Thiên Đường Cậu Bước Địa Ngục Tớ Đi
|
|
CHƯƠNG MỘT : KHỞI ĐẦU
Chuyến xe bus đông đến nghẹt người . Tôi và cậu đứng đối diện nhau ở cuối xe. Tôi?Cậu? Tôi-Nguyễn Tô Ngọc Uyển , một con người bình thường và cũng chẳng có gì thu hút hay nổi bật . Nếu nói điều gì đặc biệt nhất ở tôi thì đó hẳn là cậu . KHác hoàn toàn với sự lu mờ nhợt nhạt của tôi . Cậu luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý . Vẻ điển trai của cậu thu hút mọi ánh nhìn. Hai con người tưởng chừng ở hai thế giới khác nhau ấy lại luôn song hành với nhau trong một khoảng thời gian rất dài. Cậu- Lê Đặng Đăng Khoa , người bạn thân duy nhất mà tôi có được . Tôi cũng chẳng nhớ rõ tôi và cậu đã gặp và quen biết nhau như thế nào ? Nhưng hầu như trong kí ức của tôi , cậu luôn hiện diện : -Nếu cậu cứ nhìn tớ như thế !!! E là tớ sẽ thành thịt quạ mất! Tôi nói rồi đưa mặt sang phía khác để tránh những con mắt hình viên đạn đang nhắm thẳng vào mình. Tôi không thích người khác nhìn mình như thế. Những cái nhìn ganh ghét , đố kỵ , coi thường ấy dù cũng q1uen dần nhưng điều đó không có nghĩa là không hoàn toàn không khó chịu. Cậu có vẻ không quan tâm đến sự ngưỡng mộ hay say đắm của các cô gái. Ánh mắt cậu nhìn tôi rồi hướng ra ô cửa sổ và có vài chút suy tư. Tôi không biết có phải cậu ấy ghét con gái hay không nữa. Bởi từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy cậu nhắc về bất cứ cô gái nào nói chi đến hẹn hò . Hoặc cũng có thể cậu không muốn nói cho tôi biết? Tôi cũng không rõ nữa. Cậu vốn khó hiểu nên ở một số vấn đề tôi không tài nào đoán nổi cậu đang nghĩ gì . Điều duy nhất tôi có thể chắc chắn là với cậu tôi quan trọng cũng như sự quan trọng của cậu trong tôi vậy.
|
Chiếc xe dừng lại trước ngôi trường phổ thông Thanh Đằng . Ngôi trường hiện lên trước mắt tôi trang nhã và rực rỡ màu nắng của những hàng hoa hướng dương . Tôi và cậu bước song song , một bên tóc phủ xuống và che khuất cả mắt trái cậu. Điều này chỉ càng làm tăng thêm cái vẻ ma mị trên gương mặt trắng : -Khai giảng bắt đầu rồi ! Cậu không định tìm cho mình một chỗ ngồi à ? Cậu hỏi , ánh mắt ngao ngán nhìn về phía đám đông giữa sân trường. Tôi gật đầu : -Ừ! Tôi len vào đám đông một cách khó khăn . Sau khi tìm được một vị trí cho mình rồi tôi không thấy cậu đâu nữa. Cậu không ngồi ở dãy lớp 10A1 à ? Buổi khai giảng bắt đầu diễn ra , tôi không quan tâm đến những điều đó lắm . Ngẩng người lên nhìn bầu trời , đó là một thói quen khá kì hoặc của tôi. Bầu trời vốn rộng lớn và bất biến. Tôi đã nhìn nó rất nhiều lần rồi và nó vẫn luôn thay đổi . Bầu trời hôm nay khác với bầu trời hôm qua. Bầu trời hôm kia lại khác với bầu trời hôm trước nữa . Rồi bầu trời ngày mai sẽ lại thay đổi... -Chào các bạn! Tôi là Lê Đặng Đăng Khoa !! Học sinh lớp 10A1.... Giọng nói của cậu đưa tôi trở về thực tại. Cậu đang đứng trước mắt tôi, trước đám đông . Ra cậu là người đỗ đầu trong kì tuyển sinh. Cả sân trường như rung lên trước tiếng ''Ồ'' thật lớn. Khí các cô gái nhìn cậu một cách ngưỡng mộ thì cậu nhìn tôi và kèm theo là một nụ cười khó hiểu. Sau buổi khai giảng , tôi trở về lớp. Một ngôi trường mới , lớp học mới và những người bạn mới .. Hầu hết các bàn cạnh cửa sổ đều bị chiếm mất. Chỗ duy nhất còn trống là ở góc lớp, nơi 3 mặt đều là những bức tường. Và nó trở thành chỗ ngồi của tôi.\ Trước mắt tôi , các bạn trò chuyện với nhau về những vấn đề thú vị . Và hầu như không ai để ý đến tôi cả. Không khí vui vẻ ấy cứ diễn ra trước mắt tôi cho đến khi tiếng trống vang lên và tất cả các bạn trở về vị trí của mình : -Chào các em! Từ bây giờ tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm! Mong răng chúng ta sẽ hợp tác tốt. Cô giáo mỉm cười với tất cả chúng tôi một cách thân thiện. Một khởi đầu mới đã mở ra, khởi đầu mới cho cả tôi và cậu.
|
Tan học. Cậu đợi tôi ở cổng trường. Cả hai cùng bước trên con phố dài và nắng gay gắt. Tôi an toàn ở sau lưng cậu , nơi mặt trời tạo thành một góc mát. Cứ như thế cậu đi trước, tôi theo sau và cả hai cùng im lặng. Con phố thật dài, trên lộ lớn xe vẫn nối nhau và chạy thành dòng. Mồ hôi từ thái dương chảy xuống cổ cậu thấm qua lớp áo sơ mi trắng muốt . Trời nóng như thế này chắc là cậu khó chịu lắm : -Lại đằng kia ngồi một tý nhé. Tôi níu lấy vạt áo cậu rồi chỉ tay về phía băng ghế đá dưới những tán cây xanh um cũng đang lả đi vì ánh mặt trời . Cậu khẽ gật đầu , chúng tôi ngồi xuống băng ghế, cậu ngã người ra phía sau , vắt tay lên trán và khép hờ đôi mắt lại : -Ở lớp thế nào ? Vẫn ổn chứ ? Tôi hỏi, bàn tay vân vê từng lọn tóc xơ xác của mình. Nâng mi lên 1 cách uể oải , cậu trả lời : -Ừ! Mọi thứ vẫn suôn sẻ...suôn sẻ một cách nhàm chán. Còn cậu? Tôi đáp lại cậu một nụ cười gượng và không nói gì thêm nữa . Chứ tôi còn có thể nói gì ? " Vẫn như cũ , tớ vẫn là một kẻ bị bỏ quên'' Hay... '' Cậu thấy đấy mọi chuyện chẳng có gì khác trước.'' Khoa nhìn tôi trong vài giây, miệng vẽ thành một nụ cười . Những cử chỉ của cậu vẫn luôn là một câu đố : -Có gì đáng cười à ? Tôi hỏi. -Đôi khi tớ lại có vài suy nghĩ ích kỷ, những suy nghĩ ngu ngốc. Cậu nói với âm điệu trầm lắng , cậu cứ nhìn vào khoảng không và suy tư. Những lúc im lặng như vầy thì cậu đang nghĩ gì nhỉ ? Tất cả vẫn là ẩn số , vẫn là những câu đố mà chỉ có cầu mới có chìa khóa giải mã -Suy nghĩ gì cơ ? Tôi lại hỏi. Cậu nhìn vào mắt tôi chăm chú : -Cậu muốn nghe lắm à ? Tôi quay mặt sang hướng khác ; -Không nghe nữa. Khoa mỉm cười , cậu lại nhìn vào khoảng không vô tận : -Tớ đã nghĩ...phải chi chỉ có duy nhất tớ là bạn cậu. Duy nhất ở cạnh cậu chỉ có tớ mà thôi. -Hở ? Tôi trợn mắt. Khoa vươn vai đứng dậy, cậu nói nhanh : -Về nào . Vì nắng nên gương mặt trắng của cậu mới đỏ lên thế kia. Hay là vì câu nói vừa nãy.... Tôi bước theo sau cậu, trái tim phẳng lặng trong tôi gợn lên từng làn sóng nhẹ nhàng
|
CHƯƠNG 2 : GẶP GỠ Dưới cây cầu lớn là một ngôi nhà nhỏ . Các bức tường quét vôi trắng xóa, và đó là mái ấm của tôi... -Con đi học sớm vậy à ? Người đàn ông có gương mặt khắc khổ đang nhìn tôi và cười đôn hậu , Đó là ba tôi người thân duy nhất mà tôi có được. Nhìn thấy cậu đang đứng trước cửa nhà, ông gật đầu : -à vậy con đi đi. Tôi chào ông rồi vác cặp lên và bước ra cửa. Cậu nhìn tôi rồi nói khẽ : -Cuối đầu xuống !!! Cậu nhẹ nhàng vuốt lại lọn tóc bị lạc khỏi nếp mà sửng lên của tôi. Gương mặt cậu ân cần , dịu dàng như mùa thu vậy : -Cậu giống mẹ tớ lắm đấy . Tôi trêu. Khoa mỉm cười , cậu quay đi và lảng sang vấn đề khác - Nhanh lên nào !! Trễ xe bus đấy. Tôi đi theo cậu bước vội trên con đường nhỏ dẫn ra lộ lớn. Vẫn như những lần trước , bến xe bus vắng người chỉ có tôi và cậu là độc tôn. Chuyến xe bus dẫn đến trường phổ thông Thanh Đằng , ngôi trường xinh đẹp được bao phủ bởi những hàng hướng dương.
|
-hôm nay có lẽ tớ không thể về cùng cậu được . Cậu nói với tôi lúc chúng tôi bước xuống xe bus và bước qua cánh cổng lớn của ngôi trường. -Đừng xem tớ như con nít thế chứ !! Tôi trừng mắt nhìn cậu. Khoa xoa đầu tôi rồi quay đi bước về phía dãy hành lang nơi cậu học : - Với tớ thì cậu vẫn là con nít mà thôi. Nhìn tấm lưng rộng của cậu một vài giây, tôi quay người về phía ngược lại. Từ bao giờ con đường của chúng tôi bắt đầu có hai ngã rẽ? Từ bao giờ tôi bắt đầu có cảm giác vòng tuần hoàn giữa chúng tôi sẽ thay đổi ? Cảm giác sẽ có ngày mối quan hệ tưởng chừng không có gì thay đổi này sẽ tan vỡ vào trong không trung như chưa từng tồn tại . -Dương hoàng long kìa !!! Một tốp nữ sinh chạy lướt qua tôi và gọi tên một người nào đó . Tôi ngoái đầu lại theo một sự tò mò tự nhiên. Trên lan can tầng thượng , con người ấy tựa như thiên thần , một thiên thần vô tình bước chân vào chốn trần tục. Con người ấy nhìn xung quanh bằng một vẻ kiêu ngạo đến ngất trời . Ma mị , đó là điều không có gì để chối cãi. Tạo hóa cũng thật trêu ngươi con người. Tại sao trên đời lại có những sinh vật hoàn mỹ đến thế. Vẻ đẹp yêu ma ấy cuốn hút mọi ánh nhìn. Mà chính tôi cũng bị cuốn hút vào đôi mắt mị hoặc ấy. Vẻ đẹp của Khoa huyền bí như vầng trăng tròn , vầng trăng lạnh lùng bị bao phủ bởi những đám mây mù để tạo thành một ẩn sổ . Còn con người này , một vầng trăng thứ hai, một vầng trăng yêu ma mê hoặc lòng người, kiêu ngạo cuối đầu xuống để nhìn thế gian . Mái tóc đen bóng mềm mại phủ xuống vầng trán cao , đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười ngạo thế. Hai mặt trăng , hai con người mang vẻ đẹp thiên thần đang cùng đứng trong một ngôi trường. Ẩn số ? Đó là điểm duy nhất tương đồng ở cậu và con người này. Trong ánh nhìn anh ta không có điểm tựa , ánh nhìn luôn hướng về hư không. Ánh nhìn của cô độc . Và trong khoảnh khắc ấy , hai ánh nhìn giao nhau. Tôi quay mặt đi, trong tâm hồn vang lên những âm thanh kì lạ. Tôi bước về phía lớp học, và không bận tâm về con người ấy nữa. Nhưng phải chăng việc tôi bước vào ngôi trường này và gặp gỡ con người ấy là định mệnh. MỘt định mệnh mà ông trời trêu ngươi ban tặng cho tôi.. Một định mệnh quá đỗi ngọt ngào mà cũng vô cùng cay đắng mà nhân vật chính lại là một con người rất đỗi bình thường
|