Fix: Chiều Nắng Tắt.
Aut: Huyền Huyền Yang
Thể loại: Teen, truyện tình cảm.
***
Tuổi học trò hẳn là một ký ức đẹp nhất trong cuộc đời chúng ta. Đây là lứa tuổi luôn ao ước mộng mơ về một khoảng trời bình yên, muốn có được một đôi cánh xinh đẹp để bay về khoảng trời tự do mà mình mơ đến.
Độ tuổi này đã xuất hiện những lo lắng, trầm tĩnh, hồi hộp về cuộc sống xung quanh họ, tâm hồn họ như một ngăn kéo bí ẩn chứa đầy đủ những cảm xúc vẹn nguyên của tuổi mới lớn, có chút ngây thơ vụng về dại dột và cũng có chút bốc đồng.
Những tâm hồn này sẽ ra sao khi họ đã biết thích một ai đó, yêu thương một người nào đó? Những lúc ngẩn ngơ tựa như mất hồn khi hình bóng ai hiện về trong trí nhơ, mỗi khi người ấy nhìn mình và mỉm cười, một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào tim....
Nhận ra...Em đã biết yêu, tâm hồn này sẽ không còn ngây ngô như ngày nào được nữa mà xen vào đó là những mảnh cảm xúc phức tạp khó nói, biết nhớ nhung khi không gặp,ngượng ngùng khi thấy người ta...
Nhưng....!
Ngọn lửa tình yêu vừa mới nhen nhóm cháy lên trong tim nhưng lại bị một cơn mưa vô tình xối sạch làm ngọn lửa nhỏ đó vụt tắt, khói bay mờ tựa hư ảo và để lại một khoảng trống nhỏ tăm tối mà cả thế giới cũng khó có thể lấp đầy.
**
Tôi không phải là cây bút chuyên nghiệp, văn chương của tôi cũng không giỏi nên đừng bao giờ đòi hỏi sự hoàn hảo trong từng câu văn chữ nghĩa của câu truyện từ một người như tôi. Tôi viết dựa theo dòng cảm xúc tùy hứng nhất thời, đam mê chỉ là số ít nên tôi có ra chương chậm đi chăng nữa cũng mong mọi người có thể bỏ qua!
❇Huyền Huyền Yang❇
|
๖ۣۜChương 1: «2/4/2016»
Ánh nắng nhàn nhạt khẽ buông xuống sân trường, len lỏi qua từng tán cây kẽ lá rồi chạm nhẹ như đang vuốt ve lên mái tóc của các cô cậu học sinh nhỏ. Tuy mới sáng sớm thôi nhưng mọi người cũng phần nào cảm nhận được hôm nay trời sẽ nắng to, bầu trời trong xanh yên ả, gió không thổi.
Đã vào thu nhưng ánh nắng mặt trời gay gắt cũng chẳng thể dịu đi. Nắng vẫn vậy, vẫn gay gắt như mùa hè, vẫn làm cho các cô cậu học sinh nhỏ thêm chút lười biếng đến trường, họ vẫn muốn được nghỉ thêm vài ngày để chìm đắm trong khoảng thời gian hè đến, tham gia vào các hoạt động mùa hè bổ ích... Đúng thật, kỳ nghỉ hè mới là thời gian vui vẻ nhất với họ.
- Phương, chờ tao với, gọi khản cổ mà chẳng thấy mày thưa.
Hoài vừa chạy vừa gọi với theo nhỏ Phương – bạn thân nhất của Hoài suốt từ năm mẫu giáo đến nay.
Chẳng hiểu sao mà họ có thể thân như vậy, cho dù đã chơi với rất nhiều bạn nhưng thân cũng chỉ có một đứa duy nhất.
Họ gần gũi với nhau thân thiết như chị em ruột đến nỗi những chuyện nhỏ nhất cho đến chuyện lớn nhất họ cũng tâm sự và chia sẻ với nhau, dù vui hay buồn họ cũng chẳng lừa dối, giấu giếm dù chỉ nửa lời.
Nhưng cũng có đôi khi họ cãi nhau vì một chuyện nhỏ nhặt nhất, nhảm nhí nhất mà mọi người thường cho rằng toàn mấy cái chuyện trẻ con. Như là đứa này đi học mà không chờ đứa kia, về học quên không đợi nhau ngoài cổng trường rồi đôi ba cái chuyện vớ vẩn khác.
Ai nói là bạn thân thì không được giận nhau? họ giận dỗi là để hiểu bạn mình hơn chứ không phải là khi gặp nhau rồi bơ nhau như chẳng quen biết.
Mỗi khi cãi vã, đứa này vài lời, đứa kia cũng vài câu to tiếng nhưng chỉ vài phút sau họ nhìn nhau bật cười, vậy là coi như xí xóa, muốn giận cũng chẳng thể nào giận lâu.
- Cho mày chạy để đôi chân ngắn của mày dài ra chứ sao.
Phương cười toe toét nhìn đứa bạn đang thở hồng hộc chạy tới, mặt mũi đỏ gay do nóng bức.
Nhận được câu trả lời, Hoài trợn trừng mắt đưa chân sút vào mông Phương một phát rõ đau làm Phương nhảy dựng lên.
- Mọe, con tó kia, tao đập chết mày.
Sân trường đầy nắng, tiếng lá rơi xào xạc, đâu đó chỉ còn nghe thấy tiếng nói cười của học sinh, những gương mặt bỡ ngỡ khi đến trường mới, những vẻ mặt vui mừng khi gặp lại nhau sau vài tháng nghỉ hè. Bầu không khí phút chốc náo nhiệt lạ thường, làm cho ai cũng cảm thấy vui mừng phấn khởi.
Sau khi lôi lôi kéo kéo vài vòng, Hoài và Phương dắt nhau đi tìm lớp, mải đùa nhau mà đến giờ chẳng biết lớp mình ở vị trí nào nữa, hai người ngáo nghênh đảo mắt liên tục.
Tìm tìm tìm, tìm một hồi không thấy, họ lôi nhau ngồi phịch xuống hàng ghế đá được kê dưới gốc bàng già sụ. Đưa tay lau mồ hôi chảy ròng trên chán, lòng thầm nguyền rủa cái thời tiết nóng nực thế này.
- Rốt cuộc nó ở chỗ nào chứ, hay là hai đứa mình hỏi người ta đi, cứ tình hình thế này thì mốt mùa.
Hoài liến thoắng, nhận được cái gật đầu của nhỏ bạn thân Hoài đưa đôi mắt sáng quắc như cú vọ của mình tăm tia đối tượng để hỏi.
Xung quanh họ đâu thiếu học sinh vì ngay chiếc ghế đá bên cạnh cũng có nhưng Hoài chẳng nói gì, Phương cũng im lặng đưa mắt nhìn quanh.
Một bạn nữ khá dễ thương đi qua.
Một đám học sinh nữ đi qua.
Tốp học sinh nam có gương mặt bình thường đi qua.
...
..
Hai người vẫn ngồi yên nhìn từng tốp, từng tốp học sinh đi qua trước mặt mình.
Tại sao vậy? sao họ chỉ nhìn mà không nói gì vậy? Mọi chuyện được giải đáp ngay sau khi một bạn nam tầm tuổi họ đi tới.
Phải nói sao nhỉ? Cậu bạn này có nước da trắng ngần, ừm thì trắng là chuyện đương nhiên vì con trai thời nay toàn thích làm đẹp và trắng hơn con gái mà. Dáng cao cao tầm mét bảy, gương mặt max đẹp. Ngay lập tức hai đôi mắt sáng rực lóe lên như sói đói, Hoài nhanh nhảu:
- Bạn gì ơi cho tớ hỏi, 10A5 ở đâu ấy nhỉ?
Mọi người xung quanh: -_-
Cậu bạn đó ngoảnh lại nhìn hai người, miệng mỉm cười rồi cất giọng trầm ấm:
- Hai cậu đang tìm 10a5 sao? Trùng hợp vậy, tớ cũng học 10a5 này, đi theo tớ nhé!
Ôi mẹ ơi đẹp trai quá.
Nói chuyện cũng dễ thương chết đi được.
Còn không ngờ được là cậu bạn đẹp trai này học cùng lớp nữa chứ.
Hai cái đầu gật lia lịa như gà mổ thóc, "khăn gói" luống cuống theo chân cậu ta.
Sự thật đã chứng minh rằng, hai cô bạn này chuẩn mê trai đẹp cấm có sai.
Thì ra những người xung quanh họ không thiếu nhưng trai đẹp không có nên họ mới không hỏi, họ im lặng tăm tia trai đẹp, một khi đã tìm được đối tượng là họ đeo lấy luôn.
- Đẹp trai méo chịu nổi.
Hoài xúc động cấu cấu vào tay Phương, mắt không rời khỏi cậu bạn đẹp trai đi cách mình vài bước, Phương cũng gật đầu lia lịa tán thành, miệng nói nhỏ:
- Lại còn học cùng lớp nữa, ôi tao đi chết đây.
Rồi tao một câu, mày một câu, xầm xì to nhỏ làm cho cậu bạn không nhịn được bất giác mỉm cười, nhưng cậu không hề quay lưng lại vì cậu sợ hai cô bạn này sẽ xấu hổ.
Cậu đâu biết rằng hai cô bạn này nào biết xấu hổ là cái gì, thấy trai đẹp là như mèo thấy mỡ, như ruồi thấy cá tanh, mặt dày ra cả mét.
Nhưng, họ chỉ thích ngắm trai đẹp, đó là một sở thích riêng chứ không phải là thích yêu trai đẹp vì họ nghĩ rằng “trai đẹp chỉ để ngắm chứ còn lâu mới đến lượt những đứa tầm thường như mình”!
Bởi hai người họ có gương mặt rất bình thường nên đôi lúc họ cũng cảm thấy tự ti khi đứng cạnh một cô nàng xinh xắn nào đó.
Hoài có gương mặt bầu bĩnh, trên gương mặt nổi bật nhất là đôi mắt, đôi mắt to tròn, hàng lông mi dày và cong vút.
Người ta thường nói "đôi mắt là cửa sổ tâm hồn" nhưng khi nhìn vào mắt của Hoài, họ cũng chẳng nhìn ra được đâu là vui, là buồn, họ chỉ thấy được từng thứ phức tạp trong mắt cô bé, con ngươi đen láy nên khi cười cũng chẳng biết được cô bé có vui không, miệng cười nhưng đôi mắt vẫn man mác.
Phương cũng vậy, không xinh đẹp, không thu hút mọi ánh nhìn, chẳng bao giờ để lại ấn tượng cho người khác.
Phương vẫn mãi là Phương thôi vì con người sinh ra chẳng ai hoàn hảo cả, được cái này thì mất cái kia nhưng xem ra Phương....chẳng được cái gì hết. -.-
Đôi lúc tự ti nhưng Phương vẫn cảm thấy tự hào, vì rằng đây là sinh mệnh bố mẹ ban tặng cho Phương, là người mà Phương yêu thương nhất trên đời.
Hai cô bạn thân, gương mặt không xinh đẹp, bình thường giống nhau nhưng họ cũng biết cách để lại ấn tượng tốt với người khác, ít nhất không phải mọi người chê họ xấu đi.
Anh trai Hoài từng nói:
"Tự tin lên em gái, trong mắt anh em là xinh đẹp nhất, mãi là công chúa nhỏ của anh..." ngừng vài giây, anh nói tiếp: "Anh đùa đấy". Rồi nở nụ cười vô lại.
Hoài tức muốn hộc máu mắt.
5 phút sau, ba người có mặt tại lớp 10a5 Phương cười cười cảm ơn cậu bạn rối rít, rồi hai người lại dắt tay nhau đi tim chỗ ngồi.
Một bàn bốn người, bàn nào cũng đã có chủ, giờ chỉ còn duy nhất một bàn trống phía cuói lớp dãy trong mà thôi.
Vậy càng tốt, chỗ tốt thế này mà họ không chọn lại thích ngồi mấy bàn đầu, dù sao bàn cuối cũng dễ giúp họ "phạm tội" hơn. ( ý là ăn vụng, nói chuyện, quay cóp đó -.-)
Hoài ngồi đầu bàn bên trong, Phương ngồi đầu bên ngoài, trong lòng còn đang hí hửng vì hai người tìm được một "lãnh địa" tốt thì cậu bạn đẹp trai đó lại gần, mỉm cười:
- Tớ ngồi đây được không?
- ĐƯỢC!
Rứt lời, Phương ôm cặp ngồi vào trong vơis Hoài, nhường lại chỗ cho cậu bạn đó, vừa hay ngồi vào chỗ thì một hồi trống vang lên giòn giã, vậy là vào lớp rồi.
***
Buổi học đầu tiên cũng chẳng có gì làm đặc biệt.
Chỉ là bạn bè, thầy cô làm quen với nhau mà thôi, cô gíao chủ niệm khá teen và và vui tính làm ai cũng hớn hở ra mặt.
Đến giờ Hoài cũng đã biết được tên của cậu bạn đó. Lâm. Tên rất hay đúng không?
Lâm, là một trong 5 động vật giống "đực" quý hiếm của lớp. Bởi có 39 thành viên mà có đến 24 thằng con trai, trong 24 thằng chỉ có 5 thằng mặt mũi sáng sủa nhất vậy nên 5 chàng đã vinh dự trở thành "động vật quý hiếm" cần được gái A5 bảo vệ tránh nguy cơ tuyệt chủng. -_-
Vài tuần sau đó, lớp thường xuyên thấy con gái lớp khác đến tán tỉnh trai lớp mình nên Nga – lớp trưởng của lớp còn trịnh trọng tuyên bố với lớp một câu, phòng trường hợp gái "ngoại" đến tán trai "nội": (ý là không cho con gái lớp khác đến tán trai lớp mình đó)
- Muốn tán trai A5 thì hãy bước qua xác gái A5 trước đã.
Nghe xong, đámcon trai trong lơp lăn đùng, chẳng nhẽ họ phải cam chịu ế suốt ba năm cấp ba naày hay sao? Còn đám vịt dời còn lại vỗ tay đập bàn ủng hộ, nhưng đó là chuyện của vài tuần sau thì để sau hẵng nói.
❇Huyền Huyền Yang❇
|
๖ۣۜChương 2: «2/4/2016»
Buổi học đầu tiên kết thúc, hai cô nhóc lại dắt tay nhau đi lấy xe ra về.
Cứ nhìn cái bầu không khí nóng bức, nhiệt độ lên ba mấy độ C này lại làm họ phát nản.
Trời nắng vầy bắt nọ phơi thây ngoài đường thì còn có gì là đáng sợ hơn nữa, từ đây mà về đến nhà cũng hơn bốn cây số chứ có phải ít gì đâu, đã vậy hôm nay Hoài quên không mang theo mũ nón.
Nắng to muốn cháy da cháy thịt, Hoài sợ làn da vốn trắng nõn của Hoài sẽ đen đi mất, đã xấu rồi da còn đen đi thì thật khủng khiếp.
Vừa vào tới cửa nhà đã thấy anh trai nằm ườn trên ghế gác chân lên bàn nói chuỵen điện thoại. Cái giọng nói cà lơ phất phơ của anh trai vang lên nghe muốn nổi da gà, chắc chắn là đang "nấu cháo" điện thoại với em nào đấy.
- Ừ, anh biết rồi, tối anh sẽ tới với cưng, ngoan nào, thương thương.
Không thể nào mà chấp nhận nổi mà. Ai bảo anh của Hoài đẹp trai, học giỏi, giỏi thể thao, cầm kỳ thi họa đủ cả nên gái bâu như kiến mà số lượng bạn gái cũ của anh từ trước đến nay cũng đủ tạo thành một cái sở thú, em nào em nấy không xinh cũng đẹp, nghiêng nước nghiêng thùng vậy mà cứ đâm đầu vào lão siêu cấp lăng nhăng là anh Hoàng đây.
Mỗi khi anh "đá" một em, Hoài có nhiệm vụ ghi tên vào một danh sách, danh sách đến nay con số cũng quá 40. -.-
Thấy em gái về, anh vội dỗ ngọt ẻm nào đó vài câu rồi tắt máy.
Bắt gặp cái ánh mắt như đang khinh thường nhìn mình Hoàng trừng mắt:
- Cô dám nhìn anh bằng cái ánh mắt "trần tục" đó hả? làm gì mà như muốn băm anh ra thế, lại đây đấm lưng cho anh cái nào.
- Em không phải là người hầu của anh, em đi học về mệt chết đi được ý anh chẳng lấy nước cho em thì thôi lại còn bắt em đấm lưng cho anh, sao anh không bảo mấy chị xinh gái đấm lưng miễn phí cho đi.
- Ô, con này hôm nay dám cãi anh cơ à, làm em thì phải biết hầu hạ anh chứ, lại đây nào.
Chẳng để Hoài nói gì, Hoàng đứng dậy vác em mình lên vai rồi ném xuống ghê làm đầu óc Hoài cứ quay mòng mòng như có hàng nghìn con ong bay vòng vòng xung quanh, ức muốn phát khóc:
- BỐ, BỐ ƠI ANH HOÀNG BẮT NẠT CON.
Cái loa rè vang lên nghe muốn rung nhà, ngay lập tức giọng nói đàn ông từ bếp quát vọng ra:
- HOÀNG, CON LÀM GÌ MÀ SUỐT NGÀY BẮT NẠT EM THẾ HẢ? KHÔNG NHƯỜNG NHỊN EM CON MỘT CHÚT ĐƯỢC À?
- Bố đúng thật là, con biết em Hoài đi học về rất mệt nên con muốn giúp em con đấm lưng thôi mà nó không chịu, cứ hét ầm lên ý chứ con có làm gì đâu.
- Không phải đâu bố...
Lời nói chưa thốt ra hết đã bị ông anh quái gở của mình bịt miệng lại rồi lôi lên phòng.
Tức lắm mà không làm gì được cái người to đùng này.
Anh Hoàng có chiều cao dã man, 1m83 chứ chẳng ít, nhìn anh mà Hoài tưởng mình đang nhìn ngọn núi trước mặt nên việc đánh anh là không thể, chỉ sợ Hoài chưa chạm được vào anh thì đã bị anh búng cho phát là bay thẳng ra cửa.
Tại sao trên đời lại có thứ quái vật như anh mình cơ chứ?
Ở trước mặt người đẹp thì luôn tỏ ra mình đây là chàng trai quyến rũ, lịch thiệp, nháy mắt đưa tình, lời nói ngọt như rót nguyên hũ mật vào tai. Thế mà vừa mới trông thấy cái mặt em gái thôi thái độ đã thay đổi xoành xoạch còn nhanh hơn cả lật sách. Lời nói thì nhát một như dao chặt vào thớt, mở miệng ra là lại giở cái thói bắt nạt, anh em gì mà như chó với mèo vậy.
- Anh bỏ tay em ra, anh là đồ quái vật.
- Cô hãy giữ im lặng, còn nói nữa là anh ném cô xuống tầng bây giờ.
Hoài ngậm miệng, nghiến răng nghiến lợi để mặc cho anh trai lôi kéo.
Sau khi vào phòng, Hoài ngồi trên giường, Hoàng lấy ghế ngồi xuống, giờ đây hai anh em đối diện với nhau, mắt trừng mắt, mặt đối mặt.
Sau vài phút đấu mắt, Hoàng bất chợt cong môi cười, phải nói là nụ cười này không bình thường một chút nào dường như đang chứa đựng âm mưu gì đó, Hoài rùng mình.
- Anh bị sao mà cười ghê thế?
- Anh có chuyện muốn nhờ cô đây.
- Biết ngay là có việc mà, chứ ngày thường anh có bao giờ cười với em đâu, mặc kệ là việc gì em cũng không thèm quan tâm.
Hoài ngoảnh mặt đi chỗ khác, còn không quên “hứ” một tiếng rõ dài.
Đối với Hoài thì anh trai là một tên siêu cấp vô sỉ, không những vô sỉ mà tâm hồn còn biến thái đến đáng khinh. Chính xác thực sự đáng khinh.
Mỗi khi có việc nhờ đến là i như rằng anh cũng nói những lời “anh anh, cưng cưng” một cách ngon ngọt nhất, mục đích là gì? Tất nhiên là để dụ dỗ trẻ em vào con đường tội lỗi. -.-
Những lúc như vậy Hoài muốn ném thẳng vào mặt anh hai chữ "vô sỉ" nhưng lời chưa thốt ra đã bị anh dụ dỗ thành công, lần nào cũng như vậy.
Lần này cũng không ngoại lệ, vừa rứt lời thì đôi mắt đã bị vài đồng màu xanh có in hình Bác Hồ mệnh giá 500k hớp hồn ngay lập tức.
Hoàng phe phẩy tiền trước mặt em gái, miệng không quên nhếch lên ý cười.
- Anh Hoàng, hôm nay anh đẹp trai thật đấy.
- ý cưng là ngày thường anh không đẹp?
- Không, anh luôn đẹp, ngày nào cũng đẹp, sáng đẹp, trưa đẹp, tối đẹp, đi ngủ đẹp, ngay cả lúc anh đi vệ sinh cũng đẹp rất có phong cách (_ _!), anh là người đàn ông đẹp nhất trên đời, anh....
- Thôi, khen vậy đủ rồi, anh không nghĩ là mình được như thế đâu.
Thấy chưa, đáng ghét không chịu nổi. Người ta khen ít cũng kêu mà khen nhuều cũng không vừa ý, vậy anh muốn cái gì đây? anh nói tiếp:
- Nói anh nghe coi, ở lớp cưng hay ở trường có cô nào xinh không? Cưng xin số phone cho đi rồi mấy tờ này sẽ thuộc về cưng.
- Anh nói thật không?
- Không tin sao?
- Tin, lớp em nhiều gái xinh lắm, đứa nào đứa nấy cũng đẹp như hoa ý, nay em kết thân được mấy đứa rồi.
Rứt lời, Hoài mon men lại gần, miệng gần như chảy nước dãi ra ngoài khi đối diện với tiền.
Mọi người đang nghĩ Hoài mê tiền sao? Chuyện thường, có ai chê tiền bao giờ chứ, chưa kể mấy hôm nay Hoài cũng bị "viêm màng túi" mãn tính, giờ nhìn thấy tiền là i rằng sáng mắt.
- Được, anh đưa cưng một nửa trước, ngày mai xin được số thì anh đưa một nửa còn lại.
Hoài gật đầu lia lịa, đưa tay cầm mấy đồng xiền không quên hôn chụt cái vào mặt anh rồi mất dạng.
Tuy anh trai ngày thường có đáng ghét thật nhưng mỗi lúc anh cho tiền xài thì Hoài cảm thấy anh là một người anh trai mẫu mực và tuyệt vời nhất trên đời, chưa kể đến thỉnh thoảng anh cũng giúp mình rửa bát nữa. =="
***
Buổi học ngày hôm sau. Nhân lúc chưa vào lớp Hoài mon men lại gần tiếp cận lấy Thu - đứa con gái xinh nhất lớp.
Thu khá dễ gần, nói chuyện cực kỳ có duyên và giọng nói lại dễ thương như một đứa con nít.
Cứ nghĩ đến việc "giao trứng cho ác" Hoài lại cảm thấy cắn rứt lương tâm, nhưng vì mục tiêu chữa trị căn bệnh viêm màng túi mãn tính đành phản bạn bè vậy.
Tóm lại là thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.
Sau vài phút tiếp cận trò chuyện, Hoài cũng đã dò la ra được số điện thoại và nick facebook. Hoài hí hửng nhắn tin cho anh trai, cứ nghĩ đến trưa nay đi học về nhận được "thù lao" lại làm Hoài đắc ý cười không khép được miệng.
- Hoài ơi, đi, đi với tao.
Chẳng biết Phương đi đâu về gọi Hoài í ới, cứ thế lôi nhau ra khỏi lớp.
Hoài lơ mơ nhìn con bạn, con này hôm nay bị động kinh à? Sáng nay qua rủ đi học thì bố mẹ nó cho biết là nó đi trươc rồi, đến lớp cũng chỉ thấy cặp sách mà chẳng thấy cái mặt nó đâu, đến giờ lại tự nhiên từ đâu chui ra cứ sồn sồn lên nhhư bị dại ý.
- Đi? nhưng mà đi đâu?
- Đi, sang A11 đi, bên đấy nhiều trai đẹp lắm, một lớp mà có tới 27 thằng con trai, đã thế thằng nào cũng nghiêng nước nghiêng thành.
Một câu nói có tính thuyết phục tuyệt đối, hai mắt Hoài sáng như mắt diều hâu, ngay lập tức Hoài từ thế bị động sang thế chủ động lôi Phương đi luôn.
Trước cửa lớp 10a11 Hoài và Phương thập thò trước cửa lớp, miệng không ngừng xuýt xoa anh này đẹp quá, anh kia quyến rũ mà không để ý đến những ánh mắt kỳ lạ đang chiếu thẳng vào mình.
Hoài cảm thán:
- Mịa, lớp gì mà toàn trai đẹp thế này, mỗi người còn một vẻ nữa chứ.
Phương gật đầu tán thành:
- Đúng vậy, chẳng bù cho lớp mình có mỗi năm thằng con trai là đẹp trai nhất, hay là hai đứa mình xin chuyển sang đây đi. hí hí.
- Dẹp đi cô, lớp này có thiếu người đâu.
Họ bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, từ nay về sau có nên thường xuyên qua A11 ngắm trai đẹp không nhỉ?
- Hai người muốn tìm ai?
Một giọng nam bất chợt vang lên sau lưng làm hai người giật mình quay lại.
Vài giây sững sờ.
Trước mắt họ là một cậu con trai có chiều cao khủng bố, ít cũng phải mét 76, 77 gì đấy,mới 16 tuổi thôi mà sao cao khiếp vậy, cậu ta ăn cám cò à?
Làn da cậu ta trắng bóc, đã trắng còn vô cùng láng mịn nữa chứ.
Mái tóc đen của cậu được vuốt keo dựng đứng, trên chỏm tóc còn có vài cọng đỏ rồi lại vàng, màu xanh cũng có, đích thị là giống màu lông "con chó cảnh" của nhà Phương rồi.
Mọi người đang thắc mắc là tại sao chó nhà Phương lại có bộ lông "sặc sỡ" như vậy đúng không?
Chả là kỳ nghỉ hè năm ngoái Phương rảnh quá hết việc làm nên mới ra tiệm làm tóc của anh trai chơi, khi ra về còn chôm vài lọ thuốc nhuộm để nghịch, mà khổ nỗi lấy về cũng chẳng biết làm gì, tự quết lên tóc mình là điều không thể vì mà để cho bố mẹ thấy được bộ tóc đen tuyền của mình có màu xanh, đỏ, tím, vàng kỳ dị thì chưa cần Phương nhuộm đen lại bố mẹ cũng đã cho mồi lửa rồi. >0<
Vứt đi hơi phí nên Phương đã bày trò nghịch ngu nhất trên đời là tóm lấy con cún nhỏ nhà mình ra rồi pha thuốc nhuộm bôi hết lên bộ lông trắng muốt của con chó.
Hoàn thành xong tác phẩm của mình Phương bất giác chột dạ, vậy là coi như tiêu đời, nhìn xem con chó nó đã thành con gì rồi! Nguyên mớ lông trước mặt có màu xanh lè, hai bên tai là màu hồng sặc sỡ, lông ở thân người có màu xanh, đỏ, tím, vàng đủ cả không thiếu một màu gì.... khụ... tóm lại là bảy sắc cầu vồng chẳng khác gì quái vật.
Đang lúc ngẩn người ra xuy nghĩ bỗng nhiên con chó chạy thẳng ra khỏi phòng, ôi điên mất thôi chỉ tại Phương đóng cửa không kỹ vẫn còn hở ra khe lớn nên con chó dễ dàng thoát ra.
“Đứng lại”
Phương ba chân bốn cẳng đuổi theo con chó, con này còn chạy nhanh nữa nên một người một chó chạy vòng quanh phòng khách rồi lại chạy vào phòng bếp.
Đúng lúc ấy anh trai từ tiệm tóc trở về, đang bước lên bậc thang để về phòng bỗng anh nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ trong bếp, lại còn cả tiếng bát đĩa bị rơi vỡ loảng xoảng.
Anh nhíu mày rồi quay người lại tính xuống phòng bếp xem sao nhưng chả biết một con vật có bộ lông kinh dị từ đâu vọt ra.
Giật mình!
Vâng, giật mình luôn, anh khiếp đảm hét lên một tiếng “quái vật” rồi trượt chân ngã từ trên cầu thang xuống.
Tai nạn thảm khốc xảy ra làm anh gãy nguyên cái xương sườn, nhiều tài sản bị thiệt hại nghiêm trongj như: Bát đĩa, bình hoa, đồ cổ...v.v và khi bố mẹ về cô nàng nào đó đã bị phạt thích đáng. khổ thân. :">
Khụ... quay lại hiện tại với anh chàng đẹp trai nào.
Hm! Guơng mặt này đẹp trai hết chỗ nói, nhưng bộ dạng cậu ta có chút lêu lổng quậy phá, cậu ta đang nhìn vào hai đứa chằm chằm làm hai đứa lúng túng đáp:
- Không... không có gì.
Rứt câu hai người chạy biến, xấu hổ thật, lần đầu tiên đi ngắm trai mà bị bắt quả tang thế này thì họ còn mặt mũi gì nữa, nhưng công nhận cậu bạn đó đẹp trai thật đấy nhất định lần sau hai người sẽ lại tới nữa để ngắm thỏa thích, chắc gì cậu ta đã nhớ mặt mình là ai.
- Lần sau đừng khoe ra cái bộ dạng háo sắc này nữa, không thấy mất mặt sao? người ta không biết lại tưởng thần kinh đấy.
Cậu ta buông câu đầy xúc tích làm hai đứa toàn thân cứng đờ trong giây lát, bước chân cũng dừng lại rồi đưa mắt nhìn nhau.
Cái quái gì thế này? vẻ mặt của họ biểu lộ rõ nét "háo sắc" vậy sao? Còn dám nói họ thần kinh bằng cách trá hình vậy nữa... Hai ý nghĩ bỗng giao nhau..
- Cậu mới thần kinh.
- cả nhà cậu đều thần kinh.
“...”
Phương và Hoài quát lại cậu ta không quên ném cho vài cái lườm chứa đầy gai góc rồi kéo nhau chạy biến.
Cậu nhíu mày nhìn hai dáng người khuất sau khúc cua ngoài hành lang, cậu nói sai sao? nếu không phải là thấy hai người với vẻ mặt háo sắc thập thò trước cửa lớp rất lâu, miệng cười hỉ hả một cách bất bình thường như vậy thì cậu đã không nói thế.
Nhưng khi hai con nhỏ đó mắng lại cậu cũng mặc kệ, cậu chẳng muốn chấp vặt với trẻ con làm gì để tránh rước phiền phức.( trẻ con???)
❇Huyền Huyền Yang❇
|