Xấu Xí Lạnh Lùng
|
|
Chương 10: Cậu Bạn Mới
-Này, cậu làm gì mà ngẩn người ra vậy?_một giọng nam vang lên làm nhỏ bừng tỉnh thoát khỏi mớ hỗn độn ấy. Nhìn vào nơi vừa phát ra tiếng nói, thì ra là cậu bạn đã giúp đỡ tụi nó, mãi suy nghĩ nên nhỏ đã vô tình quên đi cậu bạn tốt bụng này. -À, không có gì, chỉ là có một số việc khiến mình suy nghĩ thôi_nhỏ trả lời, cười nhẹ như xin lỗi. -Mãi lo cho cậu ấy, mình chưa biết tên bạn thì phải_nhỏ -Ưm, mình tên ĐINH HOÀNG KHẢI_cậu nói, nhấn mạnh ba chữ cuối như muốn xe người đối diện có sự thay đổi gì không như vô dụng. - Sao mình nghe như là cậu nhấn mạnh đó nhỉ? nhỏ ngây ngây ngô nói -Đâu có, chắc cậu nghe lầm thôi_cậu nói, cười xòa làm lộ ra hai má lúm đồng tiền ba by, nhỏ khựng lại trước hình ảnh này, hình ảnh qua quen thuộc khiến nhỏ ngỡ rằng đã thấy nhiều lần ở đâu đó. Hình ảnh một cậu bé với hai má lúm luôn cười với nhỏ. -A, mình tên Phan Lục Nhi_nhỏ như thấy mình vô ý nên bừng tỉnh đáp lại cậu -Thôi, mình có công việc bận phải đi rồi, khi nào cô bạn ấy tỉnh thì cho mình xin hỏi thăm nha_cậu nói xong bước ra ngoài, đóng nhẹ phòng y tế. Khi đã khuất xa, cậu mới rút điện thoại gọi cho một người nào đó. -A lô, tao đã tiếp cận được con nhỏ ấy rồi, cũng bình thường thôi, nhưng dù sao thì mày cũng nên chấp nhận thua đi_cúp nhẹ chiếc điện thoại, nhếch nhẹ môi cười, bước đi. Quay trở lại với nữ chính nào. -Nghĩ gì?_nó tỉnh dậy, mệt mỏi rút chiếc kim truyền nước sắp cạn. Ui, làm giật cả mình, mày tỉnh lúc nào vậy, biết tao lo lắm không_nhỏ vuốt ngực hỏi, cũng không quên hỏi han nó. -Tỉnh từ lúc mày đang ngơ ngẩn vì nụ cười của ai kia_nó nói làm nhỏ đỏ mặt -Ai..ai..ai nhìn cậu ta chứ_nhỏ lắp bắp nói, xấu hổ, đỏ mặt đến tận mang tai. Nó thấy nhỏ như vậy cũng không có ý định chọc ghẹo tiếp, chỉnh sửa lại bản thân, định chỉnh lại kính thì không thấy đâu nữa. -Kính?_nó hỏi nhỏ đã trở về trạng thái ổn định -Ơ, kính ?, không có sao, chắc làm rơi lúc ngất rồi, để mình tìm lại_nhỏ có ý định chạy đi tìm thì bị nó giữ lại -Thôi, không cần, tao cũng mệt rồi, tao về trước, xin phép giúp tao_nó mệt mỏi bước đi trong sự lo lắng của nhỏ. Tuy lo lắng cho nó nhưng nhỏ không thể nào bỏ học để về cùng nó được, đành đợi đến lúc ra về vậy. Tới với nam chính nào, bỏ mặt ảnh tội. Ngồi trong lớp học, được che chắn bởi một núi quà đồ sộ nhưng chẳng thèm động đến một cái làm lũ nữ sinh chờ đến lòi mắt. Nhàm chán! đó là hai từ để chỉ trạng thái bây giờ của hắn. Lấy cặp kính vô tình nhặt được ở sân trường, trong nó rất quen mắt, gấp kính lại, để đại trong ba lô, úp mặt xuống bàn ngủ ngon lành mặc kệ ông thầy đang dốc tận lực để giảng dạy cho bọn học sinh chẳng thèm nghe mình mà chỉ lo ngắm hắn ngủ. Reng reng, cuối cùng thì tiếng chuông ra về cung vang lên, nhỏ khá lo cho nó nên vội vàng xếp sách vở ra về -Cạch_nhỏ mở cửa bước vào nhà, nhẹ nhàng lên phòng nó xem thử. Nó đang ngủ, chắc nó mệt lắm, nhỏ nghĩ rằng nên nấu một tô cháo cho nó. Nghĩ rồi nhỏ tung tăng đi tắm rồi nấu một tô cháo ngon lành cho nó. -Gạo nè, nước nè, có gà nè, đủ chưa ta?_nhỏ lăng xăng chạy qua chạy lai, lấy nguyên liệu mà khôn hay rằng có một bóng người sau mình.
|
|
Chương 11: Cậu Nhóc Kute
-Chị là ai, sao lại ở trong nhà chị Băng ?_một tiếng nói non nớt, còn ngọng nghịu nhưng nghe rất dễ thương, vang lên đằng sau nhỏ, giật mình xoay người lại để xem chủ nhân giọng nói đó là ai. Thì ra là môt cậu nhóc trông khá là đẹp trai tầm 8,9 tuổi, còn nhỏ nên chưa bộc lộ ra hết vẻ "soái" của mình, vô cùng dễ thương, thấy một cậu nhóc kute như vậy, nhỏ liền dừng ngay việc nấu nướng lại mà ngồi xuống trước mặt cậu nhóc mà hỏi : -Em tên là gì ? Sao lại vào được nhà này ?_hỏi nhỏ nhẹ làm cho thằng nhỏ cũng bớt lo lắng đi về người "lạ mặt" này -Em tên La Hoàng Hải, em sống ở nhà đối diện ạ, em quen với chị Băng nên vào được nhà ạ. Còn chị?_thằng nhóc nói xong còn chớp chớp mắt, trong yêu vô cùng -A! chị tên Phan Lục Nhi, chị cũng là bạn của Băng, bây giờ chị sống ở đây, hân hạn được làm quen với em, chị Băng đang ở trên lầu đó, em gọi chị ấy xuống ăn cháo nhé_nhỏ -Vâng. ************Tua nhanh tua nhanh******************* Sau khi ăn uống no nê, cùng nhỏ dọn dẹp chén đũa, nhóc cũng đã về nhà vì sợ quản gia Lee lo cho mình, cậu nhóc rất dễ thương, nhóc sống một mình với quản gia Lee đã lớn tuổi cùng với nhiều kẻ hầu người hạ khác nhưng đương nhiên một cậu nhóc nhỏ tuổi như vậy, em chỉ mới 9 tuổi thôi, không thể nào vui vẻ được, sống cô độc trong căn nhà, lâu lâu mới có người đến thăm, vô tình một lần, nó giúp đỡ cậu nhóc, không ngờ lại là hàng xóm của nhau nên nhóc thường xuyên qua đây chơi khi rảnh rỗi. Nó sau khi nói với nhỏ một tiếng rằng mình sẽ đi ngủ sớm, liền bước đi lên phòng mình, nhỏ không suy nghĩ nhiều, nghĩ rằng nó đang mệt sau những chuyện vừa qua nên cũng chỉ ậm ừ nhìn nó, đóng cửa cẩn thận, nhỏ cũng lên phòng ôn bài, đi ngủ. Quay trở lại với nó, nó thực chất không ngủ nhé, đang suy tư làm việc, giải quyết việc công ty và còn chuyện hợp tác với bang Evil để chống lại bang Black Moon, và còn một chuyện......rất quan trọng. Trên màn hình laptop xuất hiện một loạt danh sách tên nhân viên của công ty....ND_Là công ty của ông ta, con người tàn độc, nhẫn tâm ấy, nó đánh một vài thứ gì đó vào laptop, nhấn enter, một lát sau trên màn hình báo thành công, nhếch nhẹ môi mỏng, mấp máy: -Ông thích đàn bà mà, tôi sẽ cho ông chết dần bằng thứ ông thích_nói xong, gập máy lại, với tay lấy chiếc điện thoại gọi đến một số: -Alô, trợ lí Kim, đã thêm cô ta vào đó chưa. -Tốt, làm đúng như kế hoạch, không được có sơ xuất, rõ chưa._Kết thúc cuộc hội thoại ngắn ngủi, nó tắt máy, chìm vào giấc ngủ. Lâu rồi chưa thấy nhân vật chính của mj, cùng đi thăm hắn nhé các bạn. E hèm, Miu hiện đang đứng trong nhà hắn, ố chòi ôi, cái nhà bự quá trời quá đất, đẹp lung linh luôn (thôi, biết đẹp là được oy, hihi) nhưng tiếc rằng không có hắn ở nhà T.T. Đi tìm tiếp nha. Kia rồi, kia rồi, ở một bãi đất trống ngoại thành, khói bụi bay mù mịt, sặc mùi máu nồng tanh, một cuộc chiến ác liệt diễn ra ghê rợn, hai bên không ngừng chém lẫn nhau mà không cần chùn tay. Bỗng....xoạc, tiếng dao va vào thịt rợn gáy, một người con trai ôm vai mình, mắt sắc lên như dao, giết chết tên đó và tất cả đồng bọn trong nháy mắt, thân hình to lớn ấy cũng gục xuống khi đã qua hạn bản thân..... *Haizzz, chương này có dở hông các bn, góp ý nha, vt đêm khuya nên hk có ý tưởng, chương sau mình sẽ cố, ủng hộ và đừng bỏ rơi mình nha*
|
|
Chương 12: Đụng Độ Trên Sân Thượng
Reng reng, cuối cùng tiết học cũng kết thúc trong sự hân hoan của các học sinh, mới hết tiết nó đã không thấy nhỏ rồi, thờ ơ đi lên sân thượng. Trên đây gió lồng lồng mát mẻ, khiến nó thấy nhẹ nhõm hẳn trong lòng, muốn hét lên, giải tỏa hết mọi muộn phiền. -AAAAAAAAAAA_nó sau khi hét lên, nỗi buồn bực cũng như trút hết. Bỗng như có tiếng người khó chịu đằng sau lưng mình, nó xoay người lại, một hình ảnh con trai mệt mỏi như rằng đang bị thương. Đứng trước mặt nó, chống hai tay lên tường ép nó vào trong. -hừm, cô em xấu xí, hôm nay muốn gì ở tôi mà lại tới lãnh đĩa của tôi thế này_tuy giọng nói bông đùa, trêu ghẹo người nhưng vẫn nghe ra sự mệt mỏi. -Tránh!_nó khoác tay lạnh lùng trước ngực đối mặt với tên lăng nhăng. -Cô em, nóng vậy, có biết bao người muốn như...._chưa nói hết câu, đột nhiên, cả cơ thể hắn đổ quỵ lên người nó, mồ hôi lấm ướt hết cả áo hắn, người nóng ran. -Này, Này_nó, lần đầu tiên hốt hoảng như thế này vì trước đây đều có người xử lí giúp nó nên nó không cần động tay vào. Bây giờ hắn đang trong tình trạng thế này, nó rất muốn lạnh lùng, tàn nhẫn mà bỏ đi nhưng sao tay cứ ôm hắn mãi, bây giờ không thể nào di chuyển hắn ra khỏi trường được, sẽ gây sự chú ý nên nó đành đỡ hắn đến nơi mà hắn đã nằm trước đó, nghĩ hắn bị bệnh, cần tỏa nhiệt nên nó đã không ngại ngùng cởi phăng chiếc áo của hắn, bất ngờ hiện trên khuôn mặt nó, có một vết thương ngay vai giống như vết chém bị hở, máu đỏ cả miếng băng vụng về, khẽ nhìn khuôn mặt điển trai của hắn, nó bắt đầu suy nghĩ về lí do vết thương này nhưng cứu người quan trọng, nó lúc nào cũng dự trữ dụng cụ y tế trong cắp hết vì là một bang chủ, sống trong bóng tối, không biết lúc nào sẽ bị thương nên chuyện đó là bình thường, sơ cứu qua vết thương tránh nhiễm trùng rồi khéo léo băng bó lại giúp hắn, vết thương bây giờ đã ổn, dọn dẹp cho sạch, nó nhìn hắn trong lúc miên man, trông hắn cũng rất đẹp, hiếm lắm mới thấy người như hắn, họa chăng là từ trong manga đi ra, bỗng nhiên nó đỏ mắt. Điên thật! tại sao lại đỏ mặt cơ chứ, chắc bị lây bệnh rồi. Nghĩ khi hắn thức dậy mà thấy sự xuất hiện của mình ở đây thì không ổn cho lắm, nó ngẫm rằng hắn sẽ không nhớ gì hết nên an tâm đi khỏi sân thượng nhưng nào đâu có biết chính thức sóng gió đã tới với nó......Trở lại với cô bạn nhỏ của chúng ta nào! Hết tiết nhỏ đã thấy nó còn ngủ, biết rằng có gọi thì nó cũng không đi nên đành đi một mình, ngơ ngơ, ngẩn ngẩn thể nào lại đâm vào một người để rồi té xuống đất, đau đớn không thể dậy nổi, có một bàn tay mở rộng trước mặt nhỏ, biết rằng có người giúp mình nên vui vẻ đón nhận. -Cảm ơn cậu, may là có cậu chứ khó mà đứng dậy nổi, hì hì_nhỏ mãi lo phủi bụi mà không biết người đối diện. -Hì, không có gì, bạn bè mà, Nhi Nhi_giọng nói quen thuộc trong đầu nhỏ vang lên " Nhi Nhi à, dẫu năm tháng có trôi nhưng tình cảm của Tiểu Khải không trôi đâu"."Ôi, Tiểu Khải sến quá, mới 8 tuổi thôi đấy", một mảng kí ức nhẹ bâng bay qua trong trí óc nhỏ, ngước lên để xem thử giọng nói đó rốt cuộc là ai -Hi, Nhi Nhi, mình nè, bạn đang đi ăn trưa à, mình có thể đi chung với bạn không, mình cũng đang rảnh_đó là cậu, hèn chi lại quen thuộc như vậy -À, được chứ mình ăn một mình cũng buồn lắm. Cả hai dắ nhau xuống canteen, ăn uống nói chuyện rôm rả bổng, một thứ chất lỏng dinh dính xuất hện trên người nhỏ....Còn nữa nhưng ở tập sau nhé Cả hai dắ nhau xuống canteen, ăn uống nói chuyện rôm rả bổng, một thứ chất lỏng dinh dính xuất hện trên người nhỏ
|