Cuộc Chạm Trán Giữa Tiểu Thư Và Hoàng Tử
|
|
**Nhân vật:
1) LƯU VƯƠNG QUỲNH LAM (Alam):&^ đại tiểu thư nhà họ Lưu, 1 trong những gia đình giàu nhất đất hà thành-kinh doanh đá quý.Xinh đẹp học giỏi, đôi mắt to nâu trong veo(làm nhiều người chết) mệnh danh công chúa hoa hồng, thick chọc phá người khác “cao 1m69”.cao thủ karate
2) HUỲNH NGỌC LINH NHI**tiểu thư nhà kinh doanh bất động sản , cũng rất xinh đẹp học thì miễn bàn ,giỏi võ .Tính tình nóng nảy, sở hữu nụ cười toả nắng.Có khi giống như băng Bắc Cực, ngang ngược, quậy phá, nói là làm, lòng tự trọng cao ngất ngưởng ‘ cao 1m68’
3) DU TRÂN TRÂN : *con gái cưng của nhà họ Du- gia tộc lớn nhất nhì Đông Nam Á.Thick tự do , xinh đẹp, thông minh, thân thiện nhưng hơi ít nói ( tuỳ từng lúc) phá nhất trong 3 người, sau này thì có bớt đi đôi chút” cao 1m68”
4) VŨ TUẤN KIỆT1m84) :đại thiếu gia họ Vũ, đẹp trai chăng hoa, bên ngoài có vẻ lạnh lùng nhưng lại hơi bị lắm mồn, tính cách đa dạng .Thích đánh, đấm, đá vẻ đẹp mê mị làm bao nàng té xỉu
5) HOÀNG GIA HUY (1M84) hoàng tử mặt trời, ấm áp thân thiện( đôi khi lạnh như xác ướp Ai Cập), nhưng thích trêu đùa người khác,thích phá phách.con ông chùm giới kinh doanh, học giỏi, thông minh, tính tình khó đoán
6) TRẦN NAM PHONG(1m84)hoàng tử bóng đêm, thừa hưởng từ cha cái đầu cực thông minh.Ngang tàn, ngố nghịch , kẻ nào chọc tức hắn thì die lun, ít nói , lúc lạnh như băng lúc nóng như lửa ( Còn 1 số nhân vật khác vào chuyện nói sau )
Nội dung : cả 6 bọn họ phải sống chung trong 1 ngôi nhà và có thời gian ở đây là 3 năm và cùng chung một mục đích đơn giản là nghe theo lời pama.
|
CHAP1 * Biệt thự họ Lưu - Con ngay lập tức dọn đến biệt thự sốXX …để sống nhanh._Ông Lưu - What?_Alam hét - Ba nói sao, con phải thực hiện như thế...nếu không muốn cắt ATM - Trời….._Alam ỉu xìu chấp nhận sự thật phũ phàng này, bỏ lên phòng. Trong lúc Alam iủ xìu thì tại nhà 2 tiểu thư còn lại họ lại vô cùng vui sướng.Đầu họ đang hiện lên những trò đùa vô cùng thú vị , và vui thay là không bị pama cai quản.Các chàng bất cần đời không thèm quan tâm,thái độ “bất cần đời ”
Alam tức tối khi nghe xong ý chỉ của pa, để xả tress cô một mình đến TT mua sắm S.W.M .Cô mặc trên người chiếc đầm trắng tinh khôi, tóc xoăn bồng bềnh thả ngang vai.Cô tung tăng chạy nhảy khắp siêu thị mà không biết rằng mọi người đang ngây ngất nhìn cô . Alam dừng lại ngắm nghía lọ xương rồng đang trưng bày trong tủ , nó thật đep.”Làm ơn tránh xa tôi ra ” tiếng hét thánh thót này đã lọt vào tai Alam . Theo phản xạ Alam quay người về phía vừa phát ra tiếng hét, đập vào mắt cô hình ảnh một cô bé xinh xắn đang loay hoay tìm cách chạy thoát đám người vây quanh.Do bản năng tinh nghịch Alam đến chỗ cô bé đó và : - Mọi người đằng kia có tai nạn kìa…Alam hét lớn.Mọi người tưởng thật đổ xô theo hướng Alam chỉ.Nhân lúc đó cô nắm tay Linh Nhi chạy mất hút - Hộc..hộc…hộc bạn ơi dừng lại đi mình mệt lắm rùi-Linh Nhi nói dốc - Sorry you nha, mình không để ý ! –Alam ngãi đầu cười ngượng - Không sao đâu, thanks you nhìu ! –LN cười típ..chình nụ cười này làm cho Alam đứng hình, nó quả thực rất đẹp - Thui bye you nha, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại sau.._LN nói xong chạy mất hút làm Alam chẳng kịp hỏi tên Nhìn theo bóng dáng Linh Nhi cô mỉm cười nhẹ, sau đó típ tục công việc của mình.Nhưng chưa đi dược bao xa thì cả Linh Nhi và Alam đều bị thu hút bởi những âm thanh “ bụp, chát, binh ” ở phía đại sảnh.Nơi đó có một người con gái mặc nguyên cây đen, tóc cột cao,chiến đấu với mấy chục tên trâu bò.Như vớ dược vàng LN+ Alam xông vào ứng chiến cùng cô gái .Ba thiên thần mỗi người một vẻ họ thu hút mọi ánh nhìn và chỉ sau 10’p họ dẹp xong đám lôm côm đó.Mọi người xung quanh trầm trồ khen mấy nàng. - Chết rùi .._LN + Alam đồng thanh hét lên, sau đó đi - Ha..i …bạn.._Trân Trân gọi với nhưng chả thấy hai nàng đâu, Trân Trân lắc đầu khó hiểu “ hai bạn ấy xinh thật ” rồi cô cũng bỏ đi..
|
CHAP:2
Định mệnh cuối cùng cũng đến, hôm nay là ngày 3 nàng và 3 chàng phải dắt va ly đi di cư( t/g:cứ như ăn xin ấy.; 6 người chu mỏ : đập vỡ mỏ nhà mi giờ ? ..T/g chạy mất dép ) - papa quần áo con đâu hết rùi_Alam hét ầm ĩ chạy xuống lầu - Quần áo của con ta chuyển hết đến chỗ ở mới rồi_Ông Lưu diềm đạm nói - Sao lại thế hả pa đã đến ngày đó đâu - Con thực sự không nhớ… - Nhớ gì ạ !_Alam bình thản đáp “ nhớ được con chết liền” bĩu môi - Thật là không nói nổi con mà…_Ông Lưu tức tối - Thì ai cần ba chịu con đâu..Alam ngoan cố - Con…….đi ngay ra khỏi nhà cho ta .Ông đẩy Alam ra khỏi cửa nói típ: - Ta nhắc con biết hôm nay là ngày con phải dọn đến nơi đó ở và ta sẽ cho con đi bộ - Pa…pa .._Alam cố gọi nhưng ông đã đóng chặt cửa “ biết tìm thế nào đây”cô ỉu xìu.Với bản tính sáng nắng chiều mưa của mình cô nhanh chóng quên đi nỗi buồn và hồn nhiên như cô tiên bay nhảy khắp đường phố. - Á..Hu..Hu .._tiếng Alam kêu thất thanh Nó vấp ngay phải hòn đá to tổ bự chảng ( t/g nói xạo ấy )và nhăn nhó xoa xoa chỗ đau của mình “ mẹ kiếp sáng sớm đã xui dữ vậy trời” .Chân Alam đau ê ẩm, nó mếu máo đứng dậy phủi bụi nhưng…… - A..A…….A! _Lại một lần nữa tiếng nói thánh thót của nó được cất lên, lần này nó trượt vỏ chuối.Alam : “ ủa sao lần này không đau nhỉ?,có cái gì mềm mềm, nong nóng ở môi mình thế” hàng tá mối nghi hoặc xuất hiện trong đầu nó.Alam mở to mắt để xác nhận sự việc thì - A…A…A……..!_ Hai người kêu lun( bữa nay ăn cái gì mà A hoài thế không biết ) Cảnh tượng rất chi là lãng mạn. Trên vỉa hè của một con phố nhỏ có cô gái nằm đè lên người chàng trai (Gia Huy đấy ) và kết quả là họ đang kiss.Sau 4s mất bình tĩnh Alam bật người dậy chừng mắt nhìn tên kia và nói : - Sao anh lại kiss tôi ?_( bà này chắc đầu óc loạn xị ngậu cả lên hay sao í mà phun ra câu ngu thấy mồ) - Cô hỏi tui, tui biết hỏi ai …!! Mà cô tưởng tui muốn chắc, đúng là làm ơn mắc oán …_Gia Huy tức tối nói một lèo Với cái đầu thông minh của mình Alam đã hiểu rõ mọi chuyện, cô vô hồn noi ; - Cám ơn…!!! - Cám ơn !! Bộ cô tưởng cám ơn là xong à ? _Gia Huy nhếch mép cười khẩy “ cứ tưởng hắn tốt bụng, hoá ra cũng là lũ thối tha cả thôi” cô nghĩ thầm - Bộ chứ anh muốn sao ? _ Alam thay đổi 180 độ hét thẳng vào mặt GH Gia Huy thoáng ngạc nhiên “ cô cũng thú vị đấy, xem tôi troll cô này?” anh vừa suy nghĩ vừa cười điệu cười làm Alam muốn ói..Quay lại hiện tại - Cô bắt taxi giúp tui đi !! - Tưởng chuyện gì chuyện này đơn giản.. Cô hứng khởi tiến về phía làng đường bắt taxi, “ quái lạ sao không xe nào dừng lại thế nhỉ” Alam khó hiểu.Nhìn điệu bộ của cô ngố hết sức lun, nó làm cho GH càng muốn chọc tức cô - Có thế mà cũng không làm được… - Mở mắt ra nhìn bản thiếu gia đây này_GH đắc ý ( kiêu vừa thôi cha nội: Alam) Sau 3s chiếc taxi đã đứng ngay cạnh Gia Huy - Thấy sự lợi hại của tôi chưa…_GH - Anh xong chuyện rùi tôi đi đây_Alam - Ấy khoan, chưa xong chuyện đâu ?_ GH lại cười, điệu cười làm Alam muốn đấm vào mặt hắn ngay bây giờ - Gì nữa thế hả tên điên kia _Alam bốc hoả - Đưa tiền để tui đi taxi !!_GH bình thản - Tiền đi taxi cũng không có, coi như bản cô nương hôm nay làm phước bố thí cho anh ít.._Alam đắc chí. “ xem cô cười đến bao giờ” Gia Huy “ ủa ví mình đâu ta, rõ ràng mình giấu pa để tiền trong túi quần mà” Alam loay hoay lục tung túi, kết quả không thấy.Cô nhìn Gia Huy gãi đầu lúng túng ( T/g Alam quê độ nha )
- Không có tiền hả !!_GH khoái chí - Tui bị mất tiền !!_Alam ngậm ngùi - Đúng là đồ nhà quê _GH - Tên điên kia .. - Cô nhìn lại người mình đi..À mà thông báo cho cô một tin lúc nãy tôi nhặt được kho báu..haha …_GH cười như tên khùng Gia Huy giơ tiền ra khua hkua trước mặt Alam - Da tên điên tên ăn cắp kia anh chết với tôi.._Alam chạy đuổi GH nhưng anh đã an toạ trên chiếc taxi - Bye cưng nha !! _GH hôn gió. - Chết tiệt mà !! _Alam giậm chân phình phịch, nhặt đá chọi chiếc xe taxi ( làm thao mà ném được : GH) “ Xui dã man luôn” – Điên quá _ Cô hét toáng nên mà không hay biết mình đang ở ngoài đường.Mọi ánh mắt nhìn cô như người ngoài hành tinh. - Trại tâm thần bây giờ canh chừng chẳng nghiêm ngặt gì_1 Bà - Con nhỏ đó quê mùa quá đi….. - ……………………………… - ……………………………… “ Mình bình thường mà sao họ nhìn mình dữ vậy” . Alam cúi người xuống nhặt chiếc kẹp tóc yêu quý của cô, vô tình cô nhìn thấy mình trong mảnh gương vỡ dựa ở gốc cây. – Á mình đây sao ? , trông te tua dữ vậy !!_alam khẽ thốt Nhìn cô chẳng khác nào con ăn mày, quần áo lem luốc- trầy xát , đầu tóc bù xù,…. “ giống nhà quê thật” cô nghĩ thầm . Đây chính là tác hại của cũ ngã vừa rồi, Alam tá hoả chạy như bay kiếm ngay bộ khác.
|
CHAP3 :
** Chuyển sang Huỳnh tiểu thư nha. Máy quay cho biết hiện tại Linh Nhi đang ở đường XYZ…và nó đi bộ.Khác với Alam, Linh Nhi mặc quần áo chẳng khác gì bọn đầu gấu.Thế nhưng nó lại nô đùa như một đứa con nít trên đường , gặp cái gì đá cái đó, mọi đồ vật trên đường bị nó làm cho biến dạng hết( t/g nhỏ này nay hưng phấn quá ta ) - Vui quá..đã quá…Hihi/_Linh Nhi vừa cười cứ như đây là lần đầu tiên nó ra đường vậy. - Gâu…Gâu…Gâu…………… - Ủa nghe như có tiếng chó sủa?_LN ngó ngang ngó dọc - Đường này lắm chó thật _ Nó lảm nhảm một mình “ có trò vui rồi đây” LN nhếch mép.Cô lôi trong túi quần ra khoảng chục viên bi đủ màu sắc và thực hiện kế hoạch của mình. Đi qua nhà nào nó cũng lấy bi để ném chó ( tội nghiệp mấy chú chó), chả mấy chốc mà cả con đường đã tràn ngập bản tình ca chó sủa. “ cho chết, ta đang vui mà còn lâu ta mới tha” nó vừa ném vừa cà ràm chửi rủa . Cuộc vui đang đến lúc gay cấn thì……. - Gâu…Gâu…..Gâu….Gừ…Gừ!!!!!!........ Ba con chó không biết của nhà ai đang đuổi theo nó, nó tá hoả chạy bán sống bán chết.Và cảnh tượng hoã hùng: một tên côn đồ ( LN) chạy như bay trước sự truy đuổi của 3 chú chó.Ba chú chó hung dữ tìm cách bắt tên đã hãm hại mình, còn Linh Nhi vừa chạy vừa sợ.và.. - Chú..ng… mà..y.. chế..t.. hế..t.. đ..i …._LN hét, dùng hết số bi còn lại ném 3 chú chó.Nó vẫn chạy chođến lúc - Hộc….Hộc…Hộc…mệt quá._LN thở dốc nó không chạy được nữa, nó đành chấp nhận thua cuộc. - Sao mấy côn chó chạy lâu thế nhỉ ?_LN nghi hoặc ngó dọc ngó xuôi, nó thấy ba con chó đang đứng trên vỉa hè nhưng điều làm nó ngạc nhiên là cạnh con chó xuất hiện một chàng trai rất “đập troai” đang nhăn nhó ( Nam Phong đó mọi người) Nó chả để ý đến tên đó ( miễn dịch với trai đẹp ) mà cảm ơn trời đất đã cứu nó.Trong lúc nó đang lảm nhảm “ Mam mô bồ tác la ma….” Thì có tiếng quát: - Cô kia cô đang làm cái quái gì vậy ?_Nam Phong Linh Nhi ngơ ngác như bò đội nón quay trái quay phải , rồi nhìn tên đó ấp úng: - Anh đang nói với tôi à ? - Không nói với cô thì nói với mấy con chó này chắc _NP tức tối - Nhưng tôi đâu có chuyện gì nói với anh ?_LN khó hiểu - Đúng là cô không có chuyện để nói với tôi thật …..tôi thì có chuyện nói với cô đó_NP hét - Đồ điên!!_LN nguýt chửi NP.NP bỏ qua lời nói đó , lạnh lùng gằn từng chữ - Tôi cho cô 5s để nói ra mọi chuyện _NP - Chã cần 5s đâu tôi sẽ nói ra _LN - Tốt…..Nói đi _NP không cảm xúc nhìn LN - Chuyện là……….là…….. - NÓI NHANH _NP quát - Tôi chẵng có gì để nói_LN Bình thản.Câu trả lời của LN thực sự làm anh tức điên ngươi - Vậy đây là cái gì_NP nói tiến lại phía NL - Mấy hòn bi thôi _LN vẫn bình chân - Đúng chỉ là mấy hòn bi !! Nhưng cô có biết là chính mấy hòn bi này làm tôi sưng đầu mẻ trán(nói quá), hơn hết nó suýt hại chết 3 chú chú cưng của tôi không ? _NP không thể chịu nổi quát thẳng vào mặt LN - Đấy là việc của anh đâu liên quan đến tôi .._LN tự tin nhìn NP - “ Chat” …NP tát Linh Nhi - Anh điên à sao tát tui._LN ôm má căm phẫn nhìn NP - “ Chat” ……đồ thiếu giáo dục…mọi chuyện do cô làm sao cô không nhân _NP hét Linh Điên người và “ chat” cô tát thẳng mặt Nam Phong, nhưng sau khi tát xong như nghĩ ra điều gì LN sợ sệt nhìn NP - Xi..n…..l..ỗ..i…_LN - Vô dụng, cô hại tôi hại chó của tôi tôi còn chưa tính , cô còn giám tát tôi..thì chỉ còn đường chết mà thôi…_NP cười khẩy .LN không thèm để ý đến lời cảnh báo đó cô thản nhiên đáp - Anh cũng tát tôi 2 cái đó thôi …vậy anh cũng phải trả giá …_.LN lạnh lùng,đôi mắt nảy lửa . “chat”… “chát” ..cô ban cho NP 2 cái tát trời vào mặt. - “ Chết tiệt” …tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ _NP nghiến răng , ánh nhìn như mãnh thú xổng chuồng, anh lâý tay ghì chặt cổ LN. Nó đang khó thở, nó thực sự sợ con người đang đứng trước mặt nó. “chả nhẽ cuộc đời nó đến đây là kết thúc sao ?”..Nó nhắm chặt mắt, một giọt lệ rơi xuống, nó chấp nhận số phận bởi lẽ anh ta quá mạnh.Giây phút giọt nước mắt của LN rơi đã làm NP thoáng giật mình, đôi tay anh không còn chút sức lực buông thõng.NP nhìn người con gái trước mặt bằng tia nhìn căm phẫn. - Cô hãy biến khỏi đây và đừng bao giờ để tôi gặp lại cô_NP - Anh yên tâm tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh đâu_Nó khẽ nhếch mép cười khẩy, khinh bỉ nhìn NP - Hãy nhớ lấy , nếu tôi còn thấy cô thì cô sẽ phải die..!!_NP - Ok!!_LN Nói xong Nam Phong dắt mấy con chó bước đi, nó đứng đó nghĩ chuyện ban nãy mà mặt cắt không còn giọt máu.Nó nhanh chóng lấy lại tinh thần và tiếp tục sự nghiệp hưởng thụ (t/g: bó toàn thân với chị này luôn)
|
CHAP4:
****Biệt thự họ Du: - Papa à cho con đi bộ đi…_Trân Trân nũng nịu - Ta nói đi xe, con nghe không rõ sao ?_Ông Du kiên quyết - Chiều con lần này thui PaPa, con năn nỉ mà…_Trân Trân - Ta nói không là không .._Ông Du nói chắc nịch - “Pa ép con đó nha”…Con hỏi lại lần nữa Pa có chịu cho con đi bộ không ?_Trân Trân đôi mắt sắc lạnh nhìn pa. - Không.. - Thế con không đến đó ở nữa _TT - Con tưởng ta sợ con à _Ông Du - Pa cứ chờ coi >_TT đằm dằm sát khí tiến về phía pa, sau đó bỏ lên lầu. - Con đi đâu đó…ta chưa có nói xong_Ông du tức điên - Đi tự sát…_TT không thèm quay đầu lại - Con….._ Mấy người bắt tiểu thư lại cho ta…_Ông Du quát - CÁC NGƯƠI DÁM……. _Trân hét. - Xin tiểu thư tha lỗi, tôi chỉ phụng mệnh lão gia thui_Đám vệ sĩ.Nói xong bọn chúng tiến về phía Trân Trân - Được! giỏi thay cho các ngươi..Vậy thì nhào vô.._TT .Bọn vệ sĩ khó xử hướng ánh mắt về phía ông Du cầu cứu . - Nhảy vô đi nhìn ta làm gì _Ông Du quát ( t/g: chịu thua cha con nhà này) Được sự đồng ý của ông Du đám vệ sĩ hăng như con tuấn mã lao vào, Trân Trân nhếch mép ứng chiến với đám lâu bâu đó. “ cheng, uỳnh, chát, binh,bốp vvv…” là âm thanh vui nhộn phát ra từ ngôi biệt thự , ông Du ngồì ung dung nhấp chén trà xem phim hành động miễn phí, còn nó vẫn hăng say đấm đá. Cuộc đánh chưa có dấu hiệu của kết thúc mặc dù nó diễn ra cũng khá lâu ( khoản tầm 30p) - Các ngươi bắt lấy nó nhanh……. - Đánh sang trái cơ mà…. - Ngu thế..thật phí công ta rèn luyện cho các ngươi… - Đá vào chân nó ….._Ông phấn khích cổ động đám vệ sĩ - Tặng ba nè.._Trân Trân vớ được quả táo gần đó và ném về phía ông Du, kết cục mồm ông đang há nên ôm trọn quả táo(táo nhỏ nha).Ông Du mắt trợn tròn ,mồm phình nên, mặt mày đỏ như gà mắc hột. “ phù ..Phù” sau một hồi cố gắng ông đã phun được nó ra. - Áaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!_tiếng TT hét inh ỏi .Do lực dồn nén đẩy của ông quá lớn làm cho quả táo văng xa và đập thẳng vào mặt TT. Nhân lúc cô so ý đám vệ sĩ tóm gọn cô. - Thấy sao sợ chưa>>_Ông Du kênh kiệu - Chả có gì phải sợ _TT bất cần đời - Bởi……._Áaaaaaaaaaaaaaaaaa _lần này của tên vệ sĩ. Nó đá một cước vào *** tên vệ sĩ, hắn ôm vội nhảy quanh nhà, Trân Trân bay về phía bờ tường ấn nút công tắc bẫy của nó .Sau 1s cả biệt thự chìm trong khói bụi , nó nhanh chân tẩu thoát ra ngoài. - Bó tay với con bé này _Ông Du Ngán ngẩm Còn TT nó bây giờ đang tung tăng bay nhảy trên con đường mà nó chẳng biết là ở đâu. Nó hồn nhiên nhảy múa , vui chơi trong bộ trang phục của dân đầu đường xó chợ. Mồm nó đang ngân nga bài hát nào đó, -“Ké………….tttttttttttttt” Tiếng xe ô tô phanh gấp chói ngang tai nó làm nó ngã nhào xuống đất. - Ui da _Trân Trân khẽ rên rỉ, cô quay ngoắt lại đằng sau tìm kiếm thứ cần tìm -Thì ra là do mày , coi tao xử mày nè…._TT làm ràm. Cô rút trong túi quần ra con dao nhỏ và tiến đến phía chiếc xe BMV sáng loáng , “ dám hù chết chị hả cưng” cô vừa làm ràm vừa lấy dao ban cho chiếc xe dòng chữ định mệnh “ THẰNG CHÓ CHẾT! CHỊ BA HẬN NGƯƠI” - Hình như thiêu thiếu cái gì ấy _Trân Trân xoa cằm suy ngẫm ( giống cụ non vậy trời) -A.._nó hét lên, sau đó ngồi xuống cạnh chiếc xe và “ cheng.. cheng.. da…cho mi chết” nó cầm dao chọc lia lịa vào chiếc bánh xe để trả thù. - Cô ơi cho tui hỏi cô ở trại TT nào thế _Tiếng 1 chàng trai ( Tuấn Kiệt đó) Nó đang hăng say với công việc nên không rõ tên kia nói gì cả mà chỉ nghe loáng thoáng là “ trại TT nào” - Biên hoà …._TT thản nhiên đáp - Vậy cô trốn trại lên tận Hà Thành cơ cô giỏi thật đấy _Anh chàng kia líu lô hót - Ui có người giỏi như vậy cơ á _ Nghe hấp dẫn nó quay ngay đầu lại nhìn tên kia. - Thì đó là cô chứ ai …_Tuấn Kiệt cười nghiêng ngả - Sao lại là tui _TT ngơ ngác - Tui hỏi cô cô bảo vậy còn gì….._TKiệt giải thích - Anh điên à …_TT ngắt vì nó chả hiểu mô tê gì - Cô ấy…nói còn không nhận ,không thèm chấp đồ thần kinh _TK - Tên khùng kia ngươi ở đâu chui ra vậy _TT - Cô ta nói gì thế nhỉ _TK bó tay không hiểu - Ngẫn ngờ_TT - ………. - …………… - …………… - “ Đoàng …….Đoàng……Xiiiiiiiiiì!!!!!!!!!” tiếng nổ làm hai đứa giật bắn mình bịt tai ngồi cúi mặt xuống đất. - “ chết bánh xe hư rồi” _TK nhăn nhó, dứng lên xem xét tình hình - Con nào thằng nào viết lên xe tao, đã thế còn phá lun cái lốp_TK gắt Trân Trân nghe đến đây thì chột dạ, cô men định chuồn thì - Cô đứng lại đó _TK - Sao _TT - Là cô làm phải không ?_TK - Không Phải _TT (xạo quá bà ơi ) - Ừ mà điên sao hiểu mình nói gì _TK nói mà không biết nó đang muốn xé xác anh ngay lúc này. - Dám nói ta điên ta cho anh chết _Nó cầm nguyên con dao vừa nãy dí Tuấn Kiệt hai người dí nhau chạy quanh đường.Chợt Trân Trân nhìn thấy ba mình cùng đám vệ sĩ bước ra từ nhà hàng gần đó vẻ mặt rất hình sự cô tưởng ba cô vẫn đang truy lùng để bắt cô nên cô chạy luôn vào lối rẽ khác hướng Tuấn Kiệt đang chạy. Tuấn Kiệt ngớ người , mặt ngu hết cỡ. “ Đời điên khổ thật, tiếc… xinh xắn mà thần kinh” Tuấn Kiệt Lắc đầu ngao ngán lủi thủi đi bộ tìm đuờng còn chiếc xe nhờ phước của Trân Trân nó vô thăm trại dưỡng lão rùi.
|