Yêu Nàng Mê Trai
|
|
Yêu Nàng Mê Trai Tác giả: Bút chì và cục gôm
Lời tác giả:
Lần đầu khi bắt tay vào viết truyện này, trong đầu tôi có một suy nghĩ không lẽ Việt Nam chúng ta không có lấy một người đàn ông thành đạt, tài giỏi, giàu có và vô cùng đẹn trai hay sao? Tại sao phụ nữ Việt chúng ta cứ toàn nhìn ra nước ngoài trong khi đàn ông Việt thiếu gì người không thua kém
Nội dung:
Khi bạn bắt gặp một anh đẹp trai, một em xinh gái, tôi chắc rằng phần lớn chúng ta đều nhìn theo không chớp mắt thậm chí đi qua còn ngoái đầu nhìn lại.
Nha Bảo trong truyện Yêu Nàng Mê Trai là một cô gái có sở thích nhìn ngắm cái đẹp mà đại diện tiêu biểu là trai đẹp và gái đẹp. Mỗi khi gặp người đẹp trai, cô chỉ có bốn chữ quen thuộc để nói “đẹp trai dã man”.
Vũ Huy trong câu chuyện này hiển nhiên là một chàng trai đẹp, giàu có, phong độ, là hoàng tử trong mắt nhiều cô gái. Đây sẽ là chuyện tình hoàng tử và công chúa hay là chàng trai đẹp và nàng cá tính?
Mô típ hoàng tử công chúa sẽ xuất hiện trong truyện này và cả chàng trai đẹp yêu nàng cá tính cũng sẽ có. Dĩ nhiên bạn có thể nghĩ mô típ cũ không đáng xem, nhưng mà biết đâu được, khi đọc nó bạn sẽ thấy "ờ, cũng giống giống mình đó chứ".
Điều tôi muốn gửi đến bạn qua câu truyện đó chính là "tình yêu chỉ cần tin tưởng nhau là đủ".
|
Chương 1: Hám Trai
Một ngày mùa hè tháng sáu, khi mà ánh mặt trời chói chang vẫn còn đang ngự trị khá xa mặt đất khiến không khí thành phố Sài Gòn càng nóng cũng là lúc Nha Bảo dắt xe đi học về. Bấm khóa mũ bảo hiểm xong, Nha Bảo quay đầu tìm nhỏ Bích Ngọc. Thì ra nhỏ bạn của cô vẫn còn đang lăn tăn với mấy đứa trong lớp về cái vụ băng bó cấp cứu khi nãy. - Ngọc! Mày có nhanh lên không? - Nha Bảo lên tiếng thúc Bích Ngọc. - Ừ! Tao ra liền. - Bích Ngọc vội vàng vẫy tay tạm biết mấy đứa bạn, ba chân bốn cẳng chạy nhanh như bay ra xe. - Làm cái gì mà còn chưa leo lên? - Nha Bảo chau mày, quay lại nhìn nhỏ bạn. - Từ từ đã mày, tao xắn cái ống quần đã, ai kêu ông thầy phát cho tao bộ đồ số bốn làm gì, mặc rộng thí mồ. - Bích Ngọc nhăn nhó. Nhìn bộ dạng Bích Ngọc lúi cúi xắn hai ông quần bộ đội khiến Nha Bảo không khỏi bật cười. Cũng phải thôi, mấy đưa sinh viên năm hai như cô đang phải học quân sự một tháng trời dưới tiết trời nóng nực của mùa hè, đã vậy quần áo bộ đội lại rất dày. Đứa nào may mắn thì phát trúng bộ mặc vừa, còn không thì rộng thùng thình, mặc vào y chang như mấy cái móc áo treo đồ vậy đó. Cho xe chạy chầm chậm rời khỏi khu tập quân sự, Nha Bảo chăm chú lái xe, đoạn đường mà cô và Bích Ngọc phải vượt qua để về nhà là 12km từ trung tâm quân sự quận mười hai đến bến xe miền đông. Vừa tăng ga để lên hết đoạn dốc cầu vượt Quang Trung, Nha Bảo đã mỉm cười, đón lấy gió mát khẽ lọt vào người thông qua bộ đồ bộ đội. Một chút mát mẻ khiến tâm trạng cô dịu hẳn, mắt ngó xung quanh. Xe bắt đầu xuống dốc, Nha Bảo thấy phía trước là một dáng người với tấm lưng rộng. Hắn ta đang mặc chiếc áo sơ mi sọc xanh da trời nhạt, chiếc quần tây màu xanh đen ôm gọn đôi chân dài, ống quần bị gió thổi bần bật, phía dưới là đôi giày tây màu đen. Khẽ nhích ga lên một xíu, xe của cô đã ngang hàng với đối phương. “Ôi trời! Đẹp trai dã man!” Cô thầm kêu trong bụng. Chạy song song với xe của cô lúc này là một chàng trai đeo kính không gọng, gương mặt trắng, da không hề có một cái mụn, đôi môi đang khẽ mỉm cười, chắc hắn ta đang nghĩ cái gì đó rất vui trong lòng. Liếc mắt xuống phía dưới thấy chiếc cặp táp nằm ngay ngắn bị kẹp chặt trong bộ bảo vệ xe bằng inox, Nha Bảo mỉm cười thầm đoán chắc tên này là dân văn phòng, đang tan ca về nhà. Xe đã qua khỏi đối tượng, lúc này Nha Bảo mới xoay nhẹ đầu, nói lớn vọng ra sau: - Ngọc! Có anh chàng này đẹp trai lắm nè, xem không? - Đâu? Đâu? - Tiếng nhỏ Ngọc vút cao, mắt láo liên. - Nè! Cái người đằng sau mình đó, mặc sơ mi xanh. - Vừa nói Nha Bảo vừa bỏ tay ga ra, chỉ vào chiếc gương chiếu hậu bên phải, gõ gõ vào hình ảnh của anh chàng ban nãy đang xuất hiện trong gương. Nhanh như chớp, Bích Ngọc ngoái đầu lại, ánh mắt hám trai quét một đường bao quát tổng thể anh chàng phía sau, rồi quay lại nói với lên với Nha Bảo, giọng phấn khích: - Trời ơi! Đẹp trai quá đi! Con này, lái xe mà còn địa hàng nha! - Hắc hắc… Tại vô tình tao quay sang nên mới thấy. - Nha Bảo cười híp mắt. Trong lúc hai cô đang tí ta tí tớn vui sướng thì anh chàng mặc áo sơ mi xanh dường như cũng cảm thấy hai cô bé bộ đội đang bàn luận về mình. Anh tăng ga, chạy lên ngang bằng với hai cô bé rồi quay sang nói: - Hai cô “bộ đội”, đi cẩn thận nha! - Không quên kèm theo một nụ cười thật duyên chết người, rồi tăng ga chạy thẳng. - Á! - Hai cô “bộ đội” cùng đồng thanh - Dã man! - Không lẽ để hắn ta thoát vậy sao? - Bích Ngọc phấn khích, vỗ vỗ hông Nha Bảo. - Tao sẽ rượt lên ngang bằng, mày quay sang nói “Anh cũng đi cẩn thận nhé”! - Nha Bảo vừa nói vừa tăng ga chạy rượt theo. Lúc này đã là giờ tan tầm, xe cộ trên đường Quang Trung bắt đầu đông hơn. Nha Bảo đã cho xe chạy với vận tốc 50km/h mà vẫn chưa đuổi kịp áo sơ mi xanh. Quả thực vận tốc này khá là bình thường với Nha Bảo, vì mỗi lần dậy muộn cô đều phóng vèo vèo trên chiếc xe wave của mình tới trường với vận tốc kinh hồn hơn thế. Vừa tập trung nhìn theo áo sơ mi xanh, vừa lo luồn lách vượt qua những chiếc xe trước mặt, Nha Bảo mím chặt môi. Chạy hết cả đoạn đường Quang Trung, vòng qua vòng xoay ngã năm mà lòng Nha Bảo như lửa đốt, sợ anh chàng rẽ sang hướng khác, phía sau thì Bích Ngọc cũng hồi hộp nắm chặt ba-ga. Vừa hay anh chàng cũng rẽ vào đường Nguyễn Văn Nghi, ánh mắt Nha Bảo thoáng nét vui, quyết định phải rượt được hắn trước khi rẽ vào Nguyên Hồng, cô cho xe chạy lấn làn, vừa chạy vừa bật đèn tín hiệu. Trời không phụ lòng người, cuối cùng cô cũng ngang bằng anh chàng ngay chợ Gò Vấp, nhanh như chớp Bích Ngọc quay đầu sang, nói như hét vội: - Anh cũng đi cẩn thận nha! Đáp trả cho lời nói của Bích Ngọc là nụ cười duyên chết người của hắn ta. Anh chàng này quả thật có tài làm trái tim con gái rung rinh mà. Hai chiếc xe rẽ vào hai con đường khác nhau, Nha Bảo và Bích Ngọc cười lớn, không ngờ hai con nhóc sinh viên các cô lại có gan rượt một anh chàng đẹp trai giữa lòng đường phố Sài Gòn trong giờ cao điểm, lại còn cả gan lấn làn, chạy tốc độ à không sợ công an phạt, bình thường như thế thì tim của hai cô nàng chắc cũng rớt ra ngoài mất rồi. Tối về, nằm vắt tay lên trán, miệng Nha Bảo nở một nụ cười nhớ lại chuyện rượt trai hồi chiều, bất chợt cô chụp lấy điện thoại, soạn một tin nhắn thật nhanh rồi gửi cho Bích Ngọc. “Không được, tao phải truy ra hắn ta là ai mới được, thật tò mò quá” “Sao mày tìm được?” - Bích Ngọc nhắn lại ngay lập tức. “Yahoo” - Nha Bảo trả lời nhanh chóng rồi bò ra khỏi giường, đi lại bàn, bật máy tính lên. Vừa vào yahoo đã thấy status của Bích Ngọc - “Rượt trai đẹp” kèm theo cái mặt cười nham nhở, hẳn là nhỏ bạn của cô cũng đang rất phấn khích về anh chàng áo sơ mi xanh. Ngay lập tức Nha Bảo bắt tay vào việc soạn một tin nhắn cho tất cả các thành viên trong danh sách bạn bè: “Chào các bạn, tình hình là chiều hôm nay, sau khi tạm biệt các “cô chú bộ đội” và bỏ lại đằng sau “chiến trường” trái cây đã được thu dọn sạch sẽ, tớ và Bích Ngọc đã bắt gặp một áo sơ mi xanh cực kì đẹp trai với nụ cười khiến cho trái tim bao cô gái, chị gái và cả bé gái cũng phải lỗi nhịp. Và vì anh ấy đã có màn chào hỏi nhưng do thời gian gấp gáp không kịp hỏi thăm danh tánh, tớ chỉ nhớ là anh ấy đi xe wave biển số 3902. Vì thế, một cơ hội mong manh muốn biết được quý danh, tớ xin mạo muội gửi tin nhắn này đi, rất mong các bạn chuyển tiếp đi trong danh sách bạn bè, mong tìm được Áo sơ mi xanh. Thân!” Sau khi bấm gửi cho tất cả bạn bè trong danh sách, lập tức màn hình máy tính của Nha Bảo bị rung lên bần bật vì một đống khung chat nhảy vào với đại loại tin như thế này: “Con khỉ, invi hả, xấu, hám trai, ta đã gởi đi” “Đã gởi, chúc may mắn” “Đẹp thiệt không mày?” Bla bla… Nha Bảo không trả lời, lặng lẽ mỉm cười, rồi thoát nick, tắt máy. Sáng hôm nay, vừa đăng nhập vào yahoo, màn hình của cô đã bị khủng bổ bởi hơn một trăm tin nhắn offline. Cẩn thận lọc từng tin nhắn, cuối cùng cũng không tìm ra, Nha Bảo tiu ngỉu, cũng phải, làm gì có chuyện dễ dàng thế. Thời gian cứ thế trôi đi. Hai năm trôi qua như một cái nháy mắt. Hai năm sau, Nha Bảo lúc này đã tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại khá chuyên ngành quản trị kinh doanh, nhưng thời buổi khủng hoảng kinh tế như hiện nay thì công việc hiện tại của cô cũng chỉ là một nhân viên phục vụ bàn. Quán café nơi cô làm việc nằm ở tầng hầm thứ ba của trung tâm thương mại lớn bậc nhất Sài Gòn. Mỗi ngày khi tới làm việc, cô đều mang nụ cười thật tươi, cố gắng làm hài lòng khách hàng và trở về nhà ngủ một giấc thật say sau tám tiếng làm việc. Hôm nay, khi cô bắt tay vào ca làm việc là ba giờ chiều, mỉm cười nhìn mình trong gương lần cuối rồi đẩy cửa bước ra khỏi khu vực tủ đồ, cô nhận khu vực được bàn giao từ đồng nghiệp ca sáng. Sau khi nhận bàn giao xong, cô xoay người về phía quầy thu ngân, lấy tập captain order rồi chạy sang đọc bảng cancel offer. Hôm nay là thứ bảy nên quán khá đông khách, loay hoay mãi cũng đã làm được bốn tiếng, bụng cô bắt đầu kêu gào, nháy mắt với Hoàng đồng nghiệp đang đứng khu bên cạnh, cô nói: - Ê! Trông hộ giúp xíu nha, Bảo lên Tous le Jours mua cái bánh mì chống đói, chưa Bill bàn nào nha. - Ok! Đi đi. - Hoàng ra hiệu. Nhanh chóng đi lại cầu thang cuốn lên tầng trên, Nha Bảo đi lại tiệm bánh mì, mua nhanh rồi vừa đi vừa ăn, vì khách hôm nay khá đông nên cô cũng chỉ tranh thủ ăn thật nhanh rồi về, xuống tới quán thì cái bánh mì đã bị cô tiêu diệt sạch. Đang tranh thủ uống nước thì cô thấy vị khách ngồi khu vực của cô đứng dậy đi, ngay lập tức Nha Bảo chạy lại phía quầy thu ngân hỏi gấp: - Shier! Bàn B5 bill chưa? - Chưa. - Mặt chị Ánh thu ngân tái mét, trả lời cô ngay lập tức, thao tác nhanh chưa từng thấy trên mặt máy tính tiền. – Bốn trăm bảy ba ngàn đó. - Chị nói tụi nó xem khu giùm em. - Nhanh như chớp Nha Bảo phóng theo người khách vừa rởi khỏi quán. Vị khách nam đi thong thả qua quán Shabu Kichoo, đi về phía cầu thang cuốn xuống tầng dưới, cô vội vàng đi giữ khoảng cách, đầu óc phát sinh nhiều suy nghĩ là chạy bàn hay đi wc? Trả lời cho suy nghĩ của cô, vị khách đi đi về phía WC của tầng, cô nhanh như chớp mở cửa wc nữ, chắn một chân ngăn cho cửa không đóng, lách người vào rồi quay lại đứng quan sát cửa wc nam. Thấy hành động của mình khiến mấy cô lao công đang dọn dẹp phòng vệ sinh nhìn, khách đi wc nữ cũng nhìn, khách đi wc nam cũng nhìn, cô cũng hơi ngại, nhưng vì cái số tiền trên hóa đơn kia, cô cắn răng, im lặng quan sát. Như thấy được vẻ mặt lo lắng của cô, một cô lao công đứng gần cô hỏi: - Có chuyện gì vậy bé? - Dạ, khách chưa trả tiền cô, mà nãy giờ con chưa thấy ra. - Nha Bảo thành thực trả lời. - Thế mặc áo gì, để cô xem cho. - Cô lao công đề nghị. - Dạ quần jean xanh, áo thun sọc đỏ xám. - Nha Bảo trả lời nhanh rồi nhìn theo dáng cô lao công đi vào wc nam. - Còn trong đó đó, yên tâm. - Cô lao công đi ra. - Dạ, con cảm ơn. - Nha Bảo mím môi. Vừa hay là vị khách đó cũng đi ra, Nha Bảo nhanh chóng rời khỏi vị trí nấp, bám theo sau. Haizz, Nha Bảo thở dài, không ngờ vị khách này đi thẳng xuống tầng hầm tiếp theo, rõ ràng là chạy bàn mà, cô nghiến răng. Hả?! Không phải đi xe máy, xuống tầng tiếp theo nữa, cô thật sự nổi điên mà, nắm chặt tay vịn cầu thang cuốn, theo vị khách nam xuống tầng hầm dành cho xe ô tô, Nha Bảo hít hơi, trưng ra nụ cười: - Dạ, anh ơi, anh chưa thanh toán tiền nước ạ! Vị khách nam giật mình quay lại, nhướng mày ngạc nhiên nhìn cô, trả lời rất trơn tru: - Ủa, vợ anh chưa thanh toán à? - Dạ chưa ạ! - Nha Bảo vẫn mỉm cười, nhưng trong lòng đã thầm rủa “đi xe ô tô mà còn chạy bàn, ta hận, ta hận”. - Đợi anh chút! - Vị khách nam nhanh chóng rút chiếc iphone trong túi ra, bấm nút thực hiện cuộc gọi, mặt không khỏi vẻ bực mình - Alo! Em à, em chưa trả tiền café hả? ... Uhm, rồi, thiệt là! - Vị khách nhanh chóng cất điện thoại vào túi quần, tay rút ví, vui vẻ cười - Xin lỗi em nha, anh cứ tưởng vợ anh trả tiền rồi, bao nhiêu vậy em? - Dạ, Bốn trăm bảy mươi ba ngàn ạ. - Nha Bảo mỉm cười. - Ok! - Vị khách nhanh chóng rút tờ năm trăm ngàn đưa cô. - Dạ, em cảm ơn, hẹn gặp lại anh. - Nha Bảo mỉm cười lần nữa, cúi đầu, đưa hai tay nhận tiền, rồi quay người đi thẳng. “Hừm! Đi xe sang mà còn dở chiêu chạy bàn, miễn thối nhé.” Rồi cô quay lại thang cuốn đi lên tầng, về tới chỗ thu ngân, cô nhanh chóng đưa tiền vào quầy, thở phào nhẹ nhõm, cũng may là bắt được, không là cô phải đền nguyên bàn. - Sao rồi? Bắt được không chị? - Bé Hạnh vừa bỏ tiền tip vào thùng vừa lo lắng nhìn cô. - Bắt được, đi ô tô mới ghê chứ, vợ thì kêu chồng, chồng thì kêu vợ trả, bó tay. - Nha Bảo nhanh chóng nói rồi rời khỏi quầy, đi về phía khu vực, tiếp tục làm việc. Cuối ngày, tan ca, cô chạy xe về nhà, vừa đi vừa nghĩ tới sự cố lúc nãy, lòng thầm tức, lương phục vụ của cô chẳng đáng là bao, tháng nào mà cũng đền nhiêu đó chỉ vì khách uống nước không trả tiền, chắc cô nhịn đói nguyên tháng quá. Rồi cô lại nghĩ đến cảnh đời của mình, lại thở dài, rải đơn và phỏng vấn bao nhiêu chỗ, rốt cuộc cũng chưa chỗ nào nhận cô hết. Về tới nhà, Nha Bảo tắm rửa thay đồ, trải cái nệm rồi nằm ườn ra, duỗi thẳng tay chân, bẻ cái cổ kêu răn rắc, mấy đốt xương của cô cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Xoay người với tay bấm nút khởi động chiếc máy tính, cô đăng nhập vào yahoo và facebook. Lướt web một hồi, Nha Bảo thoát, rồi mở file tài liệu của cô ra, tiếp tục công việc soạn thảo. Thật ra Nha Bảo rất hứng thú với ngành marketing, nhưng chuyên ngành của cô lại không liên quan mấy đến ngành này. Rồi từ những lần đi làm thêm cho các quán café, cô nảy ra ý định viết nên một số kịch bản lãng mạn dành cho các cặp tình nhân, mục đích muốn mở một công ty tạo nên những kỉ niệm đáng nhớ.
|
Chương 2: Công Việc Mới
- Hả?! Chị Bảo nghỉ hả? - Bé Hạnh mặt mày ỉu xìu - Ai cũng nghỉ hết vậy?! - Đây không phải công việc chị thích, cũng như em ra trường, không thể bỏ phí bốn năm ăn học để theo công việc này, đúng không? - Nha Bảo mỉm cười, mắt không rời cuốn captain viết order của khách hàng. - Vậy chừng nào chị nghỉ? - Bé Hạnh hỏi. - Giữa tháng. - Nha Bảo đi cắm order vào bếp, miệng hô tô - Có hàng nha má Nhàn. - Rồi! - Cô Nhàn nhanh chóng đi lại cầm tờ order và bắt tay vào làm đồ ăn. Đang tính quay ra thì điện thoại rung rung trong túi quần, Nha Bảo khựng người lại, tay đặt ngay túi xem điện thoại rung mấy cái, nếu là hai thì tin nhắn, chút nữa rảnh cô sẽ xem, nhưng lần này là điện thoại, cô gọi bé Hạnh: - Hạnh, xem nhà giùm chị xíu! - Dạ! - Bé Hạnh gật đầu. Nha Bảo rút điện thoại trong túi ra, đẩy cửa vào khu vực tủ đồ nhân viên, nhìn vào màn hình, số điện thoại bàn, bấm nút nhận cuộc gọi: - Alo, Bảo nghe! - Có phải là Nha Bảo không ạ? - Đầu dây bên kia vang lên giọng người phụ nữ. - Dạ, đúng rồi ạ. - Nha Bảo gật đầu xác nhận. - Chào Nha Bảo, chị là Hiền gọi từ phòng nhân sự khách sạn quốc tế King, bên chị nhận được CV của em rồi, ngày mai lúc chín giờ em có bận gì không, bên chị có buổi phỏng vấn tuyển dụng. - Dạ được ạ. - Nha Bảo nhanh chóng trả lời. - Vậy, sáng mai chín giờ em có mặt ở cổng sau khách sạn quốc tế King, đường Đồng Khởi nhé, khi đi nhớ mang theo hồ sơ, gặp bảo vệ nói em đi phỏng vấn, họ sẽ hướng dẫn em lên phòng nhân sự. - Dạ, em cảm ơn chị. - Bảo mỉm cười. - Chào em! - Dạ, em chào chị. - Vừa ngắt máy, Nha Bảo đã nắm chặt tay, cười thật tươi, cuối cùng cô cũng được gọi phỏng vấn. Mười giờ sáng hôm sau, gương mặt trắng bệch, hết sức lo lắng, Nha Bảo chạy như bay vào cổng sau khách sạn King, cố gắng lấy bình tĩnh nói với bảo vệ: - Em có hẹn phỏng vấn ạ. - Sao giờ mới tới, thang máy đi thẳng vào, phòng nhân sự nằm tầng năm bên tay trái, em để chứng minh lại và mang thẻ này vào. - Anh bảo vệ đưa cho Nha Bảo chiếc thẻ ra vào khách sạn dành cho khách. - Em cảm ơn. - Nha Bảo nhanh chóng đi vào thang máy, vừa bước ra khỏi thang máy thì cô bắt gặp một chị đi ra từ cửa phòng nhân sự, Nha Bảo hít hơi, mím môi lo lắng hỏi - Chị ơi, em có hẹn phỏng vấn?! - Phỏng vấn xong cách đây mười lăm phút rồi em. - Chị nhân viên nhìn cô với vẻ mặt ngạc nhiên, rồi nói tiếp - Hẹn em lần sau nhé. - Em cảm ơn. - Nha Bảo thất thểu bước vào thang máy. Xuống tới cổng, Nha Bảo thất thần đứng nhìn ra đường, thở dài, chẳng hiểu hôm nay cô bị gì mà sáng sớm đã xui thế. Vừa bước ra khỏi nhà thì cái xe của cô không có tiếng máy mặc dù đã ra sức đề và đạp, dắt xe vào cửa tiệm sửa, sau mười lăm phút chẩn đoán, cô được thông báo xe mất hơi, phải mở lốc máy ra, bla bla…. Và kết quả là cô đã phải cắn răng bỏ ba chục ngàn ra đi xe ôm tới khách sạn, nhưng hỡi ơi, cô phải đi bộ thêm mười lăm phút mới thấy được xe ôm, rồi cũng chả hiểu làm sao mà xe lại thủng, thế là không còn cách nào khác, Nha Bảo cắn răng chạy bộ tới khách sạn. Tới nơi thì đành ra về, trên tay cô, bộ hồ sơ và tập tài liệu được cô dày công chuẩn bị mấy tháng qua bay phần phật. Tưởng rằng cô có thể đưa cho hội đồng tuyển dụng xem qua kế hoạch, nào ngờ… Một cơn gió mạnh ập tới, những tờ giấy a4 trên tay cô bay bay trong gió, giật mình, cô vội vàng ngồi xuống nhặt từng tờ một. Từ bên trong khách sạn, phía cổng chính, một nhóm người ăn mặc lịch sự bước ra. - Hẹn gặp lại anh. - Vũ Huy bắt tay từng người trong ban giám đốc, rồi quay đi, toan bước tới xe ô tô đã chờ sẵn ở trước mặt thì một tờ giấy a4 bay tới, bám trên mũi giày của anh. Dừng lại, Vũ Huy cuối xuống nhặt tờ giấy lên và đọc… “Kế hoạch Tiệc cưới lãng mạn trên biển…” Đọc lướt qua thật nhanh, đôi chân mày khẽ nhíu lại, rồi ngẩng đầu lên nhìn qua bên phải, nơi tờ giấy bay tới, một cô bé đang lúi cúi nhặt từng tờ giấy a4, anh nhanh chóng đi lại phía cô bé ấy. Nhận thấy có người đang bước lại gần, Nha Bảo ngẩng đầu lên, hướng mắt về phía dáng người cao to đang tiến lại gần cô. Ánh sáng của mặt trời đang chiếu thẳng vào mắt cô, khiến cô vội vàng dùng tay che bớt ánh sáng để nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt, nhưng nổ lực của cô chỉ là hình ảnh đen đen của anh. Nha Bảo đứng dậy, thoáng chút ngập ngừng rồi chìa tay ra, nở một nụ cười: - Cảm ơn anh đã nhặt giùm. - Nói xong, cô thu nụ cười lại, rút tờ giấy trên tay anh, rồi gật đầu, xoay người bước đi. Vũ Huy quét tia nhìn sắc bén của mình theo bóng dáng lủi thủi của cô bé, khóe môi anh khẽ nhếch lên. Ngày hôm sau, đang loay hoay dắt xe đi làm thì điện thoại trong túi quần lại rung bần bật, thói quen cũ, Nha Bảo nhanh chóng đưa tay xuống, rồi lại lôi điện thoại ra, nhìn vào màn hình, lại là số bàn, cô nhấn nút bắt máy: - Alo, Bảo nghe! - Đây là số điện thoại của Nguyễn Ngọc Nha Bảo đúng không ạ? - Một giọng nữ trẻ trung nhẹ nhàng vang lên. - Dạ, đúng rồi ạ. - Nha Bảo nhỏ giọng. - Chị gọi từ phòng nhân sự công ty Romance, không biết Nha Bảo ngày mai lúc ba giờ chiều có bận gì không? Bên chị muốn hẹn em phỏng vấn. - Dạ… ạ? - Trong đầu Nha Bảo lúc này hiện lên dấu hỏi, công ty Romance là công ty nào vậy trời, mình bấm nộp đơn nhiều quá giờ không biết đường nào mà lần luôn. - Vậy, hẹn Nha Bảo lúc ba giờ chiều ngày mai, tại văn phòng công ty Romance, số 65 Đường Pasteur, quận một nhé. - Dạ, vâng, em cảm ơn. - Nha Bảo vẫn còn đang đặt dấu hỏi to tướng, nhưng ngay sau đó cô mỉm cười, kệ, đi làm, tối về Google xem công ty nào, rồi chuẩn bị mai đi phỏng vấn. Ba giờ chiều ngày hôm sau. Trong bộ đồ đồng phục vừa tan ca, Nha Bảo đã vội vàng chạy sang công ty Romance, hôm nay cô đã xin phép chị Quản Lý về sớm mười lăm phút để kịp qua phỏng vấn. Tối qua sau khi tìm hiểu trên mạng, Nha Bảo được biết đây là một công ty chuyên về lĩnh vực quảng cáo và tổ chức sự kiện. Hít hơi trước khi bước vào văn phòng, Nha Bảo trưng ra nụ cười thật tươi. - Chào anh chị! - Chào em, mời em ngồi, em là Nha Bảo? - Khánh Toàn nhìn thẳng vào cô bé đang ngồi trước mặt mình, nở một nụ cười. - Dạ! - Nha Bảo gật đầu xác nhận. - Em có thể giới thiệu sơ qua về mình không? - Khánh Toàn tiếp tục. - Dạ! Em tên Nguyễn Ngọc Nha Bảo, năm nay hai mươi hai tuổi. Em tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh. - Ừ! Hiện tại thì bên anh đang cần tuyển nhân viên phòng kế hoạch, không biết Nha Bảo có hứng thú không? - Dạ, có ạ. - Nha Bảo trả lời ngay lập tức, thật sự mà nói cô ban đầu khá tò mò không biết sao công ty này biết cô và càng thắc mắc không biết họ đang tuyển vị trí gì, hơn nữa cô sắp trở thành thất nghiệp nên cũng cần công việc mới. - Vậy bây giờ, giả thiết em phải viết một bản kế hoạch cho đám cưới của nghệ sỹ thì em sẽ nói những gì trong bản kế hoạch đó? - Khánh Toàn hỏi tiếp. - Em có mang theo một số kế hoạch do em viết, anh chị có thể xem qua ạ, trong này có một số kế hoạch em viết cho đám cưới - Nha Bảo mạnh dạng rút tập tài liệu trong balo ra đưa. Sau khi đọc xong bản kế hoạch của cô, Khánh Toàn quay sang đồng nghiệp, ánh mắt hai người giao nhau đầy ẩn ý, sau đó anh quay lại, gật đầu cười với Nha Bảo: - Nếu được nhận, ngày mấy em có thể đi làm? - Dạ… giữa tháng này ạ. - Nha Bảo quá bất ngờ, tay cô đang chảy cả mồ hôi vì lo lắng. - Vậy, hẹn em ngày mười lăm tháng này gặp lại nhé. - Khánh Toàn mỉm cười, đứng dậy rời khỏi bàn, tiến lại bắt tay Nha Bảo - Những việc khác phòng nhân sự bên anh sẽ liên lạc với em sau, chào em! - Dạ… em chào anh chị! Bước ra khỏi tòa nha công ty Romance rồi mà tay Nha Bảo vẫn còn run, chân cô cũng cứng lại, cuối cùng cô cũng đạt được ý nguyện, thở phào nhẹ nhõm, Nha Bảo vừa đi vừa mỉm cười, thật là muốn hét to lên vì sung sướng. Trong khi đó, Khánh Toàn vội vàng bấm nút thực hiện cuộc gọi sau khi tiễn Nha Bảo ra khỏi văn phòng: - Alo! Này, cậu kiếm đâu ra một cô nhóc lãng mạn thế hở?! - Sao? Không được hả? - Vũ Huy nhíu mày, tay ngừng lật tài liệu. - Quá được là đằng khác, chỉ có điều không đúng chuyên ngành nên kế hoạch có phần chưa được mượt lắm, nhưng mà trên hết là rất có sáng tạo - Khánh Toàn gật gù. - Ờ… vậy thì tận thu đi, cúp đây. - Vũ Huy lại tiếp tục lật tài liệu, khóe miệng khẽ nhếch lên cười. Nửa tháng sau. Đứng trước tòa nhà văn phòng công ty, Nha Bảo hít một hơi thật sâu, hai bàn tay lạnh cóng nắm chặt. Hôm nay, ngày đầu tiên cô đi làm. Sau giây phút làm quen với tất cả các đồng nghiệp trong công ty, cô bắt tay vào việc dọn dẹp và trang trí bàn làm việc của mình, vừa làm vừa tự nhủ thầm “phải sống sót sau hai tháng thử việc nhé!” Khi chiếc kim đồng hồ dài nhích từng chút chậm chạp về số mười hai, còn cây kim ngắn đang nằm ngay số sáu, mặt trời đã lặn chỉ còn in vệt đỏ đỏ phía xa xa, cũng là lúc Nha Bảo nhắm hai con mắt căng cứng vì cả ngày nhìn vào màn hình máy vi tính, nắm chặt hai bàn tay đã bắt đầu lạnh cóng vì điều hòa nhiệt độ và sự hồi hộp sau ngày đầu tiên làm việc. Bước chân chầm chậm xuống tầng hầm giữ xe, Nha Bảo mỉm cười, dù mệt nhưng thật sự rất vui, công việc này cô rất thích. Nhiệm vụ của cô ở phòng kế hoạch là viết ra những kịch bản cho những sự kiện mà khách hàng yêu cầu hoặc lên kịch bản sẵn làm mẫu, rồi tới hiện trường, xem xét hợp tác với đội kỹ thuật hoàn thành kế hoạch, hoặc bắt tay với phòng kinh doanh nhằm đáp ứng nguyện vọng của khách hàng, thỉnh thoảng cùng đội thu mua đi lùng địa điểm và nguyên vật liệu trang trí cho các sự kiện. Bấm khóa mũ bảo hiểm xong, Nha Bảo thở dài nhìn dòng người đông đúc trên đường, thầm nghĩ, giờ này mà về thì thể nào cũng gặp kẹt xe, thôi thì qua quán café của mấy người đồng nghiệp cũ mới mở vậy. Nghĩ rồi Nha Bảo đề máy, chạy về hướng khu phố Tây. Chicco Coffee giờ này chỉ có vài vị khách tây quen thuộc đang tán gẫu với Hoàng chủ quán. Nói là chủ quán nhưng Hoàng chỉ là người đứng tên trên danh nghĩa vì cái quán café nhỏ này là công sức của sáu người góp lại. Mắt dán chặt vào màn hình máy tính xem phim và thưởng thức ly bánh cookies xay với syrup bạc hà của mình, Nha Bảo tủm tỉm cười, không để ý là bên ngoài trời đã tối hẳn, khách trong quán đã về hết, đồng hồ đã chỉ chín giờ tối. - Xem quán giúp Hoàng một xíu, chạy đi công việc cái, có gì cứ bán rồi viết lại trong sổ giùm nha. - Hoàng nháy mắt với Nha Bảo. - Ừm. - Nha Bảo lơ đãng gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính. Tung hai cánh tay lên không trung, ưỡn ngửa người ra sau, duỗi thẳng chân, ngồi luyện phim suốt hai tiếng khiến toàn thân Nha Bảo cứng đờ, bất chợt cô thoáng giật mình, một vị khách đã yên vị trên ghế cách cô ba cái từ lúc nào, im lặng quan sát cô. - Hờ! Chết thật, xin lỗi, anh dùng gì ạ? - Nha Bảo nhanh chóng rút tờ menu đưa cho vị khách nam. - Cho tôi một hot latte. - Vị khách nam trả lời ngay lập tức, khiến cho hành động đưa menu của Nha Bảo có chút dư thừa. Ngay lập tức Nha Bảo nở một nụ cười chuyên nghiệp hết sức đáp lại, rồi cô nhảy xuống ghế, chạy nhanh vào quầy bar bắt tay vào việc pha café. Nhìn cách vị khách nam này thưởng thức tách café do mình làm khiến Nha Bảo cũng có chút hồi hộp. Anh ta đang nhẹ nhàng xoay xoay tách café trong tay, chầm chậm đánh giá hình thức của nó, rồi nhẹ nhàng nhấc chiếc tách lên, nhấp nhẹ một ngụm, rồi lại một ngụm nữa, môi Nha Bảo cũng bặm lại theo từng ngụm nhấm nháp café của anh ta. Cô nữa muốn hỏi xem anh ta thấy café như thế nào, nữa lại không dám, vẻ ngập ngừng khiến cô mở miệng ra định nói rồi lại thôi. - Café ngon. - Anh đặt tách café xuống cái đĩa rồi nhẹ nhàng xé vỏ bao đường đổ vào trong tách, khuấy nhẹ, mắt hướng lên nhìn về phía cô, trả lời cho câu hỏi đang chực rời khỏi môi cô. Nha Bảo ngạc nhiên, cứ y như anh ta đi guốc trong bụng cô vậy, khi nãy là cái menu, giờ tới tách café. Vũ Huy rời khỏi Chicco khi Hoàng trở về, cũng gần tới giờ quán đóng cửa. Anh mỉm cười xách cặp táp bước đi, một tay nới lỏng cà vạt, nghiệm lại một chút về khuôn mặt của cô khi nãy, anh biết là cô đã không nhận ra anh. Mà cũng lạ, khuôn mặt anh từ trước tới giờ luôn được mọi người đánh giá rất ấn tượng ngay từ lần đầu gặp gỡ, khiến cho người khác không khỏi lưu luyến ngẩn ngơ, thế mà cô một chút biểu hiện quen biết, cũng không thể hiện trên gương mặt.
|
Chương 3: Nhắm Mắt Cũng Thấy Công Việc
Nói đến công việc, có lẽ tháng này Nha Bảo sẽ chết chìm trong công việc. Cô sắp gần đến hạn hết hợp đồng thử việc, cũng đang lo lắng cho chính số phận của mình có được ký hợp đồng chính thức hay không, vì bản thân cô đã quá yêu thích công việc của phòng kế hoạch, lại nhận được một nhiệm vụ mà theo cô nhận định là nếu làm tốt thì chắc chắn trăm phần sẽ được ký hợp đồng chính thức. Cầm bản phân công nhiệm vụ cho tuần mới trong tay, Nha Bảo không khỏi hồi hộp, lần đầu tiên cô được phân công tự viết kịch bản đám cưới. Cô đọc sơ qua yêu cầu của khách hàng: - Nam, muốn làm một tiệc cưới lãng mạn cho bạn gái thân thiết, nơi tổ chức là Đà Lạt, phải có hoa hồng màu hồng, phải có không gian màu hồng, phải là tiệc buffet có món này, món này... phải có… Nhìn bản yêu cầu dài mười trang a4 kín mít chữ, Nha Bảo hít hơi nén bi thương, cố lên, cố lên, vì bốn chữ Nhân viên chính thức, cố gắng mà hoàn thành tốt. Nha Bảo bắt tay vào việc lên kế hoạch, cô bắt đầu tìm địa điểm trên mạng ở Đà Lạt có khả năng chứa một ngàn khách cho tiệc buffet ngoài trời. Sau một tiếng đồng hồ mở to hai con mắt nhìn vào màn hình máy tính với vô số tab trang web, cuối cùng cô cũng lọc được ba cái địa điểm khá lý tưởng. Ngay lập tức, cô bắt tay vào việc viết lịch trình cho đám cưới. Hai ngày vật lộn với mớ yêu cầu của khách hàng, Nha Bảo tạm thời mỉm cười, cô đã xong bản kế hoạch nháp, bây giờ phải liên lạc với khách hàng khó tính kia để thảo luận về bản kế hoạch của cô. Tiếng tút dài trong điện thoại vang bên tai khiến trống ngực Nha Bảo cũng đập liên hồi, một giọng nói trầm thấp vang lên khiến Nha Bảo thở nhẹ, hít hơi căng lồng ngực, cô nói: - Xin chào, tôi là Nha Bảo gọi từ phòng kế hoạch công ty Romance, xin hỏi có phải anh là Phạm Huy không ạ? - Đúng rồi. - Giọng nam trầm thấp ấy vẫn không chút thay đổi đáp lại trong ống nghe. - Xin hỏi hôm nay anh có bận việc gì không, chúng ta có thể sắp xếp một cuộc hẹn để tôi nói với anh về bản kế hoạch cho đám cưới ngày hai mươi tháng sau được không ạ? - Để tôi xem lịch làm việc, cô đợi một chút… - Tiếng lật giấy vang lên trong điện thoại khiến Nha Bảo cũng cảm thấy hồi hộp theo, cô cắn môi dưới - Chiều nay khoảng ba giờ tôi sẽ tới phòng kế hoạch gặp cô, vậy được không? - À, dạ được ạ, vậy ba giờ chiều nay chúng ta sẽ thảo luận. - Nha Bảo nhanh chóng viết lại giờ hẹn trên tập giấy nhớ màu vàng. - Vậy chào cô! - Dạ, chào anh. - Nha Bảo thở phào, gác máy. Đây là lần đầu tiên cô làm kế hoạch một mình nên cũng khá lo lắng, những lần trước cô cùng làm với các anh chị khác trong phòng kế hoạch, cũng có lo lắng nhưng không bằng lần này là một mình tự gặp khách hàng, thỏa thuận. Ba giờ chiều, Nha Bảo nhìn lại một lần nữa bản kế hoạch trong tay rồi đẩy cửa bước vào phòng họp gặp khách hàng. Vũ Huy ngồi rất thong thả trên ghế, một tay để trên đùi, tay còn lại thả trên thành sô pha. Vừa thấy cô đi vào, khóe miệng anh khẽ run nhẹ, mi mắt hơi cong lên. Nha Bảo gật đầu mỉm cười chào anh, cô nhẹ nhàng ngồi xuống phía đối diện, sau đó đưa cho anh bản kế hoạch chi tiết do cô soạn thảo. Mắt chăm chú dõi theo từng trang giấy đang được lật trên tay Vũ Huy, miệng vẫn tiếp tục thuyết minh về bản kế hoạch của mình mà hai bàn tay đang nắm thật chặt, mồ hôi chảy một đường bên mang tai cho thấy Nha Bảo đang rất căng thẳng. Cô chăm chú dõi theo từng biểu hiện trên mặt khách hàng nhưng tuyệt nhiên chẳng thể nắm bắt được bất kỳ biểu hiện nào từ anh. Vẫn bộ mặt lạnh lùng, tay lật từng trang giấy chầm chậm, ánh mắt cứ lướt theo từng dòng chữ rất rất chậm rãi của anh, khiến tim Nha Bảo cũng đập chậm theo. - Được rồi, cô có thể bắt tay vào việc triển khai thực hiện, tôi đồng ý với bản kế hoạch của cô. - Vũ Huy rút nắp bút, ký rồi đóng tập kế hoạch lại, hướng ánh mắt về phía Nha Bảo. Lúc đi ra cửa anh khẽ mỉm cười, quả nhiên cô không phụ lòng anh. Ban đầu khi chọn cô làm bản kế hoạch này, anh còn nghĩ rằng cô khó có thể đáp ứng hoàn toàn các yêu cầu của mình, nhưng khi đọc bản kế hoạch và thoáng thấy hai con mắt gấu trúc, gương mặt xanh lè của cô cùng giọng nói chậm rãi theo từng nhịp lật giấy của mình khiến anh thấy vui vui trong lòng. Chợt nhớ đến còn một điều anh chưa nói với cô, vừa quay lại đã thấy vẻ mặt hoan hỉ của Nha Bảo cùng điệu nhảy có một không hai của cô khiến anh phải cố gắng nén cười, tằng hắng giọng thu hút sự chú ý của cô. - Ư…Hm, cô cứ triển khai kế hoạch đi, tôi sẽ sắp xếp lịch làm việc để lên Đà Lạt cùng. - À… dạ được ạ! - Nha Bảo vội vàng thu vẻ hoan hỉ của mình lại, trưng ra một bộ mặt nai hết sức trả lời anh. Chợt nhận thấy hình như trong mắt Vũ Huy thoáng nét cười, cô lại đổ mồ hôi hột. Thôi rồi, cô đã cho anh thấy vẻ nhí nhảnh quá sức của mình, tiêu rồi, hình tượng thục nữ cô xây dựng kỳ công khi bước vào Romance bay bay… Lại nói về hình tượng thục nữ của mình, Nha Bảo ỉu xìu, thật ra, vốn dĩ cô khá là cá tính và năng nỗ như con trai, cái miệng hoạt động rất linh hoạt và đầu óc cực kỳ nhạy. Nhưng rút kinh nghiệm đau thương từ hai mươi hai năm qua, lần này khi bước vào Romance cô luôn cố gắng che dấu cá tính của mình thay vào đó cố gắng xây dựng hình tượng thục nữ. Vì sao ư?! Vì cô đã hai mươi hai tuổi mà chưa có một mối tình vắt vai nào cả, đám bạn của cô đồng loạt tuyên bố cô cá tính quá đàn ông không thích, vì thế cô tuyệt đối phải xây dựng hình tượng phụ nữ đoan trang, nhẹ nhàng, thùy mị. Đà Lạt Cơn mưa phùn nhẹ cùng hơi lạnh của xứ sở sương mù khiến cho hai má của Nha Bảo đỏ hây hây, môi cũng mọng đỏ còn cái hai cánh mũi thì phập phồng ửng hồng vì ghẹt mũi. Cả tuần nay Nha Bảo cùng chiếc xe máy đã đi khắp Đà Lạt. Ngày nào cũng phải chạy xe từ khách sạn đến hiện trường, cùng đội kỹ thuật sắp xếp sân khấu, rồi lại xách xe chạy xuống Vạn Thành vào nhà vườn mua hoa hồng. Tự tay Nha Bảo lựa chọn từng bông hoa hồng vừa he hé nở màu hồng nhạt nhạt điểm thêm sương sớm. Thật ra, việc chọn hoa hồng với Nha Bảo còn khó hơn dựng hiện trường vì khách hàng đã đặc biệt nhấn mạnh rằng hoa phải màu hồng nhạt và hé nở, phải có sương đọng trên hoa trong ngày cưới nên chẳng còn cách nào khác, Nha Bảo phải xuống Vạn Thành lựa từng bông hoa. Cũng may cho cô là còn có Khánh Linh, nhỏ bạn cùng thời đại học, vốn dĩ là con gái nhà trồng hoa ở Vạn Thành nên Nha Bảo cũng không phải đau đầu khi lựa hơn cả ba ngàn bông hoa “e ấp nở” như lời Vũ Huy nói. Sáng sớm nay, Nha Bảo đã phải mặc hai cái áo len thật dày, quấn nguyên một cái khăn choàng cổ to xụ vì bây giờ cô đã chính thức bị cảm lạnh do không quen khí hậu. Tuy rằng mệt nhưng trên môi Nha Bảo là nụ cười vì cô đang hết sức vui vẻ đi cắt hoa cùng gia đình Khánh Linh. Nhìn những bông hồng “e ấp” Nha Bảo nheo mắt nở một nụ cười mãn nguyện. Ngày hai mươi. Ngày đám cưới cuối cùng cũng đến. Nhìn lại một lần nữa hiện trường, hoa hồng nhạt chớm nở, sân khấu là màu hồng của hoa, màu trắng của vải lụa, sân vườn là màu xanh của cỏ, bàn ghế là màu vàng nhạt. Cuối cùng Nha Bảo cũng thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ chỉ còn cách một tiếng đồng hồ nữa là tới giờ cử hành hôn lễ, Nha Bảo nhìn vào đồng hồ, cô đang đợi Vũ Huy đến hiện trường xem xét lại lần cuối. Cả tuần lễ lo lắng chuẩn bị, cô gầy đi trông thấy, mắt trũng sâu nhưng miệng vẫn luôn là nụ cười. Đối mặt với những yêu cầu khó tính của anh, cô cũng chỉ cười, không nói gì hết, rồi cố gắng hết sức cùng đội kỹ thuật hoàn thành như mong đợi của anh. Vũ Huy đang kiểm tra từng chi tiết một ở hiện trường, đây là đám cưới của bạn gái cũ do vậy anh muốn mọi thứ phải hoàn hảo tuyệt đối. Cũng như cả tuần nay, anh liên tục phải đi từ thành phố lên Đà Lạt để xem xét tiến độ công việc cũng như bàn bạc với Nha Bảo để chỉnh sửa hiện trường. Anh biết Vân An yêu thích hoa hồng nhạt, yêu thích màu trắng tinh khôi, yêu thích màu xanh của cỏ cây, lại không thích một đám cưới gò bó theo kiểu truyền thống do vậy anh muốn cho cô một đám cưới như mong đợi. Chỉ tiếc rằng chú rể của ngày hôm nay sánh vai bên cô không phải là anh. - Anh thấy thế nào? - Tiếng Nha Bảo vang lên từ đằng sau đưa Vũ Huy về thực tại, anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, khôi phục khuôn mặt lạnh lùng quay lại nhìn cô. - Cô làm rất tốt! - Cảm ơn anh. - Nha Bảo thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng anh cũng đồng ý với hiện trường, như vậy là cô đã hoàn thành nhiệm vụ với vị khách khó tính này. Anh khiến cô cùng các anh chị em trong đội kỹ thuật phải làm việc với cường độ và áp lực cực kỳ lớn. Anh bắt buộc mọi thứ phải hoàn hảo đến từng chi tiết, ngay cả hoa hồng viền cho đám cưới anh cũng xem xét từng bông một. - Vậy tôi đi bàn giao phần tổ chức tiệc cho bên nhà hàng, chào anh! - Cô đi đi. Giờ phút buổi lễ kết hôn bắt đầu, nhìn nụ cười thật tươi trên môi Vân An khiến trái tim Vũ Huy rộn lên một nhịp. Vân An và anh vốn dĩ là thanh mai trúc mã, từ bé hai nhà đã có hẹn ước. Cô cùng anh lớn lên, vui đùa, cùng nhau đi học, rồi họ cứ thế yêu nhau. Vân An nhẹ nhàng, nhu mì như cái tên của cô vậy khiến cho Vũ Huy thấy bình lặng bên cô. Với anh, cô là người mang lại cảm giác yên bình sau những giờ làm việc căng thẳng, là nơi để anh tựa vào những lúc mệt mỏi vì công việc. Nhưng có lẽ số phận đã không sắp xếp cho cô và anh một điểm nối mà chỉ có thể mãi mãi song song như hai người bạn. Vân An cũng yêu anh, nhưng cô không thể chấp nhận việc anh luôn bị những cô gái nhìn ngắm, khao khát, vì anh đẹp trai, tài giỏi và lại rất giàu có. Cô không thể chịu được khi nhìn thấy anh bị những cô gái khác vây quanh, cô lại càng không thể chịu nổi những tin tức của báo lá cải khi đăng những cái tít giật gân về anh với các cô gái khác. Vì thế, Vân An đã lựa chọn Hải Đăng, anh bác sỹ lặng lẽ theo đuổi cô bấy lâu để kết duyên vợ chồng. Bên Hải Đăng, Vân An thấy lòng mình nhẹ nhàng, thanh thản, cô không phải lúc nào cũng lo sợ anh sẽ bị những cô gái khác cướp đi như Vũ Huy, cô cũng không phải lo sợ Hải Đăng vì một phút sao nhãng mà quên đi cô. Vì cô tin vào sự chung thủy của Hải Đăng khi anh cứ mãi theo đuổi cô suốt sáu năm trời mặc dù bị cô từ chối. Không phải Hải Đăng không tài hoa như Vũ Huy cũng không phải Vũ Huy là người lăng nhăng, cô chọn Hải Đăng vì anh có một gia thế bình thường, một cuộc sống của những nhân viên công chức bình thường. Với cô, cuộc sống của công chúa trong gia đình giàu sang từ bé đến lớn của mình, thì khát khao có một gia đình bình thường như Hải Đăng là mong ước nhỏ nhoi mà Vũ Huy khó có thể đáp ứng được. Ngày hôm nay, trong đám cưới của mình, Vân An muốn Vũ Huy nhìn thấy hạnh phúc của cô và cũng là lời tạm biệt ối tình thanh mai trúc mã của họ, cũng như lời chúc anh sớm tìm được hạnh phúc mới. Ngày hôm nay, ngày đẹp nhất trong đời của mình, cô thật hạnh phúc, hạnh phúc vì lấy được người chồng yêu mình, hạnh phúc vì cô sớm có được một mái nhà an bình, hạnh phúc vì cô có một đám cưới trong mơ vì đó là món quà của người bạn thân lâu năm hiểu mình nhất. Vũ Huy châm điếu thuốc, anh nhẹ nhàng rời khỏi tiệc cưới, đi bộ thong thả. Dấu chấm hết cho cuộc tình ba mươi năm của anh. Nhìn cô cười rạng rỡ, anh thấy an lòng. Điếu thuốc trên môi lập lè khiến biểu cảm trên khuôn mặt nam tính của anh thêm phần khó đoán, anh lặng lẽ vắt áo vest lên lưng, thả từng bước dọc theo hồ Xuân Hương. Nha Bảo lững thững đi dạo, cuối cùng cô cũng được trở lại thời sinh viên với những tháng ngày đi Đà Lạt bụi bằng việc vừa đi dạo hồ Xuân Hương vừa bóc từng hạt bắp nướng cho vào miệng nhai dòn dòn. Cái lạnh của buổi đêm, ánh đèn vàng rực rỡ, những cặp tình nhân ngồi bên bờ hồ, ngồi trên ghế đá, sánh đôi nhau đi trước mặt khiến cho Nha Bảo thấy buồn buồn. Cô khẽ xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau, lúc nãy đi vội quá, cô quên mất đôi găng tay tại hiện trường, nên giờ chỉ biết thổi hơi vào tay cho đỡ lạnh. Vũ Huy ném điếu thuốc đã hút hết vào thùng rác, anh đứng ngẩn người nhìn ra hồ nước, mặt hồ yên lặng quá, yên lặng như trong lòng anh bây giờ vậy. - Á! - Xin lỗi chị không sao chứ!? - Tôi…không sao!
|
Nha Bảo xoa xoa bả vai của mình, thở một hơi dài, không hiểu sao hôm nay lại là thứ bảy máu chảy về tim, mình lại một mình nơi lãng mạn của Đà Lạt mộng mơ với trái bắp nướng trên tay đi giữa một rừng tình nhân, để rồi bị một đôi tình nhân đùa giỡn nhau va vào. Nhìn trái bắp nướng nằm chỏng chơ trên cỏ, cô tiếc, ăn chưa hết, quá phí, mắt vẫn dán vào trái bắp. - Có cần tôi mua cho cô trái khác không? Nha Bảo ngẩng đầu nhìn vào người đàn ông vừa lên tiếng với mình, cô nhíu mày, hóa ra là Vũ Huy. Không hiểu giờ này hắn ta đứng đây làm gì, phải lo dự đám cưới ăn uống linh đình chứ, đám cưới tốn nhiều tiền, công sức thế mà. Thấy cô đứng ngây người nhìn anh, Vũ Huy hỏi lại lần nữa: - Có cần tôi mua cho cô trái khác không? Nha bảo lúc này mới nhận thấy mình vô duyên, khi không lại suy nghĩ vớ vẩn, vội vàng trưng ra nụ cười đã được luyện tập rất nhiều lần, nhẹ nhàng trả lời: - Không cần đâu ạ! - Thế sao cô nhìn nó như thể vừa đánh rơi cả cây vàng vậy? - Vũ Huy châm chọc. - À…tại vì…chưa ăn xong mà. - Nha Bảo cắn môi, hình như cô vừa cho anh thấy bản chất tiết kiệm “Bác Hồ” của cô rồi. Thôi kệ, dù sao hôm nay cũng là ngày cuối gặp mặt hắn ta rồi, mình cũng không cần phải thục nữ lắm. - Cô không dự tiệc à? Tôi nhớ là có bàn dành ọi người mà. - Vũ Huy nhìn cô, thoáng thấy vẻ mặt bí xị đã tươi tỉnh nhanh chóng. - Câu này tôi phải hỏi anh mới đúng chứ? - Nha Bảo nhíu mày, đã không muốn hỏi mà anh còn khiến cô phải bật lại - Tôi thấy anh bỏ nhiều công sức cho đám cưới vậy mà giờ tiệc gia đình anh lại lang thang chốn này. - À… cũng giống cô, tôi tính đi ăn bắp nướng. - Vũ Huy nhún vai. - Gì chứ…không lẽ anh cũng mắc bệnh như tôi? - Nha Bảo nghi ngờ. - Bệnh gì? - Vũ Huy cau mày suy nghĩ - Không lẽ cô mắc bệnh cuồng bắp? - Anh! - Nha Bảo cứng họng, bình tĩnh nào, phải thục nữ, Nha Bảo hít thở, lấy bình tĩnh, cô đáp - Tôi muốn nhân tiện ngày cuối cùng đi dạo Đà Lạt một xíu, không thì mai về thành phố lại tiếc. - À… vậy thì tôi với cô cùng đi đi. - Vũ Huy nói rồi quay lưng - Nhân tiện lâu quá tôi cũng không ăn bắp nướng, tôi với cô mua bắp ăn nhé! - Hơ… vậy thì không khách sáo. - Nha Bảo nở nụ cười tươi tắn, bước vội theo Vũ Huy. Hai người hai tay hai trái bắp, sóng đôi đi dạo xung quanh hồ Xuân Hương. Nha Bảo phá vỡ không khí im lặng - Nè, không phải anh tập trung chuyên môn quá chứ? - Là sao? - Thì ăn bắp nè, thấy anh im lặng quá! - Uhm, tại cô không nói gì hết, không lẽ tôi “diễn” một mình. - Vũ Huy lại bắt đầu châm chọc cô. - Tại sao anh thích ăn bắp nướng? - Nha Bảo tò mò hỏi. - Tôi không thích, chẳng qua lâu lâu ăn cho vui. Còn cô? - Tôi hả… đây là sở thích từ bé của tôi, mỗi lần lên Đà Lạt là phải bắp nướng dạo hồ Xuân Hương, tận hưởng cái cảm giác ngắt từng hạt bắp dòn tan bỏ vào miệng nhai rộp rộp thật đã. Một vòng hồ là hết một trái bắp. - À…ra thế. - Vũ Huy mỉm cười - Tôi nghe mọi người trong đội kỹ thuật nói bông hồng là do cô đi chọn rồi cắt mang đến hiện trường? - Đúng như vậy. Nhìn vẻ mặt không chút biểu tình xúc động của Vũ Huy khiến Nha Bảo thấy hơi tức giận, nói gì thì cũng bốn ngày ròng rã ở Vạn Thành của cô mà anh nói nhẹ như không. Mà không được, có trách thì cũng trách cô được giao nhiệm vụ này, mà cũng phải nói là hắn ta mạnh tay chi tiền cho đám cưới quá như vậy, dù chỉ đám cưới của bạn, không biết đám cưới của hắn ta còn hoành tráng cỡ nào. - Làm sao cô phải đi xuống nhà vườn cắt hoa, cô không gọi người ta giao được à? - Vũ Huy tò mò hỏi. - Anh còn nói… - Nha Bảo lớn giọng, chợt nhận ra mình đang đứng trước khách hàng khó tính là hắn mà tiền công vẫn chưa được lãnh, cô nhẹ nhàng nói tiếp - Là anh muốn hoa tươi e ấp sương sớm, vì thế tôi phải đích thân ra tay chứ sao, không anh lại nói chúng tôi không đáp ứng hợp đồng. - Vậy cô xuống từng nhà vườn mua ba ngàn bông? - Vũ Huy ngạc nhiên. - Không, tôi đâu có quen biết rộng thế, cũng may là nhỏ bạn thân hồi đại học của tôi là con gái nhà vườn ở Vạn Thành, hơn nữa Khánh Linh cũng đang ở đây làm việc nên tôi nhờ giúp đỡ. - Vậy chắc cô thong thạo nhà vườn Vạn Thành lắm? - Gần như thế, vì năm nào cũng lên nhà Khánh Linh chơi. - Nha Bảo thành thật trả lời. - Vậy, ngày mai cô đưa tôi xuống đó tham quan nhé. - Vũ Huy đề nghị. - Ngày mai?! Chẳng phải hôm nay chúng ta đã kết thúc hợp đồng à? - Nha Bảo nghi ngờ. - Đúng vậy, nhưng ngày mai sẽ có hợp đồng mới. - Vũ Huy nhún vai, ngắt một hạt bắp đưa lên môi. - Gì chứ?! Tôi không phải hướng dẫn viên cũng không phải dân bản địa, mà cho dù công ty có nhận hợp đồng như thế với anh cũng chưa chắc tôi là người được giao nhiệm vụ đó. - Nha Bảo cười đắc thắng, thật sự cô mong muốn ngày mai về tới thành phố ngủ một giấc cho đã, cả tháng nay cô lao vào làm việc điên cuồng chỉ vì cái hợp đồng với hắn ta, thế mà ngày mai còn phải gặp kẻ khó tính khó ưa này nữa thì thật là giết người mà. - Chắc chắn cô sẽ được giao nhiệm vụ đó. - Khóe môi Vũ Huy nhếch lên. - Vậy thì cứ chờ ngày mai rồi tính, bây giờ tôi đi về ngủ, bye anh. - Nha Bảo quay lưng bước đi. Vạn Thành ngày hai mươi mốt. Trời ơi là trời, sao quả tạ chiếu xuống đầu mình rồi, Nha Bảo nói nhỏ trong miệng. Sáng nay cô đang mơ màng ngủ thì điện thoại di động reo vang, cứ nghĩ là tới giờ về nên Nha Bảo bắt máy, ai ngờ tiếng chị Kim trưởng phòng vang lên trong điện thoại với giọng điệu rất đều đều nhưng đầy mùi thuốc súng “hôm nay, em có nhiệm vụ đưa khách hàng đi Vạn Thành, còn cả đội sẽ về công ty”. Kết quả là giờ đây, cô đang đứng trước nhà vườn nhìn cái dáng người cao to của hắn ta ung dung đi dạo ngắm hoa như thấy phải kẻ thù không đội trời chung của mình. - Không đi sao? - Vũ Huy quay lại nhìn cô. - À, đi chứ. - Nha Bảo chuyên nghiệp trưng ra nụ cười. Đã thế hôm nay ta cho ngươi làm nông dân vườn hoa, Nha Bảo nhắm hướng nhà Khánh Linh mà đi thẳng tới. Nhìn cái dáng vẻ Vũ Huy nhàn hạ chắp tay sau lưng đi ngắm hoa rồi ngửi mùi thơm của hoa khiến cho Nha Bảo tức đến mức nghiến răng trong miệng. Cô tưởng đâu bắt hắn ra cắt hoa cùng gia đình Khánh Linh thì sẽ cho hắn một đòn trả thù, ai ngờ, cô đi cắt hoa còn hắn ta thì nhàn nhã ngắm hoa. - Mày làm gì mà nhìn anh ta như muốn ăn thịt vậy? - Khánh Linh thúc nhẹ vào hông Nha Bảo. - Kẻ thù của tao đó, mày biết không, hắn ta bắt tao làm việc không ngừng nghỉ hơn cả tháng, đáng lẽ hôm nay tao sẽ được về thành phố ngủ nướng mà giờ tao phải ở đây nè, thiệt, người ta nói có tiền mua tiên cũng được. - Nha Bảo cắt thật mạnh khiến bông hoa cúc vàng rơi xuống đất. - Gì chứ, tao thấy anh ta khá đẹp trai mà còn phong độ nữa! Mày bỏ tật nghía trai đẹp rồi hả? - Khánh Linh nheo mắt cười cười. - Tao đang hận, vẻ đẹp trai bị lu mờ rồi mày. - Nha Bảo chun mũi thở phì phì. - Ghét nhau lắm cắn nhau đau. - Khánh Linh cười cười. - Mơ đi, tao mà thích hắn, tao không là Nha Bảo. - Nha bảo vỗ ngực tuyên bố. Giờ cơm tối, đưa chén cơm đến cho ba của Khánh Linh, Nha Bảo tò mò nhíu mày nhìn hai cha con Khánh Linh trưng ra bộ mặt lo lắng phiền não. - Bác Thành, Khánh Linh, có việc gì mà lo lắng vậy? - À… không có gì đâu. - Bác Thành cười cười, trấn an. - Thôi ăn cơm. - Khánh Linh bắt đầu khua đũa. - Chuyện gì vậy mày? - Nha Bảo gặng hỏi. - Hồi chiều tao mới nghe tin từ hàng xóm nói có nhà thầu nào đó muốn mua lại một phần lớn đất ở Vạn Thành để xây khu phức hợp căn hộ, trung tâm thương mại, mày xem quanh năm ở đây gắn với nghề trồng hoa, bây giờ lại nghe chuyện này, ai mà không lo lắng. - Thôi, ăn cơm đi, chuyện đó tính sau. - Bác Mai, mẹ Khánh Linh giục cả nhà cầm đũa. Hai ngày ở Vạn thành cuối cùng cũng trôi qua, hôm nay chia tay gia đình Khánh Linh, lòng Nha Bảo cũng lo lắng cho gia đình nhỏ bạn. Cô biết tin này như sét đánh ngang tai với cả Vạn Thành, không chỉ riêng gì nhà Khánh Linh, mà người dân nơi đây quanh năm sống bằng nghề hoa, bây giờ không trồng hoa nữa họ sẽ sống ra sao. Khẽ thở dài, nhìn cảnh vật hai bên đường, mai đây, cô sẽ không còn được nhìn thấy cánh đồng hoa ở Vạn Thành nữa, lòng chợt trùng xuống. Vũ Huy không rời mắt khỏi cái ipad nhưng nghe tiếng thở dài của cô, anh biết cô cũng đang lo lắng cho gia đình Khánh Linh. - Cô buồn sao? - Anh lên tiếng phá vỡ không khí im lặng trên xe. Cô không trả lời anh. - Mở nhạc nghe đi Chí Công. - Vũ Huy nhìn vào gương chiếu hậu nói với anh tài xế. - Dạ. - Chí Công đáp. Tiếng nhạc vang lên trong xe, một bản nhạc không lời, khiến lòng Nha Bảo dịu lại đôi chút. Cô nói nhỏ với mình: - Ta mà biết tên trọc phú nào thì ta sẽ chửi hắn điếc lỗ tai. - Vì sao? - Vũ Huy hỏi. - Anh nghe được sao? - Nha Bảo ngạc nhiên, cô cứ nghĩ anh khó mà nghe được. - Cô nói đi! - Anh quay sang nhìn cô. - Chửi hắn ta là kẻ không biết làm kinh doanh, nơi đẹp như thế mà đi xây khu thương mại, gặp tôi, tôi sẽ thiết kế tour du lịch cho các cặp vợ chồng lên chụp hình đám cưới nè, cho nhóm bạn đi trải nghiệm hái hoa nhà vườn nè hoặc cùng lắm thì dựng những ngôi nhà mộc mạc để cho khách nghỉ ngơi với hoa, như thế còn hái ra bộn tiền. - Nha Bảo nói một hơi không ngừng nghỉ. - Khá hay! - Vũ Huy nhướng mày, cười cười. Nhìn vẻ mặt của Vũ Huy, Nha Bảo hết hứng thú, quay lại nhìn ra đường, cô thật sự là lộ hết bản chất với hắn ta mà. Ôi! Cái hình tượng thục nữ, nhu mì mà cô đã kỳ công xây dựng, lại ăn nói không ngừng nghỉ như thế. Còn hắn ta thì lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh lùng và nụ cười nhếch nhếch môi, trông đểu không thể tả. Lại còn bản mặt đẹp trai nữa chứ, lông mày rậm, mắt thì hai mí đầy đủ, mũi thì thẳng, da mặt mịn màng không thấy mụn, tóc bốn sáu gọn gàng, dáng người cao to hơn cô gần hai cái đầu làm mỗi lần nói chuyện với hắn cô cứ phải ngước cổ lên nhìn. Vậy là cô cũng đã thưởng thức xong vẻ đẹp trai của hắn, nhưng mà tính tình thì Hitler không thể tả. Thật là đáng tiếc, cũng chỉ một câu nói trai đẹp chỉ để ngắm. Cô khẽ lắc đầu.
|