Ma Nữ Bí Ẩn, Em Là Ai?
|
|
Nữ Trùm Bí Ẩn, Em Là Ai? Author: hakris Thể loại: Tùm lum, tùm la Tình trạng: On-going
Giới thiệu: Trường THPT Verture, trường dành cho những học sinh không 'bình thường' theo cả hướng tiêu cực lẫn tích cực. Trần Thần Phong- người thừa kế của Trần gia, gia tộc hắc bang nổi tiếng; đẹp trai, tài giỏi; hội tụ đủ yếu tốt để làm một hot boy. Nhưng cậu có chứng ghét con gái, chuyển vào trường Verture vì muốn tìm ra người con gái thiếu sót trong kiếp trước. Bước vào trường, những câu chuyện huyền thoại kể về một nữ trùm đã khiến cậu tò mò, muốn tìm hiểu.
Nhưng ngay cả cậu cũng không ngờ nữ trùm ấy lại là người đó. Cậu liệu có tìm được đâu là cô thật sự hay chỉ như người khác bỏ dở giữa chừng?
|
[u][i][color=green]CHƯƠNG 1:HUYỀN THOẠI
Trong căn phòng trắng rộng lớn, chính giữa kê một chiếc sofa đen dài. Một chàng trai tuấn tú ngồi dựa lưng lên thành sofa.
Chàng trai có mái tóc nâu ngắn, gương mặt góc cạnh như được đúc từ tinh túy của đất trời. Anh có vẻ đang đăm chiêu điều gì, đôi mắt đen khép hờ rồi lại mở ra. Đôi chân dài vắt chéo. Dù chỉ tầm khoảng mười bảy, mười tám tuổi nhưng khí chất tỏa ra từ anh khiến cho người ta phục tùng vô điều kiện.
Anh quả nhiên là báu vật của tạo hóa.
Đôi môi anh chợt mở: “Kì, tôi cảm thấy như mình bị mất đi cái gì đó…quan trọng nhưng tôi không thể nhớ ra.”
Hiên Viên Kì đứng ở gần cửa sổ đối diện thấy thằng bạn thân nói chuyện với mình mà không khỏi hơi gật mình.
Anh nhìn chằm chằm Thần Phong: “Phong, cậu đừng nói với mình là cái vụ người yêu kiếp trước nhé. Ai cũng có quyền nghĩ đến tình yêu, trừ cậu. Cậu mà yêu chỉ khiến cho người đó khổ thêm thôi.”
Hiên Viên Kì có mái tóc đỏ, đôi mắt màu lam của con lai. Anh thuộc kiểu hot boy đẹp trai, thân thiện; chỉ cần một nụ cười là chết ruồi…không, chết người.
Vừa nói xong, Viên Kì cảm thấy luồng ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình khiến anh nổi cả da gà. Anh lấp lửng: “Mà, kể cả cậu có thể, cậu đi đâu tìm cô gái đó đây?”
Thần Phong thôi không nhìn cái người-đang-sợ-sệt-kia. Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời trên cao. Những vì sao kia có xinh đẹp đâu, nhưng anh có cảm giác thân thuộc. Thần Phong nói: “Tôi có thể cảm nhận được cô ấy.”
Hiên Viên Kì nghe bạn thân nói xong mà mê đay nổi hẳn lên. Có ai tưởng tượng ra Trần Thần Phong- bang chủ của Devils lại nhớ không quên người con gái kiếp trước không? Chưa kể, Trần gia còn là gia tộc hắc đạo đứng đầu châu Á.
Anh thầm liếc nhìn bầu trời đen; cảm thán, quả nhiên Thần Phong là người có tiền mà, ngay cả trần nhà bằng thủy tinh chống đạn cũng mua được. Khi nào cũng phải xin cha một cái.
Bầu không khí im lặng nhanh chóng bị phá vỡ, tiếng chuông vang lên: “Vâng, con đến ngay.” Anh nhanh chóng trả lời điện thoại.
Thần Phong đứng dậy: “Cha tôi gọi rồi, tôi đi trước đây.” Bỏ mặc Hiên Viên Kì đằng sau ngẩn người.
Thần Phong lái moto vùi vụt, anh muốn quên đi cảm giác khó chịu trong lòng. Dù cảm nhận được cô nhưng anh không xác định được cô đang ở đâu.
Khi đi ngang qua bãi đất trống, Thần Phong bất chợt nghe thấy tiếng đánh nhau. Anh chưa bao giờ là người thích xen vào chuyện của người khác. Vì thế, Thần Phong bỏ đi luôn, cha còn đang đợi anh nói chuyện gì đó.
Thần Phong không biết lần này chính cái ưu điểm đã hại anh không gặp được người con gái kiếp trước kia.
-----------
Trên bãi đất trống, hơn mấy chục chiếc môtô bị bỏ quên ở một bên. Khoảng gần năm mươi người đang ‘sống chết với nhau’, còn một nhóm mười người còn lại thì ngồi xem kịch vui.
Âu Dương Hải đang đánh nhau thì bất giác nhìn lại nhóm người đang dửng dưng kia bằng ánh mắt phẫn nộ. Hắn là bang chủ bang Minx ở thành phố bên, hiếu chiến muốn đi chinh phục các bang của thành phố Main này. Âu Dương Hải tìm hiểu thì thấy trường Verture là có bang nhóm không nổi gì mấy, cứ đinh ninh là họ rất yếu. Hắn không ngờ, họ lại tiếp chiến và tiêu diệt toàn bộ bang Minx không còn một mống.
Giờ hắn mới nhận ra, không phải họ yếu nên không nổi mà là bất cứ bang nào qua tay họ đều bị bịt mồm, không cho tiết lộ chút thông tin nào. Đặc biệt là người cầm đầu là ai? Đó là một trong những bí ẩn của trường Verture.
Toàn quân bị thua, Âu Dương Hải bị đánh gãy tay, đau đớn khiến hắn mất đi lý trí. Hắn gào lên: “Mẹ kiếp, đứa nào là người cầm đầu, có giỏi thì ra đây đấu với tao.”
Hắn chưa kịp nói xong, đã nghe thấy tiếng chửi rủa.
“A, thằng khốn, thua rồi mà còn láo.”
“#%$, lại đây tao đánh cho chết luôn.”
“Mày dám nói vậy ? *^$#!”
…
Bỗng, giọng nam trầm ổn vang lên khiến mọi người im lặng một lượt: “Tất cả im lặng hết.” Ai nấy đều im thin thít, phó bang chủ Hàn Vũ Minh đã mở lời thì ai dám không tuân theo. Mọi người ở đây đều biết anh ta tàn nhẫn đến mức nào mà.
Hàn Vũ Minh thầm nhìn đến người con gái tóc cam đang ngồi trên chiếc môtô đỏ gần đó. Thấy cô đang nhìn chằm chằm Âu Dương Hải, anh tức giận; người khiến cô nhìn theo chỉ có thể là Hàn Vũ Minh anh.
Hàn Vũ Minh trầm giọng nói: “Đem hắn ta đánh chết đi.” Không ai có thể cướp cô khỏi anh, ngay cả cô cũng không được.
Đúng lúc đó, anh thấy cô bước lại gần mình. Cô chỉ cao đến gần vai anh nên trông cô yếu ớt lắm. Vũ Minh nhìn cô vừa bước lại gần, ôm lấy anh khiến trái tim anh đập nhanh hơn vài nhịp. Anh hỏi cô: “Có chuyện gì vậy?”
“Em ghét con trai tức giận, sẽ không còn đẹp trai nữa.”
“Ừm, anh không tức giận.”
“Nói dối, rõ ràng có mà!” Vừa dứt lời, cô liền khẽ đặt môi mình lên môi anh, rồi nhanh chóng rời môi đi. Cô nói: “Anh không nên tức giận, em sẽ không thích.”
Hàn Vũ Minh thấy cô hôn mình mà vui sướng, anh cười to: “Anh có tức giận sao? Mọi người nói xem.”
Thấy phó bang chủ hỏi, ai nấy đều lắc đầu. Cảnh này họ nhìn không quá mười lần nhưng lần nào cũng thấy hâm mộ bang chủ khôn siết. Chỉ có mình bang chủ mới khiến cho Hàn phó bang chủ nở nụ cười thôi.
Cô gái tóc cam nhanh chóng rời khỏi vòng tay của Vũ Minh, lại gần Âu Dương Hải đang trợn trừng mắt. Cô dí sát mặt mình lại gần hắn khiến hắn hơi sửng sốt.
Cô giờ đang gần hắn đến độ hắn có thể ngửi thấy hương thơm thanh khiết thoang thoảng đầu mũi.
Hắn nghe thấy cô lên tiếng: “Anh không đẹp trai chút nào!” Ngữ khí khẳng định chắc nịch.
Âu Dương Hải còn chưa kịp định thần, đã nghe: “Anh vừa hỏi ai là người đứng đầu đúng không?”
Cô bước tránh xa khỏi người hắn như thể hắn là bọ hôi thối: “Ừm, tôi là bang chủ .” Cô nở nụ cười thật đẹp khiến mọi người đơ người vài dây: “Và đây là bang N.H của tôi.”
Cô đến gần Vũ Minh, ra lệnh cho thành viên trong nhóm: “Đánh hắn đi rồi nhớ để lại thẻ card của nhóm.”
Trước khi ngất đi, điều duy nhất Âu Dương Hải nhớ là nụ cười đẹp đẽ mà đáng sợ của cô gái kia. Quả là nữ trùm huyền thoại của trường Verture.
Tiếng ngào thét của thành viên bang Minx làm cho bầu không khí thêm ngộp thở. Bầu trời đêm lấp lánh những vì sao.
|
CHƯƠNG 2: ĐIỀU KIỆN ĐÁNG NGỜ
Trần Thần Phong dừng xe, đỗ trước cổng lớn bằng kim loại quý có gắn bảng điện từ chống kẻ xâm nhập. Anh từ từ mở cửa, đập vào mắt là Phương quản gia cung kính: "Chào cậu chủ, cậu đã về." Đằng sau ông là cả một đoàn người hầu nam nữ có đủ cúi đầu theo đúng tiêu chuẩn.
Thần Phong lãnh đạm liếc nhìn cảnh này, trong lòng bình lặng. Anh nói với Phương quản gia: "Cha tôi đang ở đâu?"
Thấy anh như vậy, thân là quản gia đã lâu năm liền hiểu được anh đang khó chịu không muốn nhiều lời. Ông đáp ngay: "Dạ, ông chủ đang ở trong thư phòng, ngài đã chờ cậu được một lúc rồi ạ."
Thần Phong không nói, rảo bước đến thư phòng. Trên đường anh thấy đám người hầu cứ xì xầm bàn tán to nhỏ khiến cả người bực bội. "Cậu chủ kìa, cậu ấy trở về rồi." "Nếu cậu ấy nhìn tôi một cái, tôi nguyện làm ở đây cả đời a~." ... Ném cho họ ánh nhìn cảnh cáo, Thần Phong nhanh chóng tiến vào thư phòng, sự kiên nhẫn của anh dường như đã đến giới hạn rồi. Cánh cửa bằng gỗ rất mịn và đẹp được mở ra, anh nhìn thấy rõ bóng hình cha ngồi trên ghế cạnh chiếc bàn làm việc.
Dường như nhận ra anh bước vào, Trần gia chủ đương nhiệm- Trần Vị Hoàn không ngẩng đầu lên, nói: "Vào đi, con lâu rồi không về nhà còn gì."
"Cha hôm nay gọi con về nhà là có việc gì quan trọng sao?" Dù là nói chuyện với cha nhưng trong giọng anh không có chút rung động nào. Trần Vị Hoàn hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén nhìn Thần Phong: "Con nên nhớ kì hạn 5 năm đã hết, đến lúc trở về nhà rồi." Bàn tay nắm chặt lại, anh nhíu mày nhìn cha: "Cha cho rằng con sẽ không đi nữa sao?" "Tất nhiên là ta biết điều đó, vì vậy..." Ông hơi ngừng lại, hai bàn tay đan vào nhau: "Ta sẽ đổi điều kiện với con." ----------------- Ngồi trong phòng mình, Thần Phong trong đầu hơi mông lung. Mười phút trước,
Trần Vị Hoàn nói: "Rất dễ dàng thôi, hãy vào học trường Verture, dù sao giờ con cũng mới 17 tuổi." "Tại sao cha muốn đổi điều kiện này chứ?" Thần Phong khó hiểu hỏi. Ông không trả lời mà đáp lại anh bằng nụ cười bí ẩn, nụ cười chết tiệt ấy khiến anh khó chịu. Mọi thứ dường như đã được sắp đặt chỉ chờ anh nhảy vào, anh không thích cảm giác này chút nào. Thần Phong anh sẽ thay đổi tất thảy!
Bàn tay Thần Phong nhanh lướt trên bàn phím, gọi đến số điện thoại không thể thân thuộc hơn. Đầu dây bên kia có tiếng ngáp ngủ trả lời: "Alo, mày là thằng nào mà dám phá hủy giấc ngủ của tao. Tội đáng chết."
Thần Phong không nhanh không chậm nói 3 chữ: "Là tôi đây." Anh hơi ngừng lại: "Tôi mai sẽ đi học tại trường Verture."
Nói xong anh liền nghe thấy tiếng ngã, nghe là biết người ở đầu dây bên kia té từ giường ngủ xuống. "Cái gìiii? Tôi nghe nhầm à, Thần Phong, bây giờ Hiên Viên Kì tôi đang rất tỉnh táo đó. Đừng trêu tôi nữa."
Đánh chết anh cũng không tin thằng bạn thân lại đi học, nó là người thừa kế Trần gia đó. Mấy việc học tập này chắc khi anh đang chơi dở FIFA thì nó đã học xong rồi. Vì chơi thân từ nhỏ nên anh biết nó không thích con gái chút nào mà trường học là tất nhiên phải có nữ sinh.
Hiên Viên Kì hơi ngập ngừng: "Không lẽ bệnh ghét con gái của cậu hết rồi?" Đáp lại anh là một sự im lặng chết chóc. Anh vì quá ngạc nhiên nên nữa nói ra điều tối kị rồi.
Sau khi ổn định tâm tình, Thần Phong mới mở lời: "Cậu, Hiên Viên Kì, mai sẽ cùng tôi đi học ở đó." Lời nói nhẹ nhàng như vậy nhưng khiến cho Viên Kì khóc thầm trong lòng luôn, anh vẫn muốn được chơi thả ga a. Thời trai trẻ nay còn đâu.
Nói xong, Thần Phong cúp luôn điện thoại. -------------- Sáng hôm sau, trường Verture ẩn hiện sau những cây to như lâu đài trong truyện cổ tích, rực rỡ dưới ánh nắng lung linh. Bầu trời trong xanh, quang đãng, xứng đáng cho buổi đi picnic ngoài trời.
Ngôi trường có cửa cổng bằng đá cẩm thạch được mài dũa cẩn thận, bảng tên trường nạm bằng bạc cùng thủy tinh trong suốt tuyệt đẹp. Ai ai đi ngang qua đều phải ngoái nhìn lại.
"Vèo..." Tiếng động cơ chạy êm ru, chiếc Ferrari mui trần đỏ nổi bật thẳng tiến chạy vào trường trước ánh mắt tò mò của học sinh toàn trường.
Từ dáng người thì có thể nhận ra đó là con trai, là hai chàng trai rất được. Tất cả mọi người cùng chung một suy nghĩ: 'Là học sinh mới.' Bởi vì học sinh bình thường chẳng ai làm như vậy bao giờ.
Thần Phong cùng Hiên Viên Kì bước xuống xe, nhận thấy ánh mắt của mọi người, lông mày anh nhanh chóng cau lại. Anh chán ghét những ánh mắt như coi anh là thú kiểng như vậy.
Hiên Viên Kì vì sáng nay bị đánh thức quá sớm, quầng thâm nhiều lên một tầng liền không muốn nói chuyện với ai. Anh giờ đang mệt, chưa có sức đi cua gái.
Mọi người cũng biết ý liền chỉ chăm chú nhìn một lúc rồi tản đi. Vì vừa mới tối qua xin học nên cả hai vẫn chưa biết lớp, Viên Kì liền tóm lấy một chàng trai vừa đi ngang qua, hỏi: "Cho tôi hỏi chút, phòng thầy hiệu trưởng ở đâu?"
Anh chàng ta thấy vậy hơi hoảng, hỏi lại Kì: "Cậu sinh ngày bao nhiêu?" Kì cảm thấy khó hiểu, sao tự dưng hỏi ngày sinh nhưng vẫn trả lời: "25/11, có vấn đề gì sao?"
Anh chàng lẩm nhẩm vài câu: "Artemis sao? Ờ, quan hệ cũng không tồi." Anh ta hơi ngừng lại rồi nói: "Chào, cậu là người mới sao? Tôi thuộc nhà Hermes, hân hạnh, đi theo con đường kia là đến phòng thầy hiệu trưởng."
Artemis, Hermes...Giờ, ngay cả Thần Phong cũng có chút khó hiểu. Không lẽ vì nó đặc biệt nên cha mới buộc anh học ở đây?
Hiên Viên Kì thấy mình không theo kịp thời đại hay sao ấy. Anh không nghe nhầm thì chàng trai kia vừa nói tên vị thần Hy Lạp đúng không? Chuyện gì xảy ra ở cái trường này vậy???
|
CHƯƠNG 3:SỐ KIẾP
Thần Phong cùng Hiên Viên Kì đi dọc hành lang, theo con đường mà anh chàng kia chỉ. Phía trước, một thầy giáo viên trẻ từ văn phòng đi ra, thấy hai người, thầy vui vẻ hỏi: "Ủa? Hai em có phải là học sinh mới tới không?"
Kì thay đổi bộ mặt đưa đám, ngoan ngoãn: "Dạ, vâng, thầy có thể chỉ em đâu là phòng thầy hiệu trưởng không?" Dù trong lòng anh đang rối rắm vì câu nói của anh chàng chỉ đường kia.
"A, được thôi, đi theo tôi nào, tôi cũng lên phòng thầy ấy bây giờ." "Dạ, được."
Hai người nói chuyện với nhau bỏ mặc mình Thần Phong trầm tư. Bỗng, Phong lên tiếng: "Thầy, tại sao học sinh trường mình lạ vậy?" Đáp lại là khuôn mặt khó hiểu cùng ngây ra của thầy giáo trẻ.
Thầy dừng chân, vỗ vai Phong vài cái hệt như hai người bạn cùng lứa, nét cười hiện rõ trên mặt: "Haha, em thẳng thắn thật đấy." Thầy vừa nói vừa tiếp tục đi về phía trước. "E hèm, thầy sẽ nói cho em nghe." "Ngôi trường Verture của chúng ta được chia làm nhiều lớp nhưng mỗi lớp chỉ có 12 học sinh."
Thầy hơi dừng lại: "12 học sinh tương ứng với 12 cung hoàng đạo, và có 12 khu kí túc xá- không phân biệt thân phận; mọi người gọi đó là nhà." Thầy nhìn hai người chăm chú: "Hai em sinh ngày bao nhiêu?" Đôi mắt tràn đầy sự mong đợi.
Kì nhanh nhảu: "25/11 " Quay sang nhìn Thần Phong mắt chớp chớp khiến cho anh phải miễn cưỡng nói ra ngày sinh của mình: "2/4"
Thầy có vẻ hơi thất vọng một chút, nhìn Kì bằng ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Hừm, vậy em thuộc nhà Artemis", lại nói tiếp với Thần Phong: "Còn em vào nhà Athena."
"Thầy có vẻ không thuộc hai nhà này." Giọng nói mạnh mẽ mà trầm ổn của Phong vang lên, xóa đi bầu không khí yên tĩnh.
Thầy giáo trẻ lộ vẻ mặt ngạc nhiên: "Ồ, quả là nhà Athena có khác, thông minh thật. Đúng vậy, thầy sinh ngày 18/1- thuộc nhà Hestia."
Hiên Viên Kì tò mò hỏi: "Tại sao trường mình lại có cái lệ lạ thế này vậy thầy?" Thầy giáo trẻ hơi cau mày, nhìn chằm chằm vào Kì: "Thầy cũng không biết, nói mới nhớ, trước đây không ai hỏi thầy điều này hết bởi đó đã thành nội quy của trường từ lâu rồi."
Cả hai người Viên Kì cùng Thần Phong đồng thời nhíu mày, cái trường gì mà quái lạ.
Ba người đồng thời cùng yên lặng, mỗi người một suy nghĩ. Cho đến khi tới phòng hiệu trưởng, thầy giáo trẻ là người mở cửa. Không khí thoang thoảng mùi hoa oải hương tinh tế lan tỏa, nó dịu nhẹ đến độ một người dường như không biết thưởng thức hoa như Thần Phong cũng phải hưởng thụ.
Hai tách trà trên bàn vẫn còn vương hơi ấm, mùi nhẹ nhàng thanh khiết khiến cả ba cùng thư thản, thoải mái. Thần Phong để ý trên ghế sofa là một người phụ nữ trung niên nhưng cực kì xinh đẹp. Anh thầm tự cảm thán bà ấy quả nhiên được các vị thần che chở mà, đến độ không thể đoán được tuổi thực nữa.
Dường như bà ấy đang tiếp khách, người đối diện bị cây cảnh che khuất nên anh chẳng thể nhìn rõ. Nhưng điều đặc biệt mà Thần Phong để ý là đó là một nữ sinh bởi cô mặc váy thịnh hành trong giới trẻ bây giờ, và mái tóc màu cam ngang vai óng mượt.
Người phụ nữ trung niên đột nhiên đứng dậy khiến Thần Phong sực tỉnh. Đây có lẽ là lần đầu anh để ý kĩ đến một cô gái. Không lẽ người đó là...
Hàng vạn con kiến bò trong lòng khiến anh bồn chồn, chân đã bước lên trước nhưng là bị thầy giáo trẻ cản lại.
Thầy nói: "Khi hiệu trưởng đang tiếp khách không nên làm phiền." Hiên Viên Kì đứng bên cạnh nghe vậy, lòng không ngừng phì nhổ, chính thầy ấy là người không có phép tắc mà đẩy cửa luôn đấy chứ.
Đang lúc Thần Phong định nói thì hiểu trường lên tiếng: "Thầy Sinh, không nên tự tiện như vậy nữa." Hiệu trường từ từ đi đến chỗ họ, cả người bà toát ra khí chất cao quý.
Phong đảo mắt muốn tìm cô gái kia thì cô đã biến mất. Trong lòng là một mảng trống rỗng cùng lo sợ. Anh không hiểu, con tim thúc giục anh tìm cô gái kiếp trước kia nhưng khi có cơ hội gặp lại, anh lại lo sợ.
Sự sợ hãi từ sâu trong lòng, kiếp trước- điều gì đã xảy ra?
Thần Phong đang mông lung suy nghĩ thì hiệu trưởng đã đứng đối diện anh từ khi nào. Bà dịu dàng nói: "Hừm, vậy em là Trần Thần Phong?" Dù giọng nói rất nhẹ nhưng Phong cảm nhận được ánh mắt sắc bén của bà ấy.
Anh không trả lời chỉ nhẹ gật đầu một cái. Trần Thần Phong anh tin tưởng bà ấy sẽ không nói về cô gái vừa ngồi kia vì vậy anh sẽ không nhiều lời với bà.
Hiên Viên Kì từ nãy bị bỏ lơ lên tiếng phá đi bầu không khí tràn ngập thuốc súng của Phong và hiệu trưởng: "Cô hiệu trưởng, vậy bọn em học lớp nào?" Giọng nói ngoan ngoãn hoàn toàn trái ngược với địa vị là phó bang DEVILS.
Hiệu trưởng giờ mới chú ý đến Kì, bà nở nụ cười nhẹ: "Ồ, cô quên mất, hai em học lớp 11F." Chỉ cười thôi mà cũng đủ khiến anh sởn tóc gáy.
Kì đáp qua loa vài câu rồi, xin phép cùng Thần Phong đến lớp.
Trước khi đi, hiệu trưởng còn nói thêm một câu: "Chào mừng các em tới trường Verture." cùng với nụ cười 'đáng sợ'.
|
CHƯƠNG 4: LỚP HỌC MỚI
Đứng trước cửa lớp 11F, Hiên Viên Kì và Thần Phong cùng cảm thấy lớp học này có gì là lạ. Cửa lớp đóng chặt, bên trong im phăng phắc. Chuyện gì đã xảy ra?
Đang định mở cửa đi vào, Viên Kì chợt cảm thấy gáy mình lành lạnh. Quay đầu lại, một cái đầu người có đeo kính mau me be bét xuất hiện. Kì sợ hãi nhảy xa ba mét, miệng không ngừng kêu: "Ma, ma, Phong, cứu tôi a."
Thần Phong đứng bên cạnh, mặt không biểu tình gì, lấy ngón tay ấn ấn cái đầu.
Thấy bạn tốt không để ý đến mình, Viên Kì cũng thôi không đùa nữa. Anh dù sao cũng là phó bang DEVILS a, mấy trò này từ khi anh lên năm đã không được sử dụng nữa rồi.
Viên Kì cầm cái đầu còn dính thứ gọi là máu, nói: "Phong, lâu lắm rồi chúng ta không được chào đón nồng nhiệt như vậy à nha. Phải đáp lễ chứ!" Đáp lại anh, Thần Phong bình thản lên tiếng: "Rất tiếc cho cậu Kì à, cái đầu đó là thật."
Trên mặt Viên Kì vạch ra vài vạch đen, anh quăng luôn cái đầu, càu nhàu: "Sao cậu lại có thể biểu cảm như vậy khi nói ra một chuyện động trời thế chứ?"
Đúng lúc đó, cửa lớp mở ra. Một cô gái nhỏ nhắn dễ thương trên tay cầm con búp bê bằng vải xuất hiện, cô gái nhìn thấy 2 người, nở nụ cười rồi nói: "Hello, chào hai cậu, vào lớp nào. Mình là Elma-lớp trưởng."
Hiên Viên Kì nhìn chăm chú cô gái trước mắt. Để ý kĩ, Elma có đôi mắt màu tím cùng lông mi cong vút. Làn da trắng noãn, rất yếu ớt. Không hiểu sao, từ sâu trong tim, Kì có cảm giác... khó chịu với cô ấy.
Hai người đồng thời trầm mặc bước vào. Đứng trên bục giảng, Thần Phong và Hiên Viên Kì nhìn được bao quát toàn bộ lớp. Elma gõ thước vào bàn, đợi tám người ở dưới chú ý, cô hắng giọng: "E hèm, cả lớp nghe tớ nói này. Có hai bạn mới đến rồi đấy."
Nghe vậy, một bạn con trai hô cao giọng:" Nè, cái đầu vừa nãy của tớ các cậu không vứt đi đâu chứ? Tớ tốn công xin bố một cái đầu người chết đó."
Elma nhỏ giọng gắt lời: "Cậu ấy tên là Thế Dương, thuộc nhà Hephaestus. Cậu ấy hơi thẳng tính một chút."
"Elma, cậu đừng đặt nặng mọi vấn đề vậy chứ, cô ấy cũng từng nói rồi mà." Một giọng nam trầm thấp khó nghe vang lên, câu nói khiến cho cả lớp phải im nín.
Elma trừng mắt với anh chàng đó, lên cao giọng:" Hoàng Vinh, cậu vừa nói gì?" Cô bây giờ trông thật hung dữ khác hẳn vẻ đáng yêu yếu đuối lúc trước.
Nhận ra mình đã nói lời không lên, Hoàng Vinh liền nhận lỗi ngay: "Không có gì, là tớ lỡ lời."
Một trong những điều cần biết của lớp 11F là không nên chọc vào lớp trưởng khi cô ấy nổi giận. Đương nhiên, hắn không muốn lấy mình làm thử nhiệm và đúng là sai khi nói đến người đó ở nơi công cộng.
"Cậu thật muốn nhận sự trừng phạt,phải không Vinh?" Tiếng nói trong trẻo và lãnh đạm. "Hạ Nguyệt, làm ơn đi, lần đầu mà, mình không muốn."
Từ một góc lớp, bóng người từ từ xuất hiện. Một cô gái xinh đẹp với mái tóc nâu được thả xõa ngang vai, đôi mắt cô trong trẻo màu xanh lam. Đó là ấn tượng đầu tiên về Hạ Nguyệt của Thần Phong. Dù cô gái ấy có nét giống với người kia nhưng họ không phải là một. Thần Phong tin chắc như vậy.
Hoàng Vinh cùng Hạ Nguyệt từ từ ra khỏi lớp, khi đi qua Thần Phong và Viên Kì, Nguyệt có nói một câu chào rất nhẹ.
Elma nhẹ nhàng hỏi: "Thần Phong, Hiên Viên Kì, các cậu có thể ngồi bất kì đâu trong lớp. Hãy làm quen với mọi người nhé." Rồi cô nàng nở nụ cười thật tươi.
Chọn một chỗ gần cửa sổ, Thần Phong đắm mình trong dòng suy nghĩ. Người mà học sinh trong lớp này giữ bí mật là ai? Tại sao cha lại bắt học ở nơi lạ lùng này? Thật khó hiểu.
"Này!!" Một tiếng gọi thật to khiến Phong sực tỉnh. Anh ngẩng đầu nhìn người đối diện. Một chàng trai có làn da trắng như con gái và vóc người cũng vậy. Xin cho anh mạn phép dùng từ này để miêu tả: Một chàng tiểu thụ chính hiệu.
"Sao cậu không trả lời tôi? Tôi là Chính Lam, hân hạnh làm quen." Lam cố làm quen nhưng đáp lại là sự thờ ơ thản nhiên của Phong. "Ừ, chào cậu, tôi là Phong." "Sao vừa nãy cậu không tập trung thế? Nghĩ đến ai à?" "Không có gì, chỉ là hơi tò mò thôi." "Tò mò? Về chuyện gì?" "Người mà Elma, Hạ Nuyệt và Vinh nói đến." Lam bình tĩnh nói: "À, nếu cậu muốn nghe thì được thôi."
Anh chàng không hề hay biết mình đã bị Phong cho vào bẫy, thản nhiên: "Hừm, trường chúng ta có một truyền thuyết từ xa xưa. Đố cậu biết là gì?"
Thần Phong thực sự muốn đập Chính Lam một cái, nếu anh biết thì đã chẳng nhờ cậu ta kể. Sự kiên nhẫn của anh đối với cậu ta dường như không có hiệu nhiệm.
Lam nói tiếp: "A, tôi quên cậu mới chuyển đến. Thôi thôi, vào chuyện chính. Ngày xưa..."
|