng động đinh tai nhức óc.
Liên Hoa sợ tới mức nhảy dựng lên, vội ngẩng đầu nhìn cửa phòng, là người nào xông vào?
Nhìn người trước mắt, Liên Hoa cau mày hỏi: "Như Cảnh, em làm gì vậy?" Người đến là con gái của mẹ kế cô tên là Như Cảnh, có thể coi như là em gái cô.
"Chị, em cầu xin chị, chị phải cứu em, chỉ có chị mới cứu được em thôi!"
Ôn Như Cảnh quỳ xuống dưới chân cô, gương mặt trắng nõn của cô tràn đầy nước mắt, một đôi mắt to đẫm lệ nhìn cô, giọt nước mắt như trân châu chảy xuống không ngừng, vẻ mặt điềm đạm đáng yêu của cô làm cho người ta phải yêu thương.
|