Siêu Quậy Trở Về Quá Khứ
|
|
|
<Chap mới đây m.n> ~CHAP 7~ _Start_ "CHOANG" "RẦM" Không chỉ mọi người té xỉu đến cả hắn- Lam Nhược Thiên đã gặp biết bao mĩ nữ cũng phải đơ người khi thấy cảnh trước mặt.Còn người ngồi trên quán trọ đã sớm làm vỡ tách trà trên tay rồi. Không thể tin được, đây là thật hay ảo giác là câu hỏi đang trong đầu mọi người. Khoan, nếu đây là ảo giác tại sao tự nhéo, đánh, tát... họ cảm thấy đau. Vậy đây là thật sao? Dù sao họ cũng là công tử con nhà quyền quý hay vương gia anh tuấn mĩ nam nên có rất nhìu cô nương xinh đẹp theo họ, họ cũng đã gặp đôu ít cô nương đẹp chim sa cá lặn vậy mà khi thấy cảnh trước mắt chỉ muốn chết đi vì quá hoàn hảo. Các cô nương xinh đẹp ở đây đều muốn tự vẫn cho xong. Lâu nay, họ luôn tự nhận mình là đẹp nhất, hoàn mĩ nhất. Vậy mà đem mình so sánh với cô nương trước mắt đến một góc nhỏ cũng không bằng. Thật ghen tị mà. Hôm nay nó để tóc tím bồng bềnh xoã ngang vai khẽ bay bay theo từng bước chân. Đeo chiếc khuyên tai bên trái hình bông tuyết bằng kim cương lấp lánh. Làn da mịn màng trắng như tuyết . Khuôn mặt không trang điểm làm tăng thêm vẻ đẹp tự nhiên của nó. Dưới hàng mi cong vút là đôi mắt màu lam trong như nước. Chếc mũi dọc dừa kết hợp với đôi môi đỏ hồng chúm chím như quả cheery khẽ mím. Nó mặc chiếc váy mà trắng để lộ cái vai trắng nõn và ngang đùi. Đôi chân thon dài mang đôi bot có đính kim cương lấp lánh cao 10 phân. Nó mang mang một vẻ đẹp trong sáng và thuần khiết. Thuần khiết như một thiên thần vậy (chỉ thiếu mỗi đôi cánh). Đẹp nghiêng nước nghiêng thành không có bất kì người nào sánh bằng. Ngoài sân cánh hoa anh đào rơi nhẹ bay theo làn gió xung quanh nó tạo nên một khung cảnh tuyệt mĩ. Không khí bây giờ thực im lặng. Mọi người dõi theo từng bước chân của nó dần tới gần mà không dám thở mạnh như sợ nó sẽ tan vậy. Đang yên tĩnh chợt nghe tiếng nói mềm mại, trong như suối, nhẹ nhàng như làn gió vang lên làm tim tất cả mọi người chỉ muốn tan ra: "-Anh hai! Mọi người sao vậy?" Nó đi ra nhưng thấy mọi người nhìn mình chằm chằm, ngồi im như bức tượng. Nó quay sang nhìn Hàn Dương ngây thơ hỏi. Hàn Dương nhẹ lắc đầu ý nói với nó là không biết. Anh không ngờ đã lâu không gặp nó, bây giờ nó thật xinh đẹp. Đúng là nó đã trưởng thành rồi mà. Thật chất anh hỉu rõ mọi người như vậy là vì sao. "-Ya, tại bà đẹp quá nên mọi người mới như vậy đó." Phương Nhi thấy cảnh này hoài nhưng nhỏ cũng phải tim đập nhanh , mặt đỏ. Nghe nó hỏi nên nhỏ bừng tĩnh nên quay đầu nói. Nghe câu trả lời của Phương Nhi, nó bỉu môi trông cực cute. Trời ơi, sao lại có người đáng yêu và xinh đẹp đến nỗi như thế này hả trời. Thật chỉ muốn bên cạnh tự nguyện phục vụ nó dù có chết cũng can lòng mà. Đến lúc này, Nhược Thiên và người bí ẩn ở quán trọ mới thoát khỏi sự mê hoặc của nó. Ánh mắt hai người hiện lên tia nồng đậm ôn nhu nhìn nó và trong thân tâm hai người thầm quyết định là nó sẽ là của mình (ko có cửa đôu huynh). "-Ảnh, hãy tìm hiểu nàng ấy" Lời vừa nói xong, bóng dáng của người ở quán trọ đã biến mất chỉ trong chớp mắt. Nó đi tới chiếc ghế gần nhỏ và anh, ngồi xuống rồi thở dài một hơi. Haiz, buồn ngủ quá đi. Nó quét đôi mắt màu lam nhìn mọi người bên dưới đang nhìn mình thấy chán. Chẳng có cái gì để quậy cả. Nảy giờ Nhược Thiên luôn nhìn biểu cảm trên mặt nó, khẽ mĩm cười khi thấy nó thở dài, thật đáng yêu và trẻ con. Thấy mọi người cứ nhìn từ lúc nó đi ra tới giờ, đôi mắt màu lục khinh thường nhìn mọi người mở miệng: "-Thế nào? Bây giờ còn ai xem thường phu nhân tương lai và muội muội của tôi không?" Nghe hỏi về thần tượng trong lòng mình, họ vội lắc lắc đầu. Xem xem, thiên thần xinh đẹp trong lòng mình yêu còn chưa hết mà xem thường cái nỗi gì. ***** Bữa tiệc diễn ra rất thuận lợi và vui vẻ. Ai ai cũng nhìn nó và nhỏ rồi lấy lòng Hàn Dương để khi đem sính lễ tới hỏi cưới nó dễ dàng (mơ đi cưng). Chỉ tội Hiên Viên Triệt- đương kim hoàng thượng không thấy được cảnh này. Nếu thấy thì sao nhỉ...? Hắn-Hiên Viên Triệt chỉ vừa mới đi là cảnh tuyệt mĩ xuất hiện. Chẹp chẹp, chắn hắn-Hiên Viên Triệt không có số nhìn thấy được đại sắc nữ rồi. Bữa tiệc dần dần tàn, mọi người cũng dần dần ra về. Hắn-Lam Nhược Thiên cũng từ biệt ra về. Trước khi đi, hắn-Nhược Thiên liếc nhìn nó rồi cáo từ. Tiệc tàn, nó và Phương Nhi đi ngủ sớm để chuẩn bị tinh thần cho ngày mai. Ngày mai là một ngày kinh khủng đối với mọi người trong phủ Lãnh thừa tướng này... ~END CHAP 7~ ~> Mong m.n ủng hộ mình nha. _KAMSAM_
|
~CHAP 8~ _Start_ "RENG~" "RENG~" Giật mình tỉnh giấc. Cái đồng hồ báo thức chết tiệc, ta đang mơ tới đoạn hấp dẫn mà lại bị ngươi phá đám...! Rủa thầm cái đồng hồ tội nghiệp, nó bước khỏi chiếc giường đi tới cái bàn có đặt sẵn chậu nước để rửa mặt. Xong xuôi, nó bước tới bình phong thay y phục. Để dễ dàng thực hiện thành công kế hoạch nên hôm nay nó và nhỏ phải dậy sớm cải trang thành nha hoàn. Nó khoát lên mình bộ y phục cổ trang màu lam nhạt, mái tóc tím vấn lên bởi một cây trâm nhỏ đơn sơ. Với kĩ thuật make up của nó nên bây giờ trông nó khác hẳn. Ể, còn mắt lam sao nhỉ? À, lấy lens màu đen đeo vào cho khỏi bị phát hiện. Hoàn thành, nó nhẹ mở cửa phòng. Cái đầu nhỏ xinh nhô ra nhìn quanh, không có ai ở gần nơi này. OK, nó nhanh chân chạy tới phòng Phương Nhi. Nhìn trước nhìn sau, vẫn không có ai. Nó bước vào phòng nhỏ. Đây rồi, nhỏ đang ngồi trước gương trang điểm. Nó đi tới, lấy tay đập nhẹ vai nhỏ mở miệng: "-Xong chưa?" Phương Nhi đang vấn tóc, chợt có bàn tay đặt lên vai làm nhỏ giật bắn mình. Nhìn hình ảnh người trong gương, nhỏ quay đầu hỏi: "-Cô là ai?" "-Thế nào? Best friend mà cũng nhận không ha? Công nhận mình có năng khiếu make up tài ghê." Nhỏ thấy nó tự sướng cũng không nói gì chỉ chăm chú cài trâm lên tóc. Mà nhỏ cũng công nhận, kĩ thuật make up của nó thực sự xuất sắc, đến nhỏ cũng không nhận ra chứ nói đến người khác. Nói gì thì nói kĩ thuật make up của nhỏ rất hoàn hảo, có điều không bằng nó thôi. Nhỏ mặc bộ y phục màu hồng phấn nhạt, cũng đeo lens màu đen như nó lên mắt. Hoàn hảo, không ai có thể nhận ra được. Nó và nhỏ cùng nhau đi hướng nhà bếp mà tới. Ý kiến đi tới nhà bếp là do nó đề ra. Vì ở phòng bếp giờ này mọi người sẽ đang chuẩn bị điểm tâm cho bữa sáng. Đến nhà bếp, do nó và nhỏ cải trang thành nha hoàn nên khi vào nhà bếp là chuyện bình thường. Cũng có ai để tâm tới nó và nhỏ. Do nó và nhỏ mới đến phủ nên có rất nhiều người yêu mếm nó và nhỏ. Đầu bếp cũng vậy nên chuẩn bị điểm tâm rất nhìu. Họ đang cố gắng làm cho nhanh nên cũng bảo nó và nhỏ phụ giúp. Nhân cơ hội này, nó và nhỏ thêm gia vị vào tất cả món ăn. Xong, hai người chuồn ra khỏi nhà bếp để tránh nghi ngờ. Đi tới phòng của các nha hoàn, nó và nhỏ cười thích thú rồi lấy mực vẽ vẽ lên mặt các nha hoàn đang ngủ say như chết. Nhỏ còn bắt vài con sâu thả lên giường. Đừng nghĩ nó và nhỏ là tiểu thư con nhà giàu là phải sợ con này. Hồi lúc còn đi học, nó và nhỏ chuyên gia bắt sâu bỏ vào tủ đựng đồ của các học sinh nữ. Siêu quậy của trường luôn luôn là nó đứng đầu bảng rồi vị trí tiếp theo là nhỏ. Nó và Phương Nhi quậy như vậy mà có biết bao nhiu các tiểu thư công nhà giàu theo hai nó còn lập ra fan club nữa chứ... Tâm trạng nó và nhỏ đang vui vẻ, hai người vừa đi vừa đùa giỡn. Nó và nhỏ chia ra hai hướng, nó hướng bên trái nhỏ hướng bên phải. Nó đang đi, đầu thì nhìn tứ phía, chân thì đá gì đó ở dưới chân. A , người ngồi trên căn nhà nhỏ ở trên cầu không phải là anh Hàn Dương sao? Hình như là đang ngồi đọc sách. Nhẹ bước không gây tiếng động tới gần bên cạnh Hàn Dương. Vừa dừng lại nó đã nghe tiếng Hàn Dương ra lệnh: "-Ngươi hãy rót cho ta chén trà" "-Vâng ạ" Đừng thắc mắc tại sao Hàn Dương biết có người đến gần. Anh cũng là sát thủ giống hắn, nó và nhỏ nên khi có người tới gần đều biết được. Anh nghe tiếng bước chân tới gần, dù rất nhỏ nhưng cũng châm chú lật trang sách. Sau khi rót trà xong, nhân lúc Hàn Dương không chú ý nó vội chuồn êm. Nó vừa đi, Hàn Dương cầm tách trà lên uống. "PHỤT" Vội phun thứ nước trong miệng ra. Trà sao lại mặn quá vậy? Anh quay sang định trách tội người rót trà thì không thấy đôu. Kì lạ, mới vừa ở đây mà. Chẳng lẽ nha hoàn đó đi mà mình không biết? **** Còn Phương Nhi thì chạy vòng quanh, nhỏ lấy dầu bôi trên sàn, bỏ thêm vài viên bi lên trên lớp dầu. "-Tuyệt, thế này mà ai không bị vấp té mới là lạ". Hahaha, càng nghĩ nhỏ càng buồn cười. "-Này, còn không mau tới giặc đồ còn đứng cười cái gì" Nhỏ đứng cười ngon lành. Nghe cái giọng khàn khàn, nhỏ quay lại. Trước mắt nhỏ là một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, trên mặt có vài nết nhăn. Trông có vẻ hơi chanh chua. Chắc là nhủ mẫu ở phủ này. "-Dạ, nô tì đi ngay" Nhỏ cúi đầu nói nhỏ như sợ sệt. Thấy nhỏ cúi đầu trong vẻ sợ mình. Nhủ mẫu đắc ý cười thầm trong bủng quay đi. Giặc đồ cho mấy người ư? Mơ. Nhưng lần này là ngoại lệ. Nhỏ đi tới chỗ cái giếng nước, nhìn sang thấy thau đồ mà muốn ngất xỉu. Đồ gì mà nhìu khủng khiếp. Nở nụ cười hết sức đểu, nhỏ ngồi xuống chỗ thau đồ và trên tay là một cái kéo. Nhìn quanh không thấy ai, cầm cái kéo bắt đầu khởi động. Cắt cắt xong, nhỏ đem hết đống đồ nhúng nước rồi phơi chứ không giặc (chị ấy là tiểu thư nên làm gì biết giặc đồ). Hoàn tất hết tất cả, nó và nhỏ về phòng thay đồ trang điểm lại rồi nhảy lên giường tiếp tục say giấc nồng (vậy mà vẫn còn ngủ được). Xem như từ hồi nảy tới giờ không có chuyện gì xảy ra..
~END CHAP 8~ ~> Chap này hơi dở tí Mong m.n ủng hộ mình nha _KAMSAM_
|
~CHAP 9~ _Start_ "Á!!!~" "BINH" "RẦM" Mới sáng sớm mà trong phủ của Lãnh thừa tướng rất nhộn nhịp. Người người đều la hét .Vâng, đó là tác phẩm của nó và nhỏ. Hậu quả rất khủng khiếp. Các nha hoàn vừa mở mắt ra là đã thấy mấy chú sâu nhỏ nhỏ xinh xinh bò quanh người. Chạy ra ngoài thì trượt té do giẫm lên dầu rồi trượt bi tung vào cột nhà. Khi nhìn nhau thấy mặt toàn dính lọ nhem nhuốc. Ôi trời, mấy anh cận vệ canh cửa do ngủ gật mà mặt bị tô son đánh phấn như con gái. Chạy dô nhà vệ sinh thì trượt vỏ chuối té thẳng vào hố *** luôn (hố gì m.n tự hiểu nha). Chạy ra rửa nước thì nước toàn là mực xanh. Tưởng đôu hết, các nha hoàn đi thay y phục, ai ngờ y phục bị rách te tua như bang chủ cái bang. Ai ai cũng khóc thét hết. Họ không biết tại sao lại như vậy. Càng không thủ phạm là ai. Còn thủ phạm của chúng thì nằm trên giường ngủ ngon lành. Như những việc này không liên quan gì đến nó và nhỏ cả. *** "KẼO KẸT~" Tiếng mở cửa vang lên, một nha hoàn khoảng mười lăm mười sáu tuổi bước vào. Khuôn mặt tròn trĩnh, mắt to trong rất đáng yêu. Bước tới bên giường, chợt ngớ người nhìn chằm chằm người trên giường. Nha hoàn này chỉ mới vào phủ hồi sáng thôu, cũng nghe dân làng nói rằng trong phủ Lãnh Thừa tướng có hai vị cô nương mới đến. Một người là phu nhân tương lai, một người là muội muội của thừa tướng. Và cả hai cô nương đều xinh đẹp cả. Còn nghe nói một cô nương đẹp bằng mĩ nhân Nhược Vân của kinh thành. Một cô nương thì xinh đẹp đến nổi cả Tứ quốc không ai sánh bằng. Người trên giường trong như thiên thần vậy. À không, còn hơn cả thiên thần. Mái tóc màu tím hơi rối, có vài sợi dính ở khuôn mặt trắng không tỳ vết. Hai hàng mi dài và cong vút, đôi mắt nhắm lại vì đang ngủ. Chiếc mũi dọc dừa nhỏ và thon, đôi môi đỏ hồng chúm chím như quả cheery chín. Làn da trắng như tuyết, mịm màng. Ôi, nhìn kiu quá đi. Nha hoàn được nhiệm vụ là vào đánh thức nó dậy, nào ngờ đôu. Vừa thấy nó như muốn điên, lo đứng ngắm nó. Tâm trí đôu mà gọi nó dậy. Cũng giống nha hoàn này, cũng có rất nhìu người đánh thức nó dậy. Khổ nỗi, họ đều bị nó đánh lừa chỉ biết nhìn nó ngủ. Vậy nên chỉ có vài người kêu nó thức dậy được thôu. *** Nằm giữa trung tâm thành phố Paris của nước Pháp. Có toà nhà cao khoảng 20 tầng, nếu nói khác hơn là công ty. Trước cổng có vài chục nhân viên ra vào. Và trên tầng cao nhất của công ty, có một căn phòng được coi là to nhất. Có một chàng trai khoảng 20t, mái tóc màu nâu được đánh rối bồng bềnh hợp với phong cách của người sở hữu nó. Bên tai trái có đeo chiếc khuyên hình đầu lâu bằng kim cương lấp lánh. Đôi mắt màu hổ phách lạnh lùnh đang nhìn cái loptop trên bàn làm việc. Chiếc mũi thon dài, môi bạc mỏng nhẹ nhếch lên. Bàn tay thon dài lướt nhẹ trên bàn phím loptop. Mặc bộ vest màu đen, dáng người hoàn hảo đến từng milimét. Trong như tác phẩm điêu khắc hoàn hảo, hoàn hảo đến mức không ai sánh bằng. Dae, tác phẩm này không ai khác là hắn-Lâm Thiên Vĩ, vị hôn thê của nó. Hắn đang chăm chú làm việc để công việc hết cho nhanh còn trở về với nó. Bỗng cửa phòng bị mở nhẹ, một người đàn ông khoảng 45t đi vào. Nhìn người đang ngồi định mở miệng nói rồi lại khép lại không dám nói. Chợt, một giọng nói lạnh lùng vang lên làm người đàn ông giật bắn mình: "-Có chuyện gì?" "-D...ạ, con chip trên đt tiểu thư Hà...n Tuy...ết..." Người đàn ông đổ mồ hôi hột, lắp bắp không dám nói trọn vẹn câu. Nghe tên Hàn Tuyết, bàn tay đang đánh trên bàn phím khựng lại. Hắn quay đầu, đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng tiệt đẹp bắn tia lạnh hướng người đàn ông rồi cất chất giọng lạnh hơn cả băng: "-Hàn Tuyết có chuyện gì?" Tay chân người đàn ông bủn rủn, cả người như đang run lên khi ánh mắt như giết người của hắn nhìn mình. Ông nhắm chặt đôi mắt lại không dám nhìn hắn, liều mạng nói đủ câu: "-Dạ con chip trên điện thoại của tiểu thư Hàn Tuyết có tín hiệu nhưng vẫn không xác định là ở chỗ nào" "-Cái gì?" Hắn bật dậy ra khỏi ghế. Vội vàng đi ra khỏi phòng. Chiết tiệc, hắn luôn luôn bình tĩnh điềm đạm không bao giờ quan tâm đến bất kì thứ gì. Vậy mà chuyện gì có liên quan tới nó là hắn không thể giữ bình tĩnh nổi. Thấy hắn đi ra, người đàn ông vội theo sau. Bước vào cửa thang máy vip dành cho cấp trên đi. Hắn lấy điện thoại gọi cho Anh Tuấn bảo anh ta đặt vé máy bay về Hàn Quốc. Anh Tuấn là trợ lí của hắn, anh ta cũng rất trung thành. Anh ta luôn giải quyết mọi việc thành công khi hắn đưa ra. Lần này về Hàn Quốc, hắn giao công việc bên này lại cho anh ta xử lí. Dù gì công việc của hắn bây giờ cũng không có gì quan trọng với cũng ổn thoã rồi nên không cần lo lắng gì cả.
~END CHAP 9~ ~> Mong m.n ủng hộ suzi nha _KAMSAM_
|
Hay wá ak. Tiếp đi bạn ơi
|