Bắt Đầu Từ Một Kết Thúc (Snow Flake)
|
|
CHƯƠNG 11:BẤT NGỜ(P3) -Anh nói gì cơ?- nó tròn xoe mắt nhìn anh như hy vọng rằng nó chỉ nghe nhầm -Làm em gái tôi!- vừa nói anh vừa tiến đến ôm nó vào lòng, mùi oải hương tràn vào khoang mũi nhẹ nhàng, đã 3năm rồi anh mới lại được ngửi thấy mùi hương này. -Anh sẽ bảo vệ em! Hãy làm em gái của anh! Nó cảm thấy thứ gì đó ấm nóng nơi bờ vai. Anh ấy khóc sao? Dù không muốn tí nào vì lại sợ mình sống không yên với lũ con gái nhưng nước mắt của một người lạnh lùng như anh làm nó phân vân. -Em...em Hai tay anh đặt vào vai nó, nhìn thẳng vào mắt nó anh nói chắc nịch -Em đừng lo. Có anh ở đây rồi sẽ không ai dám làm hại em cả! Sâu thẳm trong đôi mắt đó, nó thấy hiện hữu sự cô đơn và buồn bã. Nó yếu lòng trước ánh mắt ấy rồi "dạ" nhẹ một tiếng. Nghĩ lại nó hối hận vô cùng vì viễn cảnh ngày mai cứ ám ảnh nó. Lại một phen vào sinh ra tử đây. - Thôi bây giờ cũng trễ rồi! Em về đây! Hẹn gặp anh sau nhé..!! Baibai-Nó nói rồi chạy thẳng một mạch Trên khuôn mặt người con trai hoàn mĩ kia là một nụ cười hạnh phúc mà đã lâu lắm rồi kể từ lần ấy anh không còn nụ cười đó nữa.
|
CHƯƠNG 12: KỈ NIỆM ĐẦU TIÊN -Nhi ơi, có người đến tìm con này!-giọng mẹ nói vọng lên -Vân! Con xuống liền!-Vừa kịp đeo ba lô vào nó chạy một mạch xuống nhà, trong đầu cứ đặt ra câu hỏi là ai lại đến tìm nó vào giờ này. -A, anh hả? Anh đến đây làm gì thế?-Nó ngạc nhiên -Đến rước em đi học chứ còn gì nữa!-Anh cười tươi-nụ cười tỏa nắng làm nó ngây ngất Mẹ nó đứng như trời trồng nhìn hai đứa nói chuyện, mắt tròn xoe nhìn nó còn tay chỉ vào anh -Nhi, đây là!? -Dạ đây là anh kết nghĩa của con! -Dạ..!! Cháu chào bác-anh gãi đầu ngại ngùng-Cháu tên là Kỳ Minh, bác gọi cháu là Min cũng được ạ! -Làm nãy giờ bác cứ nghĩ hai đứa là người yêu!-Mẹ nó nói đùa mà lại thật. Quay qua nó-Có anh trai tốt thế kia, con coi mà đối xử tốt với cậu ấy còn mà quậy phá thì đừng trách mẹ-Rồi bà vào nhà để cho hai đứa còn đi học -Em đi đâu vậy?-Thấy nó không vào xe, anh vội vàng -Thì đi học-Nó trả lời tỉnh bơ -Lên xe đi với anh đây này!-Anh năn nỉ -Thôi trên xe ngột ngạt lắm!Đi bộ thoải mái hơn, với lại trường cũng gần đây mà! Anh nghe có lí nên tới nói với tài xế cái gì đó rồi cả hai cùng tung tăng tới trường. Trên con đường ngập tràn nắng, nó và anh đã chụp được một tấm hình-kỉ niệm đầu tiên của cả hai đánh dấu tình cảm anh em bền chặt, trải dài yêu thương và hạnh phúc.
|
CHƯƠNG 13: "TẠI SAO LẠI LÀM THẾ?"(P1) Đến trường, không ngoài dự đoán, tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía nó. Lời xôn xao bàn tán bắt đầu nổi lên -Im!-Giọng anh lạnh đến âm vài nghìn độ làm ai nấy lạnh sống lưng mà im bặt hết. Anh nắm tay nó thong thả đi trong khi nó chỉ im lặng mà đi theo bóng anh vì anh đã nói sẽ bảo vệ nó mà. Hình ảnh này nhanh chóng đập vào mắt ai đó đang đứng xa xa nhìn từng hành động của họ, ban đầu thoáng buồn nhưng sau mắt của cậu ta đanh lại. Vừa vào đến lớp đã thấy Thiên nằm gục ở bàn rồi.Nhưng không còn xao xuyến như lúc trước nữa, nó im lặng tiến tới bàn mình, rút chiếc MP3 ra định bỏ lên tai nghe thì -Bữa nay Nhi hẹn hò với tên Kỳ Minh đấy à?-Thiên không ngẩng đầu lên mà nói đều đều -Ai nói với Thiên thế? -Chẳng cần ai phải nói cả! Nhi chỉ cần trả lời có hay không thôi-giọng Thiên buồn rầu, cậu ta không gục đầu nữa mà nhìn thẳng vào mắt nó nói -Nếu có thì sao? Mà không thì sao? Thiên có quyền can thiệp à? -Chẳng lẽ Nhi không biết rằng... Lời nói của Thiên bị cắt ngang bởi một đứa con gái khác -Thiên, sao lại ngồi ở đây, xuống căng tin với Thư nào!- Vừa nói cô ta vừa lôi Thiên đi. Không ai khác đó chính là Thanh Thư-bạn cùng bàn à không phải gọi là người yêu mới của Thiên mới phải. Cô ả dường như biết câu nói tiếp theo của Thiên nên cắt ngang vậy đó.
|
CHƯƠNG 14:"TẠI SAO LẠI LÀM THẾ?"(P2) Nó gắn phone lên tai mở bài "Forever" vừa nghe vừa ngẫm nghĩ:"Tại sao Thiên có bạn gái rồi mà còn tỏ thái độ đó với mình.Rõ ràng hôm trước thấy cậu ấy hạnh phúc lắm mà!". Mải suy nghĩ rồi nó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Mở mắt đã là giờ ra chơi rồi.Nó sờ soạng dưới hộc bàn tìm thứ gì đó rồi dừng tay ở một mảnh giấy ghi:"Giờ ra chơi xuống vườn hoa gặp tao". Nó thấy quái lạ khi lại có người như đang hù dọa mình, nhưng nếu không đi chứng tỏ nó sợ. Lấy hết can đảm hít một hơi thật sâu rồi bước đi. -A ha! Mày cũng gan ấy nhỉ?-Người con gái giọng chua chát từ từ quay người lại "Là Thanh Thư sao?" nó sững người -Thế nào? Sợ rồi hả? Chắc thông minh như mày cũng hiểu tao kêu mày ra đây là có ý gì rồi nhỉ? Cô ả tiến tới gần nó "Bốp" năm dấu tay in rõ lên mặt nó, lực của cái tát mạnh đến nỗi làm nó loạng choạng ngã xuống đất.Mặc dù đau lắm nhưng nó gắng không khóc -Tao đây chẳng làm gì sai cả?-Nó hiên ngang Cô ta lại gần chồm lên người nó "Bốp...bốp...bốp" ba cái tát nữa lần lượt đáp lên khuôn mặt khả ái của nó. -Không sao? Mày dám quyến rũ Thiên của tao lại còn già mồm nữa à? Đây chỉ là cảnh cáo, nếu có lần sau chắc chắn tao sẽ không nương tay đâu! Nói rồi cô ta bỏ đi nhưng cũng kịp nghe thấy tiếngnó khinh khỉnh vọng lại -Cứ luôn miệng bảo tao là rác rưởi! Thế tại sao mày lại làm thế này? Sợ thua tao sao? Kém cỏi quá đấy!- Nó nhếch môi, lấy tay chùi vết máu ở khóe miệng. Cô ta có ý định quay lại nhưng mấy đứa đàn em nhanh chóng kéo đi không thôi xảy ra "án mạng" rồi.
|
CHƯƠNG 15: BỘ DẠNG TỆ HẠI "Với bộ dạng tệ hại như thế này mà vác xác lên lớp chắc tụi nó cười mình chết mất" với ý nghĩ như vậy nó bước vào vườn hoa hướng dương thả mình trên thảm cỏ mát rượi rồi thiếp đi. Nó đâu biết rằng còn có một người khác quan sát hết mọi chuyện, do bị đánh thức bởi cái giọng chua chát của con Thanh Thư, nhưng hắn chỉ nhếch môi hờ hững, nhảy xuống từ trên cây rồi đi thẳng về lớp. "Reng...reng...reng" tiếng chuông ra về đánh thức nó dậy. Uể oải về lớp lấy sách vở thì gặp Min -Sunny! Mặt em sao vậy?- Anh hốt hoảng sờ nhẹ lên đôi má sưng rộp của nó, chỉ sợ làm nó đau -Anh gọi em hả? Sao lại là Sunny?-Nó ngơ ngác -Đấy là tên anh đặt cho em! Đi thôi, chúng ta về nhà! Nói rồi anh kéo nó ra chiếc Lexus trắng đã chờ sẵn trước cổng, lái vụt về nhà anh luôn. -Sao anh không chở em về nhà của em?-Nó nhìn anh thắc mắc -Nhìn bộ dạng em bây giờ không sợ về nhà ba mẹ sẽ lo lắng sao? Nghe lời anh tôi nay ngủ lại ở đây nhé! Yên tâm anh sẽ gọi điện xin ba mẹ em. Nó ngắm nghía mình trong gương thấy lời Min nói đúng thật nên đành thuận theo anh.
|