Yêu Nàng Mê Trai
|
|
Chương 4: Hình Như Ghét Của Nào Trời Trao Của Đó
Cuối cùng thì bốn chữ Nhân viên chính thức, Nha Bảo đã nắm chắc trong tay, bản hợp đồng làm việc một năm cô vừa đặt bút ký xong, trên mặt tràn đầy niềm vui. Quả thật cô đã được lãnh đạo đánh giá rất cao sau chuyến đi Đà lạt vừa rồi. Khánh Toàn nhìn thấy nụ cười hớn hở của Nha Bảo, anh cười thật lớn: - Chà chà, xem ra em rất vui đấy Nha Bảo nhỉ?! - Đúng vậy ạ! Em thật rất là mong ngày này! - Vậy chắc phải hậu tạ người giúp đỡ em vào đây chứ nhỉ? - Tất nhiên, em sẽ khao anh chị trong công ty một chầu cơm trưa. - Nha Bảo hứng chí tuyên bố. - À ha, cái đó thì anh nhận nhưng mà em vẫn chưa cảm ơn người ta hả? - Khánh Toàn nhìn cô cười cười đầy ẩn ý. - Ý anh là sao? - Nha Bảo nhíu mày, tỏ vẻ không hiểu - Người ta nào? - Chẳng lẽ em không biết gì hết sao? - Khánh Toàn ngạc nhiên. - Là sao anh? - Anh tưởng em với Vũ Huy đang quen nhau? - Khánh Toàn càng ngạc nhiên hơn. - Em với anh ta sao lại đang quen nhau ?- Nha Bảo càng ngạc nhiên không kém. - Vậy sao hai người lại đi Đà Lạt riêng hai ngày, Vũ Huy còn một mực bảo anh phải cử em đi công tác chứ không được là ai khác, mà em vào đây cũng là một tay … - Lời chưa kịp nói xong, Khánh Toàn đã thấy bộ mặt vô cùng sửng sốt của Nha Bảo, đôi mắt cô mở to nhìn anh chằm chằm, miệng há hốc như vừa nghe phải một điều gì đó vô cùng ghê gớm. - Hắn ta…muốn em đi công tác hai ngày, hắn ta… đưa em vào đây? - Nha Bảo khó nhọc thốt lên. - Đúng vậy! - Khánh Toàn gật đầu xác nhận, xem ra anh vừa làm một việc sai trái với thằng bạn nối khố của mình rồi. Anh còn nghĩ là trái tim nguội lạnh của Vũ Huy sẽ mãi không động đậy gì sau mối tình chấn động với Vân An. Nhưng khi nghe giọng điệu vô cùng nghiêm túc của Vũ Huy một mực khẳng định phải phân công Nha Bảo đi công tác mà không phải là ai khác, anh còn nghĩ có lẽ cô bé này sẽ khiến hắn ta vui trở lại. Ngày đầu tiên phỏng vấn cô, Khánh Toàn cũng khá ngạc nhiên không hiểu Vũ Huy tìm đâu ra một cô bé đầu óc nhanh nhạy đến thế, lại còn biết rõ tên họ, số điện thoại, đang thất nghiệp vì phỏng vấn hụt khách sạn King. Lại còn bắt anh phải phân công Nha Bảo lên kế hoạch đám cưới của Vân An… Chẳng lẽ mọi phỏng đoán của anh đều là sai?! Vũ Huy và Nha Bảo không phải đang yêu nhau?! Nếu vậy, anh đã làm một việc sai lầm, Vũ Huy nhất định sẽ không tha cho anh, một giọt mồ hôi chảy xuống bên thái dương của Khánh Toàn. Không xong, thôi rồi, kiểu này đại hội cổ đông lần tới, xem ra anh lại phải chật vật gay go đây. Suốt ngày làm việc hôm đó, Nha Bảo cứ ngẩn ngơ như người mất hồn. Cô đang tự hỏi, cô và Vũ Huy là quen biết nhau trước đây hay sao? Không thì tại sao hắn ta lại ra mặt giúp đỡ cô như thế. Nhưng ý nghĩ này nhanh chóng bị cô xóa bỏ, vì sao ư, mặc dù cô vốn là một đứa đãng trí không nhớ được tên họ người ta nhưng mặt mũi chỉ gặp qua một lần tuyệt đối không quên được. Hắn ta và cô chắc chắn chưa gặp qua trước đây, nếu không cô đã nhận ra hắn rồi. Không lẽ hắn ta thích cô? Chuyện này lại càng không thể, hắn ta tuyệt đối không thể nào để mắt tới cô, mà cô càng ngược lại không có cảm giác với hắn, vậy tại sao hắn ta lại giúp cô? Càng nghĩ thì dấu chấm hỏi to đùng càng lởn vởn trong đầu, Nha Bảo bóp bóp trán, đứng dậy rời khỏi công ty. Vừa nhìn thấy cô ở cửa, bé Hạnh và bé Thiệt đã hoan hỉ ra mặt. Hai đứa cùng đồng thanh la lớn: - A! Chị Bảo! - Hôm nay hai đứa làm hả? - Nha Bảo đi vào, kéo ghế ngồi xuống, Chicco hôm nay vắng khách, cô lại thói quen cũ uống café xay thêm chút vị bạc hà và bánh oreo giã nhuyễn. - Lâu lắm không thấy chị lên quán, hay là đang yêu đương anh nào đó? - Bé Hạnh nhìn cô tinh ranh dò hỏi. - Yêu cái đầu em đó, chị đang chết chìm với công việc đây này. Tháng rồi phải đi Đà Lạt liên tục, mệt muốn chết, đã vậy còn bị quay vòng vòng với mấy cái yêu cầu khó chịu của hắn ta. - Nha Bảo xả một hơi bực tức tích tụ. Bé Thiệt với bé Hạnh nhìn cô không chớp mắt. - Mệt lắm hả chị, chắc năm sau hai đứa em ra trường cũng stress như chị quá. - Bé Thiệt rầu rĩ. - Chẳng qua là chị gặp trúng thằng cha khó tính đòi hỏi phải perfect 100% thôi. - Nha bảo thở dài, nằm ra bàn, xoay xoay ly café trong tay. Không khí trong quán chợt im lặng, Nha Bảo để mặt đầu óc đi lung tung, mắt vẫn nhìn chằm chằm và ly café, bé Hạnh với bé Thiệt lại tập trung vào máy tính lướt facebook. Chợt có người bước vào quán, bé Hạnh niềm nở chào khách. - A, chào anh, hôm nay lại hot latte nữa anh nhé! - Ừ, cho anh một ly nhé. Bé Thiệt nghiêng người sang phía cô, nói nhỏ vào tai: - Chị, anh đó đẹp trai lắm á, khách quen mới của tụi em đó! - Vậy sao? - Nha Bảo chợt có hứng thú, ngồi thẳng dậy, quay sang nhìn bé Thiệt, mắt nheo nheo - Không đẹp thì phải khao chị ly café này nhé! - Ok chị. - Bé Thiệt nở nụ cười sáng lạng. Nha Bảo tức khắc giữ nguyên bộ mặt hám trai ban nãy, ngó sang anh chàng đang ngồi bên phải cô. Khuôn mặt Nha Bảo nhanh chóng thay đổi, ban đầu là háo hức, sau đó chuyển dần sang ngạc nhiên, mắt cô mở to, miệng thì cười như mếu, oan gia ngõ hẹp, sao đi đâu cũng gặp hắn vậy, đã vậy còn nở một nụ cười rất rất rất… tươi chào cô nữa chứ. - Sao anh lại tới đây? - Nha Bảo nhăn nhó. - Đây là nhà cô sao? - Không. - Nha Bảo thở dài, rồi chợt như nhớ ra điều gì đó, mắt Nha bảo lại mở to - Hot latte, không lẽ, anh… Thôi rồi, nói tới đây cô đã biết, hắn ta…ngày đẹp trời khi vào Romance làm, Chicco, từng hình ảnh xẹt xẹt bay ngang đầu cô. - Không lẽ anh thích tôi sao? - Nha Bảo hít hơi, gương mặt bắt đầu đỏ ửng. - Phụt. - Vũ Huy vừa nghe câu hỏi của Nha Bảo thì bị sặc café, anh vội vàng rút khăn giấy chùi sạch café trên miệng và tay. Không chỉ riêng anh mà cả hai cô bé Thiệt và Hạnh cũng đang há hốc mồm vì ngạc nhiên không kém. Vũ Huy nhanh chóng lấy lại tinh thần, anh cầm tách café lên hớp một ngụm nhỏ, rồi nhìn cô, nói như đùa: - Cô thấy mình hấp dẫn lắm à? - Anh… - Nha bảo cứng họng, về điểm này thì khỏi phải nói, Nha Bảo hoàn toàn tự ti 100%, cô chỉ cao vỏn vẹn gần một mét sáu, người lại khá tròn, mắt cũng hai mí to tròn, nhưng chân mày thì lại nhạt, môi mỏng nhưng mũi lại không được cao, da trắng nhưng lại bị thâm đen vài chỗ trên má, tóc dài và thẳng, đây chính là điều cô thích nhất trên người mình - Tôi hấp dẫn hay không liên quan gì đến anh? - Vậy sao cô lại hỏi tôi câu trước? - Vậy tại sao anh đi theo tôi? - Tôi đi theo cô? Bằng chứng đâu? - Cứ…cho là anh không đi theo tôi đi…Vậy thì sao anh lại bắt tôi phải đi công tác với anh hai ngày, sao anh lại giúp tôi vào Romance? - Nha Bảo thở phì phò, cơn giận của cô đã lên cao cực đỉnh. - Tôi bắt cô đi công tác hai ngày, tôi giúp cô vào Romance?! Ai nói với cô? - Vũ Huy nén cơn giận, ai đã làm lộ thông tin cơ mật như thế. - Anh Khánh Toàn nói! - Nha Bảo đáp không suy nghĩ. - Tôi muốn cô đi với tôi hai ngày vì tôi biết cô khá rành về Vạn Thành, tôi không giúp cô vào Romance, chẳng qua tôi thấy người có năng lực thì chiêu mộ về thôi - Vũ Huy nhấp một ngụm cà phê, lúc này anh mới thấy vị đắng của cà phê espresso trong miệng, Khánh Toàn đã hại anh rồi, nhất định chút nữa về phải cho thằng bạn biết tay. - Anh thấy tôi có năng lực chỗ nào, tôi và anh không biết nhau! - Nha Bảo lại tiếp tục nổi cáu, giọng cô lúc này đã lên cao vút. - Hôm ở khách sạn King, tôi đã đọc sơ qua bản thảo kế hoạch của cô, xét thấy cô có năng lực để làm việc tại phòng kế hoạch, nên tôi đề nghị chiêu mộ - Anh lúc này lửa giận cũng bốc cao ngùn ngụt, cô là ai chứ, chỉ là một người đang thất nghiệp, cô phải biết rằng anh đã giúp cô có một việc làm ổn định, cớ sao lại nổi nóng với anh chứ. - Khách sạn King?! Trong đầu Nha Bảo lúc này đã lờ mờ đoán ra, cô nhìn lại mặt anh lúc này một lần nữa, thật không ngờ, trùng hợp làm sao lúc này anh đang ngồi ngược sáng, khuôn mặt ẩn hiện mập mờ khiến cô chấn động giây lát, thì ra anh là người cô đã gặp ở khách sạn, thì ra…thì ra… Tình ngay lý gian, chẳng lẽ cô đã hiểu sai cho anh sao. Nha Bảo cắn môi, mặt lúc này ngượng đỏ tới tận hai tai. Bé Hạnh và bé Thiệt nhìn nhau, tủm tỉm cười. Tối đó, sau khi mắng cho Khánh Toàn một trận, Vũ Huy tắt điện thoại, ngồi suy nghĩ ngẩn ngơ. Ừ thì cô nói cũng đúng, anh có thể tìm người khác rành Vạn Thành hơn cô, anh có thể yêu cầu người khác làm kế hoạch đám cưới của Vân An, anh có thể không tuyển cô vào Romance, anh có thể không cần phải ngày ngày lên Chicco ngồi… Không lẽ anh thích cô thật sao? Suy nghĩ nghiêm túc, ban đầu chiêu mộ cô về vì anh thấy cô có tài năng, hơn nữa anh bị ấn tượng mạnh mẽ khuôn mặt buồn bã của cô lúc ở khách sạn King. Anh ấn tượng bởi vì một yêu cầu của mình mà cô phải lặn lội về Vạn Thành chọn từng bông hoa. Anh ấn tượng bởi vì sự hồn nhiên của cô khi đi dạo ở hồ Xuân Hương thao thao về trái bắp. Anh ấn tượng bởi sự lơ đễnh của cô khi thấy anh ở Chicco. Và còn hơn thế nữa, anh tò mò vì sao cô trước mặt mọi người luôn tỏ ra mình là một thục nữ, ăn nói nhẹ nhàng, cười bẽn lẽn nhưng khi đối mặt với anh, cô lại có chút ngang ngạnh, cá tính, đôi khi là dữ dằn hiện lên trong ánh mắt. Quả thật, cô khiến cho anh rất háo hức muốn khám phá, muốn biết là cô cá tính và dữ dằn như thế hay là một thục nữ chính hiệu bị anh làm cho hóa…chằn tinh.
|
Chương 5: Thịch Thịch Thịch…hình Như Là Tiếng Tim Đập
Tuần mới, ngày mới. Sau buổi họp phòng kế hoạch, Nha Bảo nhận nhiệm vụ làm trợ lý kế hoạch giúp đội kỹ thuật làm một sự kiện cho khu resort ở Vũng Tàu thay cho chị Mai Tiên đảm nhận nhiệm vụ khác. Chạy xe vượt quãng đường dài, gió thổi tóc dựng ngược, ngương mặt trắng bệt vì gió và nắng, cuối cùng Nha Bảo cũng dừng chân tại resort sắp khai trương sau một hồi hỏi đường. Nhận bàn giao từ chị Mai Tiên xong, Nha Bảo bắt tay vào chạy công việc cùng đội kỹ thuật. Bốn giờ chiều, lúc này Nha Bảo mới có thời gian ăn cơm trưa, chứng đau dạ dày đang hành hạ cô, vừa ăn cơm vừa ôm bụng, trông cô lúc này thảm không thể tả. Cố gắng ăn cho xong hộp cơm sườn, Nha Bảo ôm bụng đứng dậy, trán lúc này đã lấm tấm mồ hôi, môi bậm chặt cầm cự cơn đau, rồi lại tiếp tục công việc. Lần này công ty cô phải thiết kế sân khấu cũng như phụ trách toàn bộ chương trình cho buổi khai trương. Sân khấu đang được lắp ráp vào, Nha Bảo vừa nhìn bản kế hoạch, vừa kiểm tra lại tiến độ đồng thời giúp đội kỹ thuật thực hiện theo đúng yêu cầu khách hàng. 10h30 tối, cuối cùng Nha Bảo cũng được đặt lưng xuống giường. - Oa! Phòng resort có khác. - Nha Bảo hét lên nho nhỏ, tay chân duỗi thẳng, tận hưởng sự thoải mái, rồi cũng chìm vào giấc ngủ sau một ngày bận rộn. Năm giờ sáng, tiếng chuông báo thức của điện thoại vang lên, Nha Bảo mệt nhọc mở mắt, tắt điện thoại, lại tiếp tục chui vào chăn, nhắm mắt lim dim. Cuối cùng thì cơn buồn ngủ cũng không thể thắng lại ý chí trong đầu Nha Bảo, phải dậy đi làm kiếm cơm. Lò dò chui vào phòng tắm rửa xong, Nha Bảo sấy tóc cho khô, cột tóc đuôi ngựa, chọn một cái áo thun màu trắng rộng cổ tròn in chữ “I love I/C” phối cùng chiếc quần lửng màu rêu, Nha Bảo xỏ chân vào đôi dép xỏ ngón, đội cái mũ lưỡi trai màu xanh rêu in chữ NB, nhìn lại mình một lần trước gương, Nha Bảo rời khỏi phòng. Cái lạnh của gió biển sáng sớm đón cô từ cổng khách sạn, hôm nay cô phải làm việc ngoài bãi biển với đội kỹ thuật, nhân lúc chưa có ai ở hiện trường Nha Bảo thả lỏng người đi dạo mát. Bãi tắm của resort khá là lý tưởng, một đường bờ biển dài toàn cát là cát, cây dương sỉ được trồng thẳng tắp, xa xa là nước biển một màu nâu nâu. Nha Bảo tiến dần ra phía biển, sóng nước bắt đầu chạm vào mũi chân cô, chầm chậm chầm chậm, cô giẫm chân lên từng đợt sóng xô bờ, bọt trắng xóa và nước biển lần lượt xóa đi dấu chân của cô. Đầu óc Nha Bảo lúc này trống rỗng, cô cứ thế đi, khóe môi khẽ cười, ừ thì cũng lâu lắm rồi cô chưa tận hưởng lại cảm giác mát lạnh của sóng biển dưới chân, cũng lâu lắm rồi cô không đi chân trần trên cát mịn, cũng lâu lắm rồi cô không thong thả đầu óc… Tiếng gọi của đồng nghiệp kéo Nha Bảo về thực tại, cô xoay người, chạy về phía đội kỹ thuật đang chờ đợi trên phía bờ. Nha Bảo rút tờ lịch trình ra, hôm nay cô và đội kỹ thuật phải hoàn thành nốt con đường dẫn vào resort mới khai trương, theo như trong bản kế hoạch, hai bên đường phải được trang trí rất nhiều chậu hoa Ngũ sắc, cuối con đường là một rừng sao biển nhiều màu sắc bằng giấy xếp lại thành hình một ngôi sao lớn, như tên gọi của resort mới khai trương trong hệ thống của tập đoàn Nam Group - The Star. Resort này chính là resort thứ tư trong hệ thống resort trải dài trên cả nước, The Sun nằm tại Quảng Ninh, The Clouds tọa lạc tại Đà Nẵng, The Moon thì được xây dựng tại Nha Trang, và cuối cùng là The Star tại Vũng Tàu. Nhanh chóng bắt tay vào việc cùng cả đội kỹ thuật, cô cũng lăn xăn bê từng chậu hoa ngũ sắc xếp dọc theo rìa hai bên đường. Từng chậu từng màu được xếp xen kẽ, mồ hôi lấm tấm trên mặt Nha Bảo. Lúc cầm chai nước tu ừng ực thì cũng đã giữa trưa, Nha Bảo ngồi xuống dưới bóng cây phi lao nghỉ mệt, đưa tay quệt một đường ngang mũi để lau mồ hôi. Nha Bảo phóng tầm mắt ra phía biển, mắt bắt đầu lim dim vì mệt và cơn buồn ngủ đang kéo đến, gió thôi mát rượi đang hong khô từng vệt mồ hôi trên người cô. Cuối cùng, cơn buồn ngủ đã chiến thắng, Nha Bảo nhắm mắt và… ngủ gục. Đang ngủ ngon thì cô cảm thấy có một làn hơi thở ấm nóng cứ phà vào mặt mình, mắt thoáng động đậy, vừa mở mắt ra cô đã bị làm giật mình bởi một khuôn mặt đang cách cô khoảng 4cm. Hắn ta, cái tên oan gia đáng ghét đang nhìn cô chằm chằm như thể trên mặt cô là những gì chưa được khoa học khám phá vậy. Hai mắt Nha Bảo mở to, cô ngừng thở, mắt chớp một cái, hình như hắn ta, hắn ta, hắn ta đang thu hẹp dần khoảng cách ngắn ngủi… 3cm 2cm…1cm, môi hắn và môi cô chỉ còn cách nhau… 1cm, mắt cô mở to, mặt bắt đầu đỏ bừng. - Phì… làm gì mà nín thở dữ vậy. - Cuối cùng Vũ Huy không chịu được nữa, anh nở nụ cười. Nhìn bộ dạng gấp gáp của cô thôi cũng thấy đây là lần đầu tiên cô lâm vào hoàn cảnh này. Vũ Huy lắc đầu, anh thật là đã gặp trúng cô nàng ngây thơ rồi. - Anh! - Nha Bảo đưa tay lên ngực, bắt đầu hô hấp. - Tôi thì làm sao? - Vũ Huy nhướng mày. - Anh xổ dê chứ sao.- Nha Bảo nhếch môi, mắt cô mở to, gương mặt dần dần bình tĩnh lại. - Tôi xổ dê?! - Vũ Huy im lặng trong giây lát, vẻ trầm ngâm, rồi bất chợt anh cười như chưa bao giờ được cười. Nha Bảo lúc này chỉ biết mở to mắt ra nhìn Vũ Huy, cô thật sự quá bất ngờ trước phản ứng của anh, làm gì mà cười lớn như thế chứ, không lẽ lời cô nói đáng buồn cười lắm hay sao? Chẳng phải anh trước mặt cô từ từ rút ngắn khoảng cách, lại còn nhân lúc cô đang ngủ nữa chứ. Mặt Nha Bảo lúc này lộ vẽ bất mãn, hai đôi chân mày cau lại, môi bặm chặt. Sau trận cười hết sức thoải mái của mình, Vũ Huy dừng lại, nghiêm chỉnh trưng ra bộ mặt lạnh như băng vốn có của mình, khẽ nhếch môi, anh nói: - Cô…cơ bản là không có khả năng cho tình huống đó. - Mắt anh lúc này liếc nhìn cô từ trên xuống dưới, rồi dừng lại ngay trước ngực cô. Cơn giận của Nha Bảo thật sự bùng nổ đỉnh điểm, anh ta đang làm cái quái gì thế này, dám to ngang nhìn vào ngực của mình, nhanh như chớp Nha Bảo nắm chặt tay, thoi một phát thật mạnh vào bụng Vũ Huy khiến anh ngã nhào ra đất ôm bụng đau quằn quại. - Hừ…! Từ nay bỏ tật dê xồm nhé. - Nha Bảo đứng dậy, phủi phủi cát trên mông rồi bỏ đi không thèm quay đầu lại nhìn anh. Quả nhiên là oan gia ngõ hẹp, có thù tất phải báo. Nguyên hai ngày sau đó, Nha Bảo cùng đội kỹ thuật phải làm việc liên tục không ngừng nghỉ vì cái người mà ai cũng biết đó lại chính là người thuê công ty cô lần này. Hắn ta lại dở chiêu cũ một phát áp bức cô với những yêu cầu vô cùng gắt gao, bắt buộc phải giống hoàn toàn với những chi tiết trong bản kế hoạch, một chút cũng không được sai sót. Vì thế Nha Bảo phải cùng đội kỹ thuật chỉnh sửa lại sân khấu, vất vả mệt nhọc suốt cả hai ngày cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu ưng thuận từ hắn ta. Chưa kịp thở lấy hơi thì Nha Bảo lại nghe tin sét đánh ngang tai, cô người mẫu trong nhóm PG lần này chê nắng gió Vũng Tàu khiến cô ta đen da, chờ tới lúc cách giờ khai trương mấy tiếng đồng hồ mới báo cho Nha Bảo biết không thể xuống được, ngang nhiên chấm dứt hợp đồng. Nha Bảo chảy mồ hôi, cô cắn răng nhìn điện thoại, chỉ còn hai tiếng nữa là lễ khai trương bắt đầu. Cô PG này lại là cô gái xinh xắn nhất, đảm nhận vai trò rất quan trọng trong tất cả các loạt ảnh lại không xuất hiện, mà giờ này thì không thể nào công ty cô kịp cử người khác xuống đây ngay lập tức. Nha Bảo vuốt tóc ra sau, bắt đầu suy nghĩ, lúc này cô chỉ ước mình có thân hình người mẫu thì ngay lập tức sẽ xông vào gánh trách nhiệm này, nhưng mà…Nha Bảo thở dài, thôi rồi, cô sắp phải đi gặp Diêm Vương rồi, hợp đồng lần này không thành, lương tháng sau của cô sẽ teo tóp… Do dự hồi lầu, Nha Bảo cuối cùng cũng bấm bụng gõ cửa phòng làm việc tạm thời của Vũ Huy, bàn tay nắm chặt đã ướt đẫm mồ hôi. - Mời vào! Nha Bảo hít hơi, đẩy cửa bước vào, ngay lập tức cô đã nhìn thấy anh đang cau mày nhìn đống giấy tờ trên tay, cái áo vest đã quẳng trên ghế, chiếc ghế inox thì bị kéo dịch sang một bên, anh đang đứng dựa vào chiếc bàn làm việc được kê tạm bợ, máy tính xách tay hiện một đống các file tài liệu. Tay áo sơ mi trắng của anh cũng đã bị xắn lên tới khuỷu, chiếc quần tây màu xám nổi bật với thắt lưng màu đen càng tôn thêm dáng người, nói thiệt là không phải trong tình huống cấp bách này thì Nha Bảo đã phải thốt lên bốn chữ cửa miệng của cô khi gặp trai đẹp. - Có việc gì sao? - Tiếng nói của anh cất lên phá tan đi sự thèm thuồng nhìn ngắm dung nhan trai đẹp của cô. Nha Bảo nhanh chóng lấy lại tinh thần, trưng ra nụ cười vô cùng chuyên nghiệp, ánh mắt vô tội, hạ thấp giọng nhỏ nhẹ: - Chuyện này…tình hình là…đã xảy ra một sự cố nhỏ…người mẫu trong nhóm PG có một cô bận đột xuất không thể xuất hiện vào đúng giờ khai mạc được. - Sự cố nhỏ?! - Vũ Huy nhướng mày - Vị trí nào? - Chính là hình ảnh đại diện. - Nha Bảo nhắm chặt mắt nói nhanh. - Hình… ảnh … đại… diện! - Vũ Huy nhả ra từng chữ, giọng anh lúc này mang một sức công phá rất lớn, sự việc thế này mà cô dám nói là sự cố nhỏ. Anh ngẩng đầu lên nhìn cô, tập tài liệu được ném xuống bàn phát ra tiếng kêu thịch như tiếng nhịp tim cô lúc này đang nhảy trong ngực. Vũ Huy nhìn thấy Nha Bảo đang nhắm tịt mắt, môi mím chặt, hay tai đã vò vò tập tài liệu trong tay nát nhừ, không khỏi bật cười, môi anh cong lên, hóa ra hổ con này cũng biết sợ nhỉ. - Cô cao bao nhiêu? - Một mét sáu. - Nha Bảo nhanh chóng trả lời, chợt nhật ra sự dối trá của mình, cô mím môi, nhắm một mắt nhìn anh, giọng lí nhí - Thật ra là một mét năm tám. - Đi giày cao gót được không? - Giọng Vũ Huy cũng lạnh tanh, nhưng trong đầu anh đang hiện lên phương án giải thoát cho tình huống này. - Không. - Nha Bảo đáp ỉu xìu - Thật ra tôi cũng tính tới phương án này, nhưng xét thấy thân hình mình không có gì là nổi bật nên nó nhanh chóng bị tôi đá đít. - Đá đít! - Vũ Huy lặp lại lời cô, anh cười lớn, cô thật là khiến anh mắc cười mà, lúc này mà còn tâm trạng đùa nữa - Cô đi theo tôi! Hơn một giờ đồng hồ chỉ biết chấp hành các yêu cầu từ phía những người trước mặt, cuối cùng Nha Bảo cũng đứng dậy, bước ra khỏi phòng trang điểm, cô lúc này đã khác hẳn cô lúc mới bước vào cánh cửa phòng này. - Tạm được. - Vũ Huy rút cánh tay phải trong túi quần ra, cong cong đưa lên - Đi thôi! Mặt Nha Bảo méo xẹo, cô mất hơn một tiếng đồng hồ, như con rối, im lặng nghe theo tất cả những gì người trước mặt nói, nhắm mắt, mở mắt, trợn mắt, bặm môi, thay đồ, ngồi im, vân vân và vân vân… tất cả chỉ đổi lấy được hai từ tạm được từ phía hắn ta sao? Nói thiệt, ngay cả cô còn không nhận ra mình lúc nhìn vào gương, quả thật tài nghệ của các nhà trang điểm thật quá phi thường, biến cô từ một con vịt xấu xí thành… thiên nga, thế mà hắn ta chỉ nhìn lướt từ trên xuống dưới rồi phán ra hai từ tạm được. Thật là! Cô nhìn lại mình từ trên xuống dưới, váy dạ hội màu tím thướt tha, tóc được búi cao, gương mặt sáng ngời, môi đỏ mọng… thế này với cô thật sự là quá đẹp, đi bên hắn ta cũng tạm gọi là xứng vì cô đang đi đôi giày ột tất hai. Thật sự là quá khó khăn cho cô trong lúc di chuyển, nhưng ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của hắn và cô từ cửa thang máy, à, cũng tạm gọi là một đôi hoàn cảnh…nhầm hoàn hảo. Thang máy Ding một tiếng, hai cánh cửa khép chặt từ từ mở ra, Vũ Huy nhanh chóng bước vào trong, làm Nha Bảo cũng vội vàng nắm váy đi vào, cô hơi lảo đảo trên đôi giày cao gót khiến anh nhanh chóng bắt lấy tay cô, vòng vào khuỷu tay mình, giọng nhẹ nhàng: - Tựa vào đi! Nha Bảo im lặng mím môi, xem ra hắn ta cũng không đến nỗi… Tháng máy dừng tại tầng trệt, Nha Bảo hơi căng thẳng, bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. Dường như cảm nhận được sự cứng ngắt nơi cô, Vũ Huy nói nhỏ trước khi bước ra khỏi thang máy: - Hít hơi thật sâu, mỉm cười thật tự nhiên và đừng nói gì cả! Nha Bảo nuốt nước bọt, cũng ngay lập tức hít một hơi thật sâu, thở ra thật mạnh, rồi cũng anh dũng không kém mỉm cười thật tươi bước ra khỏi thang máy theo anh. Nhưng dũng khí mèo con của cô nhanh chóng xẹp xuống vì lúc này trong sảnh là rất nhiều máy quay, máy ảnh đang hướng về phía hai người chớp sáng liên tục, ánh mắt của rất nhiều người đang đổ dồn về phía họ. Chân cô như co quắp lại, nuốt khan nước miếng, cô cười yếu ớt. Chợt, bàn tay anh buông nhẹ, rồi chuyển sang nắm lấy tay cô, vỗ vỗ nhẹ, rồi anh cũng mỉm cười, dắt cô bước ra giữa sảnh cùng anh. Khá bất ngờ vì hành động của Vũ Huy, nhưng cô hiểu, anh cũng vì đại cuộc mà thôi, cô mỉm cười, nụ cười rạng rỡ làm hai cái hạt gạo nhỏ bên khóe môi hằng lên. Đi một vòng chào hỏi các vị quan khách, chân cô bắt đầu đau, cô tự hứa với lòng, sẽ không đi chuyển trên một đôi giày cao như thế này lần nào nữa. Cô kéo nhẹ tay áo Vũ Huy, anh nhướng mày nhìn cô. - Anh đi tiếp khách đi, tôi đứng đây là được rồi! - Sao vậy? - Anh chau mày - Cô không khỏe? - À… ừ, chân tôi hơi đau, mà cũng sắp đến giờ khai mạc rồi, anh chuẩn bị lên sân khấu đi. - Cô cười nhìn điện thoại. Chợt, màn hình lóe sáng, là người công ty gọi cho cô. - Alo !... sao, tới rồi à,… uhm, vậy được, chuẩn bị cho cô ấy đi…ok, em sẽ đợi ở sảnh, bye! - Tắt điện thoại, cô nhìn anh, nhún vai, cười một cái - Hình ảnh đại diện đã tới! - Thì sao? - Vũ Huy tỏ ra không quan tâm. - Hả! Đừng nói là anh muốn tôi làm hình ảnh đại diện nhé! - Nha Bảo cười như mếu nhìn anh. - Tôi là có ý đó đấy! - Vũ Huy nhún vai đáp trả. - Tôi có ân oán cá nhân với anh à? Sao anh lại muốn tôi làm hình ảnh đại diện? Anh không sợ cái resort mới này sẽ ế khách còn công ty sẽ chỉ trích anh sao? - Dù sao hình ảnh của cô vẫn tốt hơn hình ảnh một cô gái thất hứa. - Hai từ cuối cùng anh dùng giọng hơi lớn để nói như cố ý cho người khác nghe thấy. Cô xoay người lại, nhìn về phía sau mình, thì ra là Hoàng Vy, cô gái đang rất nổi tiếng trong giới showbiz hiện nay, được xem là hotgirl với gương mặt khả ái, nụ cười dịu dàng, dáng người thì khỏi phải nói, đường cong hoàn mỹ. Hoàng Vy đang mặc trên người bộ đầm dạ hội được may riêng khi chụp hình quảng cáo cho resort mới này. - Tôi nghĩ là nên nhường sân khấu lại cho nữ chính. - Nha Bảo hơi nhếch người sang bên. - Không cần. - Vũ Huy bắt lấy tay cô, kéo lại gần mình - Tôi không muốn hợp tác với người không giữ chữ tín. - Huy, cậu dám nói thế với tớ. - Hoàng Vy nhướng mày nhìn Vũ Huy. - Chẳng phải cậu làm sai trước? - Vũ Huy hỏi lại. - Được, tớ thừa nhận là tớ sai, nhưng không lẽ vì thế mà cậu cắt hợp đồng với tớ. - Hoàng Vy bày ra bộ mặt vô tội, mắt long lanh nước. - Đừng dùng chiêu này với tớ, cậu biết rõ, nó không thành công mà. - Vũ Huy bình tĩnh nói. - Lần này là lỗi của chúng tôi, bất quá, tôi giảm 5% tiền hợp đồng, anh Huy thấy sao? - Chị quản lý của Hoàng Vy lên tiếng. - 10%, không thì cắt ở đây. - Vũ Huy toan bước đi. - Ok, vậy 10%. - Chị quản lý nói không do dự. - Cái gì?! - Hoàng Vy thét nho nhỏ, cô cố gắng kiềm chế, đang ở trước rất nhiều phóng viên và giới làm ăn, doanh nhân, người nổi tiếng, cô không muốn mất mặt, nhưng chỉ vì cô tới trễ mà mất 10% tiền hợp đồng, thật là Vũ Huy không nể mặt người bạn này mà, cô cắn răng, cậu cứ đợi đấy Huy à! Nhờ có sự xuất hiện của Hoàng Vy, Nha Bảo thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi về phía thang máy, tất nhiên là nhiệm vụ của cô đã hoàn thành nên về phòng khách sạn thay đồ. Thang máy vừa khép lại, Nha Bảo thả lỏng, đầu tựa vào thành thang máy, mắt nhắm, đôi giày cao gót được cô cầm lủng lẳng trên tay. Ding! Tiếng thang máy mở cửa, Nha Bảo hé mắt, mất ba giây để hoàn hồn, nhắm mắt lại rồi mở thật to hai mắt, miệng cô cứng đờ, trước cửa thang máy lúc này là hình ảnh Vũ Huy đang đứng khoanh tay trước ngực, ánh mắt nhìn cô như chờ đợi. - Anh! - Nha Bảo ngay lập tức thanh tĩnh. - Tôi thì làm sao?! Sao cô lại đứng trong này? - Tôi đi về phòng! Anh có vào hay không? - Nha Bảo chòm người tới nhấn nút đóng cửa thang máy. Trước khi hai cánh cửa thang máy khép hẳn lại, Vũ Huy đã nhanh chóng lách người vào trong. Anh đứng đối diện với cô, ánh mắt nhìn cô rất sâu xa. - Sao cô bỏ về? Đi bên cạnh tôi không vui hay sao? - Bên cạnh anh bây giờ đã có Hoàng Vy hình ảnh đại diện, tôi đứng đó làm gì? - Nha Bảo nhướng mày. - Cô đang ghen? - Vũ Huy cười cười, khẽ liếm môi. - Ghen?! Anh nói cái gì vậy? - Nha Bảo trợn tròn mắt - Tôi có phải người yêu hay vợ của anh đâu mà ghen. - À! Nếu không ghen thì tối nay làm bạn nhảy của tôi đi! - Vũ Huy đề nghị. - Hờ hờ… Anh nên chọn Hoàng Vy, cô ấy vừa xinh đẹp lại là người nổi tiếng, quan trọng nhất là cô ấy biết khiêu vũ còn tôi thì không. Nha Bảo khoanh tay trước ngực, mặt lạnh tanh, vừa lúc thang máy cũng đã lên đến nơi, cô lách người qua anh, bước ra khỏi thang máy, nhưng váy quá dài khiến cô dẫm lên lảo đảo muốn té nhào về phía trước. Mắt nhắm thật chặt, chuẩn bị ngã một cái thật đau, nhưng tay của Nha Bảo lại bị Vũ Huy nắm kéo lại thật mạnh, đầu cô đập vào ngực anh một tiếng kêu vang. Cô giật mình mở to mắt, hết nhắm rồi lại mở, cô ngập ngừng, nuốt vội ngụm nước miếng, Nha Bảo đẩy anh ra, nhỏ giọng nói tiếng cám ơn rồi quay đầu nhắm hướng phòng co chân chuẩn bị chạy. Hai mắt Vũ Huy khẽ nheo lại, anh lại liếm liếm khóe môi, rồi chụp lấy tay của cô, ấn vào đó chiếc giày cô đánh rơi, sau đó ấn nút thang máy đi xuống. Cánh cửa thang máy khép lại, Nha Bảo thờ phù nhẹ nhõm, sao lại y chang trong tiểu thuyết cô hay đọc thế nhỉ, tình huống nam chính đỡ nữ chính tim đập thình thịch. Cô thì còn xấu hổ hơn là nuốt nước miếng, không biết anh có nghĩ cô biến thái không nữa, hơn nữa là tiệc chiêu đãi, có khiêu vũ, thiệt là do cô đã đọc quá nhiều tiểu thuyết nên nhiễm mất rồi. Trấn tĩnh lại, cô bước về phòng thay đồ rồi trở lại với công việc.
|
Chương 6: Phát Hiện Thú Vị, Sếp Phó Là Núi Lửa!
Mười giờ sáng, Nha Bảo bước vào phòng làm việc, trên bàn xuất hiện một gói bánh, cô nhíu mày suy nghĩ, không biết là của ai. - Quà chị Ngọc Lan phó giám đốc đi Mỹ về cho nhân viên đó. - Một đồng nghiệp trong phòng kế hoạch vô tình đi ngang qua nói cho cô biết. - À, cuối cùng em cũng được diện kiến sếp phó. - Nha Bảo cười hì hì. Đang tính mở gói bánh ra thì vai phải cô bị một bàn tay không mạnh không nhẹ vỗ một phát, Nha Bảo giật mình xoay người lại, đối diện với cô lúc này là một cô gái rất xinh đẹp với nụ cười thật duyên dáng trên môi. Nha Bảo chớp mắt, nuốt nước bọt, quả thật trên đời có nhiều người đẹp, ngoài cô dâu Vân An ra thì đây có lẽ là mỹ nữ thứ hai đời thường mà cô được diện kiến, ngẫm lại thấy tủi cho cái thân mình, đã xấu còn tròn nữa. - Làm gì mà em nhìn chị đến si ngốc thế hử? - Ngọc Lan nheo nheo mắt, vẻ mặt vô cùng hứng thú nghiên cứu. - A! Em…! - Nha Bảo không biết nói gì, chẳng lẽ lại thốt lên rằng “em bị sắc đẹp của chị thu phục”. - Xin chào, chị là Ngọc Lan, chắc em nghe mọi người nói rồi. - Ngọc Lan nhanh chóng chìa bàn tay trắng trẻo xinh đẹp của mình ra. Thấy thế Nha Bảo vội vàng đưa hai tay nắm lấy, rồi toét miệng cười: - Nghe mọi người khen ngợi em nhiều lắm, nhất là Khánh Toàn nên chị phải đích thân đến chiêm ngưỡng dung nhan nhân viên mới phòng kế hoạch. - Hơ, em… - Mặt của Nha Bảo thoáng đỏ - Chị cứ chọc em! - Hì! Hôm nay em có làm gì không? Nếu không bận thì đi lượn phố với chị. - Ngọc Lan nháy mắt. - Dạ, cũng không bận lắm. - Nha Bảo thoáng chút suy nghĩ, dù gì cô cũng mới hoàn thành nhiệm vụ với Nam Group, cũng chưa nhận kế hoạch mới. - Ok! Vậy lấy giỏ xách rồi theo chị, à, em có mũ bảo hiểm đúng không? - Dạ, có! - Ok, vậy chị em mình đi. Thì ra lượn phố mà Ngọc Lan nói chính là đi mua dụng cụ, nguyên liệu trang trí, khảo giá các vật liệu. Vừa nhìn theo tay Ngọc Lan chọn hoa ly, Nha Bảo liền hỏi: - Ủa chị, em tưởng việc này bên mình có nhà cung cấp hết rồi chứ? Ngọc Lan chìa cành hoa Ly vàng lên trước mặt, xem xét kỹ lưỡng, mắt vẫn không rời cành hoa, đáp: - Tất nhiên là có nhà cung cấp, tuy nhiên thỉnh thoảng chúng ta vẫn phải đi khảo giá, tìm kiếm nhà cung cấp mới với giá ưu đãi, nguyên vật liệu mới chứ. - Thường thì việc này là phòng kế hoạch với đội kỹ thuật sẽ đi mà, chị là phó giám đốc lại phải đích thân ra tay? - Nha Bảo càng tò mò. - Ừm, thật ra trước đây quy mô công ty chúng ta cũng khá nhỏ, tất cả các bộ phận chưa rõ ràng như bây giờ, hồi ấy, chị vừa lên kế hoạch, vừa đi khảo sát thị trường, tìm kiếm địa điểm, từ a tới z chị làm hết, riết nên quen, lâu lâu chị lại lượn phố xem tình hình thế nào ấy mà. - Trả lời Nha Bảo xong, Ngọc Lan quay sang người bán hoa, ra hiệu gói hai cành hoa ly lại. Mặt trời cũng đã lên cao, rời khỏi tiệm hoa, Ngọc Lan kéo tay Nha Bảo đi vào quán bánh cuốn cách đó không xa. Vừa chọn một cái bàn ngồi xuống, Ngọc Lan đã hỏi: - Em ăn đầy đủ được chứ? - Dạ được! - Chị ơi, hai dĩa đầy đủ nha! - Ngọc Lan nói xong với chủ quán lại chỉ tay ra phía sau lưng Nha Bảo nói - Chút nữa ăn xong chị em mình ăn bánh flan rau câu ở phía đối diện, ngon tuyệt cú mèo! - Giờ em mới biết chị cũng là chúa ăn hàng. - Nha Bảo cười hì hì. - Hà hà… chứ em không thấy chị xách bánh về đó à. Ngọc Lan cười thoải mái, cô bắt đầu khoái cô bé Nha Bảo này rồi đó nha. Tính tình rất thoải mái, không câu nệ, nịnh hót sếp, thẳng thắn đặt câu hỏi, nói chuyện với Nha Bảo, Ngọc Lan cảm thấy không phải gò bó chính mình. “Chà chà, có vẻ thú vị rồi đây” Ngọc Lan nhủ thầm, khóe miệng chúm chím cười. Về tới công ty, Nha Bảo thả người nằm dài trên bàn làm việc, đầu ngẹo sang bên trái, mắt nhắm lại bắt đầu công cuộc ngủ trưa. Buổi chiều, sau khi lưu lại bản kế hoạch mẫu đang viết dở, Nha Bảo tắt máy tính rời khỏi văn phòng khi kim đồng hồ gần chỉ sáu giờ. Bước ra khỏi thang máy, đi đến vị trí để xe của mình, Nha Bảo bắt đầu suy nghĩ phải chăng cô đang bước vào thời kì lão hóa. Một ngày bắt đầu bằng việc thức dậy, đánh răng rửa mặt tắm rửa thay đồ, sau đó vác túi xách rời khỏi nhà đến công ty thì bận tối mắt, hết giờ tan ca về nhà lại vùi đầu vào máy tính lướt web xem phim, cuộc đời cứ như vậy mà qua ngày. Thật là nhàm chán hết sức! Phải kiếm gì đó giải khuây thôi, Nha Bảo đảo mắt lộn vòng tròn, à đã có sáng kiến, làm nông dân thôi! Tám giờ tối, sau khi dắt chiếc xe vào phòng trọ, Nha Bảo chốt cửa phía trong, mở cửa sổ thông gió rồi lôi hai chậu cây sen đá cô mới rinh về từ tiệm hoa cảnh trên đường Thành Thái. Nhìn hai em cây nhỏ xinh xinh trên cửa sổ phòng trọ, Nha Bảo mỉm cười khoan khoái bước vào nhà tắm. Sáng ra, trên bàn làm việc của mình, Nha Bảo trang trí thêm một chậu sen đá nhỏ, lại nhận được vô số lời khen từ đồng nghiệp. Hứng chí chụp một tấm hình rồi đăng lên Facebook cá nhân của mình với dòng chú thích “Cho ngày mới thêm xanh” lại nhận được hơn mười cái like của bạn bè. Buổi trưa, đang chuẩn bị rời khỏi ghế đi kiếm gì bỏ bụng thì Nha Bảo thấy vẻ mặt kì lạ của Ngọc Lan cứ đi đi lại lại trước phòng Giám đốc. Nếu ở công ty khác thì có lẽ Nha Bảo khó thấy được cảnh tượng này, nhưng ở tại Romance thì cả công ty đều được thiết kế mở. Toàn bộ công ty chiếm hết tầng mười hai của tòa nhà. Từ hai cánh cửa thủy tinh lớn phía ngoài sẽ nhìn thấy phòng hành chính gồm ba cái bàn làm việc. Tiếp đến sẽ thấy toàn bộ nhân lực của phòng kế hoạch với tám thành viên ngồi thành hai hàng đối mặt. Bên phải của dãy bàn phòng kế hoạch chính là dãy bàn của phòng kinh doanh gồm sáu nhân viên. Đội kỹ thuật và thu mua được ưu ái cho hai phòng làm việc cạnh nhau kiêm kho chứa nguyên vật liệu, dụng cụ, máy móc ở góc cuối cùng. Tất nhiên, trong cùng là dãy văn phòng của Giám đốc, phó giám đốc và phòng họp. Tất cả các phòng đều là kính thủy tinh trong suốt, khi muốn bàn bạc bí mật nội bộ chỉ việc kéo rèm, chính kiểu thiết kế này khiến Nha Bảo rất thích thú, cảm giác văn phòng thật ấm cúng. Quay trở lại với cảnh tượng trước cửa phòng giám đốc, Nha Bảo thoáng chút suy nghĩ, cô cất tiếng hỏi: - Chị Lan cần gặp Giám đốc à? - Ủa! Em chưa đi ăn à? - Ngọc Lan không trả lời câu hỏi của cô. - Em chuẩn bị đi nè! - Nha Bảo xoay người hướng phía cửa. - Chờ chị đi với. - Ngọc Lan chạy theo Nha Bảo, hai chị em tung tăng ra khỏi tòa nhà. Trong lúc chờ hai phần thức ăn được mang lên, Ngọc Lan nhìn chằm chằm Nha Bảo, khóe miệng cười lém lỉnh hỏi: - Nha Bảo, em đã có người yêu chưa? - Ặc…! Câu hỏi của Ngọc Lan khiến Nha Bảo đang uống nước liền bị sặc, cô vội vàng lấy khăn giấy lau miệng, cười như mếu trả lời: - Em đây vẫn là độc thân cao giá! - Haha… con bé này! - Ngọc Lan cười lớn, chợt điện thoại đổ chuông, cô tắt nụ cười, tay cầm điện thoại, thoáng nhíu mày, trượt trên màn hình rồi trả lời điện thoại- Đang đi ăn! - Xong, sau đó cúp máy. Nha Bảo im lặng, tiếp tục uống nước. Sau khi hai chị em chinh chiến xong phần mì ý tôm và cơm gà xối mỡ, đang chuẩn bị tính tiền ra về Nha Bảo lại thấy Ngọc Lan gọi thêm một phần cơm gà xối mỡ mang về. Ra khỏi cửa hàng ăn, Ngọc Lan nhìn Nha Bảo cười: - Sếp lớn nhờ chị mua! - Chả trách lúc nãy chị đi lại trước phòng sếp, hóa ra là chờ nhận lệnh cơm trưa. - Nha Bảo gật gù. Ngọc Lan chỉ cười cười cũng không nói thêm gì, hai chị em cứ thế về tới văn phòng. Vừa bước tới bàn làm việc, Nha Bảo đã thoáng thấy cánh cửa phòng giám đốc mở ra, Khánh Toàn nở một nụ cười rực rỡ trên môi, bước lại đón lấy phần cơm từ tay Ngọc Lan. Nha Bảo thoáng nhíu mày, cô cứ thấy cử chỉ hai người sếp là lạ, nhưng mà cũng không suy nghĩ nhiều, việc mình cần lo bây giờ là thăng thôi, nhìn hướng cửa phòng họp đã thấy các anh chị khác chen chúc trong đó ngã người ra ghế ngủ. Nha Bảo cũng kéo ghế nằm dài trên bài làm việc, ngủ tư thế ngồi theo kiểu văn phòng đã được cô luyện mấy tháng nên rất thành thục. Buổi chiều, vừa tới giờ tan ca, Nha Bảo đang loay hoay sắp xếp lại bàn làm việc lại được chứng kiến cảnh phó giám đốc mở cửa phòng ung dung đi về, đi ngang qua dãy bàn còn vẫy tay với tất cả nhân viên. Tiếp đó giám đốc cũng mở cửa, tay xách theo cặp táp bước đi vô cùng vội vã như đuổi theo ai đó, mi mắt Nha Bảo nhướng lên, nhìn theo bóng dáng hai người. Văn phòng sau khung cảnh đó hoạt động lại bình thường, mọi người lại lục tục kéo nhau đi về. Bước vào thang máy, Nha Bảo im lặng lắng nghe mọi người nói chuyện. - Xem ra ngày mai văn phòng sếp sẽ có mưa vừa và mưa to. - Chị Kim vừa tựa lưng vào thành thang máy vừa nói. - Chắc hôm nay lại không đi ăn trưa với sếp phó rồi. - Chị Mai Tiên lên tiếng, mọi người trong thang máy đồng loạt gật đầu. Nha Bao vẫn im lặng từ nãy giờ, nghe thì cũng đoán đoán được vài phần. Trưa hôm sau, đang lúc Nha Bảo tính đứng dậy đi ăn trưa thì thấy Ngọc Lan đứng bên cạnh bàn làm việc, nở một nụ cười rồi nói: - Đi, chị em mình ăn trưa, hôm nay chị phát hiện ra quán này cách công ty không xa lắm. Nha Bảo cười như mếu, cô không muốn bị Giám Đốc để ý vì tội ngang nhiên chiếm dụng giờ ăn trưa tình nhân với sếp phó đâu. - Sao vậy? Em không khỏe ở đâu hả? - Ngọc Lan nhìn nụ cười yếu ớt của cô, nghi vấn hỏi. - Dạ, không không! Em… - Nha Bảo vội xua tay, cô đang kiếm một lý do. - Sao hai chị em còn chưa đi ăn? - Giọng Khánh Toàn vang lên từ phía sau khiến Nha Bảo quay người lại. - Đang chờ Nha Bảo nè, hình như em ấy không khỏe? - Ngọc Lan lên tiếng. - Em không khỏe hả? Có cần anh cho nghỉ buổi chiều đi khám bệnh không? - Khánh Toàn quay sang Nha Bảo, vẻ mặt nghiêm trọng. - Hờ… Anh chị hiểu lầm rồi, em vẫn khỏe, chỉ là… - Nha Bảo cắn môi. - Hay là đi ăn với anh và Vũ Huy luôn đi. - Khánh Toàn nhìn Ngọc Lan đề nghị. - Các anh hôm nay bàn chuyện làm ăn mà. - Ngọc Lan có vẻ không thích. - Đâu có, công việc xong rồi, anh với Vũ Huy tính qua cái quán gần công ty mình ăn trưa thôi. - Khánh Toàn nắm tay Ngọc Lan kéo đi. - Đi thôi Nha Bảo. - Ngọc Lan cũng lên tiếng thúc Nha Bảo đang đứng chôn chân tại chỗ. - Dạ! - Nha Bảo cầm ví bước theo, mồ hôi chảy một đường bên thái dương. Ba người vừa bước tới cửa quán ăn cũng vừa lúc Vũ Huy đi tới. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối với quần tây màu xám tro, nút ống tay áo hai bên đều gài càng khiến vẻ lịch lãm của anh được tôn thêm. Nha Bảo nuốt nước bọt, sao lại biến cô thành kẻ phá đám chứ, lại còn gặp hắn ta. Ngọc Lan và Khánh Toàn nắm tay nhau vui vẻ bước vào quán ăn, Nha Bảo hai tay cầm ví bước theo sau, đầu cô cúi xuống sau khi nở một nụ cười đau khổ chào hỏi Vũ Huy. Anh bước song song với cô, cúi người nói nhỏ bên tai cô: - Gặp tôi cô không thích hả? Nha Bảo chẳng thèm trả lời anh, cô chỉ liếc anh một cái. - Nếu vậy, tôi đi về nhé! Sợ cô thấy tôi lại ăn không ngon. - Vũ Huy nói tiếp. - Sao lại đi về? Người ta nói là một xíu sẽ có bàn mà. - Ngọc Lan xoay người nhìn hai người trước mặt. Nha Bảo lúc này đang cúi đầu xuống nên Ngọc Lan không thấy được biểu hiện lúc này, còn Vũ Huy đang đút tay trong túi quần cười cười nhìn Nha Bảo. Dù sao cũng đã đến đây, Nha Bảo thở dài, ngẩng đầu lên nhìn, quán giờ ăn trưa quả thật đông khách, chẳng còn cái bàn nào trống ột người ngồi nói chi là bốn người bọn họ. - A! Có bàn rồi kìa! - Ngọc Lan lên tiếng reo vui. - Chúng ta qua đó đi. - Khánh Toàn chỉ tay theo hướng nhân viên phục vụ. Nha Bảo cùng Vũ Huy lại đi song song với nhau phía sau, cô giật giật áo anh, khẽ nói: - Tôi với anh sao lại làm kỳ đà cản mũi thế này? - Kỳ đà cản mũi? - Vũ Huy ngờ vực hỏi lại. Thấy thế, Nha Bảo trề môi, kéo tay áo anh giật giật, ý bảo anh cúi xuống cho cô nói nhỏ, ai kêu anh cao hơn cô quá làm chi, người đâu mà dài thế. Dáng vẻ bí mật của Nha Bảo khiến Vũ Huy nhếch nhẹ khóe môi, anh cúi người xuống. - Hai người bọn họ đi ăn trưa tình yêu, tôi với anh không phải kỳ đà cản mũi chứ còn gì! - Ăn trưa tình yêu! - Vũ Huy nhướng mày, nụ cười trên môi anh càng hiện rõ, chẳng hiểu cô gái này đang suy nghĩ cái gì trong đầu nữa đây. Vũ Huy không nói gì, anh mỉm cười, lịch sự kéo ghế mời Nha Bảo ngồi, sau đó cũng ngồi xuống cái ghế bên cạnh cô. Menu được đưa ra, cô cầm bắt đầu soi món ăn, Vũ Huy cũng lật menu, Khánh Toàn và Ngọc Lan chụm đầu vào nhau tình tứ xem chung một cuốn menu. Nha Bảo chẳng dám nhìn đôi tình nhân phía đối diện. Sau khi chọn món ăn xong, trong lúc chờ đồ ăn, Khánh Toàn và Ngọc Lan lại cùng nhau đi rửa tay. Vừa thấy bóng hai người kia đi khuất, Nha Bảo đã quay sang Vũ Huy nói: - Anh thấy chưa, hai người họ chẳng phải là tình nhân đi ăn là gì, đến rửa tay cũng đi chung! Vũ Huy không nhịn được nữa, anh cười đến rung cả người. Nha Bảo thấy biểu hiện của anh, chỉ cắn môi và trợn mắt, cứ như cô đang diễn hài kịch trước mặt hắn ta vậy. Để chặn ánh nhìn như muốn giết anh của Nha Bảo, Vũ Huy cố gắng nín cười, khẽ ho khan hai tiếng lấy giọng, đợi “đôi tình nhân” ổn định vị trí xong mới lên tiếng: - Tớ với Nha Bảo có làm kỳ đà cản mũi đôi tình nhân các cậu đi ăn trưa tình yêu không vậy? - Cái gì mà làm kỳ đà cản mũi? - Khánh Toàn nhướng mắt, vẻ ngạc nhiên. Ngọc Lan nghe thế thì phì cười, còn Nha Bảo cắn chặt môi, ném ánh nhìn muốn nhào đến cắn xé Vũ Huy. Vẫn là Ngọc Lan nhanh chóng hiểu ra vấn đề, quay sang nhìn Nha Bảo hỏi một cách thẳng thắn: - Em lại nghe mọi người trong công ty nói linh tinh cái gì rồi? - Em…! - Nha Bảo ấp úng, lúc này chỉ hận không quay sang bóp cổ Vũ Huy được thôi. Khánh Toàn cũng nhận ra vấn đề, vội lên tiếng: - Anh với Ngọc Lan kết hôn được hai năm rồi, còn tình nhân cái gì nữa, vợ chồng son thì cũng quá già, thôi thì tạm gọi là vợ chồng trẻ vậy, haha! - Hai người kết hôn rồi! - Nha Bảo há hốc. Lần này tới lượt cô bị bất ngờ, hèn chi mà hắn ta cười như xem hài kịch. Mà cũng tại cô thôi, chưa rõ tình hình đã phán đoán lung tung, cũng may là hậu quả không quá lớn. Sau khi ăn trưa xong, cô lại song song với Vũ Huy đi sau lưng cặp đôi ra về. Vác cái bụng no căng, bước đi chầm chậm, nhịp thở đều đặn, mắt Nha Bảo nheo nheo lại vì nắng. - Nhìn cô đi cứ y như mấy bà bầu. - Vũ Huy nén cười nhìn cô nói. - Tôi?! Bà bầu?! - Nha Bảo cảm thấy da đầu tê rần, nóng quá, nóng quá, có ai chỉ cho cô chỗ phát tác không? - Con mắt nào của anh thấy tôi đang mang bầu? - Cô nhìn lại mình đi, bụng tròn lẳng, tay đặt trước bụng, bước đi lững thững, mắt híp lại, nếu cô mặc một cái đầm rộng rộng nữa thì sẽ y chang bà bầu. - Vũ Huy nhún vai, hai hàng chân mày hướng lên, khuôn mặt tràn đầy ý cười vui vẻ. Nhìn bộ dạng của Vũ Huy, Nha Bảo tức anh ách, chẳng qua cô nhịn, không muốn thất thố giữa đường, với lại cái dáng vẻ đẹp trai khi cười của anh hiếm khi cô được chiêm ngưỡng. Âm thầm cúi đầu bước đi tiếp, Nha Bảo lẩm bẩm trong miệng “mê trai cũng là một cái tội, chẳng qua là mê trai đẹp mà thôi”. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Vũ Huy rút điện thoại ra, vừa trả lời vừa ra hiệu vẫy tay chào ba người, anh tiến lại vạch trắng dành cho người đi bộ, băng qua đường. Lúc về tới văn phòng, Nha Bảo đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Lúc ngẩng đầu lên, cô đã nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của Ngọc Lan, phản xạ tự nhiên, Nha Bảo rụt người lại, rùng mình một cái. - Nói cho chị nghe mọi người ở công ty nói gì về bọn chị? - Dạ? - Không được bỏ xót một chi tiết nhỏ nào! - Ngọc Lan híp mắt, giọng điệu nghiêm trọng nhìn Nha Bảo. - Thật ra thì cũng không có gì… em chỉ nghe mọi người nói có “mưa vừa và mưa to” ở văn phòng sếp thôi! - Nha Bảo đi lại hong khô tay, tiếng ồ ồ phát ra từ máy khiến Nha Bảo thở nhẹ một hơi. Ngọc Lan thở dài, cô tự nhủ phải tiết chế tính nóng nẩy của mình lại. Chẳng qua cô nghe Vân An khoe ăn cơm trưa tình yêu với Hải Đăng khiến cô cảm thấy ghen tỵ. Cô cùng Khánh Toàn lấy nhau cũng đã hai năm, nhưng số lần đi ăn trưa cùng nhau quả thật ít ỏi dù hai người làm chung một công ty, công việc luôn quấn lấy cô và anh. Vân An và Hải Đăng có nhiều bệnh nhân như vậy nhưng vẫn ăn trưa cùng nhau được thì vợ chồng cô cũng phải làm được. Cô nhanh chóng hẹn Khánh Toàn đi ăn trưa cùng nhưng lần nào anh cũng ra trễ, mà cô không thể lấy việc tư bắt ép việc công nên đành nén giận đi ăn với Nha Bảo. Làm ra vẻ giận dỗi một chút với ông xã của cô, nhưng mà hình như làm hơi quá rồi, dù gì thì ông xã vẫn là giám đốc, thân là vợ cũng là sếp, cô phải tiết chế tính nóng nẩy của mình lại thôi. Dặn lòng, có gì thì về nhà xử, nói cho cùng, cũng nhờ có Nha Bảo cô mới biết mình làm xấu hình ảnh của ông xã trong công ty, phải chỉnh đốn lại. Có như thế mới biết con thầy, vợ bạn, gái công ty.
|
Chương 7: Khi Trái Tim Rung Rinh
Thứ bảy, ngày nghỉ huy hoàng sau một tuần làm việc, tất nhiên Nha Bảo ngủ thẳng cẳng. Tận cho tới khi không khí trong phòng trọ vô cùng nóng bức, tiếng mái tôn kêu răng rắc vì nhiệt độ quá nóng mà co giãn, Nha Bảo vẫn chưa mở mắt. Cho đến khi bầu không khí hừng hực được xoa dịu bằng cơn mưa rào xuống mái tôn kêu ầm ầm thì Nha Bảo lúc này mới vươn vai, mở to mắt nhìn trần nhà. - A! Ngủ một giấc thật đã quá! Vác cái bụng rỗng ra khỏi phòng trọ, Nha Bảo quyết định đi mua mì gói. Đang chuẩn bị khóa cửa phòng thì chuông điện thoại reo vang, Nha Bảo nhíu mày nhìn điện thoại, hôm nay cuối tuần mà sếp phó còn gọi điện, tuy là nghĩ thế nhưng Nha Bảo vẫn nhấn nút bắt máy. - Em nghe chị Lan! - Em đang làm gì đó? - Tiếng Ngọc Lan pha lẫn tiếng ồn ào xung quanh phát ra trong điện thoại. - Em đang chuẩn bị đi mua đồ. - Nha Bảo nghiêng đầu, kẹp điện thoại giữa vai phải và tai phải, hai tay bấm ổ khóa cửa phòng. - Ồ! Vậy đúng lúc chị cũng đang đi sắm đồ, em ở đâu, chị chạy qua hai chị em mình đi dạo phố. - Em…! - Nhanh, nói địa chỉ, chị qua liền! - Dạ! Nhìn điện thoại báo kết thúc cuộc gọi, Nha Bảo ngẩng người, đúng là sếp, thao tác nhanh gọn thật, em là đi ra chợ mua đồ ăn chứ có đi sắm quần áo đâu! Mười lăm phút sau, Nha Bảo đã yên vị sau xe của Ngọc Lan, hai chị em chở nhau đi lòng vòng mấy cửa hàng thời trang. Váy, áo, quần, giày… sau ba tiếng, hai tay Ngọc Lan là cả một mớ túi lớn túi nhỏ, còn Nha Bảo thì trống trơn. Quả thật, hình như Nha Bảo không phải tín đồ thời trang, đứng bên cạnh nghe Ngọc Lan nhận xét, bình phẩm quần áo mà Nha Bảo chỉ biết im lặng gật đầu, tự hứa với lòng phải thêm việc đọc tạp chí thời trang vào danh mục việc làm mỗi tối khi lướt web. - Em đói chưa, cũng tối rồi, hai chị em mình đi nhà hàng ăn gì đó đi. - Ngọc Lan quay sang nhìn Nha Bảo sau khi cô đã móc hết mớ túi xách lên xe. - Quán ăn bình dân thôi chị, nhà hàng sang trọng quá. - Nha Bảo xua tay. - Đi đi, có người khao mình mà. - Ngọc Lan cười bí hiểm. Nha Bảo xoay vòng hai con mắt, có người khao, mình thì đang đói bụng, thôi thì bấm khóa mũ bảo hiểm, leo lên xe và đi ăn nhà hàng thôi nào! Đứng trước Wind Longue, mắt mở to nhìn tấm bảng hiệu, Nha Bảo nuốt nước miếng, chân đã bắt đầu muốn bước thụt lùi. Cứ nghĩ đến cảnh tượng bầu không khí đầy mùi cồn, thuốc lá, tiếng nhạc công suất lớn dội vào tai, bao nhiêu con người lắc lư nhảy múa, mỗi lần muốn nói chuyện là phải hét vào tai nhau khiến Nha Bảo nổi da gà. Đi ăn tối mà như thế này thì thà mình nằm nhà húp mì tôm còn hơn, mồ hôi chảy hai bên mang tai, Nha Bảo khịt mũi. - Vào đi em. - Ngọc Lan nắm tay Nha Bảo, toan kéo đi vào trong. Nha Bảo vội vàng đưa tay còn lại bắt lấy tay Ngọc Lan khiến cô khựng lại, ngoái đầu lại nhìn Nha Bảo. Lông mày nhướng lên, hất cằm, ý Ngọc Lan muốn hỏi Nha Bảo có việc gì? Nha Bảo bặm môi, suy nghĩ thật nhanh, không lẽ bây giờ nói đau bụng, muốn về nhà nghỉ ngơi. Nhanh như chớp, Nha Bảo chau mày, miệng bắt đầu mếu, tay phải hạ dần xuống phía bụng, chân bắt đầu khụy xuống. Hiểu được ý đồ của Nha Bảo, Ngọc Lan mỉm cười nhếch khóe môi, mắt nheo lại, xoay người, nắm thật chặt tay Nha Bảo kéo vào trong. Năm phút sau, môi Nha Bảo vẫn chưa đóng lại được, tất nhiên là cô đang bị đơ ra, hóa ra đây là một nơi khá yên tĩnh, nhạc nhẹ du dương, bàn ghế bố trí rộng rãi thoải mái, ánh đèn màu vàng nhẹ nhàng phủ khắp không gian, chẳng khác gì nơi để nghĩ ngơi sau ngày làm việc mệt mỏi. Đúng! Đây mơi chính là nơi thích hợp cho việc thả lỏng cơ thể với âm nhạc và thức uống, nhưng mà mình tới đây để ăn tối mà, Nha Bảo cười méo xẹo. Nụ cười trên môi Nha Bảo còn khó coi hơn nữa khi cô thấy hai vị khách mà Ngọc Lan nói đến chính là Khánh Toàn và Vũ Huy. Chậm chạp ngồi xuống một khoảng cách theo Nha Bảo là an toàn bên phải Vũ Huy, Nha Bảo cười cười cầm cuốn menu săm soi. - Bảo, cứ ăn uống tự nhiên nha em. - Khánh Toàn lên tiếng động viên - Hôm nay, Vũ Huy mời nên em đừng ngại. - Dạ! - Nha Bảo cúi đầu xuống, tiếp tục chiêm nghiệm từng trang menu. Cũng may là nơi này có nhiều đồ ăn, nào mà mỳ ý, sandwich, salad… “Đã bỏ công sức vào đây mà lại không phải trả tiền, thôi thì cứ gọi ăn cho sướng miệng, nếu được thì ăn cho ví tiền hắn ta bay sạch sành sanh đi, haha”, Nha Bảo mỉm cười với cái ý nghĩ xấu xa của mình, “chà chà, món nào mắc mắc đây ta!” - Nha Bảo, gọi gì ăn đi em, chị ăn tuna sandwich với blue ocean. - Ngọc Lan gấp cuốn menu lại bỏ trên bàn, với tay lấy miếng táo cắn ngon lành. - Phục vụ, cho mình một cob salad, một spaghetti carbonara, một ép táo ít đá, một tuna sandwich với blue ocean. - Nha Bảo đóng cuốn menu lại, nở nụ cười thật duyên. - Ăn cũng ít quá ha. - Vũ Huy lắc đầu, rót rượu vào ly. Nhìn chai XO cứ vơi dần trong tay Vũ Huy, Nha Bảo xót xa như thể tiền từ ví cô nàng bay đi vậy. Vũ Huy rót rượu xong, anh đẩy sang phía Nha Bảo một ly, rồi nâng ly của mình lên cụng với Khánh Toàn. - Tôi không biết uống! - Nha Bảo đẩy ly rượu về phía Vũ Huy. Vũ Huy khẽ nhếch môi cười, tay phải đặt ly rượu vừa uống xong xuống bàn, rồi đan hai tay lại với nhau, anh quay sang nhìn Nha Bảo rồi nói: - Khi nãy tôi thấy cô cứ nhìn chằm chằm lúc tôi rót rượu, trong đầu tôi nảy ra hai phán đoán, một là cô muốn uống rượu, tôi là chủ tiệc sẽ mời cô một ly! - Vậy phán đoán này đã sai! - Nha Bảo nhoẻn miệng cười. - Điều đó chứng tỏ phán đoán thứ hai của tôi đúng! - Vũ Huy cười lớn, tay phải đưa lên sờ cằm, nét cười rất đểu không thể tả. Khánh Toàn và Ngọc Lan nhìn nhau, không hẹn mà cùng nháy mắt và cười đầy ẩn ý. Nha Bảo chau mày, khẽ mở môi muốn nói gì đó nhưng người phục vụ mang đồ ăn lên khiến cô khựng lại. Lúc ra về, Ngọc Lan nhanh chóng nở nụ cười nắm lấy tay Khánh Toàn nũng nịu: - Ông xã, em muốn anh chở! - Vậy, Huy, cậu đưa Nha Bảo về nha? - Khánh Toàn nhìn Vũ Huy chờ đợi. Vũ Huy gật đầu, sau đó đi nhận chìa khóa từ tay bảo vệ, toan tiền về phía xe của mình nhưng bị tiếng nói của Nha Bảo ngăn lại: - Em tự về được ạ! - Vớ vẩn cái con bé này, em đi về khuya một mình không tốt. - Ngọc Lan nhanh chóng đẩy Nha Bảo về phía Vũ Huy - Anh Huy giúp em nhé! Ngồi trong xe ô tô của Vũ Huy, Nha Bảo giữ im lặng, mắt ngó ngoài cửa sổ, những ngồi nhà hai bên đường cứ lùi dần về phía sau. Vũ Huy cũng trầm mặc, anh tập trung hoàn toàn vào việc lái xe, tiếng nhạc piano réo rắt bao trùm không gian. - Khi nãy, phán đoán thứ hai của anh là gì? - Nha Bảo lên tiếng phá vỡ im lặng đầu tiên. Vũ Huy hơi liếc sang nhìn cô, khóe miệng khẽ nhếch ý cười. Nha Bảo mím môi rồi lại chu môi chờ đợi câu trả lời, nhưng vẫn chẳng nghe được gì. Cô quay sang nhìn anh, gương mặt anh lúc này chỉ mờ mờ hiện dưới những ánh sáng màu vàng được hắt từ bóng điện cao áp của đèn đường qua cửa kính xe càng khiến trái tim cô lỗi nhịp. Ai nói cô hay nhiễu lòng với trai đẹp làm gì, mà người đàn ông đang ngồi cạnh cô đây đích thực là hàng hiếm có, vừa đẹp trai, vừa giàu có lại vừa có công danh. Quả thật, khi nhìn thấy chiếc ô tô của Vũ Huy cô cũng giật mình, mặc dù không rành mấy về xe ô tô nhưng với cô mà nói, chiếc xe này chắc cũng phải tốn khối tiền. Cô lờ mờ phán đoán anh phải có công việc tốt, gia thế tốt thì mới sắm được chiếc xe này, hoặc không thì đây là tài sản công ty cấp cho, nhưng mà ở Việt Nam với chiếc xe này thì cũng đủ thu hút khá nhiều ánh nhìn ngưỡng mộ của các cô gái và một trong số đó tất nhiên có cô. Trước khi cô rời khỏi xe, Vũ Huy nở một nụ cười hút hồn rồi nói với Nha Bảo tay đang đẩy cửa xe: - Nếu tôi nói phán đoán thứ hai này cho cô, chắc là cô sẽ không thèm nhìn mặt tôi nữa! Nha Bảo quay lại, trợn tròn mắt một vòng với Vũ Huy, không nói gì, mỉm cười đẩy cửa bước xuống xe đi thẳng vào khu nhà trọ. Đổ ập người xuống tấm nệm, Nha Bảo vùi mặt vào gối, tay buông lỏng dọc theo cơ thể, đầu óc toàn là hình ảnh của Vũ Huy. Nha Bảo thở dài, trận chiến này cô thua toàn tập rồi, đã phải lòng trai đẹp.
|
Chương 8: Hình Như Mình Càng Ngày Càng Để Ý Hắn!
Suốt cả đêm lăn qua lăn lại, sáng chủ nhật, Nha Bảo uể oải vươn mình chào buổi sớm. Mở hai con mắt nhìn trần nhà, Nha Bảo thở dài, nhắm mắt cũng thấy hắn, mở mắt cũng thấy hắn, cô phải làm gì bây giờ. Tim ơi là tim, đầu ơi là đầu, các em trở về trạng thái hoạt động bình thường giúp chị có được hay không! Nha Bảo bước chậm chạp đi làm vệ sinh buổi sáng. Vỗ nước vào mặt cho tỉnh táo, Nha Bảo săm soi hai con mắt gấu trúc của mình trong gương, đó là kết quả của một đêm mất ngủ. Sáng thứ hai đầu tuần, Nha Bảo hừng hực khí thế đi vào văn phòng làm việc. Cô đã quyết tâm không để ý đến cái người làm tim cô lỗi nhịp, làm đầu óc cô phiêu du nữa. Thay vào đó, cô tự nhủ với chính mình, hắn ta chính là oan gia truyền kiếp của cô, gặp hắn ta là cô bị bóc lột sức lao động, hắn ta yêu cầu phải tuyệt đối hoàn mỹ. Đúng, chính là như thế, phải nhìn nhận sự xấu xa ấy cô mới có thể dẹp yên chiến sự trong lòng để nghênh đón ngày thứ hai rực rỡ. Rời khỏi phòng họp, Nha Bảo vừa đi vừa nhìn lịch làm việc. Nhiệm vụ hai tuần tới của cô là theo chân Ngọc Lan và Nguyệt Ánh để học việc về cách lên kế hoạch cho chương trình thời trang. Nguyệt Ánh cũng là nhân viên phòng kế hoạch như cô, tuy cùng tuổi nhưng Nguyệt Ánh lại đi làm trước Nha Bảo một năm nên nghiễm nhiên trở thành đàn chị. Hơn nữa, Nguyệt Ánh rất thích thế giới showbiz cho nên luôn được phân công làm kế hoạch liên quan đến giới nghệ sỹ. Nhìn Nguyệt Ánh lúc này, Nha Bảo chỉ ước mình có cái lỗ chui xuống. Cùng tuổi mà đẳng cấp của cô và Nguyệt Ánh khác xa một trời một vực. Người ta muốn cong chỗ nào lồi chỗ đó đều có, thân hình hoàn toàn tuyệt hảo, đã vậy dáng người lại cao ráo, gương mặt khả ái, khoác lên mình bộ đầm Vintage sát cánh màu xanh da trời thật phù hợp. Nhìn Nguyệt Ánh và Ngọc Lan hùng dũng tiến vào khán phòng xung quanh đầy người mẫu và nhà thiết kế, Nha Bảo có cảm giác cô đang đứng giữa bữa tiệc của những người nổi tiếng. Ngay cả hai người đi chung với cô cũng y như người mẫu. Nha Bảo theo sát sau Nguyệt Ánh xem cách cô nàng làm việc. Nguyệt Ánh lúc này trông thật oai phong, tay trái cô cầm tập kế hoạch, tay phải cầm bút, vừa trao đổi với đạo diễn sân khấu vừa bàn bạc với với đội trưởng đội kỹ thuật để chính sửa hiện trường cho phù hợp. - Ánh này, anh thấy phía cánh gà trái, em có thể làm thêm một bậc nữa được không? Bên anh thấy mỗi bậc đang cách nhau khá cao. - Đạo diễn Mạnh Trung vừa chỉ góc trái cánh gà vừa nói. - Ok! Anh Đạt cử nhân viên làm giúp em nhé. - Nguyệt Ánh quay sang nói với đội trưởng đội kỹ thuật. Anh Đạt nhanh chóng gật đầu, rồi lấy bút viết ngay vào cuốn sổ nhỏ trên tay. - À, hôm qua bên phía ban tổ chức yêu cầu tụi em phải làm thêm tam cấp để người mẫu đi xuống phía khách mời, bên anh có nhận được thông báo không? - Nguyệt Ánh quay sang hỏi đạo diễn Mạnh Trung, anh này gật đầu. Thấy thế, Nguyệt Ánh tiếp lời: - Vậy xem như phía sân khấu và khu vực khách ngồi bên em sắp xếp ổn, còn phía sau hậu trường anh có yêu cầu gì thêm không, hay là như vậy ổn rồi? - Anh thấy vậy được rồi, ngày mai cứ y như kế hoạch chạy chương trình thôi. - Mạnh Trung gật đầu đồng ý. - Vậy bên em làm tiếp đây, có gì anh cứ gọi em. - Nguyệt Ánh ra hiệu điện thoại áp lên tai với Mạnh Trung, sau đó quay sang Nha Bảo kéo cô đi về phía đội kỹ thuật đang sắp xếp ghế ngồi. Nha Bảo cũng theo chân Nguyệt Ánh phụ đội kỹ thuật sắp xếp ghế, trải khăn bàn, bày lọ hoa… Tám giờ tối, Nguyệt Ánh cùng Nha Bảo an tọa trong quán hủ tíu nhỏ nhỏ ven đường. Nha Bảo ngồi nhìn tô hủ tíu trân trân, mắt không thèm chớp. Nguyệt Ánh phì cười trước biểu hiện của Nha Bảo, cô nói: - Hôm nay chưa thấm gì đâu, ngày mai cậu sẽ làm việc điên cuồng hơn ngày hôm nay đấy! Nha Bảo lắc đầu, tay bắt đầu đưa đôi đũa trộn hủ tíu. Vừa vắt chanh, Nha Bảo vừa nói: - Tớ tự thấy tớ không phù hợp với showbiz. Nguyệt Ánh lắc đầu nhìn Nha Bảo cười, cũng phải thôi, nếu Nha Bao làm những kế hoạch liên quan đến giới showbiz, e rằng khó có thể thành công được. Vì sao ư? Cô nàng này chẳng hề để tâm đến thế giới nghệ sỹ, thời trang, âm nhạc, điện ảnh, thì làm sao có thể đáp ứng hết các đòi hỏi của các thượng đế mà tâm trạng của họ cũng lên xuống theo những tin đồn và các tựa đề giật gân trên báo lá cải. Càng không biết minh tinh này tên gì, minh tinh kia có gu thời trang như thế nào thì làm sao có thể đánh trúng tâm lý khách hàng mà viết kế hoạch được. Ngày hôm sau, Nha Bảo đã có mặt ở khán phòng từ sớm, tràn đầy sức lực chuẩn bị làm việc. Ba giờ sau, Nha Bảo bắt đầu thấy nặng lượng làm việc của cô đi đâu hết rồi, cả người bắt đầu uể oải vận động. Chả trách mà Nguyệt Ánh bảo làm việc điên cuồng, suốt cả buổi sáng Nha Bảo cứ chạy đi chạy lại như con thoi, hết hướng dẫn khách rồi lại chạy đi tìm tổ kỹ thuật, cứ như thế suốt ba tiếng đồng hồ, cuối cùng thì cũng xong buổi trình diễn, Nha Bảo thở phào. Nguyệt Ánh nhìn Nha Bảo ngồi xụi lơi trong góc tu ừng ực chai nước suối, hai chân duỗi thẳng, vội tiến lại gần, đưa cho Nha Bảo bịch bánh oreo, lắc đầu cười cô nói: - Tớ đã bảo hôm nay mệt chết mà. - Cậu còn nói nữa! - Nha Bảo xé bịch bánh ra, vừa ăn vừa nói tiếp - Thật sự là mệt chết đi được, nhưng mà xem đi này, tớ giầy bệt áo thun quần jean còn cậu thì đầm hoa giầy cao gót, thế mà sau ba tiếng, tớ thê thảm còn cậu vẫn giữ được nụ cười, chả lẽ tớ đã già hay sao?! Nguyệt Ánh phì cười, nhỏ bạn này của cô thật quá hài hước, biết là cô nàng đang ganh tị vớ vẫn với mình nhưng cô cũng nhanh chóng an ủi: - Tớ đã quen với những sự kiện như thế này rồi vả lại xung quanh chúng ta đều là người đẹp, sau buổi trình diễn còn có tiệc chiêu đãi, đâu thể ăn mặc tuềnh toàng được. - Có đồ ăn hả? - Hai mắt Nha Bảo sáng quắc lên. Nguyệt Ánh thở dài lắc đầu cảm thản nói: - Cậu còn phải học dài dài Bảo à! Tớ thấy nên nói với chị Ngọc Lan sắp xếp cậu rời xa chốn này thôi. Nha Bảo cụp mắt, tiu nghỉu nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười, vì sao ư? Vì cô sắp được ăn miễn phí, cứ nghĩ tới có đồ ăn, Nha Bảo cười thật tươi. Quả là tiệc chiêu đãi của giới nghệ sỹ có khác, Nha Bảo cảm giác cô đang đứng giữa một rừng các người đẹp chân dài miên man, nụ cười tỏa sáng, trang phục gợi cảm có, sang trọng có, còn có những rất nhiều người đàn ông đẹp trai vây quanh… các cô nàng chân dài. Nha Bảo chân ngắn nên đành ngậm ngùi chiến đấu với đồ ăn và ngắm trai đẹp. Cô hết liếc mắt nhìn anh chàng này, lại ngó nghiêng theo anh chàng khác, lại tấm tắc lắc đầu khen thầm trong bụng, phen này thì cô đã được thỏa mãn con mắt đói khát của mình. Nha Bảo bê dĩa đồ ăn chứa đầy tôm nướng muối ớt, mực hấp gừng, gà tẩm sốt cay lên, vừa đứng ăn vừa nhìn theo những anh chàng đẹp trai đang lượn lờ trước mặt. Phía góc khán đài có một nhóm phóng viên đang cùng Nguyệt Ánh, chị Ngọc Lan và đạo diễn Mạnh Trung trao đổi to nhỏ gì đó, thỉnh thoảng lại phá lên cười. Nha Bảo liếm môi tiếp tục chiến đấu với dĩa thức ăn. - Ăn từ từ không thì cô sẽ bị bội thực đấy. - Hơi thở nóng hổi của Vũ Huy phà vào tai phải của Nha Bảo khiến cô vội vàng co rụt hai vai. Nha Bảo trợn mắt, mím môi hít hơi thật sâu quay lại nhìn cái người vừa cố ý tiếp cận cô một cách bất ngờ khiến cô hốt hoảng trong giây lát mà xém chút nữa đánh rơi dĩa thức ăn trên tay. Nha Bảo nheo mắt nhìn Vũ Huy từ trên xuống dưới. Tên oan gia truyền kiếp của cô hôm nay trông bảnh bao phong độ với mái tóc vuốt keo, bộ vest màu đen có những đường chỉ sáng màu trên hai bên cổ áo, bông hoa hồng màu tím nhỏ xíu đính ở góc bên phải cổ áo sơ mi, chiếc caravat màu tím hoa xoan nổi bật trên nền áo trắng, dưới chân là đôi giầy tây màu đen được đánh bóng loáng. Nha Bảo thầm nghĩ chắc hắn ta vừa đánh bóng bằng chiếc máy đánh giày được đặt phía trước cửa hiện trường. Nha Bảo khịt mũi, tay cầm cái nĩa cắm xuống con tôm màu đỏ thơm nồng mùi ớt đưa lên miệng há to cắn một phát. Dám nói cô sẽ bị bội thực vì ăn ư, chuyện đùa này làm sao có thể xảy ra với cô được. Công phu luyện đủ loại đồ ăn qua bốn năm sinh viên đã khiến dạ dày Nha Bảo trở nên chai lì trước những gia vị hỗn tạp vừa cay chua mặn ngọt, ngay cả việc sáng chưa ăn gì mà uống sữa thì Nha Bảo vẫn hoàn toàn bình thường. Nha Bảo nhếch môi cười khẩy với Vũ Huy rồi tiếp tục nhai con tôm trong miệng. Vũ Huy vừa cười vừa đưa tay sờ cằm, anh nghĩ có lẽ quyết định đến buổi trình diễn ngày hôm nay thật không sai, có thể tìm thấy điều thú vị mới nơi Nha Bảo, không những là chằn tinh mà còn là cọp con tập giơ nanh múa vuốt với anh. Nhìn thấy thái độ cười tươi vui vẻ ẩn ý thấy điều thú vị của Vũ Huy khiến Nha Bảo tức anh ách trong bụng. Gì chứ, bộ thấy cô ăn uống không quý phái thanh lịch thì đắc ý lắm hay sao. Dù gì thì cũng đã không có hình tượng đẹp trong mắt mọi người ngày hôm nay rồi, ở buổi tiệc này có lẽ Nha Bảo nghĩ mình là người xấu xí nhất vì cô chỉ như một sinh viên với phong cách đơn giản của mình. Cô đâu hay biết rằng trong mắt Vũ Huy lúc này Nha Bảo mới chính là người con gái đáng để mắt nhất, cô quá nổi bật trong một bữa tiệc hội ngộ các ngôi sao nổi tiếng ăn mặc trang điểm đẹp mắt. Cô khỏe khoắn trong trang phục quần jean xanh phối với áo thun cổ tròn màu trắng form rộng in dòng chữ Cheeze màu đen trước ngực, đôi giầy bệt bằng nhung màu đen, mái tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng, gương mặt không son phấn với Vũ Huy lúc này đặc biệt thu hút, thu hút hơi khối cô chân dài mặt trát nhiều lớp phấn kia. Nha Bảo gí con tôm nướng trước mặt Vũ Huy, dù gì thì cũng phải lịch sự mời anh ta ăn một tí, không tối nay về nhà mình lại đập đầu vào gối hận chính mình đã không giữ hình tượng thục nữ trước mặt trai đẹp khiến trái tim trong lồng ngực hiện tại đang gõ nhanh hơn một nhịp. - Anh ăn không? Vũ Huy nhướng mày nhìn con tôm đỏ lét nồng mùi ớt đang huơ huơ trước mặt mình trên tay Nha Bảo, tự dưng anh cũng muốn ăn, há miệng to ngậm lấy con tôm, Vũ Huy mỉm cười tận hưởng. Nha Bảo đứng hình trong giây lát. Cô không ngờ Vũ Huy lại cúi người ăn con tôm trong tay cô, hình ảnh vừa rồi khiến hai gò má cô dần dần đỏ lựng, cảnh đó quá ư là mờ ám. Vũ Huy thật biết cách làm Nha Bảo khó xử, cô cắn môi, tim lại gõ nhanh hơn một nhịp, cứ thế này thì cô sẽ bị bệnh tim mất thôi. Trong lúc Nha Bảo còn đang chìm ngập trong cơn lo lắng căn bệnh tim tiềm ẩn chưa bao giờ xuất hiện của mình thì tiếng nói nhẹ nhàng, dịu dàng có chút âm hưởng miền bắc vang lên ở phía sau lưng cô: - Anh Vũ Huy hôm nay cũng đến đây à?! Thế mà nãy giờ em chả thấy anh đâu!
|