Nhók Lạnh Lùng Em Sẽ Là Của Tôi
|
|
Mọi người cho t.g xin lỗi nha . T/g có lùi vào đầu dòng ,nhưng khi đăng truyện thì nó tự xát vào lề ---------------- Chap 3 : Trần Minh Huy
Vào buổi sáng , Bar không nhộn nhịp hay ồn ào như vào buổi tối , buổi tối những cậu ấm cô chiêu nhảy bum xì bùm luôn . Khung cảnh lãng mạn rất thích hợp cho việc tỏ tình , nhưng muốn tỏ thì đầu tiên phải hỏi quản lí trước đó là điều đương nhiên , giá cả không cao lắm . Nó mới bước vô thôi đã làm tâm điểm cho mọi người . Vì sao nào ? Vi nó quá ư là đẹp . Nó vô tư vào phòng quản lí . Mặt mọi người tối sầm lại , bọn con gái ném cái ghen ghét cho nó nhưng cũng thương cảm . Ai chứ ? Quản lí đẹp trai , kute , tài giỏi... Ui trời ơi không dám nói hết được , đặc biệt là quản lí rất ghét con gái vào phòng mình . Thứ nhất : Con bé đó có quan hệ gì với quản lí. Thứ hai : Là con bé đó muốn chết . Nghĩ tới đây bọn con trai xỉu lần lượt . Nó lắc đầu khi đọc suy nghĩ của mọi người .
****
Tại phòng V.I.P 1
Nó ngồi vắc chéo chân , nhâm nhi li rượu wisky . Cậu - Trần Minh Huy cả người run cầm cập như mới tắm nước ở Bắc Cực mới về . Cậu đang nghĩ : " Trời ơi , sao chị ý lại đến đây . Hay chị ấy biết mình ủng hộ phá chiếc xe Brunk 7581 CTT nhở " . Nó nhếch mép " Thì ra hai người phá con Brunk 7581 CTT của tôi , để xem tôi xử hai người như thế nào " , nhìn sâu vào mắt cậu làm cậu xém té . Đôi môi đỏ mọng quyến rũ mở ra :
- Bar ổn .
Khi nghe nó hỏi thế , câu vui ơi là vui cứ hét trong tim .
- Dạ vẫn ổn.
Nó gật đầu :
- Đi , hôm nay chị bao tại nhà hàng Ý
Nghe nói mời đi ăn , cậu hơi cảnh giác nhất là khi nó rút điện thoại nói gì đó ,mà nói nhỏ quá cậu chẳng nghe gì . Lỡ như , nó đặt bẫy thì sao . Vậy thì mình sẽ không đi nhưng mình mà không đi thì nó sẽ làm gì mình nhỉ . Theo luật thì làm OSIN . Không không được , mình chưa muốn sặc nghiệp , ực , thì đành liều một phen vậy . Cậu miễn cưỡng nhận lời .
- Gọi Vân cho chị , bảo tới nhà hàng Ý đường XZX.
***
Tại nhà hàng
Không khí thật áp lực nhưng chỉ đối với nhỏ và cậu . Nó gắp ăn bình thường còn hai người ngồi im không dám cầm đủa hay muỗng chỉ nhìn nó ăn . Ví dụ có một cái bàn , nó chia cho mỗi người một phần . Nhỏ và cậu sợ nó đổ thuốc sổ vô , mà thuốc do nó chế mơi đau khi ăn vào là đóng bô cái nhà cầu luôn . Cuối cùng nó ăn hết phần mình , giả bộ ngây ngô :
- Thôi , tao ăn NO rồi tụi mình ĐI VỀ đi .
Nó nói nhấn mạnh từ NO và ĐI VỀ làm cho hai người tỉnh lại sao vài phút hồn bay phấp phới , rồi bảo : - Cả ngày hôm nay hai đứa không được ăn vì làm hỏng chiếc Brunk 7581 CTT .
Hai người mắt chữ A mồm chữ O , lắp bắp nói : - Sao... sao .
- Camera .
- Trời...
Hai người ngấy xỉu cùng lúc trong lòng ai cũng hối hận quên mất là nơi đó có camera mini . Hai đứa lại ôm nó , đem khuôn mặt Baby của mình mong nó tha lỗi . Nhưng ôi không , nó đã miễn dịch với chiêu này , nó nhếch mép :
- Hai ngày , B...
chưa nói xong câu thì nhỏ và cậu đã buông ra , không khéo nó lại cho 3 ngày . Nhất là nhỏ , một con người ham ăn ham uống mà nhịn thì chắc thành cái xác khô :
- Nếu...làm OSIN 1 tháng cho tao thì xóa...
- Vâng vâng , em / tao làm . - Tốt , bây giờ nhà ai nấy về . Sáng mai ba tụi mình đi đón Trinh . Ngày mai 8 giờ . OK . Nói đến Trinh , Cậu như quên việc phải làm OSIN cho nó . Nghĩ sao Trinh là n.y của cậu mừa . Đã là bạn gái cậu mà phải xa cách câu một năm . Hiện giờ câu đang rất nhớ cô .
|
Chap 4 : Kiều Phương Trinh Tại sân bay Tân Sơn Nhất... Lúc 8:00 Nơi đón cô và cũng là nơi chứa kỉ niệm nho nhỏ của nó . Mọi người ai cũng đến đầy đủ , tụi nó ác độc cướp bao nhiêu trái tim bao nhiêu máu . Mọi người ai cũng thầm oán trách :" Trời ơi , sao trời lại sinh ra người đẹp thế này làm cho con tôi mất máu rồi " Từ trong đám đông cũng xuất hiện một người con gái làm nổi loạn . Cô gái đó chính là Trinh-Kiều Phương Trinh – Cô chạy tới ôm chầm tới nó , nói với giọng phụng phịu :
- Hic hic , em mới về nước chị có mua quà gì cho em không . - Nó phũ phàng khi nói " không " Cô ác độc lắc nhẹ cổ nó miệng cứ liên hồi nói : " không chịu đâu , không chịu đâu ,..." Nhìn như thế này chắc mọi người nghĩ hai đứa đang " tâm tình " với nhau làm mọi người nổi hết da gà , nghĩ sao nè , nhìn hai con gái xinh như thế mà bị les thế mới đau chớ . Mội hồi nó nói:
- Em định giết người nơi đông người vậy à ?
Nhỏ mới nhận ra hình như mình làm hơi quá , quay sang bên thấy nhỏ , cô đưa giương mặt dễ thương của mình cười nham hiểm , như đã hiểu nhỏ trả lời liền :
- Không có gì đâu .
Nhỏ ỉu xìu, cậu nãy giờ bị xem là người chết thấy có cơ hội mà không biết do nhỏ và nó thần giao cách cảm tạo cơ hội . Cậu ôm eo cô một cách thân mật làm cho nó và nhỏ nổi hết da gà vì theo mắt của hai người Huy thuộc top người sến .
- Hì hì không có quà thì anh nguyện làm quà cho em .
Thấy có cơ hội mất công mình diễn , cô nói vơi giọng mọt như mía lụi :
- Uk, vậy anh làm Osin cho em nhé !!!!!!
Cậu định từ trối nhưng tiếc rằng cô đã nhanh miệng nói trước :
- Không bàn cải . Ok. ( Trời sao ai cũng ra điều kiện làm Osin thế nhỉ )
Nó nói :
- Trinh , chị em mình đi Shopping miễn phí không .
Nghe đến Shopping mắt cô sáng như pha đèn ô tô còn gì hơn khi nó nói miễn phí chớ :
-Ủa nhưng mà ai làm Osin cho mình miễn phí .
Nó hếch mặt vào nhỏ và cậu làm cho hai người đỏ hết cả mặt , nhỏ "à" lên một tiếng như đã hiểu " Chậc châc ... Chắc tại chị em nhà nó phá đồ gì của nó , chỉ là chị em họ thôi mà có cần giống nhau vậy không " Nhỏ và cậu cùng có chung suy nghĩ : " Trời ơi mình sặc nghiệp mất , cầu mong hai người rũ lòng thương mà ra nhẹ tay chút , hic hic " -Mai đi học trường Sao Băng - Hả , ngày mai . Thôi mà Dinh , dù gì mình cũng tốt nghiệp rồi mà . - Đúng đó chị , em dù gì cũng mới về nước mà . Nó lườm nhỏ làm nhỏ phải gật đầu đồng ý . Bây giờ đến lượt cậu ra tay , chỉ một lời nói có thể làm cô đồng ý liền : - A... Trùng hợp thiệt . Em cũng học trường đó đấy . Như cậu đã nghĩ , cô thay đổi 180 ° : - Vậy em đi . Thế là cả 4 phóng lên TTTM ANA thuộc quyền sở hưu của công ti nó . Theo phong cách của nó , 3 người kia đi chung nó đi riêng .
|
Chap 5 : Shopping .
2 con mui trần phóng như bay đến TTTM ANA , đến nơi ...
"két"
Tiếng phanh xe làm mọi người chú ý , tụi nó bước xuống xe thì bao nhiêu máy ảnh cứ chụp lia lịa , như người nổi tiếng ý . Tụi nó mặc kệ vì đã quá quen với việc này rồi . Vào trong Trung Tâm , thì có một cuộc cải nhau làm cho tụi nó thêm nổi tiếng là cặp đôi Huy-Trinh , và nhỏ . Cặp đôi Huy-Trinh thì thích đi vô nhà sách mà nhỏ lại thích đi ăn , Cặp đôi Huy-Trinh cứ ỷ lại là bên mình có hai người bên nhỏ chỉ có một người nên nhỏ phải làm theo . Nó khoang tay lạnh lùng nói :
- Thích đi đâu thì đi , đúng hai giờ sau phải có mặt . OK.
Cả bọn đồng ý , nó vô cửa hàng trang sức , nhỏ vô nhà ăn , cặp đôi Huy – Trinh vô nhà sách . ***
Chỗ nhỏ ...
Nhỏ ngồi ngay ngắn trên bàn ăn xem thực đơn mà phải đấu tranh với suy nghĩ " Haizz... nên chọn cái nào bây giờ . Cái nào cũng ngon , cũng quyến rũ mình , thôi bực quá . Chọn hết là xong "
- Anh ơi .
Nhỏ vừa nói hết câu thì anh phục vụ đã đứng trước mặt nhỏ . Nhỏ đổ hết mồ hôi " Đúng là đồ mê gái " .
- Lấy cho em cái này , cái này và cái này nữa , không không , cái này ... Nhỏ vừa chỉ vừa nói làm anh phục vụ viết muốn gãy cả tay , bây giờ anh phục vụ nghĩ " Tiểu thư ơi là tiểu thư , cô là tiểu thư nhà nào mà ăn ghê thế " Một hồi thì nhỏ mới ngừng . Một lúc sau , các thức ăn được bày ra , khổ nỗi nhỏ chọn nhìu quá nên phải ghép mấy cái bàn mới xong . Nhỏ xoắn tay áo rồi nhào vô ăn như người chết đói sống lại ý , Với chỗ thức ăn này có thể cung cấp cho một tuần vậy mà nhỏ , nhỏ chỉ ăn hết đúng 45 phút , trước khi đi còn cầm hai cây kem vừa đi vừa ăn thế mới đau chớ , bỗng nhiên ...
" bụp "
Hai cây kem yêu quý chỉ đáng giá vái ngàn của nhỏ đã đậu lên áo của ai đó , đồng thời nhỏ cũng bị té ngữa ra sau . Nhỏ nhắn tịt mắt chờ con đau đến như không , nhỏ cảm thấy có cái gì đỡ nhỏ , " kịt , kịt " mùi hương này thật giống anh , mở hi hí mắt các góc trên khuôn mặt giống anh nốt , mở to mắt ra người đó không ai khác chính là anh – Trương Tinh Kỳ .
Nhỏ nhảy xuống thoát khỏi vòng tay của trong lòng ai cũng nuối tiếc nhưng chợt nhớ " Đã là gì của nhau đâu mà bày đặt nuối tiếc '' .
Nhỏ ấp úng lí nhí xin lỗi , anh giả vờ không nghe thấy nói :
- Em làm dơ áo anh rồi thôi thì đi với anh mua cái áo khác nhé . Nói xong anh nháy mắt làm toàn bộ phụ nữ ở đây ngã rạp xuống , nhỏ tuy đã miễn dịch nhưng đối với anh thì không thể miễn . Còn hạnh phúc hơn khi anh ngỏ lời trước đương nhiên là nhỏ phải đồng ý rồi . Loang quanh shop cũng lựa được vài bộ đồ cho anh và nhỏ . ******
Chỗ cô – cậu ...
Do đám Fan đẩy kéo cô và cậu nên hai người lạc nhau , sau khi cậu đuổi đám Fan đi thì bắt đầu công việc kiếm nhỏ , nhỏ cũng thê . Hai người đi đường vòng với tốc độ chạy như nhau nên chạy 3 – 4 vòng không thấy nhau " thôi kệ dù gì hai tiếng nữa là gặp lại mà " Cậu mua đồ dùng học tập cho mình và cô . Cậu chọn là chọn màu sắc , hình dáng , cách trang trí ...
Còn cô ....
Ung dung lựa Tiểu thuyết và ngôn tình , mà chọn mãi có được vài cuốn cuối cùng thấy cuốn thích hợp cho mình nhưng nó ở cao quá , mà còn đau hơn khi là nhỏ mặc váy ngắn dài đến đầu gối , nhỏ cắn răng suy nghĩ . Thấy người nào đó cao to , với cuốn sách đưa cho cô , hai người nhìn nhau :
- A anh / em . - Vâng , người con trai đó không ai khác là Kiều Mạnh Duy – hai của cô . Hai người nhận ra nhau cũng là lúc cậu đến , nhìn cảnh thân mật giữa hai người làm cho máu ghen của cậu nổi lên nào là ôm nhau , xoa đầu , hôn chóp mũi ... cuối cùng không chịu được , cậu lại đó kéo cô ra đằng sau lưng mình .
- Nè anh , hoa đã có chủ xin đừng động vào girlfriend của tôi . - Nói xong , Duy phì cười làm cho cậu khó hiểu .
- Ồ ... Trinh em có boyfriend máu ghen quá nhỉ , chà em rễ nhìn đẹp trai phết .
Cậu làm mặt nghệch ra " cái gì mà em rễ nếu vậy là cái anh này là anh trai của zk mình hả " Cậu thay đổi 180 ° .
- Dạ , em chào anh . Em phải công nhận là anh đẹp trai quá à chắc cũng có bạn gái rồi nhỉ .
- Ô hô hô cảm ơn em , hic hic hic bạn gái anh đi công tác bên Pháp xin đừng nhắc đến cô ấy . Thế là cả 3 người nói chuyện vui vẻ . *****
Chỗ nó ...
Nó ở cửa hàng trang sức , kiểm tra các măt hàng với thân phận là thư kí của thư kí riêng của chủ tịch công ti JK tức là nó là chủ tịch . Các thành viên trong công ti có từ cấp lớn đến cấp nhỏ đều có thể tuyển thư kí cho mình . Nhưng nếu tuyển thư kí " giởm " thì phải đá ngay , nếu không người đào tạo thư kí " giởm " cũng bị đá .
Đang đi bỗng nhiên nó đụng ai đó , cả hai đều bị ngã . Nó đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi đi tiếp , không quan tâm đến người đụng mình . Con nhỏ đụng nó thấy nó lơ mình tức giận dùng đôi guốc đạp vào lưng nó , nó quay mặt lại nhìn con nhỏ đó , Nó nhêch mép " Người ăn mặt sexy chỗ che không che , nguyên cả người trét đầy phấn " Nhỏ đó phải ngạc nhiên trước nhan sắc của nó , đúng là đẹp hết chỗ che , cuối cùng nhỏ đó đứng đậy nói với giọng chanh chua :
- Hứ ... ngươi có biết người đang đụng phải Tô tiểu thư không hả , mau đền cho tao bộ mới rồi liếm giày xin lỗi cho tao .
"Hừm , cũng như bao tiểu thư khác nhỉ "
Mọi người ở đây thầm thương hại cho nó , đụng ai không đụng mà lại đụng vào Tô tiểu thư , nổi tiếng độc ác ở trường Sao Băng , nổi tiếng là em họ của Nguyễn Đình Khánh – bang Bạch Hổ - đứng thứ 5 thế giới .
" Bốp "
Không chần chừ , nó dáng một cái tát vào khuôn mặt đầy phấn của nó , nó lấy cái khăn lau chùi tay mình như mới đụng vào thứ gì dơ bận lắm . Song , nó bắt đầu kiểm tra các mặt hàng và mua , trước khi đi , nó thả một cậu :
- Hạng như cô còn không bằng con chó , không đáng để tôi đánh .
Nhỏ đó ôm bên mà nó tát đôi mắt chứa đầy hận thù :
- Mày... hãy đợi đấy , dám đụng vào Tô Tiểu Thư thì vào chết .
Nhỏ đó nghiếng răng rồi như cọng bún ỏng ả ỏng ẻo ra về . Không biết ở nơi nào đó đã theo nó từng bước chân , lúc nó bị nhỏ đó đá lòng hắn – Hoàng Thiên Vũ – cũng đau lắm chớ , nhưng khi nó tát nhỏ đó , hắn lại lạnh hết cả gáy , không ngờ nhìn nó nhỏ nhắn vậy mà một cú tát thôi mà làm cho nhỏ đó bắn xa tới tân 1m . ------------
Tô Tiểu Thư : Nữ . 18t Chảnh chọe kiêu căng . Thích hắn , cứ cho rằng hắn sinh ra là dành cho Thư , mặc kệ tuổi tác cho dù hắn 17 . Luôn ỷ có anh họ là bang chủ bang Bạch Hổ đứng thứ 5 t/g ( thua xa quá con ) . ------------ Sau hai tiếng đồng hồ mọi người đã có mặt trung tâm . Ê , hình như thiếu ai nè , mọi người nhanh chóng nhận ra , thiếu nhỏ . Một lúc sau thì nhỏ tới kèm theo anh . Ai cũng mở to mắt nghi vấn hết chỉ anh rồi chỉ nhỏ vì chuyện anh với nhỏ đi với nhau bỗng nhiên làm loạn không cho hai người giải thích , một lúc sau thì mới giải thích được . Đồ dùng cho nhỏ và nó do anh sắp xếp nên hai người tự do không lo .
|
Chap 6 : Trường Sao Băng .
Mọi người nhà ai nấy về trừ mỗi mình Duy , đương nhiên là phải về nhà cô , anh trai mà . Nó cũng không về , nó đến Trường Sao Băng ngôi trường ngày mai nó sẽ học , ngôi trường này nổi tiếng nhất , nhì thế giới do công ti nó xây dựng . Mội mình cánh cửa và cái bảng hiệu thôi mà mất đến 100 USD rồi , theo nó thì ngôi trường này rất là to . Đi vào trong .... Sân trường rất rộng , có 4 dãy : dãy một dành cho các tầng lớp quý tộc , gia đình phải là đứng thứ 100 trở lên , .Dãy 2 là dành cho những người dút lót , dãy 3 dành cho nhưng gia đình khá giả , dãy 4 dánh cho những người nghèo . Những ai ở đây là nhưng thiên tài trừ dãy dãy đút lót , thông thường dãy đút lót rất nhiều học sinh nhất . Hai dãy KTX : dãy một là dành cho nam , dãy hai dành cho nữ . Thật may mắn dãy nữ gần canteen rất hợp cho nhỏ . Trường còn tạo cho câu lạc bộ như là : võ , bóng chuyền , khiêu vũ , múa ... Thật là tuyệt vời khi được vô đây . Trường Sao Băng là ước mơ của mọi người , nếu tốt nghiệp loại trung bình thôi cũng đã có việc làm . Đằng sau trường còn có khu đất trống , nơi đây vào buổi sáng nhất là khi cúp tiết mà nằm ngủ ở đây thì không còn gì để chê . Lúc đó , nắng vàng nhẹ , dưới đất được ẩn sau bải cỏ xanh mướt , thỉnh thoảng còn có bướm bay lượn , được nghe chim hót ... nơi đây như một thế giới cổ tích vậy .
Sau 1 tiếng tham quan ngôi trường , với khi IQ cao vút , nó đã có thể nhớ hết mọi ngóc ngách trong trường . Cuối cùng nó lên phòng hiểu trưởng nhận lớp . Mới đứng trước cửa thôi không ai không thể cảm thấy một sát khí lạnh lẽo , nó mở cửa ra . Vắt chéo chân , ngồi ăn bánh uống nước bình thường . Không quan tâm đang có người nhìn mình chằm chằm , rồi chuyển sang màu đỏ , rồi nước mắt bắt đầu rơi ...
- Hic hic Tiểu Dinh con về khi nào mà không nói cho ta biết vậy , con biết ta nhớ con nhiều lắm không .
Nó gât đầu ...
- Pa Pa , con , Vân , Trinh học lớp nào ? - - Ủa có Trinh nữa hả , chà lâu rồi ta chưa gặp con dâu . À... tụi con học lớp 11A1VIP đó . - Nó nói dạ rồi đi ra ngoài ông cứ tưởng nó về ôm cột khóc như đứa trẻ lên 3 .
- Không chịu đâu , con phải ở lại đây với ta .
Nó gật đầu " Thôi , dù gì mình cũng mất xe rồi ở lại đây cũng không sao " Thế là cả ngày hôm đó nó ở nhà papa , buổi tối nó trổ tài nầu nướng , với tư cách là nhà bếp lừng danh Kill bí ẩn , Kill nghĩa là giết – một cái tên ác nhỉ . Kill không chỉ nổi tiếng về nấu ăn mà còn nhiều là đằng khác . Không ai không biết cái tên Kill trừ em bé mới sinh ra .
Nhìn papa của thằng Huy cũng là papa nuôi của nó ăn ngấu nghiếng món mì Ý nó cũng biết chắc dạo này papa phải làm việc cực nhọc lắm nhỉ . Đang suy nghĩ vu vơ một lúc nó mới chợt nhớ ra là mình chưa nói mọi người mình ở trong phòng hiệu trưởng hiệu trưởng là papa nuôi của nó , nếu không đám người đó sẽ đem tin " Tiểu Thư Tiểu bị mất tích , ai tìm được sẽ thưởng cho 500USD " Hazz ... giống như tìm trẻ lạc , nói là làm nó móc con I Bad của nó ra gọi . Ở nhà đang làm loạn , anh nó cũng đang định kêu thư kí làm cái bản hiệu đó -------------- Chap này hơi ngắn , thông cảm .
|
Chap 7 : Ngày đầu đi học .
Từ trên cầu thang ... một người con gái đẹp tuyệt trần mặc áo hai dây dài đến đầu người đó chính là ... nó ... nó như một thiên thận không cánh .
Canh thời gian ...đến một lúc nó mới xoắn tay lăn vào bếp làm món Bò Bít Tết . Làm xong , nó để một lá thư và lấy đồng phục rồi lén đi về . Do để rong rong ngoài đường với lại không khóa xe => mất xe ( đừng nói nó sao không gọi điện thoại , tại nó quên lấy để quên bên phòng Papa nó nên bây giờ mà quay lại là không về được ) , hên là đó có một chuyến xe Bus cùng đường với nhà nó .Trên xe , không như người khác , chỉ ngồi thôi mà cũng không yên ổn bởi những cô gái ném những ánh mắt kẹo đồng , bọn con trai thì thèm thuồng , vài đứa thì hâm mộ nhưng rất ít hầu như là không có . Hên là bây giờ còn sớm nên cũng đỡ . Đến ngõ nhà nó là nó đã xuống , mấy thằng con trai nuối tiếc nhìn nó đi , chứ để đến nhà nó thì , mấy người trên xe sẽ truyên tin khắp trường là nó có quan hệ với anh Kỳ ( hắn nữa ạ ) thì rắc rối lắm , hồi ở mĩ bị một lần rồi bây giờ ở đây thì phải rút kinh nghiệm .
Mọi người nói đúng hơn là mấy bọn con trai nuối tiếc nhìn nó đi khỏi xe , lúc nhìn sơ qua đồng phục nó cũng biết " Mọi đồng phục đều có cách trang trí giống nhau nhưng lớp quý tộc có huy hiệu bằng pha lê nhuộm chút màu xanh , dãy đút lót huy hiệu màu tím , dãy gia đình khá giả huy hiệu màu xanh lá , học bổng huy hiệu màu đỏ " Đến nhà nó cũng là lúc bây giờ là 5 giờ 45 , vào trong thấy anh nó đang ngủ trên ghế sôfa , nhìn là biết anh đang đợi nó mà . Để cho anh ngủ bây giờ nó phải đi lo thức giậy cho con nha đầu – Tiểu Hồng Vân . Như nó nghĩ , bây giờ nhỏ đang ngủ say xưa không biết đang có nguy hiểm đang chuẩn bị ập tới nhỏ ơi dậy đi . Nó chống nạnh nhìn nhỏ " Cái con nhỏ này ... mới về Mĩ có mấy ngày mà đã thay đổi rồi , chứ bên Mĩ thì dậy sớm lắm theo tôi nhớ thì 5 giờ đã dậy làm công việc trong công ti rồi mới đi học " Vào tủ lạnh , lấy vài cục đá bỏ vô một ca nước lạnh chờ đá tan . Xong ... - AAAAAAAAAAAAA lạnh........................
Vì đây là phòng cách âm nên không ai nghe thấy gì , bây giờ trên người nhỏ ướt nhẹp run cầm cập , nó lạnh lùng nói :
- Nhanh , gọn , lẹ .
Nói vậy chắc không ai hiểu gì đâu nhỉ riêng nhỏ thì hiểu chạy thật nhanh vào phòng làm VSCN . Song , nhỏ bước ra như một nàng công chúa mới bước ra từ truyện cổ tích . Nó nhìn sơ rồi gật đầu nó cũng vô thay đồ . Nó không theo đồng phục nhà trường mà áo Full in hình đầu lâu , quần jean dài hơn đầu gối được mài rách te tua hơn sinh viên nghèo nhưng đủ che những chỗ cần che , lấy cái huy hiệu màu . Nhỏ hỏi :
- Ủa mày không đi học hả .
- Thích .
Một câu trả lời ngắn gọi , nhỏ và nó đi xuống gara không một tiếng động giống như ăn cướp . Hôm nay hai người chơi con BMW phóng đến trường . Nó thấy nó thật rãnh hơi tự nhiên từ trường về nhà rồi lại từ nhà và trường .
Đến trường là lúc 6 giờ , nhỏ biết tuy bề ngoài nó lạnh lùng nó chu đáo lắm nên khỏi lên phòng hiệu trưởng chi cho mệt . Nhỏ xuống canteen ăn chứ cái bụng kêu nãy giờ , nó thì khác xuống vườn hoa của trường . Ở đó , nó muốn xây một căn nhà cho người mà mình yêu thương nhưng ý nghĩ đó vụt tắt khi nó nghĩ " Yêu với chả thương lạnh lùng như mình yêu cái gì " Nó tựa lưng vào gốc cây mát nhất lim dim mắt rồi đi vào giấc ngủ . Đang ngủ ngon lành bỗng thấy cái gì nhột nhột ở mũi nó mở mắt to ra " thì ra là anh – bạn của anh Kỳ " Vâng người đó không ai khác là hắn – Hoàng Thiên Vũ – hắn hỏi :
- Cô làm gì ở đây vậy , có biết đây là khu vườn dành cho Hoàng Tử hay Hotboy ở trường này không . À hay là vì cô là em của thằng Vũ nên lợi dụng chứ gì ?
Hắn nói với giọng có vẻ khinh bỉ , nó nhếch mép :
- Ồ... Ở đây có đánh dấu hay ghi tên của anh à ?
Khẽ nghêng đầu làm cho hắn đỏ mặt , không dám nhìn nó :
- À... Cô là heo sao nãy giờ tôi chọt mũi cô mà không dậy , mà bây giờ 7 giờ rồi .
" 7 giờ , chết vậy Vân thì làm sao , mà mình không nói cho nó lớp nào nữa " Nó đứng dậy vội đi nhưng bị một cánh tay của ai giữ lại , hắn bảo :
- Nè... đi đâu vậy không về lớp à ?
Nó chưa kịp mở miệng thì hắn kéo nó vào lớp mình , không biết đây là tình cờ hay đã có người sắp đặt nó và hắn cùng chung lớp với nhau . Hắn đạp cửa làm mọi người chú ý , đầu tiên là hắn lại dẫn theo nó . Một Hoàng tử lạnh lùng căm thù con gái vì một lí do mà lại cầm tay một đứa con gái chớ , thấy mọi người nhìn mình hắn nhìn xung quanh " à thì ra tôi nắm tay con nhỏ đó " . Không ai biết có một ánh mắt căm thù chiếu vào nó và hắn " Mày giám dành anh Vũ của tao , đợi đó tao sẽ cho mày chết " Tô Tiểu Thư nghiếng răng keng két , rồi bước ra ngoài cửa . Hắn khoanh tay nói :
- Tôi cho cô cái nắm tay đó đó thôi về lớp đi .
Sốc lần thứ nhất , một thằng đếm ngón tay . Chao ôi hắn lại nói nhiều đến thế ư , tới tận 12 từ mọi người dần rạp đổ . Nó chỉ tay vào lớp như thế thôi mà lòng hắn lại dân lên một cảm xúc khó tả nói chung là rất hạnh phúc . Thế là hai người song song bước vào lớp như một cặp :
- Tiểu Hàn Dinh , mồ côi .
Sốc tập 2 , ai chẳng biết dãy này chỉ dành cho những con nhà quý tộc , cho dù là thiên tài nhưng cũng phải ở bên dãy học bỗng chứ , một cô bé khá dễ thương cột tóc hai bên bằng dây ruy – băng :
- Ủa bạn ơi ... hình như bạn nhầm dãy rồi .
Nó không nói gì đưa cái huy hiệu quý tộc cho mọi người xem , ai cũng nghĩ đây là hàng nhái , người thí lấy kính lúp , người thì lấy kính hiển vỉ xem xét từng tí cuối cũng sốc tập 3 – là hàng thật .
Mọi người một lần té tiếp , bà cô có phần hơi sốc nhưng còn nhẹ tích ra một số tiền gọi bác sĩ ở trường đến khiên những HS bị SỐC nặng , bỗng nhiên :
- AAAAA.....Dinh mày đây rồi . Nhỏ chạy tới ôm chầm lấy nó khiến mọi người hơi nghi nghi về giới tính của hai người , vài đứa con trai có ý nghĩa sâu xa hơn " Ôi không , hai nàng bị Les " => lại thêm vài bệnh nhân nũa . Bà cô lắc đầu " hôm nay là ngày gì mà tội cho mấy em vậy " Anh cũng có ý định lên nhưng do nó dùng ánh mắc " biết nói " làm cho anh phải cắm cuối cái i pad của mình . Nó kéo nhỏ sao vườn đó :
- Kỳ đưa mày đến lớp hả ?
Theo như trước kia nhỏ cuối đầu gật nhẹ mặt đỏ bừng lên .
- Làm sao mày đến canteen được trong khi đó tao chưa chỉ đường cho mày ?
Nhỏ lúng túng hít một hơi sâu :
- Àk... lúc tao bảo tao đến canteen nhưng do mày chưa nói chỗ nên lúc đó tao bị lạc , lanh quanh một hồi thì tao gặp anh thế là anh đưa tao tới chỗ canteen rồi vào lớp luôn .
- Vậy mày có cho ảnh thấy hình ảnh ăn ngấu nghiếng của mình không .
Nhỏ vênh mặt tự đắc : -Đương nhiên là không .
Nó không nói gì chỉ xoa đầu nhỏ rồi lẳng lặng đi " Vân ơi là Vân sao mày vẫn chưa tỏ tình với ảnh , mày có biết Thư đang đeo mặt nạ theo dõi mày không . Hãy nhanh lên vì nhỏ đó đã chiếm 1/5 trái tim ảnh " .
|