Định Nghĩa "Yêu"
|
|
Thể loại : truyện teen nguồn : wattpad.com
Chương 1 : giới thiệu 2 nhân vật chính xíu -nó(7t): Hàn Nhã Quỳnh -hắn(7t): Băng Hoàng Gia Vỹ Hết rồi =]] Tại lúc nhỏ nên ít nhân vật thôi!! Từ chương 11 là mình sẽ giới thiệu nhiều nhân vật
|
Chương 2 : Bỏ nhà ra đi . -‘’thưa ba , con đã nói với ba không biết bao nhiêu lần rồi, con không thích đính hôn với ai cả . đính hôn rồi thì sẽ làm gì chứ ? con là công cụ để ba hưởng lợi ích cá nhân ư ? con không thích và xin ba đừng ép buộc con nữa’’ 1 giọng nói non nớt xen lẫn vẻ mặt thơ ngây , đáng yêu và cũng có 1 chút chanh chua vang lên . 1 cô bé 7t nói với dáng vẻ tức giận nhưng cũng không làm cho người ta cảm thấy không khỏi ghen tị vì xinh đẹp như 1 thiên sứ vậy, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt màu lam quí hiếm , mái tóc màu hạt dẻ đang búi củ tỏi , song mũi cao vời vợi , đôi môi hồng hào đang không ngừng đấu tranh với người đối diện, người đàn ông trung niên khoảng 40t – ba nó. Bá nó bất đắc dĩ lắc đầu , day day huyệt thái dương . thở dài , nhăn nhó nhìn nó : -‘’ thôi được rồi , tạm thời ba sẽ suy nghĩ them . Nhã Quỳnh , con đi gọi mẹ con vào đây ‘’ khuôn mặt nó tỏ ra vui mửng , nụ cười như thiên thần -‘’ vâng ‘’. Rồi nó lập tức chạy ra ngoài , 1 lúc sau , 1 người phụ nữ bước vào khoảng 35t, gương mặt đẹp sắc xảo , đôi mắt màu lam cuốn húy người nhìn y chang cô bé lúc nãy, người phụ nữ là mẹ của cô bé , tên Minh Tuệ*, bà mặc chiếc áo sơ mi trắng , có chút họa tiết ở cổ áo, quầntây đen đơn giản, chiếc giày cao gót ở chân càng làm tăng thêm vẻ kiêu hãnh khi bước vào *Trương Minh Tuệ- 35t, mẹ của Nhã Quỳnh, 1 nhà nghiên cứu dược liệu , cũng như trong y học nên rất bận rộn , cả ngày chỉ ở trong phòng thí nghiệm , không thường xuyên giành thời gian nhiều cho Nhã Quỳnh. Lên tiếng hỏi, cô vào thẳng vấn đề -‘’ có gì thì nói mau đi’’ giọng lạnh lùng , đều đều nhìn người đàn ông tên Hàn Văn Trương* này - ‘’cô ngồi đi’’ người đàn ông cũng như vậy, cái giọng lạnh bang ấy khiến người khác phải run sợ. có lẽ cả 2 đã quá quen với thái độ như vậy nên chẳng ai tỏ ra quá quan tâm *Hàn Văn Trương – 39t, ba của nó , chủ tịch tập đoàn địa ốc VOV. Bị ép hôn cưới Minh Tuệ nên giữa 2 người không hề có tình yêu, không ai can dự chuyện nhau. Có 3 đứa con, 2 trai 1 gái Nghe vậy , cô bước thêm 2 bước rồi ngồi xuống ghế, khoanh tay trước ngực, dựa ra sau ghế , chờ người đàn ông họ Hàn mở miệng -‘’ tôi nghĩ chúng ta nên làm hôn ước cho con bé , càng sớm càng tốt . nó ngày càng lớn và thông minh hơn rồi , chỉ e rằng nó sẽ phản đối tích cực vụ này ‘’ . ba nó nghiêm mặt nói , nhìn chằm chằm Minh Tuệ -‘’ Tùy anh , những chuyện như thế sau này đừng có hỏi ý kiến tôi nữa ‘’ cái giọng lạnh băng ấy , cô nói xong thì tính nói thêm chuyện gì nữa nên ở lại . lúc này , ở bên ngoài , nơi cách nhau 1 cánh cửa , nó dường như đã nghe hết . nó phóng nhanh chạy về phòng , thở hổn hển , khóa trái cửa , ngồi bệt xuồng đất , úp mặt vào đầu gối . nó đã nghe hết rồi . nó rất ghét cái cảm giác vô duyên ấy , làm nó nó ghê tởm và lo sợ . nó ngồi suy nghĩ 1 hồi thì có 1 suy nghĩ vô cùng ngây thơ ‘’ nếu nó bỏ đi , không có ai làm cô dâu , lễ đính hôn sẽ được hủy bỏ’’ . nó nhếch mép cười lạnh . từ nhỏ tới giờ , nó rất ít tiếp xúc và nói chuyện với mẹ nó , nó đã thiếu thốn tình thương của mẹ rồi . lại còn thêm ba nó nữa , chỉ lo vùi đầu vào công việc mà cũng chẳng đoái hoài gì tới nó . đôi lúc nó tự hỏi , không hiểu mình được sinh ra trên đời này để làm gì nữa . nó chỉ là 1 cô bé 7t mà thôi, nói chung là nó ghét hoàn cảnh như bây giờ , thật vô vị . nó cũng chẳng suy nghĩ sâu xa nữa , lập tức triển khai kế hoạch của mình . đầu tiên , nó đứng dậy , tới chỗ bàn học và trên giường , đi đến bên cạnh những con gấu to lớn và đáng yêu , khóc thút thít , nói nhỏ -‘’ tạm biết mấy em , chị sẽ nhớ mấy em nhiều lắm … chị cũng muốn mang theo tất cả nhưng không được … hức … các em hãy cố gắng sống tốt khi không có chị nha , chị sắp đi rồi … hức … bảo trọng … hức ‘’ nó chạy tới ôm mấy bé gấu thật lâu rồi nín , chạy tới học tủ , lấy ra những món đồ chơi của mình , cũng ngồi tạm biệt nó . lát sau , cô bảo mẫu lên kêu nó xuống ăn cơm . dù đồ ăn ngon nhưng nó nuốt không trôi và cố gắng ăn cho hết vì hôm nay là ngày cuối cùng được ăn bữa cơm này rồi . nó ăn no rồi chạy lên phòng tắm rửa sạch sẽ , nhét sẵn đồ và thức ăn vào balô rồi bỏ vào tủ , đi ra ngoài nói với cô bảo mẫu là buồn ngủ vì hôm nay quá mệt nên đi ngủ sớm . nó giả vờ leo lên giường khoảng nửa tiếng ròi mời chắc chắn rằng hôm nay không có lên kiểm tra . nó đi thay đồ rồi kéo balô ra đeo lên . nó mặc chiếc quần jean đậm màu , chiếc áo thun trơn màu trắng , bên ngoài là áo khoác jean cùng tông màu với quần, mặc 1 đôi giày thể thao màu trằng , đội chiếc nón lưỡi trai màu đen che 2 con mắt. thay đồ xong xuôi , nó ra ngoài cửa sổ bằng ống thoát nước xuống từng tầng(phòng nó tầng 4 lận ==’’). Xuồng đến nơi , không biết nên làm gì để dụ 2 ông bảo vệ đi thì thấy 2 ổng đang ở bên cạnh chiếc xe tải tranh nhau tờ 200k bị ai đó đánh rơi . nhân lúc 2 ổng không để ý, nó rón rén đi ra cổng rồi chạy nhanh về phía tay phải Nó đi về chỗ đặt vé xe buýt , cô bán vé nhìn nó rồi hỏi -‘’ cháu đi 1 mình à ?’’ -‘’ vâng . bán cho cháu 1 vé xe …hmm … hmm.. đi đâu cũng được và phải trong đêm nay , càng sớm càng tốt’’ cô nhân viên kinh ngạc nhìn nó, khách hàng là thượng đế rồi nói với nó -‘’ vậy cháu đi chiếc xe buýt kia nhé’’ cô bán vé chỉ tay về phía chiếc xe buýt màu xanh lá cây cách nó khoảng 20 bước, nó gật đầu, rồi nói tiếp -‘’ nửa tiếng nữa xe bắt đầu khởi hành, cháu chuẩn bị đi ‘’ -‘’ vâng, cháu cảm ơn ‘’ nó đưa tiền lấy vé rồi ra ghế ngồi đợi, ngồi suy nghĩ vẩn vơ . nửa tiếng sau , nó lên chiếc xe đó và chuẩn bị đi . nó không biết cô bán vé cho nó đi đâu cả vì nó cũng chẳng buồn thắc mắc. lúc này đã là 7 giờ rưỡi, nó ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ như là : mình đang đi đâu? Mình sẽ ở đâu ? ăn gì ? ba mẹ có tìm mình không ? mình có bị ép đính hôn gì nữa không ? mình vẫn sẽ tiếp tục đi học chứ ? …………………………….. hàng loạt câu hỏi hiện ra , nó nghĩ tới 9 giờ thì ngủ thiếp đi . mới tờ mờ khoảng hơn 4 giờ rưỡi, nó tới bến xe. Nhưng chẳng biết đi đâu cả . chẳng ai bán đồ để nó ăn cả vì hiện giờ còn quá sớm nên nó đi lang thang vào 1 con hẻm . Nghe giọng của 1 người đàn ông hung hăng nào đó mới sáng sớm mà đã điên khùng chửi rủa người khác, xung quanh có thêm 3 tên a dua theo. ở giữa là 1 cậu bé có vẻ là bằng tuổi nó , không sợ hãi cũng chẳng bộc lộ cảm xúc gì , i8m lặng đến phát sợ , nhìn thẳng vào những tên du côn kia , còn tên kia thì hét lên -‘’ mày nhìn gì ? đồ con hoang , tin tao móc mắt mày ra không ? thứ con hoang như mày nếu biết điều thì màu cút khỏi Băng gia đi ‘’ nó ngầm hiểu ra điều gì đórồi ‘’ hừ’’ lạnh 1 tiếng, núp sang đám cây bên cạnh theo dõi. Người con trai kia tên là Gia Vương , hắn liếc bọn chúng bằng 1 ánh mắt khinh bỉ rồi nói -‘’ là mụ mẹ kế yêu quí của tôi kêu các anh làm thế à ? thật trẻ con ‘’ -‘’ mày không cần biết làm gì, chỉ cần cút khỏi ngôi nhà ấy thôi’’ -‘’các ông nghĩ tôi thích ở đó lắm sao?’’ hắn gầm nhẹ, tung 1 cước vào bụng tên đối diện, vì trúng ngay điểm trọng tâm của bụng nên ông ta ôm bụng nằm. hắn đánh tới tấp ông ta cho đến khi ổng bất tỉnh nằm dưới đất. những tên còn lại thấy thế eun người nhưng vẫn có gan xông lên . hắn nhìn lướt 1 lượt rồi nhếch mép cười lạnh, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh miệt. lập tức, hắn tung người lên nhảy ra sau đám kia , đang trên không , hắn lại tung 1 cước vào lưng của tên kia, đợi hắn quay lại , hắn đạp liên hoàn vào người ông ta, khiến ông ta ngã chỏng quèo ra sau đến nổi không gượng dậy nổi. 2 người còn lại bây giờ thì bất giác run , không ngờ 1 đứa trẻ như thế lại có võ công kinh khủng như vậy. nó nép bên thân cây không khỏi ngưỡng mộ :’’ Waoo!!! Không ngờ cậu ta lại giỏi vậy ‘’ . còn 2 tên kia thì đi tìm cây gậy gỗ tính nhào vào đánh hắn nhưng hắn mở miệng, giọng lạnh băng -‘’ 2 người muốn như 2 ông ta sao ? ‘’ hắn nhìn 2 người còn sống rồi liếc 2 người đã bất tỉnh. Chúng nhăn mày , run run rồi chạy đi , bỏ lại 1 câu -‘’mày đừng để người nhà họ Băng thấy mày nữa’’ nói xong , tên đó giơ chân đá tên bên cạnh mắng ‘’ đồ vô dụng’’ rồi nghĩ thầm ‘’ thất nhuc nhã , ta bị 1 tên nhóc còn hôi sữa uy hiếp … hừ ‘’
|
Chương 3 : lần đầu gặp gỡ- người con trai tên Gia Vương Nhìn theo bóng lưng chúng, hắn nhếch mép, tàn nhẫn đạp lên 2 người đàn ông vừa bị đánh đang nằm bất tỉnh. Đi về phía trước, nghe thấy tiếng động , hắn dừng lại , nói -‘’ ra đi ‘’ không thấy ai cả, hắn đi về phía phát ra tiếng động. ôi 1 cô nhóc xinh xắn , làn da trắng mịn , đôi má ửng hồng đang ngủ say xưa (dễ ngủ thiệt ==’’), nó rúc người vào thân cây nằm trên đống tán lá ngủ như 1 con mèo nhỏ. Nó rất buồn ngủ, hôm qua bỏ nhà đi tới hôm nay 4 rưỡi đã dậy, thật sự rất mệt nha. . Hắn ngây người , nhíu mày , hình như tim vừa lỗi 1 nhịp rồi rồi bế nó lên, động tác rất nhẹ nhàng như anh trai đang bảo vệ em gái mình vậy, hắn chỉnh tư thế để nó dễ ngủ hơn, nó chép miệng vài cái rồi chui rúc vào lồng ngực hắn . trong khi đó ,hắn nở 1 nụ cười ấm áp hiếm thấy. vì ở trong ngôi nhà tên Băng gia đó, ai ai cũng nhìn hắn bằng 1 ánh mắt kì thị, ghét bỏ kể cả người giúp việc . chỉ có người anh cùng cha khác mẹ và người đàn ông đã sinh ra nó kia là gần gũi , luôn giúp đỡ hắn nhưng chẳng ai dành ít thời gian để quan tâm hắn cả. bây giờ lại đang có 1 cô nhóc dễ thương như vậy , ai nhìn vào mà không khỏi động lòng. Hắn nhanh chóng bước về phía trước đến ngôi nhà hoang bị bỏ , chui đằng sau vách tường rồi đi ra căn nhà nhỏ phía sau , đặt nó lên giường, vén chăn , nhìn nó hồi lâu rồi đi ra ngoài. Nửa tiếng sau , nó tỉnh dậy , theo thói quen ở nhà là gắp chăn mềm ngay ngắn rồi đi đánh răng , đang trong trạng thái nửa mê nửa tình, mơ mơ màng màng đi thẳng rẽ trái vì tưởng đây là nhà mình rồi đụng phải bức tường, nó hét lên -‘’ ôi mẹ ơiiiiiiiiiiiiii đau quá ‘’ ngã bệt xuống sàn. Theo bản năng, liếc nhìn xung quanh , 1 giọng nói trầm ổn vang lên -‘’ tỉnh rồi à ?’’ nó nhìn về phía giọng nói đó, 1 cậu con trai đang ngồi trên bàn , tay chống cằm , nhìn nó chằm chằm, rồi nó đột nhiên nhớ ra là mình đã bỏ nhà ra đi , cốc đầu 1 cái rồi nhìn hắn -‘’ anh là ….’’ Cố vặn có suy nghĩ , nó thốt lên-‘’ a, anh là người nãy đánh nhau với cái đám kia đúng không ? tôi nhìn thấy hết rồi, anh giỏi thật’’ nó cười rồi giơ ngón tay cái ra , chưa để người ta kịp trả lời , nó hỏi tiếp -‘’ anh mấy tuổi vậy ?’’ -‘’7t’’ -‘’ vậy là chúng ta bằng nhau’’ nó mừng rỡ reo lên -‘’ ừ mà cô ở đâu vậy? Bị lạc ba mẹ hả ? tôi đưa cô về ‘’ -‘’ anh nghĩ sao vậy ? tôi thế này mà bị lạc à ? tôi đang bỏ nhà ra đi , hiểu chưa ? tôi còn không biết đây là đâu thì làm sao mà về được ?’’ hắn há hốc mồm , không khỏi ngạc nhiên -‘’ cô á ? hmm … thật không vậy ? mà tại sao lại bỏ đi ?’’ -‘’ đương nhiên .tôi thì sao chứ? Tại sao tôi lại không được bỏ nhà đi ? hừ..’’ nó lườm hắn ý kêu đừng có ở đó mà xem thường nó , trừng mắt nhìn hắn , còn hắn thì không chấp hỏi -‘’ vậy thì nói đi ‘’ - ‘’ thì tại ba mẹ tôi ấy . cứ ép tôi đính hôn với ai đó để họ đạt được lợi ích của mình … hừ ‘’ -‘’ vậy bây giờ cô tính sao ? không lẽ cứ đ ilang thang miết à ? ‘’ -‘’ ai biết đâu … để thuận theo tự niên thôi . à mà này…’’ -‘’ sao ?’’ -‘’ anh tên là gì vậy ?’’ -‘’ Băng Hoàng Gia Vương ‘’ -‘’ ồ . tôi là Hàn Nhã Quỳnh’’ nó cười tươi rỗi nói-‘’ anh có đồ ăn không ? tôi đói ‘’ -‘’ tôi đi mua đồ ăn ‘’ nó khẽ gật đầu rồi hỏi tiếp -‘’ à … mấy giờ rồi ?’’ -‘’7h32’’ Lúc này ở nhà của nó -‘’ aaaaaaaaaaaaaaaaaaa… ông chủ, bà chủ ơi… có chuyện rồi’’ cô bảo mẫu trông nom nó hét lên, vang cả canh biệt thự. Ba nó cau mày hỏi -‘’ có chuyện gì ? mới sớm mà đã ồn ào’’ cô bảo mẫu chạy xuống nhà hấp tấp , lắp bắp nói -‘’ dạ … tiểu thư… tiểu thư bỏ nhà đi rồi ạ … chỉ để lại … bức thư này’’ cô toát mồ hôi lạnh nhìn ông chủ -‘’ cái gì ? cô trông coi nó như thế à ?’’mặt ông tối sầm lại , trừng mắt nhìn cô bảo mẫu rồi giựt bức thư . nội dung như sau ‘’ thưa ba , thưa mẹ … con viết bức thư này là vào ngày hôm qua rồi, con đã bỏ nhà đii rồi, be mẹ đừng đi tìm , con không sao. Cũng tại ba mẹ thôi , ép người ta đính hôn làm cái quái gì không biết. nên con ra đi rồi , con cũng chẳng biết con sẽ đi đâu nhưng con sẽ không hối hận về quyết định của mình . con cảm ơn cô bảo mẫu và những người giúp việc đã nuôi con lớn khôn trong 7 năm qua . con xin chân thành cảm ơn . tạm biệt Nhã Quỳnh… ‘’
|
Chương 4 : tiểu thư mất tích Ông vừa đọc xong bức thư thì tức giận vò nát trong tay , vớ lấy 1 cái áo khoác ở ghế rồi vội vàng đi ra ngoài -quay trở lại với cặp đôi của chúng ta Hắn vừa đi mua đồ về thì nó nhào ra chụp lấy bịt đồ, còn hắn vẫn ngây người đứng tại chỗ, quan sát xung quanh , nó nói giọng oán trách -‘’ anh đi đâu lâu vậy ? tôi đợi anh lâu quá nên phải đi dọn dẹp căn phòng này để quên cái đói , mà căn phòng nó dơ ghê luôn á ‘’ nó vừa nói vừa chạy đến bàn ăn mở đồ ra ăn . hắn vẫn còn ngẩn ngơ nhìn nó , nó nhăn mày -‘’anh còn làm gì vậy ? lại đây ăn đi’’ -‘’ à … ừm … ‘’ hắn hoàn hồn lại rồi đi về phía nó , bất giác mở miệng -‘’ đại tiểu thư như cô mà cũng biết dọn dẹp à ? thật đáng ngạc nhiên ‘’ -‘’ anh lại xem thường tôi à ? ‘’ nó lườm hắn . vì đang ăn nên nó mới kiềm chế , nếu không nó đã bay vào hắn cào cấu nát mặt rồi -‘’ …’’ hắn chả biết nên nói gì , vừa nhận được cái lườm sắc bén ấy đã khiến hắn lạnh sống lưng rồi , nên im lặng là vàng , tiếp tục ăn … rồi nó mở miệng phá tan bầu không khí yên tĩnh -‘’ này . anh dạy tôi võ được không ? tôi cũng muốn bảo vệ mình , nhìn anh tung võ mà cứ tưởng anh đang đấu kingkong í , oách xà lách luôn ‘’ nó nhìn hắn bằng cái ánh mắt cún con và cầu xin , và đương nhiên hắn không thể nào làm như không nhìn thấy ánh mắt đó -‘’ cô chắc không ?’’ -‘’ đương nhiên . anh lại xem thường tôi à ?’’ lại them 1 cái liếc từ nó -‘’ à .. không .. nếu vậy ngày mai tôi sẽ bắt đầu dạy cô ‘’ vì hắn học võ từ năm 4t nên việc dạy võ cho người khác là chuyện nhỏ , hơn nữa đây còn là 1 cô bé xinh xắn -‘’ ừ………. Mà …. Tôi đang ở đâu vậy ? ‘’ nó có biết mình bỏ đi đâu đâu , thắc mắc là quá đúng -‘’ Hà Nội ‘’ -‘’ OMG…. Sao xa quá vậy? Nếu tôi nhớ không nhầm thì tôi ở thành phố HCM thì phải ‘’ -‘’ cô hối hận vì đã ra đi sao ? ‘’ -‘’ không phải … chỉ là… tôi cảm thấy hơi xa thôi…’’ -‘’ đồ ngốc … bỏ nhà ra đi mà đi nơi gần thì bỏ nhà đi làm gì ? ‘’ -‘’….’’ Cứng họng , nó vừa quê độ 1 trận thì tìm chuyện khác để nói -‘’ mà này . tôi ở đây có được không vậy ? không phiền anh chứ ? ‘’ -‘’ phiền thì có nhưng tôi cho phép cô ở đây ‘’ -‘’ vậy à ? … vậy anh có tiền không ? … tôi không mang nhiều tiền cho lắm … làm sao đủ sống những ngày còn lại đây ? ….’’ -‘’ cô yên tâm . miễn sao tôi có thể nuôi nổi cô cho tới khi cô lớn rồi đi làm trả nợ cho tôi ‘’ -‘’ sao anh có thể chứ ? anh tính đi cướp nhà băng à ? ‘’ -‘’ bảo cô đừng lo thì đừng lo nữa ‘’ -‘’ à … ừm’’ Thực ra, trước khi mẹ hắn từ giã cõi đời cũng đã lường trước được con trai yêu quí của mình sẽ bị mụ mẹ kế đối xử ra sao khi không có bà . nên bà đã tích góp 1 khoản tiền khổng lồ , có thể nói là nuôi được 1 người bình thường 10 năm , bà nghĩ con trai bà cũng không có quá ngốc nên bà có thể tin tưởng nó dùng số tiền này vào mục đích chình đáng. Lúc này, ở thành phố HCM -‘’ các anh mau hành động đi , còn trơ trơ ra đó làm gì, tìm con gái tôi mau lên , tôi cho các anh 2 ngày, không tìm ra thì đừng trách tôi’’ba nó giọng nói tức giận , đầy nộ khí và uy hiếp đám người trước mặt mình . nghe xong, họ không rét mà run nhanh chóng điều động 1 đội binh và hỗ trợ máy bay trực thăng đi tìm nó . ba nó thở dài , day day đầu nói với trợ lí bên cạnh -‘’ mau liên hệ với thám tử Luk tới đây gặp tôi ‘’ -‘’ vâng’’. Trợ lí liền lập tức đi liên hệ với Luk . 2 tiếng sau , tại phòng chủ tịch -‘’ chào chủ tịch , lâu lắm không gặp , tôi vì ông mà đang tận hưởng kí nghỉ ở hawaii lập tức bay về đấy ‘’ người đàn ông tên Luk vừa nói vừa tươi cười, tình chạy tới ôm ông ta nhưng ánh mắt của ông khiến Luk giật mình , thu 2 tay về , ông nói -‘’ ngồi đi ‘’ -‘’ có chuyện gì mà cho gọi tôi gấp thế ?’’ -‘’ Nhã Quỳnh mất tích rồi ‘’ -‘’ Sao ? tại sao lại mất tích ? ‘’ Luk hét lên -‘’ tôi ép nó đính hôn , thế là nó bỏ nhà đi , để lại bức thư này‘’ -‘’ chậc… chậc …’’ Luk vừa tặc lưỡi thì giơ tay ra đọc bức thư -‘’ nếu ông tìm ra nó sớm thì phần thưởng của ông cũng không nhỏ’’ -‘’ được rồi . vậy tôi bắt đầu tìm luôn đây . có tin tôi sẽ báo ‘’ nói xong , Luk đi ra phòng chủ tịch
|
Chương 5 : người nhà 2 người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ , bỗng hắn nhìn lên mái tóc màu hạt dẻ của nó rồi hỏi -‘’ cô có bao giờ thả tóc không vậy ?’’ (không có chuyện gì nói nên anh nhà ta vớ đại cái lí do cực vô duyên í mà ==’’) -‘’ tại sao anh lại hỏi như vậy ?’’ -‘’ 9 tiếng rồi không thấy đại tiểu thư thả tóc thì hỏi thử thôi’’ -‘’ lạ lắm sao ? chưa thấy ai thả tóc qua à ?’’ nó lườm hắn rồi vừa ăn vừa nói –‘’ tôi không thích thả tóc ‘’ -‘’ tại sao ? ‘’ -‘’ không thích thì không thích . cần phải có lí do nữa sao ?’’ -‘’ ở nhà cô có hay thả tóc không ? có ai được thấy cô thả tóc rồi ?’’ -‘’ hmm… chỉ thỉng thoảng khi ngủ mới thả tóc thôi , còn không thì vẫn cột bình thường . cô bảo mẫu được thấy tôi thả nhiều nhất , còn lại chưa ai thấy cả ‘’ -‘’ vậy tôi có thể không ? ‘’ hắn cười 1 cái -‘’ tôi sẽ xem xét vì khi anh nhận nuôi đứa trẻ là tôi đây thì tôi đã coi anh là người nhà của mình rồi’’ Hắn hơi khựng lại, 2 chữ ‘’ người nhà’’ đối với hắn là quá xa vời, hắn cũng không mong muốn gì nhưng hôm nay hắn lại nghe được 2 từ đó từ 1 cô bé dễ thương như nó, thật sự là trong long hắn vui không kể xiết, hắn đang trong tâm trạng ‘’ phơi phới ‘’ thì nó lại phán thêm câu làm hắn shock hơn -‘’ haha … bắt đầu từ hôm nay anh chính là người thân duy nhất cũng như gia đình của tôi và anh phải có trách nhiệm với người than duy nhất của mình là tôi , anh hứa đi ‘’ nó hùng hổ tuyên bố rồi giơ ngón út ra . không đợi hắn kịp phản ứng, nó liền lấy ngón út của hắn móc vào ngón út của mình, giựt giựt , nói -‘’ anh đồng ý rồi nha , anh không được bỏ rơi tôi ‘’ nó cười mà tịt cả mắt -‘’ ….’’ Hắn có biết nói gì đâu. Là nó lấy ngón út ép hắn hứa đấy thôi. Nhưng hắn lại cười nhẹ , không từ chối cũng không phản kháng rồi cả 2 lại tiếp tục ăn ngấu nghiến. đang nói chuyện vui vẻ thì từ cửa phát ra âm thanh , cả 2 nhìn về phía phía đó, 1 thanh niên khoảng 14t bước vào nhìn lướt 1 lượt . anh ta thật đẹp trai , đang trong trạng thái không vui nhưng không thể giấu nổi cái vẻ đẹp tuấn tú ấy , làm cho phái nữ dễ xiêu lòng mà . thấy nó có vẻ bị hớp hồn trước anh hắn thì hắn vội xua tay trước mặt nói -‘’ cô lên bàn ăn tiếp đi . nhìn gì mà nhìn ? ‘’ nó liếc hắn 1 cái rồi cũng ngoan ngoãn lên bàn ngồi ăn . thấy vậy, hắn yên tâm , đưa mắt nhìn người con trai trước mắt- Gia Vỹ - anh trai cùng cha khác mẹ nhưng rất yêu thương hắn – là người có hôn ước với nó khiến nó phải chạy tới đây . đây có được gọi là có duyên không ? nó đang chạy trốn cái hôn ước quái quỉ kia tới đây thì tình cờ lại gặp được nhân vật chính trong lễ hôn ước ? nhưng cả 2 lại không biết nhau vì có gặp nhau qua đâu , bây giờ mới gặp. còn hắn thì cất giọng trầm dù cũng rất quí người anh này -‘’ anh đến đây làm gì ?’’ -‘’ anh đến đón em về nhà’’ anh nhìn hắn bằng 1 đôi mắt u buồn ,nhẹ nhàng nói, hắn căm phẫn , nhếch mép cười lạnh -‘’ nhà ư ? tôi không có và tôi cũng không muốn có , xin anh đi cho ‘’ Anh hắn vẫn vậy, nhìn nó đầy van xin , đôi mắt đen láy kia thoáng buồn, tuy không phải anh ruột nhưng hắn và anh có tình cảm rất tốt đẹp, hắn cũng không muốn phá vỡ quan hệ đó nhưng giờ không phải lúc để nghĩ đến chuyện này. Anh hắn đang tính bỏ cuộc thì liếc về phía bàn ăn- chỗ nó, thấy nó đang nhìn chằm chằm mình. Đôi mắt vô hồn của trẻ thơ, màu lam xanh biếc , khuôn mặt xinh đẹp . nhìn nó 1 hồi rồi anh quay sang nói với hắn -‘’ vì cô bé này sao ? ‘’ anh hắn chỉ tay về phía nó –‘’ vì cô bé này mà em không chịu về ?’’anh trừng mắt nhìn hắn, 2 người trừng qua trừng lại hắn gằn từng chữ -‘’tùy anh nghĩ’’ Anh thở dài , nói 1 cách miễn cưỡng -‘’ nếu vì cô bé này thì em đừng lo , chúng ta có thể mang cô bé về nhà mình ở ‘’ Hắn hơi khựng lại, nhìn nó rồi nhìn anh trai mình. Nó như chợt hiểu ra điều gì, chạy tới chỗ hắn , níu cánh tay và nép sau hắn, lớn tiếng nói, trên mặt lộ rõ nỗi lo sợ, hiện giờ chỉ còn mình hắn là nó có thể tin tưởng , nó biết nó không có quyền gì giữ hắn lại, là nó ích kỉ , nó không muốn cô đơn, nó rất sợ cái cảm giác đó. Tại sao chứ ? tại sao người con trai tuấn tú kia lại muốn cướp đi người than duy nhất của nó ? vừa nhìn vào thì thật đẹp trai mà nhưng lại muốn cướp người ta , đúng là ác độc, nó nghĩ rôì run sợ nói -‘’ tôi không đi , tôi không đi thì anh cũng không được đi . anh đã hứa với tôi rồi mà , anh sẽ không bỏ rơi tôi, anh sẽ ở bên tôi , chúng ta đã là 1 gia đình rồi , anh nên nhớ anh vừa hứa với tôi , con trai thì không được thất hứa’’ nó vừa nói , đôi tay bé nhỏ nắm chặt lấy cánh tay hắn, trừng mắt nhìn Gia Vỹ. 2 hàng nước mắt không tự chủ rơi xuống , nó ngất lịm đi xuống sàn . hắn thấy thế , hốt hoảng , quay ra sau đỡ nó rồi nói với anh hắn –‘’ anh đi đi , tôi không muốn quay về căn nhà đó nữa , những hành động của mẹ anh làm cho tôi thật kinh tởm. mong anh đi nhanh giùm cho , cảm ơn và không tiễn ‘’ Gia Vỹ tuyệt vọng, ánh mắt làm cho người khác nhìn vào thấy buồn nay còn buồn hơn -‘’ được rồi, vậy anh đi nhưng em nên nhớ, bất cứ khi nào em quay trở về, cánh cửa của Băng gia luôn chào đón em. Tạm biệt, anh đi đây ‘’ rồi anh đi , nhìn bóng lung anh đi mà khiến cho hắn cảm thấy có lỗi ghê ghớm. lúc này , bên ngoài , có 1 bóng người đang rình rập. là Luk, không hổ danh là thám tử đại tài , chưa gì đã tìm ra rồi. ông ta liền chạy đi kêu trực thăng và nhanh chóng chạy về thành phố HCM
|