Hầu Gái Của Riêng Anh
|
|
CHƯƠNG 6 : Hầu gái + Trường học
-Buông tôi ra.
Vương Chấn Phong phủ chăn trùm lên cả người anh và cô. Đang hoang mang không biết làm thế nào, cô bắt gặp ánh mắt tinh nghịch đang nhìn mình chăm chú
Một tay nâng cằm Lâm Thinh Thinh lên, tay kia choàng qua eo cô, giam cô trong lòng anh. Khoảng cách quá gần ,tim cô đập như điên, Lâm Thinh Thinh chỉ còn biết nhắm tịt mắt phó mặc cho trời.
-Đừng tưởng anh không biết em đang định làm gì ?
Không những đổi cách xưng hô Vương Chấn Phong còn đưa tay từ eo sang bàn tay cô đang giấu sau lưng . Đan tay vào tay cô, anh lấy cây bút.
Lấy lại bình tĩnh, vung chăn ra Lâm Thinh Thinh bật dậy.
-Bỏ ra, cấm anh sau này tùy tiện chạm vào tôi.
Vương Chấn Phong vẫn làm như không nghe thấy
-Em tức giận vì anh không hôn em à ?
-Nhảm nhí
Anh không buông tha
-Anh thích được đánh thức bằng một nụ hôn hơn là những trò như thế
Cô mỉa mai
-Vậy từ sau tôi sẽ nhường nhiệm vụ đánh thức anh cho người khác Không nhìn nên Lâm Thinh Thinh không biết Vương Chấn Phong đã xuống giường từ lúc nào, anh đưa cho nó bộ đồng phục ra lệnh :
-Mặc vào, từ nay em đi học với anh.
Lâm Thinh Thinh thắc mắc, sao anh luôn làm mọi thứ nhanh như vậy, ngay cả việc chuyển trường của cô anh cũng làm xong trong một đêm sao ?
Vương Chấn Phong tiến gần hơn, đưa tay vuốt má cô đặt một nụ hôn lên trán. Cũng như lần trước Lâm Thinh Thinh không kịp phản ứng anh đã bỏ vào nhà vệ sinh bỏ lại cô đỏ mặt tía tai tức giận.
-Vương Chấn Phong, đồ háo sắc.
Càng ngày Lâm Thinh Thinh càng thấy con người này khó hiểu, lúc đáng ghét châm chọc lúc lại dịu dàng quan tâm, nhưng riêng khoản háo sắc thì chắc lúc nào cũng có thể bộc phát được. Lắc mạnh đầu cho những suy nghĩ đó tiêu biến vừa đi ra cô vừa lẩm bẩm :
-Mình là đồ chơi của anh ta chắc ?
Ăn sáng xong Lâm Thinh Thinh cùng Vương Chấn Phong tới trường, cái cổng to và cao, ngôi trường to gấp đôi trường cũ cô theo học, học sinh ở đây cũng rất khác, đa số đều đến trường bằng ô tô. Mọi thứ đều đẹp đẽ và lộng lẫy nhưng lại tạo cảm giác xa lạ lạnh lẽo Xuống xe, Lâm Thinh Thinh thôi nhìn xung quanh mà chỉ nhìn theo lưng Vương Chấn Phong để khỏi lạc, tuy không nhìn nhưng cô lại có cảm giác rất nhiều cặp mắt đang dòm ngó mình. Vương Chấn Phong lùi lại gác tay lên vai cô
-Thích thật, đi cùng em được bao người chú ý.
Nhìn anh cô nhăn mặt, bắt đầu quan sát xung quanh dỏng tai nghe, đúng là người ta đang xì xầm
-Con nhỏ quê mùa đó là ai ?
-ÔI tôi tưởng tới già cũng không nhìn thấy kiểu tóc đó nữa chứ
-Sao nó lọt được vào đây ?
….
Lâm Thinh Thinh thở dài, quyết định bỏ hết những lời đó ngoài tai rảo bước
-Tới rồi, lớp của em ở đây
Vương Chấn Phong đưa cô tới một lớp học rộng ở tầng hai. Nói rồi bỏ đi chỉ nói một câu
-Trưa sang tìm anh chúng ta ăn trưa.
Anh đi rồi cô mới chợt nhớ « biết tìm anh ta ở đâu » Nhìn vào trong, bao cặp mắt đang lom lom ngó cô, ngẩng cao đầu Lâm Thinh Thinh ngồi vào một bàn trống.
-Lâm Thinh Thinh ? Cô làm gì ở đây ?
Nghe gọi đích danh mình cô ngẩng lên, là Tịnh Mỹ, cô ta nhìn cô đầy nghi hoặc xen lẫn ngac nhiên, chưa biết phải trả lời thế nào thì cô ta đanh đá :
-Cô theo anh Chấn Phong tới tận đây sao ?
Cô gái đi cùng Tịnh Mỹ nhìn cô như người ngoài hành tinh
-Tịnh Mỹ cậu quen cô ta ?
Tịnh Mỹ bĩu môi ngồi ghé lên mép bàn của cô :
-Không, tôi làm sao mà quen con nhỏ quê mùa này …. Cô ta là ô sin của anh Chấn Phong.
Tịnh Mỹ cố ý nói thật to, cả lớp bao nhiêu người nhìn Lâm Thinh Thinh xầm xì to nhỏ, Tịnh Mỹ chưa chịu thôi :
-Mấy đứa nhà nghèo ghê gớm thật đó, có cơ hội là đeo bám người ta không buông, cô muốn gì hả ?
Tịnh Mỹ nhìn cô thách thức, Lâm Thinh Thinh không trả lời cô ta và cũng không muốn trả lời. Cô biết, đây hẳn là trò bắt nạt rẻ tiền của bọn nhà giàu.
-Này không nghe tôi hỏi à ?
Tịnh Mỹ cao giọng một tay giật mạnh bím tóc của cô nhìn xung quanh
-Đồ quê mùa . Các cậu xem đầu tóc của cô ta là từ thế kỷ nào, đoán trúng có thưởng nhé.
Cả nam lẫn nữ trong lớp cười phá lên, lần đầu tiên Lâm Thinh Thinh gặp trường hợp này, « cái trường quái quỷ này »… cô thầm nghĩ rồi hất tay Tịnh Mỹ ra
-Đủ rồi, việc của tôi không liên quan cô.
Tịnh Mỹ ngưng cười trợn mắt, Lâm Thinh Thinh tưởng tượng nếu nói câu nữa mắt cô ta sẽ rơi ra ngoài. May sao đúng lúc đó giáo viên vào, Tịnh Mỹ nghiến răng
-Liệu hồn đó.
Cô ta quay về chỗ ngồi, Lâm Thinh Thinh không biết liệu học ở đây có yên ổn hay không nữa. Cô thầm than trời trong lòng. Rầu rĩ cả buổi sáng.
Nghỉ trưa ,cô nhanh chóng ra khỏi lớp đi tìm Vương Chấn Phong , Tịnh Mỹ vẫn nhìn theo ánh mắt bực bội
-Này bạn gì ơi
Một cô gái xinh xắn hình như gọi , Lâm Thinh Thinh quay lại, cô gái kia cười tươi thân thiện
-Chấn Phong nhờ tôi dẫn bạn tới gặp anh ấy.
Ann Truyện đang sáng tác Một đời yêu em – ngôn tình Hầu gái của riêng anh – Tình cảm +Teen
Truyện đã xuất bản Bà xã nghịch ngợm, em là của anh
|
CHƯƠNG 7 : Chúng ta giống nhau, kết bạn nhé.
Lâm Thinh Thinh thở phào, cô nghĩ chắc Vương Chấn Phong nhớ ra là cô không biết đường nên nhờ cô gái này dẫn đường.Cô ta đi trước , Lâm Thinh Thinh đi theo. Khi cả hai ra tới một góc phía sau trường, có rất nhiều thùng rác to nhưng lại không có ai ở đây.
-Vương Chấn Phong đâu ?
Cô gái kia nhìn Lâm Thinh Thinh cười đầy ác ý, vài tiếng bước chân đang tới kèm theo một giọng nam lạ hoắc
-Không có Chấn Phong có bọn anh được không ?
Sợ hãi khi trước mặt là ba tên con trai xa lạ, cũng mặc đồng phục trường, Lâm Thinh Thinh lùi lại mấy bước
-Các người là ai ?
-Bọn anh là bạn của Chấn Phong, cậu ta nhờ bọn anh chăm sóc cho em.
Nhìn ba tên đó đủ biết không tốt lành gì, Lâm Thinh Thinh quay sang thì thấy cô gái khi nãy đã đi đâu mất. Chưa kịp xoay người chạy , ba tên kia đã vây quanh cô, một tên sờ lên một bên mặt trắng mịn của cô, giọng cợt nhã.
-Nhìn em cũng xinh lắm.
-Bỏ ra.
Lâm Thinh Thinh hất bàn tay trên mặt ra , lùi lại thêm mấy bước, nhưng phía sau lưng là bức tường không còn đường thoát nữa , ba tên kia cười khoái chí càng lấn tới, tên khác cầm một bên bím tóc của cô, lôi ra cái kéo :
-Để bọn anh giúp em cắt bỏ kiểu tóc quê mùa này đã
Tim Lâm Thinh Thinh đập thình thịch, cô cảm thấy đầu ngón tay run run run.
-Tránh ra nếu không tôi la lên đó.
Ba tên vô lại kia càng cười to hơn.
-Có cần bọn anh la hộ không?
Lâm Thinh Thinh sợ phát khóc, cô biết có la cũng vô ích. La càng to thì càng có nhiều người tụ tập xem màn hành hạ chứ cũng không ích gì, bọn học sinh trường này thật khủng khiếp, Lâm Thinh Thinh lẩm bẩm
-“Chấn Phong đáng ghét anh đang ở đâu vậy?”
HẦU GÁI CỦA RIÊNG ANH-ANN
Hai tên kia nắm chặt tay và vai khiến cô không thể cử động, tên còn lại nắm lấy bím tóc cô đưa lưỡi kéo vào
-Chấn Phong cũng không giúp được cưng đâu.
Lâm Thinh Thinh nhắm mắt bất lực hai hàng mi ướt đẫm.
-ỐI…cậu…
Nghe động, cô mở mắt ra. Một người khác cũng mặc đồng phục nét mặt khôi ngô, có nét gì đó rất giống Vương Chấn Phong, nhưng nếu Chấn Phong có vẻ thư sinh do sức khỏe không tốt thì người này trái ngược hoàn toàn.
Anh ta đang nắm chặt tên định cắt tóc cô, hai tên kia sợ hãi lùi lại , Lâm Thinh Thinh không hiểu sao ba tên này lại sợ anh ta như thế. Ngay khi anh ta vừa thả tay ra ba tên kia chạy thục mạng
-Em không sao chứ?
Một giọng nói trầm, nhưng không ấm. Lâm Thinh Thinh nhìn anh ta chằm chằm mãi mới trả lời
-Va…âng cám ơn anh
Người kia mỉm cười, gương mặt cười rất tươi, cô nhớ đã thấy nụ cười này ở đâu thì phải. Anh ta lại hỏi.
-Em tên gì?
-Lâm Thinh Thinh
Không biết đó có phải người tốt thật không, sau việc vừa rồi Lâm Thinh Thinh nhận ra nên cảnh giác với tất cả những người ở đây . Anh ta ngồi xuống.
-Có vẻ em được nhiều người ái mộ quá nhỉ? Biết anh ta đang ám chỉ việc gì, cô cũng ngồi xuống khẽ cười
-Vâng, nhưng tôi lại không mong như thế.
Anh ta chống cằm nhìn cô, dù nhìn ở bất cứ góc cạnh nào Lâm Thinh Thinh cũng thấy anh ta rất giống Chấn Phong
-Vậy là chúng ta giống nhau, kết bạn nhé.
Từ sáng đến giờ, ngôi trường này là ác mộng với Lâm Thinh Thinh, thế mà giờ có người muốn kết bạn,cô hơi lúng túng anh ta lại cười.
-Vậy nhé, Im lặng là đồng ý. Anh đi đây gặp em sau .
Người đó đã đi mất Lâm Thinh Thinh mới nhớ chưa kịp hỏi tên. Sao anh ta lại giống Vương Chấn Phong quá?
-“Chấn Phong”, Thôi chết
Lúc này cô mới nhớ tới thiếu gia của mình, vừa chạy ra khỏi đó đã bắt gặp Vương Chấn Phong đang ngó nghiêng .Chắc đang tìm cô rồi.
-Thiếu gia.
Lâm Thinh Thinh vừa chạy tới Vương Chấn Phong đã giật tóc cô.
-Em đi đâu? Biết anh đói đến rã ruột rồi không?
Nghe nói mà cô tức lộn ruột, “mình xém bị xuống tóc mà hắn chỉ nghĩ tới ruột non với ruột già của hắn thôi”, giọng cô lạnh tanh
-Lạc đường
Vương Chấn Phong ánh nhìn nghi hoặc.
-Từ tầng hai lên tầng ba mà lạc? Định gạt ai đây hả?
Lại bị giật tóc , Lâm Thinh Thinh phát cáu. “Đồ đáng ghét này, ai mà biết anh ta ở tầng ba hay tầng ngầm gì chứ”.
-Ai thèm gạt anh, mà ở đây không có nhà ăn sao anh cứ bắt tôi làm thức ăn mang theo?
Vương Chấn Phong cúi xuống nhìn cô như đang quan sát rồi thờ ơ đáp
-Không thích ăn ở đó.
Không hiểu sao càng nhìn gương mặt trước mặt cô càng thấy ghét,Lâm Thinh Thinh đạp mạnh chân anh khiến Vương đại thiếu gia kêu lên, anh ôm chân nhảy lò cò
-Xin lỗi Vương thiếu, tôi không thấy chân anh ở đó.
Lâm Thinh Thinh bỏ đi một nước ,mặc kệ anh bực tức nhăn nhó gọi theo
-Này, Lâm Thinh Thinh em đứng lại cho anh.
Vương Chấn Phong không hiểu sao cả buổi trưa hầu nữ của anh bỗng đổi tính , không nói không rằng. Mỗi khi nhìn anh là cô lại lườm muốn lé con mắt , cứ như vậy cả buổi Vương Chấn Phong thật không tài nào nuốt nổi cơm.
Thế là cứ cách mười phút, Vương thiếu lại dành thời gian nói câu
“nữ hầu Thinh Thinh, em làm ơn dẹp cái bộ mặt đó dùm đi” cho đến khi ăn hết bữa trưa.
Ann Truyện đang sáng tác Một đời yêu em – ngôn tình Hầu gái của riêng anh – Tình cảm +Teen
Truyện đã xuất bản Bà xã nghịch ngợm, em là của anh
|
Chương 8: Tóm được em rồi nhé
Ăn uống no say , Vương Chấn Phong lại lôi cô lên sân thượng trường mặc sự phản kháng quyết liệt của Lâm Thinh Thinh.
Tới nơi Vương Chấn Phong chọn một góc tường có bóng mát và cứ ngồi ở đó, Lâm Thinh Thinh cũng ngồi xuống, trên này rất yên tĩnh, không có bất cứ một tạp âm nào.
Lâm Thinh Thinh ngước nhìn bầu trời xanh, những áng mây bồng bềnh trôi , cô có thể mường tượng ra muôn vạn thứ từ những đám mây đó. Tia nắng rớt xuống làm cô hơi nhăn mặt vì chói mắt.
- Duỗi thẳng chân ra đi.
Khung cảnh thơ mộng bị giọng ra lệnh của Vương Chấn Phong phá hỏng. Định lờ đi nên Lâm Thinh Thinh làm như không nghe thấy. Biết tỏng ý đồ của cô Vương thiếu gia dùng tay kéo thẳng chân Lâm Thinh Thinh ra
-Á…anh điên hả?
-Ha ha thoải mái thật, anh ngủ một lát đây
Thì ra mục đích của Vương Chấn Phong là vậy , anh đang nằm trên đùi cô mắt nhắm nghiền.
“Cái tên này sao mà tự tiện quá?”
Dùng hết sức đẩy mạnh một cái, Vương Chấn Phong nằm dài dưới đất bất động. Cô thử lay lay vài cái cũng không thấy trả lời. Thậm chí Lâm Thinh Thinh ngốc nghếch lấy tay đưa vào mũi xem còn thở không.
“Ngủ nhanh vậy sao?”
Nhìn người nằm dưới đất ngủ như một đứa trẻ, không hiểu sao cảm giác thấy ghét nãy giờ biến mất. Nhè nhẹ cô đưa tay đỡ lấy đầu anh.
Nhìn Vương Chấn Phong cô lại băn khoăn nhớ tới người khi nãy đã giúp mình. Khuôn mặt có quá nhiều nét giống Vương Chấn Phong. Càng nghĩ trí tò mò của Lâm Thinh Thinh càng tăng gấp bội, quyết tâm phải gặp lại anh chàng đó một lần nữa
Phía dưới Vương Chấn Phong khẽ mở mắt, mấp máy môi
“Em đang nghĩ tới ai?”
Thở ra thật nhẹ, anh lại nhắm nghiền mắt , tất nhiên những điều này Lâm Thinh Thinh không hề hay biết vì cô đang bận “đối phó” với những suy nghĩ khác trong đầu.
Sau giờ nghỉ trưa chân Lâm Thinh Thinh “tê tái” , mất một lúc lâu cô cứ ngồi chịu trận, đánh thức anh cũng không nỡ mà ngồi hoài cũng không phải cách. Tới khi hai chân không còn cảm giác , Lâm Thinh Thinh lia lịa liếm ngón tay sau đó chấm lên mũi. Cũng may Vương Chấn Phong tỉnh dậy ngay sau đó, trước khi Lâm Thinh Thinh quên mất là cô có …chân.
Vương Chấn Phong đứng dậy vươn vai ra vẻ khỏe khoắn lắm ,còn hầu gái của anh thì mải miết bóp bóp xoa xoa đôi chân tội nghiệp. Không biết anh không thấy tình cảnh của cô thật hay giả bộ không thấy :
-Tới giờ rồi, về lớp thôi.
Lâm Thinh Thinh khổ sở cố gắng điều khiển đôi chân chẳng còn chút máu ,chỉ cảm thấy muôn vàn những con côn trùng nhỏ đang bâu lấy chân mình. Được vài bước, Lâm Thinh Thinh la lên toàn thân cô ngã hẳn về trước mặc dù cô nhớ rằng đã nhấc bước đi rồi nhưng không hiểu sao chỉ có thân trên di chuyển. Hình như khoa học đã chứng minh triệu chứng này là tê chân cấp độ nặng.
Trong phút chốc thân người Lâm Thinh Thinh không đổ rạp xuống đất mà đổ vào vòng tay Vương Chấn Phong, tim vẫn còn đập mạnh cô thấy anh mỉm cười, bất giác trong đầu cô reo lên, “đúng rồi, đúng là nụ cười này” . Sau khi nhận ra Vương Chấn phong và anh chàng khi nãy có nụ cười y hệt thì Lâm Thinh Thinh lại nhận ra một điều khác. Cô đang ngoan đứng giữa vòng tay anh mà không hề phản kháng
-Tóm được em rồi nhé.
Mặt đỏ gay , Lâm Thinh Thinh cảm thấy hơi thở anh đang bao vây cô và nhịp tim anh đang đập làm trống ngực cô cũng đập liên hồi. Sợ Vương Chấn Phong nghe thấy , cô vội đẩy anh ra nhưng ai kia vẫn không buông tay. Lâm Thinh Thinh không ngờ nhìn Vương Chấn Phong thư sinh, sức khỏe cũng không thuộc dạng “siêu nhân” mà sao vòng tay lại chặt như thế.
-Anh đã nói rồi, đừng tìm cách thoát khỏi anh không ích gì đâu.
Anh thích thú nhìn nét mặt vừa tức tối vừa ấm ức không thốt được lời nào của cô. Bản thân Vương Chấn Phong cũng không hiểu vì sao lại để tâm tới cô gái quê mùa này nhìu hơn mức bình thường. Có lẽ vì khi nhìn thấy nét lúng túng của cô anh thấy thích thú, tim lại đập rộn ràng, để anh cảm nhận rằng anh vẫn tồn tại , vẫn đang sống. Một cảm giác trước giờ anh chưa từng trải qua.
-Nào, ta về lớp
Lâm Thinh Thinh thấy người bị nhấc bổng khỏi mặt đất, cô lo sợ không biết “thiếu gia” sắp làm điều điên rồ gì nữa, cô ra sức vùng vẫy
-Không cần, anh bỏ xuống tôi tự đi được
Vương Chấn Phong vẫn giữ chặt cô trên tay.
-Yên đi, em vùng vẫy anh không giữ nỗi là rơi xuống đất đấy.
Nhìn xuống quả thật Lâm Thinh Thinh thấy “ớn” , biết đâu vẫy mạnh quá thân thể ngọc ngà của đại thiếu gia lại lên cơn suyễn giữa chừng “đánh rơi mình” thì nguy. Vẫn đang lo lắng không biết có được an toàn về tới lớp không nhưng cuối cùng cô cũng nhìn thấy lòng tốt của Vương Chấn Phong
-Thang…thang máy? Trường học có thang máy sao?
“Thảo nào anh ta lại chịu bế mình” nhìn nét mặt có phần “hụt hẫng” của cô, anh xém tí bật cười .
-Em hụt hẫng cái gì? Nặng như vậy không đi thang máy ai mà bế nổi.
Nhưng một lần nữa Lâm Thinh Thinh lại chịu khổ bởi sự nhiệt tình của anh, Vương Chấn Phong không những đưa cô về tận lớp mà còn đưa vào tận chỗ ngồi.
Bọn nhiều chuyện lại được dịp soi mói chỉ trỏ , Lâm Thinh Thinh đành thở dài phó mặc cho chuyện gì tới sẽ tới. lúc cô đã yên vị tại chỗ cũng đúng lúc Tịnh Mỹ chạy ào tới
-Chấn Phong sao anh lại bế cô ta? Em không thích anh gần gũi con nhỏ quê mùa này nữa đâu.
Tịnh Mỹ níu tay Vương Chấn Phong vừa tức giận vừa buồn bực. Cô không hiểu sao Vương Chấn Phong không phản kháng cũng không cự tuyệt ,cứ đứng đó cho cô ta trách móc. Lâm Thinh Thinh khó hiểu nhìn cả hai không biết giữa họ có quan hệ gì. Người yêu thì chắc chắn không phải, hay Vương Chấn Phong có lỗi gì đó ghê gớm lắm nên mới chịu đựng như thế?
-Cô ấy đau chân anh mới đưa về. Em đừng làm ầm lên nữa anh về lớp đây.
Vương Chấn Phong cuối cùng cũng bỏ đi, Tịnh Mỹ lập tức quay phắt lại phía cô, ánh mắt cô ta hằn lên những tia giận xua tay hất mạnh sách vở trên bàn Lâm Thinh Thinh xuống đất rồi chạy theo Vương Chấn Phong. Cả buổi học cũng không quay lại
Ann Truyện đang sáng tác Một đời yêu em – ngôn tình Hầu gái của riêng anh – Tình cảm +Teen
Truyện đã xuất bản Bà xã nghịch ngợm, em là của anh
|
Chương 9: Buổi sáng + Hầu gái
Buổi chiều tan học, ngồi trên xe thỉnh thoảng cô quay sang nhìn Vương Chấn Phong vài giây , Lâm Thinh Thinh thấy xung quanh con người này có quá nhiều bí mật và quá cô đơn thì phải, ngoài Tịnh Mỹ, Hồ Tử Phóng , Lâm Tuấn Ngạc cô chưa thấy anh tiếp xúc với ai khác. Cả ngôi nhà to kia cũng chỉ có mình Vương Chấn Phong còn lại là người giúp việc.
Đang nghĩ ngợi Lâm Thinh Thinh bắt gặp ánh nhìn của anh, vội vàng cô quay ra phía cửa sổ nhìn những tòa nhà bên đường.
-Em đang ngắm anh à?
Vương Chấn Phong cười nham nhở.Không thèm để tâm cô hỏi
-Không biết xấu hổ. Lúc trưa Tịnh Mỹ, cô ta không về lớp nữa
Vương Chấn Phong hơi ngạc nhiên nhưng vẻ ngạc nhiên đó biến mất rất nhanh. Cứ như anh biết Tịnh Mỹ đã đi đâu vậy
Lần này tới lượt Vương Chấn Phong nhìn ra ngoài, ánh mắt xa xăm như đang hồi tưởng điều gì đó. Lâm Thinh Thinh không hỏi nữa dù trong đầu có muôn vàn thắc mắc.
Mãi suy nghĩ cô mới nhận ra chiếc xe chở cả hai không phải trên đường về nhà mà đã rẽ sang hướng khác từ lúc nào. Thì ra là tới trung tâm thương mại Thành Phố. Lâm Thinh Thinh rảo bước theo Vương Chấn Phong đi qua tất cả các gian hàng, tới gian bán điện thoại thì anh lôi cô vào
-Chọn một cái đi.
Lâm Thinh Thinh nhìn Vương Chấn Phong mặt tỉnh bơ :
-Tại sao ? Tôi không có tiền, cũng không cần thiết phải dùng nên không mua đâu.
Vương Chấn phong cúi xuống nhìn cô làm ra vẻ tốt bụng
-Anh không muốn không tìm được em như lúc trưa đâu, lấy đi, anh trả tiền.
Nửa tin nửa ngờ Lâm Thinh Thinh lùi lại một bước, nhìn anh đề phòng. Anh tười cười kéo cô tới bên tủ kính trưng bày. Rất nhiều mẩu điện thoại khác nhau. Nhìn mặt Vương thiếu , LÂm Thinh Thinh quyết định tin anh một lần, nhìn người bán hàng cô hớn hở
HẦU GÁI CỦA RIÊNG ANH - ANN
-Lấy cho tôi cái đẹp nhất , mới nhất đi.
Người bán hàng vui vẻ lấy ra một mẫu điện thoại mà theo anh ta nói là mẫu mới nhất và được các cô gái ưa chuộng nhất. Lâm Thinh Thinh quyết định lấy cái đó. Ra khỏi cửa hàng cô hớn hở :
-Thiếu gia không ngờ anh cũng tốt vậy, cám ơn anh lắm.
Vương Chấn Phong nhếch môi
-Không có gì ,anh sẽ cộng vào số tiền nợ một trăm triệu rồi cứ thế trừ dần vào lương của em.
Lâm Thinh Thinh tê tái , mặt cô như bị rút gân. Khóe môi giật giật
-Đồ lừa đảo, khi nãy anh có nói thế đâu.
-Nhìn em vui như thế nên anh quên mất khi nãy nói gì rồi.
Lâm Thinh Thinh phẫn nộ
-Anh…
Đang nói cô thấy Vương Chấn Phong bỗng đứng sựng lại, cách đó không xa là Tịnh Mỹ , cô ta đi cùng một quý bà sang trọng, chắc là bà cô ta, nhưng sao anh lại phản ứng như vậy ?
Khi họ tới gần Vương CHấn Phong cúi đầu chào bà ấy, Lâm Thinh Thinh cũng bắt chước cúi đầu mặc dù không biết người đó là ai, Tịnh Mỹ khoát tay bà cô ta nhìn cô cười thách thức, xong quay sang :
-Là cô ta đó bà.
Bà ta nhìn khắp lượt Lâm Thinh Thinh từ đầu tới chân , nét mặt không mấy thiện cảm rồi nhìn sang Vương Chấn Phong, anh cũng đứng đó ,nét mặt không chút cảm xúc.
-Chẳng ra làm sao cả
Nói rồi bà ta và Tịnh Mỹ bỏ đi. Vương Chấn Phong cứ đứng đó vài giây rồi cũng đi , Lâm Thinh Thinh vội vã chạy theo không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh cứ im lặng như vậy tới khi cô không nén nổi tò mò hỏi
-Người khi nãy ….
-Là bà nội anh.
Lâm Thinh Thinh quá đỗi ngạc nhiên trước câu trả lời của anh.Sao lại có thể như vậy ? Sao bà gặp cháu mà lại có thái độ lạnh nhạt ? Sao bà anh còn thân thiết với Tịnh Mỹ hơn cả cháu mình ? Cha mẹ Vương Chấn Phong đâu ? Những chuyện này thực sự là sao ?
Tối đó Lâm Thinh Thinh trằn trọc mãi , xung quanh Vương Chấn Phong và những người gần anh ta đều khó hiểu. Cả ngôi trường đáng ghét đó nữa, quá nhiều chuyện xảy ra trong ngày đầu đi học .
Vương Chấn Phong không phải người nổi tiếng như trong phim được bao nhiêu người quây quanh thì ai đâu bận tâm tới cô làm gì. Ngoại trừ Tịnh Mỹ . Dòng suy nghĩ lại cuốn Lâm Thinh Thinh vào quan hệ giữa Vương Chấn Phong và Tịnh Mỹ tới khi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Một ngày mới nữa lại đến, Lâm Thinh Thinh lười biếng kéo chăn trùm kín đầu không muốn dậy. Một làn hơi nhẹ thổi vào mặt cô, Lâm Thinh Thinh thấy vừa ngứa vừa nhột. Lờ mờ mở mắt cô phát hoảng khi thấy khuôn mặt đối diện là Vương Chấn Phong , Vương thiếu đang thở nhè nhẹ, ngủ rất ngon lành.
-Á..a…á..á…á…á..
Lâm Thinh Thinh hét lên, hất tung chăn. Ánh nắng buổi sớm mai kèm giọng « hát » của cô thành công làm Vương Chấn Phong thức giấc. Chưa đợi anh tỉnh ngủ, cô vớ lấy cái gối đập lia lịa vào mặt anh.
-Đồ biến thái anh là gì trên giường tôi cả đêm ? Tôi sẽ kiện anh, sẽ bắt bỏ tù anh. Háo sắc…
Vương Chấn Phong chồm tới, lấy tay bịt ngang miệng cô, giọng anh ngáy ngủ
-Em yên lặng cho anh. Nhìn xem đây là đâu ?
Lâm Thinh Thinh trố mắt nhìn quanh, chỉ thấy hai gam màu đen trắng. Cái giá sách cao chất đầy sách, không có bàn trang điểm. Phòng của Vương Chấn Phong
-Hai bím biến thái, anh có nên kiện em, bắt em bỏ tù không đây hả ?
Lâm Thinh Thinh trong lòng bấn loạn không ngừng tự hỏi.
« Sắc nữ, không phải nửa đêm mày lén sang đây bò lên giường tên sắc lang này chứ ? Tuyệt đối không thể, ngàn vạn lần không thể »
Nếu có cái gương nào ở đây chắc phản chiếu trong gương không phải Lâm Thinh Thinh cô nữa mà là một con lừa đeo nơ mất. Vương Chấn Phong nhìn cô đắc ý , còn Lâm Thinh Thinh không biết phải chui vào đâu cho vừa nữa.
-Hì hì. Vương thiếu, thật ngại quá. Hiểu lầm, hiểu lầm thôi.
Nhìn anh , Lâm Thinh Thinh cười trừ rón rén lùi lại định chuồn lẹ,
Nhanh tay Vương Chấn Phong tóm ngay hai bím tóc của cô :
-Định chạy hả ? Em không định chịu trách nhiệm sao ?
-Trách…trach nhiệm gì nữa ?
Cô đau khổ nhìn anh, rõ ràng Vương Chấn Phong định làm khó cô. Không thèm trả lời ,Vương Chấn Phong cởi lần lượt hết hàng cúc trên áo sơ mi, Lâm Thinh Thinh mặt đỏ tay run, lúng túng nhìn khuôn mặt đến tội
-Vương thiếu…anh..anh làm gì….
Vương Chấn Phong cười ranh mãnh, anh cúi xuống sát mặt cô, một tay ôm lấy eo Lâm Thinh Thinh kéo sát lại gần . Tay chân cô luống cuống không biết làm sao.
-Vậy anh sẽ chịu thiệt thòi làm người chịu trách nhiệm cũng được.
Ann Truyện đang sáng tác Một đời yêu em – ngôn tình Hầu gái của riêng anh – Tình cảm +Teen
Truyện đã xuất bản Bà xã nghịch ngợm, em là của anh
|
Chương 10: Hầu Gái + Thư Viện
-Vương …vương thiếu, không cần tôi không cần anh chịu trách nhiệm gì hết.
Vương Chấn Phong cười tà mị
-Nếu không chịu trách nhiệm, một trong hai ta sẽ bị bắt bỏ tù mất.
-Thiếu gia, là tôi điên rồi, tôi mộng du. Xin lỗi anh tôi không kiện anh cũng không bắt bỏ tù anh nữa
Vương Chấn Phong nhếch môi. Anh kề sát tai cô :
-Anh không lo em kiện anh. Mà lo em háo sắc như vậy có ngày anh sẽ bỏ tù em mất.
Lâm Thinh Thinh không biết nên la lên hay không, dù sao cũng đang ở trong lòng địch. Vương Chấn Phong siết cô trong tay , Lâm Thinh Thinh cảm nhận được hơi thở anh nóng hổi ngay sát mặt cô.
-Thưa cậu, tới giờ phải đi học rồi ạ
Lâm Thinh Thinh thở phào khi nghe quản gia Từ gõ cửa, nhưng Vương Chấn Phong không hề bận tâm, cứ thế một lần nữa hôn cô. Nụ hôn lần này khác hẳn lần trước, vẫn là sự đàn áp, nhưng cô cảm thấy sự dịu dàng trong đó. Rất cẩn trọng và nhẹ nhàng anh ôm chặt cô.
Không hiểu sao Lâm Thinh Thinh không phản kháng cũng không đồng tình, trong vòng tay anh , trong nụ hôn đầy cảm xúc đó. Ngọt ngào ….
Lâm Thinh Thinh không biết liệu lúc này cứ ngồi như vậy có phải là cách không, rõ ràng Vương Chấn Phong không phải bạn trai cô, cũng không ngỏ một lời nào cho thấy anh yêu thương cô cả, thế mà tại sao anh luôn có những cử chỉ, những quan tâm nhẹ nhàng tới mức này. Tại sao luôn làm cô cảm giác như mình chỉ là một thứ đồ chơi như vậy.
Cạch…
-Xin lỗi….
Quản gia Từ mở cửa, Lâm Thinh Thinh giật mình đẩy Vương Chấn Phong ra. Quản gia từ lúng túng không biết xử sự ra sao , vẻ ngại ngần hiện rõ trên mặt.
Anh bỏ cô ra, lúc đầu chỉ định trêu chọc thôi nhưng không hiểu sao sự việc lại diễn biến ra khỏi tầm kiểm soát của anh.Mỗi khi gần Lâm Thinh Thinh thì lại như thế, Vương Chấn Phong thở ra bắt gặp ánh mắt cô nhìn mình, tim anh như ngừng đập.
Lâm Thinh Thinh không nói gì lẳng lặng ra khỏi phòng. Điều đó làm Vương Chấn Phong nhói đau.
-Thưa cậu sắp trễ học rồi ạ.
Anh gật đầu với quản gia rồi vào nhà vệ sinh, nhìn mình trong gương Vương Chấn Phong thấy có một nỗi lo, một cái gì đó cứ thôi thúc anh nhưng lại bị lý trí giữ lại, Vương Chấn Phong nhớ tới nỗi cô đơn trống trải đêm qua, có lẽ lặng lẽ bế cô sang đây là sai.
-“Phải làm sao với em đây?”
Từ lúc đó tới trường cả hai không nói với nhau lời nào, cô chìm trong đống suy nghĩ rối tinh mà chẳng hề biết anh đang vô cùng khổ sở bởi trái tim dần dần không còn nghe lời.
-Này, đồ quê mùa
Đang ngồi ngẩn trong lớp Tịnh Mỹ đã đứng trước mặt cô từ lúc nào. Cô ta nhìn Lâm Thinh Thinh, vẫn nét hống hách thường ngày
-Hôm nay tới lượt cô vệ sinh hồ bơi của trường đó
Lâm Thinh Thinh không thèm trả lời , chỉ nghĩ chắc chắn cô ta định hành hạ cô cho bỏ ghét. Tốt nhất không nên gây rắc rối nữa, cô ngoan ngoãn đi tìm bể bơi.
Ngôi trường quá rộng, phải mất hơn 15 phút sau Lâm Thinh Thinh mới tìm ra bể bơi trong khu nhà thể thao. Trong bể sạch trơn xung quanh cũng chẳng có lấy miếng rác nào. Rõ ràng Tịnh Mỹ đang chơi khăm cô.
Ngay khi định quay ra Lâm Thinh Thinh nghe tiếng ghi ta nho nhỏ , tiếng nhạc phát ra từ khu vườn trường bên cạnh bể bơi. Tới nơi cô ngớ người, không ngờ ngôi trường này lại có nơi như thế , xung quanh cỏ xanh non mát rượi, dưới gốc cái cây to ngả bóng mát xuống từng khóm hoa ,có một người đang ngồi trên cành cây , trên tay anh ta những nốt nhạc nhẹ nhàng ngân nga như mơn man vuốt ve từng ngọn cỏ.
-Anh…An…h ta….
Cô trố mắt nhìn ,bước vài bước lại gần. Tiếng đàn ngưng bặt, xung quanh yên tĩnh, vẫn khuôn mặt ấy đang nhìn cô mỉm cười
-Chúng ta lại gặp nhau rồi….
Lâm Thinh Thinh ngớ người. Không biết anh ta đã đứng trước mặt, dưới ánh nắng quả thật anh ta càng giống Chấn Phong ,giữa hai người này có một sự tương đồng đến kỳ lạ.
Anh ta đang mỉm cười với cô , Lâm Thinh Thinh cũng cười. Anh ta đi trước lại ngồi dưới gốc cây xanh lá, cô cũng theo sau, dường như trong con người đó có một ma lực , từ ánh mắt nụ cười đều làm người khác phải chú ý.
Tiếng đàn lại ngân nga từ cây ghi ta trên tay anh ta, Lâm Thinh Thinh lặng im ngồi nghe , tiếng đàn và khung cảnh làm tâm hồn cô lâng lâng , ánh mắt không rời khỏi người bên cạnh. Nốt nhạc cuối cùng kết thúc bài hát mà cô không biết. Đến khi giọng anh ta phá tan không gian tĩnh lặng
-Em cúp học à?
Lâm Thinh Thinh luống cuống không biết giải thích thế nào, ánh mắt đối diện vẫn đang chăm chú nghe câu trả lời
-À…K..Không phải …thật ra…
Anh ta ngắt lời cô mắt hướng về phía khu nhà thể thao :
-Có vẻ em vẫn được hâm mộ lắm nhỉ?
Không hiểu ý câu nói, Lâm Thinh Thinh lơ ngơ nhìn theo ánh mắt anh ta. Ba tên con trai hôm qua đang ngó nghiêng tìm kiếm gì đó. Chắc chắn là tìm cô rồi. Lại định bắt cô “xuống tóc” đây mà, thảo nào khi không bọn Tĩnh Mỹ lại bắt đi vệ sinh hồ bơi.
Lâm Thinh Thinh vội xoay mặt đi khi một trong ba tên đó nhìn thẳng về phía này. “Không biết có thấy mình không” , đang lẩm bẩm cô cảm thấy bị lôi đi, thì ra anh chàng bên cạnh đang kéo cánh tay cô. Cô nhớ tới Chấn Phong, không những giống về diện mạo mà giống cả cái cách tùy tiện lôi kéo người khác nữa. Rồi Lâm Thinh Thinh nhận ra thật vô lý khi cứ mang hai người, hai cá thể khác nhau ra so sánh.
Sau một hồi thì giờ cả hai đang ở thư viện, nhìn khuôn viên rộng với nhiều bàn ghế, những kệ sách cao tận trần nhiều vô kể nhưng không có ai ở đây.
Đi loanh quanh tới một kệ sách, có vẻ đây là kệ sách văn học ,có những quyển truyện không nằm trong chương trình học nhằm để học sinh giải trí.
-Anh chọn được sách rồi, em chọn được chưa?
Lâm Thinh Thinh vớ đại một quyển trên kệ chạy theo người ấy. Hai người ngồi ở cái bàn gần cửa sổ.
Anh ta cúi nhìn quyển sách của cô tự nhiên mỉm cười. Lâm Thinh Thinh nhăn mặt nhìn vào tên quyển sách mới “tá hỏa”, cô lấy phải quyển “Ngưu Lang và Chức Nữ” cô ngượng đỏ mặt. Người kia vẫn không nhịn cười cố lắm anh ta mới nói được
-Quá nhiều nước cho một chuyện tình!
-Sao?
Sực nhớ ra chuyên tình của đôi trai gái này liên quan chặt chẽ đến “Tháng 7 mưa ngâu” Lâm Thinh Thinh bật cười Ann Truyện đang sáng tác Một đời yêu em – ngôn tình Hầu gái của riêng anh – Tình cảm +Teen
Truyện đã xuất bản Bà xã nghịch ngợm, em là của anh
|