Tôi Rắc Rối Đó ! Thì Sao ?
|
|
Tôi Rắc Rối Đó ! Thì Sao ? ari_thiên_bảo -truyện teen hài hước
Con bé có cái mũi hơi hếch hếch tự tin bước vào cổng trường cấp 3 ở thành phố. Dù gì thì con bé đó cũng đã từng là hoa khôi, là ca sĩ, là con bé học cực giỏi ở....trường huyện. Do cứ ngẩng mặt lên nhìn trời, con bé đó chẳng coi ai ra gì và cứ thế tông thẳng vào cột điện với bao nhiêu con mắt của lũ bạn mới chòng chọc vào nó, hứa hẹn một năm học mới đầy thú vị. (quê độ mất hết hình tượng thục nữ rùi bế ơi.... Mà nó dữ như con cọp cái lấy đâu ra hiền thục...)
Sau đây là đôi lời gt của tác giả ari xinh đẹp nết na thùy mị giỏi giang...v...v...
Nó phùng thiên từ -cái tên rất dễ thương phải không? (Nhưng hình như chủ của nó không như thế.) năm nay nó 16t cái tuổi mà con người ta mới lớn hay tò mò và học hỏi thì nò lại khác nó tôn thờ chủ nghĩ lười với cái lí sưự cùn "lười là mẹ đẻ của mọi tất xấu nhưng dù sao nó cũng là một người mẹ chung ta phải tôn trọng nó" mà ông cha ta lại có câu "cha mẹ chỉ muốn tốt cho con cái"
tình tình của nó thì thôi khỏi nói mê trai đẹp thấy trai là sấn lại làm quen hỏi truyện nhất là anh nào dễ nhìn chút là mắt nổ đom đóm miệng chảy nước miến. hay diễn kịch nhan sắc ta đẹp ta có quyền với cái vẻ đẹp nghiêng thùng đổ thúng của mình(nói vậy chứ nó cũng không đén nỗi tệ). Thích truyện trinh thám và mê shinichi,kaito,hakuba... hầu như ai trong conan k phải nữ gay les nó mê tất trừ heiji,... (có ai thắc mắc sao k mê heiji k ? vì nó nói mặt anh này đen quá đó, có đau lòng không chứ) Nó khá mạnh trong khoản chém gió và là 1 trong những "supper soi" của lớp
nó hậu đậu lắm ghét và cực kì ghét làm việc nhà thường xuyên ngủ nương nên trở thành 1 trong nhưng gương mặt tiêu biểu trong danh sách đi học muộn của bàn tổ lớp trường ...(muộn nhiều thành quen ) giỏi võ đai đen karate nha! học chuyện các môn tự nhiên và cực dốt các môn xã hội
tạm thời giới thiệu tính cách nó đến đây chi tiết hơn sau khi đọc truyện sẽ rõ về gia cảnh nhà nó nhà ! nhà nó thuộc tầng lớp trung lưu nhỏ không quá giàu chỉ đủ dùng . nhà có bố có mẹ có 1 anh trai 1 em trai và 1 em gái (cảm thấy tội lỗi trào dâng đến bàn chân khi để gđ nó k kế hoạch hóa) atrai tên phùng nhật anh 17t (hơn nó 1 tuổi) đẹp trai lại tó a... nhầm lai láng ..body chuẩn 6 múi là một trong nhưng hotboy của trường c3 gì đấy tg quên mất tên rồi ... tính tình hòa đồng "thương" e gái cứ gọi là bét cơ. 2 anh e nhà này gặp nhau là xiên xỏ cái nhau đủ kiểu .(sau này vào truyện sẽ dõ hơn) e trai tên phùng thiên bảo 8t dễ thương cực kì 2 má phũng phĩnh nhìn là muốn tát cho cái thôi ở phe atrai và đối địch với cj gái là quân sư mách lẻo tội nó trong nhà
egai phì vĩ vĩ 8t cute cực cực luôn da trắng hồng hào môi nhỏ như thỏi son 2 má phúng phính iu lắm cơ . là tiểu công chúa trong nhà đối đầu với bà cj(nó) phù thủy quý a trai nhất (sao 2 đứa em ai cũng ghét nó vậy vì nó ghét trẻ con nen trẻ con ghét lại) bố mẹ làm doanh nghiệp nên hay xa nhà để lại ngôi biệt thự nhỏ cho 4 con yêu quái....
lịch sử của nó ! à năm nó lên 9 tuổi nhà nó phải chuyển nhà lên thành phố cho tiện việc làm ăn của ba mẹ nó. nội nó lại thích sống dưới quê vì nơi đây thanh tịnh lại chứa nhiều kỉ niệm của nội và ông nội nó lúc đàu ba mẹ nó không đồng ý nhưng do nội nó kiên quyết nên đanh thôi. Còn nó vì thương nội nên nó xin ở lại với nội nó. Tuy nhiên hàng tuần gđ nó vẫn về quê thăm nó và nội nên nó cũng không cảm thấy buồn và nhớ nhà lắm. 16t nội nó giờ đã già yếu bác nó (anh trai ba nó) đòi đón mẹ về phụng dượng để thực hiện phận làm con, vì thương mẹ lại mong con gái về sống với gia đình nên ba mẹ nó đồng ý dù rất muốn đón mẹ về sống chung. vậy là nó bị ba mẹ xích về thành phố và cuộc đời nó bắt đầu bước ngoặt từ đây! chap đầu giới thiệu hơi nhạt chủ yếu tg dìm hàng nữ 9 ^^ dìm cho chìm thì thôi cơ mà chìm vừa k nam 9 sau này muốn cứu vớt cũng k đc lại tội ảnh
|
Chapter2: chạm mặt
TÁC GIẢ : Ari_thiên_bảo
~ mấy lời đầu~ Aaaaaaaaaaaaaaa phùng thiên từ tôi phản đối mấy lời nhận xét của bà tác giả già xấu xí ari. Các bạn trẻ yêu quái...à nhầm yêu quý, các bạn nên sáng suốt và không nên tin mụ phù thủy ari, khổ nỗi mụ xấu lại cứ thích tranh đấu rồi ghen ghét trước vẻ đẹp mĩ miều của tôi nên mụ bày cách hạ bệ hình tượng tôi xuống đó.......trời...trơi ...đẹp quá cũng khổ...há...há.......
~~~~~ dải ngăn cách xin phép được ngang qua~~~
ê....ê... cái dải rẻ rách kia...tôi chưa nói hết mà.... (đợi bà nói hết chắc sáng mai)
_hừ..... Thôi đã vậy tôi sẽ giới thiệu qua loa về bản thân.Tôi là một cô nhóc hiền thục, dễ thương. Theo tôi thấy thì mình đúng quả là mẫu con gái mà các bạn nam cần tìm. ấy vậy mà 16t đầu rồi vẫn chưa có mảnh tình dắt vai. Haizz...Đúng là hồng nhan bạc phận. Ông trời đúng quả là bất công. Tính cách của tôi thì như đã nói, hiền lành tốt bụng, thuỳ mị nết na. Mặc dù chẳng ai chịu công nhận điều đó. Không sao, mình thế nào mình biết là được rồi. Còn chúng nó nghĩ sao thì kệ chúng nó. Chỉ cần mấy anh trai đẹp đừng nghĩ giống chúng nó là được. ^^ tối không phải là tuýp người hám trai chỉ là thấy trai đẹp thì ngắm trai được đưa vào tầm ngắm là phải cưa (dù phải "đập trậu cướp hoa" )
giới thiệu một chút về lý lịch bản thân. Tôi thì có một bản lý lịch khá là hoành tráng. Gia đình tôi có lý lịch trong sạch từ đời ông cố cố của cố cố. Bố mẹ tôi thì cũng đều mười mấy năm tuổi đảng. Chưa kể đến tôi lại là một công dân ưu tú tuân thủ luật pháp chưa giết người cướp của bao giờ, nội quy trường lớp thì cũng thực hiện nghiêm chỉnh. Chỉ có thỉnh thoảng đi học muộn với bị ghi sổ đầu bài vì tội nói chuyện riêng thôi. Với cái bản lý lịch sáng chói này thì tôi hoàn toàn đủ điều kiện trở thành nhưng cô gái chuẩn của năm của thế kỉ và của thiên niên kỉ luôn .Biểu tượng cảm xúc pacman
~ dải ngăn cách chen chân xin qua~ Trong một căn phòng trên một chiếc giường dưới một chiếc chăn có một con lợn đang say ngủ Renggggggggg... Bộp! Cạch...cạch...cạch.. _"khò khò ...." ... 15 sau, _"áaaaaaaa , chết, trễ học rồi" . Tiếng thét "dịu dàng" của tôi vang vọng khắp căn nhà, làm chim chóc muôn nơi "ganh tị" Tôi vội vội vàng vàng phi vào wc làm VSCN. Xong lại tức tốc chạy xuống nhà ngó ngả ngó nghiêng ngó đông ngó tây không thấy ai trong nhà đâu hết, uể oải lết xác vào bếp lấy đồ ăn sáng thả vào cặp rối đi học. lúc đi qua tủ lạnh thấy có một mẩu giấy màu làng với dòng chữ "trời ban" _ lớp 10a3 trường thiên tài đường xx....... (7h15 vào lớp) _aaaaaaaaaaaaaa.... vừa hét tôi vừa phi nhanh ra cửa phóng thẳng ra sân dắt vội con xe mini hồng lao thẳng tới địa chỉ trên tờ giấy nhớ. chả là ông anh trai chết tiệt , đáng ghét à không phải cực kì đáng ghét của tôi đã "bỏ rơi" tôi đi học trước mặc kệ hôm nay là ngày đầu tiên tôi tới trường mới..... vừa đi tôi vừa chửi rùa thâm cho ông anh đang ăn mắc nghẹn đang uống thì sặc đang nói cắn vào lưỡi ..... *ở một góc trong căn tin 1 chàng trai hắt xì liên tục* Không khí hôm nay thật tuyệt vời, làm một người đang gấp như nó muốn khùng lên (vì phải nhan đến trường mới không thưởng thức được bầu không khí nên nó í tức) Kétttt....RẦM! Cái gì cũng có cái giá của nó hết. vì vừa chạy nhanh+ phải ngó sang 2 bên lần đường+bận chửi rủa anh trai + đang tức nó đã đâm vào một chiếc xe Ferrari 458 Italia mà đen đậu bên đường _ui da, đau quá Nó rên rỉ và há hốc khi thấy được thành quả mình đã gây ra . Một vết xước đã hiện diện trên chiếc xe bóng loáng ấy _ tiêu rồi , ....í mà đâu có ai thấy mình đâm vào đâu , vậy bi giờ "36 kế chuồn là thượng sách" nói là làm nó lập tức dựng xe lên và chuẩn bị chuồn , nhưng muộn mất rồi. Một tên con trai cất giọng nói: _cô đã làm gì chiếc xe của tôi ? Nó cúi gầm mặt xuống , quay lại đằng sau-nơi phát ra tiếng nói Ôi! đẹp quá. Đó là những gì nó đang nhìn thấy, cứ thế , nó không thèm trả lời câu hỏi của tên đó mà cứ đứng nhìn hắn. Cho tới khi.... _tôi hỏi cô , cô đã làm gì chiếc xe của tôi ?? nói mau Tên con trai đó cáu gắt Nó ghét nhất những tên con trai nhỏ mọn thế này , vết xước có tí xíu mà làm quá (1 vạch dài ngoằng kìa má nội) lấy hết can đảm nó quát: _nói cũng phải từ từ , làm gì ghê vậy . Thì tôi lỡ đâm vào xe anh thôi , có gì to tát đâu chứ ! " (ko to mới lạ đấy) Hắn mở to mắt nhìn cái con nhỏ dám nói chuyện như thế với mình. Từ đó tới giờ, chưa ai dám to tiếng trước mặt hắn như nó. _ cô nói gì hả? xước như vầy mà không sao à ? có biết chiếc xe này trị giá bao nhiêu không ? _ bắt quá thì tôi đền tiền cho anh thôi, làm ghê chết, bao nhiu nói đi, tôi đền cho _ là cô nói đấy nhé ? _ tai anh điếc à hay để làm cảch mà không nghe còn hỏi lại ? Dõ dàng là anh ta đỗ se không quy củ đường rông mênh mang thì không dỗ lại đỗ ngay lề đường tôi đi đã vậy tôi ngã đau ê hết cả mông chưa bắt đền anh ta tiền thuốc thì thôi lại còn bày đặt cáu gắt tưởng mình có tí nhanh sắc nên làm bộ sanh chảnh chắc tôi đây đếch cần. nghe nó nói vậy mặt hắn đen lại ? _cô nói tai ai điếc hả con nhỏ chanh chua kìa! tôi cũng chả kém _bộ tai anh điếc thật ak.... Chùi ui.... Cái mặt có đến nỗi nào mà.....chậc châc....đã vậy não còn không có tí chất xám nào nữa...CHANH KHÔNG CHUA CHẢ LẼ NGỌT *tôi hét và mặt hắn* cứng miệng không nói được anh ta trống lảng _thế giờ cô có định đền xe cho tôi không ? _đền thì đền ai sợ ai chứ *đưa tay vuốt múi rồi hất mặt lên trời * _"100.000USD , đền nổi không ?. Hắn khoanh tay trước ngực, nhìn tôi và nói _ hả??? . đến lượt tôi há hốc khi nghe con số đó Gì mắc dữ vậy trời, sao đền nổi đây, biết vậy nói không phải mình làm cho rồi . A , đúng rồi , mình thông minh quá , hahaha. _ hi hi , nãy giờ tôi giỡn với anh thôi, chứ tôi có biết ai làm đâu, tại tôi thấy....à thấy xe anh đẹp quá nên ghé lại xem chút, thì thấy có vết xước này rồi , hihi tôi vừa gãi gãi đầu gãi tai vừa lúng túng nói . không phải vì tôi bẩn hay hủ gì đâu tại lúc đó tôi làm vậy để cho ngây thơ vô tội chút ý mà _ ha, hay nhỉ , cô tưởng tôi con nít lên 3 à , giờ tính sao ? đền mau đi Thôi rồi , không thành công rồi , sao xui dữ vậy trời. huhu ... _ hay là .... tôi....đền trước 10.000 được không??" _" 10.000USD à ??" _" không..phải , 10.000đ á , được không..?? " . tôi cố tỏ ra sợ sệt nhìn hắn (có mà sợ thật thì có ^^) _cô giỡn mặt với tôi à ! . Hắn tức giận nói Trời! vậy cũng không được, thôi , xài chiêu cuối vậy.tôi chuẩn bị tư thế quay qua đạp vào chân hắn một phát , leo lên xe phóng đi và không quên nói với hắn một câu: _như vậy không được vậy.....nghỉ khỏe nha.....hahah...coi như ta chưa gặp nhau...hen không gặp lại .
#p/s mọi người đọc truyện nhớ để lại cho mình lời nhận xét dù khen hay chê gạch hay đá mình cũng nhận hết.....
|
CHAPTER3: trường mới
RẮC RỐI ĐÓ!.....THÌ SAO....?
TÁC GIẢ: ARI_thiên_bảo
Sau khi chào tạm biệt hắn xong , tôi lại hì hục đạp xe tới trường 5m 4m 3m 2m 1m....10 9 8 7 6 5 4 3 2 1...... kittttttttttttt..... tiếng thắng xe chói tai do tôi gây ra, ngồi trên chiến hữu mili hồng tôi thở dốc một cách mệt nhọc miệng vẫn nhóe lên cười chói lóa. -oa...... thiên từ ơi...thiên từ.... sao mầy lại có thể giỏi như thế chứ....chẹp chẹp ....mầy đúng là siêu nhân mà....kkkkk Nhưng nụ cười đó chẳng được bao lâu khi nhìn vào cánh cổng to đồ sộ kia đã đóng kín từ bao giờ. sự thật thì luôn làm mất lòng người và tội bây giờ đang là một nhân chứng sống tiêu biểu. Ôi trồi ơi....miệng cười méo xệnh mắt giật giật, tôi nghe thấy tiếng mấy con quạ đang kêo quang qoác trên đỉnh đầu ==lll -aaaaaaaa....... mẹ cha thằng nào đóng cổng của bà......... hét chán tức chán đạp đá đau chân kết quả tôi vẫn ở ngoài trường - haizzz lão bảo vệ này đúng là già cả lẩm cẩm tai điếc mắt kém .... rồi nên mới không biết một đại mĩ nhân một giai nhân tuyệt thế một hotgirl babycute đang ở ngoài nay...chậc .... Đúng đúng... chỉ có thể là vậy ..... Sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội tôi quyết định đi lòng vòng quanh trường xem có chỗ nào gửi con chiến mã vào một nơi an toàn và leo rào vào... Sau khi gãy lưới nịnh nọt van xin cuối cùng tôi cũng đã tạm gửi được chiến mã. Vòng ra sau trường ném chiếc cặp vào trước và thực hiện chiến dịch chiinh phục "anh tường" ~~~~~~~~~~~~~dai ngăn cách có việc xin qua~~~~~~ Bên kia bức tường .... một tên con trai với gương mặt đẹp như tượng tạc sống mũi thẳng ,cao mắt nhắm nghiền đeo tai nghe mặt nhu mi đang đững tựa vào tường Bỗng ..... -bốpp..... một cái ba lô ở dâu rơi trúng vai anh ,nhăn mặt ngước lên trên để tìm thủ phạm thì.... -aaaaaa..... sự cố lại một lần nữa xảy ra nhưng lần này khác lân trước ở chỗ không chỉ là chiếc ba lô nhỏ con mà là nguyên một thân hình như bao tải ~~~~~~~~~~~~~~~ vì sống ở quê từ nhỏ + với kinh nghiệm đúc kết được do " một hai lần" đi học muộn cuối cùng tôi cũng chinh phục được tên tường xấu xí người gầy nhom cao như cái xào...... từ biệt chiếc tường tôi nhẹ nhàng hạ cánh... nhưng nào ngờ gần tới dất đập vào mắt tôi một thân hình khác....và......... kết quả do quá đột ngột nên tôi và anh lộn nhào trên bãi cỏ sau trường thầm rủa hôm nay là ngày gì mà đen đủi thế không biết ...chả lẽ sáng nay ra khỏi nhà vội quá nên tôi bước chân chiêu sao? khắp người đau ê ẩm lồm cồm bò dậy định chửi cho cái tên chết tiệt nào thân kinh không ổn định....đang giờ học mà ra đây đứng bán dáng chi hại tôi thót tim + ngã ê hết cả mông -an.............. khựng lại * trời đất ơi sao trên đời lại có một người giống song yiong ki ôp pa vậy sao, trời tuyệt đường sống của tôi mà, mắt nè mũi nè môi nè da nè..... ôi big boss của mình đây mà.....* tôi thầm nghĩ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ sau 1 lúc choáng váng anh đứng dậy tức giận ngước đôi mắt rực lưa lên nhìn kẻ phá đám không gian riêng của mình thì....*dễ thương * a thầm nghĩ nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng được rẹp sang một bên. Đúng lúc đó thì trống báo hiệu hết tiết một . Anh quay bước bỏ đi ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ tiếng chống hết tiết làm cắt đứt dòng tư tưởng trên mây kéo hồn tôi nhập xác về với thực tại... quay lại thấy anh đã bỏ đi một đoạn khá xa........ mà lòng tiếc hùi hụi ông trời chớ chêu thật vừa gặp đã bắt cách xa quay lại tìm chiếc cặp sách rồi tôi cũng sải bước ra sân trường theo hướng anh vừa đi *không biết anh tên gì ?học lớp mấy? nhà ở đâu ?nick face là gì?......* tâm hôn vẫn còn mơ mộng đến ảnh ra đến sân trường học sinh khá đông đang đùa nhau vui vẻ khắp sân trường... tôi nghe anh trai :yêu quý" của minh nói qua về ngôi trường này nên không quá ngạc nhiên và bỡ ngỡ chỉnh lại quần áo mặt hếch lên tự tin bước đi ở sân trường. Dù gì thì tôi cũng đã từng là hoa khôi, là ca sĩ, là con bé học cực giỏi ở....trường huyện. Do cứ ngẩng mặt lên nhìn trời, tỏ thái độ chẳng coi ai ra gì và cứ thế tông thẳng vào cột điện với bao nhiêu con mắt của lũ bạn mới chòng chọc vào mình, -á... Tôi kếu len một tiếng rồi đưa tay lên xoa xoa cái mũi ngọc ngà của mình đồng thơi giơ chân lên một phát vao cái cột điện đáng ghét kia thầm rủa chó chết bao nhiêu chỗ không ở sao lại mọc ngay ở chỗ này...( cột đón sóng của trường mà nó kêu cột điện tg bó tay.com luôn với nó)
|
TÔI RẮC RỐI ĐÓ!....THÌ SAO? Tác giả ari_thiên_bảo Chapter 4:
Tôi kếu một tiếng rồi đưa tay lên xoa xoa cái mũi ngọc ngà của mình đồng thơi giơ chân lên một phát vao cái cột điện đáng ghét kia thầm rủa chó chết bao nhiêu chỗ không ở sao lại mọc ngay ở chỗ này… Nhìn xung quanh tôi há hốc …. Tôi đang đúng giãu sân trường…. mà không phải là giữa một mê cung với những tòa nhà lâu đài cao vút. Nghe ông anh trai nói qua chỉ bảo trường khá rông thôi mà sao cái khá rộng của lão trừu tượng vây. ở dưới quê tôi đã từng thấy nhưng ngôi nhà 3 4 tầng của mấy đại gia .hôm qua dọn về nhà mới với bố mẹ tôi đã ngạc nhiên với căn nhà 3 tầng thì bây giờ tôi rất ngặc nhiên về ngôi trường mới. trường chia làm nhiều dãy nhà khác nhau cụ thẻ bao nhiêu dãy thì tôi chưa có đếm các dãy nhà toàn 5 tầng trải rộng hàng km
. lạ lẫm , ngỡ ngàng,…vân vân và mây mây…. Không biết tính sao thì tôi thấy phía trước mọi người đang kéo nhau tụ đông lại một chỗ để ý kĩ thì thấy đó là bảng tin. Như người chết đuối vớ được cây chuối trôi sông tôi không để phí giây nào phi thẳng vào đám đông lần mò trên bảng tin chỗ bản đồ của trường
lần mò theo chỉ dẫn bản đồ tôi leo lên toàn nhà giữa tầng 2 phòng cuối để nhận lớp 10a3 mà anh trai ghi trên mẩu giấy nhớ
_ phù mệt chết mất thôi……-tựa vào lan can đối diện phòng học vừa ngước nhìn biển lớp vừa than cho bản thân phải leo cầu thang vượt sân lớn để đến được lớp.
_ aaaa….. 10a3 đây rồi….haha…..
Nghe tiếng hét mọi người quay lại nhìn tôi đầy “ ngưỡng mộ” *haizzz đẹp khổ vậy đó mới vào trường chưa đầy 15p mà tôi đã 2 lần trở thành tâm điểm chú ý…kkkkk* Đúng lúc đó thì trống vào lớp… học sinh ùa hết vào lớp cùng cô giáo và tôi tất nhiên cũng không ngoại lệ
Đi thẳng vào lớp đứng trên bục giảng la to:
_XIN CHÀO MỌI NGƯỜI TÔI LÀ PHÙNG THIÊN TỪ. NGÀY ĐẦU TIÊN ĐẾN LỚP XIN CHÀO CÁC BAN- tôi cười tít mắt thân thiện hết mức
Bỗng cả lớp cười ầm cả lên tôi ngơ ngác chả hiểu cái mô tô gì @@ _ trật tự…..- cô giáo gõ thước ổn định lớp
_thiên từ em là học sinh mới được nhà trường phân vào lớp ta….. mọi người nhớ đoàn kết giúp đỡ bạn… còn em em mau chọn một vị trí để ngồi rooiif ta vào bài học- cô nói một leo như sợ sơ hổ là sẽ bị cướp lời vậy
gật gù tôi bước xuống bàn cuối dạy ngoài gần cửa ra vào ở đằng sau và bắt đầu bài hoc thực chất là tính toán xem làm cách nào để gặp lại anh đẹp trai ban nãy
~~~~~~ dải phân cách xin phép chen qua~~~~~~~
11h30 trống báo tan học. tôi lấy chạp phóng thẳng về nhà….. để cái bụng không biểu tình dữ dội nữa chứ tiếp tục tôi xỉu mất vừa về đến đầu phố tôi thấy vĩ vĩ đang ngồi trên chiếc moto của 1 ten lạ hoắc. à. dồn nốt chút calo còn xót tôi lao lên đuổi theo chiếc xe đó -kítttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt Phanh xe lại tôi dắt xe vào nhà à vì chiếc xe đó đi thẳng vào nhà tôi mà mọi người đừng hiểu nhầm đầu óc tôi bị sao nha _ anh là ai sao lại chở vĩ vĩ?-tôi chống nạnh tra hỏi hắn quay mặt lại tính trả lời: _cô………. Bây giờ thì tôi không còn tâm trạng để chửi rủa nữa rồi, mở to mắt nhìn hắn _ ha, quả là trái đất tròn nhỉ ? . Thì ra hắn là tên lúc sáng gây với tôi. _tròn gì mà tròn chứ . tôi nhăn mặt* đúng là mình xui tận mạng *
_ hi hi , xin lỗi đã lỡ đụng trúng anh - tôi cười ngượng ngạo _ tôi không nhận lời xin lỗi đó hứ tên này tôi tức mún xì khói nhưng cố nhịn.
Liên tiếp mấy ngày sau đó nói đúng hơn là 2 tuần hắn ta liên tục tới nhà chọc tôi tức trào máu còn láy lí do dủ anh nó đi học kiêm chở vĩ vĩ đi học luôn có những hôm còn ở lại ăn trực nhà nó nữa chứ
điều tra nó được biết hắn ở nhà kế bên- hàng xóm nhà nó, là bạn học cùng lớp với ông anh trai iu dấu.
chiều hôm thứ 2 trời nó nhưu đổ lửa vậy chảy sắp hết mỡ dự phòng của tôi tới nơi rồi. đang ngồi ôm chai nước lạnh bảo bối trước chiếc quạt cây lỡ HS988 mà cảm thấy cuộc sống thật là quá chán nản
_Nóng quá, nóng chết mất… ớ ơ… chắc tại bà trời gato với nhân sắc tài nghệ,,,,,,v,,,,,,v,,,, của tôi nên mới xui ông trời đổ lửa đây mà
T rời nóng thế này muốn ngủ cũng không được mà đi chơi cũng chả thích. Vì thế nên tôi đành quần đùi áo bốn lỗ nằm ngó cái đồng hồ điện tử để nếu nó có “lỡ” nhích thêm một độ nữa còn có cái cớ để gào lên "lại thêm một độ nữa, muốn giết người à?”
Đúng vào giây phút tôi đang có tư tưởng “thoát y đi tắm” thì một giọng nói ngang phè phè vang lên:
- Con gái con đứa, ăn mặc thế kia à, lại còn nằm ôm chai nước nữa chứ, vô duyên không tả được.
Một câu nói mà phun ra chi chít gai, người phát ngôn chỉ có thể là hắn, cái con người chưa thấy mặt đã ngửi thấy mùi tà đạo, chưa thấy tiếng đã lạnh sống lưng. Đang nóng sẵn lại nghe có người chửi đểu mình, tôi điên tiết ngồi dậy, gườm gườm nhìn hắn:
- Sang đây làm gì?
- Nói với người lớn thế à? - Hắn cau mày tỏ vẻ không hài lòng.
“Xì, hơn người ta có một tuổi bọ mà đòi làm người lớn”. Tôi bĩu môi nghĩ thầm nhưng vẫn hỏi lại:
- Ừ thì, sang đây làm gì thế?
- Vậy có khác quái gì đâu? - Hắn gào lên tức tối.
- Có từ “thế” thêm vào còn gì. - Tôi cũng không vừa, ngoác mồm ra gào lại.
- Em…
Hắn bất lực rồi, tôi biết mà, ai bảo cứ thích xoáy tôi làm gì. Người gì đâu mà xấu xa, đểu giả không chịu được. Hắn chỉ đối xử với một mình tôi như thế thôi, với người khác xem, tôi thề, tôi hứa, tôi đảm bảo với… con lợn đất của tôi là thái độ của hắn sẽ khác ngay.
Tôi nghĩ rồi nhếch mép nhìn hắn đầy khinh bỉ. “Ta khinh, ta khinh hừ hừ…”
- Kiểu cười gì thế kia? Bỏ ngay đi. À, mà nhật anh,thiên bảo,vĩ vĩ đâu? - Hắn hỏi rồi ngó ngang ngó dọc.
Biết ngay mà, tôi nói không sai vào đâu. hắn không sang tim người nọ thì tim người kia tuyệt nhiên không bao giờ là tôi còn bữa nào không được bình thường hắn sẽ bảo sang chơi với con Ních
- Con bé này, anh hỏi sao không trả lời, hả?
“Hả cái vả ý”. Tôi nghĩ rồi hằn học đáp:
- mọi người đâu còn lâu em mới nói.
Lè lưỡi ôm 2 chai nước vọt chạy lên phòng đóng của cái rầm hắn ta là nguyễn tùng phong 17t hơn tôi 1 tuổi nhưng lúc nào cũng dở giọng anh đây lơn hơn Chỉ cần nhìn thấy mặt hắn thôi là tôi đã liên tưởng đến cảnh hắn nằm trên giường, tay chân khuya loạn xạ và trong cái đầu óc đen tối của hắn sẽ nghĩ ra đủ trò để khiến tôi thân tàn ma dại phải lê lết cầu xin hắn. Hắn ghét tôi, đó là điều duy nhất tôi biết. Nhưng có cho tiền vàng hay đập đầu tôi vào đá tôi cũng không hiểu. Tại sao vậy? Tại sao hắn chỉ ghét có mình tôi???
đọc truyện cho ari nhận xét nha mọi người. những lời nhận xét sẽ là động lực đẻ mình viết tiếp chác chapter mới hay hơn
|
TÔI RẮC RỐI ĐÓ!....THÌ SAO? Tác giả ari_thiên_bảo Chapter 5: Đến phòng tôi nhảy luôn lên chiếc giường nhỏ thân yêu ôm con gấu bông mà Hà tặng tôi hồi sinh nhật ở dưới quê đăm chiêu suy nghĩ Đã được 2 tuần rồi tôi không gặp lại anh đẹp trai hôm bữa. vì vừa chuyển vào trường lạ nước lạ cái nên tôi chẳng biết điều tra từ đâu. Dơ hơi thế nào chiều hôm qua đi mua mì chính ở cửa hàng bà Bảy tồ đầu phố tôi gặp ngay con Ninh mập học cùng lớp ấy cùng tổ mà không cùng bàn luôn ấy. nó cũng bị sai đi mua mắm. lân la hỏi chuyện kể lể sự tình cưới cùng nó nhận lời sẽ tìm hiểu thông tin về anh đẹp trai giúp tôi. Bây giờ ngồi nhà chờ đợi kết quả điều tra mà hồi hợp muốn ngừng thở. Nói vậy thôi chứ ngu gì mà ngừng thở. Không biết anh đẹptrai học lớp nào? Có học giởi không? Nhà giàu không? Anh ăn gì mà đẹp dữ? …blo….bla…… _ Thiên từ! Thiên từ!!! - ông anh đáng kính vừa cầm em gối hình gấu hello kitty của tôi phũ phàng phang vào đầu tôi một nhát làm hồn tôi đang bay bỗng đáp đất một cách không thương tiếc _Anh điên à? Định giết người à?? - tôi vừa vuốt lại tóc vừa lườm lão. _ Gọi mãi mà em có thưa đâu. đang nghĩ gì mà nhìn mặt dâm thế? _ Cái gì? - tôi tức quá cầm gối phi thẳng mặt lão. _ Nói nhầm. Nhìn mặt gian thế? - Nhật Anh vứt lại chiếc gối rồi ngồi xuống giường tôi. _ anh chỉ được cái nghĩ xấu em gái thôi. Em đang suy nghĩ về việc hệ trọng quốc gia về việc học tập xây dựng tổ quốc mà anh bảo mặt em gian. bộ anh thấy cái mặt nào gian mà dễ thương như thế này ak - chỉ tay vào mặt tôi phân trần _ Rồi rồi… em đẹp…em xinh…em dễ thương…… -lão giở giọng nịnh nọt. mà tôi lại dị ứng với giọng nịnh của lão vì cứ y như giằng mỗi khi như vậy là không có chuyện gì hay ho ôm lại con gấu bông vô tội của mình tôi hắng giọng hỏi như bề trên _ anh lại có gì muốn nhờ vả ak. Có gì nói nhanh em xem không tốn nhiều thời gian vàng ngọc quá _ hì hì… chỉ có em gái mới hiểu anh thôi. Mai clb bống đá tổ chức liên hoan trước khi thi đấu… em biết rồi đó anh lại là trưởng nhóm… _và anh tính tổ chức liên hoan ở nhà mình chứ gì ? anh đó nhà thì có em gái mới lớn mà dám rước một đám con trai về thế à? Anh không biết bảo vệ em gái gì cả - tôi chặn hòng anh nói luôn vì nói đến đó là đã quá đủ mục đích của ảnh _ Em không hại người ta thì thôi chứ ai dám động đến sợi tóc của em.Mà ai làm gì em đâu? _phòng còn hơn chống mà. Nói chung là không cho không đồng ý bức bách em gọi điện mách mẹ _1 quyển truyện conan tập 87 sẽ ra mắt vào 20/5 này _kh…… Ơ cái gì cơ…1 quyển truyện conan…là conan đó….lại còn là tập 87 nữa _hì hì anh trai yêu dấu em đồng ý anh thích dẫn bao nhiêu bạn về ăn uống sao cũng được hì hì anh thấy em gái tốt với anh không nào…. _ Rồi. Anh biết em tốt rồi, tốt quá cơ. Tốt đến nỗi lấy cái quần đùi mà anh thích nhất lau nhà hả? Ôi! Thiên Từ à! Em quả là một đứa em gái đáng yêu- giọng the thé của lão làm tôi muốn nối đóa nhưng mà phải nhin nhịn và nhịn vì tương lại conan 87 _Anh cứ quá khen. Em chỉ lấy lau nhà thôi chứ có vứt đi đâu. Nếu thích anh vẫn có thể mặc mà. _em lau gì ?là nước tiểu của con Nick đó _hì hì anh trai anh thù dai quá làm gì vậy nhé cứ thỏa thuận như thế nhé….. mà phải rồi bây giờ em phải ra quán chứ Tư phệ lấy chiến mã đang sửa anh mau lấy xe chở em đi nhanh lên không muộn giờ - quay ngoắt thái độ tôi đẩy ông anh xuống nhà chở mình đi lấy xe tôi đi lấy xe ở quán Tư phệ với anh Nhật Anh, gặp ngay thằng Hải vổ, con chú Tư, nó bằng tuổi tôi nhưng học khác lớp. Cái xe bị tuột xích mà nó chém tôi những 50 nghìn. Hỏi lý do thì nó lôi cái hóa đơn đầy chữ ra, nào là phí căng xích, phí tra dầu mỡ, phí sơn lại chỗ bị xước, rồi còn tiền cho hai cái pêđan, nó bảo thấy cũ rồi nên thay luôn cho tôi, sau đó nó còn vỗ vai tôi nói: "Nể tình mày học cùng… trường nên tao giảm cho đó’’ Cái thằng đểu. Nuốt nước mắt đưa 50 nghìn cho thằng Hải vổ, nhìn khuôn mặt hớn hở khi cầm tiền của nó, tôi không nhịn được liền làu bàu với anh Nhật Anh: “Răng nó thế kia chắc ăn đu đủ không cần dùng thìa, gạch mà ném vào mặt cũng chẳng sợ bị đau bởi có hàng tiền đạo chìa ra đỡ rồi còn đâu.” Tôi xin thề là lúc ấy tôi chỉ khẽ thì thầm vào tai anh Nhật Anh thôi, thế mà nó lại nghe thấy mới chết. Cũng may anh nhanh tay nhanh chân kéo tôi lên xe rồi hộc tộc đạp đi, đằng sau còn vang lên tiếng chửi rủa của nó. Hú hồn hú vía, tí thì ốm đòn nhưng nghĩ đi nghi lại thì tôi vẫn sót tiếc hùi hụi 50 nghìn kia ~~~~~~~~~~~~~~~~ Ăn cơm xong tôi ngồi vắt chân trên ghế xem phim để lại đống bát đĩa cho anh trai “thân mến” . không phải tự dưng lão tốt dửa bát cho tôi ngồi chơi đâu tại tôi phải cái lí do liên hoan ra lão mới chịu đòng ý đó _ Chị Thiên Từ Bảo muốn đi tè. _8 tuổi đầu rồi chứ bé bỏng gì mà có mỗi chuyện đó cũng bảo chị? Vào nhà vệ sinh tự giải quyết. - tôi vẫn dán chặt mắt vào cái TV. _ Chị Thiên Từ! Bảo làm sao tự làm được? _Thế Bảo nghe câu "Nam nữ thụ thụ bất thân" chưa? Không nói nhiều. Tự vào nhà vệ sinh. Vĩ Vĩ tụt quần giúp thằng Bảo. Thằng Bảo tụt quần giúp Vĩ Vĩ. Xong. Có gì khó? Buồn thì đi nhanh đi không ra hết nhà bây giờ. _nhưng vĩ vĩ cũng là con gái mà ? _vĩ vĩ là trẻ con không phải con gái. Nào ngoan nghe lời mau đi đi đứng lúc vừa đuổi được 2 món nợ đi thì * ăng…ẳng……* tiếng chó sửa từ chiếc điện thoại cục gạch ném chó chó chết ném lợn lợn mất trí nhớ của tôi kêu lên
|