Nhók Lạnh Lùng Em Sẽ Là Của Tôi
|
|
Chap 7 : Ngày đầu đi học .
Từ trên cầu thang ... một người con gái đẹp tuyệt trần mặc áo hai dây dài đến đầu người đó chính là ... nó ... nó như một thiên thận không cánh .
Canh thời gian ...đến một lúc nó mới xoắn tay lăn vào bếp làm món Bò Bít Tết . Làm xong , nó để một lá thư và lấy đồng phục rồi lén đi về . Do để rong rong ngoài đường với lại không khóa xe => mất xe ( đừng nói nó sao không gọi điện thoại , tại nó quên lấy để quên bên phòng Papa nó nên bây giờ mà quay lại là không về được ) , hên là đó có một chuyến xe Bus cùng đường với nhà nó .Trên xe , không như người khác , chỉ ngồi thôi mà cũng không yên ổn bởi những cô gái ném những ánh mắt kẹo đồng , bọn con trai thì thèm thuồng , vài đứa thì hâm mộ nhưng rất ít hầu như là không có . Hên là bây giờ còn sớm nên cũng đỡ . Đến ngõ nhà nó là nó đã xuống , mấy thằng con trai nuối tiếc nhìn nó đi , chứ để đến nhà nó thì , mấy người trên xe sẽ truyên tin khắp trường là nó có quan hệ với anh Kỳ ( hắn nữa ạ ) thì rắc rối lắm , hồi ở mĩ bị một lần rồi bây giờ ở đây thì phải rút kinh nghiệm .
Mọi người nói đúng hơn là mấy bọn con trai nuối tiếc nhìn nó đi khỏi xe , lúc nhìn sơ qua đồng phục nó cũng biết " Mọi đồng phục đều có cách trang trí giống nhau nhưng lớp quý tộc có huy hiệu bằng pha lê nhuộm chút màu xanh , dãy đút lót huy hiệu màu tím , dãy gia đình khá giả huy hiệu màu xanh lá , học bổng huy hiệu màu đỏ " Đến nhà nó cũng là lúc bây giờ là 5 giờ 45 , vào trong thấy anh nó đang ngủ trên ghế sôfa , nhìn là biết anh đang đợi nó mà . Để cho anh ngủ bây giờ nó phải đi lo thức giậy cho con nha đầu – Tiểu Hồng Vân . Như nó nghĩ , bây giờ nhỏ đang ngủ say xưa không biết đang có nguy hiểm đang chuẩn bị ập tới nhỏ ơi dậy đi . Nó chống nạnh nhìn nhỏ " Cái con nhỏ này ... mới về Mĩ có mấy ngày mà đã thay đổi rồi , chứ bên Mĩ thì dậy sớm lắm theo tôi nhớ thì 5 giờ đã dậy làm công việc trong công ti rồi mới đi học " Vào tủ lạnh , lấy vài cục đá bỏ vô một ca nước lạnh chờ đá tan . Xong ... - AAAAAAAAAAAAA lạnh........................
Vì đây là phòng cách âm nên không ai nghe thấy gì , bây giờ trên người nhỏ ướt nhẹp run cầm cập , nó lạnh lùng nói :
- Nhanh , gọn , lẹ .
Nói vậy chắc không ai hiểu gì đâu nhỉ riêng nhỏ thì hiểu chạy thật nhanh vào phòng làm VSCN . Song , nhỏ bước ra như một nàng công chúa mới bước ra từ truyện cổ tích . Nó nhìn sơ rồi gật đầu nó cũng vô thay đồ . Nó không theo đồng phục nhà trường mà áo Full in hình đầu lâu , quần jean dài hơn đầu gối được mài rách te tua hơn sinh viên nghèo nhưng đủ che những chỗ cần che , lấy cái huy hiệu màu . Nhỏ hỏi :
- Ủa mày không đi học hả .
- Thích .
Một câu trả lời ngắn gọi , nhỏ và nó đi xuống gara không một tiếng động giống như ăn cướp . Hôm nay hai người chơi con BMW phóng đến trường . Nó thấy nó thật rãnh hơi tự nhiên từ trường về nhà rồi lại từ nhà và trường .
Đến trường là lúc 6 giờ , nhỏ biết tuy bề ngoài nó lạnh lùng nó chu đáo lắm nên khỏi lên phòng hiệu trưởng chi cho mệt . Nhỏ xuống canteen ăn chứ cái bụng kêu nãy giờ , nó thì khác xuống vườn hoa của trường . Ở đó , nó muốn xây một căn nhà cho người mà mình yêu thương nhưng ý nghĩ đó vụt tắt khi nó nghĩ " Yêu với chả thương lạnh lùng như mình yêu cái gì " Nó tựa lưng vào gốc cây mát nhất lim dim mắt rồi đi vào giấc ngủ . Đang ngủ ngon lành bỗng thấy cái gì nhột nhột ở mũi nó mở mắt to ra " thì ra là anh – bạn của anh Kỳ " Vâng người đó không ai khác là hắn – Hoàng Thiên Vũ – hắn hỏi :
- Cô làm gì ở đây vậy , có biết đây là khu vườn dành cho Hoàng Tử hay Hotboy ở trường này không . À hay là vì cô là em của thằng Vũ nên lợi dụng chứ gì ?
Hắn nói với giọng có vẻ khinh bỉ , nó nhếch mép :
- Ồ... Ở đây có đánh dấu hay ghi tên của anh à ?
Khẽ nghêng đầu làm cho hắn đỏ mặt , không dám nhìn nó :
- À... Cô là heo sao nãy giờ tôi chọt mũi cô mà không dậy , mà bây giờ 7 giờ rồi .
" 7 giờ , chết vậy Vân thì làm sao , mà mình không nói cho nó lớp nào nữa " Nó đứng dậy vội đi nhưng bị một cánh tay của ai giữ lại , hắn bảo :
- Nè... đi đâu vậy không về lớp à ?
Nó chưa kịp mở miệng thì hắn kéo nó vào lớp mình , không biết đây là tình cờ hay đã có người sắp đặt nó và hắn cùng chung lớp với nhau . Hắn đạp cửa làm mọi người chú ý , đầu tiên là hắn lại dẫn theo nó . Một Hoàng tử lạnh lùng căm thù con gái vì một lí do mà lại cầm tay một đứa con gái chớ , thấy mọi người nhìn mình hắn nhìn xung quanh " à thì ra tôi nắm tay con nhỏ đó " Hắn khoanh tay nói :
- Tôi cho cô cái nắm tay đó đó thôi về lớp đi .
Sốc lần thứ nhất , một thằng đếm ngón tay . Chao ôi hắn lại nói nhiều đến thế ư , tới tận 12 từ mọi người dần rạp đổ . Nó chỉ tay vào lớp như thế thôi mà lòng hắn lại dân lên một cảm xúc khó tả nói chung là rất hạnh phúc . Thế là hai người song song bước vào lớp như một cặp :
- Tiểu Hàn Dinh , mồ côi .
Sốc tập 2 , ai chẳng biết dãy này chỉ dành cho những con nhà quý tộc , cho dù là thiên tài nhưng cũng phải ở bên dãy học bỗng chứ , một cô bé khá dễ thương cột tóc hai bên bằng dây ruy – băng :
- Ủa bạn ơi ... hình như bạn nhầm dãy rồi .
Nó không nói gì đưa cái huy hiệu quý tộc cho mọi người xem , ai cũng nghĩ đây là hàng nhái , người thí lấy kính lúp , người thì lấy kính hiển vỉ xem xét từng tí cuối cũng sốc tập 3 – là hàng thật .
Mọi người một lần té tiếp , bà cô có phần hơi sốc nhưng còn nhẹ tích ra một số tiền gọi bác sĩ ở trường đến khiên những HS bị SỐC nặng , bỗng nhiên :
- AAAAA.....Dinh mày đây rồi . Nhỏ chạy tới ôm chầm lấy nó khiến mọi người hơi nghi nghi về giới tính của hai người , vài đứa con trai có ý nghĩa sâu xa hơn " Ôi không , hai nàng bị Les " => lại thêm vài bệnh nhân nũa . Bà cô lắc đầu " hôm nay là ngày gì mà tội cho mấy em vậy " Anh cũng có ý định lên nhưng do nó dùng ánh mắc " biết nói " làm cho anh phải cắm cuối cái i pad của mình . Nó kéo nhỏ sao vườn đó :
- Kỳ đưa mày đến lớp hả ?
Theo như trước kia nhỏ cuối đầu gật nhẹ mặt đỏ bừng lên .
- Làm sao mày đến canteen được trong khi đó tao chưa chỉ đường cho mày ?
Nhỏ lúng túng hít một hơi sâu :
- Àk... lúc tao bảo tao đến canteen nhưng do mày chưa nói chỗ nên lúc đó tao bị lạc , lanh quanh một hồi thì tao gặp anh thế là anh đưa tao tới chỗ canteen rồi vào lớp luôn .
- Vậy mày có cho ảnh thấy hình ảnh ăn ngấu nghiếng của mình không .
Nhỏ vênh mặt tự đắc : -Đương nhiên là không .
Nó không nói gì chỉ xoa đầu nhỏ rồi lẳng lặng đi " Vân ơi là Vân sao mày vẫn chưa tỏ tình với ảnh , mày có biết Tiểu Hồng Anh đang nơi rất gần với mày, sao mày không nhận ra chị mày hả . Hãy nhanh lên vì nhỏ đó đã chiếm 1/5 trái tim ảnh ".
Nhỏ nhìn nó đị cuối gầm mặt xuống " Tiểu Hồng Dinh à, không phải nói là Trương Tinh Băng à, tao biết phải làm sao đây, Chị Hồng Anh đang ở đây và chị ấy cũng thích anh, vậy mình có nên dừng lại hay tiếp tục theo đuổi''.
|
Chap 8 : Nó đã mất tích . Nhỏ không hiểu chuyện nên về lớp , mọi người thấy nhỏ đi 1 mình không thấy nó đâu hỏi tấp nập , nhỏ viện cớ là nhà nó có việc nên phải về . Từ đó , tiết học êm đềm trôi qua cho đến hết . Không ai biết nó đang làm gì ...
Khu nhà hoang XZX... tại khu rừng XZX
Trong khu nhà hoang tồi tàn , nó bị trói ở quay ghế . Nó không sợ hãi mà bình thãn xem Tô Tiểu Thư sẽ làm gì nào , nó nghếch mép khinh bỉ . Nhỏ Thư thấy nó không sợ tát một cái vào khuôn mặt trắng hồng của nó . Một lúc sau , Nguyễn Đình Khánh vô phải ngạc nhiên trước nhan sắc của nó . Đặc biệt là mái tóc bạch kim đó , đôi mắt hổ phách đó , từng nét mặt . Khánh bỗng nhiên cười lớn lên :
- Ngươi... là em của thằng Kỳ đúng không ?
Nó hơi khó chịu , từ khi anh và nó gặp nhau rồi kết thân ai cũng nghĩ hai người là anh em ruột thịt và nó rất ghét điều đó . Khánh đi lại gần nó cầm một con dao sắt bén trên tay , nở nụ cười quỷ dị , ai chứ ? Một bang chủ khét tiếng đứng đầu thế giới mà đấu với bang chủ đứng đầu thật thua xa . Nó nghĩ " sao ai cũng nói mình là em của Kỳ thế nhỉ , thôi thì cứ nhận lỡ như biết được gì " Nhếch mép :
- Ồ ... hay là ngươi không được làm em nên ghen chứ gì ?
Bốp...
Không tiếc khuôn mặt của nó , Nguyễn Đình Khánh thẳng tay giáng cho nó một cú in năm bàn tay của mình lên . Nó không những khóc mà còn cười phá lên , đá vào ngay khuôn mặt điển trai . Khánh chỉ vào mặt nó lắp bắp :
- Sao ngươi... sao ngươi ...
Nó gạt tay Khánh nói :
- Chỉ tay vào mặt người khác là không được đâu , đúng không thiếu gia Nguyễn Tô Khánh
Cành bất ngờ hơn khi nó lại biết tên thật của Khánh vậy nói ra ... nó không hề đơn giản . Thấy Khánh bị đánh , bọn đó bắt đầu đánh nó . Nó uyển chyện lách từng người , đánh từng đứa nên đi qua ai thì người đó đều bị nó đánh đến chết . Không đề phòng , một tên đánh lén nó làm vai trái chảy máu . Nó không tỏ ra sợ hãi tung cú đá lên chỗ hiểm của thằng đó .
Ôm bả vai , đi ra khỏi khu rừng XZX nó bắt một chiếc taxi về biệt thự mà nó mới mua cách đây không lâu . Tự chữa cho vết thương của mình , do trong cây dao mà thằng đó đâm nó là của Khánh , có độc nên khá lâu
***************
Mọi người về nhà không thấy nó đâu bèn kiếm hết các quán Bar thành phố mà không có đâu , chỗ cặp đôi Huy – Trinh cũng không thấy đâu . Ai cũng lo sợ , sợ như có chuyện không may đang sảy ra với nó . Hắn cũng thế , một chút lo sợ len lỏi trong tim mình , tự hỏi " mình sao thế này , chuyện gì phải quan tâm đến con nhỏ đó chớ "
|
Chap 9 : Thư khiêu chiến bang K&C
Huy – Trinh đang rất căng thẳng khi chữa cho nó , không khí còn thêm lạnh lẽo , chữa cho ai cũng được nhưng chữa cho nó là tay Huy run cầm cập , khen người chế thuốc này , chứ để vết thương này cho người khác thì Huy đã tự tin rồi . Nếu như vô đây 3s thôi nhưng như đã trãi qua 3 thế kỉ . Huy xoa càm nói :
- Không hổ danh là bang Bạch Hổ , giỏi chế thuốc độc .
Trinh đánh vào vai Huy nói :
- Trời ơi , anh nói câu này bao nhiêu lần rồi , lo mà chữa cho chị Dinh đi .
Huy hít hơi sâu rồi tiến hành ca mỗ ( nãy giờ tìm hiểu thuốc không à ) . Mỗ mà không uống thuốc mê , mà mỗ cũng chẳng uống thuốc tê , tận mắt nhìn Huy cắt cắt vai mình , nếu là mấy cô tiểu thư khác thì hét thủng màng nhỉ luôn quá . Sau một hồi trải qua thiên niên kỉ ( chỉ đối với Huy ) thì cũng lấy các chất độc ra . Huy định đổ nhưng nó can :
- Không , để đó chị sẽ cho hắn biết đụng vào Kill sẽ như thế nào ?
Nở nụ cười quỷ dị làm chi hai người lạnh hết cả sống lưng .
- Zin ( Trinh ) , gửi tối hậu thư cho bang Bạch Hổ .
- Vâng ...
Nói xong , Trinh chạy xém mất dép . Chứ nó không thích ai chậm chạp , nói mà không nghe . Nói chung , những ai quen nó từ lâu rồi cũng không thể nắm bắt được tính cách của nó . - Có nói cho chị Cherry ( Vân ) , biết không ạ .
- Không , một mình chị . Gọi cho mọi người nói là chị bận nên tối nay không về . Ok . - Vâng
Cũng như Trinh , Huy rút điện thoại nhanh đến nỗi sắp rớt con i phone của mình . Vừa mới bấm nút : - Huy ... Em tìm thấy Dinh chưaaaaaaaaaaaaa..................... - Dạ chị ấy bảo chị có chút việc nên tối nay không về .
Nghe nói thế mọi người thờ phào nhẹ nhỏm .
Tại bar Angel Thuộc quyền sỡ hữu của nó cũng là Bar lớn nhất thành phố này . Trong phòng quản lí nó đang ngồi suy nghĩ mông lung " thật ra ... mình là ai ?" Nó thấy trời thật không cân bằng khi những người có kí ức tuổi thơ đẹp đẽ , còn những người khác không có tuổi thơ , còn không biết ba mẹ ruột là ai ? , không biết mình tên gì ? Vào mỗi đêm giáng sinh vui vẻ , bọn trẻ cùng nhau đón với gia đình mình ... thật là hạnh phúc . Nó muốn , nó khao khát mình là những đứa trẻ đó cho dù nhà mình nghèo nhưng còn có mái ấm , hồi ở Mĩ nó được coi là bảo vệ chân lí được rất nhiều người trong trường biết đến . Nó dùng gia sản của mình khống chế những đứa chuyên gia dùng gia sản gia đình mà bắt ép mọi người phải nghe lời mình . Bỗng nhiên một giọt nước mắt nóng hổi chảy ra . Trinh – Huy buồn bã cho nó . Ừ thì nó ác nhưng cái ác chân lí , ừ thì nó hay làm phá sản những công ti khác , nhưng đều có lí do , ừ thì ... ừ thì... những cái ừ thì được đặt ra . Tóm lại nó không lạnh mà . Hai người chạy đến vỗ lưng nó : - Chị ơi chị đừng khóc nữa , không tụi em khóc theo đấy .
Nó cười chua chát " đúng rồi , mình còn mọi người . Mình đâu phải đứa dễ khóc vậy đâu " Nó cười thật tươi với Huy – Trinh làm hai người phải xịt máu . - À... Sắp đến giờ rồi , mình mau đi thôi
|
Tiểu Hàn Dinh – Kill Tiểu Hồng Vân – Cherry Hoàng Thiên Vũ – Kelvin Trương Tinh Kỳ - Henry Kiều Phương Trinh – Zin Trần Minh Huy – Ren ( Và một số nhân vật nữa ) -------------------------------- Chap 10 : Phan Gia Trung
Mọi người trong bang bạch Hổ đã có mặt đầy đủ , mồ hôi mồ kê ai nấy rơi tầm tả , họ không hiểu tại sao bang K&C gửi thư tối hậu để đánh , trước đây bang này một khi đánh nhau là phải có lí do . Thôi thì cứ tí nữa hỏi , nhưng đặt biệt cô bé đó có quan hệ gì với bang chủ bang K&C mà trong thư có câu " Đã đụng vào người quan trọng của ta " .
Một lúc sau thì tụi nó cũng tới , bước xuống xe . Nó mặc áo phông rộng màu tráng in hình đầu lâu màu đen , đội mũ lưỡi trai che khoảng nữa khuôn mặt , mặt váy dài hơn đùi một tí , và một cái quần ngắn ở trong . Bên ngoài mặt thêm áo khoắt da cá sấu có gai ở hai bên vai , nhìn cá tính cực . Mọi người trong bang Bạch Hổ cuối đầu , quỳ xuống . Bang chủ bang Bạch Hổ - Nguyễn Đình Khánh – bước lên hỏi :
- Thưa bang chủ bang K&C , có chuyện gì mà đòi khiêu chiến ạ ?
Tụi nó nhếch mép , Trinh khoanh tay nói :
- Không phải trong thư đã có nói là ĐÃ ĐỤNG VÀO NGƯỜI QUAN TRỌNG CỦA TA rồi sao , hay là ... Trinh nói khéo dài chữ hay là làm mọi người không khỏi tò mò : - Hay là bọn mày mắt CÓ VẤN ĐỀ À có cần tụi này cho vay tiền đi chữa không .
Bọn bang Bạch Hổ không biết nói làm sao , máu dâng tới tận não nhưng phải nén xuống bằng câu nói " không được manh động , không được manh động " Bỗng nhiên , hàng chục phi tiêu bay tới , bọn bang Bạch Hổ đổ rạp như có một cái gì sắt bén vừa lia qua , bọn người bang Bạch Hổ nằm trong vũng máu , chỉ còn mỗi Khánh , nhưng Khánh cũng bị phi tiêu bắn trúng ngoài da ở vùng cổ ... thật là nguy hiểm . Ngửi mùi độc , Khánh thấy mùi này có cái gì rất quen thuộc nhưng không nhớ ra . Nhân lúc Khánh sơ xuất bị nó ném thêm một cái phi tiêu trúng vùng cánh tay trái , nhưng cái này sâu hơn . Thấy tình hình không ổn , Khánh bèn kêu quân rút nói đúng hơn là chỉ mỗi mình Khánh .
Tụi nó cũng về lại Bar Sexy Love ... Thật không may đi đến cửa thì gặp tụi hắn . Anh , nhỏ ngồi uống rượu như mới bị thất tình ý , hắn khuyên bao nhiêu là bao nhiêu , mỗi khi thấy ai sắp uống rượu là hắn dành lấy uống rồi mắng yêu một câu , mọi người nghĩ anh và nhỏ thất tình mà có người bạn như vậy thật là xúc động quá . Nó cắn nhẹ móng tay , rồi một bóng đèn 500W xẹt qua . Khẽ nói gì vào Huy – Trinh , lúc đầu không đồng ý nhưng rồi cũng gật đầu . Hai người đến chỗ tụi hắn . Khẽ đẩy qua đẩy lại bảo " nói trước đi , nói trước đi " . Trinh trừng mắt Huy đe dọa cuối cùng Huy cũng phải chịu thua :
- Hai người đừng uống nữa , chị Kill bảo SẼ KHÔNG VỀ ĐẤY
Nghe xong 4 từ cuối , anh và nhỏ quay 180 ° cái gì chứ ,nó mà không về là ác mộng của hai người ( chứ còn chị / anh Vân / kỳ . VK : biến ) Hai người đồng thanh :
- Vậy Dinh đâu .
Huy – Trinh đổ hết mồ hôi hột , đúng là nhắc đến chị Dinh là vậy . Trinh ho khan : - À... hồi nãy em đang chế rượu thì điện thoại run lên , thấy số lạ định tắt nhưng có một sức mạnh nào đó thúc em phải nghe . Em phải cực khổ chiến đấu cuối cùng em thua . Nên phải nghe . Thật bất ngờ khi số lạ đó là chị Dinh . Chị bảo : Chị đang bận nên có lẽ hôm nay sẽ không về . À... anh nhớ lúc em nói chị bận nên tối nay không về đó .
Huy cũng không ngờ Zk mình nói dối không chớp mắt , chắc Huy phải kêu Trinh đi làm diễn viên kịch quá . Mọi người mặt buồn rượu , vớ cái chai rượu bên cạnh định uống thì hắn không hiểu chuyện hỏi - Ủa ... Vậy li rượu em chế đâu , cho anh thử uống với .
Nhỏ và anh liên tục đồng ý với ý kiến của hắn , Trinh khẽ cắn môi dưới :
- À... Do nãy điện thoại run em sơ ý làm rớt chai rượu rồi ạ .
Tụi hắn không biết trong thời gian Trinh và Huy nói chuyện thì nó đang cố gắng vào phòng quản lí . Do đây là một quán bar lớn nhất trong thành phố này thuộc quyền sỡ hữu của nó , nên rất đông . Còn đau hơn khi phòng quản lí ở khá xa , nó phải lách từng người từng người . Vượt qua bao nhiêu thử thách những thật không may . Nó đụng phải một người , chà thằng này khá đẹp trai đó chứ mặt mũi khôi ngô , sau lưng cả đống người to con , râu ria cạo chưa sạch . Hai tay tên đó ôm hai em ăn mặt sệt – si thấy nó ném ánh mắt khinh khỉnh . Tên đó chả thèm để ý lướt qua nó , nó nhìn mặt tên đó sao thấy quen quen " à... thì ra là Phan Gia Trung , gặp chị mày không thèm chào một tiếng hả "
- Phan Gia Trung ... gặp chị Kill không thèm chào hả .
Câu nói của nó làm trung điểm cho mọi người , gì chứ dám gọi tên của Jin - Phan Gia Trung , không biết con bé này ăn gian trời hay sao mà tự sưng là Kill , Trung nghe nói vậy quay lại , ngạc nhiên là cảm giác của Trung hiện giờ . Từ khóe mi Trung nhòe ra ôm lấy nó nũng nịu xin lỗi , hai con ả kia thấy Trung đi ôm người con gái khác tức giận giậm chân bỏ đi . Nó bỏ tay Trung ra khẽ nói gì vào tai Trung , theo góc nhìn , thì mọi người nghĩ nó đang hôn :
- Căn bệnh HIV sao rồi .
Trung như hóa thành tượng " vậy là chị ấy biết rồi " Rồi nó lên lầu vào phòng quản lí không cần cẩn thật lách từng người , sau lưng nó Trung nở nụ cười chua chát . Đúng là Trung bị nhiễm căn bệnh thế kỉ . ----------------- Quá khứ
Tại Đức
Đang tung ta tung tăng , bỗng nhiên trước mắt Trung là một cô gái bị bọn giang hồ đánh bầm dập Trung nghe được " Chết này , chết này ... mày mau trả tiền nợ cho tao "
Cô gái đó khóc lóc vang xin cho thêm thời gian " chà ... Nhìn cô ta cũng đẹp đấy chứ " Thế là máu anh hùng của Trung dân lên . Hùng hồ bước tới chỗ bọn giang hồ đấy , đánh nhau với bọn đó , cuối cùng Trung cũng thắng . Cứ tưởng được người đẹp khen , ai dè cô ta chửi thậm tệ rồi đừng giữa đường chờ một cái xe nào đó cán , lúc Trung chưa tỉnh ngộ thì có một chiếc xe đang lao tới với vận tốc rất nhanh , Trung chạy tới đẩy cô ta ra . Với võ công của Trung thì Trung chỉ bị trầy xước nhưng khá sâu . Cô ta tưởng Trung chết cảm động khóc lóc , khi thấy tay Trung cử động nhẹ , Cô ta gắng dìu Trung lên bệnh viện , hên là có chiếc taxi , cô ta vẫy vẫy tay bảo chở hai người đến bệnh viện mới chợt nhớ ra là không có một đồng xu dính túi nào trong đây . May mà bác tài xế cứ tưởng hai người này là người yêu mà tay chân xước , máu chảy nhiều như thế . Thế là bác không lấy tiền . Cô ta cảm kích bác tài xế " khi nào cháu sẽ đền ơn bác " Trung được đưa vào phòng mổ , Cô ta ở ngoài đi qua đi lại , tim đau nhói . Cuối cùng , bác sĩ đã ra :
- Cháu có quan hệ gì với anh chàng này .
Cô ta hơi lúng túng rồi nói :
- Dạ , cháu là b..ạn...gá...i của anh ấy.
Cô ta cực nhọc mới nói xong chữ " bạn gái " Bác sĩ thở dài :
- Haizz... Ca mổ thành công nhưng ...
Bác sĩ hơi chần chữ , cô ta nghĩ " Lỡ như bác sĩ bảo anh ấy sống thực vật sao , trời ơi chỉ là bị trầy xước thôi mà " .
- Nhưng bạn trai cháu bị HIV.
Đùng như sét đánh ngang tai " Choang " Tiếng vỡ đồ làm mọi người chú ý , thì ra Trung đã tỉnh định đi uống nước và đã nghe được cuộc nói chuyện này . Trung người chua chát :
- Vâng , tiền mỗ tí cháu trả ... Còn em đi về đi .
Trung nói nhẹ nhàng với cô ta như mình là một người bạn trai thực sự , Cô ta hơi buồn buồn nhưng cũng đi luôn . Bác sĩ lắc đầu với hai người này đi làm việc của mình . Trung ném cho cô ta một cái thẻ ATM :
- Có phải mẹ cô đang bị bệnh đúng không , cô cầm tấm thẻ này mà đi rút mật khẩu là xxxxxxx .
Cô ta mỉm cười đi đến ngân hàng , môi vẫn cười nhưng trong tim đau ... rất đau ... nhiều lắm .
|
Chap 11 :
5 người : Hắn , anh , nhỏ, Trinh , Huy về căn biệt thự . Anh và nhỏ mới về là nhảy tót lên phòng mình nằm , hắn lắc đầu nhìn hai đứa :
- Hai em có thể nói cho anh biết . Dinh có gì quan trọng không .
Tròng mắt của Trinh – Huy thu nhỏ lại " Kelven lạnh lùng đây sao , lại còn muốn tìm hiểu một người con gái nữa chứ " Hai đứa gật đầu . Không khí phòng khách giờ đây rất nặng nề , căng thẳng nhưng chỉ đối với hắn , tim hắn đập nhanh liên tục như vừa mới chạy . Trinh mở lời :
- Có lẽ anh biết chị Dinh là em gái ruột của anh Kỳ rồi chứ .
Hắn gật đầu liên tục .
- Thật ra chị Dinh là vị cứu tinh của Vân nên Vân rất mến . Với lại chúng em cũng có lỗi với chị ấy .
Huy tiếp lời :
- Là vì tụi em đã dấu chị ấy tất cả . Và chúng em không biết chị có sức mạnh gì làm tụi em rất thấy bi thương cho chị . Hết rồi .
Hắn như hóa tượng " chỉ bao nhiêu đây thôi sao , vậy sao mọi người như cái bánh bao chiều khi không có nó . Như vậy chắc hai đứa này đang dấu mình hoặc chỉ tích ra một ít " . Hắn gãi nhẹ đầu nói :
- À thôi không có chuyện gì quan trọng thì mình đi ngủ đi ha , ngày mai còn đi học nữa ha .
Hắn vừa nói vừa chào đến nỗi đụng vào tường . Hai đứa nhìn hắn lắc đầu cùng có chung suy nghĩ '' Chị ... đã bước vào trái tim anh ấy . Em mong chị sẽ xóa được hình bóng chị Mon – Lam Hải Yến "
Song Trinh và Huy cũng lên phòng mình ngủ . ************* Chỗ anh .
Nằm phịch xuống giường , đặt tay lên tráng . Bất giác anh mỉm cười . Đứng dậy lại cái hộc bàn của mình lấy một cuốn album chứa những hình ảnh của mọi người , đôi mắt anh như bị thôi miên . Lậc từng trang từng trang . Những trang đầu là hình ảnh hồi nhỏ của anh , nó và một co bé giống nhỏ từng milimet từng xentimet nhưng nhìn kĩ lại thì sẽ thấy không phải là nhỏ . Vậy cô bé đó là ai ? Có quan hệ gì với anh và nó ? Sau đó là có thêm : nhỏ , hắn , Trinh , Huy nhưng nhìn kĩ thì sao nụ cười của nó gượng gạo thế . Đằng sau mặt album là ba chữ in đậm ANH YÊU EM dưới ba chữ đó là TIỂU HỒNG VÂN nhìn nó anh tự hỏi " Sao mình lại cảm thấy rất ấp áp nhưng cũng chua chát " Anh nâng niu cuốn sỗ một lúc , rồi ngủ
************** Chỗ nhỏ ...
Hàng nước mắt bỗng nhiên rơi suống , nhỏ đã cố gắng kìm chế mình nhưng không được . Nhớ lại lúc đó : Do anh quá mệt nên nhỏ phải dìu anh lên phòng , vừa đạt anh xuống giường là nhỏ đi luôn . Nhưng cảm thấy có một bàn tay ấp áp của ai níu kéo nhỏ khiến nhỏ phải quay đầu lại . A... Thì ra là anh . Anh khó nhọc nói 3 tiếng :
- Xin đừng đi . Tiểu Hồng Vân .
Ba chữ Tiểu Hồng Vân anh không nói ra , chỉ đơn giản nói rất nhỏ hoặc chỉ mấp máy , tiếc rằng thật không may cho anh , chữ Hồng lọt vào tai nhỏ làm nhỏ lại nhớ đến Tiểu Hồng Anh – Chị ruột của nhỏ . Nhỏ bỗng nhiên bật khóc lắc đầu , cũng đáp trả :
- Làm ơn bỏ em ra .
Vừa nói giứt lời bàn tay rắn chắc của anh thả ra , một cảm giác hụt hẫn xẹt qua tim hai người . Lại gần nhẹ hàng hôn lên tráng anh , rồi chạy lên phòng mình , không biết anh chỉ giả vờ thôi .
Nghĩ đến cảm giác đó , tim nhỏ lại đau ... nhiều lắm ... " Thì ra bao lâu nay trong tim anh cũng chỉ có chị Hồng Anh thôi sao , vậy sao anh cứ đối sử với em tốt vậy làm cho em cứ lầm tưởng rằng anh yêu em chứ . Anh ... Ác ... Lắm " Rồi nhỏ khóc toáng lên , như một đứa trẻ lên ba vừa bị người khác lấy kẹo . Nhỏ tự an ủi mình " Không sao , em sẽ tìm một tình yêu mới , chúc anh hạnh phúc bên chị ấy . Nói thì nói thế nhưng không biết em có làm được không ? Em sợ vì quá yêu anh đến nỗi đôi mắt này mù quáng đi " Nhỏ chợp mắt đi --------------- Chỗ hắn ...
Nằm lo mơ hắn suy nghĩ hắn suy nghĩ về nó " Thật ra cô là ai mà mọi người quan tâm đến thế ? Thật ra cô là mà làm cho tim tôi rao động ? Thật ra cô là ai mà làm cho kẽ lạnh lùng như như tôi phải thay đổi.... ? Thật ra cô là ai ....?...." Hàng câu hỏi hắn đặt ra trong đó nhân vật chính là nó nhưng không một kết quả nào , nằm mãi ... nghĩ mãi mà chẳng ra được kết quả nào thế là hắn thiếp đi luôn . Hắn thấy nó trong giấc mơ của mình , nó mặc đồ công chúa dài tới tận chấm đất nhìn nó như một nàng công chúa khi có thêm chiếc vương miệng bằng pha lê , trông nó lúc này rất dễ gần , ấp áp không còn lạnh lùng như hiện tại , còn hắn thì sao nào , mặc đồ hoàng tử cưỡi trên lưng con bạch mã . Con bạch mã lại gần tới chỗ nó cuối xuống cho nó lên , hắn đưa tay ra nó cũng đặt tay mình lên đó . Mặt của nó và hắn ngày càng ghé sắt nhưng ngoài đời hắn thấy đoạn này mắc cỡ quá thế là thức giậy luôn . Rồi lại ngủ tiếp nhưng lại gặp giấc mơ này nữa thế là ngủ luôn xem đoạn kế tiếp ...
-------------------------------------- Nói là ngủ nhưng đâu ngủ được đâu , thế là nhỏ và anh lên sân thượng . Không biết đây là tình cờ hay duyên phận mà nhỏ và anh cùng gặp nhau tại sân thượng . Cả hai cùng ngỡ ngàng rồi khẽ đỏ mặt do trời tối nên hai người không thấy những dấu hiệu đỏ mặt . Im lặng hồi lâu , cuối cùng anh lên tiếng :
- Em có người yêu chưa . Nhỏ im lặng hồi lâu rồi cũng trả lợi : - Em có rồi . Chỉ ba chữ thôi anh đã đau lòng " Thế mà anh cứ tưởng em chưa có chứ . Có lẽ anh bị hoang tưởng nặng rồi chắc giờ phải kiểm tra lại quá " Nhỏ hỏi :
- Uk ... Anh cũng có rồi
Nhỏ cũng như anh , nhỏ gượng gạo nói :
- Hai chúng mình đều có người yêu , vậy thì anh cho em là em gái anh nhé .
Anh nhẹ gật đầu , những giọt nước mắt hư hỏng bắt đầu tuông ra , nhỏ quay mặt đi để không cho anh thấy mình đang khóc . Dẫu đã chuẩn bị tinh thần rồi nhưng sao nhỏ vẫn chứ đau . Lõ như câu ' Anh cũng có rồi ' đột ngột thì sao nhỉ , chắc nhỏ không thể đứng vững bằng đôi chân của mình . Thấy nhỏ quay mặt đi , anh hỏi :
- Em sao vậy .
Nhỏ cười gượng gạo :
- À không sao chỉ bụi bay vào mắt thôi mà .
- Vậy em gái để anh trai thổi bủi cho .
" Đúng rồi ... đây chỉ là tình cảm anh em thôi , mình không nên hoang tưởng " Nhỏ cười thật tươi đê ' anh trai ' mình an lòng :
- Hi hi hết rồi .
Bỗng mùi hương của anh xộc vào cảnh mũi nhỏ , quay mặt lại thì ra anh đang khoắc áo cho mình , nhìn cánh tay mình , đúng là lạnh đến nỗi tay nhỏ nỗi hết da gà , nhỏ định trả lại anh nhưng anh ra dấu hiệu không cho mở . Đánh trống lãng :
- Hôm nay trời nhiều sao quá ha em .
Nhỏ gật đầu , phải nói hôm nay trời nhiều sao quá luôn , nói mới nhớ lâu rồi nhỏ chưa gặp nó ( Ặc chưa đầy 24h ) Không biết nó đang làm gì , có nhìn thấy những ngôi sao ngày hôm nay không . Lâu rồi không gặp không biêt nó giết bao nhiêu người rồi ... Suy nghĩ quài rồi nhỏ ngủ gục lên vai anh . Đúng là mê ngủ , đứng mà cùng ngủ được . Nhìn khuôn mặt người anh yêu đang ngủ trên vai mình , anh nhẹ nhàng vút mái tóc của nhỏ , nhìn đôi môi đó anh muốn kiss cho một phát . Nghĩ là làm nhưng khi môi anh cách môi nhỏ một tí thôi anh mới chợt nhớ rằng " Mình chỉ là anh trai của nhỏ thôi mà làm gì có quyền mà làm tình nhân chứ " . Nhìn ngắm nhỏ một lúc thì anh mới đưa nhỏ về phòng .
|