Tên truyện: “Dù có ở nơi nào, em cũng không trốn được tôi đâu! Tác giả: Mã Uyên Phong Sa Thể loại: Tình cảm, học đường, hành động, hiện đại Tình trạng: Đang viết
Dù có ở nơi nào, em cũng không trốn được tôi đâu! “Tình yêu là gì vậy?” Đối với tôi, tình yêu chính là đau thương, là bi kịch, là tràn ngập nước mắt… “Tại sao chứ?” Lại đây, để tôi kể cho các cậu nghe một câu chuyện, câu chuyện về một cô gái, sinh ra là để đánh dấu cho những chuỗi ngày tháng bất hạnh!
*** Vương Hạ - từ khi nhận thức được thì cô đã ở trong nhà của bà, nghe nói cũng chỉ là bà nhận nuôi cô mà thôi. Cha mẹ Vương Hạ là ai? Hoàn toàn không ai biết. Suốt mười năm đến trường, dường như không ngày nào cô được yên ổn Và có lẽ năm nay cũng như thế Vương Hạ với mái tóc dài ngang lưng được xõa, làn da trắng, gương mặt tròn đáng yêu, cô bước chân vào ngôi trường THPT Hàn Minh, đôi chân chậm rãi nhẹ nhàng. Ngày khai giảng, thật sự thì đó là ác mộng của cuộc đời cô. “Cái con nhà nghèo ấy kìa!” “Haha, vẫn còn can đảm đi học sao?” “Tao cứ tưởng bị tẩy chay tới mức độ không thể ngẩng mặt lên rồi cơ chứ” “…” “…” Ừ chính xác là đang nói Vương Hạ đấy! Cô im lặng, tay run lên, đôi môi khẽ nhếch. Cười sao? Ừ là đang cười mà! Vương Hạ khẽ nói, rất nhỏ thôi “Đạp lên dư luận mà sống nào!” Vương Hạ vẫn cứ bước, trong bộ đồng phục này! Chuyện này cứ thế diễn ra trong 10 năm rồi. Cô thật sự đang tập làm quen với nó rồi Reeng reeng… Tiết học đầu tiên bắt đầu Lớp 11a1, 32 người, nhưng có một người chưa bao giờ được chấp nhận. Lúc nào cũng phải ngồi bàn cuối cùng. Vương Hạ Cạch Tiếng cửa lớp mở ra, sau cánh cửa đó là một cô gái, cực kì xinh đẹp. Đôi mắt to tròn, làn da trắng bóc, mái tóc đen ngang vai cực kì xinh. Đó chính xác là hot girl của toàn khối- Hà Tiểu Mỹ. Vương Hạ đưa mắt nhìn người trước mặt, đôi mắt ánh lên sự lo lắng sợ hãi. Cô đơ ra, chỉ biết ngơ ngác đoán trước chuyện gì sắp xảy ra với mình. Tiểu Mỹ hít một hơi thật sâu rồi cười tươi bước đến bàn của Vương Hạ “Vương Hạ, chúng ta lại chung lớp rồi” Tiểu Mỹ nắm tóc cô, đôi môi vẫn cười một cách nham hiểm và đáng sợ “Tớ rất lấy làm vinh hạnh khi chung lớp với cậu đấy” “Tiểu Mỹ, bỏ ra đi!” Vương Hạ hoàn toàn không dễ chịu tí nào. Tiểu Mỹ siết tay mạnh hơn, giật tóc cô ra sau khiến Vương Hạ ngã xuống sàn lớp. 30 học sinh đứng nhìn trò vui xảy ra. Tiểu Mỹ cười thích thú vuốt ve khuôn mặt Vương Hạ, rồi đôi môi buông ra những lời độc địa “Vương Hạ, tớ thật sự không hoan nghênh cậu đâu! Vì thế….” Tiểu Mỹ ghé sát tai Vương Hạ, thì thào những lời nhỏ nhẹ nhất “Vì thế…tao muốn mày biến khỏi mắt tao đi” Sau đó Tiểu Mỹ trở về chỗ để lại Vương Hạ đang ngồi bệt dưới sàn với đầu tóc rối bời. Cạch- thầy giáo vào lớp “Học sinh đứng” Vương Hạ giật mình, luống cuống đứng dậy theo. “Chào các em! Năm nay tôi lại chủ nhiệm lớp chúng ta rồi”- thầy Sơn lên tiếng “Thế năm nay ai sẽ làm lớp trưởng đây?” Một tên bàn đầu giơ tay, chỉ đến bàn của Tiểu Mỹ “Tiểu Mỹ làm lớp trưởng đi ạ” Cả lớp thấy thế cũng hùa theo “Đúng đó! Để Tiểu Mỹ làm đi thầy” “Cậu ấy học giỏi lại xinh, làm lớp trưởng là hợp nhất rồi thầy” Thầy giáo quay sang phía Tiểu Mỹ, cất giọng trầm ấm “Em có muốn làm lớp trưởng không Tiểu Mỹ” Tiểu Mỹ khẽ cắn môi, dường như suy nghĩ gì đó trong vài phút rồi trả lời “Dạ…Em muốn cho Vương Hạ làm lớp trưởng ạ” Cả lớp trố mắt, ai nấy đều cảm thấy lạ kì. Quả thật Tiểu Mỹ căm ghét Vương Hạ lắm cơ mà. Không lý nào lại muốn cô làm lớp trưởng được “Tại sao em lại muốn Vương Hạ làm lớp trưởng?” “Vương Hạ học rất giỏi, điểm số cũng cao hơn em! Em muốn cậu ấy làm lớp trưởng để giúp đỡ các bạn trong lớp” Thầy giáo gật gù, có lẽ ông thấy ý kiến này có lý. Rồi thầy quay sang Vương Hạ “Vương Hạ! Em thấy ý kiến này như thế nào?” Cô lúc này đơ mặt ra, ánh mắt bàng hoàng nhìn Tiểu Mỹ, Vương Hạ chỉ biết ánh mắt kia trừng lên. Thật sự là chẳng còn cách nào khác ngoài đồng ý “Dạ…dạ…” “Thế các bạn trong lớp thì sao? Vương Hạ sẽ làm lớp trưởng nhé” “Vâng!”- ai này đều đồng ý Tiểu Mỹ đã nói thì ai cũng phải nghe theo! Vậy là Vương Hạ được trở thành lớp trưởng, chuỗi ngày tháng hành hạ sẽ lại kéo dài thôi! Tiết học cứ thế trôi qua. Giờ cơm trưa Vương Hạ đem khay cơm của mình đến bàn ăn, cô vưa đi vừa cúi gằm mặt xuống, có những chuyện bỗng dưng đến mà có ai biết trước được! “Á” Xoảng… Khay cơm đổ xuống, Vương Hạ té xuống sàn, cả người dính toàn thức ăn. Cô lập tức đứng phắt dậy, quay người lại nhìn. “Ai?” Cả nghìn người cứ im lặng mà ăn, chẳng ai để ý đến sự ấm ức của một cô gái, ức đến nỗi không thế nói thành lời “TÔI HỎI AI LÀM?” Vương Hạ hét lên, dường như cô đã không thể chịu đựng được nữa rồi “Là tôi làm đấy” Cô đưa mắt nhìn, Tiểu Mỹ- chính xác là cô nàng hot girl toàn khối đang bước tới chỗ đứng của Vương Hạ. Cô ta cười, nhẹ nhàng lắm nhưng khiến người ta muốn điên lên được “Tiểu Mỹ! Cậu quá đáng lắm rồi” Vương Hạ trừng mắt, quả thật là quá đáng chỉ ngày đầu mà đã làm người khác ra nông nổi như thế này “Ôi sao lớp trưởng lại như thế này? Sao lại làm đổ cả phần cơm thế? Mắt của cậu để ở dưới chân phải không?” Vương Hạ khẽ cắn môi, đôi mày nhíu lại! Hai mắt mở to nhìn kẻ trước mắt như muốn ăn tươi nuốt sống “Đúng, mắt tôi để ở dưới chân đấy! Tôi thì nghĩ não và lương tâm của cậu đã bị rơi ở đâu rồi đấy” “Hở?” Tiểu Mỹ nhếch môi, cố giữ giọng bình tĩnh “À! Như thế thì cho tớ xin lỗi nhé!”- cô ta cúi xuống lấy khay cơm lên “Tớ thật sự không có ý gì? Cậu đừng nói lời nặng với tớ” Bốp “Nhưng đã nói thì tự mà lãnh hậu quả đi, con ranh” Khay cơm bị ném vào người Vương Hạ một cách cực kì mạnh. Khiến một lần nữa khay cơm rớt xuống, lần này vỡ làm đôi. Toàn phòng ăn bắt đầu xôn xao Tóc Vương Hạ bị nắm lại, rồi bị ném xuống đất một cách tàn bạo. “Lớp trưởng thân yêu! Tốt nhất đừng bật lại tớ. Cậu chỉ sẽ lãnh hậu quả mà thôi” Dứt câu, Tiểu Mỹ quay người lại, mỉm cười “Hết chuyện để coi rồi các cậu à!” Chỉ thế thôi, cả phòng ăn giải tán. Rốt cuộc Tiểu Mỹ là ai? Tại sao lại có thể khiến người khác khiếp sợ đến vậy? *** Một ngày mệt mỏi trôi qua, chiều, Vương Hạ đi về nhà… Chuông điện thoại bỗng dưng reo lên “Alo” “Hôm nay cháu lại đi tìm việc phải không?” “Dạ! Cháu về hơi trễ nha” “Ừ! Cẩn thận nha cháu” “Dạ rồi!” Vương Hạ tắt máy, cô đảo mắt, cầm tờ giấy tìm việc trên tay. “Hừm…số 37 đừơng 23 sao? Woa ôi tiền lương kìa, cao ngất ngưỡng” Quên nói, Vương Hạ đích thị là một người mê tiền, cực kì mê tiền. Vì thế cô sẽ ưu tiên công việc lương cao Vương Hạ dạo bước cùng bộ đồng phục trường Hà Minh. Trời tối dần, cũng đã 6 giờ rưỡi rồi. Nhà đó đúng là xa thật, đi rã rời mà vẫn chưa tới. Chỉ còn một con hẻm nữa là tới rồi, nhưng trông tối tăm lắm! Cô thở dài, đành phải đi qua vậy Tiếng bước chân cùng sự im lặng, thật khiến người ta sợ sệt. Mọi thứ vẫn cứ bình thường như thế đấy. Đến khi có tiếng chân rượt đuổi rất xa đầu hẻm. Vương Hạ loáng thoáng thấy được ai đó mặc áo khoác đen, nón đen, đang chạy tới chỗ của cô! Xoạtt Cái tên âm binh từ đâu chui ra ấy kéo người Vương Hạ xoay lại, cô chẳng biết làm gì ngoài việc đơ ra Đùng Tiếng súng vang lên, người con gái kia mở to mắt, toàn thân đau điếng, cảm giác có thứ gì đó xuyên qua bụng mình một cách rất nhanh! Đau, đau lắm. Vương Hạ ngã xuống đất, đôi mắt nặng trĩu, rồi sau đó là một màu đen. Kết thúc rồi sao? *** Vương Hạ mở mắt ra, một giấc mơ sao? Cô đang ở nơi nào? Một căn phòng…rất lớn. Chuyện gì đã xảy ra? Vương Hạ nhíu mày, cảm giác vướng víu ở bụng, đôi mắt hiếu kì nhìn xung quanh. Rồi cô khẽ nhích người ngồi dậy “A” Đau quá! Bụng cô quặn thắt, Vương Hạ ôm lấy bụng, ngồi dậy một cách khó khăn “Không phải là mơ sao?” Cô cố gắng làm quen với việc cử động, Vương Hạ cố gắng nói to “Có ai ở đây không? Có ai không?” “Giúp tôi với… Có ai không?” Cánh cửa phòng mở ra, một tên nào trông to cao lắm. Hắn nhìn cô, rồi lại quay đi “Đại ca, nó dậy rồi” Vương Hạ mở to mắt! Cái gì thế này? Cô bị bắt vào hang ổ của bọn giang hồ sao? Trời ơi, đúng là chẳng bao giờ yên ổn cả. Đang luẩn quẩn trong cái dòng suy nghĩ thì sau cánh cửa, một người bước vào. Dáng vẻ trông rất đổi quen thuộc. Bỗng đầu óc cô hoạt động, cảnh tượng chiều hôm qua có một người ăn mặc đen từ trên xuống dưới hạy đến chỗ cô. Và rồi Vương Hạ bị dính đạn! Là hắn ta. Chắc chắn là thế. Vẫn bộ đồ đó, hắn bước đến, ánh mắt lạnh lùng “Đã khỏe chưa?” “Thử bị đạn bắn đi, anh khỏe được không?”- Vương Hạ gằn giọng “Được chứ!” “Gì cơ? Tôi không cần quan tâm. Rốt cuộc là tại anh mà tôi ra nông nỗi như thế này” “Ừ! Nếu không phải tại tôi thì cũng không rảnh mà đưa cô về đâu” Hắn ta dựa vào tường, nhắm mắt, Vương Hạ có thể thấy được sự mệt mỏi trên gương mặt đó. Vương Hạ chợt nhớ gì đó rồi hét toáng lên “A” Cô giật mình, ngồi bật dậy, vì quặn đau mà ngã xuống đất. Mọi thứ diễn ra chỉ trong chốc lát. Đôi mắt Vương Hạ nhắm lại! Chờ đợi cú va chạm thân thương với mặt đất. Nhưng kì lạ, đợi gần 1 phút mà vẫn không có chuyện gì xảy ra Đôi mắt kia từ từ mở ra. Cảm giác êm lắm. Đập vào mắt cô là gương mặt điển trai, khoảng cách rất gần thôi. Vương Hạ bị ôm trọn trong vòng tay kia, nhưng có vẻ phần băng quấn bụng của cô đã bị giãn ra, máu loang ra rất nhiều. Vương Hạ đau đớn nằm dưới đất, không dám nhúc nhích Người con trai kia bế cô lên giường, hắn khẽ lắc đầu “Cô bị điên à?” “Tôi…” “Phiền phức thật!”- hắn dùng ánh mắt khó chịu nhìn Vương Hạ đang có phần sợ hãi rồi Hắn cởi 2 nút áo phía dưới bụng cho Vương Hạ, sau đó cầm máu, tiếp tục quấn lại vết thương một cách kĩ càng. Có vẻ thao tác của hắn rất chuyên nghiệp. Chắc là đã quá quen? Vương Hạ vừa đau, sợ cái sự lạnh lùng, hung dữ của hắn. Nhưng vết thương đang đau đớn lắm, rất đau… Sau hơn 15 phút, cô đã được cầm máu lại “Có cần thay áo không?”- hắn hỏi, gương mặt vẫn như thế, trông chẳng dễ chịu tí nào “Không…” “Tôi nghĩ là cần đấy!” Nói là làm, hắn lấy trong tủ ra chiếc áo sơ mi trắng ném lên giường, quay người lại, bỏ tay vào túi quần, gương mặt bất cần đến lạ kì… Vương Hạ ngồi dậy, tay nắm chiếc áo nhìn hắn “Tự thay hay cần giúp?”- hắn bước từng bước đến cạnh giường, cô thoáng nhìn thấy nụ cười vừa nhếch lên. Chỉ 1 giây thôi, đủ để khiến Vương Hạ ngơ ngác, thế nhưng cảm nhận được bước chân ngày càng gần. Cô giật mình trả lời “T…Tôi tự thay!” Hắn dừng chân sát giường “Vậy thì nhanh” Và thế là hắn cứ đứng ở đó, bốn mắt nhìn nhau, bao trùm trong sự im lặng đến lạ kì. Sau vài phút, hắn lên tiếng “Sao không thay? Nhanh” Hắn chau mày, có vẻ rất khó chịu “Ờ thì…anh đứng đây… Tôi thay thế nào?” Nhận ra mình bị hố, hắn vân giữ nguyên dáng vẻ bất cần, cứ thế bước ra ngoài. Lúc định mở cửa, chợt hắn bảo “Chỉ là.... muốn thử cô thôi!”
|
Chương 2:
Và rồi cái tên đáng ghét đấy mở cửa bước ra ngoài. Vương Hạ thay áo, mặc dù cơ thể cũng đang đau đớn lắm. Cô chợt nhận thấy cả chiếc váy đi học của mình cũng dính rất nhiều máu rồi.
Vương Hạ bước xuống, mở tủ, bên trong chỉ vỏn vẹn là áo nam. Nhưng thoáng góc tủ có cả quần áo con gái. Cô rùng mình, nghĩ rằng tên này vừa giang hồ, vừa biến thái. Vương Hạ lấy một cái quần đùi, chọn cái dài và ít hở hang nhất rồi nhưng nó vẫn rất ngắn, đối với cô thì chiếc quần là ngắn rất ngắn
Chiếc sơ mi trắng rộng lắm, có vẻ như là của hắn, cô nhìn vào chiếc gương của tủ quần áo. Thật sự trông Vương Hạ rất gợi cảm, làn da trắng bóc được phô ra vì chiếc quần khá ngắn, chiếc áo quá rộng nên cổ áo bị hở rất nhiều lộ ra chiếc cổ trắng ngần. Mái tóc đen phủ nửa lưng, phản với chiếc áo và làn da khiến cô có phần thơ ngây hơn!
Vương Hạ lo nghĩ, nó cứ ngắn thế này liệu hắn có làm bậy không?
Cốc cốc
"Xong chưa?"- tiếng hắn từ sau cánh cửa vang lên khiến cô giật mình.
"Rồi...nhưng mà..."
Chưa dứt câu, cánh cửa bật tung ra. Vương Hạ chẳng biết phản ứng gì ngoài việc cứ đứng đó, nhìn ra hắn. Không biết hắn đang nghĩ gì trong đầu nhưng gương mặt thì trông vẫn bất cần như lúc nãy
Hắn nhìn cô, cố tỏ vẻ lạnh lùng, bên trong người đang nóng ran cả lên. Hắn bước đến giường ngồi ghế
"Chuyện ngày hôm qua! Là tại tôi"
"Tôi biết... Ảnh hưởng một ngày học hành của tôi, ảnh hưởng công việc, anh có biết ngày hôm qua là ngày cuối cùng của công việc đó rồi không?"
"Công việc?" Vương Hạ ngồi lên giường trả lời
"Anh làm tôi bỏ lỡ một công việc lương cao rồi. Có biết không?"- Vương Hạ hơi bực mình, nhưng không dám quát lớn
"Tôi có biết một việc lương cao, nhẹ nhàng"
"Bao nhiêu? Công việc gì?"- Vương Hạ sáng mắt, đôi mắt nhìn chăm chú như chờ đợi câu trả lời
"300 triệu"
"Hả? C...công việc là gì?"
Hắn nhếch môi, đứng dậy đẩy Vương Hạ xuống giường, cả thân hình to lớn đè lên Vương Hạ. Gương mặt điển trai không tì vết của hắn chỉ cách Vương Hạ tầm vài cm. Người cô nóng ran, gương mặt tỏ vẻ hoảng sợ nhưng người kia vẫn không buông, vẫn ôm chặt cô
"Công việc sao? Một đêm thôi!"
Vương Hạ nghe xong, cảm thấy bản thân bị chà đạp quá mức, cô dùng hết sức đẩy người kia ra. Thấy phản ứng đó, hắn cũng không ôm cô nữa
"Anh xem tôi là gì vậy? Đủ rồi... Tôi muốn về"
Hắn lại trở về bộ mặt lạnh lùng, quay lưng vào tường
"Chỉ đùa tí thôi! Nhà tôi đang cần thêm người giúp việc, bao ăn ở"
"Lương?"
"Từ 5 triệu đến 7 triệu mỗi tháng. Sao?"
"Thật á?"- Vương Hạ tròn mắt
"Ừ"
"Tôi vào làm được không? Tôi tên là Vương Hạ, 17 tuổi, có kinh nghệm làm việc ở nhiều nơi rồi! Tôi làm được không?"
"Được chứ!"- hắn nhún vai, gương mặt vẫn bất cần đến lạ kì. Thế nhưng thấp thoáng đâu đó trên gương mặt điển trai ấy ẩn chứa một nụ cười, nụ cười trông vừa đểu, vừa hiền lành!
Vương Hạ cười, công việc đó có tác động lớn đến thế sao? Quả thật cô cần tiền đến như thế sao?
"Này! Hôm nay lẽ ra tôi đi học! Vậy mà..."
"Là do tôi khiến cô bị bắn, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Cũng chỉ 9 giờ, tôi chở cô đến trường"
"Nhưng đồng phục?"
"Không sao! Tôi sẽ nói giúp. Quan trọng là với vết thương, cô có thể đi học không?
"Được chứ! Chỉ là không hoạt động mạnh"
Và vậy đó, hắn nói là làm, bắt Vương Hạ mặc bộ đồ gợi cảm này đến trường. Hắn muốn nam sinh trường mất máu cả ư?
Trường Hàn Minh
Chiếc xe BMW dừng trước cổng trường, hắn mở cửa, đôi mắt lạnh lùng cùng gương mặt bất cần bước xuống xe. Giờ này có lẽ học sinh trong trường vẫn đang học. Hắn tự tin bước vào, và chẳng quan tâm đến cái dáng vẻ nhỏ bé đang núp ở đằng sau. Vương Hạ một tay kéo chiếc quần đùi xuống, một tay bám chặt áo hắn.
Bảng lớp 11a1 hiện lên trước mắt, hắn mở cửa, mọi thứ đang chìm trong tĩnh lặng bỗng náo nhiệt hơn hẳn
"Ơ..."
"Đó là...."
"Chẳng phải là Dương Tấn Hàn, thủ khoa lớp 12 của 2 năm trước sao?"
"Anh ấy về thăm trường sao?"
"Dương Tấn Hàn! Đẹp trai thật"
Hắn ta lạnh lùng, đôi mắt lơ đãng nhìn quanh lớp rồi vòng tay ra sau kéo Vương Hạ lên
"Thầy Sơn! Cô gái này tối hôm qua gặp tai nạ nên bây giờ mới đi học được. Mong thầy đừng trách"- hắn nói bằng giọng dịu dàng, đẩy cô vào lớp, sau đó từ từ quay đi
Lúc nãy lớp đã rất ồn, vậy mà bây giờ còn ồn gấp vạn lần, ai nấy nhìn Vương Hạ, những cái nhìn miệt thị, cái nhìn căm ghét.
"Vương Hạ quen với Dương Tấn Hàn sao?"
"Ăn mặc như vậy, chẳng lẽ là đang muốn dụ dỗ Tấn Hàn"
"Haha, tao thấy mày thật khổ! Nghèo quá rồi làm gái hả?"
Bao lời chỉ trích vang lên, Vương Hạ ngậm ngùi bước về chỗ, đôi mắt đỏ hoe, sống mũi cô cay cay như sắp khóc
"Thôi được rồi! Chúng ta vào bài tiếp"- tiếng thầy Sơn vang lên, lớp có vẻ cũng im dần rồi tắt hẳn. Thế nhưng, bao ánh mắt cứ xăm soi cơ thể của cô khiến Vương Hạ không thể học, cô chỉ ngồi cắm mặt vào quyển vở rồi im lặng. Cô thừa biết chuyên gì sắp xảy ra với mình
Giờ ra chơi, Vương Hạ bước đi sau khuôn viên trường, bao lời xỉa xói vang lên bên tai. Cô thật sự căm thù cả thế giới này, rốt cuộc muốn sao mới vừa lòng đây hả? Phần bụng thì đau, nhưng thể xác nào bằng cái đau của tinh thần?
Xoạt
Nước ngọt từ đâu đổ thẳng từ trên người Vương Hạ xuống, ngước lên, quả thật cô đoán không sai. Hot girl Hà Tiểu Mỹ!
"Vương Hạ! Mày đang dụ dỗ Dương Tấn Hàn sao?"
Tiểu Mỹ xô Vương Hạ xuống nền đất, cô bị va chạm mạnh, phần bụng quặn thắt đến mức độ không thể nói thành lời. Hà Tiểu Mỹ nhếch môi vì nhìn thấy thân xác kia quặn quại dưới đất
Hôm nay, không chỉ một mình Hà Tiểu Mỹ, phía sau là cả 4,5 đứa con gái, ai nấy nhìn như một con hổ chết đói, chỉ muốn vồ chết Vương Hạ
"Tiểu Mỹ, quả thật cậu hiểu lầm rồi!"
"Haha, một con nhỏ làm gái như mày thì có gì tốt đẹp để hiểu lầm cơ chứ? Tụi mày cứ xử đẹp nó! Càng đẹp thì càng tốt"
Cả bọn như bắt được vàng, chạy lại đạp Vương Hạ, kẻ nắm tóc, kẻ xé áo. Máu loang ra, bọn nó bắt đầu sợ hãi, máu ngày một nhiều, cơ thể kia chỉ nằm đó không phản ứng. Tiểu Mỹ nhận ra điều đó mới lên tiếng
"Giải tán đi! Mặc kệ nó"
Ai nấy bỏ đi, để lại một thân xác nằm sau khuôn viên trường. Mây đen phủ kín trời, mưa như trút nước. Dương Tấn Hàn chạy ra, bế cái thân thể mỏng manh đẫm máu kia lên rồi chạy vào phòng y tế. Gương mặt hắn vừa tái vừa lo, tự nhủ sẽ cho cái kẻ đánh Vương Hạ sống không bằng chết.
"Tiểu Mỹ, cậu hiểu lầm rồi..."
Dương Tấn Hàn chau mày, hắn hoàn toàn không dễ chịu tí nào. Cô được đưa vào phòng y tế, Tấn Hàn bước đi, bước chân nhẹ nhàng nhưng sặc mùi ám khí. Lớp 11a1! Hà Tiểu Mỹ, cô sắp chết với Dương Tấn Hàn rồi!
Rầm
Cánh cửa được mở ra một cách không mấy nhẹ nhàng. Lớp đang là tiết trống, hắn đạp đổ chiếc bàn cạnh cửa. Mái tóc ướt đẫm vì mưa, gương mặt với từng đường nét hoàn hảo kia lúc này trông thật lạnh lùng và giận dữ. Sinh linh lớp 11a1 chỉ dám ngồi yên, không dám hó hé gì!
"HÀ TIỂU MỸ, cô ra đây gặp tôi"
Hắn bước vào lớp nắm tay Tiểu Mỹ kéo ra ngoài trước biết bao ánh mặt hiếu kì kèm chút hoảng loạn. Tấn Hàn ném cô vào tường, giữa hành lang không bóng người, hắn đè Tiểu Mỹ vào tường
"Tiểu Mỹ! Cô muốn gì đây?"
"Sao? Em chỉ là đang bảo vệ thứ đáng ra là của mình thôi"
"Tôi và cô đã chia tay rồi! Rốt cuộc cô còn muốn gì nữa. HẢ?"
Tấn Hàn đấm vào tường, tay rỉ máu, Hà Tiểu Mỹ vẫn bình tĩnh như chưa có chuyện gì.
"Anh tưởng em không biết anh chia tay em vì nó sao? Vì cái con Vương Hạ đấy! Nó có gì tốt nào? Tại sao anh không yêu em?"
"Vương Hạ hơn cô nhiều thứ lắm! Ít ra cô ấy không lụy tình đến điên đến dại như cô"- Tấn Hàn lạnh lùng, buông từng câu từng chữ khiến ai kia nhói lòng
"Một năm trước, anh gặp nó chỉ là trong ngày khai trường, chỉ như vậy thôi, anh yêu nó?"- Tiểu Mỹ bật cười, cười trong chua chát, nụ cười như xé lòng người
"Anh biết không? Em hơn nó ở chỗ là, em yêu anh! Yêu anh hơn bất cứ thứ gì khác"
"Cô câm đi! Kể từ giây phút này, chỉ cần cô đụng tới một sợi tóc của Vương Hạ, tôi sẽ khiến cô sống. không. bằng. chết"
Dương Tấn Hàn bỏ đi, để lại một người con gái lặng lẽ khóc giữa hành lang.
Mảnh ký ức ùa về
***
Ngày khai trường 1 năm trước
Dương Tấn Hàn nhìn thấy hình bóng nào đó ở sau khuôn viên trường, bóng dáng ấy đẹp tựa thiên thần. Cô đặt mình xuống thảm cỏ xanh, đôi mắt nhắm lại, ngủ một giấc thật dài. Dương Tấn Hàn cứ đứng ngắm nhìn cô, làn da, mái tóc, đôi mắt, thật khiến người ta động lòng. Hắn đã say nắng cô từ giây phút này! Mà hắn không hề biết ở phía xa, Hà Tiểu Mỹ đã chứng kiến được cảnh tượng người yêu mình ngắm người con gái khác. Cảm giác đó là không thể nào diễn tả bằng lời được...
Chiều hôm đó, Tấn Hàn lạnh lùng, hắn nhìn Tiểu Mỹ, buông câu chia tay
"Mình chia tay đi! Anh nghĩ mình không hợp nhau"
Hà Tiểu Mỹ ngồi quay lưng với hắn, cô trả lời rất bình tĩnh
"Quen nhau 6 tháng qua, bây giờ chia tay vì không hợp sao anh?"
"Ừ!"
"Em tôn trọng quyết định của anh"- Hà Tiểu Mỹ trả lời, cô im lặng, cứ thế Dương Tấn Hàn bỏ đi
Nhưng hắn đâu biết đằng sau đó là cả một nỗi đau của người con gái.Nỗi đau của sự ruồng bỏ, có thể khiến một thiên thần trở thành ác quỷ
Kể từ giờ phút đó, Tiểu Mỹ ngày xưa là một người hiền dịu, ai ai cũng thích, bây giờ đã là một cô gái ác độc, trong đầu cô chỉ là chữ hận chữ ghét. Nhưng cô đã sai rồi, Tiểu Mỹ đáng ra phải hận Dương Tấn Hàn. Vương Hạ rõ ràng là đâu có lỗi...
***
Quay về với thực tại, hắn ở phòng y tế. Cảnh tượng người hắn yêu với dòng máu đỏ hòa với vị mặn của mưa. Thật chua xót làm sao! Ước gì đêm qua hắn không để cô trúng đạn... Nếu biết người con gái đó là Vương Hạ thì hắn đã không để cô lâm vào tình cảnh đó
Dương Tấn Hàn bế cô về, chiếc xe lao điên cuồng trên đường. Cô lại được trở về căn phòng đêm qua. Bác sĩ riêng của hắn cầm máu cho cô, rồi lại nói với hắn
"Có lẽ trong 2 tuần không nên cho cô ấy đi học"
Tấn Hàn ậm ừ, hắn bước vào phòng nhìn người Vương Hạ tái méc, đôi mắt hắn ánh lên sự lo lắng.
Thời gian cứ vậy lặng lẽ trôi
Vương Hạ bừng tỉnh, căn phòng trống trải, trời đã tối, cô bước ra ngoài. Vương Hạ nhớ rõ là cô bị đánh, sao lại trở về căn phòng này?
Tấn Hàn ngồi trước phòng, hắn đã ngủ rồi. Vương Hạ bước đến, ngắm nhìn hắn, sợ sệt đưa tay chạm vào môi hắn
"Lúc hiền lành trông cũng đâu đến nỗi"
Chợt người kia mở mắt làm ai đó giật mình rút tay lại, ngã ra sau
"Cô làm gì vậy?"
"Á....Tôi chỉ đang kiểm chứng anh có ngủ thật không thôi "
"Sao rồi? Cô phiền thật đấy"-hắn bây giờ khác hẳn dáng vẻ lúc sáng
"Tôi xin lỗi!!!"- Vương Hạ cúi đầu, tỏ vẻ hối lỗi. Hắn im lặng ngả đầu ra sau,
"Cô phải nghỉ học 2 tuần"
"Hả? Nghỉ học 2 tuần? Vậy học hành thế nào đây? Tôi sẽ mất bài nhiều lắm"
Hắn khẽ thở dài, vòng tay lên đầu, mắt vẫn nhắm nghiền
"Đó là chuyện của cô!"
Vương Hạ ngồi yên, đôi mắt lơ đễnh nhìn quanh, trong hai ngày mà biết bao nhiêu chuyện xảy ra! Liệu sẽ còn chuyện gì nữa cơ chứ?
Bỗng tiếng bước chân rất vội vã vang lên phía cầu thang, một tên cao to nào đó xuất hiện, gương mặt trông có vẻ lo lắng gấp rút lắm
"Đại ca...đại ca..."
Tấn Hàn mở mắt, hắn nhìn tên kia, dường như cũng đoán trước được phần nào rồi. Hắn nắm lấy áo khoác đứng dậy
"Chuyện gì?"
"Vừa nãy, em nhận được báo cáo ở bang, bang mình có gián điệp. Hiện giờ đang rất hỗn loạn! Đại ca đến xử lý đi..."
"Ừ!"
Nói dứt câu, Dương Tấn Hàn bước đi, cái dáng vẻ đó bỏ rơi lại một con bé ngơ ngác ngồi dưới sàn.
|