Dép Ngược ! Em Chọn Bếp Điện? Hay Bếp Củi ?
|
|
Chương 11.
- Ngọc ! - Hòa ông... - Cám ơn ! cảm ơn Ngọc... Hòa đưa tay ôm ghì lấy nó vào ngực. Một cái om thật vội và có chút vụng về . Nó ngẩn người vì cái om ấy và tự nhiên hai má đỏ ửng vì thẹn thùng... - Tui biết rồi , bỏ ra đi ! Nó nói khẻ chỉ đủ để mình Hòa nghe vì nó biết xung quanh nó đang có hàng ngàn ánh mắt đang nhìn. Nó hiểu nhưng rỏ ràng nó không hề chán ghét cái om của Hòa.
- Tao không ngờ củi mục lại dủng cảm như vậy đó ú ! - Chật ! bất ngờ bất ngờ mổi ngày đều đến nhưng kiểu này thì khủng khiếp quá ! Thất rồi hai nhỏ cũng vào lớp nhưng....bất ngờ không hề dừng lại ở đó. Tuấn Kiên đã chuyển sang lớp nó và ngồi chung bàn với nó. - Các em lớp chúng ta hôm nay thật sự có bạn mới đó là Tuấn Kiên
- Quan hô ! cô thật là tuyệt quá điiiii
- Này , cô Tŕc sao cô giành học trò của tôi ? - Ai giành chứ ? là học trò của thầy tự nguyện nha ! Thế là cuộc chiến giữa giáo viên và giáo viên chính thức bùng nổ Kiên quay sang nhìn nó cười thật tươi - Nhóc con , anh đã đến bên em ! - Gì..gì..chớ...
Cả buổi nó chẳng tài nào học được rỏ là phiền chết với cái người ngồi bên cạnh mà.Nhưng cũng phải công nhận Kiên học quá giỏi . Không biết hắn đi học làm gì khi cái gì cũng biết hết ý.Nhưng cũng vì vậy mà hắn càng hoàn hảo hơn tring lòng của mọi ngưòi. Nó GHÉT !////
- Ngọc ơi ! mai Hòa đón Ngọc đi học nha ! - Ừ nhớ mà. - Nhóc con ! - Ê ! lời cảnh báo của tôi anh quên rồi sao ? - Anh muốn mình nói chuyện một chút. Đi theo anh. Kiên kéo tay nó lại chiếc ghế đá ấn nó ngồi xuống rồi nhìn nó thật nghiêm túc - Anh không giúp em sửa xe là vì có cách giải quyết tốt hơn sao phải chọn cách tồi tệ đó làm gì ? Em đừng nhìn nhận tình cảm của anh như vậy có được không ? Điều đó không nói lên gì cả em hiểu không ? - Anh...anh...đang giải thích sao ? - Phải ! - Tôi...tôi...không biết... Nó vụt chạy chẳng biết chuyện gì đang xảy ra mà sao tim đập nhanh dử quá.....
|
Chương 12
- Này sao hôm nay Tuấn Kiên không đi học vậy ngốc ? - Ơ , sao lại hỏi tao ? bây lạ ghê. - Con nhỏ ngồi chung một bàn mà vô tâm thấy sợ bây ơi. - Xí ! Nó liếc xéo hai nhỏ bạn vô duyên của mình. - Cháu ơi ! cho bác hỏi ở đây bạn nào tên Ngọc vậy ? - Dạ là cháu..bác là... - Bác là tài xế của cận Kiên cậu ấy nhờ tôi đến xin phép nghĩ học giúp. - Vâng , lát nửa cô giáo vào bác nói với cô là được ạ. - Không đâu, cậu ấy nhờ bác gởi đơn xin nghỉ cho cháu mà. - Cái gì ????????
Nó há hốc mồm làm mặt ngu , hắn ta nghỉ học không xin phép cô giáo gởi đơn cho nó làm gì chứ ? - Tan học bác sẽ đến đón cháu ! - Ơ, đi đâu cơ ? - Cháu cứ đọc xong sẽ rõ.
GỬI NHÓC CON !
Cũng lạ nhưng anh nghỉ nhóc con có nghĩa vụ biết anh đang làm gì va ở đâu nên choang xin vắng mặt một hôm vì lý do bị óm nhé.Có được không nhóc ? Trong thời gian chờ đợi sự cho phép Anh thật lòng rất Nhớ em ! TUẤNKIÊN
- Làm sao vậy Ngọc ? - Không sao... Nhưng mà nhìn mặt nó thì đang rất có sao.
Tan học như lời đả hứa nó được đưa à không là bắt cóc đến nhà của Kiên. - Nhóc con ! Từ xa nó đã thấy Tuấn Kiên cười tươi chào đón nó. Nó thì cứ lườm Kiên - Đừng nhìn anh như vậy, vào nhà đi ! - Tôi nói cho anh biết mau đưa tôi về nếu không thì đừng trách. - Nhưng anh đang bệnh mà ? Nó trừng mắt rống to - Nhìn anh giống người bệnh sao ? Hét xong nó toan bước đi thì bị Kiên níu tay lại....nhưng...tay ...tay của hắn rất nóng...nó lại nhìn lên khuôn mặt đã tái nhợt đi của Kiên khẻ thở dài rồi kéo ngược lại Kiên đi vào nhà.
- Nhóc con !? - Ăn chưa ? - Ăn chưa là gì vậy nhóc ? nói phải có chủ ngử người ta mới hiểu chứ ? - Anh bớt nói đi ngồi im tôi đi nấu cháo. - Anh không ăn cháo ! - Có sự lựa chọn khác sao ? Miễn bàn đi nhé ! Nó xông thẳng vào bếp hì hục nấu cháo. Vâng là cháo trắng ạ , (**)
Nhưng khi nó quay ra thì Kiên đã nằm trên sôpha ngủ ngon lành từ bao giờ rồi.. Nó đặt tô cháo lên bàn rồi ngồi xuống chống tay nhìn Kiên. Đẹp trai đấy chớ , mắt này , mũi này, miệng này , cái nào cũng đẹp . Đôi tay củng thật đẹp, vừa trắng vừa dài lại vừa thon. Hèn gì không chịu giúp mình sửa xe. Hazxx nghỉ tới lại tức ,về trước đã hắn thức dậy lại lằn nhằn cho xem. Kiên từ từ mở mắt nhìn theo bước nó đi lại thấy lòng nặng trĩu . Không thể nào tin được mình vừa gặp đã yêu cô bé đó. - Bác hai ! - Chuyện gì vậy cậu ? - Giúp cháu tìm người bảo vệ cô ấy ! hãy thay cháu làm điều đó đến khi cháu quay lại....
|
Chương 13
- Ngọc ơi ! - Hòa , chào buổi sáng ! - Hôm qua.... - Không sao đâu mà, ông đừng có lo. Hòa đi bên nó bước châm điều điều trong im lặng vì biết có tiếp tục hỏi thì nó cũng sẽ không nói gì khác. Phải chăng nó đã rung động với Kiên ? và...Hòa chỉ có thể mãi mãi là bạn thân. Nó bước vào cổng trường trong sự côn xao và bàn tán của mọi người vì Tuấn Kiên ....đã đi du học.... Giờ thì nó mới biết Kiên hơn nó 1 tuổi đã tốt nghiệp một năm . Chỉ là về thăm trường cũ trước lúc ra đi ...và hình như là vì nó nên mới xin ở lại 2 tuần trong bí mật. Kiên đả đáp chuyến bay sang Nhật lúc 4h chiều hôm qua.
Nó chết đứng trước cái tin quá sock Cánh đồng cúc trắng bất chợt xa dần....xa dần....trong mắt nó... Kiên đến rồi đi thật là bất chợt thoáng qua cuộc đời của nó. Chỉ mới hôm qua thôi mà....gương mặt ấy....giọng nói ấy ... Nó chạy đến ngôi nhà hôm qua nhưng cả ngôi nhà đều chìm vào yên lặng cánh cổng đóng chặt. Nó ngồi bệch xuống oà khóc như đứa trẻ . Nói dối , tòan là nói dối cái gì ma có nghĩa vụ biết anh đang làm gì và ở đâu ? gạt người... Lòng no chùn xuống thật thấp, nó lang thang , nó trốn học ....những điều mà chính nó cũng không thể tin được mình lại làm thế chỉ vì tên ôn thần kia. Nó bước mà không biết có người củng đang bước ngược hướng với nó và một người nữa thì đang chạy khắp nơi tìm nó....
Thật ra nó đau...Hòa củng đau...Nhưng mà Kiên lại đau hơn khi phải ra đi trong lúc biết rằng...Nó thích Hòa hơn mình...Cuộc chiến sắp thua lại phải đầu hàng bỏ chạy...
|
Chương 14
Hai năm sau....
- Hòa ! ông chạy nhanh hơn có được không ? - Được rồi , cần gì phải vội ? tôi chạy thế này đã 2 năm rồi đấy Ngọc có bị trể ngày nào chưa ? - Ừ , Cũng phải , nhanh qúa há ] - Mà Ngọc chưa trả lời tôi đó ? - Chuyện gì cơ ? - Lại đùa ! - Được rồi , tôi đồng ý ! Kétttttt... - Này ông làm sao vậy ? - Tôi... - Trời ơi , tay của ông chảy máu kìa làm gi phanh gấp vậy ? Nó oà khóc - Huhu ông có biết tui sợ ông sẽ giống như hai năm trước lắm không ? cả người tòan là máu...hic hic.. - Ngọc à, quên chuyện đó đi tôi vẩn không sao đây mà. - Nhưng... - Tai nạn đó là ngoài ý muốn Ngọc không có lỗi. - Nhưng lúc đó nếu ông không đi tìm tôi vẫn ở trường học thì.... - Thôi không cho nói nửa mà lúc nảy Ngọc đồng ý rồi nha. - Vâng , bạn trai !
Tại căn nhà có cánh cổng cao cao nào...một chiếc siêu xe dừng lại và bóng dáng đó ....đã về....
- Bác hai ... - Hai cậu có gì cứ nói.. - Cô gái mà chúng tôi bảo vệ...hôm nay.... - Cô bé làm sao ? - Dạ không nhưng....cô bé đã đồng yô làm bạn gái của cậu bạn kia. - Sao ? Cạch....ầmmmmm - Cậu chủ , cậu đã về... - Hai người nói đều là sự thật sao ? - Cậu Kiên cậu có sao không ? cậu vừa về nên lên phòng nghĩ ngơi.
Kiên bước từng bước nặng nề lên phòng.... Đã hai năm rồi hình bóng ấy chưa khi nào biến mất trong Kiên nhưng qúa trể rồi....
Nói thẩn thờ nhìn cánh đồng cúc trắng sau khi tham gia lể tốt nghiệp. Nó trưởng thành rồi và đã nhận lời làm bạn gái người ta rồi sao lòng có chút gì đó không yên....
- Nhóc con !
Nó quay phắt lại phía sau...là giọng nói của hắn...
- Anh....
- Anh đã về bên em, nhóc con !
Đôi chân nó bật dậy vụt chạy về phía hắn nhưng không thể....còn Hòa thì sao chứ ? nó lại chùn lòng và quay lưng lại với Kiên....
- Nhóc con , anh rất nhớ em !
Nó khựng lại....nhưng rồi cũng đi thẳng.....
- Nhóc con, Anh yêu em....rất yêu em.....
Giọng Kiên nhỏ dần và nó thì đả đi quá xa một khoảng cách đủ để không nghe thấy được câu nói ấy......
- Nhóc con , đừng rời xa anh có được không ?
- Kiên à, về thôi cậu tình yêu vốn không thể miển cưỡng nếu thật sự thuộc về nhau thì rồi sẽ có ngày ở bên nhau cậu ạ.
|
Chương 15
Hai năm một khoảng thời gian không dài nhưng đủ làm cho ai đó yêu một ai đó còn Kiên dù có dùng cả đời cũng không đổi được hai năm tình cảm ấy của nó.
- Ngọc đừng căng thẳng...
- Ừ, tui biết mà.
- Vậy Hòa vào phỏng vấn trước nha ! - Chúc ông may mắn ! - Cảm ơn bạn gái ! hihi
- Bé con...à không Ngọc cũng xin việc ở đây à ? - Vâng ! - Trùng hợp qúa ! - Tới Ngọc kìa Ngọc .... Nó đứng lên đi vào bỏ lại Hòa cùng câu nói bỏ lỡ vì nhìn thấy Kiên. - Này anh ! - Thế nào ? - Ngọc là bạn gái của tôi xin đừng làm phiền cô ấy. Theo đuổi một người đã có bạn trai đó không phải là hành vi của một thằng đàn ông quân tử. - Tôi không phải quân tử. - Anh..... - Đi trước đây.
Tại sao vậy ? Đã hai năm rồi cái bóng ma ám ảnh Tuấn Kiên ấy vẫn không buông tha cho Hòa. Tại sao lại quay về lúc này ? không...mình không thể mất Ngọc được mình là người đến trước mà không phải sao ?
- Hòa ông sao vậy ? về thôi. - Ngọc... - Hihi gì dậy ? - Tuấn Kiên...đã về.... - Tui biết nhưng đâu có liên quan tới tui ? - Thật sao ? - Ông nghi ngờ lời nói của tôi ? ông không giống ngày xưa chút nào. - Tui cũng là đàn ông không lẻ Ngọc bắt tôi cứ nghe lời Ngọc mãi hay sao ? ngay cả những việc vô lý củng phải làm sao ? những ngày tháng đi học qúa đủ rồi.
- Ông...
Nó khóc..
- Xin lỗi, không phải như vậy đâu nghe tôi nói đi Ngọc - Bỏ tay ra !
- Ngọc..
Nó vụt chạy Hòa trong nó chưa bao giờ to tiếng và hung dư như thế ....nhưng nó có làm gì sai đâu chứ ? nó không hiểu nổi nữa rồi ?
|