Hầu Gái Của Riêng Anh
|
|
Chào các bạn, mình là Ann , đây là truyện cũ mình từng sáng tác nhưng chưa hoàn thành. Nay mình sẽ viết tiếp để hoàn tất câu truyện dưới tên mới này lun. Mong các bạn ủng hộ nhé! :*
CHƯƠNG 1 :
Ọt…ọt…ọt -Hix…mày đừng làm phiền tao nữa mà! Lâm Thinh Thinh đau khổ nghe cái bụng nỉ non về cơn đói , mồ hôi rỉ ướt khuôn mặt trấn ngần, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt như những ánh sao nhỏ trên trời bị mây mù che mờ do…cơn đói. Đôi rèm mi dài làm cho đôi mắt thêm sâu và toát lên vẻ cuốn hút, nếu lúc này ai nhìn thấy sẽ nhìn ra một tiểu thư đang lạc mất bọn người hầu và bị cơn đói ghé thăm.
-Thỏ trắng ơi…thỏ trắng
Lâm Thinh Thinh dằn cơn đói nặn ra một nụ cười xoa đầu đứa nhóc rồi đưa cho nó chiếc bóng bay cuối cùng trên tay. Thằng nhóc hớn hở chạy về phía mẹ nó. Người phụ nữ xinh đẹp quay sang hướng cô, theo phản xạ Lâm Thinh Thinh nở nụ cười “thương mại” rồi cũng đưa tay lên vẫy vẫy, lúc này cô mới nhận ra hành động hơi thừa thải của mình, vì không như cô tưởng thượng, không ai chiêm ngưỡng nụ cười của cô cũng như nhìn cô mà tưởng tượng ra một tiểu thư con nhà nào đó, lý do rất thực tế, vì Lâm Thinh Thinh chỉ có cái vỏ là giống con nhà đài các còn bên trong bụng nó toàn…rau luộc, một điều nữa là vì cô không mặc một chiếc váy xinh đẹp đắt tiền nào mà đang khoát bộ dạng của một con thỏ từ đầu tới chân, Lâm Thinh Thinh đang làm việc “giấu mặt” để kiếm tiền nuôi sống cái bụng rỗng .
-Nè, hết bóng rồi cô không đi lấy thêm đi đứng đó làm gì?
-Vâng!
Lâm Thinh Thinh như vừa bước ra từ thế giới nào đó, lạch bà lạch bạch chạy đi bơm bóng trong khi cái bụng vẫn đang réo inh ỏi -Anh à bóng bay kìa mua cho em đi anh ! Từng cơn da gà nổi lên bần bật khi thấy một con nhỏ đầu vàng hoe đang nũng nịu với một tên con trai đang đứng trước mặt
-Bao nhiêu?
Không thấy cô trả lời người thanh niên giọng mất kiên nhẫn:
-Tôi hỏi bao nhiêu một cái?
Lâm Thinh Thinh giật mình thôi gián mắt vào “người đẹp” lúng túng nhìn sang người nam đi cùng.
-Ơ….cái này tặng…không có bán
-Vậy đưa đây một cái.
Nó nhìn người con trai ăn nói có vẻ ngạo mạn nhưng khuôn mặt lại thanh tú hơn cả cô gái đi cùng, mái tóc dài có lẽ sẽ là một thứ đạo cụ đắc lực nếu hắn có tham gia hóa trang vào một trong tứ đại mỹ nhân của Trung Quốc.
Bốp
-Á….
Lâm Thinh Thinh đang ngẩn ngơ thì giật mình bởi một cái đấm thật mạnh vào đầu cô, mà đúng hơn là cái đầu thỏ cô đang đội. -Này, anh có bị thiểu năng không hả? Không thấy người ta đang chờ sao cứ đứng đó? Đưa bóng đây
Tên con trai trước mặt nghĩ người bên trong con thỏ là nam.
-“Hừ cái tên ngạo mạn này”- Lâm Thinh Thinh nghiến răng
-Nè.
Một tay đưa bóng , một chân Lâm Thinh Thinh dẫm nguyên bàn chân thỏ lên đôi giày trắng muốt của anh ta.
-Á, cái tên đần này…
Người con trai chỉ kịp kêu lên là cô đã lạch bạch chạy hết tốc lực thoát thân và ngạc nhiên là chẳng ai đuổi theo mình cả.
-Phù mệt quá.
Lâm Thinh Thinh uể oải nhấc từng bước vào khu hẻm nhỏ nơi có nhà trọ mà hai cha con cô “cư ngụ” , những ánh đèn của thành phố dần mất hẳn nhường chỗ cho ánh sáng lập lèo của khu xóm nhỏ, đã không dưới một lần Lâm Thinh Thinh nhận thấy tuy cùng một thành phố nhưng thế giới bên ngoài và con xóm nhỏ này là hai thế giới hoàn toàn trái ngược.
-Ba ơi, con về rồi.
Lâm Thinh Thinh chỉ cần nhìn sơ là biết không ai ở nhà, gọi là nhà nhưng căn phòng trọ nhỏ xíu vừa là nơi để nấu ăn, ngủ và cũng là chỗ học bài của cô, nên cũng không quá lâu để nhìn thấy bức thư trên sàn nhà
“Gửi con gái cưng của cha!
Con cưng à, khi con nhận được thư không biết cha đã đi tới đâu rồi, nhưng cha mong con tha thứ cho người cha này, trước giờ con đã chịu khổ vì cha quá nhiều, từ nay con cứ sống cho bản thân con, tất nhiên cha cũng vậy, cha có nỗi khổ không thể nói ra nên phải cùng…cô ấy đi khỏi nơi đây, sau khi nhận được thư con cũng mau mau dọn đồ mà đi nơi khác đi vì bọn chủ nợ của cha và cô ấy sắp tới rồi, hẹn ngày gặp lại con gái. Yêu con.
Ký tên Cha của con.
Tái bút: dù chủ nợ không tới con cũng phải đi ngay thôi vì tiền con đưa để đóng tiền nhà tháng này cha mượn mang theo làm lộ phí rồi nha con gái .
-CÁI GÌ?
Lâm Thinh Thinh tròn mắt nhìn bức thư viết vội của cha ma muốn ứa gan, trước giờ cha cô gái gú cờ bạt đã đành nay còn dẫn “gái” bỏ trốn để lại mình “con gái cưng” với bọn chủ nợ. Chưa khi nào Lâm Thinh Thinh mong mẹ cô về “rước” ba nó đi mãnh liệt như vậy (mẹ cô ngủm òi)
Từ năm năm tuổi Lâm Thinh Thinh theo cha nó chuyển nhà không dưới mười lần để trốn nợ cờ bạc và nợ…tình của cha, nhưng đây là lần đầu tiên cha cô trốn đi bỏ lại cô.
Lâm Thinh THinh nén cơn tức, thu xếp nhanh đồ đạc ít ỏi của mình vì trước giờ cha cô chưa nói điều gì đúng ngoài việc “bọn chủ nợ của cha sắp tới rồi”
Lang thang ngoài phố Lâm Thinh Thinh không biết đi đâu, cũng may lúc chiều đã gặm một ổ bánh mỳ cho qua cơn đói. Ngồi bên vệ đường nhìn thành phố lên đèn và người dần thưa thớt, một nỗi tủi thân dần lớn lên trong lòng, việc học hành rồi sẽ ra sao? Ước mơ về cuộc sống mới, những ước mơ không có hy vọng thành hiện thực…. Lâm Thinh Thinh thấy hàng mi dài và dày nặng trĩu và một màng nước kéo qua. Nhưng nhanh chóng cô đứng bật dậy
-Phải đi tìm việc làm và nơi ở, không được ủy mị như thế.
Lâm Thinh Thinh đánh liều bấm chuông một ngôi nhà mà theo cô nghĩ là thuộc “dòng họ” lâu đài.
-Cô tìm ai?
Một phụ nữ nhìn rất trang nghiêm và có vẻ gì đó rất khác với những người Lâm Thinh Thinh từng gặp. Cô ấp úng:
-Dạ….dạ…cho …cho hỏi có phải ở đây đang cần người giúp việc không ạ?
-Đúng vậy, cô đến tìm việc à?
-V..Vâng..
Người phụ nữ nhìn Lâm Thinh Thinh từ đầu đến chân mà sắc mặt không có lấy tí biểu cảm nào.
-Xin lỗi cô nhưng chúng tôi chỉ nhận những người đã học hết cấp ba và đã qua đào tạo.
-Đào…Đào tạo? – Lâm Thinh Thinh ngạc nhiên khi lần đầu nghe thấy đi làm người hầu cũng phải qua đào tạo.
Cạch
Trước khi cánh cửa to sụ khép chặt Lâm Thinh Thinh nghe tiếng giày của người phụ nữ trên đá hoa cương mà thầm nghĩ “ngôi nhà này thật kỳ lạ”
Lâm Thinh Thinh thất thểu quay ra đường lớn, đang nghĩ kế sinh nhai thì cô thấy một đám người đang đuổi theo một thanh niên chạy vào con hẻm nhỏ. Cô rón rén lén theo dõi phía sau.
Hộc…hộc..hộc ..
-Chạy đi đâu hả nhóc?
-Các người muốn gì?
-Hê hê biết còn hỏi
-Tiền chứ gì, đây ta cho đó.
Người thanh niên hơi thở gấp gáp trán đẫm mồ hôi vứt cái ví xuống đất trước bọn lưu manh.
-Nhiêu đây sao đủ, mày đáng giá cả gia tài mà, thôi ngoan ngoãn đi theo bọn anh đi.
Hai tên to con sấn tới người thanh niên kéo mạnh về phía chúng. Lâm Thinh Thinh thần sắc hốt hoảng, thầm nghĩ mình đúng là họa vô đơn chí, khi không lại thấy cảnh tượng trấn lột cướp bóc thế này. Đang không biết nên hét lên kêu cứu hay giả vờ tai điếc mắt hoa bỏ chạy trước rồi báo cảnh sát tới cứu người sau. Ngay lúc ấy, một tên trong đám lưu manh nhặt đâu được khúc gỗ dưới đất, đang chuẩn bị nhắm vào đầu người thanh niên mà đánh xuống, Lâm Thinh Thinh bị quỷ ma xui khiến thế nào lại lao đầu ra .
Bốp….
-A đứa nào dám….
Một trong hai tên lấy tay ôm đầu mặt đỏ bừng nhìn về phía bóng người vừa xông tới
-Cái con ranh kia.
Sau vài phút ngơ ngác ,Lâm Thinh Thinh cũng không hiểu sao cô can đảm hơn thường ngày mà ra tay nghĩa hiệp để giờ đây tay chân run như cầy sấy ,đứng chôn chân tròn mắt nhìn bốn tên to con mặt đang phừng phừng sát khí.
-Chạy mau
Một bàn tay kéo lấy tay Lâm Thinh Thinh bỏ chạy trong sự “bàng hoàng” của bốn tên lưu manh. Sau vài giây chúng lập tức ráo riết đuổi theo. Trong ánh đèn đường và trong sự sợ hãi Lâm Thinh Thinh nhận ra mái tóc dài quen quen , khuôn mặt thanh tú cũng khá quen.
Hộc ..hộc
Người chạy phía trước Lâm Thinh Thinh đang thở khá gấp gáp.
-Anh ổn không vậy?
Cô lấy chút hơi còn lại hỏi.
-Tôi…Tôi không chạy nổi nữa.
Lâm Thinh Thinh không ngạc nhiên trước câu trả lời. Rất nhanh nhờ vào kinh nghiệm từ nhiều lần trốn nợ cùng cha trước đây lôi người thanh niên vào một hẻm nhỏ ,rồi như những con thỏ con cả hai núp vào đống thùng giấy cartong. Rất nhanh sau đó bọn người kia cũng đuổi tới.
-Khốn kiếp, bọn chúng vừa mới chạy vào đây mà
-Chắc mày nhìn nhầm, mau đuổi theo kẻo chúng chạy mất bây giờ
Một tên trong bọn nói rồi cả bốn tên lũ lượt kéo ra khỏi con hẻm. sau một hồi nín thở , Lâm Thinh Thinh mới thở ra một hơi quay sang
- Bọn chúng đi r…. nè anh sao vậy?
Cô hốt hoảng thấy người ngồi kế bên hơi thở khó nhọc như có ai bóp chặt lồng ngực.
-Anh có sao không ? Anh bị gì vậy?
-Hộc..hộc…thuốc..thuốc của tôi
Anh ta khó nhọc trả lời
- Cái gì ? thuốc hả? thuốc của anh đâu?
Lâm Thinh Thinh hốt hoảng, cô lục túi áo túi quần anh ta.
-Đây phải không?
Lâm Thinh Thinh lấy ra một cái ống nhỏ dài , không biết cái đó gọi là gì nhưng hình như để dùng cho những người….
-“Anh ta bị suyễn”” Cô thầm nghĩ
Sau khi hít hít vài hơi từ cây hít , thấy hắn đã dần thở đều đặn lại không còn khò khè khó nhọc như khi nãy nữa. Cô mới hỏi.
-Anh thấy đỡ hơn chưa?
Nhưng người thanh niên nhìn Lâm Thinh Thinh chằm chằm như người ngoài hành tinh lạ làm cô đâm sượng.
-Anh…Anh nhìn cái gì?
-Cô…cô thật sự là người sống ở thời đại này sao?
Anh ta vừa nói vừa lấy tay kéo cái bím tóc của Lâm Thinh Thinh lên cao quan sát.
-Hãy nói với tôi là cô vừa rời khỏi lễ hội hóa trang đi tôi sẽ tin ngay.
-Nè anh đừng có mà quá đáng nha, đó là cách anh nói chuyện với ân nhân của mình hả? –Lâm Thinh Thinh nhìn hắn tròn mắt pha chút giận giữ.
-Hơi iiiii vậy hai bím tóc của cô là thật rồi!
Anh ta thở ra, nhìn cô châm chọc rồi chống tay đứng lên
-Cái..cái quái gì vậy nè?
Vừa đứng thẳng người , anh ta nhảy dựng lên tay quơ loạn trên đầu. Lâm Thinh Thinh ngơ ngác vài giây rồi bật cười.
-Hở…á ha ha ha ha ha…
Cô được một trận cười ra nước mắt khi thấy tên ngạo mạn kia đứng dậy trên đầu lôi theo một cái bìa giấy to đùng
-Cười cái gì, hai bím, mau tháo ra dùm coi
-Ha ha được rồi được rồi để tôi cười xong đã
Mặt hắn đỏ bừng nhìn Lâm Thinh Thinh cười ngoặt ngẽo.
-Cô cười đủ chưa đồ hai bím quê mùa.
-Ha ha. Được rồi , đủ rồi.
Thì ra đầu hắn và cái thúng cartong được kết dính bằng một cục singum to đùng. Lâm Thinh Thinh nén cười, dùng giọng nghiêm túc nhất cô có thể.
-Ôi, tóc anh dính singum rồi, không tháo được đâu, bây giờ chỉ còn một cách.
-Cách gì ? – Người thanh niên bắt đầu bực bội.
-Cách này. – Lâm Thinh Thinh lấy trong giỏ ra một cái kéo , không suy nghĩ lâu xén phăng mớ tóc rối bù của người kia, tóc, singum và bìa cartong rơi xuống đất, kéo theo thần sắc cả anh ta cũng rơi xuống trắng bệt.
-Sao cô dám….
Không đợi đối phương kịp ý kiến, Lâm Thinh Thinh chen ngang.
-Anh ngồi xuống đi
-Ờ..ờ- Anh ta theo phản xạ ngồi xuống
Cô chăm chú vuốt vuốt , chải chải, kéo kéo một lúc
- Ta da…xong !
Lâm Thinh Thinh tươi rói giơ cái gương nhỏ ra trước mặt anh chàng , anh ta trố mắt nhìn mái tóc đã được cắt xén tì mỉ, tất nhiên là ngắn hơn và gọn gàng hơn.
-Đẹp chứ, bây giờ nhìn anh nam tính hơn rồi đó.
Cô tự hào trước thành quả của mình
-Hai bím..cô dám cắt….
Lâm Thinh Thinh áp sát mặt nhìn anh ta mỉm cười ,nụ cười ngọt ngào có thể đốn tim bất cứ chàng trai nào làm người đối diện ngớ người.
-Tôi biết kiểu tóc này sẽ hợp với anh mà.
Cô tự nhiên như không chăm chú nhìn mái tóc mình vừa cắt cho anh ta. Người thanh niên có chút bối rối bật dậy :
-Tránh ra coi
Ngượng ngập đẩy Lâm Thinh Thinh sang rồi định bỏ đi, nhưng anh ta ngạc nhiên thấy cô vẫn còn ngồi đó.
-Hai bím, cô không về nhà à ?
Trước câu hỏi của anh ta, Lâm Thinh Thinh thoáng bối rối, rồi cô ngập ngừng đáp lời :
-À…ừ tôi..tôi ngồi ngắm cảnh một chút
Ánh mắt tinh ranh nhìn người con gái kỳ lạ đang ngồi rồi bước lại gần
-Nói thật đi, cô là « trẻ bụi đời » hả ?
-Cái gì, ai nói anh tôi bụi đời, tôi, chỉ là….tạm thời ngủ bụi dậy thôi…tôi…
Hắn nhìn cô ấp úng đến tội và cái giỏ xách to bên cạnh, suy nghĩ vài giây rồi nắm cái bím tóc của cô kéo lên. Lâm Thinh Thinh đau điếng , cô vùng vẫy hét to :
-Á, anh làm gì ?
-Đi về, từ giờ tôi sẽ « cưu mang » cô
-Hả ?
Khi miệng Lâm Thinh Thinh còn chưa khép thì đã bị lôi đi, cả quãng đường cô không thể nào hiểu được tình hình hiện tại nữa. Càng ngạc nhiên hơn khi nhà mà anh ta nói lại là ngôi nhà vừa nãy cô tới xin việc. Cửa vừa mở, người phụ nữ khi nãy và rất nhiều người vây quanh người thanh niên đi cùng cô.
- Thiếu gia, cậu không sao chứ ? Đáng lẽ cậu đừng nên bỏ đi mà không có người đi cùng, chúng tôi đang lo sốt vó lên đây.
-Biết rồi đừng ca cẩm nữa
Anh ta cau có gãi gãi đầu.
« Thiếu gia ? » Đúng là không phải nhân vật tầm thường mà, Lâm Thinh Thinh trộm nghĩ có thể nào anh ta thuộc dạng thiếu gia con nhà giàu chuyên đi lừa gạt những cô nàng nhẹ dạ , nghèo khó như cô chăng ? Lúc Lâm Thinh Thinh đang ngẩn ngơ suy nghĩ cô chợt giật mình nghe mọi người xung quanh nhốn nháo.
-Á, thiếu gia, mà tóc cậu làm sao thế kia ?
Người phụ nữ ngạc nhiên nhìn mái tóc mới của anh , còn anh nhìn sang Lâm Thinh Thinh , làm ánh nhìn của mọi người cũng hướng về phía cô. Lâm Thinh Thinh bất giác cứng người, cô cúi đầu chào hỏi.
-Hơ..xin..xin chào
Người phụ nữ mang dáng dấp quảng gia nhìn nó rồi như nhớ ra điều gì , bà ta trầm giọng :
-Sao cô còn ở đây ? Chúng tôi không nhận cô vào làm đâu .
-Sao ? Vào làm à –Hắn ngạc nhiên
-Vâng cô gái này xin vào làm nhưng nhìn đồng phục có vẻ chưa học hết cấp ba theo quy định thì ….
-Thôi nào quản gia Từ, chị đừng quy cũ như thế nữa, cô….
Anh ta nhìn Lâm Thinh Thinh chờ một cái tên. Cô nhanh chóng khai báo danh tính :
- Lâm Thinh Thinh
Người kia tiếp câu đang nói dở
-À cô Tinh Tinh đây vừa giúp tôi đó
-Xin lỗi, là Thinh Thinh…
Lâm Thinh Thinh chưa nói hết câu cũng như có vẻ chẳng ai nghe cô nói, quản gia Từ tiếp :
-Nhưng không được đâu, chúng ta vừa nhận đủ người hôm nay
-Vậy càng tốt
Ánh mắt đen sáng của ai đó sáng lên đầy hào hứng.
-Sao ?
-Vậy từ giờ cô ta chỉ cần hầu hạ một mình tôi thôi, làm hầu gái riêng của tôi.
-Gì ?
Cô há hốc mồm kinh ngạc, mọi người trong nhà cũng vô cùng ngạc nhiên nhưng cuối cùng quản gia Từ cũng bị khuôn mặt thích thú của chủ làm động lòng.
-Vâng, vậy sẽ làm như ý cậu
-Tốt.
Anh chàng đắc ý lôi Lâm Thinh Thinh xềnh xệch lên lầu mặc cô la toáng
-Khoan, còn đồ của tôi
Người phía trước sững lại vài giây rồi nhìn đám người phía dưới
-Vứt hết mấy thứ đó đi
-Cái gì ?
-Đừng lo, làm việc chăm chỉ tôi sẽ trả lương thật nhiều để cô mua cái khác
Bước được vài bậc thang anh ta lại xoay người lại nhìn cô
-Nhân tiện, tôi là Vương Chấn Phong.
Nói rồi thích thú kéo Lâm Thinh Thinh lên lầu , cô đành bất lực đi theo thầm nghĩ
« chắc từ nay khó sống »
|
Chương 2:
-Này hai bím, cô ngậm miệng lại được không ? Lâm Thinh Thinh bất giác giật mình và nhận ra môi , miệng mình khô khốc vì từ nãy giờ cứ mắt chữ A mồm chữ O trước những thứ trước mắt mà cô chưa từng được thấy hoặc chỉ thỉnh thoảng thấy trên tivi hay những đoạn quảng cáo ngoài quảng trường thành phố -Phòng này của cô. Vương Chấn Phong đưa cô vào một căn phòng to với chiếc giường cũng to, như là dành cho công chúa vậy, sau một hồi kiềm chế mặt Lâm Thinh Thinh lại thộn ra như lúc đầu, Vương Chấn Phong nhịn cười giật giật bím tóc cô : -Cô làm ơn đừng để lòi cái lúa của cô mọi lúc mọi nơi như vậy được không ? Lâm Thinh Thinh không còn lòng dạ nào mà nghe những lời châm chọc trước những thứ trước mắt, quay sang ngạc nhiên hỏi : -Bộ nhà anh người giúp việc ai cũng được ở phòng như thế này hả ? Vương Chấn Phong cười chọc ghẹo : -Không, vì cô là người hầu riêng của tôi nên được đặc cách ở sát phòng tôi để tiện hầu hạ tôi. Ngớ người một hồi rồi Lâm Thinh Thinh lại thắc mắc hỏi : -Vậy công việc cụ thể của tôi là gì ? -Ưh…để coi, là tất cả những gì tôi nói cô đều phải làm. Cô nhìn anh nghi hoặc , anh thì lại cười gian đóng cửa bỏ đi. Chỉ chờ có vậy ,lâm Thinh Thinh lao lên giường như thiên thạch rơi xuống mặt đất, lăn qua lăn lại mấy chục vòng hưởng thụ cảm giác êm ái. Đêm đó, cô khám phá ra bao nhiêu thứ hay ho trong căn phòng tiện nghi mà có mơ nó cũng không dám mơ sẽ được nhìn thấy, huống hồ gì bây giờ cô lại được sống ở đó. -ÔI LẠ QUÁ…THÍCH QUÁ ĐI MẤT. Gần tới mười một giờ đêm mệt quá Lâm Thinh Thinh lăn ra ngủ, lúc này Vương Chấn Phong mới được yên giấc vì phòng bên cạnh mới bắt đầu yên tĩnh. Sáng sớm Lâm Thinh Thinh lơ mơ thức dậy, trong đầu còn ngạc nhiên trước căn phòng xa xỉ, phải mất vài phút cô mới xắp sếp lại trí nhớ tối hôm qua. Trước mặt là một cái bàn trang điểm to đùng với đủ thứ mỹ phẩm , nước hoa trên đó. Khung cửa sổ sát đất nhìn ra vườn. Tấm rèm cửa màu trắng hai lớp được vén nhẹ sang một bên trông rất yêu kiều như mái tóc của một nàng thiếu nữ.Ánh nắng mai từ đó len vào phòng một vệt dài lấp lánh Nhìn quanh mọi thứ đều lộng lẫy, Lâm Thinh Thinh như nàng công chúa ngủ vùi trong cung điện nguy nga đã hàng năm nay rồi vậy. Trong gương phản chiếu lại hình ảnh một nàng công chúa nhưng trong đầu cô nhanh chóng quay về thực tại rằng mình chỉ là một người hầu. Thê thảm hơn là ngay cả một căn phòng trọ nhỏ bây giờ Lâm Thinh Thinh cũng không đủ tiền để thuê nữa. -Hơi…tới đâu hay tới đó cố lên nào. Lâm Thinh Thinh lạc quan mỉm cười rồi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Rầm -Hai bím, cô đang làm gì vậy, người làm sao giờ này chưa thấy mặt mũi nữa, cô tưởng tôi thuê cô chỉ để làm cảnh thôi hay sao ? Tiếng cửa bật mở cùng giọng nói ngạo nghễ, cô lau nhanh mặt rồi mở cửa bước ra, nhìn Vương Chấn Phong mặt hầm hầm, khuôn mặt mới đáng ghét làm sao, Lâm Thinh Thinh ôn hòa hết mức có thể : -Thưa cậu, tôi biết rồi bây giờ tôi xuống làm việc ngay đây. Đại thành công, Vương Chấn Phong không khỏi ngạc nhiên trước bộ dạng lễ độ thái quá của Lâm Thinh Thinh, anh hắn giọng một cái rồi vứt lêm giường bộ váy mà hôm qua ngoài quản gia Từ ra ai cũng phải mặc. Váy đen màu kinh điển của người giúp việc kèm theo một tạp dề trắng có những đường may xinh xắn như của búp bê. Bước ra tới cửa Vương Chấn Phong không quay lại mà nói vọng vào : -Quần áo và tất cả những thứ trong phòng đều là đồ nghề của cô đó, tùy ý sử dụng. Lâm Thinh Thinh ngạc nhiên trước sự hào phóng của Vương Chấn Phong, cô đến bên cái tủ to kê sát tường ,thật không thể tin nổi cái tủ mới hôm qua còn trống trơn thì hôm nay đầy ắp quần áo, mũ, khăn choàng, áo khoát và giày nữa. Lâm Thinh Thinh thực sự thấy khó hiểu. -Chẳng lẽ làm người hầu nhà giàu sướng vậy hả ta ? Thở ra một hơi dài cô thay đồng phục rồi xuống nhà. Dưới nhà từng ngóc ngách đều có người lau dọn cẩn thận tới mức có cảm tưởng như một hạt bụi nhỏ nhất cũng khó sinh tồn được ở đây. -Bắt tay vào việc thôi . Lớ ngớ mãi mới tìm được một cái giẻ lau ,cô bắt đầu lau những thứ trước mặt dù ở đó chẳng còn hạt bụi nào để mà lau. -Cô Tinh Tinh cô đang làm gì vậy ? Tiếng giày cao gót ngưng bặt phía sau lưng , người phụ nữ theo Lâm Thinh Thinh nhận xét là quyền lực nhất nhà đang hỏi cô, Lâm Thinh Thinh khúm núm xoay người lại : -Quản…Quản gia Từ thật ra…tôi tên Thinh Thinh mà. Quàn gia Từ có chú ý tới lời của cô hay không thì Lâm Thinh Thinh không biết, nhưng rõ ràng bà ta đang nhìn chăm chăm cô và miếng giẻ lau : -Cô không cần làm những việc này. Lâm Thinh Thinh một lần nữa lạnh người vì phong thái của người trước mặt, không hiểu quản gia Từ có để ý không vì bà vẫn nói cái ngữ điệu chậm rãi đó : -Nhiệm vụ của cô không phải ở đây, cậu chủ đã căn dặn rồi cô không phải lau dọn gì cả. Lâm Thinh Thinh thắc mắc : -Vậy nhiệm vụ của cháu là gì ạ ? -Nhiệm vụ chính của cô là hầu hạ tôi, ngoài ra cô không cần làm gì nữa. Vương Chấn Phong đứng phía sau từ lúc nào cất giọng kiêu ngạo thường thấy. Quản gia Từ cúi đầu rồi đi mất, tuy là quản gia, khép mình trong khuôn khổ và những bộ trang phục cứng ngắt nhưng Từ Hiểu Hàm có khuôn mặt thanh mảnh, mái tóc đen dài lúc nào cũng búi lên gọn gàng lộ ra phần cổ trắng , dài. Từ Hiểu Hàm làm quản gia nhưng tuổi còn khá trẻ, do công việc khiến cô trông già trước tuổi. Cả suy nghĩ cũng vậy, từ khi gặp ánh mắt của Vương Chấn Phong nhìn Lâm Thinh Thinh cô đã biết có lẽ đối với cô hầu mới cảm giác của thiếu gia không chỉ là sự hào hứng nhất thời. -Tôi xong rồi. Vương Chấn Phong bất giác thấy mặt hơi nóng khi Lâm Thinh Thinh đáng yêu trong bộ váy trắng tinh , màu trắng tinh khôi càng làm cô trở nên mỏng manh dễ vỡ, dáng dấp , khuôn mặt thật sự là của một đóa hoa đài cát. Thấy thiếu gia Vương không nói gì cô ngại ngần hỏi : -Này…Anh sao vậy ? Vương Chấn Phong như người mộng du bị đánh thức nhăn nhó nắm lấy bím tóc cô mỉa mai : -Cô thật sự không thể nào từ bỏ cái style này dù chỉ một giây hả ? Quê mùa quá đi. Lâm Thinh Thinh nóng mặt, không thể tin có người lại mất lịch sự tới mức đó, nó nén cục tức nhìn Vương Chấn Phong phớt lờ. -Vâng, thật xin lỗi Vương thiếu, nếu anh sợ mất mặt có thể để « hột lúa » này ở nhà mà vi vu đi đi. Vương Chấn Phong nhìn cô nhếch môi cười ,Lâm Thinh Thinh nhìn thấy mà muốn đấm một phát vô cái bộ mặt nham nhở đó. -Nếu biết bản thân lúa thì nên mau mau thành gạo đi chứ, ai đời lại để hai cái bím tóc như thổ dân mà ra đường thế kia. Tôi thật tò mò không biết sao cô sống tới giờ này được, nếu là tôi chắc xấu hổ mà chết rồi. Bị xỉ vả một tràn làm cục tức của lại được dịp trồi lên tới đỉnh đầu , quả thật tên này nói quá phóng đại rồi, Lâm Thinh Thinh không nghĩ có người ác miệng như thế. Cô không chịu thua : -Này….anh kia, đừng tưởng anh thuê tôi thì muốn nói sao nói , tôi đâu có năn nỉ anh thuê tôi, cũng đâu cần anh cưu mang gì đó. Nếu anh thấy tôi làm anh mất mặt anh đuổi việc tôi đi, tôi sẽ không kiện anh đâu mà lo. Nói một tràng không kịp lấy hơi ,dù cô biết nếu hắn tức lên đuổi việc mình thật thì Lâm Thinh Thinh cô lại phải lang thang tìm việc và tìm nhà , cô cũng biết trong lời nói mang đậm chất « vô ơn », chẳng khác nào tự đập vỡ chén cơm , xé rách cái chăn của mình, nhưng làm sao được, tên này quả thật là một tên nhà giàu phách lối. -Cô giỏi quá, nói chuyện với chủ mà cứ « anh này, anh kia » ? Quản gia Từ ghi nhận lại, mỗi lần cô ta « anh này, anh kia » lập tức trừ 5% lương. Vương Chấn Phog thái độ đắc ý càng làm Lâm Thinh Thinh muốn bốc khói đầu , cô cảm giác như có thể xông tới mà cắn hàng chục nhát vô người tên vô lại này, nhưng nó không làm vậy, quay người đi cô cắn răng dõng dạc : -Tôi bỏ việc. Vừa quay đi, thì một lực kéo mạnh phía sau kéo tay cô lại. Vương Chấn Phong nhìn Lâm Thinh Thinh, ánh mắt nghiêm nghị, khuôn mặt đã không còn vẻ ngạo nghễ và bỡn cợt thường thấy, cô nghe giọng Vương Chấn Phong lúc này như một nốt trầm trong bản nhạc phổ : -Không được phép, cấm đi.
|
CHƯƠNG 3
Lâm Thinh Thinh tròn vo đôi mắt , vùng tay ra khỏi bàn tay to lớn của anh : -Tôi không thích. -Cô không thích nhưng nếu tôi muốn cô cũng phải làm. Ánh mắt Vương Chấn Phong mỗi lúc một nghiêm trọng, Lâm Thinh Thinh phải lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt anh, có hơi cao giọng : -Tôi không muốn làm ở đây nữa, lần đầu tiên tôi thấy người vô lý như anh. Cô lại muốn quay đi , lần này Vương Chấn Phong không nắm tay cô nữa, anh choàng tay qua eo Lâm Thinh Thinh kéo mạnh, khi cô kịp nhận biết được thì mặt cô đã sát mặt anh lắm rồi, Lâm Thinh Thinh mở to mắt cảm nhận tay Vương Chấn Phong như gọng kiềm đang siết chặt eo mình. -Vậy từ bây giờ, tôi sẽ lấy đi tất cả những thứ đầu tiên của cô. Sau giọng nói tai Lâm Thinh Thinh ù đi, mắt không còn nhìn rõ khuồn mặt của Vương Chấn Phong nữa, bao nhiêu giác quan dường như dồn xuống môi để cảm nhận một vật gì đó mềm mại và ướt át đang lấn áp đôi môi nhỏ của cô. Môi anh ướt át ngậm chặt cánh môi Lâm Thinh Thinh, cô dường như nín thở, miệng mím chặt. Vương Chấn Phong đang làm thật, anh hôn cô, cướp đi nụ hôn đầu tiên của Lâm Thinh Thinh. Ngớ người, đầu óc Lâm Thinh Thinh chỉ kịp nhận biết Vương Chấn Phong đang thực hiện lời đe dọa của anh ta, cô không cảm nhận được bất cứ bộ phận nào trên cơ thể ngoài đôi môi mình đang bị anh chiếm lấy. Còn Vương Chấn Phong, bản thân cũng không biết tại sao mình lại làm như thế, tại sao lại hôn cô, nhưng giờ phút này anh chỉ cảm thấy muốn chiếm lĩnh đôi môi nhỏ xinh và tỏa ra một mùi thơm mê hoặc, lý trí mụ mị đi, không thể điều khiển cơ thể , Vương Chấn Phong không muốn ngừng lại. Khó khăn lắm Lâm Thinh Thinh mới lấy lại được sức lực đẩy mạnh Vương Chấn Phong ra, mặt đỏ bừng , đưa tay lên môi như muốn xóa đi những vết tích còn sót lại trên đó: -Anh…Anh… Vương Chấn Phong cũng như vừa tỉnh cơn mơ , sau vài giây anh lấy lại gương mặt ngạo nghễ : -Lần đầu của cô ? Không tệ chứ hả ? Không đợi Lâm Thinh Thinh kịp trả lời Vương Chấn Phong nhận ra tia hoang mang trong đôi mắt trong trẻo kia, anh thấy lòng dịu lại, tiến lại gần , hai chân cô bây giờ đã chôn chặt dưới sàn. Vương Chấn phong đưa tay nâng cằm cô , dịu giọng : -Đừng nghĩ tới chuyện bỏ việc hay chạy trốn khỏi tôi, cô càng muốn chạy tôi càng có hứng thú bắt. Cô không thoát được đâu. Lâm Thinh Thinh không còn sức cũng như tinh thần để đôi co với cái gã này nữa, cô thấy sợ với suy nghĩ có lẽ anh ta không chỉ hù dọa cô. Lúc này Lâm Thinh Thinh cảm nhận được hơi thở của Vương Chấn Phong đang gần kề , một mùi hương thanh mát dìu dịu như mùi bạc hà thơm đang nhè nhẹ trước mặt. -Đi ! Vương Chấn Phong giọng ra lệnh rồi kéo theo Lâm Thinh Thinh phía sau ra khỏi nhà, trong hương gió của mảnh vườn thoảng sang cô lại nghe mùi bạc hà vương trên môi. Anh đưa cô tới một quán cà phê ngay trung tâm thành phố, không gian ở đây rất rộng và thoáng gió, bàn ghế gỗ và các loại dây leo , thác nước giả làm nơi đây trong lành hơn hẳn khói bụi xe cộ bên ngoài. -Vương Chấn Phong. Một giọng nam the thé gọi và vẫy tay về phía hai người họ, anh đưa tay lên ra hiệu cho vài người ngồi cách đó vài cái bàn. Từ khi vào đây, Vương Chấn Phong không còn lôi kéo cô nữa mà anh đi trước Lâm Thinh Thinh chân ngắn lạch bạch chạy theo sau, đôi giày cao gót dưới chân cũng là một trở ngại . -Tới rồi à, đợi mình cậu mãi đấy Vương thiếu. Một tên con trai ăn mặt có vẻ rất sành điệu, da mặt hơn ngăm đen, anh ta không đẹp nhưng có vẻ rất phong trần. -Tới trễ, trả tiền cà phê đi nhé. Có một người nam nữa nhìn rất thư sinh nhưng vẫn còn thua xa Vương Chấn Phong nói, giọng người này điềm đạm không nghe ra Anh ta đang nói thật hay đùa. Vương Chấn Phong cười cười, vẻ mặt tỉnh bơ ngồi xuống để Lâm Thinh Thinh lớ ngớ ở bên không biết phải đứng hay ngồi. -Em ngồi đi. Trong lúc lúng túng thì giọng nói điềm đạm vừa nãy giải vây cho cô. Lâm Thinh Thinh cảm ơn rồi ngồi xuống cái ghế gần bên Vương Chấn Phong -Ai đây ? Giới thiệu đi chứ. Người có nước da ngăm nhìn cô, ánh mắt đầy ám mụi. Vương Chấn Phong chỉ tay về phía người đó rồi giới thiệu : -Đây là Lâm Tuấn Ngạc, còn kia là Hồ Tử Phóng. Qua lời giới thiệu cô biết người da ngăm là Lâm Tuấn Ngạc còn người có vẻ thư sinh là HồTử Phóng.Cô gật đầu chào hai người, nhưng vài giây sau Lâm Thinh Thinh như muốn độn thổ , Vương Chấn Phong nhìn sang cô giới thiệu giọng thích thú -Còn đây là ô sin riêng của tôi. -Cái gì, cậu lại bày trò gì đấy ? Lâm Tuấn Ngạc và Hồ Tử phóng tròn mắt không kiềm chế được sự ngạc nhiên tột độ, họ nhìn khuôn mặt đắc ý của Lâm Chấn Phong rồi nhìn sang gương mặt đỏ bừng của Lâm Thinh Thinh, giống như vừa nghe nói hôm nay là ngày tận thế. -Em tên gì ? Hồ Tử Phóng nhìn Lâm Thinh Thinh vẻ mặt chưa mấy tin lời tên bạn trời ơi đất hỡi vừa nói -Lâm Thinh Thinh Cô đáp, mặt đã bớt đỏ. Lâm Tuấn Ngạc chồm về phía cô y như nhìn thấy sinh vật lạ, anh ta nhìn Lâm Thinh Thinh bằng ánh mắt mong chờ hỏi: -Em thật sự là … của tên này à? Vừa nói Lâm Tuấn Ngạc vừa chỉ tay sang phía Chấn Phong mắt dán chặt vào cô chờ câu trả lời -Đ..Đúng Lâm Thinh Thinh thấy hơi khó chịu Mắt Lâm Tuấn Ngạc mở to ,vừa khó hiểu vừa có chút gì ghen tị Rầm… Anh ta chưa kịp ngồi xuống thì tiếng đập bàn làm Lâm Tuấn Ngạc, Vương Chấn phong và Hồ Tử Phóng giật mình thấy rõ. Lâm Thinh Thinh bật dậy, giọng cô dõng dạc xen lẫn tức tối -Nhìn cái gì , bộ lạ lắm sao mà nhìn ? Lâm Tuấn Ngạc giật bắn mình ,hồn vía bay mất nghe hỏi chỉ gật đầu rồi lập tức lắc đầu. Lâm Thinh Thinh tỏ vẻ hài lòng -Tốt. Rồi uống cạn ly nước lọc trên bàn quay lưng đi, Vương Chấn Phong hỏi với theo -Ơ..Cô đi đâ…. -Ô SIN KHÔNG ĐƯỢC ĐI VỆ SINH À ? Lâm Thinh Thinh gắt lên rồi quay người hậm hực đi về phía nhà vệ sinh ,bỏ lại cả ba ngồi ngới ra một lúc rồi phá lên cười, chảy cả nước mắt, Hồ Tử Phóng và Lâm Tuấn Ngạt nhìn Vương Chấn Phong cười nắc nẻ -Ôi trời, cậu tìm đâu ra cô ấy vậy ? -Mấy tên đáng ghét, dám cười nhạo mình ,lãnh lương xong phải tránh xa hắn càng xa càng tốt… Trong nhà vệ sinh Lâm Thinh Thinh vừa rửa tay vừa lầm bầm, tới khi ra khỏi cửa thì đụng phải một tên cao to : -Á..tôi xin lỗi -Đại ca, đúng là nó rồi Giật mình nhìn lên, cô thấy ba tên hung hăng nhìn là biết giang hồ thứ thiệt đang vây lấy nhìn Lâm Thinh Thinh chăm chăm, tên vừa rồi lại lên tiếng -Lâm Thinh Thinh phải không ? -Ôi…xin lỗi nhầm người rồi Lâm Thinh Thinh nhận ra đây là ba tên trong số những người đã tới đòi nợ cha con cô trước đây. Cô chối bay chối biến, cúi mặt định chuồn lẹ nhưng tên Đại ca chắn ngang đường -Dám xù nợ hả? Hôm nay cha con mày mà không trả tiền thì tụi tao sẽ ném mày xuống sông cho cá sấu rỉa. Lâm Thinh Thinh run bắn, tên này nói chắc sẽ làm thật, cô mà bị ném xuống cho cá sấu chưa kịp bị rỉa đã bị con quái thú đó nhai xương rồi. “Phải làm sao đây” Lâm Thinh Thinh luống cuống một lúc rồi quyết định … chạy là thượng sách. Nhanh nhẹn cô đẩy mạnh tên to con rồi chạy một mạch -Ối. Chạy quá nhanh không kịp thắng lại đâm sầm vào Vương Chấn Phong và hai anh bạn lúc nãy. -Gặp ma à?
Ann Truyện đang sáng tác Một đời yêu em – ngôn tình Hầu gái của riêng anh – Tình cảm +Teen
Truyện đã xuất bản Bà xã nghịch ngợm, em là của anh
|
CHƯƠNG 4:
Vương Chấn Phong hỏi, nhưng Lâm Thinh Thinh chẳng còn thời gian để đứng đó phân trần, cô đẩy anh ra định chạy tiếp thì anh nắm bím tóc cô giật lại đau điếng
-Á..để tôi đi đi về nhà tôi sẽ giải thích
Vương Chấn Phong chưa kịp nói gì , ba tên khi nãy đã đuổi tới nơi , anh không hiểu gì nhưng vẫn kéo cô về phía sau nhìn ba tên đầu gấu, ba tên kia hăm he:
-Giao con nhỏ ra nếu không ba đứa bây nhừ đòn với tao.
-Không thích. Mà các người là ai ?
Lâm Thinh Thinh hoảng hốt đứng sau cánh tay Vương Chấn Phong nghĩ bụng , “chuyến này chết cả đám”, nhưng cô ngạc nhiên khi thấy cả hắn,Hồ Tử Phóng và Lâm Tuấn Ngạc chẳng có vẻ gì nao núng sợ hãi.
- Cha con ranh này thiếu nợ tụi tao, trốn rồi nên tụi tao đòi nó thôi.
-Bao nhiêu?
Ba tên du côn nhìn Ba tên thư sinh trước mặt ra vẻ khinh khi.
-Sao? Bày đặt anh hùng cứu mỹ nhân hả nhóc. Được, vậy trả hết một trăm triệu cả gốc lẫn lãi bọn tao không làm phiền nó nữa Lâm Thinh Thinh giật mình bởi số tiền khổng lồ
-Cái gì? Lúc trước các người nó là năm mươi triệu mà
Ba tên kia nhìn nhau cười
-Cho vay phải lấy lời chứ cưng, bọn anh cũng cần sống mà
Lâm Chấn Phong tiến lại gần ba tên kia , cô không biết anh định làm gì.
Bốp…
Lâm Thinh Thinh há mồm kinh ngạc,Vương Chấn Phong vừa thẳng tay tát vào mặt tên vừa rồi , làm ba tên du côn ngớ người ra, cả Hồ Tử Phóng, Lâm Tuấn Ngạc nãy giờ không có phản ứng cũng ngạc nhiên.
-Mày chết với tao…
Tên du côn định sấn tới, lại một lần nữa cô ngạc nhiên với hành động của Vương Chấn Phong, anh không chạy cũng không có ý định tránh đòn thay vào đó Vương Chấn phong đưa tay lên “Tách” Sau tiếng búng tay ,sáu người mặc vest đen lực lưỡng không biết vào từ khi nào vây lấy ba tên đó, một người chắn trước mặt tên đại ca đang muốn lao tới Vương Chấn Phong giơ tay ra cản trước ngực hắn, giọng trầm trầm
-Dừng lại.
Vương Chấn Phong nhếch môi cười, vẻ ngạo nghễ thường thấy , nói với người vest đen
-Thanh toán cho hắn
-Vâng!
Lâm Thinh Thinh chưa hết ngạc nhiên Vương Chấn Phong kéo tay cô
-Tôi vận động quá sức rồi, đi ăn thôi nào.
-Cậu thật lười biếng
Hồ Tử Phóng và Lâm Tuấn Ngạc đồng thanh rồi cũng đi theo.
Cả bốn người vào một hàng ăn trong khu trung tâm thương mại, suốt bữa ăn cô không nói câu nào , trong đầu đang suy nghĩ rất căng về số tiền một trăm triệu và việc làm sao trả được một khoản tiền lớn như vậy cho Vương Chấn Phong .
Ăn xong Lâm Tuấn Ngạc muốn đi dạo xung quanh và mua sắm. Mọi thứ ở đây đều rất đẹp, các cửa hàng rất sang trọng nhìn thôi cũng biết một món trong đây cũng đáng giá cả gia tài hay ít nhất là đủ cho Lâm Thinh Thinh ăn trong vài ngày, hay thậm chí vài tuần, vài tháng
-Anh Chấn Phong..
Đang mải mê ngắm đồ thì giọng con gái kêu tên Vương Chấn Phong, vài giây sau cô ta đã đứng trước mặt, “là cô gái hôm nọ” Cô gái tóc vàng trạc tuổi Lâm Thinh Thinh mặt cười tươi rói, tay xách một đống đồ, nhưng vẫn không quên dựa đầu vào vai anh nũng nịu
-Anh xấu thật, đi shopping cũng không gọi em.
Cô ta tự nhiên bày tỏ tình cảm thân mật với Vương Chấn Phong mãi mới để ý tới Lâm Thinh Thinh
-Ai đây?
-Osin riêng của Chấn Phong đó
Lâm Tuấn Ngạc thích thú giới thiệu, nhưng cô gái đó không mấy hứng thú chỉ bĩu môi.
-Cô thắt bím ra đường à? Quê mùa quá đi mất.
-Cô phiền quá
Vương Chấn Phong tỏ vẻ khó chịu bỏ đi trước ,cô gái đó chạy theo sau í ới gọi tên anh ta. Lâm Tuấn Ngạc lắc đầu
-Cái cô Tịnh Mỹ đó không biết bao giờ mới buông tha Chấn phong đây?
Lâm Thinh Thinh nhìn theo ,thấy hai người đó đang đi phía trước Tịnh Mỹ hết kéo Vương Chấn Phong qua bên này tới bên kia , rõ ràng anh khó chịu, cũng không hứng thú nhưng lại không phản đối
-Nè cô kia, cầm đồ đi chứ nặng khiếp
Tịnh Mỹ cau có đưa Lâm Thinh Thinh một đống đồ bắt cô xách.Hồ Tử Phóng bất bình
-Đồ của cô sao bắt người khác phải xách?
Tịnh Mỹ vênh mặt
-Người hầu thì phải như vậy, thuê cô ta để đó thôi à?
Tịnh Mỹ dúi một đống thứ vào tay Lâm Thinh Thinh , đi một vòng người cô bây giờ như một cái sào di động với biết bao nhiêu thứ lỉnh kỉnh. Chưa kể mọi người xung quanh đang dòm ngó năm người bọn nó.
Lâm Tuấn Ngạc và Hồ Tử Phóng không khỏi ái ngại
-Để bọn anh giúp cho
-À, không cần đâu ạ, đây là việc của tôi mà
Không nhận sự giúp đỡ, Lâm Thinh Thinh tiếp tục lững thững đi theo, đôi giày cao gót nãy giờ phản chủ làm chân cô đau buốt, trước giờ chưa từng đi giày cao gót mà hôm nay lại phải đi khắp trung tâm thương mại gần cả buổi trời, chỉ tiếc rằng trong bao nhiêu là thứ đẹp đẽ trong cái tủ ở phòng thì không có đôi giày bệt nào.
-Vào đây
Từ nãy tới giờ nó mới thấy Vương Chấn Phong có ý kiến, anh ta chủ động vào một cửa hàng giày. Tịnh Mỹ hý hửng đi theo thử hết đôi này tới đôi kia
-Thử ba đôi này.
-Eo, em chỉ thích giày cao gót thôi
Tuy nói vậy Tịnh Mỹ vẫn hào hứng chạy tới thử hết cả ba đôi, Vương Chấn Phong chán nản tự cầm lấy đôi màu trắng nói với người bán hàng
-Lấy đôi này.
Cô nhân viên niềm nở, khi cô đang bỏ giày vào hộp Vương Chấn Phong ngăn lại:
-Không cần, chúng tôi dùng ngay.
Tịnh Mỹ làm nũng nhưng cũng ngồi xuống ghế :
-Không cần phải vậy, em không đau chân đâu ….
Vương Chấn Phong bước gần lại phía cô ta nhưng đi ngang luôn, tới bên Lâm Thinh Thinh đang đứng cạnh đó, anh nhấn cô ngồi xuống ghế, Lâm Thinh Thinh chẳng hiểu chuyện gì nhìn anh chăm chăm
Vương Chấn Phong nhẹ nhàng tháo đôi giày đang hành hạ bàn chân của cô, thay vào đôi giày bệt xinh xắn, cô không thể hiểu anh đang nghĩ gì nữa. Không đợi Lâm Thinh Thinh kịp thắc mắc,Tịnh Mỹ đã làm ầm lên
-Chấn Phong, anh có nhầm lẫn không? Vương Chấn Phong thậm chí không nhìn về phía Tịnh Mỹ giọng lạnh tanh:
-Tôi có nói là mua cho cô đâu. Còn nữa… Vương Chấn Phong vừa nói vừa dằn lấy đống đồ trên tay Lâm Thinh Thinh nhấn vào tay Tịnh Mỹ
-… Cấm cô tùy tiện sai bảo người của tôi.
-Hả ?
Tịnh Mỹ không nói được câu nào Vương Chấn Phong đã nắm tay Lâm Thinh Thinh kéo đi.
Cô có phần cảm động, thật sự anh cũng rất tinh ý và quan tâm đến cô đó chứ, tuy rất hay nói những câu đáng ghét nhưng hễ khi cô nguy cấp anh đều giúp đỡ, hình như Vương Chấn Phong đang « cưu mang » cô thật.
-Con nhỏ đó tên gì ?
Tịnh Mỹ nghiến răng hỏi Lâm Tuấn Ngạc ,vẫn không quên nhìn theo.
Ann Truyện đang sáng tác Một đời yêu em – ngôn tình Hầu gái của riêng anh – Tình cảm +Teen
Truyện đã xuất bản Bà xã nghịch ngợm, em là của anh
|
CHƯƠNG 5: Bút sa gà chết
Đã trễ lắm rồi, nằm trên giường lăn qua lăn lại Lâm Thinh Thinh vẫn không sao ngủ được, bao suy nghĩ bộn bề đang đè nặng.
Không biết hiện giờ cha cô ra sao, ở đâu, không biết kiếm đâu ra tiền trả nợ cho Vương Chấn Phong , không biết con đường học vấn của bản thân sẽ tới đâu, nếu bây giờ nghỉ học thì bao ước mơ lâu nay cũng tan biến.
Cộc… Cộc …Cộc
-Vào đi.
Lần đầu vào phòng Vương Chấn Phong, căn phòng to rộng khá đơn giản , hai màu đen trắng làm chủ đạo, một kệ sách cao dựng kế bàn gần cửa sổ, trên kệ đầy ắp sách.
Vương Chấn Phong ngồi đọc sách trên giường, anh không lên tiếng ý muốn chờ nghe xem Lâm Thinh Thinh nói gì
-Thật ra…số…số tiền anh giúp tôi trả nợ thì hiện giờ tôi không có để tra ngay cho anh….
Không nói gì, Vương Chấn Phong vẫn chăm chú dán mắt vào quyển sách, cô khẩn trương :
-…Nhưng anh yên tâm, tôi nhất định sẽ trả, nhưng….
Lâm Thinh Thinh lại ấp úng, anh vẫn nhìn vào quyển sách nhưng dỏng tai nghe xem cô có dự định gì.
-…Nhưng…Nhưng…anh …anh có thể cho tôi..Trả góp không ? Vương Trấn Phong nhíu mày, không cắm cúi vào quyển sách nữa mặt tỏ vẻ khó hiểu , anh không nhìn Lâm Thinh Thinh vì sợ bản thân sẽ bật cười.
-Trả góp ?
Hơi ngượng, Lâm Thinh Thinh gãi gãi đầu dù đầu tóc cô chẳng hề ngứa ngáy gì cả.
-Là…trả dần dần tới khi đủ số….
-Hửm ?
Vương Chấn Phong hơi nhếch môi nhìn Lâm Thinh Thinh, một tay chống cằm. Không lên tiếng lấy trong ngăn kéo hai tờ giấy
-Ký đi !
Cô ghé sát lại gần
-Gì đây ?
Chậm rãi đẩy cây bút và hai tờ giấy đã có chữ ký của mình về phía cô, anh chậm rãi :
-Số tiền một trăm triệu không phải nhỏ , biết đâu cô lại trốn đi. Nên chỉ còn một cách phải làm ở đây trả nợ dần.
Tên này cũng biết tính toán đó chứ, nhưng nếu ký vào tờ giấy này thì cô phải phục dịch Vương Chấn Phong suốt đời mất. Như đọc được ý nghĩ của cô, anh tỏ vẻ phóng khoáng :
-Mỗi tháng tôi sẽ trừ một phần lương của cô đến khi đủ số
E dè Lâm Thinh Thinh nhìn Vương chấn Phong phân vân, rồi cũng đặt bút ký tên. Nhìn nét bút ro ro trên giấy ,lòng anh cực hào hứng tuy vẻ mặt vẫn điềm nhiên như không.
-Anh có thể cho tôi làm nửa ngày thôi được không ? Vương Chấn Phong nhìn cô như muốn hỏi « vậy nghĩa là sao ? » Lâm Thinh thinh nói ngay :
-Tôi còn đi học, anh có thể trừ lương của tôi.
Giả bộ làm vẻ nghĩ ngợi vài giây rồi trả lời :
-Tôi sẽ tạo cơ hội cho cô không bị trừ lương….cô chuyển vào trường của tôi học.
Vậy là phải ở sát bên « đại thiếu gia » 24 /24 rồi còn gì. Đâu phải nói chuyển trường là chuyển ngay được. không để Lâm Thinh Thinh kịp nghĩ, Vương Chấn Phong thuyết phục
-Nếu cô chỉ làm nửa ngày thì lương chẳng được bao nhiêu, biết tới khi nào tôi mới lấy lại được một trăm triệu . Càng ở gần tôi, cô càng có thêm thu nhập.
- Thu nhập ? – Lâm Thinh Thinh sáng mắt
- Ví dụ tôi vui sẽ tăng tiền thưởng tháng, tôi sai cô đi mua đồ cô có thể giấu luôn tiền thừa tôi làm sao biết.
Lâm Thinh Thinh hào hứng, cô thấy cũng có lý lắm.
- Trường nào , cho tôi vài ngày sắp xếp đã.
Làm như không nghe , Vương Chấn Phong lại lấy ở ngăn kéo ra hai tờ giấy nữa.
-Xong, hợp đồng tôi với cô mỗi người một bản, bấm lại đi
-Bấm…bấm lại gì ?
Lâm Thinh Thinh nhìn hai tờ giấy Vương Chấn Phong vừa đưa mặt ngơ ngác , giọng anh đắc ý
-Xin lỗi, phần còn lại của hợp đồng tôi quên…chưa bấm vào
Cô nhìn tờ giấy trừng mắt
-Anh đang đùa tôi ?
Vương Chấn Phong nhổm lên chỉ vào một điều khoản ghi trong đó
-Ở đây ghi cô phải gọi tôi là « anh » xưng « em »
-g..Gì ?
Cầm mảnh giấy trên tay, Lâm Thinh Thinh thấy cả chục điều lệ trên đó ,nhìn thôi cũng biết Vương Chấn Phong cố tình chơi khăm cô. Vậy mà vừa nãy cô còn nghĩ anh ta là người tốt, đúng là lầm to.
-Này, anh là lừa đảo à ? Đáng lý anh phải đưa tôi xem những thứ này trước khi bắt tôi ký chứ….
Vương Chấn Phong nhún vai
-Tôi quên , mà cô cũng đâu có hỏi.
Lâm Thinh Thinh tức anh ách, « biết gì đâu mà hỏi » . Không ngờ lại bị tên công tử bột phách lối cùng mấy tờ giấy lộn này lừa. Cô quát :
-Tôi nhịn anh đủ rồi , hợp đồng này không tính ,tôi hủy bỏ.
Vương Chấn phong tựa vào thành giường, thành giường màu đen làm sáng nước da trắng của anh ta
-Được, hủy hợp đồng bồi thường gấp đôi.
Vội vàng nhìn vào tờ giấy đúng là có điều khoản ấy thật.
-Anh….tôi….
Anh thản nhiên nằm hẳn xuống giường
-Anh anh tôi tôi cái gì, mai gọi tôi dậy đi học còn nữa nhớ làm thức ăn trưa cho tôi.
Tiếng chân tức tối bước « bình bịch » cánh cửa đóng sầm , Vương Chấn Phong mỉm cười
-Vậy là em không thoát khỏi tôi được rồi.
Hôm sau khi những ánh nắng đầu tiên còn chưa lọt qua khe cửa, Lâm Thinh Thinh lúi húi mắt nhắm mắt mở thay đồ xuống bếp, chuẩn bị cơm trưa cho Vương Chấn Phong xong, cô lên phòng gọi anh dậy.
Đứng trước cửa vài giây, hít một hơi dài Lâm Thinh Thinh gõ cửa
Cộc..cộc..cộc
Không ai trả lời, anh ta đã dậy chưa ? Rón rén cô mở cửa lại gần giường. Thấy Vương Chấn Phong đang ngủ cô thầm nghĩ
« tên này khuôn mặt thiên sứ ,ngoài Lâm Thinh Thinh cô ra chắc không ai biết hắn là ác ma, đúng là một vỏ bọc hoàn hảo »
-Vương đại thiếu gia dậy đi ,mau dậy đi.
Không động tĩnh. Nén tiếng cười gian, cô mở ngăn kéo lấy cây bút ra « phải cho tên này một bài học mới được, dám ăn hiếp Ta à »
Chưa kịp đặt bút xuống mặt Vương Chấn Phong, tim Lâm Tinh Tinh muốn rớt ra khỏi lồng ngực, môi hắn mấp máy :
-Làm cơm trưa cho tôi chưa ?
Hoảng hồn , cô giấu cây bút ra sau lưng lắp bắp :
-Ờ..xo..xong xong rồi, anh dậy đi.
Trong chăn một cánh tay rất nhanh thò ra, tóm chặt lấy cô kéo mạnh, khiến cô ngã nhào xuống giường.
Ann Truyện đang sáng tác Một đời yêu em – ngôn tình Hầu gái của riêng anh – Tình cảm +Teen
Truyện đã xuất bản Bà xã nghịch ngợm, em là của anh
|