Định Nghĩa "Yêu"
|
|
Chương 6 : tôi sẽ không đi đâu Nó dường như chưa lấy lại được ý thức , nước mắt cứ vậy tuôn rơi . hắn bế nó lên , nó ngủ trong cái vòng tay cứng rắn và ấm áp ấy, truyền cho nó sự an toàn, sức mạnh. Hắn để nó trên giường,kéo ghế ngồi bên cạnh, hắn vuốt tóc nó , mùi hương hoa Lylas xông vào mũi hắn , thật dễ chịu , mùi hương làm cho người khác cảm thấy thật thoải mái và chỉ riêng nó mới có mùi hương đặc trưng như thế này thôi . hắn lấy tay gạt đi vài giọt nước mắt trên khuôn mặt ấy. bất chợt nó nắm lấy bàn tay hắn. nó sợ cảm giác mất đi ai đó , tuy nó chưa từng trải qua nhưng cũng đủ biết rằng nó đau đớn đến mức nào, nó thét lên -‘’ không .. đừng đi … đừng đi mà … hức … đừng đi …’’ tiếng nó khóc nấc làm hắn cảm thấy đau lòng , là hắn làm cho nó khóc , hắn thật tệ nên hắn phải chịu trách nhiệm với nó[t/g: khóc có mấy giọt mà kinh thế, chịu trách nhiệm nữa chứ ==’’] Hắn cúi xuống tai nó , khẽ nói -‘’ đừng lo… tôi sẽ không đi đâu ..’’ hắn nở 1 nụ cười nhẹ , 1 nụ cười hiếm hoi và thật đẹp Luk thì hấp tấp chạy vào phòng chủ tịch, hớt ha hớt hải -‘’ Trương … tôi đã tìm được Nhã Quỳnh rồi. anh đừng lo ‘’ Luk thở hổn hển nói -‘’ sao nhanh vậy ? mà nó ở đâu ? sao không đưa nó về ? nó có bị gì không ? hay sao anh nói mau đi’’’ông đứng phắt dậy, lay lay cổ áo Luk -‘’ anh …. Anh bỏ tôi ra … trước đã ‘’ -‘’ à … vâng … tôi xin lỗi , tôi hơi kích động. được rồi , anh ngồi đi ‘’ -‘’ nó đang ở Hà Nội ‘’ -‘’ gì vậy ? sao nó tới đó được ? ‘’ -‘’ nó tới quầy bán vé xe buýt , tôi đã hỏi cô nhân viên rồi . cũng đã tìm thấy nó ….’’ -‘’ vậy còn chờ gì ? sao không đưa nó về ? ‘’ -‘’ ông bình tĩnh đi , đừng kích động , nghe tôi nói đã ‘’rồi Luk nói tiếp -‘’ tôi lần theo dấu vết và thấy con bé đang ở trong 1 ngôi nhà nhỏ cùng với con trai của Băng gia ‘’ Ông nhíu mày , hỏi -‘’ con trai của Băng gia ? không phải là người đang có hôn ước với Nhã Quỳnh ư ? thật tốt quá rồi’’ -‘’ đúng là con trai của Băng gia nhưng là con riêng tên Gia Vương , còn người có hôn ước với Nhã Quỳnh là Gia Vỹ … tôi không biết nên làm gì mới chạy về đây hỏi ông ‘’ -‘’ vậy thì chúng ta cùng nghĩ đi ‘’ Sau 15’ động não, Luk reo lên -‘’ A. tôi biết rồi . hay ta cứ để nó ở đó đi . hôn ước cũng chưa cần thiết tiến hành , khi nào bên kia yêu cầu rồi lôi nó về cũng chưa muộn. tạm thời chúng ta cứ thong báo ra bên ngoài là con bé đi du học ở đâu đó đi. Còn về chuyện nó ăn uống , ngủ nghỉ ra sao ông không cần lo . trước khi chết, mẹ nó đã tích góp hết bao nhiều là của cải tài sản và số tiền đó thuộc về Gia Vỹ , có thể nói số tiền đó là khá lớn vì có thể nuôi tụi nó khoảng nhiều năm . nếu ông còn lo về vụ nó có bị gì không thì cũng quá thừa rồi . theo như tôi điều tra, từ năm 4t Gia Vỹ nó được đào tạo võ , giành được khá nhiều giải thưởng cho nước nhà , sát thủ chuyên nghiệp chưa chắc đã làm gì được nó ….’’ Luk thao thao bất tuyệt , múa tay múa chân nói với ông . còn ba nó thì đơ ra , không khí đột nhiên yên tĩnh lạ thường [ quạ bay trên đầu , ba chấm … ] 1 lúc sau , ba nó bình tâm lại -‘’ nếu ông đã nói thế thì tôi cũng không phản đối nhưng vẫn phải cho người đi theo đề phòng bất trắc ‘’ -‘’ không thành vấn đề …. Còn … ? ‘’ -‘’ được rồi . còn phần thưởng của ông đi xuống tìm trợ lí của tôi mà đòi ‘’ -‘’ ok , vậy tôi xin cáo từ ‘’
|
Chương 7 : Học võ Đã hơn 7h, nó cũng đã tỉnh dậy, ngủ thật đã, cảm giác thật sảng khoái, đã lâu lắm rồi nó mới được ngủ như vậy, vì hang đêm đều phải nghĩ tới cái hôn ước quỉ quái kia , rằng: mình sẽ bị gả đi ư ? ba mẹ không thương mình nữa sao ? còn người than của mình ? mình sẽ phải làm cô dâu ư ? Nhưng bây giờ không phải lo nữa rồi, vì có hắn, hắn sẽ bảo vệ nó. Nó mỉm cười rồi dáo dác nhìn xung quanh tìm hình bóng hắn , thấy gì đó nặng nặng ở tay, cúi xuống nhìn. Hắn đang ngủ, giờ mới được nhìn kĩ khuôn mặt hắn , sao đẹp đến vậy . con trai gì mà trắng quá vậy ? cái mũi dọc dừa thẳng tắp, lông mi thì dài, còn cái lông mày đang nhếch lên làm cho người ta có cảm giác khó gần. ngắm 1 hồi, nhẹ nhàng lấy tay hắn ra , đi tìm đồ ăn . quả như nó nghĩ, người con trai này, thật chu đáo, nhiều thức ăn quá . ngồi ăn ngon lành rồi mỉm cười rồi suy nghĩ vu vơ . ăn xong, nó xoa bụng rồi liếc về phía hắn. giật cả mình, hắn đã dậy , ngồi dựa vào tường , theo dõi những hành động nó nãy giờ , miệng thì nhếch lên, nhìn chằm chằm nó. Nó xấu hổ, cúi gầm mặt xuống nói -‘’ anh … dậy rồi hả?... vậy ăn đi , tôi ra ngoài hóng gió xíu…’’ không đợi ai trả lời, nó phóng ra ngoài nhưng hắn đã nhanh hơn nó 1 bước, kéo nó lại, do lực mạnh nên nó nằm gọn trong lồng ngực của hắn rồi. hắn hỏi -‘’ đi đâu ? ‘’ -‘’ ra ngoài hóng gió thôi.. hehe ‘’ -‘’ tôi đi với cô ‘’ -‘’ ơ..?! thôi khỏi , hết muốn rồi’’ -‘’hử?’’ -‘’ kcg, thôi 2 đứa mình ngủ nhiều rồi hay anh dạy tôi võ đi ?’’ -‘’ tùy’’ -‘’ okay, ra đây ‘’ Hắn ân cần chỉ bảo nó, nào là khởi động, nào là võ như thế nào, võ gì, tư thế như thế nào,…. Hắn chưa bao giờ kiên nhẫn như vậy, nhất là đối với con gái, đây là lần đầu tiên , cái bản mặt như muốn bốc khói ấy nhưng vẫn nhiệt tình dạy nó -‘’ không phải như vậy, tư thế sai rồi…’’ -‘’ lực chưa đủ mạnh, làm lại…’’ -‘’ phải trụ vững trên mặt đất, kết hợp với cẳng chân và hông để tạo đòn..’’ -‘’……..bla…blo……..’’
|
Chương 9 : thời gian trôi qua thật nhanh (2) Những tháng ngày bình yên trôi qua , cũng đã 3 năm rồi kể từ cái ngày nó ra đi , từ cái ngày mà nó và hắn gặp nhau . bây giờ cả 2 đứa nhóc đều đã 10t. cũng đã nảy sinh không ít tình cảm …tưởng chừng như hạnh phúc sẽ như vậy, trôi qua trong yên bình ,thầm lặng… nhưng không . Hôm đó là 1 ngày kì lạ , đang nắng đẹp thì tự nhiên trời tối sầm lại , phải chăng sắp có chuyện gì ? ngày chủ nhật ấm áp bỗng trở thành cái ngày u ám nhất đối với hắn và … nó. Hắn và nó đều ở nhà, đang tưới cây chăm sóc hoa cảnh trong vườn thì nó nói -‘’ này! Anh có cảm thấy hôm nay nó là lạ thế nào không? Cảm giác cứ như là sắp có chuyện gì ấy , trong lòng bứt rứt lắm luôn ‘’ -‘’ ừ , tôi cũng thấy vậy ‘’ hắn nói rồi trầm ngâm nhìn lên bầu trời , phải chăng 1 chuyện gì đó có thể nói là rất xấu ? rồi hắn quay sang nói với nó -‘’ thôi được rồi , vào nhà đi , lát mưa rồi lạnh rồi lại cảm bây giờ ‘’ -‘’ okay ‘’ nó chạy vào nhà học bài , hắn cũng theo sau nó rồi cũng ngồi cạnh nó đọc sách Bỗng tiếng động gì đó vang lên ở trên ngôi nhà , là tiếng máy bay trực thăng ? đúng vậy , là máy bay trực thăng tư nhân loại mini nhất. tiếp theo là thang dây, 10 người vệ sĩ từ đó leo xuống, dàn thành 2 hàng. Và theo sau là ba nó- ông Hàn Văn Trương và Luk. Nó ngạc nhiên tột cùng , hốt hoảng cộng với hoang mang lo sợ. đã 3 năm rồi , có thấy động tĩnh gì của ba đâu , sao tự dung bây giờ lại tới đây? Chắc chắn là có chuyện gì đó . nó đứng dậy đi ra ngoài, hắn cũng theo sau, nó nói -‘’ lâu rồi không gặp , ba ?! chẳng hay hôm nay ba có việc gì mà đến tận đây ?’’ nó nghiêm mặt -‘’ theo ta về nhà ‘’ ông nói ngắn gọn và dễ hiểu. nhưng tại sao phải về ? không phải đã 3 năm rồi sao ? nó và hắn giật mình , gì chứ ? -‘’ con không thích , tại sao con phải về? ba lại gả con cho ai nữa à ? ba lại định bán con đi nữa sao ? hay là gì … hả ba ? con không đi. Con sẽ không đi đâu hết’’ nó hét lên, trợn mắt nhìn ba nó , ba nó vẻ không vui nói -‘’ ta biết tung tích con lâu rồi nhưng ta không thích bắt con về thôi . bây giờ theo ta về , con bay nhảy tự do ngoài này thế là đủ rồi , đi ! ‘’ nói xong , ông giơ tay ra lệnh cho thuộc hạ giữ nó lại , hắn tính chạy lên nhưng bị vệ sĩ chặn lại . nó chỉ kịp ú ớ vài câu thì bị Luk giơ cái khan trắng bụp vào miệng nó -‘’ không ….. con kh…ông… đi, hức… c..on..’’ nói tới đây nó ngất luôn rồi Luk bế nó lên trực thăng. Hắn bất lực nhìn nó đi , gào thét -‘’ Hàn Nhã Quỳnh , cô đi đâu ? ở im đây cho tôi … ‘’ chưa nói xong thì ba nó đứng trước mặt hắn, nghiêm túc nói -‘’ thời gian vừa qua, cảm ơn Băng thiếu gia đã chăm sóc cho con gái của tôi, bây giờ nó phải đi rồi , khi khác nó sẽ về đây thâm cậu. coi như tôi nợ cậu , sau này nếu gặp lại ta sẽ tính sau, tạm biệt ‘’ Hắn nhếch mày, không biết phải nói gì . hắn coi nó như gia đình hắn vậy, cả 2 nương tựa nhau sống. vậy mà giờ đây , nói đi là sẽ đi sao ? rồi sau này hắn phải làm sao ? phải làm sao khi không có nó đây ? hắn phải bắt đầu tập sống 1 mình rồi…. bất lực chìm trong những suy nghĩ . mưa bắt đầu rơi, hắn ngã xuống, cái tin sét đánh này khiến hắn rất đau . nó đi rồi , đi mà không 1 lời tạm biệt, là 3 năm hắn và nó ở bên nhau mà cứ như cơn gió vừa thoáng qua vậy, thật nhanh và cũng thật đau. Hắn nằm đó, đau lòng, mất mát, suy nghĩ lại những kỉ niệm giữa hắn và nó ,nhớ những lời nó nói, hình ảnh của cả 2 lại ùa về… -‘’ anh tên là gì vậy ?...’’ -‘’ tôi là Hàn Nhã Quỳnh…’’ -‘’lạ lắm sao ? chưa thấy ai thả tóc qua à ?’’ -‘’ anh là người nhà,là gia đình của tôi…’’ -‘’ anh không được bỏ rơi tôi’’ -‘’ không … đừng đi … đừng đi mà …’’ …………………………………………… Những lời nói, hình ảnh, cử chỉ của nó đã được in sâu vào đầu hắn 3 năm nay. Hắn … thật sự đã bị rung động bởi nó rồi !! những tiếng nói trong trẻo, ngây ngô của nó cứ vang lại trong đầu hắn như ngàn mũi dao đâm vào hắn vậy ! bảo hắn không được bỏ rơi nó ? nhưng rồi sao ? nó vừa bỏ rơi hắn đấy thôi !? bảo hắn đừng đi nhưng nó làm gì? nó vừa đi đấy thôi !? hắn nằm dưới mưa như 1 xác chết, tự trách bản thân mình , là hắn không bảo vệ được nó, là tại hắn, là lỗi của hắn. hắn chửi bản thân mình thậm tệ, tại sao lại để cô đi dễ dàng như vậy ? tim hằn đau nhói, hắn nhắm mắt lại,1 giọt nước mắt lăn xuống, hắn đã khóc , lần thứ 2 hắn cho phép mình khóc , lần thứ 2 hắn khóc vì 1 người con gái. Lần thứ nhất, là mẹ hắn, bà đã mất vì tai nạn giao thông. Còn nó ? hắn khóc vì nó rời xa hắn, hắn đau khổ tột cùng . hắn như vậy cũng đủ biết là 3 năm qua tình cảm hắn giành cho nó nhiều tới mức nào… thả hồn vào trong mưa, hắn mong rằng…. Tất cà những chuyện vừa xảy ra chỉ là 1 cơn ác mộng …. Nhưng không … đó là sự thật… nó … thật sự đã bỏ hắn mà đi…
|
Chương 10 : thời gian trôi qua thật nhanh (3) Còn nó ? hôn mê không lâu . nó tỉnh dậy , ngồi bật lên . đây là … đâu ? là phòng của nó, đúng vậy , cái phòng vẫn vậy, vẫn là gam màu xanh ấy . sở dĩ nó thích màu xanh vì nó có đôi mắt màu xanh. Không có gì thay đổi cả , vẫn tong màu đó, vẫn cái bàn đó, vẫn cái tủ gỗ to đó,… À mà khoan… Gia Vương đâu ? hắn đâu rồi ? phải rồi, nó đã bị bắt về đây , chưa kịp chào tạm biệt hắn nữa, ba thật ác! Nó nghĩ, nó buồn rồi… nó bật khóc. Nó ngồi úp mặt xuống đầu gối, nó nghĩ về hắn. gương mặt điển trai ấy, cái mũi dọc dừa ấy, nụ cười hiếm hoi ấy, mái tóc … tất cả đều đâu rồi? đã biến mất rồi, không còn nữa. nó nghĩ… mới sáng nay thôi, nó còn được nhìn thấy hắn, thế mà nó không 1 lời từ biệt đã đi rồi, chắc hắn sẽ rất giận nó. Phải làm sao đây ? người thân của nó ? gia đình của nó ? người luôn luôn bảo vệ nó . nay đâu rồi ? hắn không có ở đây , nó biết chứ… nhưng nó vẫn hi vọng , 1 hi vọng không có thật , nó hi vọng được nhìn thấy hắn mỗi ngày. Cảm giác đau khổ tột cùng, là nó bỏ hắn mà đi , nó thật xấu xa. Dường như nó cảm thấy, nó đang cực kì nhớ hắn, nhớ muốn điên lên vậy, nó bị dao động bởi nụ cười ấy, hành động dịu dàng đối với nó, nó thực sự rất nhớ hắn. mới vài tiếng không thấy hắn mà đầu nó như muốn nổ tung vậy, nó muốn nhào vào lồng ngực rắn chắc của hắn để hắn bảo vệ nó nhưng sau này không có hắn rồi, nó phải làm sao đây ? nó … hình như đã bị rung động bởi hắn, nhóc con của chúng ta đã biết yêu rồi!!? Cả 2 đứa trẻ này, hằng ngày cứ nghĩ về nhau như vậy, rất nhớ nhưng chẳng thể làm gì cả. cả 2 đều buồn, đều ủ rũ, đều đau nhói nhưng phải sống tiếp và động lực để họ sống tiếp chính là đối phương . họ nhất định phải sống và tìm ra nhau, để còn ở bên nhau nữa. 1 ngày nào đó, định mệnh sẽ gắn kết họ , cho họ gặp lại nhau…
|
Chương 11: giới thiệu nhân vật Nó –(17t)-Aira-đã đổi tên là Hàn Di An , là 1 đứa con gái vô cùng xinh đẹp , tài giỏi , lạnh lùng với người ngoài . Ba là chủ tịch Hàn Văn Trương của tập đoàn địa ốc VOV toàn Châu Á . là bang chủ và đại tỉ của bang Bluest (bờ- lớt). theo ngành thời trang điện ảnh , đại loại như người mẫu , siêu mẫu, diễn viên, ca sĩ ,… . Có hôn ước với Băng Hoàng Gia Vỹ-anh trai hắn Hắn –(17t)- Ten- Băng Hoàng Gia Vương . vì 1 số chuyện của gia đình nên đã bỏ đi tự lập. mẹ mất . ngoại hình siêu đẹp và là siêu cấp hotboy, là bang chủ của bang phái Grending (gờ-ren-đing). Về sau cũng chấp nhận anh trai cùng cha khác mẹ và ba mình, cha là chủ tịch tập đoàn LAPE chuyên về nhiều ngành . theo ngành bác sĩ Hạ Uyển Uyển –(17t) –Ming-bạn thân Di An từ nhỏ , là tiểu thư thiên kim nhưng ko hống hách . ngược lại rất đáng yêu , khuôn mặt dễ thương vô cùng baby . thích Hoàng Anh (giới thiệu sau) nhưng liên tục bị tồn thương , sau thay đổi và cũng chấp nhận Han Vũ (giới thiệu sau) . cha là Hạ Phi Vũ chủ tịch tập đoàn viễn thông LYN . mẹ rất yêu thương chồng con. Theo ngành giáo viên mầm non Hoàng Vũ Thư Uyên –(17t) – San-tiểu thư nhà giàu , xinh đẹp, tính cũng được sang nắng chiều mưa,em gái song sinh của Hoàng Anh . bị cha mẹ ép đính hôn nhưng ko phản đối vì cũng yêu người này . ba là chủ tịch công ti giao thông vận tải của Châu Á DAYE . mẹ là nhà thiết kế nổi tiếng . có hứng thú với ngành thiết kế thời trang giống mẹ .
Băng Hoàng Gia Vỹ-(24t) - anh cùng cha khác mẹ của Gia Vương . có hôn ước với Di An nhưng yêu Nhã Hân , đảm nhận chức vụ tổng giám đốc công ti con LAPE ở thành phố HCM Hoàng Vũ Hoàng Anh – (17t)-Zet-anh trai song sinh của Thư Uyên. Tính cách vô cùng lạnh lùng , là siêu hotboy , rất thích Nhã Vy , cũng ở trong bang Grending , sau học ngành kinh doanh Han Vũ –(17t) – Bôn-mồ côi mẹ , cha vô cùng nghiêm khắc . là 1 con người thân thiện , cởi mở , tính trẻ con . ban đêm thì có nhiều nỗi buồn và tâm sự . con trai của công ti khoáng sản lớn thứ 5 thế giới SANE . rất thích Uyển Uyển nhưng bị ép cưới người khác . khuôn mặt baby nhìn là muốn véo , nụ cười có thể làm chết người . sau theo học ngành kinh doanh Triệu Nhã Vy -(17t) – Ri-là con lai ,xinh đẹp , học giỏi . bạn thân của Di An từ nhỏ . khi Di An mất tích thì đi du học tới giờ mới về. sau này cũng gia nhập bang Bluest , ba là chủ tịch tập đoàn JUKI chuyên về cơ khí , mẹ là giám đốc công ti con JUKI -> 2 vợ chồng đi đâu cũng thấy nhau . sau học ngành luật
Dương Ngọc Lam -(15t) (Zynn) đàn em than thuộc và tin tưởng nhất của Di An ,toàn thay no điều hành mọi hoạt động của bang, quản lí của bang Bluest . cha mẹ là người Pháp gốc Việt và là chủ tịch của công ti PEL nổi tiếng ở Pháp . có tình cảm với em trai út của nó(khi nào có mặt thì giới thiệu) *những nhân vật khác sẽ được giới thiệu khi có mặt, mấy bạn không nhất thiết phải nhớ hết tên các nhân vật đâu vì rất nhiều nên chỉ cần nhớ những nhân vật chính hoặc biệt danh là được rồi =]]
|