Dép Ngược ! Em Chọn Bếp Điện? Hay Bếp Củi ?
|
|
Chương 6
- Nhóc con, lại đây anh đèo về này ! - Không thèm ! - Thật không ? - Xạo đấy ! Nó leo tót kên cmxa của Kiên có ngu mới tự ái để rồi đi bộ về ý.Mà nó đi củng lâu rồi mẹ mà về chắc chết qúa. - Này đang nghĩ gì vậy ? - Lo chạy xe đi nói nhiều - Nhóc hư quá anh phải vất vả lắm mới đạp xe được có biết không ?tất cả đều là vì nhóc đó. - Đừng có đem cái giọng sởn gai óc đó ra nói chuyện được không ? - Tại sao ? - Không ai tự dưng tốt với ai bao giờ.Có mục đích gì nói đi đừng có diển màng Lương Sơn Bá and Chúc Tiểu thư nữa. - Anh chỉ muốn làm bạn với nhóc con ! - Sao ???] - Nhóc con thật thú vị. - Ở chổ nào ? - Đôi dép. - Cái gì ? Nó ngó xuống chân ôi trời ơi thì ra nó đang mang dép ngược.Chúa ơi đúng là sáng tạo quá chừng . - Dừng lại , dừng xe lại. - Sao vậy nhóc ? - Đổi dép lại chớ chi ? - Để như vậy nhìn mới đáng yêu đấy nhóc ?
- Tào lao Nó phụng phịu vừa tức vừa quê.
Kétttt
- Tới nhà tui rồi cám ơn nha !
- Vì điều gì ?
- Vì vườn hoa ...rất đẹp...
Nó ton ton xô cửa chạy vào nhà một chút dịu dàng ở trong tim nhưng mà chợt tắt ngúm.
- Phan Thiên Ngọc cô đi đâu ?
- Huhu mẹ ơi con biết sai rồi. - Biết sai sao vẩn làm ? - Huhu mẫu thân đại nhân xin tha mạng. - Lấy chổi lông gà ra đây cu Bi. - Dạ. - Thằng quỷ sao mầy dám hại chị hai hả ???? - Lêu lêu...bị đòn - Cu Bi nhanh lên !! - Dạ đây nè mami cu Bi là cu Bi ngoan nhất luôn đấy mẹ nhé. - Ừ cu Bi giỏi , còn cô kia leo lên giường nằm xuống cho tôi. - A aaa đau mà mẹ ơi..hic hic Ôi trời ơi tên khốn kiếp ngươi đúng là ôn thần mà . Một chút của một chút dịu dàng còn xót lại bốc hơi luôn...
|
Chương 7 (^«»=)
- Này hôm qua có vui không kể tụi tao nghe với - Ừ ! sao mặt bí xị vậy ? - Ủa mầy sao lại đi bộ , lên đây tao đèo cho. - Thôi , cám ơn. Nó thất thiểu bước đi - Nó bị gì vậy ú ? - Tao biết thì có cần đứng đây chung với mầy không ? - Hay nó giận tụi mình hôm qua bỏ rơi nó ? Haha không phải đâu tại mấy bạn không biết thôi mông nó nở hoa hết rồi sao mà nó ngồi xe đạp được cả đêm còn phải nằm sấp mà ngủ nửa đấy đúng là tội nghiệp.
- Ngọc bạn sao vậy ? - Sao là sao ? - Tướng đi của bạn ? - À không sao. - Vậy còn đôi dép ? - Hả ? Chết thật lại mang ngược ,trời ơi ta hận mi đôi dép. - Hòa này ! - Sao vậy ? - Đổi dép đi ! - Nhưng.... - Ông không chịu ? - Không có. - Vậy thì tốt ! đưa đây ! - Này , nhóc con chào buổi sáng . - Đi thôi Hòa. Nó lôi tay Hòa đi thẳng - Đúng là thất thường , hôm qua còn cảm ơn mình mà ta. Kiên lắc đầu quay đi. Thật là khó hiểu. Nó bước vào lớp lại thấy thâ thê thảm. - Hòa , ông ngồi ngoài tui ngồi trong một bữa nha ! - Nhưng cô sẽ... - Yên tâm tôi xin cô cho ! Nó nhè nhẹ ngồi xuống lôi trong ba lô ra « cái gối » haha - Ê , ngốc sao mầy đi học mang gối theo chi vậy ? Cá lớp nhìn nó khó hiểu - Haha Nó cười giả lả nhét cái gối xuống ghế rồi từ từ ngồi xuống - Hahahaha Cả lớp bổng vở lẽ + Con ngốc hôm qua bị đòn. Đồng thanh ghê. - Có gì mà cười chớ ???? Nó la làng , mẹ ơi sao mẹ lại đối xử với con như vậy ? Thằng cu Bi xấu xa sao mầy hại chị mầy hả ????
|
Chương 8
- Bây ơi ...xem...xem...kìa « bếp điện » đứng trước cửa lớp mình kìa...
- Ôi ! đẹp trai quá... - Này ngốc, tìm mầy kìa - Hai đứa bây đừng có tài lanh được không hả ú, còi ? - Nhóc con ! - Đó, đó kêu mầy kìa ! - Tao không ngheee !!!! - Nhóc con , anh xin lỗi ! Tuấn Kiên buông một câu nhẹ rồi quay đi .Làm nó chợt ngớ người , nó không còn thấy tức gì cả mà chỉ thâ ngạc nhiên đến kinh người. - Sao...sao...lại...xin...xin...chứ ? - Mầy bị gì vậy ngốc ? - Không...không sao !
Hình như nó thấy ánh mắt thật buồn của Hòa. Nó không biết có nhìn nhầm không nửa,mà sao ổng buồn chớ ? tại mình giành đôi dép của ổng , giành chổ ngồi của ổng sao ? Nó đâu thể hiểu nổi buồn của Hòa là vì biết Tuấn Kiên đang quan tâm nó kia chứ . Kiên qúa nổi bật , qúa hòan hảo trong khi Hòa chỉ là một cậu bạn bình thường. Tan học Kiên lại xuất hiện.
- Nhóc ơi ! - Sao hả ? - Lên anh cõng - Sao ? Nó há hốc mồm kinh ngạc và chưa đợi nó kinh ngạc xong Kiên đả khom người xuống kéo nó yên vị trên vai của mình. - Có đau không ? - Gì cơ ? - Anh hỏi bị đòncó đau không ? - Đau chớ sao không, hỏi thừa. - Anh đền kẹo chịu không? - Thần kinh, bỏ tui xuống nhanh - Yên nào, té bây giờ. - Thả xuống. - Được..được...anh chịu thua nhóc. Nó bước vội , đồ thần kinh mà .Rồi nó lại mmiêng mang nghỉ về ánh mắt thật buồn của Hòa. Trong lòng nó Hòa từ lâu đã chiê một vị trí rất quan trọng . Nó dù luôn ăn hiếp Hòa nhưng nó biết nó không thể thiếu vắng ông bạn thân là Hòa được. Mà nó có chỉ đơn giản xem Hòa là bạn thân thôi không nhỉ ? Tim nó chợt đập thật nhanh khi nghĩ về nụ hồng mà Hòa đả trao. Tư nhiên nó thấy thích hoa hồng ghê....
|
Chương 9
Sáng nó hí hửng đap chiếc xe mới ton đi học . Số là đền bù việc bị đòn ba nó đã mua cho nó ạ , từ nay sẻ hong đi nhờ xe của con ú Linh nửa . Nhưng mà chưa tới được cổng trường thì....
Cạch...Cạch..rắc...
Trời ơi trật dây sên , đúng là sui hết nói luôn mà. - Nhóc con ! sao vậy ? - Trật dây sên, biết sửa không ? - Không biết, mà biết củng không sửa đâu, bẩn lắm bé con lên xe chung với anh đi. - Đồ công tử ! Nó tức điên, con trai gì mà ..... đang định xoắn tay áo kên sửa thì ... - Sao vậy Ngọc ? Nó đưa đôi mắt cún con nhìn Hòa. - Biết rồi , để đó Hòa sửa cho Ngọc sang giữ hộ xe Hòa nè. Nó nhìn Hòa không chớp mắt, nhìn từng hành động sửa xe của Hòa và bàn tay đang dần lắm bẩn ấy đáng yêu đến lạ. Rồi nó nhìn Kiên đang đứng tựa lưng vào chiếc ô tô trắng cách đó không xa . Tự nhiên nó thấy ghét màu trắng...ghét cả hoa cúc trắng. - Xong rồi ! - Ừ ! cảm ơn ông ! - Có gì đâu chuyện nên làm mà. - Hòa này ! - Sao hả ? - Ông không sợ bị bẩn tay sao ? - Có chứ ! nhưng tui còn sợ Ngọc bị bẩn tay hơn thì biết tính sao ? - Được ! - Được gì vậy Ngọc ? - Từ mai cho ông vinh dự được đèo tui đi học còn cái xe thấy ghét này sẻ bỏ tù chung thân nó luôn. - Ơ...nhưng... - Nè ! ông dám hông chịu thử xem ?
Nó trợn mắt đe dọa nhìn Hòa kiểu cải lời ta giết !
- Này bé con... - Đồ thần kinh , từ nay còn dám gọi tên ti nữa đừng trách tui ác đấy. - Anh... - Tránh đường đi !
|
Chương 10
Tối . Nó nằm thở dài , nghỉ củng lạ sao mình lại tức giận như vậy chứ ? Mình trông mong cái gì ở tên ôn thần kia ? Mong hắn sẽ Cúi xuống sửa xe cho mình sao ? Ai da, nghỉ cái gì không đâu à .
Nó chìm vào giấc ngủ trong mơ lại nhìn thấy cánh đồng hoa cúc trắng. Ơ đả noôi là ghét rồi mà ? - Ngốc ! sao nhìn giống con gà cúm quá vậy ? - Tại tối qua gặp ác mộng. - Mầy thấy cái gì ? - Có nói hai đứa bây củng không hiểu được đâu , phức tạp lắm. - Không nói tao cũng biết là có liên quan đến Tuấn Kiên chớ gì ? - Mầy đừng nhắt tới cái tên kênh kiệu đó được không ú ? - Ý giận hờn vu vơ nhau ha gì nhở ? - Xem cái mặt nó là biết rồi mầy nhỉ ? mà Ngốc này bây giờ mầy hot lắm nhé ! được lên trang bìa tạp chí lá cải luônn - Chính xác ! tiêu đề là « Hoàng tử cùng lọ lem sánh bước » ôi , hấp dẩn lắm mầy được hòang tử cỏng luôn đấy trời ơi chắc tao chết vì ghen ṭy quá. - Nói nhảm , mà sao không thấy ông Hòa vậy bây ? - Ai biết hồi sáng thấy ổng có vô mà tụi tao bận nhiều chuyện nên hong có để ý. Nó bổng thấy lo cho Hòa. Không lẻ Hòa củng nghe vụ trang bìa tin tức sao ? Cái tên ôn thần Tuấn Kiên hại người thật mà ! muốn nổi tiếng củng không cần phải kéo nó chìm nghỉm như thế chứ ? Nó chộp nhanh quyển tập vo tròn thành cái loa chạy thật nhanh ra giữa sân trường - Ai nhiều chuyện thì tập hợp lại đây hết này !!!!!
Thế là không hẹn mà tòan thể học sinh cùng ùa ra sân tập hợp với tốc độ nhanh nhất. Đúng là tinh thần nhiều chuyện cao khác xa với những buổi chào cờ.
- TÔI ! PHAN THÊN NGỌC TRỊNH TRỌNG TUYÊN BỐ KHÔNG CÓ HOÀNG TỬ LỌ LEM GÌ RÁO.TÂ CẢ ĐỀU LÀ BỊA ĐẶT NGAY CẢ BẠN BÈ CỦNG KHÔNG.TÔI CHỈ CÓ DUY NHẤT MỘT NGƯỜI BẠN THÂN LÀ NAM NGƯỜI ĐÓ TÊN MINH HÒA. NGOÀI RA KHÔNG CÒN AI KHÁC AI DÁM NÓI BẬY TÔI THỀ XỬ ĐẸP.
GIẢI TÁNNNNNN
- Nhóc con, em thật là ác...
- Aaaaaaaa Tuấn Kiên đến kìa mọi người ơiiiiii
Những lời bàn tán lại bắt đầu xôn xao. nó mặc kệ trở về lớp rất hiêng ngang. Nó chẳng bận tâm vì nó đã thấy...Hòa đang đứng trước cửa lớp nhìn nó MỘT cái nhìn thật dịu dàng...
|