Gia Đình Âm Nhạc
|
|
Chương 6: Quá khứ cũ
Ừm, nói cho các bạn chưa nhở? Nếu mà chưa thì mình sẽ kể lại, còn nếu rồi thì mình vẫn sẽ kể lại vì chuyện này khá là quan trọng. Nó chơi Facebook được 3 năm rồi, từ lớp 7 cơ. Lúc đầu nó cũng éo hiểu gì sất! Cứ kết bạn linh ta linh tinh, loạn xạ hết cả lên và đăng những status rất dô diên: • 14/2: Ha lô! Chào buổi sáng, hôm nay là 14/2 rồi, vậy mà mình chả được cái chocolate nào, các bác ai có nhiều cho em xin cái coi, đói! *icon mặt hớn hở* • 30/4 ~ 1/5: - Ui! Sướng quá! Vậy là được nghỉ những 2 ngày liền, phải đi chơi với nhỏ bạn mới được! - với Quỳnh Tằn Tiện - Ôi! Ức quá trời quá đất luôn! Chiều nay đi chơi về lúc 4h chiều, đi qua cái ngõ thì thấy 6,7 viên gạch ba-tin, à nhầm, ba-banh để thành một đống. Mình cũng định dắt xe qua rồi nhưng thấy đằng sau là con chó cái mới đẻ dữ nhất xóm đang chạy về phía mình. Sợ quá, mình phóng xe như đúng rồi về phía trước, cuối cùng xe bị bục lốp sau, còn, mình thì bị con cờ hó gặm một phát vào cẳng giò! Giờ đang nằm trên giường để hưởng thụ cảm xúc nè, sợ bị chó dại cắn quá à! Tông môn nhà con chó sứ! - đang cảm thấy đau tê tái cùng với con dog nhà hàng xóm ........... Đấy, quá là dô diên luôn! Đến năm lớp 9 thì nó tham gia vào nhóm ❤️ ♬ ★ ๖ۣۜFa hội tụ => hết fa ★ ♬ ❤️ (nhóm có thật nha) Ở đấy có rất nhìu người thuộc dạng F.A như nó. Vào nhóm được nửa tháng thì nó quen được một người có nick là "Tuấn Tí Tởn". Nó với Tuấn nói chuyện rất là hợp nhau. Mỗi lúc chán đời hay buồn thì nó thường hú hí với Tuấn. Nó vui, vui lắm! Dần dần, nó với Tuấn gặp nhau ở khung cảnh rất lãng mạn: nhà vệ sinh của siêu thị. Từ đó, Tuấn hay đưa nó đi chơi, học. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nó trở thành GF của Tuấn. Nói chung bọn nó yêu nhau rất "xâu đậm". Yêu nhau chưa được bao lâu(đối với nó) thì Tuấn phải đi du học ở Anh 3 năm, nên lúc đầu nó rất buồn rồi dần dần cũng đồng ý cho Tuấn đi nhờ 20 lít nước bọt của Tuấn xa xả vào mặt nó. Ngày Tuấn đi, nó không đi tiễn với một lí do rất củ chuối: ngủ quên. Tối qua nó đi vào giường từ lúc 21:30 nhưng nó lại cứ hồi hộp, nghĩ xem ngày mai mình sẽ phải nói như thế nào để cho xúc động dâng trào? Nó nghĩ, nghĩ mãi, muốn nổ cả đầu luôn, mà không ra. Lần cuối nó chợp mắt là lúc 3h đêm! Bởi vậy nó rất hối hận và để cho lòng thanh thản hơn nó quyết định... ăn chay trong 1 tháng. Nhưng với mức độ kiên trì khiến người khác phải bái phục của nó thì sau 3 ngày nó có y định từ bỏ quyết tâm. Nhưng cũng may là vài tháng sau, Tuấn gửi thư cho nó và quà cho nó nén nó cũng không hối hận là bao! Trích thư Bác Hồ, à nhầm, Anh Tuấn -> Sol Sol:
Gửi người anh yêu ở xa.
Không biết giờ này em đang làm gì nhỉ? Liệu em có đang nhớ anh như anh đang nhớ đến em không? Đó là những câu mà anh thực sự luôn thắc mắc và muốn hỏi đi hỏi lại hàng nghìn lần mỗi ngày. Yêu xa là như vậy đấy, anh chẳng thể được nhìn thấy em mỗi ngày, chẳng biết lúc này đây em đang làm gì, em có nhớ tới anh không?
Anh thì cả ngày chỉ nghĩ đến em, lúc nào cũng nhớ em và khao khát được gặp em biết bao nhiêu. Thế nhưng sự thật chúng ta vẫn đang ở xa nhau, mỗi người một nơi và anh chỉ có thể được nói chuyện với em qua những bức thư. Thực sự anh mong ngóng lắm, chỉ muốn thời gian trôi nhanh qua để đến ngày anh về với em, để được nhìn thấy khuôn mặt rạng ngời, nụ cười thân thương của em, để được ôm lấy em, cảm nhận hương thơm trên người em, hơi ấm của em, và như thể anh được tiếp thêm sức mạnh vậy.
Anh phải học, em cũng phải học nên chẳng thể nào nhắn tin hay gọi điện cho nhau cả ngày được. Tình yêu chỉ được thể hiện qua những dòng chữ trong bức thư, những cái hôn gió, những icon thân thương. Mặc dù chỉ có vậy nhưng anh luôn trân trọng từng thứ nhỏ nhất đó, anh giữ lại tất cả những dòng chữ phản hồi của em để mỗi khi nhớ đến anh có thể mở ra đọc lại và ngồi tủm tỉm cười một mình.
Hi hi! Mấy cái trên anh copy trên mạng đấy! E hèm, anh ở đây là ổn nên em đừng lo cho anh. Nhớ là ăn uống đầy đủ nhé! Bye em iu!!! Ối giời ơi, sao lại có cái thể loại sến sủa kinh khủng thế nhở? Chắc chắn, nó đọc 5/6 bức thư chắc cũng nổi da gà lên nhở? Dần dần, lâu thiệt là lâu, nó dấn thân vào một thứ rất không an toàn đó là GAME. Lúc đầu nó chỉ chơi những game 10+, dạng dạng như nông trại í, sau đó là 12+(hổng có 18+ đâu mấy bạn đen tối, Sol vẫn còn trong sáng lắm!) Avatar Musik! Nó với nhỏ Quỳnh kết hợp với nhau và nhảy chung phòng(đây là game vũ đạo nha), bài đầu tiên nó nhảy là bài One More Night ~ Maroon5:
You and I go hard At each other like we going to war You and I go rough We keep throwing things and slamming the doors You and I get so Damn dysfunctional we stuck keeping score You and I get sick Yeah I know that we can't do this no more
[Hook] But baby there you again, there you again making me love you Yeah I stopped using my head, using my head let it all go Got you stuck on my body, on my body like a tattoo And now I'm feeling stupid, feeling stupid crawling back to you So I cross my heart, and I hope to die That I'll only stay with you one more night And I know I've said it a million times But I'll only stay with you one more night
Try to tell you no But my body keeps on telling you yes Try to tell you stop But your lipstick got me so out of breath I be waking up In the morning probably hating myself And I be waking up Feeling sastified but guilty as hell
[Hook]
Yeah baby give me one more night Yeah baby give me one more night Yeah baby give me one more night
[Hook]
(Yeah baby give me one more night)
So I cross my heart and I hope to die That I'll only stay with you one more night And I know I've said it a million times But I'll only stay with you one more night Ối giời, đấy là bài dễ ơi là dễ thế mà nó nhảy sai lung tung loạn xạ! Lúc chơi thành thạo rồi thì nó máu lắm, nhảy giỏi dã man tàn bạo luôn! Còn nhỏ Quỳnh thì nhảy kém hơn nó, chỉ toàn tập trung hẹn hò, hú hí với trai trong game thế nó mới chết chứ! Mỗi ngày nhỏ quen một chàng, nó chê là thay bồ như thay áo, nhỏ bĩu môi. Vào buổi thu gió mát lồng lộng, vâng, chính xác là đầu năm lớp 10, sau kì thi máu me bê bết vào cấp 3; nó nhận một nhiệm vụ là nhảy ở bãi biển với số điểm trên 20000. Nó vội vàng đi vào phòng nhảy, lúc đầu định chọn phòng đơn, nhưng thấy 1 cái phòng tên là: Ngon Thì Nhào Vô. Bần bựa, nó chọn vào phòng thì thấy có một boy đang ngồi trên ghế, có id là: langtududon(chả biết có thật hay ko) Trông đồ cũng "xịn" ra phết lên nó: Sẵn Sàng. Chắc phải đến 10 phút sau thì boy mới sẵn sàng. Bắt đầu nhảy thì nó mới biết là bài Alone - Khởi My, rất khó nhai! Quả này thì nó nhục không có gì nhục hơn nữa rồi! ...Đến nửa bài thì nó mới được 5678 điểm, còn boy thì 15274 điểm. Ức thế không biết! Cuối bài hát thì nó được 19999 điểm, boy được 44444 điểm. Haizzzz! Thua bét-tè-lè-nhè luôn. Tức quá, thoát ra phòng nhảy luôn, đang định đi ra bến xe thì nó báo: Langtududon gửi tới bạn lời mời kết bạn. Nó từ chối. ... Langtududon gửi tới bạn lời mời kết bạn. Nó lại từ chối. ... Langtududon gửi tới bạn lời mời kết bạn. Dai Việt Nam. Nó đành đồng ý! Boy nhắn tin cho Bachtuyetsechsy: LTDD: A, xin chao BTSS: J LTDD: Noi chuyen voi mk nha! BTSS: No LTDD: Luc nay ban nhay hay lam! BTSS: Diem thap thi hay cai noi gi? LTDD: The la duoc roi! BTSS: The a? LTDD: Uk BTSS: Ban ten gi? LTDD: Khong noi! BTSS: The thi mk cung ko noi, roi de sau nay noi LTDD: Uk, sinh nam bao nhieu? BTSS: 2000 LTDD: Uay, mk cung 2000 BTSS: Ban song o dau? LTDD: Ha Noi. You? BTSS: Ha Nam LTDD: Oh, que mk cung o day! ........ ........ ........ Và từ đấy, rất nhiều cuộc trò chuyện diễn ra, nếu in ra thì chắc bằng 10 quyển từ điển mất. Lâu dần, gọi là lâu chứ 2 tháng hà, nó với boy xưng hô thành anh em và có chuyển biến rõ rệt! Nó kết hôn với boy, trong game. Đám cưới diễn ra rất là vui, nhưng trong lúc diễn ra đám cưới thì mẹ nó bắt đi mua thức ăn để tối làm lẩu cá. Thế là nó phải mua mất 30' rồi mới tham dự tiếp đám cưới được! Haizzzz! Tuấn mà biết thì nó quẹo quai hàm mất!!! Từ đó, tối nào cũng vậy, dù có bận rộn đến đâu nó cũng phải vào game hoặc chat với húband(chồng). Husband nó nói chuyện rất vui tính, đôi lúc nói những câu sến sủa đảm bảo người ngoài nghe vào không nôn thì cũng ói. Nhưng điều đặc biệt ở đây, nó chưa gặp husband nó bao giờ. Mặc dù 1 tháng là họp FAM(Family Avatar Musik, nhóm í) một lần, nhưng nó đều không đi bởi: bận và ngại! Lần tới, 3 tuần nữa, nó quyết tâm đi để nhìn thấy mặt husband nó một lần. __________________________ Một ngày đen đủi, xui xẻo, đáng ghét nhất mà nó từng gặp! Sau khoảng 15h(trường nó học từ 7h-11h 12h-15h) nó đi ra khỏi cổng với tâm trạng nặng nề. Haizzzzx - Brừmmmm... Brừmmmm... Bần bựa, tiếng xe moto ở đâu ra vậy nhở? Nó ngó nghiêng phải trái, sau đều không thấy vậy chỉ còn trước. What? Là... hắn... đang ngồi trên con xe môt đỏ chót. Láo! Trường nó có nội quy rất nghiêm ngặt cũng như việc cấm hs đi xe phân khối lớn, sao hắn lại có thể đi vào một cách dễ dàng mà không bị ông bảo vệ xử lí nhở? A! Lúc sắp nghỉ cuối kì thì nó bị nhỏ Quỳnh dúi vào tay tờ giấy gì đó. Lúc đấy nó đang mơ màng đến kết quả thi cao ngất trời nên cũng không để ý liền cất vào trong cặp. Nó hì hục chạy đến cái ghế đá mát lạnh. Nó giơ tờ giấy ra: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ NỘI DUNG QUY ĐỊNH TRONG HK II NĂM HỌC 2015-2016 1. Không đi học muộn sau 6:45( lần trước là 6:50) 2. Học sinh được phép đi xe phân khối lớn với trọng lượng <100kg(new) 3. Mặc đồng phục vào t2,t4,t6(lần trước là t2,t3,4) 4. Không ăn đòi ăn vặt trong lớp học ......... ......... ......... 25. Nếu vi phạm những điều trên phạt: - Trực nhật 6 ngày - Tưới cây 5 buổi - Dọn nhà vệ sinh 2 lần - Trừ 10 điểm thi đua Hiệu trưởng Ân Đào Hồng Ân _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Lúc nó đọc xong thì mặt nó xanh như đít nhái. Cái quy định quỷ quái gì thế này? Hầu hết toàn nhắm vào tật xấu của nó, nó cay cú nhất là điều 1. Bà Ân ơi bà Ân, cho cho con xin 1 lạy với, chết con rồi! Hu hu! Nó đứng dậy và đi ra cổng trường. Những cái bóng dài lêu nghêu in trên mặt đường, người qua lại tấp nập. Ánh nắng chiều chiếu xuống, lúc này má nó vẫn còn đau rát. Nó lẩm nhẩm bài hát mà lòng vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó.
Nhớ khi xưa anh chở em, Trên chiếc xe đạp cũ, Áo ướt đẫm mồ hôi những trưa hè. Nhớ khi xưa bao mộng mơ, Trên chiếc xe đạp cũ, Dưới cơn mưa cùng nhau dắt qua cầu. Xe đạp ơi, đã xa rồi còn đâu. Mối tình thơ, thoáng như một giấc mơ. Xe đạp ơi, những vất vả ngày ấy. Cho lòng tôi, nhớ thương hoài chẳng nguôi. Quay đều quay đều quay đều, Mối tình ngày xưa yêu dấu. Quay đều quay đều quay đều, Nhớ hoài những vòng xe. Quay đều quay đều quay đều, Mối tình nghèo đơn sơ quá. Quay đều quay đều quay đều, Thương hoài những vòng xe. Nhớ khi xưa anh chở em, Trên chiếc xe đạp cũ, Dưới trăng khuya cùng trao chiếc hôn đầu. Nhớ khi xưa bao mộng mơ, Trên chiếc xe đạp cũ, Ước mong sao tình yêu mãi không rời <<Xe đạp ơi~Phương Thảo & Ngọc Lễ>> Xe đạp, xe... Oé! Xe đạp điện! Xe của nó! Ôi thôi chết rồi, vừa nãy cứ nghĩ linh tinh nên quên cái xe. Haizzzz. Đố thằng nào, con nào sống với nó được 1 tuần bởi sẽ rất ức chế bởi cái tật đãng trí của nó. Nó vòng lại lối đã đi, rồi đi về chỗ tiệm sửa xe. Ô mai chuối! May quá, vẫn còn nguyên vẹn cái xe. Nó chạy vào lấy xe, trả tiền, chào lễ phép và đi về nhà. Một cái ngày không còn từ để miêu tả nữa. Nó lê cái xe về nhà thì cũng đã 16:00 rồi. Nó lên phòng uể oải thay đồ, và bước vào phòng tắm với tâm trạng mệt mỏi, buồn thối ruột. Sau 15 phút, nó bước ra phòng tắm, như được gột bỏ hết những muộn phiền trong người. Nó vào phòng, và đánh giấc ngủ ngon lành. ___________ 20:00 tối Oáp, nó thức dậy, đầu nó mơ hồ thấy rõ, cảm giác buồn tủi cô đơn bủa vây nó. Nó nhìn sang giường bên, không có người. Vậy là chị nó vẫn đi tìm việc làm chưa về, nó thấy tội cho chị quá! Nó bước xuống nhà thì thấy bố mẹ nó đang xem phim mèo Oggy. Trên bàn ăn có một cái lồng nhỏ. Nó nhấc lồng ra và đánh chén cái roẹt. Đây mới là kiểu gia đình bá đạo: bố mẹ ngồi xỉa răng, ăn hoa quả, xem phim hoạt hình; con cái thì nhồm nhoàm nhai cơm rồi rửa bát. - Xin phép bố mẹ con lên phòng! - nó lễ phép - Ừm Nó lên phòng, bật cái iPhone 5, phần thưởng của bố mẹ khi nó đỗ cấp 3. Facebook, 26 thông báo, 23 tin nhắn, và một cái bảng tin dày khủng bố về chuyện ban sáng lúc ở trường. Nó tắt cái rụp. Avatar Musik. Ế! Husband nó cũng online nè! BTSS: Hey, my honey LTDD: Gi vay BTSS: Vk dg chan doi day LTDD: Buon qua ak? BTSS: Ko, chi hoi co don thoi LTDD: Ck cx vay BTSS: Luc nao hop FAM thi ck nho di day! Vk cung di de xem ck có dep trai ko? LTDD: Um ............. ............. Cứ mỗi lần có chuyện buồn thì husband luôn làm nó vui. Dần dần, nó quên đi người bạn trai của nó-Anh Tuấn, bởi nó cảm nhận khi ở bên Tuấn thì nó chỉ quý mến mà thôi. Nếu chọn một trong hai người chắc chắn nó sẽ chọn Husband của nó, bởi anh luôn dịu dàng, khiến nó cảm thấy ấm áp hơn mọi thứ. Nó out game rồi đi đánh răng, má nó hình như hết rát rồi í. Xong, định đi vào giường thì: - Cốc... Cốc... Cốc...
|
Chương 7: Nhà mới
- Cốc... Cốc... Cốc... Hừ, đêm rồi mà còn ai đánh thức con sư tử cái dzậy? Gan quá! Chỉ có thể là chị hoặc là... Nó bật dậy, xỏ dép vào rồi mở cửa. Từ từ... từ từ - Mẹ...?!? Sao mẹ lại... - nó ngơ ngác Cái quái gì đang xảy ra vậy? Bình thường mẹ nó đi ngủ từ rất sớm, í nhầm, rất rất sớm mà. Động mạch chăng? Thần kinh có vấn đề? - Mẹ có chuyện muốn nói với con! - mẹ nó vừa cười vừa nhìn vào mặt nó What? Mẹ nó có ý gì nhở? Hay là chuyện hồi sáng? Thế thì chết mất, một khi mẹ nó biết được chuyện gì mông lung thì sẽ tìm hiểu cho bằng được mới thôi. - E hèm! "Rỏng" tai lên mà nghe này! - mẹ nó nghiêm thị túc Bla bla bla bla.......................... ______________ Cuối tuần, 15h p.m Nó, vừa đi một quãng đường siêu dài với một cái vali siêu nặng, kết hợp thêm ánh nắng siêu nóng và cái bộ não siêu "thông minh". Cuối cùng nó cũng vác được cái thân tàn ma dại cùng với đôi giày Nike siêu chật, cái áo dài và cái quần siêu bó sát, và mái tóc siêu tả tơi. Để đến một nơi mà nó coi là sa sôi muôn trùng nhớt, mặc dù chỉ có 15km. Hiện giờ, mồ hôi của nó đang đầm đìa trên mặt. ~~~~~~~~Hồi tưởng~~~~~~~~ - E hèm! "Rỏng" tai lên mà nghe này! - mẹ nó nghiêm thị túc - Cuối tuần, bố mẹ sẽ đi sang châu Phi để nghiên cứu loài kiến ăn thịt(bố mẹ nó là nhà khoa học) và tiện thể tham người bạn ở đấy. Với tính cách và chuyện học hành của con thì mẹ có thể khẳng định một điều là con sẽ không sang đấy với bố mẹ bởi chuyến đi kéo dài 3 tháng! Goắt dờ heo? Nó như không tin vào mắt mình nữa, hiện chân tay nó đang ở trạng thái như vừa đi từ Nam Cực về! - Thế... Thế thì con sẽ ở đây phải không ạ? - nó hy vọng - Không - ui chao, đắng hết cả lòng - chị con đã tìm được việc làm và thuê phòng trọ gần đấy nên con không thể ở nhà được. - Thế thì con sẽ ở đâu? - nó hỏi với ánh mắt bi thương - Con sẽ ở nhà một người bạn của bố con, cũng gần đây thôi, đi chuyến xe buýt là đến liền hà. À mà, con đi đến bằng xe buýt với đồ, còn xe của con thì mẹ sẽ gửi sau! - mẹ nó toe toét "Uỳnh" Trên người nó là một cái chuỳ cỡ bự, thật dã man con ngan - Mẹ đùa con à? - nó con một xíu hy vọng nhỏ nhoi như con víu í - Đùa mày thì mẹ được cái giề? - mẹ nó trề môi - Haizzzzzzzzzzzzzzzzz! Con hiểu rồi, chúc mẹ ngủ ngon - Ừm - lại một lần nữa mẹ nó lại... @@@@@Hiện Tại@@@@@ Giờ đầu nó là một mớ bã đậu bởi một sự việc tai thị hại mà do chính nó gây ra. Lúc nó đi, mẹ nó đưa cho nó một tờ giấy ghi địa chỉ nhà. Lúc trên xe nó cầm rất kĩ nhưng lúc xuống xe, nó vấp phải cái cửa xe thế là người lăn xuống đất, tờ giấy ở trong xe, thế mới chết chứ. Sai khi đứng dậy thì nó mới biết rằng tờ giấy không cánh mà bay. Nó rất rất là ức chế nhưng không làm gì được. Cũng may nó nhớ đường và ngõ chứ số nhà thì chịu. Phố Võ Thị Sáu, đường xyz. Ối giời ơi! Cái ngõ đấy phải hơn chục cái nhà nào cũng vừa xa, vừa rộng. Nó đếm, đếm mãi, đếm mòn cả lưỡi thì kết quả vẫn là 27. Haizzzz Nó lết đến ngôi nhà số 01 - Kính coong... Kính coong... Kính coong... => Chủ nhà đi vắng 02 - Kính coong... Kính coong... Kính coong... Kính co... - Cút đi ngay cho tôi, đồ phản bội! => Chủ nhà ức chế vì chồng đi ngoại tình 03 - Kính coong... Kính coong... Kính coong... - Gâu... Gâu... Gâu... => Nhà có thú dữ ~~~Cứ như vậy~~~ 17 - Kính coong... Kính coong... Kính coong... - Ai đấy? - Xin hỏi đây có phải nhà chú Bình không ạ? - Nhầm nhà rồi! => Nhầm nhà ~~~^_^~~~ 26 - Kính coong... Kính coong... Kính coong... - Ai vậy? - một chàng trai đẹp bước ra - Xin hỏi đây có phải là nhà chú Bình không ạ? - Không Phù, chỉ còn một nhà nữa thôi, không phải thì nó đi chết còn hơn 27 - Kính coong... Kính coong... Kính coong... Kính coong... Kính coong... Kính coong... - nó ấn chuông liên tục - Con nào thằng nào làm mất giấc ngủ của b... - chủ nhà mở cửa "Choang" Nó trợn tròn mắt nhìn vị chủ nhà lạ lạ mà quen quen. Các bạn biết ai hơm? Đó là bạn Đô Đô đẹp trai mới "sủa" vừa nãy đó! Tăng tăng tăng tằng!!! - Rầm! - hắn đóng cửa mạnh khiến nó tả tơi hoa lá Haizzzzzzz! Chắc nhầm nhà rồi. Nó ngồi bệt trước cửa nhà hắn. Lúc này khoảng 17 giờ rồi, mà chưa nhét cái gì vào bụng. Nó thấy mệt. Thôi thì ngủ một lát vậy! ________ 20h tối Giờ này thì trời tối mịt rồi. Nó thì chả có nào để ở, nhà thì khoá, chỗ mới thì không tìm thấy. Nó nghĩ về số phận hẩm hiu của nó. Ôi, giờ thì nó trở thành con vô gia cư bất đắc dĩ rồi. - Vo... Ve... Vo... Ve... Khiếp, muỗi ở đây nhiều dã man, nó đập đến nát cả bàn tay mà vẫn chưa thấy hết Sao buổi tối ở đây lạnh thế nhỉ? - Tong - hình như mưa thì phải Nó ngó nghiêng xem có chỗ nào để trú không nhưng tìm mãi không thấy, kể cả một bụi cây - Rào... - quả này thì mưa to thật rồi Ôi! Sao nó lại lạnh đến thấu xương như vậy nhỉ, lại còn run nữa chứ - Brừm... Brừm... - quái, tiếng động cơ ô tô ở đâu thế nhở? Kia rồi, một cái Mercedes CL 600 đang phóng về phía nó. Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà hắn. - Cạch - một người đàn ông trạc tuổi bố nó bước xuống xe, khoác trên mình bộ áo vest đắt tiền của nhà giàu. Người đàn ông định đi vào thì nghe thấy tiếng nói lên dừng lại. - Bác... có phải là bác Bình không ạ? - nó hỏi như còn một tia hy vọng cuối cùng - ... Cháu... là... Sol Sol phải không? - Vâng ạ! - nó lễ phép - Sao cháu lại ở ngoài này? Thằng con bác không mở cửa à? - Dạ có nhưng... - Thôi, cháu vào nhà đã, người ướt nhẹp hết rồi kìa - Vâng - nó líu ríu trả lời - Đô Đô! Ra mở cửa cho bố! Nhanh lên - bác í hối - ...! Sao hôm nay bố về muộn thế? - Muộn cái đầu nhà con ấy! Sao con lại để Sol Sol ở ngoài mà không cho nó vào, để rồi người nó ướt như thế này hả? - Bố... Bố nói cái gì ạ? Sao nhỏ này lại ở nhà mình? - hắn ngạc nhiên - Ô thế bố chưa nó cho con biết à? Đây là Sol Sol, con của bạn bố, vì bố mẹ Sol Sol phải đi nước ngoài nên nó sẽ ở đây khoảng 3 tháng! - 3 tháng ấy ạ?!? - hắn hét - Phải! Chào bạn đi con! - Chào - hắn buông câu "phũ phàng" - Ơ, xin... xin... ch... RẦM Xung quanh nó toàn một màu đen kịt lại, nó cảm nhận thấy mình tiếp xúc với đất mẹ bởi vì thấy lành lạnh. Nhưng sao đó, nó lại cảm nhận được một bàn tay ấm áp, mặc dù trong cơn mê! _____________ 6:00 a.m - Mẹ, mẹ ơi, mẹ dậy đi mẹ, con nhớ mẹ lắm. Huhu, mẹ tỉnh dậy đi mẹ, mẹ ơi - một con nhóc tầm 4,5 tuổi đang nằm bên cạnh một người phụ nữ đã trút hơi thở cuối cùng từ lâu - Á à, con kia, ai cho mày đến đây? - một người đàn bà trẻ trung chạy vào phòng bệnh quát tháo - Nhưng... Nhưng mẹ cháu... - đến đây con bé oà khóc - Cô ơi, cô cứu mẹ cháu đi cô, cháu xin cô đấy. Huhu! - Mẹ mày bị làm sao thì liên quan đến tao à? Bọn bây đâu? Lôi con nhỏ nay ra cho bà, nhanh lên! Mịa kiếp. Con chó! - từ đâu, có hai bọn trai lực lưỡng, cao to chạy vào lôi con bé ra Chắc hẳn người ở ngoài bệnh viện cũng nghe thấy tiếng hét của con bé đáng thương hoà lẫn cùng dòng nước mắt mặn đắng: Mẹ, mẹ ơi, mẹ dậy đi mẹ, con sợ lắm, huhu~ Ai nghe mà không khỏi xót lòng thay cho con bé được chứ? Chỉ có người đàn bà ghê tởm đó là ngoại lệ, vô cảm, tham lam, độc ác. - Mẹ, mẹ ơi... - nó hét lên và tỉnh dậy với bộ mặt đầm đìa mồ hôi Nó hồng hộc thở không ngừng. Nó không hiểu giấc mơ đó là thế nào, nhưng... Nó từ từ mở mắt, trước mặt nó là một cái trần nhà. Chính xác hơn là nó đang năm trên một chiếc giường êm ái, và ở trong một căn phòng khá là rộng. Aizzzzzz. Nó chỉ nhớ được là tối qua nó vào nhà thì ngất, rồi ai đó bế mình lên. Nó cố ngồi dậy, tựa lưng vào cái đầu giường. Cạnh giường là 1 cái kệ, trên kệ có một cốc nước và 2 bìa thuốc kháng sinh loại nhẹ. - Ọt... Ọt... Ọt - ôi cái bụng bây giờ chắc thảm lắm nhỉ, nhịn từ trưa qua đến giờ mà - Két - một người đàn ông bước vào, hoá ra là bác Bình. Nó nhìn mãi mới nhận ra bởi hôm qua bác í mặc bộ vest, còn bây giờ là áo len ngắn Tay bác bê bát cháo bốc khói nghi ngút. - Cháu dậy rồi đấy à? - bác ân cần hỏi - Vâng ạ! - nó lễ phép, kể cũng lạ, từ lúc tiếp xúc với bác thì nó có thêm một khả năng đó là lễ phép mới sợ chứ! - Cháo nấu xong rồi đây, cháu ăn xong rồi bảo thằng Đô Đô rửa bát cho, rồi uống thuốc. Bác phải làm giờ đây, trưa cháu ăn với Đô Đô nhé! - bác hớn hở - Vâng, bác để ở kệ cho cháu, tí nữa cháu ăn! - Ừm Nó, bước ra khỏi giường, xem à không phải nói là ngắm chứ. Tường được sơn màu lam nhạt, cả chăn gối cũng vậy, đều lam hết. Nó sương kinh lên được, toàn là màu nó thích. Phía bên trái giường là một cái bàn học màu vàng, trên mặt bàn chỉ có một cái đèn và con Minions bằng bông. Cạnh bàn học là cái tủ gỗ, xem chừng đắt tiền lắm đây, nó sờ vào mặt gỗ trơn trơn mà nổi cả da gà. Cuối cùng thì chỉ còn cái ban công bên ngoài thôi. Ban công được che bởi tấm lụa màu trắng. Nó nhẹ nhàng kéo hai chiếc tấm lụa ra hai bên. Ôi chao, một cảnh đẹp không thể nào cưỡng nổi. Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào gian phòng. Xa xa là một con sông trong vắt, gần hơn là những cây cổ thụ to có, vừa có, nhỏ có, tạo thành một cánh rừng nhỏ. Nó hít một hơi dài. Dễ chịu, thoải mái thật. Nó liếc sang bên phải thì thấy một cái ban công i sì hệt như ban công phòng nó. Chiếc rèm được kéo về hai bên, hắn ló đầu ra. Hắn từ từ liếc sang phía nó, một cái liếc không được thân thiện cho lắm. Nó lạng hết cả người nên chạy vội vào phòng. Nó bước ra phòng thì một không gian tráng lệ, kết hợp hài hoà giữa màu sắc với cây cối đập vào mắt nó. Nó ngây ra một lúc, rồi nhìn về bên trái thì thấy một cánh cửa. Trên cánh cửa có một tấm biển cứng: "Phòng Đô Đô". À há, thì ra là phòng hắn. Nó ngó nghiêng thù thấy một cái nhà tắm. Tốt! Lúc này nó đang muốn "giải quyết nỗi buồn". Giải quyết xong, nó đáng răng rồi bước ra. Thật bất ngờ là nó gặp ngay cảnh tượng rất bá đạo!
|
Chương 7: Nhà mới
- Cốc... Cốc... Cốc... Hừ, đêm rồi mà còn ai đánh thức con sư tử cái dzậy? Gan quá! Chỉ có thể là chị hoặc là... Nó bật dậy, xỏ dép vào rồi mở cửa. Từ từ... từ từ - Mẹ...?!? Sao mẹ lại... - nó ngơ ngác Cái quái gì đang xảy ra vậy? Bình thường mẹ nó đi ngủ từ rất sớm, í nhầm, rất rất sớm mà. Động mạch chăng? Thần kinh có vấn đề? - Mẹ có chuyện muốn nói với con! - mẹ nó vừa cười vừa nhìn vào mặt nó What? Mẹ nó có ý gì nhở? Hay là chuyện hồi sáng? Thế thì chết mất, một khi mẹ nó biết được chuyện gì mông lung thì sẽ tìm hiểu cho bằng được mới thôi. - E hèm! "Rỏng" tai lên mà nghe này! - mẹ nó nghiêm thị túc Bla bla bla bla.......................... ______________ Cuối tuần, 15h p.m Nó, vừa đi một quãng đường siêu dài với một cái vali siêu nặng, kết hợp thêm ánh nắng siêu nóng và cái bộ não siêu "thông minh". Cuối cùng nó cũng vác được cái thân tàn ma dại cùng với đôi giày Nike siêu chật, cái áo dài và cái quần siêu bó sát, và mái tóc siêu tả tơi. Để đến một nơi mà nó coi là sa sôi muôn trùng nhớt, mặc dù chỉ có 15km. Hiện giờ, mồ hôi của nó đang đầm đìa trên mặt. ~~~~~~~~Hồi tưởng~~~~~~~~ - E hèm! "Rỏng" tai lên mà nghe này! - mẹ nó nghiêm thị túc - Cuối tuần, bố mẹ sẽ đi sang châu Phi để nghiên cứu loài kiến ăn thịt(bố mẹ nó là nhà khoa học) và tiện thể tham người bạn ở đấy. Với tính cách và chuyện học hành của con thì mẹ có thể khẳng định một điều là con sẽ không sang đấy với bố mẹ bởi chuyến đi kéo dài 3 tháng! Goắt dờ heo? Nó như không tin vào mắt mình nữa, hiện chân tay nó đang ở trạng thái như vừa đi từ Nam Cực về! - Thế... Thế thì con sẽ ở đây phải không ạ? - nó hy vọng - Không - ui chao, đắng hết cả lòng - chị con đã tìm được việc làm và thuê phòng trọ gần đấy nên con không thể ở nhà được. - Thế thì con sẽ ở đâu? - nó hỏi với ánh mắt bi thương - Con sẽ ở nhà một người bạn của bố con, cũng gần đây thôi, đi chuyến xe buýt là đến liền hà. À mà, con đi đến bằng xe buýt với đồ, còn xe của con thì mẹ sẽ gửi sau! - mẹ nó toe toét "Uỳnh" Trên người nó là một cái chuỳ cỡ bự, thật dã man con ngan - Mẹ đùa con à? - nó con một xíu hy vọng nhỏ nhoi như con víu í - Đùa mày thì mẹ được cái giề? - mẹ nó trề môi - Haizzzzzzzzzzzzzzzzz! Con hiểu rồi, chúc mẹ ngủ ngon - Ừm - lại một lần nữa mẹ nó lại... @@@@@Hiện Tại@@@@@ Giờ đầu nó là một mớ bã đậu bởi một sự việc tai thị hại mà do chính nó gây ra. Lúc nó đi, mẹ nó đưa cho nó một tờ giấy ghi địa chỉ nhà. Lúc trên xe nó cầm rất kĩ nhưng lúc xuống xe, nó vấp phải cái cửa xe thế là người lăn xuống đất, tờ giấy ở trong xe, thế mới chết chứ. Sai khi đứng dậy thì nó mới biết rằng tờ giấy không cánh mà bay. Nó rất rất là ức chế nhưng không làm gì được. Cũng may nó nhớ đường và ngõ chứ số nhà thì chịu. Phố Võ Thị Sáu, đường xyz. Ối giời ơi! Cái ngõ đấy phải hơn chục cái nhà nào cũng vừa xa, vừa rộng. Nó đếm, đếm mãi, đếm mòn cả lưỡi thì kết quả vẫn là 27. Haizzzz Nó lết đến ngôi nhà số 01 - Kính coong... Kính coong... Kính coong... => Chủ nhà đi vắng 02 - Kính coong... Kính coong... Kính coong... Kính co... - Cút đi ngay cho tôi, đồ phản bội! => Chủ nhà ức chế vì chồng đi ngoại tình 03 - Kính coong... Kính coong... Kính coong... - Gâu... Gâu... Gâu... => Nhà có thú dữ ~~~Cứ như vậy~~~ 17 - Kính coong... Kính coong... Kính coong... - Ai đấy? - Xin hỏi đây có phải nhà chú Bình không ạ? - Nhầm nhà rồi! => Nhầm nhà ~~~^_^~~~ 26 - Kính coong... Kính coong... Kính coong... - Ai vậy? - một chàng trai đẹp bước ra - Xin hỏi đây có phải là nhà chú Bình không ạ? - Không Phù, chỉ còn một nhà nữa thôi, không phải thì nó đi chết còn hơn 27 - Kính coong... Kính coong... Kính coong... Kính coong... Kính coong... Kính coong... - nó ấn chuông liên tục - Con nào thằng nào làm mất giấc ngủ của b... - chủ nhà mở cửa "Choang" Nó trợn tròn mắt nhìn vị chủ nhà lạ lạ mà quen quen. Các bạn biết ai hơm? Đó là bạn Đô Đô đẹp trai mới "sủa" vừa nãy đó! Tăng tăng tăng tằng!!! - Rầm! - hắn đóng cửa mạnh khiến nó tả tơi hoa lá Haizzzzzzz! Chắc nhầm nhà rồi. Nó ngồi bệt trước cửa nhà hắn. Lúc này khoảng 17 giờ rồi, mà chưa nhét cái gì vào bụng. Nó thấy mệt. Thôi thì ngủ một lát vậy! ________ 20h tối Giờ này thì trời tối mịt rồi. Nó thì chả có nào để ở, nhà thì khoá, chỗ mới thì không tìm thấy. Nó nghĩ về số phận hẩm hiu của nó. Ôi, giờ thì nó trở thành con vô gia cư bất đắc dĩ rồi. - Vo... Ve... Vo... Ve... Khiếp, muỗi ở đây nhiều dã man, nó đập đến nát cả bàn tay mà vẫn chưa thấy hết Sao buổi tối ở đây lạnh thế nhỉ? - Tong - hình như mưa thì phải Nó ngó nghiêng xem có chỗ nào để trú không nhưng tìm mãi không thấy, kể cả một bụi cây - Rào... - quả này thì mưa to thật rồi Ôi! Sao nó lại lạnh đến thấu xương như vậy nhỉ, lại còn run nữa chứ - Brừm... Brừm... - quái, tiếng động cơ ô tô ở đâu thế nhở? Kia rồi, một cái Mercedes CL 600 đang phóng về phía nó. Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà hắn. - Cạch - một người đàn ông trạc tuổi bố nó bước xuống xe, khoác trên mình bộ áo vest đắt tiền của nhà giàu. Người đàn ông định đi vào thì nghe thấy tiếng nói lên dừng lại. - Bác... có phải là bác Bình không ạ? - nó hỏi như còn một tia hy vọng cuối cùng - ... Cháu... là... Sol Sol phải không? - Vâng ạ! - nó lễ phép - Sao cháu lại ở ngoài này? Thằng con bác không mở cửa à? - Dạ có nhưng... - Thôi, cháu vào nhà đã, người ướt nhẹp hết rồi kìa - Vâng - nó líu ríu trả lời - Đô Đô! Ra mở cửa cho bố! Nhanh lên - bác í hối - ...! Sao hôm nay bố về muộn thế? - Muộn cái đầu nhà con ấy! Sao con lại để Sol Sol ở ngoài mà không cho nó vào, để rồi người nó ướt như thế này hả? - Bố... Bố nói cái gì ạ? Sao nhỏ này lại ở nhà mình? - hắn ngạc nhiên - Ô thế bố chưa nó cho con biết à? Đây là Sol Sol, con của bạn bố, vì bố mẹ Sol Sol phải đi nước ngoài nên nó sẽ ở đây khoảng 3 tháng! - 3 tháng ấy ạ?!? - hắn hét - Phải! Chào bạn đi con! - Chào - hắn buông câu "phũ phàng" - Ơ, xin... xin... ch... RẦM Xung quanh nó toàn một màu đen kịt lại, nó cảm nhận thấy mình tiếp xúc với đất mẹ bởi vì thấy lành lạnh. Nhưng sao đó, nó lại cảm nhận được một bàn tay ấm áp, mặc dù trong cơn mê! _____________ 6:00 a.m - Mẹ, mẹ ơi, mẹ dậy đi mẹ, con nhớ mẹ lắm. Huhu, mẹ tỉnh dậy đi mẹ, mẹ ơi - một con nhóc tầm 4,5 tuổi đang nằm bên cạnh một người phụ nữ đã trút hơi thở cuối cùng từ lâu - Á à, con kia, ai cho mày đến đây? - một người đàn bà trẻ trung chạy vào phòng bệnh quát tháo - Nhưng... Nhưng mẹ cháu... - đến đây con bé oà khóc - Cô ơi, cô cứu mẹ cháu đi cô, cháu xin cô đấy. Huhu! - Mẹ mày bị làm sao thì liên quan đến tao à? Bọn bây đâu? Lôi con nhỏ nay ra cho bà, nhanh lên! Mịa kiếp. Con chó! - từ đâu, có hai bọn trai lực lưỡng, cao to chạy vào lôi con bé ra Chắc hẳn người ở ngoài bệnh viện cũng nghe thấy tiếng hét của con bé đáng thương hoà lẫn cùng dòng nước mắt mặn đắng: Mẹ, mẹ ơi, mẹ dậy đi mẹ, con sợ lắm, huhu~ Ai nghe mà không khỏi xót lòng thay cho con bé được chứ? Chỉ có người đàn bà ghê tởm đó là ngoại lệ, vô cảm, tham lam, độc ác. - Mẹ, mẹ ơi... - nó hét lên và tỉnh dậy với bộ mặt đầm đìa mồ hôi Nó hồng hộc thở không ngừng. Nó không hiểu giấc mơ đó là thế nào, nhưng... Nó từ từ mở mắt, trước mặt nó là một cái trần nhà. Chính xác hơn là nó đang năm trên một chiếc giường êm ái, và ở trong một căn phòng khá là rộng. Aizzzzzz. Nó chỉ nhớ được là tối qua nó vào nhà thì ngất, rồi ai đó bế mình lên. Nó cố ngồi dậy, tựa lưng vào cái đầu giường. Cạnh giường là 1 cái kệ, trên kệ có một cốc nước và 2 bìa thuốc kháng sinh loại nhẹ. - Ọt... Ọt... Ọt - ôi cái bụng bây giờ chắc thảm lắm nhỉ, nhịn từ trưa qua đến giờ mà - Két - một người đàn ông bước vào, hoá ra là bác Bình. Nó nhìn mãi mới nhận ra bởi hôm qua bác í mặc bộ vest, còn bây giờ là áo len ngắn Tay bác bê bát cháo bốc khói nghi ngút. - Cháu dậy rồi đấy à? - bác ân cần hỏi - Vâng ạ! - nó lễ phép, kể cũng lạ, từ lúc tiếp xúc với bác thì nó có thêm một khả năng đó là lễ phép mới sợ chứ! - Cháo nấu xong rồi đây, cháu ăn xong rồi bảo thằng Đô Đô rửa bát cho, rồi uống thuốc. Bác phải làm giờ đây, trưa cháu ăn với Đô Đô nhé! - bác hớn hở - Vâng, bác để ở kệ cho cháu, tí nữa cháu ăn! - Ừm Nó, bước ra khỏi giường, xem à không phải nói là ngắm chứ. Tường được sơn màu lam nhạt, cả chăn gối cũng vậy, đều lam hết. Nó sương kinh lên được, toàn là màu nó thích. Phía bên trái giường là một cái bàn học màu vàng, trên mặt bàn chỉ có một cái đèn và con Minions bằng bông. Cạnh bàn học là cái tủ gỗ, xem chừng đắt tiền lắm đây, nó sờ vào mặt gỗ trơn trơn mà nổi cả da gà. Cuối cùng thì chỉ còn cái ban công bên ngoài thôi. Ban công được che bởi tấm lụa màu trắng. Nó nhẹ nhàng kéo hai chiếc tấm lụa ra hai bên. Ôi chao, một cảnh đẹp không thể nào cưỡng nổi. Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào gian phòng. Xa xa là một con sông trong vắt, gần hơn là những cây cổ thụ to có, vừa có, nhỏ có, tạo thành một cánh rừng nhỏ. Nó hít một hơi dài. Dễ chịu, thoải mái thật. Nó liếc sang bên phải thì thấy một cái ban công i sì hệt như ban công phòng nó. Chiếc rèm được kéo về hai bên, hắn ló đầu ra. Hắn từ từ liếc sang phía nó, một cái liếc không được thân thiện cho lắm. Nó lạng hết cả người nên chạy vội vào phòng. Nó bước ra phòng thì một không gian tráng lệ, kết hợp hài hoà giữa màu sắc với cây cối đập vào mắt nó. Nó ngây ra một lúc, rồi nhìn về bên trái thì thấy một cánh cửa. Trên cánh cửa có một tấm biển cứng: "Phòng Đô Đô". À há, thì ra là phòng hắn. Nó ngó nghiêng thù thấy một cái nhà tắm. Tốt! Lúc này nó đang muốn "giải quyết nỗi buồn". Giải quyết xong, nó đáng răng rồi bước ra. Thật bất ngờ là nó gặp ngay cảnh tượng rất bá đạo!
|
Chương 6: Quá khứ cũ
Ừm, nói cho các bạn chưa nhở? Nếu mà chưa thì mình sẽ kể lại, còn nếu rồi thì mình vẫn sẽ kể lại vì chuyện này khá là quan trọng. Nó chơi Facebook được 3 năm rồi, từ lớp 7 cơ. Lúc đầu nó cũng éo hiểu gì sất! Cứ kết bạn linh ta linh tinh, loạn xạ hết cả lên và đăng những status rất dô diên: • 14/2: Ha lô! Chào buổi sáng, hôm nay là 14/2 rồi, vậy mà mình chả được cái chocolate nào, các bác ai có nhiều cho em xin cái coi, đói! *icon mặt hớn hở* • 30/4 ~ 1/5: - Ui! Sướng quá! Vậy là được nghỉ những 2 ngày liền, phải đi chơi với nhỏ bạn mới được! - với Quỳnh Tằn Tiện - Ôi! Ức quá trời quá đất luôn! Chiều nay đi chơi về lúc 4h chiều, đi qua cái ngõ thì thấy 6,7 viên gạch ba-tin, à nhầm, ba-banh để thành một đống. Mình cũng định dắt xe qua rồi nhưng thấy đằng sau là con chó cái mới đẻ dữ nhất xóm đang chạy về phía mình. Sợ quá, mình phóng xe như đúng rồi về phía trước, cuối cùng xe bị bục lốp sau, còn, mình thì bị con cờ hó gặm một phát vào cẳng giò! Giờ đang nằm trên giường để hưởng thụ cảm xúc nè, sợ bị chó dại cắn quá à! Tông môn nhà con chó sứ! - đang cảm thấy đau tê tái cùng với con dog nhà hàng xóm ........... Đấy, quá là dô diên luôn! Đến năm lớp 9 thì nó tham gia vào nhóm ❤️ ♬ ★ ๖ۣۜFa hội tụ => hết fa ★ ♬ ❤️ (nhóm có thật nha) Ở đấy có rất nhìu người thuộc dạng F.A như nó. Vào nhóm được nửa tháng thì nó quen được một người có nick là "Tuấn Tí Tởn". Nó với Tuấn nói chuyện rất là hợp nhau. Mỗi lúc chán đời hay buồn thì nó thường hú hí với Tuấn. Nó vui, vui lắm! Dần dần, nó với Tuấn gặp nhau ở khung cảnh rất lãng mạn: nhà vệ sinh của siêu thị. Từ đó, Tuấn hay đưa nó đi chơi, học. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nó trở thành GF của Tuấn. Nói chung bọn nó yêu nhau rất "xâu đậm". Yêu nhau chưa được bao lâu(đối với nó) thì Tuấn phải đi du học ở Anh 3 năm, nên lúc đầu nó rất buồn rồi dần dần cũng đồng ý cho Tuấn đi nhờ 20 lít nước bọt của Tuấn xa xả vào mặt nó. Ngày Tuấn đi, nó không đi tiễn với một lí do rất củ chuối: ngủ quên. Tối qua nó đi vào giường từ lúc 21:30 nhưng nó lại cứ hồi hộp, nghĩ xem ngày mai mình sẽ phải nói như thế nào để cho xúc động dâng trào? Nó nghĩ, nghĩ mãi, muốn nổ cả đầu luôn, mà không ra. Lần cuối nó chợp mắt là lúc 3h đêm! Bởi vậy nó rất hối hận và để cho lòng thanh thản hơn nó quyết định... ăn chay trong 1 tháng. Nhưng với mức độ kiên trì khiến người khác phải bái phục của nó thì sau 3 ngày nó có y định từ bỏ quyết tâm. Nhưng cũng may là vài tháng sau, Tuấn gửi thư cho nó và quà cho nó nén nó cũng không hối hận là bao! Trích thư Bác Hồ, à nhầm, Anh Tuấn -> Sol Sol:
Gửi người anh yêu ở xa.
Không biết giờ này em đang làm gì nhỉ? Liệu em có đang nhớ anh như anh đang nhớ đến em không? Đó là những câu mà anh thực sự luôn thắc mắc và muốn hỏi đi hỏi lại hàng nghìn lần mỗi ngày. Yêu xa là như vậy đấy, anh chẳng thể được nhìn thấy em mỗi ngày, chẳng biết lúc này đây em đang làm gì, em có nhớ tới anh không?
Anh thì cả ngày chỉ nghĩ đến em, lúc nào cũng nhớ em và khao khát được gặp em biết bao nhiêu. Thế nhưng sự thật chúng ta vẫn đang ở xa nhau, mỗi người một nơi và anh chỉ có thể được nói chuyện với em qua những bức thư. Thực sự anh mong ngóng lắm, chỉ muốn thời gian trôi nhanh qua để đến ngày anh về với em, để được nhìn thấy khuôn mặt rạng ngời, nụ cười thân thương của em, để được ôm lấy em, cảm nhận hương thơm trên người em, hơi ấm của em, và như thể anh được tiếp thêm sức mạnh vậy.
Anh phải học, em cũng phải học nên chẳng thể nào nhắn tin hay gọi điện cho nhau cả ngày được. Tình yêu chỉ được thể hiện qua những dòng chữ trong bức thư, những cái hôn gió, những icon thân thương. Mặc dù chỉ có vậy nhưng anh luôn trân trọng từng thứ nhỏ nhất đó, anh giữ lại tất cả những dòng chữ phản hồi của em để mỗi khi nhớ đến anh có thể mở ra đọc lại và ngồi tủm tỉm cười một mình.
Hi hi! Mấy cái trên anh copy trên mạng đấy! E hèm, anh ở đây là ổn nên em đừng lo cho anh. Nhớ là ăn uống đầy đủ nhé! Bye em iu!!! Ối giời ơi, sao lại có cái thể loại sến sủa kinh khủng thế nhở? Chắc chắn, nó đọc 5/6 bức thư chắc cũng nổi da gà lên nhở? Dần dần, lâu thiệt là lâu, nó dấn thân vào một thứ rất không an toàn đó là GAME. Lúc đầu nó chỉ chơi những game 10+, dạng dạng như nông trại í, sau đó là 12+(hổng có 18+ đâu mấy bạn đen tối, Sol vẫn còn trong sáng lắm!) Avatar Musik! Nó với nhỏ Quỳnh kết hợp với nhau và nhảy chung phòng(đây là game vũ đạo nha), bài đầu tiên nó nhảy là bài One More Night ~ Maroon5:
You and I go hard At each other like we going to war You and I go rough We keep throwing things and slamming the doors You and I get so Damn dysfunctional we stuck keeping score You and I get sick Yeah I know that we can't do this no more
[Hook] But baby there you again, there you again making me love you Yeah I stopped using my head, using my head let it all go Got you stuck on my body, on my body like a tattoo And now I'm feeling stupid, feeling stupid crawling back to you So I cross my heart, and I hope to die That I'll only stay with you one more night And I know I've said it a million times But I'll only stay with you one more night
Try to tell you no But my body keeps on telling you yes Try to tell you stop But your lipstick got me so out of breath I be waking up In the morning probably hating myself And I be waking up Feeling sastified but guilty as hell
[Hook]
Yeah baby give me one more night Yeah baby give me one more night Yeah baby give me one more night
[Hook]
(Yeah baby give me one more night)
So I cross my heart and I hope to die That I'll only stay with you one more night And I know I've said it a million times But I'll only stay with you one more night Ối giời, đấy là bài dễ ơi là dễ thế mà nó nhảy sai lung tung loạn xạ! Lúc chơi thành thạo rồi thì nó máu lắm, nhảy giỏi dã man tàn bạo luôn! Còn nhỏ Quỳnh thì nhảy kém hơn nó, chỉ toàn tập trung hẹn hò, hú hí với trai trong game thế nó mới chết chứ! Mỗi ngày nhỏ quen một chàng, nó chê là thay bồ như thay áo, nhỏ bĩu môi. Vào buổi thu gió mát lồng lộng, vâng, chính xác là đầu năm lớp 10, sau kì thi máu me bê bết vào cấp 3; nó nhận một nhiệm vụ là nhảy ở bãi biển với số điểm trên 20000. Nó vội vàng đi vào phòng nhảy, lúc đầu định chọn phòng đơn, nhưng thấy 1 cái phòng tên là: Ngon Thì Nhào Vô. Bần bựa, nó chọn vào phòng thì thấy có một boy đang ngồi trên ghế, có id là: langtududon(chả biết có thật hay ko) Trông đồ cũng "xịn" ra phết lên nó: Sẵn Sàng. Chắc phải đến 10 phút sau thì boy mới sẵn sàng. Bắt đầu nhảy thì nó mới biết là bài Alone - Khởi My, rất khó nhai! Quả này thì nó nhục không có gì nhục hơn nữa rồi! ...Đến nửa bài thì nó mới được 5678 điểm, còn boy thì 15274 điểm. Ức thế không biết! Cuối bài hát thì nó được 19999 điểm, boy được 44444 điểm. Haizzzz! Thua bét-tè-lè-nhè luôn. Tức quá, thoát ra phòng nhảy luôn, đang định đi ra bến xe thì nó báo: Langtududon gửi tới bạn lời mời kết bạn. Nó từ chối. ... Langtududon gửi tới bạn lời mời kết bạn. Nó lại từ chối. ... Langtududon gửi tới bạn lời mời kết bạn. Dai Việt Nam. Nó đành đồng ý! Boy nhắn tin cho Bachtuyetsechsy: LTDD: A, xin chao BTSS: J LTDD: Noi chuyen voi mk nha! BTSS: No LTDD: Luc nay ban nhay hay lam! BTSS: Diem thap thi hay cai noi gi? LTDD: The la duoc roi! BTSS: The a? LTDD: Uk BTSS: Ban ten gi? LTDD: Khong noi! BTSS: The thi mk cung ko noi, roi de sau nay noi LTDD: Uk, sinh nam bao nhieu? BTSS: 2000 LTDD: Uay, mk cung 2000 BTSS: Ban song o dau? LTDD: Ha Noi. You? BTSS: Ha Nam LTDD: Oh, que mk cung o day! ........ ........ ........ Và từ đấy, rất nhiều cuộc trò chuyện diễn ra, nếu in ra thì chắc bằng 10 quyển từ điển mất. Lâu dần, gọi là lâu chứ 2 tháng hà, nó với boy xưng hô thành anh em và có chuyển biến rõ rệt! Nó kết hôn với boy, trong game. Đám cưới diễn ra rất là vui, nhưng trong lúc diễn ra đám cưới thì mẹ nó bắt đi mua thức ăn để tối làm lẩu cá. Thế là nó phải mua mất 30' rồi mới tham dự tiếp đám cưới được! Haizzzz! Tuấn mà biết thì nó quẹo quai hàm mất!!! Từ đó, tối nào cũng vậy, dù có bận rộn đến đâu nó cũng phải vào game hoặc chat với húband(chồng). Husband nó nói chuyện rất vui tính, đôi lúc nói những câu sến sủa đảm bảo người ngoài nghe vào không nôn thì cũng ói. Nhưng điều đặc biệt ở đây, nó chưa gặp husband nó bao giờ. Mặc dù 1 tháng là họp FAM(Family Avatar Musik, nhóm í) một lần, nhưng nó đều không đi bởi: bận và ngại! Lần tới, 3 tuần nữa, nó quyết tâm đi để nhìn thấy mặt husband nó một lần. __________________________ Một ngày đen đủi, xui xẻo, đáng ghét nhất mà nó từng gặp! Sau khoảng 15h(trường nó học từ 7h-11h 12h-15h) nó đi ra khỏi cổng với tâm trạng nặng nề. Haizzzzx - Brừmmmm... Brừmmmm... Bần bựa, tiếng xe moto ở đâu ra vậy nhở? Nó ngó nghiêng phải trái, sau đều không thấy vậy chỉ còn trước. What? Là... hắn... đang ngồi trên con xe môt đỏ chót. Láo! Trường nó có nội quy rất nghiêm ngặt cũng như việc cấm hs đi xe phân khối lớn, sao hắn lại có thể đi vào một cách dễ dàng mà không bị ông bảo vệ xử lí nhở? A! Lúc sắp nghỉ cuối kì thì nó bị nhỏ Quỳnh dúi vào tay tờ giấy gì đó. Lúc đấy nó đang mơ màng đến kết quả thi cao ngất trời nên cũng không để ý liền cất vào trong cặp. Nó hì hục chạy đến cái ghế đá mát lạnh. Nó giơ tờ giấy ra: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ NỘI DUNG QUY ĐỊNH TRONG HK II NĂM HỌC 2015-2016 1. Không đi học muộn sau 6:45( lần trước là 6:50) 2. Học sinh được phép đi xe phân khối lớn với trọng lượng <100kg(new) 3. Mặc đồng phục vào t2,t4,t6(lần trước là t2,t3,4) 4. Không ăn đòi ăn vặt trong lớp học ......... ......... ......... 25. Nếu vi phạm những điều trên phạt: - Trực nhật 6 ngày - Tưới cây 5 buổi - Dọn nhà vệ sinh 2 lần - Trừ 10 điểm thi đua Hiệu trưởng Ân Đào Hồng Ân _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Lúc nó đọc xong thì mặt nó xanh như đít nhái. Cái quy định quỷ quái gì thế này? Hầu hết toàn nhắm vào tật xấu của nó, nó cay cú nhất là điều 1. Bà Ân ơi bà Ân, cho cho con xin 1 lạy với, chết con rồi! Hu hu! Nó đứng dậy và đi ra cổng trường. Những cái bóng dài lêu nghêu in trên mặt đường, người qua lại tấp nập. Ánh nắng chiều chiếu xuống, lúc này má nó vẫn còn đau rát. Nó lẩm nhẩm bài hát mà lòng vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó.
Nhớ khi xưa anh chở em, Trên chiếc xe đạp cũ, Áo ướt đẫm mồ hôi những trưa hè. Nhớ khi xưa bao mộng mơ, Trên chiếc xe đạp cũ, Dưới cơn mưa cùng nhau dắt qua cầu. Xe đạp ơi, đã xa rồi còn đâu. Mối tình thơ, thoáng như một giấc mơ. Xe đạp ơi, những vất vả ngày ấy. Cho lòng tôi, nhớ thương hoài chẳng nguôi. Quay đều quay đều quay đều, Mối tình ngày xưa yêu dấu. Quay đều quay đều quay đều, Nhớ hoài những vòng xe. Quay đều quay đều quay đều, Mối tình nghèo đơn sơ quá. Quay đều quay đều quay đều, Thương hoài những vòng xe. Nhớ khi xưa anh chở em, Trên chiếc xe đạp cũ, Dưới trăng khuya cùng trao chiếc hôn đầu. Nhớ khi xưa bao mộng mơ, Trên chiếc xe đạp cũ, Ước mong sao tình yêu mãi không rời <<Xe đạp ơi~Phương Thảo & Ngọc Lễ>> Xe đạp, xe... Oé! Xe đạp điện! Xe của nó! Ôi thôi chết rồi, vừa nãy cứ nghĩ linh tinh nên quên cái xe. Haizzzz. Đố thằng nào, con nào sống với nó được 1 tuần bởi sẽ rất ức chế bởi cái tật đãng trí của nó. Nó vòng lại lối đã đi, rồi đi về chỗ tiệm sửa xe. Ô mai chuối! May quá, vẫn còn nguyên vẹn cái xe. Nó chạy vào lấy xe, trả tiền, chào lễ phép và đi về nhà. Một cái ngày không còn từ để miêu tả nữa. Nó lê cái xe về nhà thì cũng đã 16:00 rồi. Nó lên phòng uể oải thay đồ, và bước vào phòng tắm với tâm trạng mệt mỏi, buồn thối ruột. Sau 15 phút, nó bước ra phòng tắm, như được gột bỏ hết những muộn phiền trong người. Nó vào phòng, và đánh giấc ngủ ngon lành. ___________ 20:00 tối Oáp, nó thức dậy, đầu nó mơ hồ thấy rõ, cảm giác buồn tủi cô đơn bủa vây nó. Nó nhìn sang giường bên, không có người. Vậy là chị nó vẫn đi tìm việc làm chưa về, nó thấy tội cho chị quá! Nó bước xuống nhà thì thấy bố mẹ nó đang xem phim mèo Oggy. Trên bàn ăn có một cái lồng nhỏ. Nó nhấc lồng ra và đánh chén cái roẹt. Đây mới là kiểu gia đình bá đạo: bố mẹ ngồi xỉa răng, ăn hoa quả, xem phim hoạt hình; con cái thì nhồm nhoàm nhai cơm rồi rửa bát. - Xin phép bố mẹ con lên phòng! - nó lễ phép - Ừm Nó lên phòng, bật cái iPhone 5, phần thưởng của bố mẹ khi nó đỗ cấp 3. Facebook, 26 thông báo, 23 tin nhắn, và một cái bảng tin dày khủng bố về chuyện ban sáng lúc ở trường. Nó tắt cái rụp. Avatar Musik. Ế! Husband nó cũng online nè! BTSS: Hey, my honey LTDD: Gi vay BTSS: Vk dg chan doi day LTDD: Buon qua ak? BTSS: Ko, chi hoi co don thoi LTDD: Ck cx vay BTSS: Luc nao hop FAM thi ck nho di day! Vk cung di de xem ck có dep trai ko? LTDD: Um ............. ............. Cứ mỗi lần có chuyện buồn thì husband luôn làm nó vui. Dần dần, nó quên đi người bạn trai của nó-Anh Tuấn, bởi nó cảm nhận khi ở bên Tuấn thì nó chỉ quý mến mà thôi. Nếu chọn một trong hai người chắc chắn nó sẽ chọn Husband của nó, bởi anh luôn dịu dàng, khiến nó cảm thấy ấm áp hơn mọi thứ. Nó out game rồi đi đánh răng, má nó hình như hết rát rồi í. Xong, định đi vào giường thì: - Cốc... Cốc... Cốc...
|
Chương 3: Chuẩn bị
Là lá la! Quái, sao hôm nay nó tự nhiên yêu đời thế nhở? Con điên, vừa hôm qua mới ủ rũ vì bị mẹ và chị gián tiếp đầu độc nó xong vậy mà hôm nay mặt tươi, da dẻ hồng hào như vừa bị đứa nào đó tát í!... À! Nhớ rồi, chả là thế này... __________ Đêm hôm qua "Ọt...Ọt...Ọt" Khiếp, bụng nó sôi lên dã man tàn bạo, mặc dù nó đã ăn những: •1 bát cơm •1 đĩa sườn xào chua ngọt(món này mẹ nó làm là nhất mà lị!) •1 con cá rán(khúc giữa + khúc gần cuối) •1 miếng kim chi loại đặc biệt(đối vs nó) ... mà nó vẫn thấy đói. Vì cơn đói quá là kinh khủng nên nó đành phải vùng mình dậy khỏi chiếc giường và làm những việc mà nó cảm thấy khó hơn cả vác một đồ vật nặng 100kg và chạy quãng đường 50km. Ôi! Và đó chính là ... tìm đồ ăn giữa đêm khuya giá lạnh. Ọe! Nó đi nhè nhẹ hết sức có thể, chính xác hơn là lê cái thân tàn tạ bị nạn đói 1945 hành hạ của mình. Nó lần mó trong bóng tối nhưng vẫn thủ cho mình một cái đèn pin điện thoại đẻ ko chạm vào đồ vật gì đó trong nhà bởi cái tật hậu đậu. Nó bước đến nhà bếp, nhẹ nhàng mở lồng bàn, nắp nồi cơm, tủ bếp nhưng kết quả vẫn là em nó đói. Nó lại tiến bước tầm 5-7m để đến cái tủ lạnh (Sanyo hẳn hoi!) thân iu! Căn phòng bếp bỗng sáng tí xíu bởi cái đèn nhỏ nhỏ, xinh xinh. O.M.G! Chỉ còn lại đúng... 1 đĩa kim chi mà chị nó mang(tha) về. Úi chà! Ông trời đúng là thương nó mà, để lại cho nó cái món đặc biệt mà ko đặc sắc. Haizzzzzzzz! Nó thở dài. "Ting" Đầu nó như có bóng đèn 50W. Hehe. Nó cười nham hiểm. Nó lại một lần nữa nhẹ nhàng, rón rén lên phòng nó+chị nó(nó ngủ chung vs chị). E Thị Hèm. "Rầm" - nó đá, đá, và đá vào cửa phòng một cái đánh rầm.(khỏe chửa?) Khiến chị nó giật mình tỉnh giấc sau giấc ngủ ngàn thu. - Con điên!!! Mày định ko cho bà mày ngủ à? - chị nó hét lên - Suỵt! - nó đưa ngón trỏ lên miệng Lúc này chị nó cũng định thức được. - Em làm cái gì thế hử? - chị nó hỏi với âm lượng nhỏ nhất có thể. - Tại chị mà em bây giờ mới như thế này đấy - nó chỉ vào cái bụng đang sôi sùng sục. - I Don't Understand(chị éo hiểu) - chị nó nhún vai - Vì cái món kim chi khốn nạn của chị mà em ko ăn dk thêm tí nào nữa, giờ thì bụng réo như đúng rồi í - nó hậm hực - Xì! Ai bảo em tham ăn + lòng tự trọng làm j? - Chị...em éo chơi vs chị nữa! - tự kỉ - Hì! Được rồi! Để mai chị nấu món khác bù cho ná? - ... - Chị cho xem phim? Oáppppppp! - chị nó ngáp một cái rõ to đủ để cả nhà ruồi bay vào Hừ! Cái này còn quá đáng hơn cả sự sỉ nhục! Nó cúi xuống tầm 90* và vớ lấy cái dép má nó tặng hồi giáng sinh(sắp đến rồi, hehe) và... " Choangggggg" Má ơi! Riêng cái này thì Tiểu Lí phi đao ko bằng bạn Sol phi dép. Nguyên cái bình hoa của chị nó rơi xuống nhà. - Oh My God! Cái bình iu quý của tui! - chị nó tiếc rẻ và nhìn vào khuôn mặt đắc thắng của nó - Thôi được rồi! Kem được chưa? - Thiệt hả chị? - mắt nó sáng lên - Ừa - Yêu chị dã man! - Ơ cái con này! Bỏ ra! - chị nó bất ngờ khi nó moazzzzz vào má - HeHe! Good Night! - Gụt nái - chị nó bắt đầu dọn lại hậu quả của việc coi thường nó và trong 30' là xong Còn nó thì ... chìm vào giấc mộng mặc dù cái bụng chưa đáp ứng được nhu cầu __________ Now Thế là hôm nay, ngày mai, ngày kia, ngày kìa nó, chị nó và nhỏ Quỳnh lại hú hí với nhau ở quán kem, công viên, rạp chiếu phim. Và nó với nhỏ thì rất vui tươi hớn hở còn chị nó thì ví óp xọp ko hà! ___________ Tối - Chi mai con phải đến trường rồi đấy, chuẩn bị chút đi! Cứ đi chơi không hà! - mẹ nó nhắc - Vâng! - nó chợt nhớ là ngày mai nó phải đến trường gặp bạn bè thân yêu và chị Hương khó tính (già trước tuổi nên ê sắc). Nó vô cùng háo hức những buổi học nhàm chán khiến cuối tiết đứa nào đứa nấy cũng mặt mày Bơ phờ, đầu tóc rũ rượi, Đứa thì mắt nhắm mắt mở(ngủ trong giờ học í) Đến nỗi đâm sầm vào chị Hương khiến đứa đó phải nghe bài ca muôn thuở đến não lòng. Nhưng nó lại thấy nhớ giọng ca thảm thiết, sầu lòng(bọn con trai ví) của chỉ. Nó tung tăng chuẩn bị cho ngày mai đến trường. Xong! Ngủ thôi! Khò nhé! __________ Sáng hôm sau "Ò...Ó...O...O..." 6h a.m - S - O - L S - O - Llllllllllllllllllllllll~ - Mẹ nó lại sử dụng tuyệt chiêu Tiger gầm để làm đồng hồ nhân tạo cho nó(hiếm à nha! Chỉ có những hôm như hôm nay thì mẹ nó mới gọi chứ ngày thường thì ... mặc xác mày) Nó đang nằm ngủ chợt nghe thấy thành phẩm của mẹ liền vội vàng bật dậy - mở mắt - đứng lên - xếp chăn, vắt màn - nhảy xuống giường - vào nhà tắm - VSCN(E hèm) - lột xác - đi xuống tầng - dừng tại điểm cuối cùng đối diện trước mặt mẹ nó. - Có mặt! - nó nói - Tốt lắm - mẹ nó cười tươi - ăn cái bánh mì đi con! - Thôi ạ con đến đấy ăn cũng được! \(^o^)/ - Ừm - Thưa mẹ con đi! - nó vẫy tay - Đi cẩn thận nghe con! Nó dắt con Yamaha ra cổng rồi đi với tốc độ ... 30km/h(vượt quá tốc độ nha bà chị!) Nó không biết rằng khi nó bước ra khỏi nhà thì mẹ nó nhếch khoé môi phải lên, Có chúa mới biết bà ấy sẽ và định làm gì.~_~
|