Chuyện Tình Băng Hỏa
|
|
Chương 1: Giới thiệu nhân vật _Nó - Hỏa Huỳnh Nhật Thy.Con của một chủ tịch tập đoàn C&A,mẹ nó thì kinh quán coffe ,tuy nắm trong con hẻm nhưng quán coffe của mẹ nó lại rất nổi tiếng và đắc khách.Vẻ ngoài cực xinh xắn,tựa như thiên thần.Rât hòa đồng nhưng lại ghét những kẻ tự cao.Ba mẹ nó ly hôn lúc nó học lớp 8.Nó sống cùng ba.. _Hắn - Băng Khánh Phong.Cậu ấm duy nhất của Băng gia.Ngoại hình thì khỏi chê,cực kì đẹp luôn.Nhưng lại cố chấp,tự cao cho mình là nhất và cô gái nào cũng phải ngã gục trước mình ( trừ nó ).Bị ép lấy vợ nên đã rời khỏi Băng gia và kiếm nhà riêng cho mình.Cũng nhờ vậy mà gặp được nó. _Cậu - Trần MInh Lâm.Lớn hơn nó một tuổi.Là người hàng xóm của nó khi phụ mẹ bán quán.Anh ta cũng rất đẹp trai và có cô bạn gái rất điệu đà,chảnh chọe.Cậu chỉ là một người bình thường,gia cảnh thì cũng tạm,nhưng cậu học rất giỏi.Nó thương thầm cậu kể từ khi nó học lớp 8.Tuy biết tình cảm không có kết quả tốt,nhưng nó vẫn thương cậu... Tác giả chỉ giới thiệu nhân vật chính thôi còn những nhân vật khác từ từ các độc giã sẽ biết hoặc nếu được tác giả sẽ giới thiệu trong quá trình viết.Mong các bạn ủng hộ
|
Chương 2: Tiếng sét ai tình ?! 6h sáng _ Thy à ! Dậy đi con , hôm qua còn đã hứa là hôm nay đén học việc ở quán rồi.Sao bây giờ lại ngủ như con heo vậy hả ?! - Mẹ nó vừa gọi vừa lay nó dậy,đối với đứa bất trị như nó thì mẹ có cháy nhà nó cũng không dậy.Nhưng mẹ nó vẫn có một cách ... _ Trời ơi sao khổ quá vầy nè,sanh đứa con gái ra mà chả nhờ được gì,chỉ được cái ngủ như heo.Mẹ nó có khổ có buồn nó cũng đâu thèm dậy hu hu - mẹ nó vừa than vừa giả bộ khóc ... Nó nghe là biết mẹ nó lại giở chiêu đó,nhưng nó mắc dù có biết trước nhưng vẫn ngoan ngoãn chịu thua mà bò khỏi giường. _Con chịu thua mẹ rồi,con đi đánh răng thay đồ rồi đi cùng mẹ đến quán học việc.Khổ mẹ quá ... haizz - nó vừa nói vừa đi đến phòng vệ sinh _có thế chứ,con ngoan.Mẹ đợi con. - Mẹ nó cười hiền từ. Trên xe... _Con đến học việc thì phải thật nhiệt tình vào,dù lúc con đã có làm "phục vụ nhí" cho quán rồi,nhưng giờ thì cũng phải cố gắng.Phải có nhịn những vị khách khó khăn,phải dẹp thói ưa ngạnh của con đi. - Mẹ nó căn dặn rất kĩ để nó khỏi phải " nghỉ việc " sớm. -Con biết rồi mẹ cứ nói mãi - Nó nhăn nhó Nó đến quán,mọi việc đều rất suôn sẻ,với IQ 200 và trí nhớ siêu đẳng nó dễ dàng học được việc.Nó chỉ bê nước,với lối nói chuyện hòa đồng,nó được rất nhiều vị khách quý mến trừ một người.Mọi chuyện như sau... Nó mới vừa bê nước ra,vị khách bằng tuổi nó đã lên tiếng _Không biết xin trước khi để nước xuống bàn hả ? _Xin lỗi quý khách,lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm !!! - nó cố gắng nhịn đến mức thấp nhất. _Xin lỗi là xong sao ?! - vị khách ấy quát lớn Lần này nó không nhịn nổi nữa,nó đặp mạnh cái mâm đang cầm trên tay đập mạnh xuống bàn. _Thì sao? có vấn đề gì à? trông cậu cũng bằng tuổi tôi thôi mà sao ngang ngược quá vậy ?không xin lỗi một tiếng cậu có chết không?hớ xin phép hả ? tôi không lấy nước đổ lên đầu cậu là may cho cậu rồi?! - nó tuôn ra một tràn làm vị khách kia hết hồn rồi bỏ ra băng đá trước quán ngồi _Thật bực mình mà,sao lại có kẻ ngang ngược vậy chứ?! - nó thầm nguyền rủa vị khách đó.Rồi lúc nó vừa đứng dậy đi vào trong thì bỗng nó va trúng ai đó bậc ra phía sau và kết quả là trật chân .Nó vừa định xin lỗi thì.. _Xin lỗi em nhé ! do anh gấp quá nên không để ý. - nói rồi cậu ngồi xuống xoa chân nó. khoảng khắc đó tim nó đã đập lỗi một nhịp.Có khi nào là tiếng sét ái tình ...
|
Chương 3: Theo Dõi Nó nhất thời không biết làm gì đành rút chân ại ấp úng ... _Dạ...dạ em không sao đâu ạ,là do em bất cẩn thôi,không phải lỗi của anh.Cho em xin lỗi !!!- nó nói mà quay mặt ra chỗ khác không dám nhìn thẳng mặt cậu.Mặt đỏ ửng _Em không sao thật chứ ? - cậu nghi hoặc,cảm thấy áy náy. _ Không sao thật ạ,anh có việc gấp phải không ? anh cứ đi đi ! _Đúng là anh có việc gấp thật,thôi anh cho số điện thoại ,em đưa điện thoại em đây,anh cho em số điện thoại của anh.Có vấn đề gì cứ gọi anh ! Nó đưa điện thoại cho cậu lòng vui sướng.Kể từ ngày đó nó xin mẹ xuống quán ngủ luôn để tiện lợi cho việc phụ quán,nhưng thật ra là để gặp cậu.Hằng ngày nó dậy sớm để đi tập thể dục cùng cậu,nói vậy thôi chứ chỉ chạy bộ phía sau cậu thôi chứ đâu dám lại làm quen.Suốt ngày nó cứ lấp ló trước cổng quán để nhìn cậu đọc sách,lâu lâu bị cậu nhìn thấy thì cậu cười với nó,làm tim nó muốn nhảy ra ngoài để chạy theo cậu.Rồi đến một hôm cậu vào quán mẹ nó uống nước.Nó thấy vậy liền đi ra phục vụ.Phải tận dụng cơ hội chứ !!! Nó cố gắng bình tĩnh hết cỡ mới phun được một câu _ Anh uống gì ạ ? Nghe giọng nói hơi quen quen.Cậu ngẩng đầu lên,rời mắt khỏi trang sách đang đọc dang dở _Ủa em là...cô bé hôm trước đúng không? _ Dạ _Em làm tiếp viên ở đây àh ? _Dạ không.Em chỉ ra đây phụ mẹ thôi. _Àh em giỏi quá.Chân em sao rồi,còn đau không? _Không đau nữa,chân em rất tốt ( không tốt sao chạy bộ với cậu được :\ ) Àh mà anh uống gì ?_ _Ôi quên mất !!! cho anh 1 li coffe không đường - nói rồi cậu nở nụ cười thật tươi với nó,một nụ cười âu yếm mà cậu chưa từng cười với ai như thế,kể cả bạn gái cậu. _Dạ phiền anh đợi một lát Bình thường nó chỉ bê nước nhưng hôm nay vì cậu cô vào pha chế luôn.Nó thay đổi công thức của quán một tí,tăng nhiệt độ của nước và cho nhiều hạt coffe.Như vậy li coffe sẽ thơm hơn và uống vào sẽ không gắt cổ.Đặt biệt đối với người uống coffe không đường thì hương vị lại càng thêm tuyệt vời.Nó làm với cả yêu thương mà nó dành cho cậu.Và cứ như thế ngày lại qua ngày nó cứ làm coffe cho cậu.Cậu cũng rất thích vị coffe nó làm.Hai người cũng thường xuyên nói chuyên,nhưng lại chưa bao giờ hỏi tên nhau.Nó chỉ biết cậu học rất giỏi,gia cảnh cũng tàm tạm ngoài ra cũng chẳng biết gì nữa.( theo dõi gì kì vậy trời Chương này hơi ngắn,mong độc giả thông cảm và tiếp tục ủng hộ
|
Chương 4 : Tin dữ !!! Suốt 4 tháng quen biết nhau.Tình cảm mới chớm nở trong nó đã bắt đầu lớn dần lớn dần.Hôm đó nó quyết định tỏ tình với cậu,nó ghi một bức thư chất chứa tình cảm nhỏ bé của nó.Nó vừa đến trước cửa quán nhìn sang nhà cậu thì ... _Anh em nhớ anh quá !!! em mới đi Mỹ 5 tháng mà nhìn anh ốm đi nhiều.Thôi không sao,hôm nay em sẽ dẫn anh bồi bổ nha cục cưng - nói rồi cô gái đó đặt một nụ hôn lên đôi môi của chàng trai và chàng trai đó là cậu. Nó như không tin vào mắt mình " Anh ấy đã có bạn gái rồi sao?tại sao anh ấy không bao giờ nói với mình.Tại sao?"Cậu nhìn thấy nó,vôi buông cô gái đó ra,cậu không hiểu tại sao bản thân lại làm như vậy.Đây là bạn gái cậu,kia là chỉ là một cô bé hàng xóm chỉ mới quen 4 tháng tại sao phải hành động như vậy.Nó thấy cậu nhìn mình chỉ biết nuốt ngược nước mắt vào trong rồi mỉm cười thật tươi nhất có thể,rồi quay đi.Cậu thấy nó cười có cảm giác tim nhói lên,định gọi nó lại nhưng lí trí của cậu không cho phép cậu làm thế vì người đứng kế bên cậu là bạn gái cậu.Cô bạ gái đó dường như thấy gì đó lạ lạ,bèn lên tiếng. _Anh nhìn gì thế ?! _Không,không có gì.Vào nhà thôi. Nó chạy vào quán lấy chiếc HK Bike phóng thật nhanh,khuông mặt thiên thần đẫm nước mắt.Nhất thời không để ý nó xém tông vào chiếc xe hơi đời mới.Hắn trong xe bước ra. _Cậu bị mù à hay bị thiểu năng ? chạy xe sao không nhìn đường vậy hả? _Rồi sao?tôi đã tông vào xe cậu chưa ? tôi không bị mù cũng không bị thiểu năng tôi đang rất tỉnh táo ! Hắn thấy mặt nó ướt đẫm nhất thời lúng túng _Cậu khóc à ?! _Liên quan gì đến cậu.Tôi đi đây.-Nói rồi nó phóng xe chạy đi để lại hắn đơ mặt ra,đây là lần đầu tiên hắn vì một cô gái mà lúng túng.Khi bình tĩng trở lại hắn lấy tay vỗ đầu vài cái. Về đến nhà nó bay lên phòng khóc hết nước mắt,cảm thấy mình thật ngốc.Nó cảm thấy thật trống rỗng,chơi vơi.Rồi chìm vào giấc ngủ.Với nó chỉ có ngủ mới làm nó tạm gạc hết nhưng tổn thương.Sâu khii ngủ dậy thì không có chuyện gì xảy ra nữa.Nhưng đâu ai ngờ khi nó thức dậy thì một chuyện không hay lại xảy ra trong gia đình nó.Ba mẹ nó li hôn... _Thy à,dậy đi a ba mẹ có chuyện muốn nói_nó nghe giọng điệu của ba nó,biết chắc là có chuyện quan trọng.Nên nó liền ngồi dậy. _Ba mẹ đã quyết đinh li hôn.Con sẽ theo ba sang Mĩ sinh sống.Mẹ con sẽ sống ở Việt Nam với em trai con.Con tôn trọng quyết định của ba mẹ chứ Nó không nói gì chỉ gật đầu
|
Tác Giả có chỉnh sửa một chút ở chương 1,có thay đổi cốt truyện một chút ?! Chương 5: Chôn Vùi Kí Ức - Trở về Việt Nam Mặc dù rất sốc,nhưng nó là đứa hiểu chuyện.Nó biết ba mẹ làm vậy là muốn tốt cho cả gia đình nó,và nó cũng muốn đi thật xa để cho cái tình cảm ngốc nghếch này của nó cũng bị vùi lấp.Thay đổi cuốc sống mới. Trưa hôm nay là ngày nó lên máy bay.Sáng sớm,nó ra quán để tạm biệt mấy anh chị phục vụ và cũng là để tạm biệt cậu,tạm biệt nơi nó rung động vì cậu,tạm biệt nơi nó chạy bộ phía sau cậu nhìn bóng dáng câu,tạm biết nơi cũng cậu trò chuyện,tạm biết nơi nó làm coffe cho cậu bằng cả tấm lòng,tạm biệt tạm biệt tất cả. Nó đang chào tạm biệt mấy anh chị... _Này Thy,anh chàng "coffe không đường" của em vào rồi kìa.Em cũng nên ra chào tậm biết anh ta đi - một anh phục vụ lên tiếng Nó không nói gì chỉ gật đầu. _Anh uống gì? Cậu nhận ra giọng nó của nó có chút gì đó lạnh lùng có chút gì đó đau khổ nhưng đối không còn cái gì gọi là ngại ngùng như 4 tháng trước nữa. _Em cho anh giải thích... Cậu chưa kịp nói hết câu thì bị nó ngắt lời _Anh uống gì ? _Em... thôi được rồi cho anh ly coffe không đường.Anh rất muốn uống coffe em làm.Hương vị của nó rất tuyệt - cậu cứ nghĩ khi nó nghe câu nói thì sẽ đỏ mặt,rồi sang chỗ khác như bao lần.Nhưng không,thay vào đó là một anh mắt lạnh lùng vô cảm. _Rất tiết nó không còn tuyệt vời nữa.Anh đợi một chút,sẽ có người mang ra cho anh - nói rồi nó quay đi.Để lại cậu nhìn nó với ánh mắt đau khổ,ân hận... Nó vào nói anh chị làm một coffe không đường.Với theo chiếc xe hơi đi thẳng đến sân bay "Tạm biệt anh.Chúc anh hạnh hpúc" Thoáng chốc là bốn năm,nó đã 18 tuổi.4năm là quá trình thay đổi cuộc đời của nó.Nó từ mái tóc dài đã cắt ngắn.Đôi mắt màu đen trở thành màu nâu nhạt,ai nhìn vào cũng thấy cảm thấy ngọt ngào nhưng thoát chốc lạnh lạnh lẽo đến điếng người.Nhưng vẫn có điều vẫn không thây đổi là nước da trắng hồng và khuôn mặt thiên thần của nó.Nó mặt dù đã trải qua bao nhiêu chuyện đau khổ nhưng thật may mắn,nó vần giữ được bản tính hòa đồng,nó đã quyết định đặt hình bóng của cậu ở một góc nhỏ trong trái tim nó và xem nó như một hồi ức đẹp để không phải đau khổ vì nó nữa.Và nó cũng đã hoàn thành xong chương trình học rồi,nó quyết định về Việt Nam định cư và kiếm việc làm. Tại sân bay Tân Sơn Nhất. _Hả??? Mẹ đã sang Pháp định cư luôn rồi.Sao mẹ lại không nó với con chứ.Làm con về Việt Nam luôn rồi.Tính sao đây,con rất ghết mùi máy bay khó khăn lắm mới chịu đựng được mấy tiếng đồng hồ về nước mà bây giờ chẳng lẽ lại phải sang Pháp nữa sao?! - nó nói giọng trách móc _Rồi 2 tuần nữa mẹ về,mẹ phải giải quyết một số công chuyện - con cùng ba kiếm chỗ ở đi.Với địa vị của ông ấy thì muốn kiếm một căn biệt thự không khó. _Nhưng ba tuần sau mới đến Việt Nam !!! __Chẳng lẽ con không thể dùng thẻ của tập đoàn C&A sao? _Con đâu có đem thẻ đâu,con tưởng qua đây có mẹ rồi thì không sao hết _Haizz vậy con cố gắng kiếm căng hộ nào ở đỡ vài bữa đợi ba đến ba kiếm cho con căn nhà ở.Vậy nha mẹ còn có việc.Bye con yêu. _Công việc,công việc lúc nào cũng công việc,sao ba mẹ ai cũng cuồng công công việc.Công việc có thể ăn sao ? - nó lãm nhãm một mình mà không hay rằng ở góc kia có một thiếu gia không rời mắt khỏi nó.
|