Cặp đôi nhí nhảnh
Tác giả: Hạnh San
CHƯƠNG III
Hắn mỉm cười đi xuống chỗ nó
-Lại gặp nhau rồi, chúng ta có duyên ghê nha. Hắn
-Hừ, có mà oan gia ngõ hẹp thì có. Nó hừ lạnh –Không hiểu sao tôi ăn ở tốt vậy mà lại phải học cùng cái tên khó ưa như anh đến 2 lần.
-Cô…
-Bây giờ chúng ta vào tiết 1 nhé. Tiếng cô Minh lên tiếng làm cắt đứt cuộc nói chuyện giữa nó và hắn.
Im lặng một lúc rồi hắn như nhớ ra được cái gì đó, hắn móc trong túi ra một cái thẻ học sinh.
-Ơ cái này của ai vậy? Hắn vờ hỏi
Nó tò mò nên quay sang
-Cái này là của tôi.
Nó nhận ra là cái thẻ của mình nên định đưa tay ra lấy lại nhưng không thành. Vì hắn đã nhanh hơn một bước
-Đâu có dễ thế. Hắn vờ suy tư – Phải có cái gì đó trao đổi chứ
Nó khẽ lườm hắn: - Cậu muốn gì?
-E hèm… xem nào. Hắn đưa tay vuốt vuốt cái cằm không râu của mình vờ làm Gia Cát Tiêm Sinh –Cậu hãy làm osin cho tôi một tháng
-CÁI GÌ? Nó hét lớn
Cả lớp giật mình quay xuống nhìn nó
-Mai Anh! Cô Minh khẽ lườm nó.
Hắn ngồi bên cạnh mà cười không ngớt
-Sao? Bây giờ cậu có đồng ý không?
- Không bao giờ! Nó nhấn mạnh từng chữ
-Vậy thôi, tôi đành cất đi vậy. Hình như lúc nãy tôi thấy bạn sao đỏ đứng ở cổng ghi ghi cái gì ấy nhỉ?
Nó bức xúc quá nhưng biết làm sao bấy giờ không có thẻ học sinh thì làm sao mà vào trường được, với cả hôm nay chạy được ngày mai thì làm sao. Nên đành ngậm ngừi nhuốt hết cay đắng vào trong lòng. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn mà!
-Tôi đồng ý
-Tốt, cậu viết giấy cam kết đi
-Cam kết gì?
--Cam kết rằng cậu sẽ làm osin trong tôi trong vòng 1 tháng, và hứa rằng không được chậy. Đặc biệt là phải nghe lời tôi. Ok. À ghi luôn cả số điện thoại của cô vào nữa, cho tiện liên lạc
-Trẻ con thật. tôi đã nói là sẽ làm. Ok
-Không được. Hắn kiên quyết
-Được rồi.
Nó xé tờ giấy ra rồi viết viết cái gì đó
5 phút sau: -Được chưa?
-Ok. Hắn mỉm cười thầm
-Đưa đây
-Rồi rồi. Hắn đưa thẻ học sinh cho nó rồi cười tít mắt nhìn tờ giấy trong tay làm nó tức xì khói