Mãi Yêu Em! Thiên Thần Bồ Công Anh
|
|
- Tên truyện: Mãi yêu em! Thiên thần bồ công anh. - Tác giả: Sandy Duyên - Tình trạng: Đang sáng tác - Giới thiệu: Nó mất mẹ từ khi mới lọt lòng, là con riêng của papa nó nhưng mẹ cả vẫn rất thương yêu nó. Nó còn có một người anh sinh cùng ngày là con cả của mẹ cả và papa. Năm 4 tuổi nó gặp một tai nạn mất trí nhớ khi nhớ được mọi chuyện thì chuyện mà nó nhớ tới đầu tiên là nó không phải con ruột của mẹ cả, một phần kí ức vẫn bị mất từ đó nó mắc bệnh trầm cảm. Năm 6 tuổi hắn xuất hiện đưa nó thoát khỏi cuộc đời đen tối trở lên hoạt bát, vui vẻ hơn. Nhưng nó lại không được gặp hắn nữa, nó đã yêu hắn từ lúc đó. Năm 17 tuổi- hiện tại nó lại được gặp hắn nó nhưng hắn không nhớ nó liệu nó có tiếp tục theo đuổi hay không? Các bạn theo dõi truyện để xem cuộc tình giữa nó và hắn nha!
|
Chương 1: SỰ SỐNG VÀ CÁI CHẾT
17 năm trước tại bệnh viện- nơi mà sự sống và cái chết chỉ cách nhau bằng 1 tiếng ‘ tích tắc’ của kim đồng hồ. Một người đàn ông vừa bước ra khỏi phòng sinh của người vợ mới sinh một đứa con trai thì liền chạy tới 1 phòng sinh khác ở cuối hành lang. -“ Bác sĩ, cô ấy sao rồi ?” _Vừa chạy tới cũng là lúc các bác sĩ bước ra khỏi phòng ông hối hả hỏi.Trong lời hỏi ấy chứa đầy nỗi ân hận. - “Bệnh nhân đẻ non ,chọn cách đẻ thường .Trong quá trình đẻ bị mất máu khá nhiều nên đã qua đời. Còn về đứa bé là gái nhưng sau khi chào đời thì … không khóc. Chúng tôi đã dùng tất cả các phương pháp nhưng vẫn không được. Chúng tôi rất tiếc, thời gian của cháu không còn nhiều.” _Vị bác sĩ già trả lời với nét mặt mệt mỏi sau một ngày làm việc dài rồi lắc đầu bỏ đi. Còn người đàn ông bàng hoàng với những gì mình nghe được. Những lời nói vừa rồi liên tục lặp đi lặp lại bên tai ông. Ông không biết phải làm sao, đây có lẽ là sự trừng phạt nặng nhất của ông trời đối với ông. Khi ông có được đứa con trai đầu lòng thì cũng là lúc đứa con gái vừa chào đời của ông phải ra đi ngay cả khi nó không biết cuộc sống này là thế nào ; ông có được người ông yêu thương thì người ông làm tổn thương sâu sắc phải chết. - “Thưa ông! Ông và người nhà có muốn bế em bé không ạ?” _Tiếng của người y tá như làm thức tỉnh ông. Đón đứa bé trên tay , ông quay người bỏ đi không nói một lời. Ông bước thẳng về phòng vợ mình, dù bế đứa bé trên tay nhưng ông không nhìn dù là một cái liếc mắt cũng là vì ông không có đủ cam đảm . Trong phòng, một người phụ nữ cả người toát ra sự cao quí đang ôm một bé trai.Phải trải qua đau đớn nhưng giờ đây được ôm con trong lòng bà rất hạnh phúc. ‘cạch’ Thấy cánh cửa phòng mở ra bà ngước đôi mắt sắc sảo lên nhìn rồi lại quay lại cậu con trai. -“Con của cô ấy ?”_Bà không lạnh mà cũng không nóng hỏi -“Cô ấy đã qua đời.”_Ngừng một lúc ông mới nói –“Con bé một giờ sau cũng sẽ ….” Ông bỏ lửng câu nói bước tới giường bà.Bà nhắm đôi mắt lại rồi mới mở ,đưa cậu bé còn say ngủ cho y tá riêng rồi chìa tay về phía ông. -“Đưa đây! “ -“Em muốn làm gì con bé?” _ Ông hơi nhíu mày nhìn bà. Thà rằng bà cứ tức đi lên đuổi ông và con bé ra ngoài chứ nhìn bà như vậy ông vừa lo vừa sợ. -"Dù sao nó cũng có mặt trên thế giới này cũng lên được hưởng tình mẫu tử không phải sao?" Đôi lông mày ông được thả lỏng đưa đứa bé cho bà ông vẫn không ngừng lo sợ. Bà thì ngược lại tuy không có một biểu hiện nào trên gương mặt nhưng cử chỉ nhẹ nhàng đón đứa bé đã cho thấy bà rất nâng niu. Xoa gương mặt bà có chút bất ngờ đến thốt lên lời -“Rất giống !” Từ đầu tới cuối ông chưa nhìn rõ đứa bé nghe bà nói vậy ông cũng bất ngờ nhìn theo, như bà ông bật lên lời nói -“Đúng vậy!” Bà cười hiền rồi cho nó bú bằng chính dòng sữa trong người mình. ‘OA………OA…….’ Một tiếng khóc . Không phải là đứa con trai của bà mà là đứa con gái mà bà đang cho bú,nó đang khóc trong lòng bà.Một tiếng khóc yếu ớt nhưng là tia hy vọng lớn của ông bà.Ông chạy thật nhanh tới đầu giường liên tục ấn vào nút màu đỏ đôi mắt giờ đây không còn né tránh đứa bé mà trực tiếp nhìn thẳng vào với ánh mắt yêu thương. 15 phút sau - “ Tôi hết sức bất ngờ! Đứa bé quả là kì diệu! Sức khỏe tuy còn yếu nhưng hiện tại không nguy hiểm tới tính mạng.”_ Bác sĩ cười nhìn mọi người. -“ Cảm ơn bác sĩ !” _ Ông không ngừng bắt tay bác sĩ cho tới khi tiễn bác sĩ ra ngoài phòng. Quay trở lại phòng vợ ông lên tiếng -“Anh hãy bịt miệng những người biết chuyện và cuộc họp với báo chí công bố em mang thai long phụng và đã đẻ một trai một gái.” - “Được !Thật ra ông ngoại con bé đã biết chuyện…” - “Mọi chuyện tính sau.”_Ông chưa kịp nói hết bà đã chặn lời. Ông cũng không nói nữa bỏ ra ngoài.
|
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT + Nguyễn Hoàng Kim Oanh_Sandy (Nó): 17 tuổi, cao 1m72 , nặng 52 kg . Gương mặt xinh xắn đôi mắt xanh saphia, đôi môi anh đào, làn da trắng hồng ,mái tóc màu nâu dài. Tính tình: vui vẻ ,trầm lặng, những lúc gặp chuyện thì thường không kìm chế được bản thân mà khóc. Sở trường : giỏi âm nhạc, thiết kế thời trang , rất biết ăn mặc. -Tiểu sử: Từ khi hiểu chuyện nó đã biết mình không phải con ruột của mama luôn ngoan ngoãn nghe lời và hơi trầm. Năm 4 tuổi bị tai nạn mất trí nhớ. Một thời gian sau nhớ lại vì sốc trước sự thật nên bị trầm cảm. Năm 6 tuổi nó gặp hắn nhờ hắn nó đã khỏi bệnh và hoạt bát hơn. Sau lần đó nó luôn cố gắng tìm hắn nhưng không tìm được . Năm 10 tuổi nó tìm được hắn nhưng rủi may sao đó là ngày cuối hắn ở trường. Năm 15 -18 tuổi mỗi năm nó gặp hắn một lần nhưng chỉ dám đứng ở xa nhìn hắn.Và hiện tại nó đang rất gần hắn nhưng không dám thổ lộ. + Phạm Hải Yến Trang _Lucy : 17 tuổi, bạn tiểu học và trung học của nó cao 1m65, nặng 50 kg. Là một cô gái xinh đẹp, gương mặt baby, mắt tím than huyền bí, mái tóc đỏ tím, da trắng không tì vết. Tính tình: hòa đồng, tinh nghịch, thích đi giày cao gót để thoát kiếp nấm lùn.Sở trường: thông thạo các điệu nhảy dù hiện đại hay cổ điển..
+ Trần Minh Quân _David (hắn): Bang chủ Black Devil King 17 tuổi, cao 1m80, nặng 70 kg. Điển trai, khuôn mặt đẹp như tượng tạc, đôi mắt màu hổ phách cuốn hút và lôi cuốn đến kì lạ, mái tóc màu hung đỏ. Tính tình: con nhà giàu có nhưng lại rất thích tự lập,nhiều lúc tỏ ra cực cool, nhưng tính cách chính vẫn là vui tính, hiền lành, tốt bụng. Sở trường: âm nhạc, cao thủ võ, biết hầu hết các chiêu thức võ.
+ Nguyễn Đức Anh_Ray : Phó bang Black Devil King Anh cùng cha khác mẹ với nó nhưng luôn yêu thương nó hết mực 17 tuổi, cao 1m79, nặng 68 kg. Đẹp trai, gương mặt góc cạnh, tóc bạch kim xoăn nhẹ phần mái, mắt xanh dương luôn ánh lên vẻ thanh bình. Tính tình: Là một wram boy chính hiệu, hiền lành, ân cần. Sở trường: bóng rổ,giỏi võ nhưng không muốn dùng đến trừ trường hợp khẩn cấp. + Hoàng Gia Huy_Ron : Phó bang Black Devil King Anh họ ngoại nó nhưng cả hai đều không biết. 17 tuổi, cao 1m78 nặng 69 kg. Tỉ lệ gương mặt miễn chê, đôi mắt nâu khói, tóc xám tro.Tính tình: bề ngoài thì như 1 playboy nhưng trong thì khác hoàn toàn rất thích trêu người khác, Sở trường: cao thủ bóng rổ, cũng có hiểu biết về võ. BẬT MÍ : Còn một nhân vật rất quân trọng sẽ được giới thiệu trong truyện.
|
Chương 2: Thăm mộ mẹ
17 năm sau Tại biệt thư họ Nguyễn, cả gia đình đang ngồi quanh phòng ăn, xung quanh là những người hầu và một vị quản gia đã quá 50 tuổi. - Đã có thông báo cuối tuần này các con sẽ bắt đầu tham gia khóa học và các kĩ năng sống.- Ông Nguyễn bỏ dĩa xuống, dùng khăn lau miệng. - Vâng! Về phần chỗ ở thì sao ?- Đức Anh hỏi. - Còn một điều nữa các con sẽ sống chung cùng 3 người nữa, hồ sơ mama sẽ đưa sau.- Bà Nguyễn cũng giải thích cho bọn nó hiểu. Nó và anh không nói gì chỉ ăn tiếp. - Kim Oanh! Hôm nay là giỗ mẹ con, như mọi năm ta và mẹ các con đã đi thăm vào hôm qua rồi. Ba nó nhìn nó đầy yêu thương lên tiếng. - Hôm qua anh cũng đi thăm dì rồi! Đức Anh cũng quay lại nhìn nó. - Vâng! Lát con sẽ đi thăm mẹ ạ! Anh hai hôm nay là sinh nhật anh như mọi năm em chúc anh sớm có chị dâu. Tặng anh! Nó đưa tới trước mặt Đức Anh một hộp quà. Vui vẻ nhận hộp quà của em gái cậu mở ra xem bên trong là một chiếc caravat do nó thiết kế màu xanh dương trẻ trung được thêu tỉ mỉ bằng vàng tạo thành hình một bông hoa anh thảo sống động. - Oanh con rất khéo! Sau khóa học này con có định du học về thời trang không?- mama nó ân cần hỏi ý kiến nó. - Chuyện này tính sau mama à!- nó mỉm cười. - Còn đây là quà của anh chúc cô công chúa nhỏ của anh ngày càng xinh hơn! Em nhớ sang năm phải xuất hiện rồi đấy!- Đức Anh cũng tặng nó một món quà không quên nhắc nhở lời hứa của nó. Năm nó trầm cảm nó không bao giờ tổ chức sinh nhật mọi người hết lời nói thì nó gia hạn đúng sinh nhật thứ 18 nó sẽ tở chức cũng là để nhà họ Nguyễn giới thiệu với truyền thông về đứa bé gái mà bà Nguyễn mang thai long phụng năm đó. Nó tươi cười mở hộp quà bên trong là 1 chiếc chìa khóa xe Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe có cả móc khóa hình hoa bồ công anh. -Thanks you! Anh hai! Em sẽ dùng xe này đi thăm mẹ! Chị Hồng lấy hộ em hộp bánh đậu xanh ban đêm qua em làm!- Nó cầm chiếc chìa khóa hí hửng đứng dậy - Đi cẩn thận nếu có thể thì đến dự tiếc của anh hai con.-Dù biết nó sẽ không đến nhưng mấy năm nay mama nó vẫn thường xuyên nhắc nhở. - Vâng con xin phép!- Nhận giỏ đồ từ tay cô giúp việc nó bước đi.
|
[i][u] Chương 3: Ông ngoại _anh họ[/i][/u]
Nó lái bằng chiếc xe mới được anh tặng đến nghĩa trang, nơi đây luôn tỏa ra một luồn khí lạnh, âm u. Đọc nhật kí của mẹ biết mẹ thích màu trắng vì nó là màu tinh khiết, dịu dàng là một mầu sắc thể hiện sự thánh thiện nên ngay từ khi hiểu chuyện nó thường mặc màu trắng tới thăm mẹ. Năm nay cũng không ngoại lệ nó mặc một chiếc áo sơ mi trắng kiểu rộng có chiết eo làm điểm nhấn kết hợp một chiếc quần jean. Đứng trước mộ mẹ nó những giọt nước mắt như trực chàn ra khỏi viền mắt, nhìn lọ hoa đã được cắm bằng một bó hoa oải hương,bên cạnh là một đĩa bánh đậu xanh mà mẹ thích chắc của ba và mama nó đem tới. Đặt đĩa bánh của mình xuống bên cạnh đĩa bánh đó nó phát hiện một chi tiết kì lạ đó là mỗi lần tới thăm mẹ đều có 1 chiếc hộp nữ trang nhỏ bên trong đựng 1 viên ngọc trai nguyên chất khi đó nó có hỏi ba và mama nó thì họ nói chắc là một người của mẹ nó nhưng nghĩ lại sao lại có người bạn suốt 16 năm qua luôn tới thăm mẹ nó lại còn tặng mỗi lần 1 món quà giá trị tới vậy? Và năm nay là năm thứ 17 nó không thấy chiếc hộp quen thuộc đâu.
- Mẹ à! Chắc bạn mẹ có việc bận nên chưa tới thăm mẹ, mẹ đừng buồn. Con rất muốn được một lần mẹ ôm vào lòng…con hiểu điều đó là không thể…nhưng mẹ biết không trong mơ con luôn thấy bàn tay mẹ đang âu yếm con…từ nhỏ tới lớn mama vẫn luôn yêu thương mẹ đừng lo… Lau những giọt nước mắt nó đưa tay sờ nên tám ảnh mẹ nó. Nó rất giống mẹ từ đôi mắt xanh saphia, sống mũi cao, mái tóc nâu, mọi thứ đều giống.
- Mẹ à, con đi gặp anh ấy đây. Con không biết tới bao giờ con mới có đủ cam đảm nói với anh ấy nữa, con gái mẹ chắc cả đời này cũng không thể nói được. Thưa mẹ con đi.
Nó cúi người chào mẹ rồi bước đi mà không biết rằng phía xa kia có một người luôn nhìn theo nó, từng hành động ,cử chỉ ông đều thu hết vào mắt. Đợi nó đi khuất ông mới từ từ bước lại mộ mẹ nó, nhìn mẹ nó một hồi ông mới lên tiếng : - Con gái! Ta xin lỗi lần này ta tới muộn. Nhìn hai mẹ con con mà con biết không lòng ta đau như cắt, tạm thời ta vẫn chưa nhận con bé nhưng nhất định ta sẽ luôn hướng tới con bé. Có lẽ con đang thắc mắc tại sao lần này ta không đem tới chiếc hộp đúng không? Đó là vì ta muốn những viên còn lại sẽ được tặng cho con bé năm 18 tuổi - năm con bé xuất hiện.- Dứt lời ông quay đi Nó bước tới chiếc xe của mình thì phát hiên có một tên đang ngồi trong xe của mình vắt vẻo hút thuốc. Mở cánh cửa xe mùi khói thuốc xộc tới mũi nó khiên nó ho sặc sụa
- Anh có biết anh đang xâm nhập trái pháp luật không?-Nó nhìn kĩ khuôn mặt anh, mọi thứ cho thấy đây là một còn người có địa vị trong xã hội, nhưng với nó địa vị chỉ là hạt cát thôi. - Ồ xin lỗi cô em! Nhưng tôi thấy cô len cảm ơn tôi thì đúng hơn.- Anh ta bước ra khởi xe, vất mẩu thuốc lá còn cháy dở xuống dùng chân dập tắt nìn cô với ánh thích thú. - Tôi thấy một mình anh điên là đủ để cái xã hội này phải đau đầu tôi không cần nhập cuộc.- Nó bỏ lên xe mà không cần nhìn anh ta đang tựa lưng vào xe trên tay là chiếc chìa khóa xe của nó. Nó lục các ngăn túi nhưng không thấy chiếc chìa khóa của mình lúc này mới nhớ lúc nó vào thăm mẹ chưa rút chìa khóa. Hạ kính xe nó nhìn tên điên mà với nó cũng gọi là đẹp trai lên tiếng : - Chìa khóa xe ? - You should thank me!-Anh ta giơ chiếc chìa khóa nên trước mặt nó. - Why? - Nó nhíu mày nhìn - Tôi đã bỏ ra 1h 17’ trông xe cô đấy .
Không quan tâm nó dựt lấy chiếc chìa khóa xe rồi phóng đi làm anh suýt chút nữa ngã. - RẤT CÁ TÍNH. - Anh hết to. - Lại gì đấy ?-Một giọng nói chững chạc lên tiếng kèm theo là một một cái cốc khá đau vào đầu anh - Nội, cháu Hoàng Gia Huy_Ron là người thừa kế duy nhất của Tập Đoàn Hoàng Cầu đấy! Cứ đập đầu cháu vậy có ngày cháu không thừa kế được đâu. - Ron giận dỗi nhìn nội mình - Chẳng phải ta nói rồi sao ? Nếu cháu có chuyện vẫn còn em họ cháu kia mà?- Nội cậu lườm - Mà sao nội không cho cháu gặp đứa em đó hả?- Ron lại dò hỏi nội mình, chuyện Ron có một đứa em họ nữa trong gia đình ai cũng biết nhưng chưa ai biết mặt đây cũng là điều mà giới báo chí quan tâm suốt 17 năm nay.
Mãi nghĩ Ron không biết nội đã lên xe từ lúc nào - Không nói tới nó nữa vậy nội cho cháu biết năm nào nội cũng tới đây thăm ai? - Thăm người cô quá cố của cháu!- Ông thở dài- Sang năm cháu sẽ biết lái xe đi . Ông nhắm mắt hờ Ron cũng chả hỏi nữa vì cậu biết nếu bây giờ mà hỏi ông cũng chẳng nói thôi thì để sang năm. Mà “ Nghĩ làm gì nhiều chuẩn bị tình thần cuối tuần còn gặp mấy thằng bạn đểu xong quẩy tưng bừng luôn.” nghĩ tới đây cậu vui vẻ lái xe.
|