Bắt Đầu Từ Một Kết Thúc (Snow Flake)
|
|
CHƯƠNG 1: HỒI ỨC " -Ê này! Sao tự nhiên lại nắm tay Nhi thế?- Vừa nói Tiên Nhi vừa gỡ bàn tay to lớn của ai đó ra. -Nhi kì nhỉ, làm người yêu của nhau mà không có quyền nắm tay nhau à? -Hoàng Thiên nhất quyết không chịu buông tay -A! Hay là để Thiên cõng Nhi nhé!- Lời nói kèm theo hành động, chỉ 30s sau Nhi đã "an tọa" trên tấm lưng vững chắc kia rồi -Ôi! Thôi đi Thiên! Thả Nhi xuống đi...! Trên bờ biển tĩnh lặng, lúc này dưới ánh hoàng hôn hiện rõ lên bóng dáng của hai người đang đắm chìm trong hạnh phúc bên tiếng cười vang" Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa con gái vốn hằng ngày vui tươi. Đúng vậy. Bây giờ chúng chỉ còn là những kỉ niệm đẹp đẽ của mối mối tình đầu không trọn vẹn. Hai rồi ba...giọt nước mắt cứ đua nhau rơi, mắt nó nhòe dần đi trong khi những hình ảnh đó thì hiện lên rõ mồn một. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy từng thuộc về nó...Nhưng nay sẽ không còn nữa. Gạt đi giọt nước mắt, nó tự hứa với lòng phải quên đi hình bóng của người con trai ấy...Nhưng không biết nó đã tự nhủ như vậy bao nhiêu lần rồi nữa...!!! (:) Lần đầu viết truyện mong mọi người thông cảm cho lối viết còn non nớt của em nha...!!! Nhưng hy vọng mọi người sẽ thích ạ...!!!)
|
CHƯƠNG 2: BẮT ĐẦU CUỘC SỐNG MỚI(P1) Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng đáp lên khuôn mặt có chút gì đó bơ phờ, làn gió êm khẽ len qua những kẻ tóc mềm mại làm nó sực tỉnh. Sáng hôm nay thật đặc biệt vì là ngày đầu tiên đến trường sau 3 tháng hè ròng rã và cũng là ngày nó quyết định quên Thiên đi mà bắt đầu một cuộc sống mới...Hôm nay nó dậy sớm! -AAAA!!- Giọng oanh vàng của nó vang vọng làm sát thương tai những ai nằm trong bán kính 500m...- Nhìn nó trong gương người chẳng ra người, ma chẳng ra ma: Đôi mắt thâm quầng có chút sưng lên, đầu tóc rối bù, áo quần luộm thuộm.. nói chung hết sức tệ Sau 15' nó bước ra với diện mạo khác hẳn: chiếc áo sơ mi trắng có thắt chiếc nơ nhỏ ở cổ cùng chiếc váy xếp li màu xanh đen trông nó duyên dáng hẳn. Nhưng đây chỉ là do nhà trường bắt buộc thôi chứ nó là người theo phong cách cá tính có chút bụi. Buộc tóc lên cao đuôi ngựa, đeo thêm đôi giày Nike thân yêu với chiếc ba lô nó chào ba mẹ rồi đi luôn. Đứng trước cổng trường Jollee sừng sững nó hít một hơi thật sâu rồi bước vào.( trường này tg bịa thôi)
|
CHƯƠNG 3: BẮT ĐẦU CUỘC SỐNG MỚI (P2) -Ê! Con nhỏ kia mặt dày ghê ha! Bị anh Thiên đá rồi mà còn vác mặt vào đây nữa!- Một đứa con gái mỉa mai Lập tức có cả chục đứa bàn tán về nó - Loại rác rưởi như nó thì làm sao biết xấu hổ chứ!!! Haha...- một đứa khác lên tiếng làm hầu như những ai có mặt ở đó đều cười hả hê chế giễu. Nó chỉ biết bỏ ngoài tai mà đi. Cũng đúng thôi, năm trước nhờ có học bổng nó mới được vào trường này, xong rồi quen thiếu gia giàu có như Thiên thì khiến những đứa thuộc tầng lớp quý tộc trong đây khinh bỉ là lẻ đương nhiên. Trước kia còn có Thiên bầu bạn bây giờ cũng không còn nữa rồi. Lê bước chân nặng trịch đi tìm lớp cuối cùng cũng kiếm được. Vì năm lớp 10 nó nằm trong top 10 học sinh xuất sắc của khôi nên năm nay được học trong lớp 11A1- lớp hạng nặng vì chỉ dành cho những ai có máu mặt và học cực giỏi mới được vào. Đi ngang qua danh sách lớp gắn ở cửa nó khựng lại - Hả...!! Nguyễn Hoàng Thiên! Mình học lớp với cậu ấy hả...Số mình đến đây coi như hết..! ( cái này gọi là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng) Coi như chuẩn bị sẵn tâm lí, vào lớp nó chọn bàn cuối cạnh cửa sổ nó gục mặt xuống bàn và ngủ.
|
CHƯƠNG 4: BẮT ĐẦU CUỘC SỐNG MỚI(P3) Khoảng 15' sau thì lớp đông đủ, trong cơn mơ màng nó nhận thấy được điều đó -Sao nó lại học lớp chúng ta nữa vậy!? Đồ nghèo hàn ám chúng ta hoài à! -Hình như là giọng của Ly Ly -Vừa vào lớp đã ngửi thấy mùi hôi thối rồi! - ai đó nói kèm theo hành động giả vờ nôn Tất cả đều bàn tán về nó và mặc dù bàn nó còn trống một chỗ nhưng chẳng ai thèm ngồi cạnh. Bất chợt sống mũi nó cay cay vì tình yêu mà nó đã hy sinh quá nhiều điều. Tiếng bước chân của cô giáo như trấn tĩnh nó và dường như cũng là cứu tinh của nó khỏi những lời bàn tán kia. Ngước mặt dậy chuẩn bị cho tiết học rồi hình ảnh đó đập vào mắt nó -Thiên ngồi cùng bàn với người con gái khác sao? Cậu ấy đang cười đùa với ai vậy? Ánh mắt cậu ấy hạnh phúc quá! Có lẽ... Vội xua đi những suy nghĩ đó nó thầm nghĩ :"Hết thì cũng hết rồi. Lưu luyến gì nữa. Dù sao vẫn phải chịu cảnh này dài dài mà...Mạnh mẽ lên nào tôi ơi"
|
CHƯƠNG 5: GẶP GỠ (P1) Lủi thủi về nhà sau một ngày mệt mỏi, đi quá cánh đồng hướng dương, nó dừng lại và tiến vào bên trong. Thả mình giữa cánh đồng, nhìn những cánh hoa ham ánh sáng kia nó thấy mình như có thêm năng lượng tiếp tục đối mặt với tất cả. -AAAAA..!- Nó không kìm lòng được hét lên thật to để giải bày tất cả - Cô bị điên à?- Giọng nói lạnh lùng phát ra cách nó không xa -Anh là ai vậy? Sao lại ở đây? Một chàng trai tuấn tú dần hé lộ sau những cành hoa. Phải nói sao nhỉ? Vẻ đẹp của anh còn rực rỡ hơn cả hoa mặt trời.Lông mày rậm lưỡi kiếm, con ngươi hổ phách trông ngang tàng, sống mũi cao và quyến rũ nhất là bờ môi mỏng đang cong lên kia -Cánh đồng này của cô chắc! Sao tôi không được đứng ở đây?-Anh tỏ vẻ hơi khó chịu -À không! Ý tôi không phải như vậy- Kịp nhớ lại những lời anh ta nói lúc nảy, nó hét toáng lên, đầu bốc khói- sao anh dám bảo tôi điên hả? Cười nhếch môi anh chậm rãi: -Hành động của cô chứng minh tất cả.Ôi giấc ngủ "ngàn thu" à không giấc ngủ ngàn vàng của tôi bị cô phá hủy rồi đấy. Cô thấy không? Ngay cả những con chim đậu trên cành cây kia cũng hốt hoảng bay mất huống hồ là tôi!- Vừa nói anh vừa chỉ vào cành cây đằng kia. Đúng là trước đây chỗ đó nhiều chim thật nhưng nay thì không còn một con.
|