Siêu Quậy Trở Về Quá Khứ
|
|
Do mình đăng bằng đt nên bị lặp lại nha mọi người
|
~CHAP 3~ _Start_ Ra khỏi Bar, Phương Nhi lấy xe chở nó về rồi nhỏ cũng về nhà luôn. Mở cửa bước vào phòng, nó vào nhà tắm thay một bộ váy ngủ trắng mỏng ngang đùi bằng lụa cho mát. Mới bước tới ngồi trên giường thì điện thoại của nó cũng vừa đổ chuông: "Let’s go mwol geokjeong haneunde neon? Dwaetgo mwoga tto duryeounde Jaego tto jaeda neujeobeoryeo Oh oh ooh woah oh oh ooh woah
Maeil haruga dareuge buranhaejyeoga Apseogajugil barae geu nugungaga Neon moreuncheok nuneul gamneun You bad, bad, bad boy, you so bad Deo dangdanghage neon Mr. Mr. Nal bwa Mr. Mr. Geurae baro neo Nal gaseum ttwige han Mr. Mr. Choegoui namja Mr. Mr. Geuge baro neo
Sangcheoro kkaejin yurijogakdo Byeori doeneun neo mr. Mr. (Mr. Mr.) Nareul bitnaejul seontaek badeun ja Geuge baro neo mr. Mr. (Mr. Mr.)
Wae neon ajikdo mitji motae Jinjja bimireul allyeojulge Neon wae teukbyeolhan miseuteoinji Oh oh ooh woah oh oh ooh woah
Miraereul yeoneun yeolsoe baro nega gajin geol Sonyeonboda deo keun kkumeul kkeureo ana Bitnaneun sok nal damgoseo My m-m-mister, rock this world
Deo dangdanghage neon Mr. Mr. Nal bwa Mr. Mr. Geurae baro neo Nal gaseum ttwige han Mr. Mr. Choegoui namja Mr. Mr. Geuge baro neo
Sangcheoro kkaejin yurijogakdo Byeori doeneun neo mr. Mr. (Mr. Mr.) Nareul bitnaejul seontaek badeun ja Geuge baro neo mr. Mr. (Mr. Mr.)
Jigeum sesang ape (oh ne ape) Nugu boda meonjeo (neol deonjyeo) Deo chiyeolhage (deo chiyeolhage) mr. Mr. ( Ojik geudae mani (irwonael) Geudael hyanghan (naeil ape neo Mr.) Modeun sarangeul neowa na
Deo dangdanghage neon Mr. Mr. Nal bwa Mr. Mr. Geurae baro neo Nal gaseum ttwige han Mr. Mr. Choegoui namja Mr. Mr. Geuge baro neo
Sangcheoro kkaejin yurijogakdo Byeori doeneun neo mr. Mr. (Mr. Mr.) Nareul bitnaejul seontaek badeun ja Geuge baro neo mr. Mr. (Mr. Mr.)" <Mr.Mr of SNSD> Nó nhìn điện thoại mĩm cười, nhấc điện lên rồi cất giọng làm nũng: "-Anh Thiên Vĩ. Em nhớ anh quá à" Đúnq, người gọi cho nó giờ này không ai khác là anh Thiên Vĩ nhà ta. Cũng là vị hôn thê của nó. Đầu dây bên kia nghe giọng nó thì cười nhưng vẫn lạnh giọng nói: "-Bảo bối, em thật có nhớ anh không? Hay là thấy anh gọi nên giả vờ?" "-Ơ đôu...đôu c..co...có. Em nhớ anh iu thật mà.hehe" Bị nói trúng tim đen nên nó vội chối cười hề hề. "-Ừm, em nhớ không được trốn đi đôu quậy đó. Khoảng 1 tháng nữa anh về" Nghe nó nói cũng nhớ mình hắn cũng vui lắm. Nhưng phải cảnh cáo khi không có mình ở bên không được trốn đi đôu quậy phá. Nếu không thì, haizz, chẳng biết chuyện gì xảy ra nữa. Do hắn đang công tác ở Pháp nên gọi về dặn nó zậy. "-Ngu gì không đi quậy, biết bao giờ mới có dịp như thế này.hê hê" đây là suy nghĩ trong đầu hiện giờ của nó. Ngu gì nó nói ra để cho hắn về xử nó "đệp" à. "-Bla...bla...blaaa. Thôu em ngủ nha. Pye anh.moa moa..." "-Ừm pye em. Ngủ ngon nha bảo bối..." Sau khi tắt máy thì nó nhảy toạt lên giường cuộn tròn bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ. Dậy máy, phì cười với cái tính trẻ con của nó.Hắn nhớ lại trước đây, hắn đến nhà nó chơi vì hắn là bạn thân của Hàn Dương- anh trai nó. Nhớ lúc đó, hắn cùng Hàn Dương nói chuyện thì nó mới đi chơi về, thấy Hàn Dương nó chạy một lèo đến ôm cổ của ông anh. Nó cười một nụ cười mà đến nỗi hoa ghen liễu hờn. Nó để lộ núm đồng và chiếc răng khểnh khi cười trong cute cực. Khi nó cười, ánh nắng buổi trưa chiếu lên khuôn mặt nó làm thêm mị hoặc. Một người lạnh lùng và ghét con gái như hắn cũng đã bị nụ cười của nó làm cho tim hắn cứ đập liên hồi. Rồi hắn kiếm cớ ngày nào cũng tới nhà nó vì một ngày không gặp nó hắn quá nhớ chịu không nổi. Rồi nó và hắn làm quen rồi dần dần nó cũng thích hắn. Cái thích ấy dần dần thành yêu mà nó cũng chả biết. Đến khi hắn lấy hết can đảm để tỏ tình với nó. Lúc đó, hắn rất sợ, lần đầu tiên một người lạnh lùng không sợ trời không sợ đất như hắn mà cũng phải sợ. Phải, hắn rất sợ rằng hắn tỏ tình với nó nó sẽ không đồng ý. Nhưng ai đôu biết trước được tương lai, và hắn cũng thế. Nó chấp nhận lời tỏ tình và làm bạn gái hắn mà hắn cười như điên. Tình yêu giữa nó và hắn ngày càng sâu đậm mà nó cũng hay quậy lâm bâm nên hắn quyết định đính hôn để không ai cướp được bảo bối của hắn. Nếu tên nào muốn chết thì cứ việc cướp nó từ tay hắn. Và hắn cũng bá đạo tuyên bố với nó rằng nó không được cười trước những người khác trừ hắn và người thân quen thôi ( vậy mọi người đã biết sao nó tính cách trẻ con nhưng chỉ cười với hắn và gđ rồi đoá ). Dù trai hay gái hắn vẫn mặc kệ. Ban đầu nó cũng phản đối kịch liệt lắm do nó cười như thiên thần mà xao hắn không có nó cười trước người khác ( chậc chậc, tự sướng à nha ). Nhưng nó làm sao phản bác lại được hắn, nên nó cũng không dám cười trước mặt người khác. Không thôu hắn cho nó tiêu đời. Hắn thích cái tính trẻ con của nó, thích nụ cười của nó...Nói chung, hắn thích những gì thuộc về nó. Từ lúc mới gặp nó, hắn đã quyết định nó chỉ là của hắn mà thôi. Và hắn quyết định yêu thương, bảo vệ chăm sóc nó mãi mãi. Do lần này ở Pháp có việc quan trọng cần hắn giải quyết chứ thôu hắn không cho nó rời mình nữa bước trừ lúc ngủ. Nó quá đáng yêu và tinh nghịch nên hắn cũng rất sợ mất nó. Và nó cũng làm hắn khá đau đầu với những trò nó quậy. Hắn cố sắp xếp công việc ở Pháp cho nhanh để về bên cạnh nó chứ. Nếu không sắp xếp nhanh nó sẽ trốn hắn đi đôu đó để quậy cho mà xem... Haizz! Thật đau đầu khi có vị hôn thê như nó mà. Mà như vậy hắn càng yêu nó nhìu hơn......! **** Ngủ một giấc dài, đôi mắt màu lam tuyệt đẹp vừa mở đã nhìn xung quanh. Đây rồi, chiếc kim của đồng hồ màu trắng treo tên bức tường đã chỉ đúng 10a.m. Vươn vai một cái cho thật thoải mái, hít thở mạnh vài cái rồi nó ngồi dậy bước xuống giường. Nó hướng nhà tắm thẳng tiếng rồi bước vào làm VSCN. 30 phút sau, nó xuống phòng khách đã thấy Phương Nhi ngồi đó chờ nó. Nháy mắt một cái rồi nó bước tới ghế sô pha ngồi. Vừa ngồi xuống ghế sô pha nó đã nghe Phương Nhi than thở: "-Chán quá đi. Chẳng có nơi nào để quậy hết!!!" Phương Nhi vừa dứt cũng để tới lượt nó "-Ashi... Xao mà chán vậy toy" Chợt, một bóng đèn 5000W hiện lên trong đầu nó. Quay lại nhìn Phương Nhi, nó nhếch môi: "-Hey, bà có nhớ anh Hàn Dương không?" Phương Nhi và Hàn Dương hai người quen nhau do lúc nhỏ tới nhà nó rủ nó đi Bar nên gặp. Rồi hai người cũng yêu thương nhau. Hai năm trước, do Hàn Dương ngiêng cứu chế tạo thành công máy ngược thời gian. Và anh cũng muốn tới cổ đại xem có những vật liệu cần thiết gì không nên anh quyết định đi về cổ đại bằng máy thời gian một chuyến. Và anh quyết định ở đó vài năm nên đã hai năm rồi anh vẫn chưa về. Tuy đi về cổ đại nhưng anh cũng dùng điện với loptop để liên lạc với nhau. Và Phương Nhi và anh luôn liên lạc như gọi hay gọi trực tuyến xem mặc nhưng nhỏ vẫn không được ôm hôn nên vẫn rất nhớ. Không nhắc thì thôu, Phương Nhi đang buồn vì chán rồi. Nghe con bạn thân mình hỏi về chồng tương lai nhỏ càng buồn hơn nữa: "-Làm sao mà không nhớ được chứ! Đã hai năm rồi không gặp được anh ấy. Anh ấy ở đó liệu có khoẻ không? Ở đó ra sao ?... Bla... Bla" "-STOP" Nhỏ nói một lèo làm nó mệt thêm, bực nên nó hét rồi tà nhìn nhỏ nói: "-Vậy là mình đã có nơi để quậy rồi đó" Phương Nhi đang lau lau nước mắt nghe nó nói thì ngẩng đầu lên hỏi: "-Ở đôu?" "-Bà nhớ anh Hàn Dương và rất muốn gặp ảnh đúng không?" Nó không trả lời mà hỏi lại nhỏ. Phương Nhi không nói mà nhỏ gật đầu lia lịa. "-Zậy thì OK. Tui với bà sẽ về cổ đại" "-Để làm gì?" Nhỏ ngây thơ hỏi "-Về cổ đại thì bà được gặp anh tui nề. Rồi ở đó tui với bà quậy xã láng cũng không lo gì hết" Nó phấn khởi đề ra cái ý nghĩ vĩ đại trong đầu. Phương Nhi nghe hết câu nói của nó mà phấn khởi nhảy cẩn lên, còn miệng thì cười toe toét như trẻ con. Nhỏ nhanh miệng nói: "-OK OK. Về cổ đại được a" Rồi nó và Phương Nhi hai người nhìn mặt rồi hét to: "-AAAA...CỔ ĐẠI ƠI! HÃY CHỜ TA"
___END CHAP 3___ Chap xau hai nó về cổ đại rồi đó ~> Truyện nhìu sai sót nhưng mong mọi người ủng hộ... Kamsamm
|
~CHAP 4~ __Start__ Sáng......! Ánh nắng ban mai chiếu vào cửa kính, vượt qua lớp màn cửa mỏng, ánh nắng khẽ nâng niu khuôn mặt bé nhỏ nằm trên giường. Khẽ nhíu lông mày, đôi mắt màu lam lấp lánh như nước nhẹ mở. Vội nhắm lại, nâng bàn tay nhỏ bé như búp măng che đi cái ánh nắng rọi xuống. Mở đôi mắt màu lam lần nữa, với tay lấy chiếc điện thoại. A, 8a.m rồi. Thầm nghĩ chắc bây giờ Phương Nhi đang ở dưới phòng khách chờ nó để chuẩn bị kế hoạch đi tham quan cổ đại đây mà. Nó thường xem TV, đọc truyện thấy cổ đại tuyệt đẹp. Có rất nhìu điều thú vị mà ở hiện đại không hề có. Chuyến này ở cổ đại đang cần nó đến khám phá rồi đây. Khi đến cổ đại nó quyết định sẽ tiêu ngạo giang hồ. Còn gặp lại anh hai iu quý nữa. A~ thíc quá đi. Sau khi VSCN xong, nó xuống phòng khách. Phương Nhi đang ngồi trên ghế sô pha mà nhỏ cứ nhìn phía xa xa mà tủm tỉm cười trong khi đó nhỏ đang bật TV. Nó nhẹ bước chân tới, quơ bàn tay năm ngón thon dài trắng nõn trước mặt nhỏ. OMG, nhỏ không nháy mắt, cứ như đang tưởng tượng cái gì hạnh phúc lắm. Nhìn mặt Phương Nhi nó cười tà. Khẽ đưa đôi môi nhỏ xinh đến gần tai nhỏ. Nhấp nháy rồi hít một hơi thật, dặn hết volume mà hét: "-PHƯƠNG NHI" Nghe tiếng hét khủng bố như cả toà nhà muốn sập. Nhỏ vội lấy hai bàn tay bịp chặt đôi tai mỏng manh mới vừa bị khủng bố đó mà hai mắt cũng nhắm lại. ...1 phút .....3 phút .... rồi 5 phút trôi qua mà nhỏ không thấy động tĩnh gì hết. Giống như tiếng hét vừa rồi là nhỏ ảo giác vậy. Khẽ mở mắt nâu, quay đầu nhìn xung quanh nhưng chợt giậc mình khi nghe tiếng nói mà nhỏ nghe muốn nổi hết da gà truyền đến: "-Nhi iu. Em đang tìm anh đó ha?" Nó hét xong, nảy giờ vẫn đứng sau lưng nhỏ xem phản ứng như thế nào? Aiz... ai ngờ nhỏ chậm tiêu quá. Thấy nhỏ quay đầu nhìn xung quanh nên trêu luôn. Phương Nhi quay ra sau, nhìn cái mặt cực đểu của nó mà nhỏ muốn đập cho một cái. Nhưng tiếc thay, nhỏ không có đủ khả năng để làm việc kinh thiên động địa đó. Nó bước nhanh tới ghế sô pha đối diện với Phương Nhi, khoanh tay ngồi chéo chân, mắt màu lam chiếu thẳng người đối diện mở miệng: "-Mơ đệp không êm?" Nhỏ nhíu mày, khó hỉu nhìn nó hỏi lại: "-Mơ gì cơ???" "-Không mơ mà ngồi cười tủm tỉm à??" "-Hehe. Không có mơ gì đôu" Nhỏ xua tay như chối đó không phải là nhỏ mơ hay nghĩ gì đó. Nó cau mày nhìn mặt Phương Nhi. Nếu là hôm khác nó sẽ không tha cho nhỏ đôu mà nó cứ tra hỏi đến cùng. Nhưng không, hôm nay có nhiệm vụ quan trọng hơn nên mới tha cho nhỏ. Nếu không thì đừng mơ. Nhắc tới nhiệm vụ quan trọng, nó quay sang Phương Nhi vội nói: "-Lên phòng tui đi, mình còn đi cổ đại nữa đấy" Phương Nhi như nhớ ra mục đích chính hôm nay nhỏ tới đây thì gật đầu. Thấy nhỏ chỉ gật đầu không nói gì, nó bổ sung: "-Chúng ta sẽ gây bất ngờ cho anh hai" Nói xong, nó kéo Phương Nhi lên phòng. Và sau 1 tiếng đồng hồ trang điểm, nó và Phương Nhi gật đầu hài lòng nhìn tác phẩm trong gương. Chỉ thấy trong gương có hai cô gái mặc trang phục cổ trang mà loè loẹ hết sảy. Nó một đỏ y, tóc tím bới lên và cài hàng chục cây trâm nặng trịch. Khuôn mặt toé hết một hộp phấn đen nâu không gây hại cho da, vẽ mấy nốt tàn nhan trên khuôn mặt làm mất đi vẻ đẹp của nó. Đôi môi đỏ chót trong thật kinh khủng. Còn Phương Nhi là một lục y, tóc đen cũng bới lên như người cổ trang. Nhỏ chọn những cây trâm nào mà nhìu ngọc đá quý gắn vào nhìn như mấy người thích khoe của ham tiền. Khác với nó, nhỏ không dùng phấn đen nâu mà nhỏ dùng nguyên hộp phấn trắng bạch toé lên. Đôi môi tô đậm màu đỏ chót. Omoe, nhìn nó và Phương Nhi không khác gì mấy cô gái trong kĩ viện là bao. À không, trong hai nó còn tệ hơn. "BỘP" Nó và nhỏ dập tay cho sự biến đổi thành công để gây bất ngờ cho Hàn Dương. Hai nó bước ra khỏi phòng, kéo theo vali đựng dụng cụ hiện đại cần thiết mà hai nó dù đi bất kì nơi đôu cũng không thể thiếu. Vali của nó và nhỏ còn đựng nhìu bộ đồ hiện chứ hai nó mặc đồ cổ đại không nổi. Vì nó kín đáo và nhìu lớp quá, làm nóng nực nên hai nó quyết định dù ở cổ đại hay hiện cũng mặc theo fashion của mình mặc kệ dù có ra sao. Nếu mà không muốn gây ấn tượng khi tới cổ đại thì có chết nó và Phương Nhi cũng không mặc cái bộ y phục gì gì đó mà cổ lổ hũ chết tiệt như thế này đôu. Nghĩ là bực mình mà. Nhẹ mở cánh cửa màu đen trắng của phòng Hàn Dương rồi kéo cái vali vào. Không có thời gian ngắm ngía căn phòng nên nó và nhỏ đi thẳng xuống tầng hầm. Đến bên cái máy ngược thời gian. Bàn tay mềm mại của nó nhẹ lướt qua hàng trăm cái nút. "TING" Máy đã bắt đầu khởi động, giữa không chung xuất hiện một lỗ hỏng màu đen. Nó và Phương Nhi nhìn nhau gật đầu. Cả hai nắm tay nhau bước tới trước, khẽ khép đôi mắt, cả hai nó bước qua lỗ hỏng và biến mất. Nó và Phương Nhi biến mất và tại nơi cái lỗ hỏng mà hai nó bước vào bây giờ đã yên tĩnh như vẫn chưa có gì xảy ra. Và tại một nơi nào đó đã xuất hiện hai nhân vật sẽ làm cổ đại náo lộn từ bây giờ...!
__END CHAP 4__ ~> Truyện còn nhìu sai xót Mong mọi người ủng hộ truyện của mình nha. ~KAMSAM~
|
~CHAP 5~ __Start__ Bầu trời trong xanh, những đám mây bồng bềnh trắng xoá đang bay theo làn gió nhẹ. Bên dưới là một vườn hoa anh đào thơ mộng, những cánh hoa rơi rơi tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Trong vườn anh đào lúc này có hai nhân ảnh, một lục y và một thẫm y đang ngơ ngác trước cảnh. Nhìn xa, người ta sẽ nghĩ hai thân ảnh này là tuyệt sắc gia nhân. Ồ, ai nghĩ như vậy thì đã lầm to rồi. Nhìn kĩ thì trong hai nhân ảnh như mấy cô gái trong kĩ viện nhưng họ còn xấu hơn. Và hai nhân ảnh đó không ai khác là nó và Phương Nhi. Sau khi nó và Phương Nhi bước vào lỗ hỏng. Hai nó bị đưa tới vườn hoa anh đào này Chậc chậc, nếu ở hiện mà có vườn hoa đẹp như thế này chắc là sẽ đưa vào di sản thiên nhiên thế giới quá... Không ngắm hoa nữa, nó kéo tay ai kia đang nhìn hoa mà mơ mộng đi tìm đường ra khỏi nơi này. Nó và Phương Nhi đi một đoạn thì đến được thị trấn. OMG, hồi giờ nó và nhỏ chỉ thấy cái cảnh này trên truyền hình thôu. Bây giờ chính mình chứng kiến cảnh này, ô ô thật náo nhiệt nha. Người người qua lại đông đúc, a còn có kiệu xe ngựa nữa kìa. A tuyệt quá. Nó và nhỏ nhoi nhoi chạy hết hàng này tới hàng kia nhưng chẳng mua được thứ gì. Bởi vì nó và nhỏ đôu có tiền đôu mà mua, người cổ đại không xài tiền giống như người hiện đại cơ mà. Chạy một hồi mà nó và nhỏ thấm mệt, mồ hôi trên trán chảy xuống. Ể, cái gì kia mà mọi người đông thế, người đi kẻ vào tấp nập quá. Tò mò, nó kéo nhỏ đến xem. Chen qua từng người cuối cùng cũng đứng trước một ngôi nhà. Nói khác hơn là một ngôi phủ. Nhìn sơ qua nó cũng đủ biết nơi này rất rộng. Nhìn lên tấm biển, phủ thừa tướng Lãnh Hàn Dương. A A A, chẳng phải tên của anh hai sao? Chắc đây là phủ của anh hai rồi. Nó nhìn xuyên vào bên trong. Ồ, còn đông nghẹt người hơn ở ngoài nữa. Nhỏ và nó hỏi người dân xung quanh mới biết tại nơi này đang tổ chức tiệc gì đó. Nghe nói toàn là mĩ nam và có cả đương kim hoàng thượng nên chủ yếu người xem là các cô tiểu thư quyền quý mong cho mình lọt vào mắt xanh của hoàng thượng. Nếu không thì thừa tướng tuấn mĩ hay các vương gia mĩ nam cũng được. Nó nhìn những người được coi là mĩ nam thấy họ chỉ tạm được, không ai mĩ bằng anh Thiên Vĩ cả ( tất nhiên). Hey, anh Hàn Dương kìa. Đẹp troai quá trời lun. Chỉ thấy người nó nhìn có mái tóc ngắn bạc như người hiện đại, đôi mắt màu lục đang chú nhìn trận đấu. Chiếc mũi thon dài, đôi môi mỏng nhấp nháy như nói gì đó với người bên cạnh. Xác định mục tiêu, nó và nhỏ bay đến chỗ Hàn Dương đứng rồi nó cất giọng giận hờn làm nũng: "-Lãnh thừa tướngggg. Xao mấy hôm nay thừa tướng không tới chỗ thiếp, làm thiếp nhớ gần chết" Nghe cái giọng nhão nhẹt đó, tất cả mọi người ở đây đều nhìn đối tượng vừa cất tiếng nói đó. Họ vừa mới nhìn mà phải giật mình. Hai cô gái như ở kĩ viện, họ nhìn hai nó bằng ánh mắt ghê tởm, khinh bỉ ... đều có hết. Nhưng nó và nhỏ đều không quan tâm. Hàn Dương nhìn hai người vừa nó mình mà bỡ ngỡ. Trong họ quen quen nhưng anh cố gắng vận đầu óc mà vẫn không nhớ. Nhưng anh đôu quen hai người này mà xao họ tỏ ra thân thiết như vậy. Phương Nhi từ hồi nảy đến giờ đứng như tượng nhìn người trước mặt. Mắt nhỏ ươm ướp, nhỏ nhớ, rất nhớ người trước mặt. Nhỏ cứ ngỡ như là mơ, bước tới ôm cổ Hàn Dương, nhỏ vui vẻ nhanh nhẩu mở miệng: "-Ông xã, cuối cùng cũng được gặp anh rồi" Hàn Dương tròn mắt nhìn người ôm mình. Chẳng lẽ là... Thấy Hàn Dương tròn mắt mhìn mình, nhỏ cau mày vẩu môi nói: "-Anh không nhận ra em xao. Em Châu Phương Nhi nè" "-C..á..i gì? Là em xao Phương Nhi?" Nhỏ không nói mà gật đầu xác minh đây là thật. Thấy nhỏ gật đầu, anh cười thật tươi mà ôm nhỏ. Mọi người xung quanh nhìn cảnh này mà há mồm ngạc nhiên kể cả hoàng thượng ( trừ nó ). Lãnh thừa tướng mà họ biết là người không bao giờ chạm vào phụ nữ mà. Mà bây giờ trước biết bao nhiêu người mà diễn một màn thân mật như thế này. Ôi trời, chả lẽ thừa tướng có khẩu vị thích những cô nương như vầy xao trời? Haha, thì ra thừa tướng tuấn mĩ của họ lại có thể ôm một người như gái điếm. Thật là mất mặt. Còn mấy cô tiểu thư mê thích Hàn Dương thấy cảnh này mà tức hộc máu. Nhìn Phương Nhi với ánh mắt câm thù.Cô ta xấu lắm cơ mà tại xao Lãnh thừa tướng lại ôm ôm ấp ấp như vậy. Cô ta đúng là hồ ly mà. Trên lầu của một quán trọ có một người đưa mắt lạnh lùng nhìn cảnh thú vị bên dưới mà nhếch mép cười. Nhưng ánh mắt người này chỉ chăm chú nhìn nó. Hàn Dương ôm nhỏ trước hàng ngàn con mắt muốn lồi ra mà vẫn bình thường. Anh buông nhỏ ra, nhìn người ban nảy nói với mình bằng cái giọng nhão nhẹt khi nảy cười sủng nịnh ôm: "-Hàn Tuyết, có phải em không? Anh nhớ cưng quá đấy. Mà xao hai người làm gì mà trong kinh khủng như thế?" "-Ây ya, nói cho anh bất ngờ mà bị con nhỏ kia phá đám hết rồi" Nó bỉu môi nói với vẻ tiếc nuối. Rồi bực bội sổ một tràng: "-Nóng muốn chết mà, thằng cha nội nào thiết kế ra cái loại đồ này chắc bị dị ứng với nắng...bla....bla" "-Hahaha. Hàn Tuyết à, người hiện đại hợp thời trang em mà ăn mặc như vầy sao? Chậc chậc" Anh nhìn nó cười châm chọc "-Còn phải nói, do em muốn cho anh bất ngờ mới ăn mặc thế này. Nếu không thì dù có chết em cũng không mặc cái loại chết tiệt này đôu" Hàn Dương chỉ biết lắc đầu cười với cái tính trẻ đáng yêu của nó. Anh nhìn xung quanh rồi nhìn hoàng thượng nói: "-Xin giới thiệu với mọi người, cô nương tóc đen là phu nhân tương lai của tôi *chỉ nhỏ* và cô nương tóc tím là muội muội của tôi *chỉ nó*" "Ồ" Mọi người ồ một tiếng. Thì ra hai người này là phu nhân tương lai và muội muội của Lãnh thừa tướng. Khinh bỉ nhìn ba người, một tên quan đứng dậy cười to nói: "-Hahaha. Thật không ngờ thừa tướng tài giỏi của Hiên Viên Triều có phu nhân tương lai và muội muội xinh đẹp hơn người thế này!!!" Mọi người nghe xong thì bật cười chế nhạo Hàn Dương. "-Xem ra các vị đã quá xem thường tôi và Hàn Tuyết nhỉ? Xem ra, không để cho mọi người biết thế nào là xinh đẹp thật sự thì quá vô lễ rồi. Hàn Tuyết, tui với bà đi thay đồ" Nhỏ hừ lạnh, dám khinh bỉ cười nhạo chồng tương lai của nhỏ ư? Nhỏ mạnh lôi nó đi tìm phòng thay đồ sẵn kéo luôn cái vali theo. __END CHAP 4__ ~> Chap này ko hay lắm nhưng chap sau thì hay đấy. Mong m.n ủng hộ mình nha. ~KAMSAM~
|
Hoq qúa đj, truyen thú vj. Lắm ế
|