Chương 3:
Hai người về lớp với tâm trạng khá phức tạp, có chút bực bội và cũng có chút chột dạ đan xen. Trong lúc nóng giận mà họ lỡ miệng gây thù chuốc oán với bạn trong trường, lại còn là con trai nữa chứ, ước gì thời gian quay lại giây phút lúc ấy thì tốt biết bao, chắc chắn họ sẽ không nói vậy đâu mà cứ thế bỏ đi luôn cho rồi.
Con người mà, đôi lúc ngờ nghệch đến ngốc nghếch. Như các cụ thời xưa thường nói "giận quá mất khôn" quả thật không sai. Đôi khi giận quá hóa thẹn họ không thể kiềm lại mọi cảm xúc của mình mà chỉ có thể hành động và lời nói theo bản năng sinh tồn vốn có.. Khi mọi chuyện xảy ra rồi họ không thể lường trước được mọi hậu quả chỉ vì tính nóng nảy của mình. Hối hận!
Hối hận ư? Ai mà không cảm thấy như vậy! Đôi khi vì hối hận mà có người thường chọn cách trốn tránh, cố quên đi sự việc và coi như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng trong thâm tâm của họ cơn sóng đó có thể lắng xuống được hay không? Hay cũng có người chọn cho mình cách đối diện với sự việc, tập cách chấp niệm và tha thứ cho mọi lỗi lầm của mình nhưng được tha thứ hay không đều phải phụ thuộc vào người mà mình có lỗi.
Còn Hoài, sử sự và làm việc theo lẽ tự nhiên vốn có. Tất cả mọi chuyện xảy ra vào buổi sáng hôm nay đều bị cô ném vào sọt rác của trí nhớ, mau giận và mau quên, dễ dàng tha thứ chính là cách sống của Hoài. Nhưng một khi ai đã mắc nợ cô cái gì đó thì phải trả cho đủ, với Hoài không hề có sự lỗ vốn ở đây.... Cứ hiền lành mà lại nguy hiểm.
Ấn tượng về trai đẹp với Hoài là rất tốt, dường như chỉ là một hành động nhỏ nhặt như cách nhấc chân, giơ tay, Hoài cũng không bỏ sót dù chỉ một chi tiết... Nhưng, người nào đã để lại ấn tượng xấu với cô thì cô cũng quên bằng hết, cô chẳng thèm nhớ làm gì cho mệt, như chàng trai sáng nay cô chẳng thể ghi nhớ trong trí óc được nữa.
*************
Trưa đến, buổi học kết thúc, tiếng trống trường hòa tan vào gió vang lên âm thanh thôi thúc lòng. Phương đứng dưới tán cây đang ngả sang màu tàn úa tần ngần đợi đứa bạn. Đưa tay quệt ngang giọt mồ hôi trên trán, gương mặt cũng méo xệch đi do mình đã đứng chờ quá lâu mà chẳng thấy đứa bạn đâu cả. Hoài đúng là chúa lề mề mà.
Bất chợt, ánh mắt Phương dừng lại trên người một nam sinh. Dáng người cao lớn có chút kiêu ngạo, bất cần, tất cả những gì thuộc về anh cũng đều hoàn hảo từng chi tiết. Phương ngẩn người nhìn không chớp mắt, đó chẳng phải là chàng trai lúc sáng sao? Trong lòng Phương bất chợt dấy lên cơn sóng nhỏ, Phương công nhận là anh rất đẹp trai nhưng cái mà Phương không hài lòng nhất ở anh là mái tóc nhiều màu sặc sỡ. Làm tóc như vậy khiến anh đẹp hơn sao? Không hề, nó chỉ làm hình tượng của anh trước mắt người khác xấu đi mà thôi, vì chẳng ai thích một chàng trai đang tuổi đến trường mà để màu tóc như lưu manh cả, nhưng tại sao nhà trường không nói gì?
Một đống câu hỏi, thắc mắc chồng chất.
- Ê con điên, làm gì mà ngẩn người ra thế?
Hoài vỗ vai làm Phương giật mình, nhìn Hoài bằng ánh mắt không hài lòng và nói:
- Mày đừng có bất thình lình xuất hiện dọa người khác được không, không khác gì cô hồn.
- Mày mới là cô hồn thì có. Trả lời tao ngay, mày bị anh nào hớp hồn mà ngẩn người ra, đến nỗi tao tới mà cũng không biết thế hả?
- Thôi, hâm quá, đi về!
Phương đỏ mặt nạt nộ làm Hoài cười khúc khích, chắc chắn đứa bạn mình có vấn đề mà, Hoài tiếp tục trêu ngươi:
- Mày đỏ mặt nhé, con này mày được lắm! Ha ha ha.
Trưa nắng gắt, gió vờn quanh tầng mây mỏng, gió lùa qua từng tán lá tàn úa cuốn đi chiếc lá thu lìa cành. Hàng liễu ven đưòng rủ xuống phất phơ theo gió dường như không một phút giây dừng lại, mãi theo gió thổi nên điệp khúc bất diệt.
Đâu đó, tiếng nói cười hồn nhiên của hai cô gái nhỏ hòa tan vào không gian cho người ta biết.... cuộc sống bình dị giữa chốn phồn hoa không thể thiếu đi người thân và TÌNH BẠN.. Gia đình vẫn là quan trọng nhất nhưng mất đi người bạn thân nhất cũng như cuộc sống của họ mất đi điểm tựa, như diều đứt dây bay về khoảng trời xa lạ, hụt hẫng.
Nhưng trò chơi nào cũng có lúc kết thúc, bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn thì liệu tình bạn giống như bất diệt của họ có tan được hay không? Thời gian và số phận sẽ trả lời cho bạn tất cả.
****
Dắt xe vào khoảng sân nhỏ, Kỳ Nam hậm hực quẳng chiếc xe đạp thể thao màu đen sang một bên, việc đi học đối với anh thật nhàm chán.
Lấy chìa khóa mở cửa, anh bước vào phòng trọ, quăng mình lên chiếc giường nhỏ rồi nhắm mắt. Anh muốn ngủ, ngủ một lúc rồi khi tỉnh dậy tâm trạng anh sẽ khá hơn. Anh mệt mỏi, anh chán ngắt, anh thực sự ghét phải đến trường ngồi một chỗ như cầm tù.Nếu không phải vì người ấy bắt ép anh đi học thì anh cũng nghỉ luôn rồi.
Cộc cộc.
Tiếng gõ cửa vang lên âm thanh khô khốc, Kỳ Nam nhíu mày khó chịu rồi lười biếng rời giường. Mở cửa ra, anh thoáng bất ngờ, khóe môi anh bỗng chốc nhếch lên nụ cười bất cần, anh quay người vào trong tiến lại chiếc ghế nhỏ, nhàn nhạt nói:
- Đến đây làm gì?
Đối phương nghe câu hỏi, có chút tức giận, gân xanh nổi trên trán, giọng nói đanh thép dường như ra lệnh cất lên:
- Tao cho mày 15 phút thu dọn đồ rồi về nhà ngay!
- Về nhà? Ông nói nghe hay nhỉ? Ông hối hận vì đã đuổi tôi đi à?
- Mẹ kiếp, tao là bố mày, tao nói mày phải nghe! Nhanh, thu dọn đồ rồi theo tao về nhà ngay!
- Tôi không về, từ lâu tôi đã chẳng coi đó là nhà nữa rồi! Còn ông, bố ư? Ông đã một lần coi tôi là con trai ông chưa?
Bốp!
Âm thanh chát chúa vang lên.
Khoảng không gian lắng đọng, tất cả đều im lặng đến nghẹn thở.
Kỳ Nam nhếch khóe môi, đưa tay xoa má trái sưng đỏ in rõ năm ngón tay.
Đau ư? Kỳ Nam không cảm thấy đau một chút nào cả vì đây đâu phải lần đầu ông ta đánh anh. Từ nhỏ đến lớn anh đã quen với những cái tát, trận đòn roi còn hơn thế này, nên bản thân anh đã trơ lì theo năm tháng... đó là cuộc sống mà thiếu niên 17 tuổi đã trải qua và bây giờ anh không muốn như vậy nữa. Anh sẽ tự quyết định cuộc sống của anh, chứ người quyết định không phải người là người bố trên danh nghĩa của anh nữa.
- Thằng mất dạy, mày dám cãi lời tao à? Đúng là đồ mất dạy.
Ông ta tức giận thét lên, lời nói sỗ sàng làm anh phải chán ghét, chính vì vậy hàng xóm có người hiếu kỳ kéo đến trước cửa phòng anh, anh vô cùng không hài lòng.
- Mất dạy ư? Ông dạy được tôi ngày nào không? mời ông về cho, tôi cần nghỉ ngơi.
- Được, thằng bất hiếu! Vậy thì mày chết ở ngoài luôn đi, tao thử xem hết tiền mày có mò về nhà không! Hừ!
Ông ta quay người đi thẳng. Kỳ Nam bất giác bật cười, anh cât giọng khinh thường.
- Tự tôi không kiếm ra được tiền hay sao mà phải phụ thuộc vào ông. Rồi tôi sẽ cho ông biết, không cần mấy đồng tiền của ông thì tôi cũng có thể sống tốt.
Rầm.
Anh đóng sầm cửa lại, khóa trái, đeo tai phone, lên giường đi ngủ, dường như không muốn bất cứ thứ gì làm phiền đến anh nữa.
|