Chương 6: Gặp người quen Nó đang tức giận nhưng nhận ra bụng nó đã đói meo.Nó bắt chiếc taxi chạy đến quán cơm gần sân bay nhất .Nó tới quán ăn mà bác tài xế giới thiệu,bác nói quán này rất ngon và rẻ.Nhưng khổ nổi đông quá,nếu không phải nó đêm ít tiền thì nó đã vào một nhà hàng sang trọng nào đó rồi.Nó nhìn vào quán,chỉ duy nhất có một bàn là một người ngồi có thể xin ngối được còn bao nhiêu thì nghẹt kín rồi.Nó mua một đĩa cơm và một ly sting rồi tiến thẳng về bàn đó như sợ ai cướp mất chỗ,nó đặt đồ ăn xuống bàn rồi an tọa,khẻ thở phào rồi nó nói với người ngồi đối diện. _Xin lỗi,tôi có thể ngồi ở đây không?! ( ngồi rồi mới xin phép,sợ chị này luôn ) Anh - người ngồi đối diện lúc này mới ngẩn lên. _Không phải cậu đẫ ngồi rồi à _Ờ thì tôi hỏi lấy lệ thôi.Hihi _Tôi đã từng gặp cậu rồi.Cậu nhớ tôi không? Nó nghe thế thì ngẩng len nhìn thẳng mặt anh.Với trí nhớ của nó thì dĩ nhiên nhận ra anh.Rồi thốt ra 4 chứ phủ phàng. _Vị khách ngang ngược _Cậu nhớ tôi rồi.Hay quá ! - anh mừng rỡ như đứa trẻ. _Khó hiểu - nó nhíu mày nhìn cậu. _Nè cậu cho tôi số điện thoại cậu đi ? _Tôi nghĩ không cần thiết đâu.Chúng ta đâu phải bạn bè thân thiết. _Đã quen từ nhỏ rồi mà _Nhưng kí ức đó cũng không đẹp đẽ gì cho lắm. _Ừ thì cho tôi xin lỗi.Lúc đó tôi còn nhỏ không hiểu chuyện.Cậu cho tôi số điện thoại của cậu đi - anh nói giọng nài nỉ _Không Anh thấy điện thoại nó để trên bàn,liền nhân cơ hội lấy điện thoại của nó để gọi vào điện thoại của anh.Nó bất giác giật mình nhưng không ngăn cản.Anh gọi vào xong định lưu số của mình vào điện thoại nó thì anh mở tròn con mắt nhìn vào danh ba nó. _Sao cậu không lưu một số nào vào danh bạ thế? _Tối có thể nhớ hết. Anh nhìn nó bằng anh mắt nghi ngờ _Chẳng lẽ biết bao nhiêu số cậu nhớ hết sao?tôi không tin _có thể thử _Tôi đọc dãy số,cậu hãy lặp lại,nếu cậu đọc đúng thì coi như tôi tạm tin cậu _Xin mời _ 56987413599846452196381,rồi cậu đọc đi - kềm theo đó là một án mắt đắc chí _ 56987413599846452196381 Anh như không tin vào tai mình,cô đọc đúng như dãy số anh vừa đọc. _Woa hôm nay tôi gặp được cao thủ rồi _Qúa khen.Tôi ăn nó rồi,tôi phải đi. - nó giật điện thoại rồi đi ra khỏi quán ăn.Anh nhìn theo nó,đôi môi của anh khẻ cong lên một cách hoàn mĩ.. Nó vừa leo lên taxi không biết đi đâu thì bỗng điện thoại nó reo lên,nó nhìn vào dãy số điện thoại thì nhận ra đây là số điện thoại của em trai yêu quý Nhật Nam _Alo,chị nghe _Em nghe mẹ nói hết mọi chuyện rồi,chị hai tìm được chỗ ở chưa ?! _Vẫn chưa,hiện tại chị không biết đi đâu _Em có một căn hộ ở chung cư X , tầng 5 , phòng 506.Chị cứ dọn vào đó ở đi. _Oa,em trai chị dễ thương quá.Em là cứu tinh của chị.Moaz - nó vừa nói xong thì cúp máy,để em nó chưa kịp nói với nó điều quan trọng với nó. Tác giả phải chị công chuyện nên chương này hơi ngắn.Mong độc giả đừng giận.Mọi người có ý kiến gì về truyện thì hãy bình luận đi ạ.
|
Chương 7 : Chạm Mặt Bằng taxi nó đi đến chung cư mà em nó nói,Vừa bước vào chung cư _Cho hỏi chị có phải là Hỏa Huỳnh Nhật Thy không ạ ? - một cô tiếp tân hỏi nó _Vâng đúng là tôi,em tôi là Hỏa Huỳnh Nhật Nam có một căn hộ ở đây. - nó trả lời _Cậu Hỏa đã báo với chúng tôi rồi.Đây là chìa khóa của cô.Và có một điều... _Cảm ơn,tôi đi đây - cô tiếp tân chưa kịp nói hết câu thì bị nó cướp lời Nó thấy thang máy đông nghẹt người,mà nó thì không thích đám đông.Đi bộ cho lành.Lên đến tầng 5 đúng là một cực hình với đó,cả siêu nhân còn không chịu nỗi thì nói gì một đứa con gái như nó.Nó vừa vào phòng thì định vào toilet rửa mặt cho tỉnh táo.Vừa mở cửa toilet ra thì ... _Aaaaaaaa - nó vừa la vừa bịt mắt vùa chạy ra ngoài. Hiện trường là nó mở cánh cửa toilet ra thì thấy một con trai đang quấn khăn quanh người đang chuẩn bị ra khỏi toilet.Hắn cũng đơ ra nhìn nó.Rồi vội lấy quần áo mặc vào . _Cô làm gì trong nhà tôi thế ? - Hắn hỏi bằng giọng lạnh lùng _Câu này là tôi hỏi anh mới phải.Anh làm gì trong nhà tôi? - nó cũng không chịu thua _Đây là nhà tôi - cả 2 đồng thanh _Tại sao là nhà cô/anh - đồng thanh chập 2 _Cô/anh nói trước đi - đồng thanh chập 3 Nó bất quá lấy tay che miệng hắn lại _Tôi nói trước Hắn gật đầu rồi gạt tay nó ra _ Đây là căn hộ của em trai tôi.Tôi vừa về nước nên chưa có nhà ở nên em trai tôi kêu tôi qua đây ở. _Em trai cô là Nhật Nam ? _Vâng.Còn anh? _Em trai cô là bạn tôi.Tôi có lí do nên dọn ngoài ở,em cô cho tôi mượn căn hộ này - hắn nói giọng đều đều như không có chuyện gì xảy ra Chương này lại ngắn nữa rồi
|