CHƯƠNG 5: LẦN ĐẦU GẶP MẶT
Chính Lam nhe nhẹ nói, dường như sợ thứ gì đó: “Phong à, cậu không biết đâu, trước đây trường mình nổi tiếng với cây ngân hạnh duy nhất ở Việt Nam, nó thực sự rất to và đẹp, không biết trồng từ khi nào. Có tin đồn nói rằng cây ngân hạnh đó có thể thực hiện một điều ước nhưng phải là lúc nửa đêm.”
Cậu hơi ngừng lại: “Tuy nhiên để điều ước thành sự thực thì cần một điều kiện xứng đáng…Có một chị học khóa trên rất thích cây ngân hạnh đó, toàn chăm sóc nó. Nghe nói chị ấy thường xuyên bị bắt nạn ở trường…chị ấy xin cây một điều ước là làm cho trường mình Verture không trở thành công cụ cho bọn nhà giàu làm phách hay bắt nạn các bạn. Nhưng cái giá phải trả…rất lớn, chị ấy treo cổ tự tử ở gốc cây…”
Giọng Lam hơi khàn khàn đi: “Chị ấy chết, dưới chân là một tấm card Foxglove đen. Từ đó trong trường xuất hiện một nhóm tự trị là Foxglove, họ đưa ra các quy định, khiến mọi người tuân theo, ngay cả giáo viên và hiệu trưởng cũng làm ngơ.”
Đầu lông mày hơi nheo lại, Phong hỏi: “Tại sao?”
Chính Lam ngẩng đầu nhìn chú mục vào Phong: “Ai cũng nghĩ họ là một nhóm côn đồ mới thành lập nhưng không phải…họ là vị thần cứu dỗi của toàn học viên trong trường. Họ thành lập chế độ bình đẳng, chỉ những ai vi phạm hay chống đối quá nhiều mới bị phạt và toàn trường khinh ghét.”
“Họ còn giải quyết các vấn đề mâu thuẫn giữa trường mình với trường khác. Tuy nhiên, chẳng ai tiết lộ họ cả…họ luôn giấu kín thân phận. À, đúng rồi, vừa hôm qua, họ ‘giải quyết’ băng Minx của thành phố bên kia.” Cậu bạn dường như rất khâm phục Foxglove, giọng điệu cao lên mấy tông.
Phong nhẹ nhíu mày, trường học bây giờ mà cũng có nhiều băng nhóm quá: “Người đứng đầu là ai? Tôi muốn gặp thì sao?”
“Cái gì?” Đang trong giờ học mà Chính Lam ngạc nhiên đến nỗi nhảy cả lên. Nhận ra cái nhìn ngạc nhiên cùng với ánh mắt ‘dao ngăm’ của thầy và các bạn, Lam nhỏ giọng xin lỗi rồi quay xuống nhìn chằm chằm vào Thần Phong.
“Cậu điên à? Làm ơn lần sau đừng có nói đến thủ lĩnh của Foxglove, người đó không thể trêu vào đâu. Mà…kể cho cậu một bí mật…‘người đó’ là con gái, còn là con gái xinh đẹp nữa.” Lam nháy nháy mắt với Phong làm anh sởn da gà.
“Không lẽ đó là người mà Vinh, Nguyệt, Elma nhắc đến.” Phong hỏi nhưng như khẳng định.
“Exactly! How smart you are!” Chính Lam vui vẻ thừa nhận để lộ ra thứ tiếng mẹ đẻ.
Phong để ý cậu bạn có mái tóc vàng và đôi mắt xanh dương: “Cậu là người Anh?” Đáp lại là cái gật đầu nhe của Lam. Bỗng tiếng chuông reo lên, giờ học kết thúc. ----- Ra khỏi lớp, Thần Phong vừa bước lên sân thượng, vừa trầm ngâm về huyền thoại của băng nhóm trường Verture – Foxglove, hoa mao địa hoàng, loài hoa tượng chưng cho sự dối lừa, vẻ đẹp nguy hiểm.
Tựa người vào lan can sân thượng trường, từng lời nói của cậu bạn tiểu thụ-Chính Lam đi sâu vào đầu anh. Chính Lam rất tự nhiên nói hết mọi chuyện nhưng anh cảm nhận cậu ta giấu điều gì đó. Nó lướt qua rất nhanh trong mắt của Chính đại thiếu và dù chỉ một giây Phong cũng có thể phát hiện.
Nhẹ nhàng, một mùi hương thanh thoát xuất hiện ngay đầu mũi Phong. Anh ngẩng đầu, ngạc nhiên khi thấy trước mặt mình là một cô gái xinh đẹp có mái tóc màu đen óng mượt và đôi mắt tím thẫm. Lan cô mịn màng như trứng gà bóc, cô không dung nước hoa nhưng cơ thể toát ra mùi hương tự nhiên. Cái thứ mùi nhè nhẹ này khiến anh nhớ đến hoa Immortel- hoa của nỗi buốn khó quên. Loài hoa mà mẹ anh- Bà Trần năm lần bảy lượt muốn trang trí khắp phòng.
Cô gái mở miệng trước: “Cậu tên là gì vậy? Lần đầu tôi thấy cậu ở nơi này.” Ánh mắt mờ ảo như sương mai khiến Phong không hiểu được cô nghĩ gì.
Bất đắc dĩ lên tiếng: “Tôi là Thần Phong, Trần Thần Phong. Còn cô thì sao?” Cô gái nhẹ cười, đưa tay muốn bắt: “Tôi là Tử Hà, hân hạnh được gặp mặt.”
Thần Phong bắt tay với cô, khi hai bàn tay chạm nhau, anh chợt ngạc nhiên. Bàn tay Tử Hà lạnh như băng!...như không có sự ấm nóng hay dòng máu chảy.
Tử Hà: “Xin lỗi, để cậu ngạc nhiên rồi.” Rồi nhanh chóng thu tay lại. “Thể chất của tôi không giống bình thường, chỉ cần đến vào Đông là toàn bộ cơ thể đều lạnh toát” Cô vừa cười vừa nói, nhân tiện dựa vào lan can bên cạnh Phong.
Phong cảm thấy hơi lạ lẫm, lần đầu tiên có người nói chuyện với anh như người bạn bình thường ngoài Viên Kì, không chỉ vậy đó lại là con gái.Anh ổn định tâm trí, chuyển ánh nhìn đến bên cô: “Cậu…sao lại lên đây?”
Phong luôn nghĩ giờ ra chơi là lúc đám con gái giống ‘cái’ tám chuyện với nhau ở căn-tin, sau trường hay nơi nào đó….Chứ không phải là lên sân thượng thơ thẩn. Dường như Tử Hà rất ngạc nhiên khi anh hỏi, cô cười phá lên rất mất hình tượng: “Hahaha…Cậu thực thú vị…” Hơi ngừng lại “E hèm, hừm, tôi thấy sân tượng rất tuyệt và thư thái mỗi khi ở đây thôi.”
Tử Hà bước thêm một bước, người như dính sát vào Phong. Hai người mặt đối mặt với nhau, cô hỏi một câu không đầu không cuối: “Cậu học ở lớp nào vậy?”
Phong mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào cô gái không biết điều đối diện: “Lớp 11F. Cậu thì sao?” Tử Hà hơi nhíu mày: “Phong, từ nay gọi tôi là Hà nhé mà tôi học cùng lớp với cậu đó.”
Cô nở một nụ cười thật tươi: “Tôi có thể cho cậu biết mọi điều về trường học, hãy cứ hỏi nhé.”
Phong nhẹ cười nguy hiểm: “Hà, kể cho tôi về bang Foxglove, tôi thấy có hứng thú với họ.”
Tử Hà nháy mắt với Phong: “Cậu cũng biết rồi mà, nhưng nói thật tôi thấy tin đồn vẫn chỉ là tin đồn.” Anh đang định hỏi thêm vài điều thì bỗng cửa sân thượng mở ra.
Một chàng trai to cao, đẹp trai có mái tóc màu tím sẫm như màu mắt của Tử Hà. Nhìn thấy hai người, hắn nheo đôi mắt nguy hiểm, tiến lại gần Hà.
Tử Hà nhìn thấy người đến là ai thì không khỏi nói: “Minh, anh làm em chờ rất lâu.”
Đáp lại là nụ cười cưng chiều của hắn. Nhìn thấy Tử Hà gọi người con trai tên là Minh rất thân mật, Phong cũng chẳng muốn làm ‘bóng đèn’, liền chào cô một câu rồi đi xuống khỏi sân thượng.
Nhưng trái với ý anh, Tử Hà giữ chặt tay anh, đôi môi xinh đẹp chợt mở: “Cậu đừng đi, ở đây, tôi giới thiệu hai người đã.” Hành động này khiến cho Vũ Minh nhíu mày, thầm nhớ mặt Phong.
Khi thấy Minh đến gần, Tử Hà nói: “Phong, đây là Minh, bạn của tôi.” Hơi ngừng, rồi lại quay sang Minh: “Minh, đây là Phong, bạn mới của em.” Tử Hà thản nhiên giới thiệu mặc cho bầu không khí giông sét giữa hai người.
Phong dù là bang chủ bang DEVIL vẫn cảm thấy một chút áp lực tỏa ra từ người chàng trai vừa đến- Minh. Hai người chào hỏi nhau một vài câu xã giao rồi xin phép đi luôn. Trước khi đi, Phong nghe thấy tiếng Tử Hà gọi với theo: “Phong tôi rất mong lần gặp tiếp theo của chúng ta đó.” Lời nói như hòa tan vào không khí quang đãng.
|