Xấu Xí Lạnh Lùng
|
|
Chương 5: Ức Hiếp
Nó nhặt cặp kính dày cộp của mình đã vô tình làm rơi , che đi đôi mắt cà phê sữa xinh đẹp, buộc lại mái tóc mềm mại của mình, gạt đi dòng nước mắt làm trôi lớp phấn đen của mình, lấy trong túi ra một hộp phấn dự trữ, đánh một lớp phấn khác, nó trở lại là một con nhỏ xấu xí với màu da đen xạm, cặp kính dày cộp và mái tóc bím quê mùa của mình. Nó bước về lớp, vừa khuất dạng sau cánh cửa sân thượng thì có một bóng người xuất hiện_đó chính là hắn, hắn đã ở sân thượng trước nó và ngủ ở ghế đá bị khuất sau bức tường để tránh đám fan nữ hùng hậu của mình -Càng lúc tôi càng thấy cô thú vị đấy, tôi sẽ chờ xem cô là ai_nghĩ rồi hắn đút tay vào túi huýt sáo trở về lớp. Chúng ta cùng quay trở lại với nó nào, nó đang bước đi về lớp thì chạm ngay mặt của ả và đàn em ả, bọn họ vòng quanh nó, nó chỉ lơ đãng nhìn sân trường làm bọn họ tức khí, một con nhỏ túm lấy mái tóc của nó mà kéo để khuôn mặt nó trực tiếp nhìn vào ả, thấy vậy, ả liền nâng cằm nó lên -Mày chắc là người mới nên chưa biết tao đây là ai phải không, tao là đại tiểu thư tập đoàn ND đó, tao cũng là hôn thê của anh Phong, chưa có một đứa nào dám hành động với tao như thế đâu, biết chưa hả_nói rồi ả hất mặt nó sang một bên mà không biết bàn tay nó đã nắm chặt đến mức nào, nó chỉ giương ánh mắt hờ hững nhìn ả làm ả tức điên -Chát, mày nghĩ mày là ai, mà mày dám nhìn tao như vậy khi tao đang nói chuyện hả, con nhỏ quê mùa kia_ả tát nó một cái nghe mà xót xa thay cho nó, mặt nó bây giờ đã đanh lại, may cho nó(cũng có thể là ả) là có thầy giám thị đi trực tuần tới nên ả và đàn em mới bỏ đi để tránh mất hình tượng của một hotgirl, nó thấy ả bỏ đi rồi bàn tay và khuôn mặt mới dãn ra, ả mà còn làm điều gì thì không biết ả có còn mạng không “Tiểu thư ND sao, được lắm, cô hống hách như vậy thì tôi nên cho ba cô nếm một chút sụp đổ”_nó nghĩ rồi bước vào lớp. Vừa bước vào chỗ thì nó đã bị nhỏ hỏi dồn dập -Này, bạn có sao không? có đau lắm không? Mình xin lỗi vì không ra giúp bạn được_nhỏ xụ mặt xuống làm nó không thể nào nhịn cười được liền bị nhỏ bắt gặp -Này, cậu mới cười đúng không_nhỏ bất ngờ hỏi -Không_nó trở lại với dáng vẻ lạnh lùng vì biết mình hố -Này, lát nữa, mình có, có thể tới nhà bạn không_nhỏ nói với vẻ ngập ngừng -“Haizz, ba nó lại nhậu nhẹt rồi đánh đập nó rồi đây” nó nghĩ thầm rồi trả lời vẻ không quan tâm -Được_nó nói làm nhỏ khá ngac nhiên, tưởng rằng nó sẽ không đồng ý vì mới quen thôi mà -Cảm ơn cậu nhiều lắm_nhỏ Reng reng, cuối cùng thì tiếng chuông kết thúc một buổi học dài dằng dẳng, đám học sinh nữ vẫn phấn khích, đu bám hai hotboy của trường, còn ả thì cũng có kha khá học sinh nam làm quen, nó với nhỏ không để ý đến cái chuyện “vô cùng bình thường này” nên cố gắng luồn lách ra khỏi cái cửa bé xíu bị chen lấn đến tội, thoát ra rồi nó và nhỏ thở phào nhẹ nhõm mà không biết rằng có hai ánh mắt của hai chàng trai nhìn theo mình, hai nó bước đi về nhà nó, bóng hai người in dài trên mặt đường đã có màu nâu vàng chiều tà. Đi với nhau mà cả hai nó không nói gì, bỗng nó dừng lại trước cửa siêu thị: -Mình vào mua thức ăn_nó nắm tay nhỏ kéo vào. Sau một hồi tra tấn cái giỏ hang nó và nhỏ mới chịu rời siêu thị, nó mua rất nhiều đồ làm nhỏ khá nghi ngờ về thân phận thật của cô bạn này. Nó và nhỏ hiện đang đứng trước cửa nhà mẹ nó, nhỏ càng bất ngờ hơn vì ngôi nhà này là ngôi nhà mà cô bạn khi xưa của cô đã cho cô xem, nhưng giờ cô bạn ấy đi du học rồi, giờ nhỏ lại thấy nhớ cô bạn ấy quá
|
Chương 6: Sự Thật
Nó và nhỏ bước vào nhà, khóa cửa cẩn thận, ngồi phịch xuống ghế sô pha, cả hai đều mệt mỏi vì xách nhiều đồ, nó sau khi hớp ngụm nước, lấy lại được hơi thở đều đặn, thì đứng dậy, tay xách hai ba túi đồ: -Mình xuống bếp làm đồ ăn_nó nói giọng có vẻ dịu nhẹ hơn mọi khi Mình giúp bạn_nhỏ nói với vẻ hào hứng. Thế là cả nó và nhỏ cùng vào căn phòng bếp thoáng mát. Sạch sẽ, nhỏ không thể nào rời mắt được khỏi kiến trúc ngôi nhà, tuy đơn giản nhưng rất tinh xảo, thức tỉnh bằng tiếng gọi của nó với mình: -Này, hôm nay mình nấu món cơm cà ri nha, mình phải đi tắm tí, bạn chuẩn bị dùm mình được chứ_nó bước lên bậc thang rồi quay lại hỏi nhỏ -Okie, món tủ của mình, bạn đừng lo_nhỏ nói bàn tay tạo thành chữ ok -Tao biết là mày còn thích mà_nó nghĩ rồi bước vào phòng, còn nhỏ thì ở dưới nhà chuẩn bị thực phẩm 10 phút sau, từ cửa phòng nó mở ra, một thân ảnh xinh đẹp, khuôn mặt trắng hồng, môi đỏ mọng, xinh đẹp, mái tóc dài mượt còn hơi nước bốc lên, mang trên mình bộ váy trắng nhẹ, nó bước xuống nhà bếp, đứng trước mặt nhỏ đang lắp bắp -Ơ, cậu, cậu là, là Tố Băng sao, sao cậu lại ở đây, chẳng phải đây là nhà của Ngọc Băng sao_nhỏ hỏi hết câu này tới câu khác trong sự kinh ngạc -Không nhận ra giọng nói này sao_nó nói -Bạn cũng là Tố Băng mà cũng là Ngọc Băng?_nhỏ hỏi nó, tâm trạng chưa hết kinh ngạc -Đúng, muốn tớ tồn tại thì cậu không nên nói với ai_nó nói vẻ hờ hững -Tại sao?_nhỏ lại ngạc nhiên hơn -Cậu không cần biết_nó vừa dứt câu thì thấy hơi ngạt thở, vai áo có chút ươn ướt, thì ra nhỏ đã vỡ òa mà ôm lấy nó khóc lấy khóc để, nó chỉ biết vỗ nhẹ lưng nhỏ -Xin lỗi đã giấu mày_nó nói, tay vẫn dỗ dành nhỏ đang khóc to hơn như giận dỗi. Sau một hồi khóc đã đời nhỏ mới rời khỏi bờ vai nhỏ nhắn ướt nhẹp của nó, nấc nghẹn ngào mà trách móc -Mày…mày, đã đi đâu, sao đi mà không nói cho tao biết, hic,_nhỏ nấc lên -Tao xin lỗi, nếu phải trả thù thì tao phải làm thế_nó chìm đắm trong suy nghĩ hận thù mênh mông. Khóc đã đời đương nhiên nhỏ sẽ đói mà khổ nỗi nhỏ chưa nấu cái gì cả, gãi đầu, le lưỡi với nó vẻ hối lỗi, nó chỉ biết thở dài như đã quen với nhỏ -Thôi, mày mau lên tắm đi, đồ tao để trên giường đó, còn cơm, để tao_nó nói, tay đẩy đẩy nhỏ đi -Có an toàn không_nhỏ nói vẻ ngập ngừng -Mày muốn chết hả_nó giơ tay hình nấm đấm. Chỉ Khi ở bên con nhỏ bạn nó mới thật sự là nó, vô tư, yêu đời, đôi khi nó mệt mỏi, nó cũng muốn buông xuôi, trở lại con người vô tư, không lo âu nhưng mỗi lần nhìn vào di ảnh mẹ thì nó không thể, nó phải khát máu chứ không được bị mất một giọt máu. Tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, nó bắt đầu nấu món cơm cari thơm ngon, cuộc sống tự lập ở California làm nó hiển nhiên trở thành một tay đầu bếp rồi, nấu xong nó bưng ra hai tô cơm thơm phứt đặt lên bàn đợi nhỏ xuống, nó và nhỏ cùng ăn, ôn lại những chuyện xa hơn nửa vòng Trái Đất, nói đủ chuyện khi xưa nhưng nó tuyệt đối không đề cập tới chuyện vì sao nó đi California và việc nó quay trở lại, không phải nó muốn giấu nhỏ nhưng việc này rất nguy hiểm, tốt nhất là nhỏ không nên biết thì hay hơn, ăn xong cả hai kì kèo giành rửa chén, cuối cùng thì nó thua, đành ngậm ngùi ‘xa’ cái bồn rửa, để lại nhỏ trong nhà bếp nó ra phòng khách gọt trái cây đợi nhỏ, bỗng ti vi xuất hiện bảng tin kinh tế, nhân vật lần này lại là ông ta nhưng có thêm một người_con rể tương lai tập đoàn ND, thiếu gia HK nổi tiếng về vẻ đẹp trai, thông minh vốn sẵn của mình.
|
Chương 7: Ở Chung - Giết Người
Sau khi bơi lội trong đống bọt xà phòng rửa chén, nhỏ lau tay bước ra sô pha ăn trái cây cùng nó, mắt lia về phía ti vi đang chiếu thời sự, chán nản, nhỏ giật lấy remote từ tay nó mà chuyển kênh Tom And Jerry, vừa coi vừa cười ha hả trong khi nó đang tức ọc máu khi bị giành vô cớ, quay sang nhỏ với nụ cười nguy hiểm, đôi tay giơ lên đặt vào nhỏ, bóp cổ nhỏ liên hồi, mặt nhỏ chuyển xanh rồi tím thì nó mới hả dạ mà tha cho nhỏ, vuốt cổ họng đang thiếu ô xi, quay qua liếc xéo nó đang chuyển kênh nhưng không dám làm gì, bỗng nhỏ ngập ngừng như có chuyện muốn nói -Mà, Băng này, mình, mình có thể ở đây một thời gian không, ba mình đuổi mình rồi_nhỏ nói với vẻ ngập ngừng -Ừm, mày cứ ở đây khi nào mày muốn, ở một mình cũng chán lắm, có mày càng vui_nó -Ui, yêu mày nhất_nhỏ nói rồi ôm nó, hôn nó chùn chụt....vào má( ui, nghi quá) -Thôi mày đi ngủ trước đi, tao phải đi công chuyện rồi_nó vừa nói với nhỏ tay vừa với tay lấy chiếc áo khoác ấm áp, khoác lên người với bộ đồ khác đã thay -Đã 23h30 đêm rồi mà mày còn đi đâu, nguy hiểm lắm, ở nhà đi, có chuyện gì thì hẵng để mai mà làm_nhỏ nói với vẻ khó hiểu -Việc này gấp lắm, mày cứ ngủ trước đi, đừng chờ tao, tao có chìa khóa, ngủ ngon_nó nói rồi lấy chiếc chìa khóa trên bàn rồi đi. Trên con đường đêm Hà Nội, có một chiếc xe mô tô chạy như xé gió, xé toạc cả màn đêm yên tĩnh, đánh thức những con quỷ giương ánh mắt thèm khát ghê rợn -Két_tiếng xe mô tô thắng gấp trước một quán bar tạo ra sự chú ý cho mọi người trong và ngoài bar, tháo chiếc mũ bảo hiểm ra khỏi đầu lộ ra mái tóc xỏa dài, khuôn mặt bị che khuất bằng mặt nạ ánh kim che nữa mặt, có lông vũ bên khóe mắt, nó bước tới cửa chưa kịp làm gì thì -Hể, cô em xinh đẹp này đi đâu thể_một tên vệ sĩ nói, bàn tay thô bỉ đặt trên vai nó, khẽ nhíu mày khó chịu nhưng nó thử xem hai tên này định làm gì nó -Sao em đeo mặt nạ làm gì, tháo ra đi_tên thứ hai vừa nói vừa định chạm vào mặt nó thì bàn tay hắn chợt đau buốt, nghe như có tiếng xương vỡ vụn, bên tai hắn nghe thấy tiếng nói băng hàn vang lên như con quỷ đang hút từng giọt máu hắn -Muốn chết?_nó nói giọng lạnh băng, tay không ngừng bóp chặt tay hắn, quả là một loại đau đớn không thấy máu -Con nhỏ chết tiệt, mày làm cái gì vậy hả_tên bảo vệ thứ hai lên tiếng dù trong giọng nói có chút sợ hãi khó nhận ra, bỗng cổ họng hắn đau buốt, máu từ tim không ngừng co bóp, chảy cực nhanh ma sát với thành mạch tao ra sự đau đớn mãnh liệt, ôm cổ họng đau đớn, tên đó ngã ra mà chết trong vòng 5 giây mà chẳng biết lý do, tên còn lại thì hoảng loạn quỳ rạp xuống dưới chân nó, cố gắng nén đau đớn từ cánh tay truyền tới, né đi dòng máu đặc sệt từ khóe miệng tên kia đang chảy thành dòng ghê rợn, nó không thèm để ý đến hắn ta, lạnh lùng giương súng vào não hắn ta, bóp cò, một sinh mệnh lại ra đi trong vòng tay nó. Cất súng đi, nó lạnh lùng bước đi để lại hai cái xác vô hồn, để lại những ánh mặt thèm thuồng nhưng có chút dè chừng của nhưng tên tay chơi, lơ đi những ánh nhìn đó, nó bước vào phòng VIP dành cho những bang chủ có tiếng gặp riêng nhau. Tối nay là hôm mà nó và bang chủ bang Evil_người đã sớm nổi lên trong thế giới ngầm bằng tài nghệ võ thuật cao siêu, thành thao các loại võ, nhanh chóng leo lên vị trí bang chủ bang đứng đầu thế giới ngầm, quả thật hiếu kì. Mở cửa bước vào căn phòng có đèn chùn xa hoa trên trần (rớt chắc chít wa), một bộ ghế sô pha đen bóng trên có một tên con trai tạm ổn (trời, ổn á), tay khoác hai cô gái nóng bỏng hơn ly rượi trên bàn, thấy nó, hắn khẽ đẩy hai cô gái kia ra ngoài, ném cọc tiền vào người hai ả, như biết ý, cả hai đi ra, lúc đi qua nó khẽ liếc nhìn nó, tiến tới bàn ngồi khi mà hắn đã chỉnh tề, nghiêm túc lại.
|
Chương 8: Bàn Bạc
-Chào cô, chắc hẳn cô là Windy, bang chủ bang Black Rose?_hắn khẽ ho khan lấy lại phong độ rồi hỏi nó tay vừa đưa ra tỏ ý bắt tay. Nó cũng lịch sự đưa tay ra đón lấy cái bắt tay' xã giao' ấy. -Vâng, chắc anh cũng đã nghe trợ lí của tôi nói về việc gặp mặt tối nay_nó nói sau khi thả tay hắn ra, ngồi xuống ghế sô pha theo lời mời lịch thiệp của hắn. -Đúng vậy, nghe nói bang Blood đã bắt đầu mua chuộc các thành viên nổi trội của hai bang, rất đáng ngại_hắn thoải mái dựạ lưng vào ghế sô pha, môi nhấm nháp ly rượi ngoại đắt tiền. -Đúng vậy, tôi mong chúng ta có thể hợp tác_nó thoải mái dựa lưng vào ghế sô pha, môi cũng nhấm nháp ly rượi. -Hợp tác vui vẻ. -Hợp tác vui vẻ_hắn nói, chạm nhẹ ly hắn vào ly nó rồi uống cạn, nó cũng vui vẻ uống cạn. ******************************************** 00h30, nó mệt mỏi trở về nhà, tháo phăng chiếc mặt nạ ra, thả người trên sô pha êm ái, nó nghĩ chắc giờ nhỏ đã ngủ say, cũng chắng muốn đánh thức nhỏ làm gì, đành ngủ tạm ở ghế sô pha vậy, thế là nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáu giờ sáng, mới sáng mà nó đã nghe thấy tiếng ồn phát ra từ nhà bếp, khẽ nhíu mày khó chịu, thức dậy bước xuống xem thử, thì ra là nhỏ đang nấu bữa sáng, thấy nó nhỏ đã reo lên. -A, mày dậy rồi sao, mau, mau rửa mặt rồi ăn sáng nào, thấy mày ngủ say quá, tao không nỡ gọi_nhỏ hào hứng nói, tay cầm chiếc đĩa chuẩn bị để chiếc trứng ốp la vào. -Haizz, tao biết rồi_nó nói, tay vô ý vò rối mái tóc, ngáp dài làm Vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng. Sau khi đánh chén no nê xong, nó và nhỏ chuẩn bị đến trường, như sực nhớ ra điều gì, nó chạy vội lên phòng để lại nhỏ khó hiểu đằng sau. Năm phút sau, nó trở xuống với hình tượng xấu xí, nhỏ thấy thế nhịn không được liền hỏi: -Mày hóa trang đẹp thì không làm, trang điểm xấu làm gì_nhỏ hỏi nó -Tình thế ép buộc thôi, khi nào cần thiết thì tao sẽ giải thích_nó nói trong khi đang mang giày vào. Nhỏ biết rằng có hỏi nhiều thế nào đi chăng nữa thì nó cũng không cho nhỏ một câu trả lời hoàn thiện nên đành đè nén nỗi tò mò mà đuổi theo nó đằng trước, cả hai nói đủ chuyện trên đời cho đến khi tới trường, tuy rằng còn khá sớm mới vào lớp nhưng hôm nay có vẻ đông hơn thường ngày, đông nhất vẫn là những cô nữ sinh, kì lạ hơn là ai cũng cầm theo một hộp quà lớn nhỏ đủ cỡ, màu mè đủ loại, băng rôn lấp lánh có nội dung nổi bật: "Happy Birthday, Lâm Gia Kì" , mặt ai cũng tươi rói, phấn dát dày cộp, môi đỏ kinh khủng cố gắng nhau mà la hét. Nó và nhỏ vừa bước vào cổng thì tiếng la nhỏ dần rồi tắt hẳn thay vào đó là những lời sỉ vả. -Hai con nhỏ quê mùa, xấc xược kia, làm bẩn trường quá đi_một con nhỏ lòe loẹt, ỏng xe xe lọn tóc xoăn tít như sợi mì tôm -Đúng đó, biến đi, chứ không để cho anh Kì vào, chướng mắt bực mình nữa_một con nhỏ khác nói, kiêu kì, đánh nhẹ miếng bông đánh phấn vào mặt mình mặc dù nó đã quá dày. -Hừm, cứ tưởng mình ngon à, ghớm ghiếc như vậy ai mà thèm_ả từ đâu xuất hiện, đỏng đảnh đứng trước mặt 2 nhỏ kia tạo thành bộ ba "phấn dày". *Hù, mình xin lỗi vì để các bạn đợi, vì máy nhà mình hư, sory mọi người nhá, mình cũng hông muốn như vậy đâu, chờ (hông lâu đâu) xem nó và nhỏ sẽ xử lý như thế nào, khi hắn tới sẽ làm gì, ả sẽ "chăm sóc" tụi nó như thế nào, hẹn gặp lại vào tập sau nha, yêu mọi người*
|
Chương 9: Biến Đổi
Nó nghe thấy nhưng vẫn kéo nhỏ bước đi, qua những con người nhơ nhuốc ấy, mọi chuyện xảy ra bình thường nếu như không có một giọng nói vang lên, chạm vào nỗi đau thầm kín của nó. -Hứ, xấc xược như mày thì bố mẹ mày cũng nhơ nhuốc, bẩn thỉu lắm nên mới có thể sinh ra đứa con như mày_ả nói mà không suy nghĩ đến hậu họa sau đó. Nó nghe thấy câu đó của ả, lòng nó chợt thắt đau, đứng khựng lại, mặt mày tối sầm, mắt nó chuyển dần sang màu máu ghê rợn, tóc hai bên mép cũng bắt đầu chuyển màu bạc, nó bây giờ trở nên đáng sợ, nhỏ bất ngờ trước sự biến đổi của nó, chưa bao giờ nhỏ thấy nó như vậy. Sợ hãi, định lay nó tỉnh lại thì phát hiện nó không còn bên cạnh, bỗng có một bóng đen vụt qua trước mặt nhỏ, ngỡ như là một cơn gió nhẹ vụt qua, nó đang đứng trước mặt ả, bàn tay đặt trên cổ ả, siết chặt, không có ý định buông ra hay thả lỏng. Mặt ả bây giờ đã trắng bệch, môi khô tái, hoảng loạn cố gắng gỡ ta nó ra nhưng vô ích, nếu nó tiếp tục thì ả có thể sẽ chết. -Cô, nói ông ta như thế nào thì nói, nhưng chỉ cần động tới mẹ tôi, dù chỉ một từ thì công ty ba cô sẽ đổ sụp ngay lập tức, rõ chưa_nó tức giận nói, hai chữ cuối gầm lên làm ả khiếp sợ, gật đầu liên tục, nó thả lỏng dần tay ra, hất mạnh ả về phía hai nhỏ kia, cả hai vội đỡ lấy ả. Ả hoàn hồn hít lấy hít để bầu ô xi "phấn bụi" (tg: hứ, chắc giờ yêu không khí lắm), tuy tức giận nhưng nỗi sợ vẫn lấn chiếm lấy ả, bỗng có một cô nữ sinh reo lên. -A, anh Phong kìa, đẹp quá đi. Đồng loạt hàng chục cái đầu quay ngoắt ra ngoài cổng, hắn đang đứng vòng tay trước ngực dựa lưng vào tường, tóc rủ xuống trông thật mê hồn (đau tim quá), thản nhiên nhìn như đang xem một vở kịch hay vậy, nhìn thấy mọi người đã biết đến sự có mặt của mình, hắn giơ hai ngón tay tạo thành hình chữ V -Hì, làm gì thì cứ làm tiếp đi, không cần để ý tới tôi_hắn thản nhiên tiếp tục nhìn mọi người hoặc có thể là một ai đó -Á, không không, hôm nay sinh nhật anh mà, em tặng anh nè_một bạn gái bẽn lẽn đưa hộp quà đến trước mặt hắn , thấy thế, mọi nữ sinh đều đổ xô đến chỗ hắn đứng, chen lấn nhau mà tặng quà cho hắn. Một phút vắng lặng, cả sân trường đổ ào ra cổng, thể như chưa có bất kì một chuyện nào vừa xảy ra cả. Nó và nhỏ thấy thế, định bước tiếp thì bỗng nhiên nó thấy choáng váng, bầu trời bỗng nhiên tối sầm, nó đã ngất đi, tóc và mắt cũng bắt đầu bình thường trở lại, nhỏ sợ hãi ôm lấy thân hình của nó -Băng, mày sao vậy, mau tỉnh dậy đi_nhỏ có gắng gọi nó dậy, nước mặt chảy dài trên má nhỏ, nhìn quanh, cố gắng tìm sự giúp đỡ nhưng mọi thứ lai dửng dưng quay lưng lại với cả hai. May mắn rằng có một cậu bạn tốt bụng chạy tới giúp đỡ tụi nó, chạy tới chỗ nó bế bổng nó lên, nói vội với nhỏ _Phải đưa cậu ấy vào phòng y tế ngay. Nhỏ cũng vội vang chạy theo cậu ta mà không hề hay rằng có một vật đã rơi.... *********************** Tong tong_giọt nước biển nặng nề vỡ ra trên bề mặt, lặng lẽ truyền vào cơ thể nó (truyền nước ý ạ). Nhỏ mơ hồ nhìn giọt nước ấy, nó nặng như lòng nhỏ vậy "Liệu còn bao nhiêu việc mày giấu tao? bao nhiêu tính cách giả dối thì mới có thể thấy được con người thật của mày, tao không đủ thân để mày tin tưởng sao"
|