Thiên Đường Cậu Bước Địa Ngục Tớ Đi
|
|
Các tiết học bắt đầu diễn ra dẹp đi những suy nghĩ vớ vẩn linh tinh tôi chú tâm vào từng trang sách : -Này !!! Cô bạn ngồi cạnh khẽ gọi, tôi hơi giật mình : -hả ? -Cậu và Lê Đặng Đăng Khoa lớp 10A1 quen nhau à ? Cô bạn hỏi với vẻ tò mò hiện lên trong ánh nhìn, tôi hơi chùng mắt xuống : -Ừ !! Chúng tớ là bạn. Cô bạn gật gù rồi nhoẻn miệng cười : -Tớ là Nguyễn Hồng Phúc ! Cậu cứ gọi tớ là Phúc cũng được ! Ta kết bạn nhé... Phúc thân thiện đưa tay ra, tôi nắm tay cô bạn và gật đầu : -Ừ !!! Tớ là Nguyễn Tô Ngọc Uyển. Người bạn đầu tiên của tôi ở ngôi trường này.... -Ngọc Uyển ? Cậu có một cái tên thật đẹp. Phúc trầm trồ, cô bạn bắt đầu kể những câu chuyện xung quanh Thanh Đằng cho tôi nghe. Gương mặt cô bạn liến loắt với đủ mọi biểu cảm. Cả hai đứa cứ như thế mà rù rì suốt tiết học.. -Cậu biết dương hoàng long chứ . Phúc hỏi Dương Hoàng Long ? Là con người đứng trên lang cang sân thượng hồi sáng ư ? Tôi trả lời bằng một cái gật. -Tớ vào đây học cũng vì biết anh ấy học ở đây đấy... Tôi lại gật đầu. Tôi không quan tâm đến vấn đề này cho lắm. Bởi vì những thứ một khi đã nằm ngoài tầm với thì dù có cố gắng theo đuổi cũng chỉ càng thêm tuyệt vọng. Tôi chỉ là một con người bình thường và trong cuộc sống của người bình thường thì cũng chỉ là những kẻ bình thường mà thôi. Khoa là một ngoại lệ và cũng sẽ là một ngoại lệ duy nhất. Điều kì diệu sẽ không bao giờ đến lần thứ hai, tôi tin như thế.
Giờ ra chơi.... Cô bạn mới quen kéo tôi chen vào đám nữ sinh năm nhất đang tụ tập ở sân thể dục dành cho năm hai. -Có chuyện gì sao ? Tôi thắc mắc và cứ để cô bạn kéo đi. -Rồi cậu sẽ biết.. Phúc nói với vẻ phấn khởi. Chen qua đám nữ sinh một cách khó khăn chúng tôi dừng lại trước hàng rào lưới. Trước mắt tôi là một cuộc đọ sức bóng chuyền. -Anh Hoàng Long đấy !! Phúc chỉ tay về phía người con trai đang đứng giữa sân tập, tay xoay xoay quả bóng: -Anh Long !! Cố lên ! -Anh Long! Cố lên !! Tiếng hò hét của đám nữ sinh to dần và hỗn loạn . Nhưng anh ta hầu như không để ý đến, sự kiêu ngạo của anh ta khiến bọn họ trở nên vô hình: -Tớ vào trước nhé. Tôi len khỏi đám đông để trở về lớp . Và người con trai ấy nhìn tôi như thể tôi vừa chạm vào lòng kiêu ngạo của anh ta vậy...
|
Kết thúc buổi học ngôi trường trở nên vắng vẻ sau một hồi ồn ào nơi cổng trường . Và tôi là người còn lại duy nhất. Các con chữ trên bảng chằn chịt, tôi phải ngồi lại chép bài vì trong tiết đã mải nói chuyện với Phúc. Hôm nay trời chuyển mưa , cái nắng gay gắt mọi hôm bị xua tan bởi những đám mây đen đang dần che kín cả bầu trời . Lúc tôi hoàn tất việc ghi chép thì những hạt mưa đầu tiên cũng vừa chạm đất. Những hạt mưa nối nhau thành 1 bức màn trắng xóa. Tôi vác cặp lên vai và đi dọc các hành lang. Nước bắn vào hành lang, thấm qua các bức tường và rơi xuống bàn tay người con gái đang dang ra để đón những giọt mưa mát lạnh. Nếu khoa có ở đây thì hẳn cậu sẽ kéo tôi vào lớp khoác lên vai tấm áo rồi nói '' Cậu ngốc à !! Cảm lạnh đấy !!!'' Trước mắt tôi là 3 phía hướng ra 3 dãy hành lang khác nhau. Tôi lặng lẽ bước theo hành lang của dãy phòng học cũ . Bước lên các bậc thang tôi lại nghĩ về cậu. Trước đây chúng tôi vẫn thường trốn lên các tầng thượng của trường học để ngắm toàn bộ khung cảnh bầu trời. Mẹ tôi vẫn thường nói : '' Bầu trời không là của riêng ai nhưng mỗi người đều có riêng một bầu trời ''.
'''Tiểu Uyển!!! Con hãy sống thật mạnh mẽ và hạnh phúc, hãy bảo vệ bầu trời của riêng con!! Còn bầu trời của mẹ...có lẽ...đã sụp đổ rồi....''' Khi nào thì bầu trời vỡ thành từng mảnh ? Thiên đường - địa ngục , bầu trời - mặt đất , tất cả đều phụ thuộc vào con đường mà ta đã chọn và định mệnh mà ai đó vô tình sắp đặt sẵn hoặc do chính ta tạo ra. Bước chân tôi chợt dừng lại khi nhìn thấy anh ta. Ở thời điểm này và trong ngôi trường này ngay tại đây hóa ra tôi không phải là người hiện diện duy nhất. Anh ta- Dương Hoàng Long. Con người xinh đẹp ấy đang tựa người vào bức tường lạnh hai mắt khép lại. Hàng mi cong một cách tự nhiên, sóng mũi cao, mái tóc đen nhánh bay nhẹ nhàng theo từng làn gió thoảng. Nhìn ở bất cứ góc cạnh hay mọi tư thế nào trong anh ta vẫn mị hoặc đến kì lạ. Tôi bước thật nhẹ để không làm anh ta thức giấc . Đứng từ trên này, 1 góc thành phố hiện lên trước mắt được bao phủ bởi một màn mưa mỏng. Nhìn bầu trời thế này có lẽ đêm nay sẽ còn mưa nữa. -''Những giọt mưa tại sao lại lạnh ?'' Tôi lẩm bẩm thật nhỏ và vô thức quay đầu lại , anh ta đã tỉnh tự lúc nào. -Anh nghe à ? . Tôi hỏi. -Ừ! Anh ta trả lời cụt ngủn. -Vậy tôi sẽ im lặng. -Sự hiện diện của cô làm phiền tôi. Nói xong anh ta khép mắt lại. Sự hiên diện của tôi ư ? Mặc dù tôi không quá bất ngờ hay cảm thấy tức giận trước câu nói khinh thường của anh ta. Nhưng không tức giận cũng không có nghĩa là chấp nhận. -Bầu trời trên đầu này đâu là của riêng ai phải không ? Tôi nói khi đi ngang qua anh ta...
|
Tôi không để ý đến phản ứng của anh ta sau đó. Rời khỏi nơi ấy bước qua cánh cổng có những hàng hoa hướng dương. Bầu trời này không là của riêng ai !!! Không phải của anh ta và càng không phải của tôi. Đứng tại một nơi mà sự hiện diện của mình khiến người khác khó chịu cũng chẳng vui vẻ gì. Cuộc sống của con người không bao giờ là luôn luôn yên bình cả. Tôi thì lại không thích chen vào cuộ sống nhộn nhịp của dòng đời. Một người như tôi chỉ còn biết tự tìm kiếm sự yên bình cho riêng mình. Nơi ấy có căn nhà nhỏ với bức tường bạc màu, nơi ấy có ba tôi và có cậu.
*******************
-Uyển ! Cậu nghe tin gì chứ ? Một ngày mới và một câu chuyện mới. Phúc ngồi xuống cạnh tôi, cẩm xúc dâng trào hiện rõ trên từng nét mặt. -Anh Hoàng Long và Dương Quỳnh chính thức quen nhau !!! Dương Quỳnh ? Tôi không biết cô gái này là ai. Nhưng điều duy nhất tôi chắc chắn là hẳn cô gái đó rất đẹp. Những con người xinh đẹp cao quí thì cũng chỉ có thể thích hợp với những người xịnh đẹp cao quí mà thôi. -Cô gái ấy chắc đẹp lắm hả ? Tôi hỏi bâng quơ dù không quan tâm lắm. -Ừ ! Cô ta đẹp lắm. Phúc gật đầu , có chút ganh tỵ. -Dương Quỳnh cùng lớp với Đăng Khoa ấy !!! Cô bạn nói thêm. Cùng lớp với cậu à ? Tôi đưa mắt về phía dãy hành lang đối diện nơi lớp cậu. Một lớp học hội tụ đủ cả những con gười xinh đẹp tài giỏi và nổi bật. Đó là thế giới của cậu. Thế giới của cậu... Một thế giới được chia làm hai không gian khác biệt. Một không gian cho tôi, không gian bình thường để tôi bước vào mà không phải e ngại. Và một không gian được bao phủ bởi những ánh hào quang sáng chói. Nơi tôi không bao giờ là có đủ can đảm để bước chân vào. Một con người bình thường như tôi, không thể nào đặt chân vào nơi ấy. Giọng Phúc vẫn đều đều bên tai tôi. -'' Đăng Khoa được nhiều nữ sinh để ý lắm. Nếu đặt cậu ấy ngang với anh Long cũng có thể họ ngang cơ lắm chứ ! Không ngờ trên đời này lại có những con người hoàn mỹ đến thế ! ÔI...ước gì... Uyển..cậu thật may mắn...!!! Phải chi tớ cũng được như cậu... Tôi mỉm cười với Phúc . May mắn ư ? Có lẽ thế ! Nhưng không phải vì vẻ bề ngoài của cậu. Mà vì cậu là cậu. Bởi vì cậu là Lê Đặng Đăng Khoa.
|
Tiết bắt đầu là tiết Sử . Mở màn bằng một màn quay về quá khứ như vầy chẳng thú vị một chút nào. Tôi úp mặt xuống mặt bàn , gió thoảng qua ô cửa sổ va vào các bức tường rồi tan biến. Tôi ngủ quên trong tiết học. Một giấc mơ nho nhỏ hiện lên , giấc mơ về ba đứa trẻ... Có 3 đứa trẻ đang chơi đùa trong chiếc sân nhỏ gần viện mồ côi. Cô bé có gương mặt rạng rỡ ấy đang hát bài hát gì đó. Cô bé vừa hát , vừa đá chân theo điệu rồi xoay vòng , chiếc váy trắng xòe ra, hai ním tóc cũng nhẹ nhàng tung theo. Cậu bé ngồi trên thảm cỏ, cứ chăm chú nhìn cô bé rồi lẩm bẩm hát theo. Và một cậu bé.... Cậu bé ấy có vẻ mặt cáu gắt quay mặt sang một phía khác. Nhưng.. Những lúc cô bé ấy mỉm cười... Không hiểu sao gò má cậu lại ửng hồng...
Một ngôi nhà nhỏ dưới những tán cây xanh mát Có một cô bé đang hát những khúc ca mùa xuân Xuân đến rồi !!! Xuân đến rồi Và mẹ cô bé sẽ choàng lên vai cô tấm áo len mới ...... Một ngôi nhà nhỏ dưới những tán cây xanh mát Có một cô bé đang hát những khúc ca mùa xuân Xuân đến rồi !!! Xuân đến rồi
Giấc mơ đó tôi đã mơ không biết bao nhiêu lần rồi. Giấc mơ của quá khứ thật sự rất yên bình Sau tiết Sử là Văn sau Văn là Anh sau Anh là Lí và cuối cùng là Toán. TRôi vèo một cái là lại hết ngày. -Những bài Toán này ... cậu phải chép lại hết à ? Lớp học chỉ còn lại duy nhất một mình tôi. Cậu bước vào lớp rồi nhìn lên bảng. Tôi hơi nhăn mặt : -Cậu biết đấy..tớ vốn chậm Toán. -Về nào !!! Không để ý đến bài toán tôi đang chép còn dang dở, cậu cho tát cả tập sách vào cặp rồi vác lên vai và đi ra khỏi lớp. Tôi thở dài chạy theo sau cậu : -Nhưng tớ vẫn chưa chép xong mà ? Khoa dừng chân lại , cậu vỗ đầu tôi nhẹ nhàng : -Tớ sẽ chỉ cho cậu !!! Nói xong cậu lại bước tiếp . Tôi đi thật nhanh để đuổi kịp cậu : -Khoa !!! Một người con gái gọi cậu.. Không phải tôi....
|
Cả tôi và cậu cùng quay đầu lại. Cô gái ấy nhẹ nhàng bước đến, cô gái ấy mỉm cười tự tin đứng trước mặt cậu. Làn da trắng ngần, mái tóc đen xõa dài xuống thắt lưng . Gương mặt thanh tú với vóc người thanh mảnh , cô gái ấy mang một vẻ đẹp dịu dàng và cao quý : -Cậu tìm tôi có việc gì à ? Khoa nói, giọng trầm trầm. Cô gái điểm một nụ cười duyên dáng, tôi không biết có bao nhiêu nam sinh đã đổ vì nụ cười đó rồi : -À! Trả cậu cuốn bài tập Lí thôi !!! Cảm ơn nhé ! Bàn tay cô gái thon dài , những ngón tay được chau chuốt một cách tỉ mỉ đặt quyển sổ vuông lên tay cậu : -Nếu không phiền, tớ mong cậu giải thích thêm một vài câu hỏi nữa ? -Ừ !!! Cậu gật đầu. Cô gái vẫy tay chào rồi chạy về phía ngược lại, nơi anh ta đang đứng : -Dương Hoàng Long ? Tôi thắc mắc. Vậy chẳng lẽ cô gái ấy là Lâm Dương Quỳnh? Cô gái xinh đẹp tựa thiên sứ ấy .... Khi đứng cạnh cậu, đẹp tựa như một bức tranh nam thanh nữ tú . -Cậu đang nghĩ gì thế ? Cậu đập nhẹ quyển sổ lên đầu tôi, tôi nhún vai , cố che dấu chút ganh tỵ của mình với cô gái : -Có gì đâu ! À...một vài bài toán...à..ừm... khoa gật đầu rồi bước vài bước ra cổng : -thôi !!! Đã trễ lắm rồi !! Có lẽ cha cậu đang chờ cơm đó ! Quãng đường từ trường về nhà , cậu và tôi cùng im lặng cho đến khi ngôi nhà nhỏ hiện lên trong tầm mắt : -Uyển này !!! Cậu lên tiếng khi tôi đặt chân lên bậc thềm đầu tiên của ngôi nhà : -Sao ? Tôi quay đầu lại . Khoa cho hai bàn tay vào túi quần, từng câu nói của cậu lắng đọng trong tâm tư tôi rất lâu : -Cậu nói dối dở lắm !! Hãy nói ra những gì cậu nghĩ đi , đừng khép mình lại như thế nữa !!! Tớ sẽ lắng nghe...bất cứ lúc nào... Cậu vẫn luôn là người hiểu tôi nhất, từ trước cho đến bây giờ vẫn luôn là vậy : -Uyển !! Con về rồi à ? Tiếng cha tôi vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ, tôi bước vội vào nhà , để cặp lên chiếc ghế gần cửa rồi chạy nhanh vào bếp. Chỉ có những lúc như thế này tôi mới có thể thôi không suy nghĩ linh tinh nữa .
Những thứ nhỏ bé như cánh hoa , ngọn gió đều có những dòng chảy cho riêng mình , lòng người cũng vậy. Nước chảy ra sông , sông lại đổ về biển cả . Còn tôi sẽ đi về đâu ..... Quãng đường tôi đi không phải là dài nhưng cũng chẳng là quá ngắn . Con đường ấy yên bình và không sóng gió , tất cả là nhờ sự che chở của những người xung quanh tôi, những người yêu thương tôi và cậu. Tôi vào cậu vốn không có bất kì mối ràng buột về máu mủ nào. Đến anh em cũng phải đến lúc chia tay để tự tìm con đường riêng cho mình thì tôi và cậu có thể nào cùng đi đến tận cùng . ''Tôi và cậu vốn không có bất kì mối quan hệ ràng buột nào, nhưng chúng tôi cũng đã đi cùng nhau, bên cạnh nhau trong ngần ấy năm trời '' Tôi luôn suy nghĩ như thế và vẫn sẽ suy nghĩ như thế . Điều đó giúp tôi lấp liếm đi những hoài nghi về tương lai. Nếu không có cậu thì tôi sẽ ra sao ? Có những điều thà không nghĩ đến còn hơn nghĩ ròi lo sợ. nhưng không nghĩ đến cũng không có nghĩa là nó không tồn tại. Nó sẽ nằm đâu đó trong gốc khuất của con người... Những câu hỏi, những suy nghĩ khiến con người ta phải lo lắng hay bật khóc... Phải chăng sự hiện diện của cô gái đó khiến tâm trí tôi xáo động đến nhường này. Bên cạnh cậu luôn có những cô gái xinh đẹp vây quanh, điều này cũng có gì là lạ? Nhưng tại sao tôi lại lo lắng... Nếu điều đó được gọi là ''linh cảm'' thì có lẽ cuộc đời chúng tôi sẽ có nhiều thay đổi
|