Tình Yêu Của Đại Ca
|
|
Bình Bình đã kết thúc năm học cấp và chuẩn bị một năm học mới đầy vui vẻ ở trường cấp 3 - nơi mà cô thầm mong được vô vì đồng phục trường vô cùng đẹp. Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường, cô vui lắm. Cô khoác lên bộ đồng phục hằng mơ ước, đi đôi giày búp bê mẹ mới mua cho, tóc buông thả ngang vai, môi được tô son hồng xinh xắn, hôm nay trông cô thật xinh và tinh thần cực kì vui vẻ . Cô được mẹ chở đến trường. Đứng trước cổng trường, cô hít thở cái bầu không khí náo nhiệt nơi đây rồi hăng hái đi vào trường thì " bộp", cô va vào ai đó, cô nhìn lên . "Ôi chao" người cô va phải là một anh chàng rất đỗi quyến rũ, bờ mi cong vút, đôi môi đỏ , da trắng lại phảng phất chút gì đó lạnh lùng khiến cô đứng hình không kịp nói xin lỗi. Lúc đó bỗng anh ta cúi xuống ngó ngó cái mặt cô một hồi rồi nói Anh ta:- Đi đứng cẩn thận vô nhóc con. Xong anh ta đi thẳng một mạch luôn. Cô đang bay bổng vì mới vào trường đã gặp soái ca thì trong bỗng chốc đã sụp đổ. Thiệt là, nếu không phải do cô có lỗi thì cô đã chửi vào mặt anh ta rồi. hừ! Cô đi tìm lớp cho mình. Cô được xếp vào lớp a6 vì cô học cũng đâu có khá mấy . Lúc cô vô lớp thì ai ai cũng vào chỗ hết rồi riêng có bàn cuối chưa ai ngồi hết ( 1 bàn 2 chỗ ) Lúc cô bước xuống chỗ ngồi , ánh mắt ai cũng e dè. Lúc đó, một bạn bàn trên quay xuống nói với cô. Đứa bạn: - Cậu tên gì á? Mình tên Hồng Bình Bình: - À , mình tên Bình Bình Hồng cười. Hồng:- Bình Bình à? tên lạ nhỉ? À mà nè, cậu thiệt không may rồi, tý nữa là có 1 đứa đến ngồi. Là đại ca trường cũ của tớ, đáng sợ lắm, cậu cẩn thận nha. Hồng vừa nói vừa có vẻ mặt e dè khiến cô lo sợ. Vào lớp rồi, cả thầy cũng vào điểm danh rồi mà chưa thấy tên bạn cùng bàn đâu, cô chắc mẩm là thằng đó không đi học thì " cạch " Tiếng cửa bật ra, cô giật mình nhận ra đứa cô đụng phải lúc vào trường. Cô đang cố lạy trời khấn phật " Không phải cậu ta , không phải cậu ta, cậu ta không phải bạn cùng bàn của mình" thì tên kia ném phịch cái cặp xuống chỗ ngay cạnh cô. Cô cố né cái mắt hắn nhìn mình lòng thì cứ phát ra liên tục : Hắn không nhận ra mình. Bỗng chốc , hắn kêu. Hắn: - A, cô bạn mắt lé nè. Có duyên ghê ha. Cái gì? Mắt lé á? Mắt lé cái đầu ngươi. Cô đang định quay sang chửi hắn một trận thì nghĩ ngay tới lời đe dọa của đứa bạn bàn trên. Cô không nói gì hết mà nhìn lên bảng. Còn hắn thì cười mỉm điêu không chịu được. Giờ ra chơi, đột nhiên có cả đám con trai cao to lắm, hình như đàn anh lớp trên xông vào lớp cô, còn tới ngay bàn cô ngồi nữa chứ. Cô đang không biết có chuyện gì xảy ra, đầu thì nghĩ xem mình có đắc tội với ai không thì có một tên đã lên tiếng. - Tên kia, mày là Tuấn đúng không? Tên bạn cùng bàn của cô đang ngái ngủ tỉnh dậy. Còn cô thì đang hạnh phúc vì người mấy ảnh tìm không phải cô :v Tuấn: - Ờ, sao? Tên bự con nhất trong đám ( hình như đại ca ) bực ra mặt Cái giọng điệu đó cô nghe còn muốn đấm nữa là. - Ngày hôm qua mày đánh đàn em của tao. Giờ tao tính sổ với mày. Thế nào? 1 trận chứ? Tuấn:- Mày phải đại ca trường này không.? - Là tao Tuấn: - Thế thì được, giờ lên sân thượng luôn đi . Mặt hắn vừa nói vừa nhìn có vẻ ngầu lắm nha khiến cô có đôi chút ngưỡng mộ nhưng vẫn không quên được hắn nói cô là nhóc với lại mắt lé đâu. Cả đám dẫn nhau lên sân thượng, một số bọn lớp cô cũng a dua đi theo. Cô ở lại lớp dù cũng hóng đi xem lắm nhưng thôi. Tới tiết tiếp theo, mấy bọn lớp tôi về, cô bạn Hồng đi xem rồi về nói cho cô. Hồng:- Đánh nhau ghê lắm Bình Bình. Tên Tuấn đó hồi ở trường tớ làm đại ca giờ lên đây chắc cũng tính cuỗm luôn cái chức ấy. Nhìn hắn vậy thôi chứ đánh nhau đỉnh lắm. Bình Bình:- Ủa, đánh nhau trên đó thầy cô không biết chi luôn à? nhiều người vậy mà. Hồng cười: - Mày nghĩ đàn em của đại ca lại cho mấy đứa nhốn nháo đi méc à? Thầy bỗng bước vào lớp, Hồng thấy thế chui tọt vô chỗ ngồi. Tên kia vẫn chưa về. Đến tận tiết cuối, có đứa đi khắp nơi rao tin - Ê Ê, đổi ... đổi địa ca mới rồi Cô thầm nghĩ chắc hắn đã thắng. Cô thắc mắc vì một đứa trông có vẻ công tử lại khỏe đến thế cơ á @@??? . Tiết cuối hắn về lại lớp, mặt mũi có hơi bầm tím, tay hắn còn chảy máu nữa. Hắn quay sang nhìn cô, cô thấy thế quay đi thật lẹ. Tuấn: - Mắt lé , ... ê ...ê Cô không quay lại, nhưng hắn lầy quá cứ mắt lé mắt lé khiến cô bực mình quay sang hét vô mặt hắn. Bình Bình:- Tui không phải mắt lé, tui là Bình Bình. Cả lớp quay lại nhìn cô với ánh mắt " Cô biết cô vừa đụng vào đại ca mới của trường không? " . Những ánh mắt ấy khiến cô nhận ra được điều tệ hại mình vừa là nên đã nhanh chóng quay sang chỗ hắn ta nói bằng giọng nhẹ nhàng hết sức có thế. Bình Bình : - Ý tôi là, tôi tên Bình Bình Hắn cười - lại một nụ cười gian.
|
Ngày hôm sau, cả trường ai ai cũng biết tin là đã có đại ca mới. Mấy tên hôm qua vừa hùng hổ bước vào khiêu chiến giờ câm thin thít đi đâu thấy tên Tuấn kia cũng cui chào, mặt hắn thì tự đắc lắm. Bình Bình hôm nay đến lớp muộn cô bị ra ngoài đứng chung với thằng bạn cùng bàn kia ( thằng ni do không coi thầy cô ra gì nên bị đuổi ra ) . Bình Bình không có vẻ gì để ý tới hắn cả dù có hơi sợ . Bỗng nhiên hắn ghé sát vô tai cô. Tuấn: - Đi chơi không nhóc con? Bình Bình tức giận vì lại bị nói là nhóc con vừa tỏ vẻ ngạc nhiên " giờ đi chơi á? " . Chưa kịp trả lời thì hắn đã kéo cô chạy thật nhanh. Trong lớp, thầy vẫn không biết là có 2 bị cáo đang dắt tay nhau chạy trốn mất tiêu. Không đi được cổng chính nên hắn nghĩ ra kế vượt rào. Cô thì không muốn cúp học đâu ( sợ ba mẹ biết được sẽ mắng ) nhưng do hắn là đại ca đó ... lỡ không đi hắn múc thì sao TT.TT . Tới chỗ bức tường, hắn vọt lên thật lẹ còn nói xuống dưới. Tuấn: - Lên đây nhanh đi Bình Bình : - Tui không biết trèo tường Tuấn :- À, quên, chân ngắn sao trèo . Đưa tay đây, kéo lên cho. Nhanh Bình Bình e dè đưa bàn tay nhỏ xinh ra cho hắn kéo lên,... chưa kịp kéo thì ông bảo vệ đã phát hiện. Bình Bình toan không trèo nữa thì Tuấn đã hét vội. Tuấn:- Nhanh lên, kéo lên nè nhóc con Tuấn dùng lực kéo Bình Bình lên mặc cho ông bảo vệ la hét bảo đi xuống, hắn nhảy ra phía ngoài , Bình Bình cũng nhảy theo do hắn kêu hắn sẽ đỡ ... 2 đứa chưa kịp hoàn hồn thì ông bảo vệ từ cổng trường đã lăm le tới gần chúng, hoảng quá 2 đứa cầm tay chạy bán sống bán chết . Tới lúc an toàn, Bình Bình mới an tâm để nói Bình Bình : - Sao cậu lại kéo tui cúp tiết, ba mẹ tui mà biết chắc giết tui quá T.T Tuấn : - Nhóc cũng nghe theo đó thôi . Với lại có bữa cúp mà lo gì .? Bình Bình : - Tui không phải nhóc Tuấn cười ha hả Tuấn: - Lùn thế kia không nhóc thì gọi bằng gì? Cô chưa kịp cãi lại thì hắn lại kéo cô ra chỗ quán cafe gần đó. Hắn bảo cô đợi rồi tự mình vào quán lấy ra 1 cái xe mô tô cực ngầu. Bình Bình há hốc mồm: - Ui, cái này hơn trăm phân khối đúng không? Đừng nói cậu định đi nha, Bị bắt đó. Tuấn ném cho cô cái mũ bảo hiểm. Tuấn: - Lên xe, đi cùng tôi cô không phải sợ. Cô đành nghe theo lời hắn. 2 đứa vẫn mặc đồ đồng phục ngang nhiên đi xe phân khối lớn trong thành phố. Cô vừa ngồi sau xe vừa cầu trời không có công an. Lỡ như bị bắt cô lại phải góp chung 1 nửa tiền T.T. " Húyttttttt " Tiếng còi đích thị là công an giao thông rồi. Ôi thôi!. Trong khi cô đang sợ thì Tuấn: - Bám chặt vô Bình Bình: - Cậu định làm gì? Tuấn:- Nhanh lên Cô phải nghe thôi chứ biết sao giờ. Rồi hắn phóng một mạch , cô chưa bao giờ đi xe nhanh như thế ><. Đằng sau thì chiếc xe cơ động đang đuổi theo. Cái tình cảnh gì đây trời @@. Hắn đi trốn công an nên đương nhiên phải đi luôn lách bao nhiêu đường mà mỗi lần như thế cô chỉ biết nhắm tịt mắt và ôm chặt hắn dù cho sau hắn có nói cô dê hay gì cô cũng mặc ( vì thà vậy còn hơn bị lăn quay trên dường ><). Cuối cùng , cô và hắn cũng thoát. Hắn chở cô tới cái nơi gì lạ hoắc à nhưng đẹp lắm, có biển. Cô hít thở cái mùi biển mà lâu rồi không được tận hưởng mà không để ý tới tên kia đang nhìn cô cười tùm tỉm Tuấn: - Cẩn thận không lại mắt lé rơi xuống kia giờ Câu nói của hắn khiến cô bực mình toan nói lại thì chân kia của cô vấp phải cục đá, người cô đang chuẩn bị trong tư thế chuẩn bị rơi xuống cái vực ( nói vực vậy thôi chớ cao có 2 m à ) . Hắn nhanh tay chạy tới kéo cô thật mạnh khiến người cô nằm trọn trong lòng hắn. Ôi, ấm quá đi ! cô tự cảm nhận được hơi từ cơ thể hắn bốc ra. Đang tự thỏa mãn thì .. Tuấn: - Lợi dụng vậy đủ chưa?
|
|
Bình Bình vội buông hắn ra, mặt đỏ bừng. Hắn cười ha hả rồi bỗng nhiên kéo Bình Bình đi. Tụi nó mất một hồi mới tới được bãi biển. Bình Bình: - Oa, đã quá đi, lâu lắm mới thấy biển á. Cô tới gần chỗ sóng vỗ, đặt tay lên cát với vẻ mặt thích thú, đang định quay sang nói tên kia thì đã bị hắn hất nước vào mặt. Tuấn cười ( giống như trêu ngươi cô):- Sao, thích không? Cảm nhận hết mùi biển chưa Bình Bình tức lắm, cô hất nước văng tung tóe ướt hết đồ của hắn. Hắn liền cầm tay cô , kéo cô vào chỗ nước gần đầu gối . Tuấn: - Chơi ở đây mới đã nè Nhận ra đó là lời nói bắt đầu cho một cuộc chơi , cô dùng hết sức hất nước vào người hắn. Hắn cũng không thua kém. 2 đứa cùng vui chơi như những đứa trẻ. Chơi xong , không màng quần áo ướt hay đầu tóc có phần kì dị, chúng tiếp tục nằm trên bãi cát nhìn ngắm bầu trời. Tuấn: - Thật sự là rất vui. Haha Bình Bình cười; - Ừ, vui thiệt Tuấn:- Biết vì sao tui chở cậu tới đây không? Bình Bình: - Ủa chớ không phải bị cảnh sát rượt nên cậu chạy tới đây à? Tuấn : - Hết nói nổi, chạy trốn cảnh sát mà chạy xa tới tận đây à? Bình Bình: - Vậy tại sao cậu chở tui tới Tuấn: - Thì nhân cơ hội bị phạt rủ cậu tới. Chỗ này có 1 trong những kỉ niệm đẹp nhất của tôi. Bình Bình: - Kỉ niệm gì vậy? Tuấn cười gian: - Tới thời cơ mới nói được. Ha Ha Bình Bình xị mặt. Bỗng cô phát hiện ra đã đi chơi quá lâu rồi Binh Bình: - Mấy giờ rồi? Thầy mà biết tụi mình trốn là chết chắc luôn Tuấn bình thản đáp Tuấn: - Cậu nghĩ đi từ nãy giờ mà thầy chưa phát hiện à. Lỡ rồi, đi luôn :v Bình Bình:- Chết tui quá! ba mẹ biết chắc cạo đầu tui Tuấn: - Xì, cúp học có bữa mà làm gì căng. Thôi đi, tui dẫn cậu ra chỗ này vui lắm Bình Bình: - Chỗ nào? Tuấn : -Đi là biết 2 đứa lại tiếp tục hành trình leo lên để tới chỗ đậu xe. Tới nơi, hắn để ý thấy áo cô ướt hết liền lấy áo khoác trong cốp xe đưa cô. Cô ngạc nhiên Tuấn: - Mặc vào Bình Bình: - Ơ hắn cầm áo khoác trùm vào mặt cô . Cô đành lấy áo mặc vào. Ngồi trên chiếc xe, lần đầu cô cảm tưởng có gì đó rất vui. Hắn là người đầu tiên cho cô thử cái cảm giác nổi loạn cho tới bây giờ
|
|