Vợ Ak! Wo Ai Ni
|
|
Giới thiệu nhân vật: Lâm Thiên Anh(cô):18 tuổi Là con út của tập đoàn đá quý Hạo Thiên lớn thứ 2 trên thế giới tính cánh ngang bướng ngoại hình xinh đẹp vô đói IQ 199/200 Vương Hàn Phong(hắn):20 tuổi Là con 1 của tập đoàn J.K lớn nhất thế giới tính cách lạnh như băng ngoại hình khỏi phải bàn đến đẹp là thôi rồi JQ 200/200 Lâm Hạo Nam(anh):20 tuổi Là con cả của tập đoàn đá quý Hạo Thiên và là bạn thân của hắn là một play boy ngoại hình đẹp đến sát gái IQ 200/200 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ hihihihi tạm thời là thế nhá đây là lần đầu mình viết truyện có chỗ nà không hợp mong các bạn thông cảm
|
Chương 1: You were the shadow to my light Did you feel us Another Start You fade away Afraid our aim is out of sight Wanna see us Alive
Where are you now Where are you now Where are you now Was it all in my fantasy Where are you now Were you only imaginary Where are you now (alam walker) -"Alo mẹ con nghe"-vâng đây chính là cô Lâm Thiên Anh -"Mai con hãy vê Bắc Kinh cho mẹ"-bà Lâm bằng giọng trìu mến nói với cô -"Sao lại phải về gấp vậy ạ"-cô nạc nhiên hỏi -"Đừg hỏi gì về đây con sẽ bít"-nói rồi bà Lâm tắt máy Sau khi bà Lâm tắt máy cô liền gọi cho anh -"Alo caca ở nhà có chuyện gì mà mẹ bảo em về sớm vậy"-cô hỏi anh -"hihihi em về đây thì sẽ bit"-anh nói ngầm rồi tắt máy luôn làm cô chẳng hiểu mô tê gì cả"ủa vậy là sao" Ở một nơi khắc tại Bắc Kinh -"Ông ak lỡ may con ko đồng ý thì sao"-bà Lâm lo lắng hỏi ông Lâm -"Ko đồng ý thì cũng phải đồng ý chúng ta đã hứa với nhà bên đó rồi"-ông Lâm chán nản nói -"Mẹ ak ko phải lo đâu con sẽ có cách thuyết phục nó"-anh tự tin nói với bà Lâm +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ <3<3<3<3 các bạn nhiều
|
chương 2: ” Chuyến bay từ Mĩ về Trùng Khánh-Trung Quốc đã kết thúc. Mời các hành khách trên chuyến bay kiểm tra lại đồ đạc của mình trước khi xuống máy bay. Xin cảm ơn! ” – Tiếng nói từ chiếc loa phát ra làm cô tiểu thư nhà Lâm gia tỉnh giấc. cô nàng xinh đẹp bước ra sân bay với một đống đồ đựng trong hơn 4 cái vali. Mãi 2 cô nàng mới lê lết được ra trước cửa. 10 phút, 20 phút, 30 phút, 1 tiếng,… – Ba bảo cho người tới đón sao không thấy vậy? – cô than thở -Chắc người đó đợi lâu không thấy nên về rồi-ông Lâm nói cô tiểu thư lại xách đống đồ đi gọi taxi. Trong lúc đang đi thì… ” Rầm ” ” Rầm “. – Kẻ nào dám đâm vào ta thế hả? – Một giọng nam tính vang lên. Đó là hắn – Vương Hàn Phong.Đi ra đón vợ tương lai mà lại bị vướng cuộc họp gấp. Thế là họp xong liền chạy đến đây. cô nàng thì sao? Cô ý đang nằm trên người nhau. Một cảnh rất ư là ” nóng “. Cô liền đứng dậy. Đi lấy lại vali rồi quay lại chỗ người con trai kia. – Anh đi kiểu gì vậy?Làm ngã tôi còn ngồi đó mắng tôi đó hả? Đi nhìn đường chứ. – cô mắng hắn hắn đứng dậy, phủi quần áo rồi lại chạy tiếp. Trước khi đi không quên nói câu: – May cho cô chúng tôi đang bận. Đừng để tôi gặp lại. – Thách anh đó. Không có duyên gặp lại đâu. Hắn chạy ra thẳng chỗ sân đậu máy bay nhưng chẳng còn ai trên chiếc máy bay ấy. Đành lắc đầu quay về. Đúng lúc đó, cô nàng đã yên phận trên chiếc xe taxi về biệt thự của mình. Cô có một ngôi biệt thự xa hoa ở trong thành phố. ( không sống cùng với ba mẹ đâu ) ————— Ngày hôm sau ———————————— “Cốc cốc cốc” – Tiểu thư dậy đi ạ! Lão gia muốn gặp cô. – Bác Lý – quản gia của nhà Lâm gia. – Con biết rồi. Bác xuống trước đi ạ. – Cô nói Một lúc sau, Cô mặc chiếc váy trắng đến đầu gối. – Con về từ hôm qua mệt không? Hôm qua ba bận quá không đến được. – Không mệt lắm ba à. Ba cứ lo công việc đi, thăm con làm gì. Con khoẻ như ba vậy đó. – Cô cười cười, ôm ba chặt trong lòng. – Nhớ ba đến thăm còn gì nữa. Thôi con ngồi xuống ba có chuyện muốn nói. – Lúc nào mặt ba cô nghiêm túc. – Chuyên gì quan trọng lắm hả ba? – Cô hỏi – À! Chuyện này là…là… Mẹ các con muốn các con kết hôn vào năm sau – Cái gì ấy ạ? Năm sau ư? – cô hét vang cả nhà ( suýt sập ) – Chuyện này khá gấp rút nên là ba và mẹ chọn đối tượng rồi. Mai đi xem mặt nghe con. Ba về đây, công ty còn một số việc nữa. – Ba à!! Ba bỏ con hả? Sao ba mẹ lại như vậy? – cô nói như sắp khóc. – Truyện này theo ý mẹ con mà! Ba đi nhé, mai ba qua đón. – Con chào ba! –cô nói mà mặt đen như than. ( ngạc nhiên quá mà ) Ba cô rời khỏi là lúc cô hét ầm nhà : – AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. Sao phải lấy chồng chứ. Chết rồi. – Mai đi trốn đi. – cô tự kỉ nói – Các người đâu, dọn đồ đi. Nhanh nhanh. – Dạ xin lỗi tiểu thư. Lão gia có lệnh không được cho cô chủ ra ngoài đến khi có người đưa 2 cô chủ đi. Cô tái mét. Không tin đó là sự thật. – A đúng rồi. Lần này thì được rồi. Hehe. – cô tự kỉ nói tiếp Ngày mai xem mặt có chuyện hay đây…
|
Chap 3: Tối hôm đó, cô đi mua đồ. Cô ra chợ đêm chứ không đến các shop quần áo hay giầy dép cô hay đến. Cô mua những bộ quần áo thực sự nhìn thấy ” ua mề “, dép thì mua dép tổ ong ( @.@ ) Xong xuôi cô nhanh về nhà rồi thử mọi thứ thì chẳng ai tin đó là tiểu thư nhà Lâm gia cả. Cô đã lên kế hoạch để ngày mai ra mắt chàng rể. Sáng sớm hôm sau, Cô cùng hắn được gọi dậy từ sớm để chuẩn bị đến giờ đi xem mắt. Hắn mặc com lê, trông rất tuyệt. Đến giờ, Hắn đi lên xe riêng, đi tới nhà hàng ” The Wing ” nổi tiếng ở Trung Quốc ( tớ bịa cả ) Cô thì xin cáo không đi cùng ba mẹ mà đi xe buýt. ( Có cần phải thế không? =.=). Đến nơi, ba mẹ không nhận ra cô, tưởng cô gái thôn quê nào đi lạc. Mãi đến khi cô giải thích, ba mẹ mới tin và trách mắng: – Cái đứa này hay nhỉ? mày định làm xấu mặt ba mẹ trước nhà thông gia ư? Đi chuẩn bị lại đồ ngay – Mẹ cô mắng. – Đúng đúng, đi nhanh. Ba sẽ cho người đưa con đi – Ba cô nói theo. – Đừng mà ba à. Làm thế này để thử lòng chàng chứ ba, không nhỡ anh ta đồng ý vì gia cảnh nhà ta thì sao? – Cái con này giỏi thế! Nhà họ là họ Vương danh giá, công ty J.K là của nhà họ, to hơn nhà chúng ta nhiều lần kia. Họ cần gì cái công ty con con của ba chứ! Cô ngơ ngác. Không ngờ tới đó lại là nhà họ Vương – dòng họ nổi tiếng nghiêm giáo và làm ăn phát đạt khắp thế giới. Trong lúc còn chìm trong bất ngờ thì đã bị ba mẹ đút vào xe đến shop quần áo, giày dép để thay đổi. Sau đó còn phải make up nữa. Và tất nhiên, kế hoạch của cô hoàn toàn thất bại!!! ( khổ thân ) Nhà họ Lâm chờ khá lâu, liền quay sang hỏi: – Không lẽ tiểu thư nhà ngài bận việc gì mà mãi chưa đến nhỉ? – Lão gia nhà Vương gia lên tiếng. – Xin lỗi, chắc tắc đường. Xin gia đình đợi 1 lát. – ba cô cười trừ. Ngay lúc đó, cánh cửa mở ra là 1 cô nàng xinh đẹp khác hoàn toàn với cô gái vừa nãy: cô mặc chiếc váy bó trắng đến ngang đùi, tóc thả ngang vai, chiếc giày cao gót cũng màu trắng đính đá quý. Cô thật quý phái làm hắn phải ngước lên. – Ế! Là anh/ cô sao? – 2 cái miệng đều nói. - Hai đứa biết nhau – Giờ đến 4 cái miệng của 2 bố 2 mẹ. – Ba à! Đây chính là cô gái mà con kể với ba ở sân bay đó.Ba cho người đi tìm họ đến để xử phạt ạ? – hắn lên tiếng – Haha. Đúng là duyên phận. 2 đứa biết nhau thì tốt. Cháu à, đây là con của bác đó. – mẹ cô cười to. – Chị đúng là hiểu tôi – mẹ hắn cười theo. -Bác ak đây gọi là oan gia tương phùng đấy-anh nói có ý châm chọc -Phải phải cháu nói đúg -mẹ hắn cười nói -Caca/Hạo Nam-hắn và cô đồng thanh nói – Thôi ngồi xuống đi chứ. Đứng mãi mỏi chân ra – bố hắn cất tiếng. Cả 7 người ngồi xuống. Một lúc sau người phục vụ bưng ra một đống “sơn hào hải vị” nhìn mà thèm. 2 ông bố bà mẹ ngồi nói chuyện với nhau, chủ yếu là nói về chuyện hôn sự của 2 bọn nó. – Thưa ba mẹ, con xin ba mẹ cho cô ấy về biệt thự chúng con ở được không ạ? Con cũng muốn chúng con tìm hiểu về nhau. – Được được, ý kiến hay. Ta đồng ý – bố cô hớn hở nhưng bắt được kim cương ấy. – Ông thông gia đã đồng ý thì tôi cũng đồng ý theo – 2 ông bà hắn tiếp lời. – ÁÁÁÁÁÁÁÁ ba ak! 2 bọn hắn mặt tươi rói. Hắn lên tiếng: – Xin ba mẹ cho chúng con đi về trước ạ. Bọn con muốn giúp tiểu thư đây dọn đồ. – Mấy đứa cứ tự nhiên – 4 ” phụ huynh ” đồng thanh. Hắn bế bổng cô ra ngoài. 4 phụ huynh nhìn thấy thì cười gian tà. – Sắp có cháu bế rồi! – mẹ hắn lên tiếng. – Bà nói phải – mẹ cô đáp theo Cô bị bế lên xe, Họ băng nhanh trên đường…
|
Chương 4: –Nè thả ra ai cho anh làm như vậy hả – cô la lên –Anh cho – hắn dửng dưng đáp –Anh dựa vào cái gì chứ – cô vẫn tiếp tục la vào mặt hắn –Dựa vào....lưng ghế (vâng lý luận quá siêu sao của Phong ca) –Anh... –cô tức ứ họng mà không nói được gì Xe dừng trước biệt thự của cô thì chiếc siêu xe dừng lại. Cô bước xuống, đi vào trong nhà mà không quan tâm xem như hắn là không khí. Hắn chỉ có thể lắc đầu bước theo. Trong phòng khách đồ đạc của cô đã được cho vào vali cẩn thận. Hắn cười cười: – Bố mẹ vợ cũng nhanh gớm nhỉ. Chưa gì đã xếp xong rồi đấy vợ yêu – Hắn lên tiếng xong cười ha hả rồi quang qua vai cô –Anh im ngay cho tôi,tôi là vợ anh khi nào thế đừng có đụng vào người tôi – cô ức chế nói –Sẽ sớm thôi Vợ Ak – hắn nói cố ý nhấn mạnh 2 chữ vợ ak để chọc tức cô – Dạ, để chúng tôi mang đồ đến biệt thự mới của tiểu thư ạ! – Đám người làm bây giờ mới dám lên tiếng. – Mang nhanh đi! – Tiếng hắn lạnh lùng nói. Với người hầu hắn đều nói với cái giọng ấy. Đồ đạc nhanh chóng được chuyển đến ngôi biệt thư to hơn nhà cô gấp mấy lần. +++++++++++++++++TA LÀ GIẢI PHÂN CÁCH++++++++++++++++++++++++++++++ Sáng hôm sau – AAAAAAAAAAAAA anh làm cái trò gì vậy sao anh lại ngủ ở đây – cô la lên – Vk ak anh ko ngủ ở đây chứ ơ đâu – hắn ngái ngủ nói – Vậy sao hôm qua anh bảo đây là phòng tôi – cô ngạc nhiên hỏi – Uk thì đúng rồi đây là phòng của hai chúng ta – Anh.... – cô ko nói thêm được gì luôn Cô tức đi và nhà vệ sinh làm VSCN rồi xuông dưới nhà nấu ăn (ù uôi chị siêng ghê)lúc hắn xuống bất ngờ về cảnh này – Chao ôi vk anh bít nấu ăn kìa siêng ghê ha – hắn nói có ý châm chọc – Hihihi tôi nấu bữa sáng còn anh nấu bữa trưa và chiều và ko được để giúp việc nấu (chị này ý đồ lắm) – Hảaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa – hắn bị sốc – Vậy nhé – cô cưới gian tà
|