Rượt Đuổi Tình Yêu, Trò Đùa Của Số Phận!
|
|
Tóm tắt nội dung truyện:
Truyện kể về một cô gái yêu thầm chàng trai từ năm lớp 3, chàng trai tuy biết nhưng vẫn cô làm lơ như mình chưa hề quen biết cô gái.Đến năm lớp 5 khi bạn bè cô vô tình đọc được cuốn nhật kí của cô, biết được cô thích chàng trai thì ngay ngày hôm sau tin đó được các bạn trong lớp của chàng trai biết được.Cô gái quyết định chính thức theo đuổi chàng trai, và rồi những cuộc rượt đuổi của số phận khi nào mới có hồi kết? Nếu muốn biết hãy cùng đọc truyện nào!
GTNV: Nữ chính -Nguyễn Ngọc Băng Lam Nam chính -Đỗ Nguyễn Minh Trí
P/s:Đây là câu chuyện có thật về tình yêu của Enti dành cho người mà Enti yêu thế nên nó sẽ không được hay, bạn nào không thích đọc thì Click Back, Enti không trách.
|
Chap 1:Ngày đầu tiên gặp gỡ Sáng thứ hai đầu tiên là tiết chào cờ, hôm nay tôi đến sớm hơn mọi hôm.Mang cặp lên lớp tôi xong xuôi, tôi sãi bước xuống sân trường.Đang đi tôi vô tình đụng trúng một người.Tôi rối rít xin lỗi và đi nhanh xuống dưới sân chưa kịp để anh ta nói gì cả, sở dĩ tôi đi nhanh xuống sân vì trong lớp tôi nỗi tiếng là ít nói và ít bạn.Tôi không muốn kết bạn với ai cả, thấy hàng ghế lớp mình đã được con nhỏ bạn thân của tôi hì hục xếp, tôi liền chạy nhanh xuống phụ với nó.Chúng tôi vừa xếp ghế nó vừa nói chuyện inh ỏi, tôi thì lâu lâu mới nói vài câu cho nó vui chứ tôi chả có hứng thú gì về cuộc nói chuyện này cả.Khi chúng tôi xếp xong thì tiếng trống vào học cũng vang lên.Tôi ngồi vào vị trí của mình, chờ đợi nó trôi qua nhanh chóng để được học tiết toán mà tôi yêu thích.Tiếng cô tổng phụ trách vang lên: "Đã đến giờ chào cờ, mong quý thầy cô cùng các bạn đứng lên chỉnh trang đồng phục để tiến hành làm lễ chào cờ sáng hôm nay." ..... Tôi ngồi xuống và bắt đầu nghe cô tổng phụ trách phát biểu, nhưng chưa nghe được bao lâu thì thằng Huy bên lớp 3/1 khều khều tay tôi.(nó đi thi giải toán qua internet với tôi nên cũng kể như là quen biết) "Ê con Lam khùng kia" -Chuyện gì? "Không gì, kêu chơi được không" -Rảnh! "Ừ" -Thằng điên! "Tao điên mày khùng" *Bộp, bộp*Hai cái đánh mạnh bạo được giáng xuống trên lưng nó. -Trên đời này tao ghét nhất là ai kêu tao khùng đấy nhé!Nãy giờ tao nhịn lâu rồi đó. -Đứa nào khùng thế Huy "Con nhỏ này nè" -Oh gặp nhau nữa rồi! -Ta quen nhau sao? -Có chứ, hồi nãy chúng ta đụng nhau trên cầu thang rồi còn gì! -Ừ thì sao, liên quan? -Không gì, chỉ là thấy cô mặt mũi sáng lạng thế mà bị khùng! *bốp, bốp, bốp, bốp* Bốn cái đánh lại một lần nữa từ tai tôi giáng xuống thế nhưng người nhận lại không phải thằng Huy nữa mà là thằng bạn của nó -Chừa, dám nói lại không? "Hai bây hợp nhau quá nhỡ, mới gặp đã nói chuyện cứ như đã quen biết" -Không tới lượt mày nói-đồng thanh "Làm gì đồng thanh dữ thế, tao đâu nói hai bây đâu" *bốp*Lần này là thằng đó đánh. -Mày mà nói 1 tiếng là tao cho mày die đấy nhé! "Vâng, em biết rồi anh Trí đẹp troai" -Nhiêu đủ rồi, lo nghe cô Ngân nói đi kìa -Ừ Tôi ngồi nghiêm túc nghe giảng tiếp, nhưng hai thằng đó vẫn nói chuyện tỉnh queo như củ. Sau 1 hồi để tôi yên thằng Huy tiếp tục khều tôi "Ê, nói nghe nè" -Gì nữa ba? "Hồi cô Ngân đọc tên rồi lên nhận giải hả? -Ừ, thì sao? "Mày nghĩ mày hạng gì? -Nhất! "Sao tự tin thế má" -Lúc nào mà chả vậy "Ừ" ----------------------- "Sau đây mời các bạn có tên bước lên sân khấu để nhận giải thưởng cuộc thi Toán tiếng anh, Toán tiếng việt, Tiếng anh qua internet cấp tỉnh.Đầu tiên là khối 4: ..........Bây giờ là khối 5: Bạn Nguyễn Ngọc Băng Lam, đạt giải nhất kì thi giải toán tiếng anh và toán tiếng việt cấp tỉnh.Đạt giải nhì Tiếng anh cấp tỉnh. Bạn Phạm Thị Ngọc Trâm đạt giải Nhất Tiếng anh cấp tỉnh........" Tôi cùng bạn thân bước lên sân khấu, cầm trên tay tấm giấy khen và tiền thưởng mà tôi thấy chán chê.Năm nào cũng thế riết tôi cảm thấy thành thối quen luôn rồi.Về chỗ ngồi, thằng Huy liền nói: "Mày sướng thế, tao chỉ được mỗi giải ba toán tiếng anh cấp tỉnh thui" -Muốn không, tao nhường "Thôi đi táo không cần cái của mày đâu, tao muốn tự phấn đấu cơ" -Ừ, thôi nhé đừng làm phền tao -Ê -Dụ gì? -Mày thi bằng chính sức mình hay hack vậy? -Tán cái chết bây giờ, chế đây là dùng sức mình đấy nhé, đừng có suy bụng ta ra bụng người -AI biết được, con người mà, ai biết trước được chữ ngờ -Muốn nghĩ sao thì tùy -Ừ ------------------ Sau 1 hồi nghe phát biểu thì cũng tới giờ tiết toán thân yêu mà tôi mong đợi nhất, nhưng suốt buổi học tôi chả có tí gì gọi là tập trung cả.Suốt giờ toàn nghĩ đên buổi chào cờ lúc nãy. Giờ ra chơi đến, tôi cùng đứa bạn thân xuống căn-tin, bất chợt đi ngang qua đám chọi cầu mà trong đó có thằng Trí.Khi mua đồ ăn xong suốt đường đi lên lớp tôi cứ nhìn về nó mãi.Phãi chăng đó là thích?
P/s:Nhân vật phụ nói thì mình sẽ dùng "..." còn nhân vật chính nói thì mình sẽ dùng -...- nhé!
|
Chap 2: Chuyển chỗ ngồi, cảm giác lạ!!
"Ê Lam bà làm gì mà sáng giờ cứ ngồi thừ ra như vậy thế? Có bị làm sao không, hay tui đưa bà vào bênh viện nha" Tiếng con Trâm - đứa bạn thân duy nhất trong suốt những năm tiểu học của tôi (chắc cái này chưa nói ngay từ đầu) -Mệt, đừng lo "Ừ, thế thì bà đọc cuốn truyện này giết thời gian đi, giờ vào lớp sắp tới rồi, nếu mệt quá thì về nhà nghĩ đi, để tui viết bài hộ bà cho" -Thanks "Bạn bè mà, đừng khách sáo" Cầm lấy cuốn truyện conan, lật từng trang truyện, những tình tiết trong đó khiến tôi bị cuốn hút, đọc đến nổi quên luôn cả thời gian. Đánh trống vào lớp hồi nào mà tôi vẫn không biết, khi tiếng của nhỏ lớp trưởng vang lên tôi mới để ý,liền đứng bật dậy chào cô cùng m.n trong lớp. Nhưng điều đặt biệt là giọng cô hôm nay phát ra không phải là tiếng "chúng ta bắt đầu vào tiết học nhé" mà thay vào đó là:"Vì để lớp ta giành được điểm thi đua cao nhất khối cô muốn lớp chúng ta kể từ bây giờ phải .......... Và vì vậy cô muốn đổi chỗ ngồi các em, bạn giỏi sẽ kèm bạn yếu.........." Vì chuyện đó mà thay vì ngồi kế con bạn thân tôi lại bị sấp ngồi kế một thằng con trai tên Lộc có thân hình ốm nhách, lùn, hơi đẹp trai, mà tính tình chưa kể là khùng khùng điên điên hay lên cơn bất chợt, lúc nóng lúc lạnh không biết đâu mà lường (theo tôi là vậy). Mới vào chỗ ngồi, hắn đã dùng cái giọng điệu "người lớn" mà ra lênh cho tôi phải ngồi nhích vào để nhường chỗ cho cái tên khó ưa đó, tưởng chị đây dễ bắt nạt chắc. - Này nhá, cậu tự đi qua bên kia mà ngồi, chỗ này của tui "Bây giờ có nhích không thì nói đại một tiếng đi, dài dòng -Không "Ok cô không nhích, tui qua bên kia ngồi" -Ừ biến qua bên kia ngồi đi, cấm lấn chiếm Sau cuộc nói chuyện về chỗ ngồi, chúng tôi bắt đầu tiết học đầu căng thẳng, bởi vì bây giờ là tiết của ông thầy Mỹ thuật, ai mà chả biết ổng là một ông già khó tính, suốt ngày la rầy học sinh, hở tí là viết kiểm điểm, về lớp.....Thời đi học tôi ghét nhất là môn này, môn gì đâu mà toàn vẽ với vẽ, không thì nghe thầy chửi, mỗi lần tới tiết lớp tôi thì ông đó cứ như là đại ma vương đi bắt hồn học sinh vậy, thật là hết nói nổi. "Ê, bà ghét môn này không." -Hỏi làm gì? "Thích" -Kệ ngươi "Ờ" ...... "Tui với bà kiếm chuyện về lớp đi" -Ok ........... Những trò phá ông thầy giáo hắc ám được hai tôi bầy ra nhưng cả lớp ai cũng làm theo, ai mà chả ghét cái ông thầy này, không làm theo chứ ở lại để nhìn cái bản mặt khó ưa của ổng à, thà đi gặp Diêm Vương còn sướng hơn. Tôi và cả lớp sau khi bị ổng đuổi về lớp thì chuyện ai nấy làm, tất cả xem nhau như không phải là bạn mà là người xa lạ, lâu lâu mới có một tiếng nói từ một gốc phát ra, phải, lớp tôi rất đoàn kết nhưng chỉ là với những lớp khác, chỉ có người trong lớp mới hiểu được nghĩa hai chữ "đoàn kết" này, hai chữ này nói ra mà tức cười, đấu đá lẫn nhau để đoạt được giải thưởng, hạng nhất... Có thể xỉ nhục nhau bất cứ lúc nào, thế mà cũng được gọi là đoàn kết. Lớp 50 học sinh mà cứ như là lớp hoang bỏ không, ai làm việc nấy, có điện thoại thì lấy ra chơi không thì đọc truyện, cứ như vậy mà im lặng cho đến khi tiết Mỹ thuật trôi qua. Trong thời gian nhàm chán đó, tôi cứ bị tên Lộc hách dịch chọc ghẹo, không khí lớp vì vậy mà cũng đỡ căng thẳng, nhưng vẫn phải gọi là lớp hoang vì nó quá im lặng, im lặng đến đáng sợ, còn tôi lúc đó khi bị chọc như vậy tôi lại không cảm thấy bực bội mà có cảm giác rất lạ, một cảm giác không thể lý giải được, giống như cảm giác lúc ở dưới sân cờ vậy? ...... ....... ....... Tời gian trôi qua rất nhanh, tiếng trống báo hiệu giờ ra về cũng đến, tôi lẵng lặng thu gọn tập vỡ rồi nép mình sau cửa lớp hướng đến cổng trường đi tới, sở dĩ phải đi vội như vậy vì tôi còn học thêm ba môn nữa rồi mới kết thúc buổi học thật sự, ra đến cổng đã thấy mẹ đang đợi, gặp được mẹ tôi như đứa trẻ mà trèo lên xe một cách nhanh nhẹn và nhẹ nhàng xem như mình chưa hè thấy mệt mỏi sau những giờ học chính khoá.
Lớp học thêm cách trường cũng không xa lắm, nhưng vì lo cho sự an ninh khu này không ổn định nên mẹ phải đưa tôi đi học như vậy, trong nhà người tôi thương nhất là mẹ, vì mẹ không bao giờ khắc khe với con cái, mẹ rất hiền.Từ biệt mẹ sau cánh cổng lớp học thêm, cuối chào cô rồi tôi lại bước về chỗ ngồi, hôm nay là lớp học thêm mới vì lớp học thêm củ đã hết khoá, lần này khá bất ngờ vì thằng Trí cũng có ở đây, suốt buổi học tôi học rất chăm chú mà không có vẻ gì là sao nhãn cả vì tôi biết nếu như sao nhãn thì vị trí đứng đầu trường của tôi sẽ bị tuột, mẹ và hai sẽ rất buồn, còn ba thì sẽ có cớ để trách mắng mẹ tôi và tôi, tôi rất thương mẹ vì thế tôi quyết tâm không để cảm xúc lạ ấy tấn công lý trí của tôi. Buổi học diễn ra rất suông sẽ, các buổi tiếp cũng vậy, về nhà tôi liền lăn đùng ra ngủ vì đã mệt quá rồi, nhưng không sao cả vì tôi đã quen với nó, đó chỉ là một chuyện bình thường.
|
Hôm nay cũng như bao ngày khác nếu không có 1 sự lạ lùng ở đây, cả bọn lớp tôi đột nhiên nổi hứng xin cô bầu lại lớp trưởng, lấy lí do là lớp trưởng củ học dở nên muốn đổi. Tôi cũng chả hứng thú với việc bầu lại lớp trưởng, bởi vì tôi cá, trong lớp sẽ không bao giờ để cho một đứa luôn hứng mọi sự chú ý từ mọi người nổi bật thêm nữa, theo tôi là vậy. Nhưng mà trớ trêu thay, tôi lại được nhiều phiếu bầu hơn Ngọc Trâm 1 phiếu, tôi 21 còn nó chỉ có 20, ôi mẹ ơi, tại sao con hận số 1 thế này!!! Sau khi bầu xong, lớp tôi lại tiếp tục buổi học của mình, tôi cũng cảm thấy có lỗi với Ngọc Trâm vì từ nhỏ nó đã quen với việc làm trung tâm trong lớp mà hôm nay lại thua tôi, định quay xuống xin lỗi thì: "Lam này, xuống căn-tin với tôi nha!" -Bà không buồn hả, mất chức lớp trưởng rồi còn gì? "Tất nhiên là buồn nhưng mà nó vào tay bà tôi cũng yên tâm phần nào, với lại bà biết thối quen của tôi mà, buồn là phải ăn để giải tỏ tâm trạng chứ. Nha nha, đi với tôi nha!!!" vừa nói vừa dùng ánh mắt cún con nhìn tôi, không thể cưỡng lại nên tôi cũng đồng ý đi theo. Không biết sao tôi có cảm giác lâu rồi không đi xuống căn-tin vậy ta? Nhìn xung quanh có cảm giác không khí không còn ồn ào náo nhiệt như lúc trước nữa, bởi vì tôi chả thích cái chức lớp trưởng chút nào, làm lớp trưởng giống bù nhìn chết mẹ, có ai thèm nghe lớp trưởng nói gì đâu? Tâm trạng như thế khiến tôi chả hứng thú ăn cùng mụ Trâm chút nào, ăn qua loa rồi tôi nói là mệt muốn xuống phòng ý tế nghĩ ngơi rồi tìm cách chuồn. Đang đi, vô tình tôi đụng trúng tên Trí, thật ra tôi cũng muốn xưng bạn mình lắm nhưng mà mỗi khi nhìn mặt hắn tôi chả muốn lên tiếng chút nào, thôi kệ cứ cho là mặt nó giống mặt khỉ đi. Xin lỗi rồi tôi nhắm thẳng phòng y tế bay đi à nhầm bước đi. Có lẽ tôi mệt thật, đầu óc quây cuồng, tim đập thình thịch, mặt đỏ gấc. Nhưng quái lạ, sao đỏ thế mà chẳng thấy khó chịu trong người chút nào, có khi nào bị bệnh U nan buồng trứng không ta? Ủa, mà biểu hiện này có liên quan đến bệnh U nan buồng trứng hả ta? =_= Hên là cô Hương y tá nói không sao và cái trống cũng reo lên kịp thời nên đã giúp tôi thoát khỏi cái suy nghĩ vớ vẫn hết sức!!! Tôi cố gắng lê lếch cái thân về lớp để cho các bạn xếp hàng, biết thế đ*o làm lớp trưởng cho khỏe, đã vậy còn bị mấy đứa nói đi lên trễ cho xếp trễ này nọ. Bực mình, có giỏi mấy bây tự làm đi, tao đ*o cần cái chức qq đó đâu. (hí hí thông cảm, chửi thế xíu) Cả lớp đã vào hết riêng cái tên bệnh hoạn ngồi kế tôi vẫn chưa lên lớp, đang lầm bầm chửi rủa trong miệng, định bước về chỗ thì đã thấy nó ngồi yên vị chỗ của nó, tay còn để lên bàn mắt hướng lên bảng như ta đây là học sinh gương mẫu. Mà khoan, nãy giờ mình đứng đây sao không thấy nó đi vào ta? Oh my Shit! Má ơi, không lẽ nó là ma à, mọe nó, cuộc đời con Lam này chưa bao giờ sợ bất cứ thứ gì ngoại trừ ma a! Bước vào chỗ và nhìn nó bằng ánh mắt như muốn nói:mày là sinh vật lạ nhất mà tao từng thấy, mày thuộc loài gì thế thằng dog kia!!! Nhưng mà chỉ dám nghĩ thôi, ai mà dám nói ra, thằng đó tuy vui tính và lâu lâu có hơi khùng nhưng mà nó nóng lên là: đừng hỏi cháu là ai, gia đình cháu có mấy người và cháu từ đâu tới nhé!!! @.@ @.@ Có lẽ nó cảm nhận được có ánh mắt kì lạ đang nhắm tới nó nên nó quay qua hỏi tôi: "Ê, hình như có đứa nào nhìn tao thì phải, chắc đứa đó thích tao hay gì á, cũng phải thôi, tao đẹp trai ngời ngời thế này mà, đứa nào thích tao thật là có một con mắt tinh tường" (tự luyến vl, thích mày mắt bị mù thì có thằng dog) Cô vào cũng là lúc nó vừa dứt câu chứ không thôi có lẽ nó sẽ bị tôi binh mấy phát vào đầu, hên cho mày đó nhé thằng kia!!! Hôm nay có lẽ là ngày vui vẻ nhất của tôi, bởi vì cái cảm giác đan xen vào cuộc sống của tôi mấy hôm trước có lẽ đã biến mất, cuộc sống của tôi lại đi vào một quỷ đạo như thường lệ. Tôi vẫn đi học và xung quanh luôn chiếu những ánh mắt khác nhau về tôi, tôi nghĩ, cái cảm giác đó chắc chỉ là sự rung động nhất thời nhưng tôi đâu nào biết nó lại ảnh hướng đến tôi một cách sâu sắc về sau. Người ta thường nói: đứng trước dong tố là sự bình yên và đứng sau dong tố là phong ba bão táp, tôi không biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu nhưng tôi muốn cuộc sống của tôi phải do chính tay tôi quyết định và ước mơ của tôi sẽ do chính tôi thực hiện. Tôi không nói mình là một người tốt đẹp, nhưng nếu tôi cảm giác được nó không thuộc về tôi thì tôi sẽ buông bỏ, còn nếu không, tôi sẽ mãi mãi giữ lấy cho đên cùng, dù cho có nhìu cản trở đi chăng nữa. Kể cả tình yêu và rung động, mọi thứ sẽ được do chính tôi quyết định.
P/s: Có lẽ dòng cuối hơi nhảm nhưng mà do cảm xúc chi phối lúc viết nên có lẽ sẽ không theo ý muốn được nhưng mà cũng mong m.n ủng hộ. Chờ chương tiếp theo của Enti nhé! Hóng cmt
|
|