Khi Có Vợ Là Sát Thủ
|
|
Văn Án:
Cô là sát thủ bậc nhất trong hàng sát thủ ở một tổ chức lớn và bí ẩn. Ai muốn thuê sát thủ ở đây chỉ cần đưa ra một cái giá thỏa đáng là yêu cầu có thể thực hiện.
Hắn là một người đàn ông lạnh lùng tàn nhẫn, đẹp trai chết người nhưng kẻ thù thì vô số. Cũng chính vì vậy mà cô được thuê để giết hắn. Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn...
|
Chương 1: Nhiệm vụ đáng sợ
- Kemmery, cô chết đi cho tôi được nhờ!
Nếu như hỏi Kemmery khắc tinh của cô là gì, thì chắc chắn cô sẽ trả lời người đó là Jonath, người đang cằn nhằn cô đây.
- Jonath Miten, anh đừng quên anh là quản lí của tôi. Tôi chết thì cũng được thôi, nhưng chẳng phải người chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm sẽ là anh sao? Đối với tổ chức, tôi là người giỏi nhất. Còn đối với sư phụ, tôi là học trò cưng của ông. Tôi chết đi rồi, anh cũng chuẩn bị đi theo tôi là vừa.
Cô ngồi đối diện Jonath, nhàn nhã thưởng thức chén trà Cúc La Mã màu vàng, nhàn nhạt phun ra vài câu, nhưng lại tựa như ấn kí nặng ngàn cân giáng thẳng xuống đầu Jonath.
- Chết tiệt, tại sao tôi lại làm trợ lí cho một người như cô chứ!?!
- Đây không phải vấn đề anh muốn là được. Tất cả đều do sự sắp xếp của sư phụ. Anh có than vãn gì thì tìm người mà hỏi, tôi không có liên can!
Kemmery tiếp tục chú tâm vào tách trà, không hề để ý đến cái đầu đang bốc khói của Jonath. Nếu như anh ta có thể giết người bằng ánh mắt, thì từ nãy đến giờ cô đã chết mấy chục lần dưới ánh mắt hình đại bác của Jonath rồi. Hoặc giả như ngay lúc đó không có tiếng gõ cửa thì khẳng định anh ta sẽ xông tới và bóp chết cô.
- Ra mở cửa đi, anh còn ngồi đấy làm gì?
- Hừ... Jonath hừ một tiếng rồi bật dậy mở cửa.
- Cạch... ai đấy?... hơ... chào em, Saika!
Jonath khi thấy người gõ cửa là Saika thì mừng quýnh lên. Không mừng sao được, Saika có thể coi là thư kí của boss, chịu trách nhiệm thông báo và bảo vệ boss. Saika có mặt ở đây có nghĩa là sắp có nhiệm vụ mới dành cho Kemmery và anh ta có thể sắp được thoát khỏi ngày tháng bị hành hạ (dù chỉ là vài ngày -_-). Ngoài ra còn một lí do nữa đáng để anh ta ăn mừng, đó là anh ta... thích Saika!. Được gặp người thương , đương nhiên là mừng rồi. Chỉ ngặt nỗi anh ta lại chẳng dám bày tỏ với Saika. Dù diện mạo của Jonath vô cùng điển trai, nhưng đương nhiên là anh ta vẫn sợ bị từ chối. Thế đấy!
- Ừm, Mery có ở đây chứ?
Saika cười nhẹ. Đối với thái độ của Jonath cô cũng không lấy làm lạ. Cô biết Jonath thích mình, nhưng là cô vẫn chờ Jonath tự bày tỏ.
- Có. Cô ấy ở bên trong, em vào đi!
Jonath nghiêng người giơ tay mời Saika. Còn Kemmery thì đã quá quen với cảnh này, lắc đầu ngán ngẩm rồi tiếp tục thưởng trà. Trong khi đó, Saika đến bên bộ ghế sofa rồi ngồi xuống đối diện với Kemmery. Khuôn mặt hiền hòa giờ đã được thay bằng vẻ ngưng trọng.
- Mery, có nhiệm vụ mới cho cô đây! Boss gọi cô về trụ sở chính để trực tiếp trao đổi.
- Về trụ sở chính sao?
Kemmery ngẩng đầu lên nhìn Saika bằng vẻ mặt mờ mịt. Trước giờ các nhiệm vụ của cô chỉ toàn được nhận qua mail hoặc từ Saika, chứ tuyệt đối chưa bao giờ có chuyện sư phụ gọi cô về trụ sở chính.
- Phải. Nhiệm vụ lần này rất bí mật. Ngoài boss và khách hàng ra thì chưa có người thứ ba biết đến, ngay cả chị cũng không được biết.
- Jonath, đặt vé máy bay cho tôi về Nhật Bản.
Kemmery giờ cũng không còn tâm trạng thưởng trà nữa mà ngay lập tức trở nên nghiêm túc, gương mặt thể hiện sự lãnh đạm lạnh lùng mà bất cứ sát thủ nào cũng cần phải có.
|
Chương 2: Mục tiêu
Tokyo - Thủ đô Nhật Bản - 7 giờ 2 phút tối
Nhật Bản là một nước nằm ở phía Đông của châu Á, phía Tây của Thái Bình Dương. Nó được tạo thành từ bốn đảo lớn: đảo Honshu, đảo Hokkaido, đảo Kyushu và đảo Shikoku cùng với hàng nghìn đảo nhỏ nằm rải rác xung quanh hợp thành. Nhật Bản có diện tích là 3782158 km2 và rộng thứ 60 trên thế giới.
Tokyo là thủ đô của Nhật Bản, nằm ở phía đông của đảo chính Honshu. Tokyo là đô thị có số dân đông nhất thế giới và cũng là nơi có GDP cao nhất thế giới, được xem như là một trong ba "trung tâm chỉ huy" kinh tế thế giới cùng với London và New York. Biểu tượng của Tokyo là tháp Tokyo.
Trong bảo tàng mỹ thuật Hakone, một dáng người mảnh mai, xinh đẹp được bao bọc trong một bộ Yukata màu xám, chân mang đôi vớ trắng và đi đôi guốc gỗ mộc quai đen ngày xưa đang lặng ngắm một bức họa của Picasso trong một lồng kính trong suốt được gắn các thiết bị chống trộm vô cùng tân tiến. Một cô gái mang vẻ đẹp "truyền thống" như vậy đương nhiên được rất nhiều người chú ý. Trong đó, điển hình có một người đàn ông cao to vạm vỡ đang tiến đến chỗ cô gái.
Người đàn ông có ngũ quan thô kệch, thái dương bên phải có một vết sẹo kéo dài xuống má nhìn rất dữ tợn. Ông ta cũng mặc một bộ Yukata màu đen có họa tiết hoa anh đào màu trắng và đi guốc gỗ. Dường như vẻ dữ tợn của ông ta không làm mất đi vẻ đẹp truyền thống vốn có của bộ trang phục, mà ngược lại khiến cho người ta có cảm giác hài hòa, đẹp mắt. Mà cô gái, cũng đã nhận ra sự xuất hiện của người đàn ông, đôi lông mày lá liễu nhướng lên. Cô gái hướng người đàn ông mỉm cười.
- Con gái, đã hẹn tại trụ sở chính, tại sao lại ra đây?
Người đàn ông cất giọng hỏi cô gái, chất giọng của ông dễ nghe chứ không đáng sợ như vẻ bề ngoài.
Kemmery nghe ông nói như vậy thì cười cười. Cô gái mặc Yukata màu xám chính là cô. Còn người đàn ông kia chính là sư phụ của cô - Okachi - là boss của tổ chức.
- Sư phụ, đôi khi cũng nên để tâm hồn thư thái một chút. Ra đây vừa ngắm tranh vừa bàn chuyện không phải tốt lắm sao? Vào những nơi công cộng thế này bàn chuyện an toàn hơn so với ở trụ sở nhiều. Đừng nói với con là người đang tiếc rẻ 3660 Yen tiền vé tàu điện ngầm đấy chứ? =.=
Cô biết vị sư phụ đáng kính của cô lúc nào cũng rất tiết kiệm nếu không muốn nói là keo kiệt. Nhưng mà đến mức này thì...
- Đương nhiên rồi! Với 3660 Yen ta có thể ăn mấy bữa hủ tiếu no nê. Còn chưa kể quán hủ tiếu nhà Kamida còn đang khuyến mại một tuýp kem đánh răng loại 45g. Với tuýp kem đó ta có thể dùng cả tháng đó.
Okachi lên tiếng, giọng nói tràn ngập vẻ tiếc rẻ, ai oán.
- Kamida? Sư phụ vẫn ăn ở đó sao?
Kemmery hỏi Okachi bằng một vẻ mặt không thể tin nổi.
- Tất nhiên. Ta đã ăn ở cửa hàng của ông ấy từ khi nó khai trương đến giờ, tính ra cũng được 20 năm rồi. Dù quán đó hơi lụp xụp một tí nhưng cũng nhờ vào tình thân 20 năm giữa ta và chủ quán mà lần nào ta cũng được giảm 1 Yen một tô hủ tiếu.
- ..... =.=. Thôi sư phụ, con cho người 5000 Yen, coi như là con giả tiền vé tàu cho người. Còn nữa, người cứ cầm tiền thừa đi ăn hủ tiếu đi, không cần giả lại con.
Kemmery thò tay vào ống tay áo bộ Yukata, lấy ra năm tờ 1000 Yen dúi vào tay Okachi.
- Ôi cảm ơn con, con gái yêu!
Okachi mắt sáng như sao.
- Thôi được rồi. Sư phụ, người có chuyện gì muốn nói với con? À không! Đối tượng lần này là ai?
Kemmery nói thẳng vào trọng tâm, cũng là mục đích của cuộc gặp mặt này. Vẻ mặt cô không còn nét cười đùa nữa, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng thể hiện sự nghiêm túc trong công việc. Okachi cũng không đùa nữa, vẻ mặt ông lập tức trở nên nghiêm nghị, thậm chí là còn... sợ hãi?!?
- Là một nhân vật rất tầm cỡ!
Okachi nhìn thẳng vào Kemmery, chốt hạ một câu.
- Hắn ta vừa là xã hội đen, vừa là thương nhân.
~~~ to be continued ~~~
|
|