Gia Đình Âm Nhạc
|
|
Ừm, nghe cái tên thì bạn nghĩ ngay đến một gia đình nào đó có truyền thống âm nhạc từ lâu đời? Không phải đâu mà là một gia đình gắn kết những câu chuyện tình yêu lãng mạn có, sến sủa có, bi kịch có,... của những nhân vật mang tên những nốt nhạc. Hãy đón đọc nhá!
GIA ĐÌNH ÂM NHẠC PART 1: ĐÔ ĐÔ & SOL SOL ★ Tác Giả: Sakurajun
• Giới thiệu nhân vật:
. Sol Sol(16t)-nó: ngoại hình "phình phường" thui, ko quá nổi bật, là tổ trưởng lớp 10A1. Tính tình: "sáng nắng chiều mưa, trưa sương mù". Nhược điểm: tin người khác vô điều kiện.
. Đô Đô(16t)-hắn: ối giời ơi, phải nói là siêu đệp zai. Ừm, là học sinh ms của lớp nó kiêm luôn chức lớp trưởng, đời bất công là thế! Tình tình: khá lạnh lùng(khá thôi), đôi lúc dùng những từ ngữ rất khó nghe(mất mẹ từ nhỏ mà, hix). Nhược điểm: sợ mouse (chuột í, giống mk)
.Nguyễn Hạnh Quỳnh(16t): bạn thân ơi là thân của nó. Tính tình: cởi mở, đặc biệt là rất mê zai. Luôn giúp nó xả stress sau những trận cãi nhau của nó và hắn(toàn nó thua ko hà).
.Nguyễn Thanh Vân(16t): bồ cũ của hắn, nhà giàu nhưng từ khi yêu hắn Vân cố gắng làm những việc mà Vân chưa từng làm và thay đổi cả tính cách, từ tiểu thư thành người phụ nữ đảm đang.
.Phạm Anh Tuấn(16t): cũng là bồ cũ của nó, hai đứa nó yêu nhau "xâu đậm" lắm các bác ạk, khổ nỗi Tuấn phải đi du học ở nước ngoài nên hai đứa chúng nó phải xa nhau một thời gian.
.Hoàng Thiên Vũ(19t): anh trai hắn. Tính tình: có mẹ nó mới biết. Sở thích: đi du lịch với bạn bè(cả trai lẫn gái nó ms máu chứ). Là kì đà cản mũi nó và hắn(anh í là người tốt, bố mẹ nó và bố mẹ hắn sắp đặt)
~Nhân vật cuối cùng là bác Đô Đô xì đai ơ ry - DoDo's Diary: bác ấy thường xuất hiện ở cuối chương, thỉnh thoảng thôi tuổi già sức yếu mà!!! __________________________
• Nội dung: Còn lâu Ram mới nói. Hehe.
• P/s: Vì nội dung Part 1 rất quen thuộc đối vs chúng ta (học đường) nên rất dễ gây nhàm chán nên có gì sai sót mong m.n chỉ bảo thêm. Còn điều cuối cùng đó là Ram copy truyện Đừng đi! Đồ ngốc! của Ram, nên bạn nào thắc mắc nội dung giống nhau thì hãy đọc điều vừa nãy. Thanks anh Love m.n rất nhìu!!!!
Chương 1: Chạm mặt
"Vù...vù...vù" Gió từ đâu thổi vào người nó mát rượi khiến nó nổi da gà. Xa xa là những làn khói trắng tinh bay nhè nhẹ, xung quanh nó được làn khói bao phủ. Trắng! Bỗng, có một bóng người đang tiến gần về phía nó từ xa, làn khói nhạt thì càng lộ rõ khuôn mắt của người lạ mặt. Nó ngơ ngác trước vẻ đẹp cuốn hút, nam tính của người đó. Thì ra là một chàng trai! Ừm, nói sao nhỉ, chàng trai cao khoảng 1m75, khoác trên mình một bộ vest đen trông rất bảnh. Làn da trắng, mịn như trứng gà bóc mà đứa con gái nào cũng mong muốn có; đôi mắt chàng trai đen, tròn và có chiều sâu nhìn vào mắt nó không chớp. Nó nói: - Anh là ai? - Tôi sao? Tôi có thể là người đàn ông - nói đến đây chàng trai dừng lại - sẽ thay đổi số phận của em. Nó cảm nhận thấy sự lạnh lùng nhưng ấm áp, bình yên của chàng trai này. - Sao... Sao có thể chứ? - nó lúng túng. - Có thể bây giờ thì không nhưng chắc chắn một ngày, không lâu đâu, em sẽ thấy lời nói của anh là đúng! - chàng trai bỗng quay mặt đi nhìn về phía làn sương mờ ảo bay, một cái nhìn đầy sự cô đơn và hứa hẹn. - Nhưng...Nhưng mà...anh có thể cho tôi biết tên của anh được không? - nó lúng túng hỏi. - Tôi tên Đô Đô. "Em yêu ai đi bỏ anh rồi. Bao nhiêu anh vun đắp giờ đã như bèo trôi" ~ Em cần thời gian - Trịnh Thăng Bình Nó bừng tỉnh sau một cơn mơ(có được coi là ác mộng ko nhở) nhưng mắt nó vẫn ríp lại. Nó vội vàng quờ quạng lần mò cái "Phôn" thân iu của nó. A! Thấy rồi! Một vật gì đó cứng cứng, hình chữ nhật và quan trọng nhất là nó phát ra tiếng nhạc. - A...Lô - Giọng nó nói rất mệt mỏi - Lô cái con cẹc nhà mày ấy! Mày biết bây giờ mấy giờ rồi không mà còn ngủ - Giọng nhỏ Quỳnh tức giận hét lên - Quỳnh hở? Chờ tao xem mấy giờ nhá - nó mở mắt ra nhìn vào cái đồng hồ hình con heo màu hồng mà nó được Tuấn(người yêu của nó í) tặng hôm sinh nhật. Lúc này kim giờ chỉ vào số 1, kim phút chỉ vào số 2 - Mày điên hả? Nửa đêm gọi cho tao làm gì? Mất ngủ hả? Đừng bắt tao mất ngủ cùng mày! - Bây giờ thì đến lượt nó hét lên và tặng cho nhỏ bạn loạt câu hỏi. - Thế...Thế theo mày bây giờ là mấy giờ? - nhỏ Quỳnh ngạc nhiên - 1h10' đêm - nó trả lời - Con điên! Bây giờ mày hay bước xuống giường rồi mở cái cửa sổ phòng mày ra cho tao nhờ! - nhỏ nói Nó mặc dù rất mệt nhưng vẫn phải lết cái xác đến cửa sổ. "Xoạch". Mặt trời đã lên cao từ rất lâu, nắng vàng ruộm in lên mọi ngóc ngách của phòng nó. Cuối cùng hắt lên mặt nó, chói, nó nheo mắt lại như phản xạ có điều kiện. - Ờ, hihi, tại đóng cửa kín quá nên phòng nó tối í mà - nó cười tỏ vẻ hối lỗi - Tí mày mua hộ tao cái đồng hồ điện tử cho tao nhờ! - nhỏ Quỳnh ứa gan(mà nó ngu nhở, nhìn vào điện thoại là ngay, haizzz) - Hì hì. Thôi mà! Bạn Quỳnh "sinh" gái! - nó nũng nịu - À mà mày gọi cho tao làm gì? - Ờ thì thấy mày có vẻ thảm quá nên tao định rủ mày đến công viên tiện thể mua vài thứ luôn - giọng nhỏ tự nhiên tươi đột xuất - Thế hả? Mấy giờ đi hở mày? - giọng nó hớn hở - Ừm, 3h được ko? - OK! Mày chờ tao tí, tao sửa soạn cái rồi đến ngay - nó háo hức - Ừ! Nhớ đấy! - giọng nhỏ cũng háo hức ko kém nó - Tút...Tút...Tút Nó vùng mình dậy, xếp lại cái chăn bị nó hành hạ. Rồi nó đi thẳng vào nhà tắm. " Á ... Á ... Á ... Á" - Tiếng nó hét thất thanh. - Cái gì vậy con gái? - Bố mẹ nó ở dưới tầng thì thấy con gái của mình hét toáng lên vội chạy lên tầng thì thấy nó mặt nhợt nhạt. - Ma...Ma - nó vừa nói vừa chỉ vào con ma nữ trong gương. Ừm, xem nào, đầu tóc rũ rượi, mắt thì đầy quầng thâm như gấu trúc, môi và mặt trắng bệch. Nếu kết hợp thêm tiếng động trong mấy bộ phim kinh dị nữa thì thôi rồi, đảm bảo sau 3s là nó ngất ngay! - Cha bố cô! Cô không nhận ra mình à? Khiếp, trông kinh lên được, thảm thế con? - bố mẹ nó đồng thanh - Dạ, thế ạ??? - (hỏi rõ ngu) mặt nó từ trắng bệch chuyển sang hồng hào thấy rõ. Đó chính là hậu quả sau kì thi học kì I dã man của trường nó, haizzz khổ thân con bé. Chứ ngày thường thì nó hoàn toàn khác với những ngày chuẩn bị cho kì thi. - Thôi, con sửa soạn nhanh lên rồi còn ăn nữa, từ chiều qua đến giờ con đã ăn cái gì đâu? - bố nó quan tâm - Vâng - nó nói. Rồi bố mẹ nó kéo nhau xuống tầng. Khoảng 30' sau(khiếp, lâu dã man), nó bước xuống nhà. Lúc này, nó mới ra cái dáng con gái đầy nữ tính của nó. Nó vội vàng vơ lấy vài cái bánh mì, ăn lấy ăn để như bị bố mẹ bỏ đói ko bằng í. Haizzz! - Sol Sol, con có người yêu chưa? - mẹ nó hỏi - Chưa ạ! Mà sao mẹ hỏi con kì vậy? - nó ngạc nhiên - À ko! Mẹ lên tầng đây! - mẹ nó đánh trống lảng - .......... - nó ko bận tâm lắm cho những hành động kì lạ của mẹ nó Thoáng cái đã đến giờ hẹn, nó vội vàng dắt con Yamaha của nó ra và phóng. "Oa, sướng thật" - nó nghĩ "Kítttttttt..." Nó dừng xe ngay trước cổng nhà nhỏ Quỳnh thì thấy nó đang đứng ở đấy đời nảo đời nào rồi. - Hey, sao đến sớm vậy? - Thôi đi má! Con nào đứng ở đây chờ người ta thế nhở??? - mắt nó chớp chớp - Hì hì! Đi thôi! - nhỏ nói - Let's go! Nó và nhỏ Quỳnh vừa đi vừa tám chuyện ở trên trời dưới biển. Chẳng mấy chốc bọn nó đã đến công viên lớn nhất thành phố. - Hey, Sol Sol! Nghe nói ở gần đây mới mở Khu trò chơi đấy! Chơi thử đi! - nhỏ nói - Ừ, tất nhiên rồi! - nó tươi hơn - Đi! Rồi nhỏ dắt nó đến Khu trò chơi ở gần đấy. Ừm, trông có vẻ to đấy! Nó và nhỏ chơi thử trò Tàu siêu tốc. Lúc tàu chạy thì nó cứ hét lên, nào là cứu với, nào là dừng lại khiến cho mọi người xung quanh đều nhìn nó sợ hãi. Chơi xong mặt nó tái nhợt. Nó vừa thở vừa nói: - Đáng nhẽ ko rủ tao chơi mấy cái trò này có phải hơn ko? Lúc lên tao sợ bỏ mẹ! - Hì hì! Tao ko ngờ mày lại sợ cái trò này. - Ra kia chơi đi! - nó kéo nhỏ đến chỗ Đập chuột(bó tay). Bỗng: "Rầm" Hình như nó đâm vào ai đó thì phải. Nó lồm cồm bò dậy. Và nó nhìn thấy người mà nó đâm phải. Người đó là hắn. Nó quát: - Này! Anh kia! - Gì? - hắn đáp - Anh có biết anh vừa làm gì ko? - nó nói - Ko - hắn đáp câu cụt lủn - Anh...Anh - nó ứa gan - Anh vừa đụng vào tôi đấy. Mau xin lỗi tôi đi! - Cô đừng có mà nói như thế. Chính cô đụng vào tôi trước thì có - hắn cau mày - Anh đừng có ngậm máu phun người nhá - nó quát Nhỏ Quỳnh kéo áo nó, nói nhỏ: - Mày đụng vào người ta trước đấy, xin lỗi đi! - Mày..... - Lúc này thì nó ngượng chín mặt. Cũng tại nhỏ thấy trai đẹp mà bỏ bạn mà. - Tôi...Tôi... - nó ko nói dk câu gì. - ......... - hắn ko nói gì, lẳng lặng đi. - Đồ khinh người! - nó cảm thán - mà cũng tại mày cả thấy sắc bỏ bạn - nó quát và lườm cho nhỏ cái lườm hình viên đạn - Hì hì - nhỏ nhe răng ra cười - mà phải công nhận là đẹp trai thật - nhỏ thao thao - Tao chán rồi! Về! - nó ra lệnh - Ê, chờ taoooooooooooo!
|
Chương 2: Sister
Nó hậm hực đi từ công viên về nhà, vừa đi nó phải đèo con bạn khốn nạn, đểu cáng của nó. Nhỏ Quỳnh hỏi: - Vẫn còn giận à? - ... - im lặng là vàng - Thôi mà! Mày thôi ngay cái trò trẻ con ấy đi cho tao nhờ! Dù sao thì mày cũng đụng vào người ta trước mà! - nhỏ đổi giọng 180*(một trăm tám mươi độ ạ) - Trước cái con khỉ mốc nhà mày í - nó ức - Thì đúng rồi mà, mày, là mày, đã đụng vào người anh ấy c... - nhỏ vội bịt miệng lại và để ý thấy nó đang nổi đoá. - Grừ... - nó liếc nhỏ một cái nhìn ko thương tiếc. Thấy nó có vẻ giận hơn , nhỏ nói đầy hối lỗi. - Oa!!! Sol Sol, mày mua cái áo này ở đâu đấy? Bao giờ mua nhớ rủ tao nhá! Bây giờ mày làm tao hớp hồn ko hà! - nhỏ tíu tít, thấy nó ko thay đổi sắc mặt chút nào dù chỉ là 1% - Tao xin lỗi, được chưa? - nó thành khẩn - Với một điều kiện - nó lạnh lùng - Gì cũng OK hết ớ, nói đi!! - nhỏ reo - Lần sau ... đi ăn kem ... mày phải bao tao hết - nó cười nham hiểm Chân, tay, mọi bộ phận trên cơ thể nhỏ như bị đình công. Bởi, nhỏ biết nó ăn kem như uống nước. Lần trước, nhỏ tởn rồi, nó ăn gần hết các đồ ăn trong quán(kem Merino mới chết chớ) mất khoảng hơn trăm nghìn của nhỏ(nhà nhỏ nghều nên nhỏ xót í mà) - Ừ... Ừ... Tao về đâyyyyyyyy! Haizzzzz - nhỏ thở dài một hơi, bước chân vào nhà.(chắc phải đặt biệt danh cho nhỏ là Quỳnh Tằn Tiện quá!) Nó lái xe về nhà với tâm trạng rực rỡ hẳn. "Kítttttttttttttt" Nó đứng sừng sững trước ngôi nhà thân iu của nó. - Con về rồi đây! - nó bước chân vào nhà - ... - tối om ko hà! 3s 2s 1s " Phụt " Xung quanh nó như sáng bừng lên, hàng chục dây kim tuyến đầy đủ sắc màu đang tựa mình trên người nó. - Chị về rồi đây! - có một người hét toáng lên - Ch... Chị! - nó mắt chớp chớp, mồm đớp đớp, dường như ko tin vào mắt mình nữa. Nó chạy đến và ôm chầm lấy chị nó, nó thấy rất vui và hạnh phúc. __________________________ Giới thiệu nhân vật nè: .Trần Hồng Mai(19t): chị gái nó. Tính tình: nhí nhảnh như con chó cảnh, hồn nhiên như cô tiên. Mong muốn: xin được chữ kí của các OPPA và được làm honey của zai đệp. Ừm, vì gia đình bắt buộc và cũng một phần của mong muốn nên chị nó phải(được) đi du học ở Hàn Quốc từ lúc 16t. Đặc điểm: trong từ điển của chị Mai thì ko bao giờ có chữ ngậm miệng. __________________________ - Thôi, hai cô vào nhà cho tôi nhờ, cứ thế này thì người ngoài tưởng là les mất! - bố mẹ nó nhắc Hai chị em tíu tít tung tăng tay trong tay vào nhà. - Chị! Chị sang đấy có vui ko? - nó hỏi - Tất nhiên là vui rồi, mày cứ hỏi thừa. Ừm sang đấy chị xin được bao nhiêu là chữ kí của các OPPA, rồi thì bao nhiêu buổi hoà nhạc phải gọi là hoành con nhà bà tráng luôn~ Rồi hôm nọ chị gặp được một anh đẹp trai ơi là đẹp trai, này nhớ, anh í cao cỡ 1m8, tóc hạt dẻ nè, mắt thì... - chị nó làm một tràng tự hào. - Thôi chị đừng kể nữa, kể hết thì chắc đến tết Côngô mất! Em nghe mà thấy khiếp! - nó cắt dòng mộng tưởng của chị nó - Xí! Mày thì biết cái gì? Ôiiiiiiiiiii~ - chị nó hạnh phúc, sung sướng tột độ - Khiếp! À mà chị này, chị có mang gì về cho em hơm? - nó hỏi giọng nũng nịu xen chút hy vọng. - Cái con này! Chỉ có thế là giỏi thôi! - chị nó bừng tỉnh - Hihi - nó nhe rang cười - Có! Đây nè, bà nội! - chị nó lôi trong vali một bộ Hanbok - Wow! Đẹp quá đi! Yêu chị nhất nhà! - nó chạy đến vớ lấy bộ váy rồi chạy tót lên phòng - Con Sol Sol nó vẫn thế đấy con ak! - mẹ nó vừa nói vừa liếc vào trong cái vali - À mà bố mẹ cũng có quà nè! - chị nó lôi ra trong vali một chiếc hộp nhỏ và một cái túi to - Thật hả con??? - mẹ nó hớn hở kiêm xúc động - Tất nhiên rồi ạ! Chị nó từ từ mở chiếc hộp nhỏ ra. Là sợi dây chuyền làm bằng ngọc trai! Mẹ nó nói: - Oa! Ông nó ơi, nhìn xem con gái mình tặng cho tôi cái gì này! Dây chuyền bằng ngọc trai đó ông! - mẹ nó sung sướng - Yêu con gái của mẹ nhất nhà! - mẹ nó moazzzzzzz vào má chị nó một cái - Còn đây là của bố nè! - chị nó đưa cái túi cho bố nó Bố nó mở ra thì ... toàn thuốc bổ ko hà! - Thuốc bổ chiết xuất 100% rong biển đấy bố! Bố nó lúc này mặt xị xuống hơn cả bánh mì. - Thôi bố lên phòng trước đây! - bố nó bước từng bước lên tầng với khuôn mặt ủ rũ, - Mẹ phải khoe cho con Sol Sol lác mắt chơi!!! - rồi mẹ nó tí ta tí tởn chạy lên phòng nó - Haizzzzzzzz! Cái nhà này đúng là ... Rồi chị nó đi vòng quanh ngôi nhà. "Ngôi nhà này cũng chẳng khác gì lúc mình đi là mấy!" __________ The Night - Xuống ăn cơm đi cả nhà! - mẹ nó hối 1m 2m 3m 4m 5m "Rầm ... Rầm ... Rầm" Nó, chị nó, bố nó bước xuống nhà. Vừa bước chân đến bếp thì nó reo lên: - Oa! Nhiều món quá trời luôn! - mắt nó sáng lên - Tất nhiên rồi! Hôm nay chị con về mà! - mẹ nó hớn hở - Ngồi xuống ăn cơm đi cả nhà! - bây giờ đến lượt chị nó Nó, bố nó, mẹ nó, chị nó(nói chung là cả nhà nó) toạ xuống cái ghế gỗ. Nó vội vàng gắp lấy gắp để thức ăn. Ăn được một tí thì nó thấy một đĩa màu vàng có nước sốt màu đỏ như cà chua trông lạ lạ. Kệ! Nó cũng tống vào mồm cái thứ mà nó ko biết. - Món gì vậy mẹ? - nó vừa hỏi vừa nhai cái món mà nó vừa hỏi - Kim chi đấy! - mẹ nó bình thản " A ... A ... Aaaaaaaaaaaa" "C...ay qu...á" Nó vội vàng đến bồn rửa bát và thải ra cái thứ được gọi là kim chi(bằng đường miệng nha!) Phải đến 2' sau cùng với 1l nước tinh khiết thì cuối cùng nó mới quay lại. - Sao mẹ ko nhắc con sớm?!? - nó hét - Cho chết cái tật tham ăn tục uống! - chị nó nhe răng cười(nếu mình là chị Mai thì mình sẽ bảo: chết mày chưa? cho mày chừa!) - Chị... - nó lườm với ánh mắt hình viên đạn - Con no rồi! - nó nói rồi chạy lên phòng còn chị tỏ ra bộ mặt vô(số) tội "RẦM" Nó đạp cửa một cái kêu rầm. Nó nhảy lên cái giường ấm áp. Nó bật cái MP3 để nghe nhạc. " Chỉ mình anh đang cố giữ lấy ánh mắt hay bờ môi, Cố gắng nắm lấy đôi bàn tay, Cố gắng giữ trái tim em này, Trọn niềm đau anh cố siết lấy trái đắng và nước mắt trong mỗi cơn đau ............." ~ Anh là ai - Trịnh Thăng Bình Lúc này nó lại nhớ đến người đàn ông xuất hiện trong giấc mơ đêm qua. Trong đầu nó có hàng trăm câu hỏi đại khái như: Người đó là ai? Lời anh ta nói có đúng không? ..... Cứ thế nó thiếp đi lúc nào ko biết!
|
Chương 3: Chuẩn bị
Là lá la! Quái, sao hôm nay nó tự nhiên yêu đời thế nhở? Con điên, vừa hôm qua mới ủ rũ vì bị mẹ và chị gián tiếp đầu độc nó xong vậy mà hôm nay mặt tươi, da dẻ hồng hào như vừa bị đứa nào đó tát í!... À! Nhớ rồi, chả là thế này... __________ Đêm hôm qua "Ọt...Ọt...Ọt" Khiếp, bụng nó sôi lên dã man tàn bạo, mặc dù nó đã ăn những: •1 bát cơm •1 đĩa sườn xào chua ngọt(món này mẹ nó làm là nhất mà lị!) •1 con cá rán(khúc giữa + khúc gần cuối) •1 miếng kim chi loại đặc biệt(đối vs nó) ... mà nó vẫn thấy đói. Vì cơn đói quá là kinh khủng nên nó đành phải vùng mình dậy khỏi chiếc giường và làm những việc mà nó cảm thấy khó hơn cả vác một đồ vật nặng 100kg và chạy quãng đường 50km. Ôi! Và đó chính là ... tìm đồ ăn giữa đêm khuya giá lạnh. Ọe! Nó đi nhè nhẹ hết sức có thể, chính xác hơn là lê cái thân tàn tạ bị nạn đói 1945 hành hạ của mình. Nó lần mó trong bóng tối nhưng vẫn thủ cho mình một cái đèn pin điện thoại đẻ ko chạm vào đồ vật gì đó trong nhà bởi cái tật hậu đậu. Nó bước đến nhà bếp, nhẹ nhàng mở lồng bàn, nắp nồi cơm, tủ bếp nhưng kết quả vẫn là em nó đói. Nó lại tiến bước tầm 5-7m để đến cái tủ lạnh (Sanyo hẳn hoi!) thân iu! Căn phòng bếp bỗng sáng tí xíu bởi cái đèn nhỏ nhỏ, xinh xinh. O.M.G! Chỉ còn lại đúng... 1 đĩa kim chi mà chị nó mang(tha) về. Úi chà! Ông trời đúng là thương nó mà, để lại cho nó cái món đặc biệt mà ko đặc sắc. Haizzzzzzzz! Nó thở dài. "Ting" Đầu nó như có bóng đèn 50W. Hehe. Nó cười nham hiểm. Nó lại một lần nữa nhẹ nhàng, rón rén lên phòng nó+chị nó(nó ngủ chung vs chị). E Thị Hèm. "Rầm" - nó đá, đá, và đá vào cửa phòng một cái đánh rầm.(khỏe chửa?) Khiến chị nó giật mình tỉnh giấc sau giấc ngủ ngàn thu. - Con điên!!! Mày định ko cho bà mày ngủ à? - chị nó hét lên - Suỵt! - nó đưa ngón trỏ lên miệng Lúc này chị nó cũng định thức được. - Em làm cái gì thế hử? - chị nó hỏi với âm lượng nhỏ nhất có thể. - Tại chị mà em bây giờ mới như thế này đấy - nó chỉ vào cái bụng đang sôi sùng sục. - I Don't Understand(chị éo hiểu) - chị nó nhún vai - Vì cái món kim chi khốn nạn của chị mà em ko ăn dk thêm tí nào nữa, giờ thì bụng réo như đúng rồi í - nó hậm hực - Xì! Ai bảo em tham ăn + lòng tự trọng làm j? - Chị...em éo chơi vs chị nữa! - tự kỉ - Hì! Được rồi! Để mai chị nấu món khác bù cho ná? - ... - Chị cho xem phim? Oáppppppp! - chị nó ngáp một cái rõ to đủ để cả nhà ruồi bay vào Hừ! Cái này còn quá đáng hơn cả sự sỉ nhục! Nó cúi xuống tầm 90* và vớ lấy cái dép má nó tặng hồi giáng sinh(sắp đến rồi, hehe) và... " Choangggggg" Má ơi! Riêng cái này thì Tiểu Lí phi đao ko bằng bạn Sol phi dép. Nguyên cái bình hoa của chị nó rơi xuống nhà. - Oh My God! Cái bình iu quý của tui! - chị nó tiếc rẻ và nhìn vào khuôn mặt đắc thắng của nó - Thôi được rồi! Kem được chưa? - Thiệt hả chị? - mắt nó sáng lên - Ừa - Yêu chị dã man! - Ơ cái con này! Bỏ ra! - chị nó bất ngờ khi nó moazzzzz vào má - HeHe! Good Night! - Gụt nái - chị nó bắt đầu dọn lại hậu quả của việc coi thường nó và trong 30' là xong Còn nó thì ... chìm vào giấc mộng mặc dù cái bụng chưa đáp ứng được nhu cầu __________ Now Thế là hôm nay, ngày mai, ngày kia, ngày kìa nó, chị nó và nhỏ Quỳnh lại hú hí với nhau ở quán kem, công viên, rạp chiếu phim. Và nó với nhỏ thì rất vui tươi hớn hở còn chị nó thì ví óp xọp ko hà! ___________ Tối - Chi mai con phải đến trường rồi đấy, chuẩn bị chút đi! Cứ đi chơi không hà! - mẹ nó nhắc - Vâng! - nó chợt nhớ là ngày mai nó phải đến trường gặp bạn bè thân yêu và chị Hương khó tính (già trước tuổi nên ê sắc). Nó vô cùng háo hức những buổi học nhàm chán khiến cuối tiết đứa nào đứa nấy cũng mặt mày Bơ phờ, đầu tóc rũ rượi, Đứa thì mắt nhắm mắt mở(ngủ trong giờ học í) Đến nỗi đâm sầm vào chị Hương khiến đứa đó phải nghe bài ca muôn thuở đến não lòng. Nhưng nó lại thấy nhớ giọng ca thảm thiết, sầu lòng(bọn con trai ví) của chỉ. Nó tung tăng chuẩn bị cho ngày mai đến trường. Xong! Ngủ thôi! Khò nhé! __________ Sáng hôm sau "Ò...Ó...O...O..." 6h a.m - S - O - L S - O - Llllllllllllllllllllllll~ - Mẹ nó lại sử dụng tuyệt chiêu Tiger gầm để làm đồng hồ nhân tạo cho nó(hiếm à nha! Chỉ có những hôm như hôm nay thì mẹ nó mới gọi chứ ngày thường thì ... mặc xác mày) Nó đang nằm ngủ chợt nghe thấy thành phẩm của mẹ liền vội vàng bật dậy - mở mắt - đứng lên - xếp chăn, vắt màn - nhảy xuống giường - vào nhà tắm - VSCN(E hèm) - lột xác - đi xuống tầng - dừng tại điểm cuối cùng đối diện trước mặt mẹ nó. - Có mặt! - nó nói - Tốt lắm - mẹ nó cười tươi - ăn cái bánh mì đi con! - Thôi ạ con đến đấy ăn cũng được! \(^o^)/ - Ừm - Thưa mẹ con đi! - nó vẫy tay - Đi cẩn thận nghe con! Nó dắt con Yamaha ra cổng rồi đi với tốc độ ... 30km/h(vượt quá tốc độ nha bà chị!) Nó không biết rằng khi nó bước ra khỏi nhà thì mẹ nó nhếch khoé môi phải lên, Có chúa mới biết bà ấy sẽ và định làm gì.~_~
|
Chương 4: Oan gia
"Khi xưa ngây thơ dại khờ tôi hay chê bai mình ngu si. Rằng không biết làm gì, không biết cần chi, không biết mình là ai.. Bao năm bon chen ngoài đời soi gương nhìn vẫn thế. Đầu vẫn rối bù xù, thân bé ú nu, ú nu.. ú ù. Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép. Cứ yêu đi dù rằng mình ngu si. Ai lừa ai, ai hờn ai, ai giận ai, ai thù ai.. cho qua đi. Cứ đam mê dù nhiều người cười chê. Và cứ vui lên, vì ta không.. cô đơn. Vì tôi còn sống. Vì tôi còn hát lên. Vì tôi còn viết lên bao điều trong lòng tôi." ~ Vì tôi còn sống - Tiên Tiên Nó, hát véo von vẻ yêu đời vì hôm nay nó không đi học muộn, hê hê! Lập kỉ lục Guiness còn gì. Nhưng, người tính hổng bằng zời tính. - Bụp - tiếng nổ nghe vui tai ở đâu phát ra Nó ngỡ ngàng, ngó nghiêng nhìn xung quanh xem tiếng nổ vui tai dễ sợ tử đâu? - Uỵch - cái Ya của nó đột nhiên dừng lại - Rầm - theo quán tính thì chắc chắn 99,9% nó sẽ ... ngã xuống đất mẹ thân iu cùng với cái Ya của nó. Ui! Hoá ra là nó đâm vào cây cột điện(mới xây nó mới chết chứ) Khoảng 5s sau thì nó lồm cồm bò dậy trong tình trạng mái tóc rũ rượi, mặt mày thì nhăn lại bởi vòng 3 nó hơi ê ẩm chút xíu! Nó vừa chồm dậy thì để ý thấy cái lốp xe xẹp lép như con cá chép. Tội nghiệp con bé, bé thế mà khổ! - Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.....a - nó hét lên để xả cơn tức giận Thấy một con điên hét lớn như vậy(di truyền từ mẹ chăng?!?) mọi người xung quanh đều quay sang nhìn nó. - Ơ....! Không có gì đâu ak! - nó nhe răng cười và da mặt dãn đi được một chút - Ngày éo gì xui dzậy trời? - nó than thân trách phận. Nó đứng và dựng xe lên. Nó ngó nghiêng xem có cái tiệm nào vá lốp không thì... ối giời ơi, cái "rỏ" xe nó méo như cái bánh đa lâu ngày vậy. Nó nghiến răng ken két. Nếu nó là cóc thì chắc giờ trời mưa tầm tã như mưa lúc có bão mất! Ế! Nó nhìn thấy một cái tiệm sửa xe khá là tồi tàn, thôi vậy méo mó có hơn không! Nó dắt và bước đi từ từ đến tiệm. - Có ai ở trong nhà không ạ? - nó í ới - ... Thấy nó gọi thì bà hàng xóm bên cạnh nhắc: - Ông Nam(tên ông chủ tiệm) vừa mới đi ăn sáng xong, cháu gái! Cháu gọi ổng có việc gì không? - Dạ, cháu đến vá lốp xe ạ! - Ừm, thế thì cháu ở đây chờ nhé! Ổng chỉ đi khoảng chục phút rồi về! - Vâng! - nó choáng 1m 2m 5m 10m 15m 30m Nó nản, định dắt xe đi thì: - A! Này cô bé! Cháu đợi có lâu không? - một ông lão tầm 60, quần áo xộc xệch chạy đến - Dạ, không ạ! Bác vá cho cháu cái lốp, à bác xem cho cháu cái giỏ xe nữa! - Ừm, để bác xem nào! Ui, cháu đi kiểu gì mà xe hỏng nặng như thế này? - Dạ... - Để bác sửa cho, nhưng phải 2,3 tiếng nữa mới xong được! - 3 tiếng ấy ạ? - nó trợn mắt - Ừ! - ổng chắc chắn - Thôi cũng được! Khoảng 3 giờ chiều cháu đến lấy! - Ừm Nó thở dài rồi cất bước ra đi! Chợt, nó quay lại: - Bây giờ là mấy giờ rồi hả bác? - Ừm, ... 7 giờ kém rồi cháu! - Hả? Nó vội vàng chạy từ tiệm đến trường với tốc độ đáng nể: 20km/h, nhờ đạt thành tích trong cuộc thi chạy Marathon của trường. - Phù!... - nó thở hồng hộc và dừng trước cổng trường: Trường THPT Nguyễn Trãi Nó ngó nghiêng thì thấy bờ tường, chỗ nó hay trèo khi đi học muộn; nó chạy tới, nhảy lấy đà và trèo rất chuyên nghiệp, không biết nên gọi nó là ăn trộm hay ninja ta? Nó chạy hì hục đến dãy C. Tầng 1. Tầng 2. Tầng 3. Phòng 1. ... Phòng 7. Quái! Tự nhiên sao hôm nay lớp ồn ào thế nhở? Mọi hôm thi lớp im phăng phắc, ngay tiếng mọt cũng nghe thấy rõ mờ! Bởi chị giáo lớp nó đến nên lớp nó mới im như thế chớ, chứ không đến thì sẽ có Chiến tranh Thế giới thứ Ba xảy ra ở lớp nó mất! Nó bước vào lớp. Mọi người vẫn không hay bít về sự có mặt ở trong phòng. Nó dừng chân tại chỗ mà làm mông nó phải biến thành quả bí ngô! Tọa xuống. Nó quay ra đằng sau hỏi nhỏ bạn thân của nó: - Ê mày! Sao hôm nay chị Hương vẫn chưa đến? - ... Nhỏ đang nằm trên bàn vẻ mặt thẫn thờ, trông rất tội. - Ê! Quỳnh - nó đập vào vai nhỏ - Gì? Gì vậy? - nhỏ ngơ ngác - Cái chứng bệnh đơ của mày lại phát tác à? - nó hoạnh - Phát tác cái ca-cao nhà mày í! - nhỏ bực mình(e hèm, bạn Quỳnh hơi bậy một chút, mong m.n thông củm) - Hì! Mày có biết vì sao chị Hương vẫn chưa đến không? - Ế! Mày không biết à? Lớp mình sắp có học sinh mới từ trường Nguyễn Huệ chuyển về trường mình đấy! Chị Hương đang dẫn bạn í nên lớp mình nên chưa thấy là phải - nhỏ tuôn - mà nghe nói, bạn í đẹp trai nè, học giỏi nè, manly nè, bụng 6 múi nè, bla ... bla - Thế à? Mệt đấy! Haizzzzzzzz~ - nó ngao ngán, thẫn thờ bởi mấy cái vụ trai đệpppppp là nó loại ... loại ... loại ngay từ vòng cấp vé rồi! - À mà tên gì vậy? - Ừm, tên là ... - nhỏ ậm ừ - Các cô, các cậu về chỗ ngồi hết cho tôi! Ngay và luôn! - một tiếng thét chua như dấm xen chút đang đá vang lên Vâng, đó chính là chị Hương - GVCN lớp 10A1. Sau đây là sơ yếu lí lịch về chỉ nè: __________________________ Họ & tên: Nguyễn Hiền Hương Tuổi: 30(+1) Ngoại hình: sâu sắc Trạng thái: ế Sở thích: giận cá chém thớt Ghét nhứtttttttttttt là bài Vì tôi còn ế ~ by Củ Tỏi( gửi tặng link cho những ai muốn nghe: https://m.youtube.com/watch?v=JgshkVPRowY ) __________________________ Bọn hs thấy chỉ liền huỳnh huỵch chạy về chỗ. Nó để ý thấy đằng sau chỉ là một người con trai cao, da trắng, quan trọng là rất cuốn hút! - E hèm! Đây là học sinh mới của lớp ta! Như các em đã biết bạn ấy là học sinh gương mẫu của trường Nguyễn Huệ, các em làm quen với bạn ấy nhé! Oé! Nó giật mình! Chẳng phải là tên hôm nọ nó đụng phải ở khu giải trí sao? Haizzzzz! Oan gia, oan gia! Mệt rồi đây.(nó nghe từ gương mẫu mà rợn hết cả người) - Ừm, Chào các bạn, mình tên là Đô Đô, mong các bạn giúp đỡ! - hắn nở nụ cười thiên thần khiến cho bọn con gái, à nhầm, ngoại trừ nó ra, phải xao xuyến, mắt chớp chớp, mồm đớp đớp! Nó liếc mắt nhìn cả lớp rồi thở dài, ngay đến cả con bạn thân cũng say nắng theo. - Tất nhiên rồi! - Cả lớp đồng thanh - Có phải anh lần trước ở công viên không nhỉ? - Nhỏ Quỳnh ghé sát vào tai nó khiến nó giật mình - Ừ! - Còn về việc chỗ ngồi thì ... ừm ... Đô Đô ngồi chỗ ... - chỉ liếc - ...Sol Sol đi - What the hell is going on? - nó ngạc nhiên, há hốc mồm ra, hắn cũng vậy - Không... Không được - nó và hắn đồng thanh - Lý do? - Vì... vì... em... - nó Uống không tìm ra ní do, chẳng nhẽ lại bảo ghét bạn ấy hay biện một lý do củ chuối? - Không chị em gái gì sất! Tôi bảo thì các em phải nghe! - chỉ quát - Nhưng... nhưng... - Không nhưng nhị gì hết, Đã thế tôi phạt hai em một tuần trực nhật! OK? - V... âng! Hắn bước về phía chỗ ngồi của nó trước bao con mắt ghen tị thận chí là ức chế của các hs nữ trong lớp. Ây da! Mùi thuốc súng nồng nặc quá trời quá đất luôn! - Phịch - hắn tọa xuống ghế và ngồi bên cạnh nó với khoảng cách 50cm - Chào! - hắn nói không cảm xúc - Ừm - trả lời khinh bỉ - Cô... - Sao? Bây giờ cậu thích làm sao? Gây sự à? - nó nhếch môi - tôi còn chưa xử tội cậu lần trước đâu! - Cô... - hắn nói hổng lên lời - mà chính cô đụng người tôi trước chứ! - Phải! Nhưng tôi đã xin lỗi cậu rồi mà! Vậy mà hôm đó cậu không thèm nghe lời xin lỗi của tôi rồi đi thẳng như thế! Thử hỏi xem tôi có ức chế không cơ chứ? - Thế thì sao? Chẳng ảnh hưởng đến kinh tế nhà cô đâu! - Có thì sao? Trầm trọng là đằng khác! Vì cậu mà tôi tức đến nỗi mất đi bao nhiêu ka-lo và nước bọt để rủa cậu, tốn chất xám để nghĩ câu rủa hay nhứt, bla... bla... Sack! - nó không chịu thua - Cô dám... Thấy nó và hắn có vẻ ức chế, nhỏ Quỳnh liền nói: - Chào cậu! Cậu còn nhớ mình chứ? - nhỏ toe toét - Chào! Thì ra cậu là bạn của con chằn cái đó hả? - hắn liếc sang nó - Cậu dám gọi tôi là chằn cái hả? - trên mặt nó nổi nên vài vạch đen - Sao nào? Chẳng nhẽ gọi cô là chằn đực? Có cần sang Thái Lan không để tôi còn đi mua vé máy bay cho? - Cậu câm cái mồm thúi của cậu lại cho tôi! - nó hét lên làm chị Hương và cả lớp giật mình Cả lớp với chỉ đều tởn rồi! Lần trước, có thằng chửi nó là não không có nếp nhăn, nó nghe thấy và thế là... đấm cho hắn không biết lực bao nhiêu N mà chỉ biết hắn sau hôm đấy phải trồng 2 cái răng cửa và 2 cái răng nanh cả trên lẫn dưới. Khỏi phải nói chắc các bạn cũng biết là... hắn phải húp cháo hơn tháng, đó, đến giờ vẫn chưa đi học nè. Bật mí với các bạn là cái thằng đáng thương ấy ngồi cạnh nó nên giờ mới thừa chỗ. Giờ chắc nó phải hối hận vì đấm nó hơi mạnh. Chỉ với lớp đều không muốn gây ấn tượng xấu cho hs mới, lại còn đệp trai nữa mới chết chớ, nên: - E hèm! Hôm nay tôi sẽ mở buổi bầu chọn xem lớp trưởng của lớp 10A1 trong HK II là ai nha các em!!! - chỉ nói giọng ngọt sớt - Vâng ạ! - khiếp, trông như lớp mẫu giáo í - Giờ các em hãy ghi tên người mình bầu chọn vào phiếu kín rồi nộp cho tôi hen! *nháy mắt* Nó ngán ngẩm điền Quỳnh vào trong. 1m 2m 3m .............. 10m - E hèm, tôi xin công bố kết quả bình chọn của các em: Đô Đô: 90% Quỳnh: 2% xxxxxx: 6% Sol Sol: 2% ( lớp nó có 50 người, 2%/người) Nó giật mình, khi nghe thấy tên mình dù chỉ 2%. Quái nhở, thằng cờ hó nào dám bầu nó? Nó liếc mắt nhìn khắp cả lớp mà không thấy đứa nào khả nghi. Đúng rồi! Hắn, Đô Đô! Chỉ có thể là tên mặt chai mày sạn đó thôi! - Nhìn chi? - Sao cậu bình chọn cho tôi vậy? - Thích thì bình chọn thôi! - mặt hắn vẫn trơ trơ ra chỉ muốn cho hắn vài cái tát để nó hả dạ mới được - Cậu dám? - nó nổi đóa - Dám chứ sao không? - mặt chai mày sạn - ... - Á... Á... Á............~ Lúc này đây, hắn đang tận hưởng cảm giác thăng hoa khi được cảm nhận cái nhéo đầy hận thù của nó - Lớp... Lớp trưởng sao vậy? - bọn con gái thấy vậy liền chạy đến hỏi han - Lớp trưởng? - Phải! Vừa nãy lớp trưởng với con Sol Sol - lúc này nó liếc mắt về con bạn nói đại từ nhân xưng không chính xác - à nhầm, bạn Sol Sol, cãi nhau thì chị Hương nói: Lớp trưởng lớp ta là bạn Đô Đô Nhỏ giọng lanh lảnh bắt chước giọng ồm ồm của chị Hương nghe rất bần bựa. - Hiểu! - Lớp trưởng!!! - nhỏ giọng điệu chảy nước rãi nhất lớp - Tí nữa tan học, lớp trưởng đi ăn ở căng-tin với bọn mình na! - nhỏ chớp chớp đôi mắt với hàng lông mi nhân tạo cong vút - Tôi có việc rồi! - Đi mà! Eo ôi, sao hôm nay lớp trưởng đẹp trai quá đi! - ôi, nghe mà rợn người Reengggggggg~ - Yeah! Bọn con gái nhảy lên như mấy con bị tiêm quá liều thuốc dại í - Lớp trưởng! Đi với bọn mình nha, lớp trưởng đẹp trai! - Đẹp trai cái nỗi gì? Có mà ... đập chai thì đúng hơn! - Nó liếc hắn - Bốppppppppp
|
Chương 5: Ngày tồi tệ
- Bốpppppppppp ~ Một tiếng kêu rất xa lạ có chút quen thuộc đối với nó. Gương mặt bầu bĩnh, tròn trịa của nó xoay 100* nhờ cái tát của ai đó. Giờ đây, trên mặt nó không những có cảm giác đau rát mà còn cảm nữa, rất lạ: đau đớn nơi trái tim. Đau, đau lắm! Từ trước tới giờ nó chưa bị một ai tát như thế này, họa chăng thì cũng không rát bằng lúc này, đau nữa! Chợt một khung cảnh hiện ra trước mắt nó: Một người phụ nữ trung niên với khuôn mặt hiền hậu rất đỗi gần gũi, đối diện với bà ấy là 1 người phụ nữ trẻ hơn, khuôn mặt trông quen quen, hiện lên rõ vẻ hung tợn, như muốn nuốt chửng người đối diện vậy! Bỗng, người phụ nữ tát vào mặt người phụ nữ trung niên một cái đánh bốp!... Nó thấy khung cảnh đấy trở nên mịt mờ, xa xăm; đầu nó lúc này đau, như có mũi khoan khoan vào đầu vậy. Nó choáng và ngã xuống đất. Nhưng nếu nhìn gần, không, chỉ cần chỗ hắn thôi, sẽ trông như là lực của cái tát tác động vào khiến nó ngã. Má bên trái của nó dần dần hiện ra hình bàn tay nhuốm máu đỏ rực. Một giọng nói lạnh lùng, không quá đáng cho lắm nhưng đối với nó, trái tim của nó đang bị tổn thương ghê gớm, vang lên: - Cô nói đủ chưa? Cô không có cái quyền hạ thấp danh dự của người khác như vậy đâu! Và một khi cô đã làm vậy thì lòng tự trọng sẽ nổi lên Như một bản năng của con người mà thôi! Và giờ cô đã biết hậu quả của việc sỉ nhục người khác như thế nào rồi chứ? Cô nên biết điều từ ngay lúc đầu thì hơn, từ nãy đến giờ, tôi phải chịu đựng cô quá nhiều rồi! Ở đấy mà tự suy nghĩ đi! - hắn nói như có ý hăm dọa nó, nhẹ nhàng mà chua xót Và chủ nhân của cái tát đó không ai khác đó chính là: Đô Đô - lớp trưởng lớp 10A1. - Được thôi! Nhưng trước khi để tôi suy nghĩ thì cậu nên suy nghĩ lại hành động quá đáng vừa nãy của cậu hoặc... cải tiến bộ óc chó của cậu đi thì hơn! - nó lồm cồm bò dậy, má trái của nó vẫn còn đỏ ran Hắn đang đi thì chợt dừng lại, và hắn nói: - Tuỳ cô thôi! Nói rồi, hắn bỏ đi, tiếng giày gõ vào nền vang lên tiếng "Cộp... Cộp..." nghe lạnh cả người. Lúc này nó mới để ý rằng có rất nhiều người, đặc biệt là bọn choai choai cả trường( nữ nha) bâu khắp cửa lớp nó. - Cút hết đi cho tôi! - nó giọng bình tĩnh nhưng vẫn có vài tiếng nghẹn đi Mọi người thấy nó như vậy liền giàn hàng nhường lối cho nó. Nó chạy vụt đi về phía trước, nó không biết nó nên chạy đi đâu, cứ thế, nó cứ chạy mãi... - Sol Sol... Sol Sol... - nhỏ Quỳnh í ới gọi nó Và nhỏ biết, mỗi khi nó tức giận hay có chuyện buồn thì nó hay ra bờ suối đằng sau trường. _________ Tại bờ suối Quái lạ, mọi hôm thì nó thường ra đây cơ mà. Hay là nó đi chỗ khác rồi? - Sol Sol! Sol Sol ơi! Mày ở đâu? Ra ngay cho bà, nếu không ra bà cho mày ra đê ở giờ! Ra ngay! - nhỏ cứ thế mà đe nó được khoảng 10 phút thì thấy đôi giầy nhỏ nhỏ, màu hồng phấn có nơ xanh lam. Nhỏ ngẩng đầu lên thì thấy nó đang ngồi chễm chệ, vẻ mặt thẫn thờ, có chút buồn trên cây roi. - Con điên kia! Sao tao gọi mãi mà không thưa? - nhỏ hết hơi - ... - Ơ cái con này, bị chập mạch sau cái tát à? - nhỏ giễu - Xin mày, mày đừng moi móc quá khứ khốn nạn nữa, tao đang buồn thúi ruột đây! - nó than - Phịch - nó nhảy xuống trông rất bần bựa. Đáng nhẽ con này phải mạng con khỉ chớ, nó leo trèo thì mèo cũng phải thán phục, vậy mà nó lại mạng con rồng mới chết chứ! - Mà sao mày kích Đô Đô một tí vậy mà cậu í lại nổi đóa lên nhở? - Theo tao, chắc chắn cậu chẳng tốt đẹp gì đâu! - Ừm, cũng đúng! - nhỏ gật gù - nhưng chắc là do cái từ đập trai từ cái mồm hại cái má của mày! - Í ẹ, mày lại ra thành ngữ mới à? - Ừ đấy! Chẳng sao sất! - Hì - nó nhe răng - Ọtttttttt - đói - Bà nó chứ, mải suy nghĩ mà cái bụng nó phản kháng ngư thế này đây! He he! Tao với mày vào căng-tin đê! - nó ranh mãnh - Thôi! Mày đến trước đi! Tao phải đi đây chút! - nhỏ tằn tiện - Đi đi! Đi nữa cho tao, đừng về chi nữa! Bạn bè thế này mà mặt nhơn nhởn ra! - Thui mà, giận nhiều không tốt cho Sol thể! - Rồi! Đi đi! Nó phủi bụi bẩn ở áo nó rồi chạy cái vèo đến căng-tin O.M.G - Căng-tin lúc này chẳng khác nào dưới địa ngục, mọi người chen lấn xô đẩy nhau như tranh giành đầu thai, thì cũng chỉ vì cái hộp cơm mà thôi! Haizzz! Nghĩ đến mà tội! Vậy nên... nó... chờ... chờ nữa... chờ mãi... 30 minutes - Dì Sáu ơi! Còn đồ ăn không ạ? - nó mộng ước - Sao cháu đến muộn vậy? Gần hết đồ ăn rồi, chỉ còn tí cơm với thức ăn thôi. Cháu lấy không? - Gì cũng được ạ! - nó miễn cưỡng Xong, trên tay nó đang là khay cơm, thay vì hộp, đang bốc khói... không nghi ngút chút nào! Nó ngó nghiêng tìm chỗ ngồi. A! Tìm thấy rồi! Nó lại gần thì bỗng nhiên nhỏ bạn nào đấy chạm vào bả vai nó với lực khá mạnh, khiến khay cơm của nó rơi xuống đất. - Keenggggg! Tiếng khay nhôm vang lên nghe chói tai. Cơm, chả, rau vãi ra khắp sàn thành đóng hỗn hợp ghê tởm! - A! Xin lỗi bạn nha, mình không cố ý! - nhỏ ra vẻ mặt thành khẩn, nhưng nếu để ý kĩ thì sẽ thấy không chút thiện cảm nào cả - Không... Không sao đâu! Bạn không cần lo lắng! - nó cười trừ, vội vàng cúi xuống nhặt cơm rau lên khay, bằng tay nha! - Roạtttttttttttttt - một thứ chất lỏng nóng bỏng nhờn nhờn đổ xuống tay phải của nó - A! Mình không để ý nên... bát canh của mình mới đổ ra! Xin lỗi! - có vẻ như nhỏ cũng là đồng bọn của nhỏ vừa nãy - Không sao! - nó trả lời lạnh băng rồi thổi thổi vào bàn sưng tấy lên của nó Không biết từ lúc nào mọi người ở căng-tin đều chung ánh mắt hướng về cô gái nhỏ nhắn đang thổi vào bàn tay đỏ lử, Sol Sol Sau một hồi vừa thổi vừa xoa, nó đứng lên và bưng khay thức anh về chỗ dì Sáu thì: - Á! Rầm! Bụp! - nó ngã dúi dụi về phía trước bởi một con mất nết nào đó ngáng chân nó, tồi tệ hơn, lúc đó nó buông tay ra khỏi khay cơm ra. Và hiện giờ nó đang tọa ở ngay trên đầu hắn-Đô Đô Nói lồm cồm bò dậy thì trạm ngay ánh mắt thù hằn không thương tiếc của hắn. Hắn trợn tròn mắt lên và quát như núi lửa phun trào: - Lại là cô? Cô chơi tôi chư đủ à? - Tôi... Tôi - Hoá ra đây là sự trả thù của cái tát lúc nãy à? Tôi thật... tởm cô! - Tôi... Tôi - Cô bị câm à? - hắn quát - Tôi... - Cút đi cho tôi! - hắn quát lớn Nó vội vã chạy đi trước bao con mắt ngạc nhiên của mọi người. Nó cứ thế mà chạy, chạy mãi, trong lúc chạy khóe mắt nó đọng lại vài giọt nước nóng hổi và từ từ lăn xuống làn da trắng hồng và mịn màng của nó. Nó khóc. Phải, đây là lần đầu tiên nó khóc vì một đứa con trai! Cuối cùng nó dừng lại và để ý nó đang đứng ở nhà vệ sinh. Nó chạy vào trong, rửa đi những giọt nước mắt chát và che dấu đi đôi mắt đỏ hoe. Nó chợt nghe thấy tiếng người nói, hình như là con gái. - Vừa nãy, con nhỏ đấy trông tội nghiệp mày nhỉ? - Tội nghiệp cái méo gì? Tại nó xúc phạm đến đại ca trường Nguyễn Huệ! Đáng đời! - Mấy bọn fan của Đô Đô sỉ nhục nó ghê nhở? - Nhỏ đó đáng đời mà! Ha ha ha! Đến đây thì nó không thể chịu đựng được nữa rồi, hành động thôi: B1: Đóng và khoá cửa nhà vệ sinh của đối phương lại B2: Chuẩn bị thùng nước tinh khiết "trầm hương thượng hạng" nhất quả đất B3: Dội - Ràooooooooo~ Chắc hẳn, hai ả đang thăng hoa với hương vị làm xao xuyến tận tâm can mỗi người! He he, Sol Sol mà lị... - Chết đi! - giọng nó đầy bực bội Nó đi từ từ ra khỏi nhà vệ sinh, đằng sau là nhưng tiếng í ới, gào thét: "Rầm... Rầm... Con nào, thằng nào bố láo mất dạy khoá cửa lại hả? Mở ra cho bà mày, nhanh lên! Rầm... Rầm... Oẹ!" Nôn.rồi! Haizzzzzzzz... Nó cười thầm trong bụng. Đi giữa đường thì nó nhớ lại khung cảnh nhục nhã ấy. Nó thắc mắc là tại sao nó không thể mở lời khi hắn hỏi chứ? Dù rằng mọi hôm chỉ cần chửi nó vài câu thôi thì nó cũng có thế đấu võ mồm với đối phương, mà vừa nãy... Nó cốc vào đầu mình và tự bảo là N.G.U Bây giờ nó mới thầy khuỷu tay nó chảy máu. Cơ mà sao lúc nãy nó không thấy đau nhỉ? Vậy mà giờ thì đau kinh khủng như có hàng trăm, hàng nghìn cây kim đâm vào. Những giọt nước mắt vô thức chảy. Trái tim nó nhói đau đủ để nó cảm nhận! Một ngày tồi tệ!
|