Xấu Xí Lạnh Lùng
|
|
Chương 15: Chuẩn Bị
-Đẹp lắm, đi_nó thấy nhỏ đã trang điểm và mặc đồ xong thì toan kéo nhỏ về, thấy vậy nhỏ vội kéo nó ngược trở lại.
-Này, mày không trang điểm à, lừa tao vô xong thì mày cũng phải làm chứ. Mau, đi vô_nhỏ vừa nói vừa xoay lưng nó lại, tích cực đẩy nó vào trong. Nhân viên thấy nó có khuôn mặt xấu xí như vậy thì có chút dè chừng, không muốn làm, nhưng vì tiền và cũng vì uy tín nên đành miễn cưỡng mời nó vào trong phòng make up, chưa kịp khuất sau cánh cửa thì nhỏ đã hét lên khiến không ít người trong tiệm nhìn mình.
-Nè, nhớ rửa mặt cho cô ấy trước đó_nhỏ hét xong an tâm ngồi xem truyện tranh trên bàn để lại cho hai cô nhân viên khó hiểu, sao lại rửa mặt, đó là điều hiển nhiên trước khi make up mà.
Trong phòng make up, hai cô nhân viên bắt đầu rửa mặt cho nó, sau lớp phần đen xấu xí thì hiện ra một khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp, chỉ sợ rằng hơn những người đẹp nổi tiếng khác hiện nay mà thôi, cả hai cô nhân viên đó đều há hốc mồm, kinh ngạc, không nói nên lời, nó thấy thế nên lạnh lùng nhắc nhở.
-Không muốn làm?_ thanh âm lạnh lùng truyền đến tai làm lạnh sống lưng khiến họ bừng tỉnh, vội tiến hành trang điểm cho nó nếu không muốn nổi da gà lần nữa.
Để nhỏ ngồi đọc truyện chán chê lại chuyển sang xem ti vi, lăn lộn thật là lâu, cuối cùng nó cũng xuất hiện trước mặt nhỏ - một cô gái xinh đẹp, quyến rũ với bộ váy đen xòe mạnh , có lớp ren (mình tả rất tệ, và miu cũng hông muốn nó dài dòng, giống khi đọc những bộ truyện khác, đều lướt qua, điểm này rất chán, nếu không thích thì cho mình xin lỗi, nhưng mình không thể nào mà viết những thứ để lộ vẻ giàu có, nhất, nhì thế giới được), khiến nó đã bí ẩn nay còn bí ẩn hơn, khuôn mặt nó từ lâu đã không cần trang điểm cũng đã đẹp lắm rồi, bây giờ nó chỉ make up nhẹ thôi cũng đủ chấn động lòng người rồi, nhỏ khen nó rối rít, còn nói nếu nhỏ là con trai thì chắc hẳn nhỏ đã yêu nó rồi khiến mọi người trong tiệm đều phì cười trước độ ngây thơ của cô nàng. Mãi nói chuyện quên mất thời gian, cũng gần đến giờ diễn ra lễ đính hôn rồi, phải đi mua mặt nạ nữa, riêng nó đã có mặt nạ của bang chủ bang mình nhưng nó biết trong ngôi trường danh giá, đẳng cấp cao như thế, con của ông trùm và là bang chủ, bang phó cũng không hề ít, đăc biệt là nó, đeo mặt nạ đó chẳng khác gì tự để lộ thân phận sao?. Thanh toán tiền cho tiệm, nó và nhỏ dắt nhau đi mua mặt nạ, trong khi đi nói chuyện không ít, cũng không để ý rằng có nhiều người đang nhìn bản thân mình. Đứng trước của một cửa hàng mặt nạ nhỏ, giống như đồ được bán ở đây, huyền bí, mang trong mình một màu vàng kem ảo huyền, và đương nhiên có rất nhiều mặt nạ, siêu cute có, bí ẩn có, trong sáng có, blabla...., dựa vào sở thích và tính cách của bản thân, nó và nhỏ đã nhanh chóng lựa cho mình mỗi đứa một chiếc, nó đương nhiên là lạnh lùng, huyền bí với màu nền là tím, mép mắt có một sợi lông tơ màu đen, còn nhỏ thì chỉ có thể là cái kute, trong sáng thôi, cái của nhỏ màu trắng, có một chút sắc hồng, hai bên viền mắt có đính những hạt nhỏ long lanh màu hồng, đẹp lắm nha. Bây giờ cũng đã là 7h30 mà 8h là bữa tiệc là đã bắt đầu, gọi một chiếc taxi, cả hai cùng nhau đến nhà hắn - nhà vị hôn phu của ả sau tối nay cũng là nơi có kẻ thù đáng tởm nhất trong quá khứ của nó. ****À à, mọi người biết sao nó chỉ chọn những quán nhó nhưng đẹp hông, đương nhiên là vì những thành phần trong trường nó sẽ dắt nhau đến nhưng nơi sang trọng, quý phái, nếu đến chỗ nào đó mà gặp nhau thì toi, hihi.
The end
|
Chương 16: Dự Tiệc (1)
Tối, 8h00 tuy còn lâu buổi tiệc mới bắt đầu nhưng không khí ở đây đã nhộn nhịp, đông đúc hay đúng hơn là...khó thở, đúng là bữa tiệc của người giàu, nó đã quá quen với không khí ngột ngạt, giả tạo như thế này lâu rồi nhưng nhỏ thì không thể tránh khỏi việc tròn xoe mắt, mồm há hốc vì quy mô bữa tiệc, cũng đúng, quá xa hoa, lãng phí, cũng là tiền hối lộ, ăn bớt cả thôi khiến nó nhìn nơi đây chỉ muốn buông ánh mắt khinh bỉ cho tầng lớp cao sang này thôi. Xung quanh nó và nhỏ được bao bọc bởi hàng trăm người không quen biết với bộ lớp mặt nạ ẩn giấu, nhỏ cảm thấy đói nên nói nó hãy đi ăn với mình đi, mục đích cũng chỉ vậy thôi mà, buông ánh mắt lơ đãng đi với nhỏ. Nhỏ thấy thích thú trước một bàn tiệc đầy thức ăn, đồ uống thơm ngon theo kiểu buffet, nhỏ lập tức lấy cho mình những món mình thích rồi chuyên tâm ăn uống, còn nó chỉ lấy một ly rượi sâm banh nhấp môi thôi, nhỏ thấy nó hớp thứ rượi ấy có vẻ ngon nên tò mò lấy một chút uống thử nhưng.
-Á, trời ơi, ngon quá đi, mùi dịu mà vị ngòn ngọt nữa, sao mày không nói rằng nó ngon đến vậy cho tao uống với_nhỏ hớp một ngụm nữa rồi buông lời trách móc nó.
-Dù ngon nhưng cũng là rượi không nên uống nhiều_nó thản nhiên trả lời nhỏ, môi 'lại' nhấm nháp ly rượi trong tay khiến nhỏ phụng phịu, nói nhỏ như thế nhưng nó vẫn uống là sao. Bỗng có một tiếng phì cười vang lên như có ý trêu chọc hai nó.
-Cô bạn này thật dễ thương nha, tôi có thể mời cô nhảy một bài được không, tiểu thư_tên đó ra vẻ lịch thiệp mời nhỏ, nhỏ định lên tiếng từ chối vì một phần không biết nhảy, một phần vì không thích tên này, nói những câu nói bông đùa, tóc thì nhuộm nhiều màu đến khó chịu, nhìn sơ đã biết là một tên ăn chơi, đương nhiên là không thích nhưng lại có một giọng nói khác vang lên, lần này hình như là giúp cho nhỏ, nghe được giọng nói này, tâm trạng nhỏ vui lên hẳn - ai khác làm cho nhỏ như thế chứ - cậu chứ ai (haizz, nó của tui, màu tối, chìm vậy sao).
-Thưa, cô gái này đã có bạn nhảy là người đẹp trai như tôi rồi, cảm phiền cậu đi ra_cậu lên tiếng 'đuổi' tên đó đi. Tên đó không ngu ngốc gì mà không biết đến cậu cả, nổi tiếng trong thương trường mà trong thế lực ngầm cũng không kém, liền biết điều mà cười xòa, xin lỗi mà bước đi thôi. Quay sang nhỏ, ánh mắt còn đang long lanh nhìn cậu khiến cậu khẽ bối rối.
-Mình có thể mời cậu nhảy cùng một bài được không_cậu nói với nhỏ vừa làm ra động tác cúi người, một tay đưa ra trước nhỏ, một tay để trước ngực tỏ ý mời nhảy. Nhỏ lúng túng không biết làm thế nào, không biết nhảy là lí do chính rồi, nhìn sang nó cầu cứu, nó chỉ ác độc phun ra mấy chữ
-Không biết, người ta mỏi kìa_nó nói xong lại hớp một ngụm rượi, ánh mắt nhìn xa xăm, cứ ngỡ là nhìn mọi người khiêu vũ như g nào ai có biết là nó đang nhìn vào một nơi, một bàn tiệc có ông chủ công ty nổi tiếng ND nhưng cũng dưới hình thức trá hình mà thôi, cứ chờ đi công ty đó sẽ sụp đỗ thôi.
Nhỏ cuối cùng cũng chịu ra với cậu, tay chân cứ lúng túng, nói với cậu rằng mình không biết nhảy như cậu cứ khăng khăng đòi dạy cho nhỏ nên nhỏ đành buông xuôi, suốt qua trình nhảy, nhỏ cứ liên tục giẫm vào chân cậu khiến cậu tái mặt nhưng vì độ men của bản thân nên phải kiên cường trước nhỏ.
-À, mà sao cậu biết mình, mình đeo mặt nạ rồi mà?._nhỏ thắc mắc hỏi, khi trình độn nhảy đã nâng lên.
-Cậu trong mắt mình luôn nổi bật hơn với người khác_cậu nói với nhỏ, có chút ngọt ngào, chân thành, lại có chút treo ghẹo, dù thế nào thì vẫn luôn khiến nhỏ rung động nên khi hết nhạc liền buông tay cậu ra mà chạy đi tránh cho cậu thấy khuôn mặt đỏ bừng của bản thân, còn cậu thì ngơ ngác không hiểu gì, liệu cậu làm cho nhỏ giận sao.
|
|
|
Chương 17: Dự Tiệc- Bỏ Ra Ngoài
Sau bản nhạc của nhỏ và cậu kết thúc thì đèn nhạc vụt tắt, đèn sân khấu sáng lên một khoảng, chiếu về hướng của anh Mc đẹp trai kinh khủng.
-Xin chào các bạn, chắc các bạn chờ lâu lắm để xem cặp đôi chính của ngày hôm nay ròi phải không ạ, sau đây là sư xuất hiện của La Hoàng Phong và Phạm Tố Nga, cho một tràng pháo tay để chúc mừng cho hạnh phúc của họ đi mọi người_Mc nói dứt câu thì nhạc đèn cũng xuất hiện nhưng lần này là chiếu về phía có hai con người sang trọng trong trang phục đính hôn xa hoa, đắt tiền. Ả hôm nay phấn cũng nhiều như mọi ngày, nhưng có điều đẹp hơn xíu, bộ đồ thì đúng chuẩn tiểu thư, kiểu luộm thuộm, dài ơi là dài í ạ, khuôn mặt thì tươi như hoa, lộ vẻ vui sướng nhưng hắn thì lại khác, khuôn mặt cười cười nhưng ánh mắt thì tỏ ra vẻ chán ghét cực độ, chỉ muốn gỡ cái bàn tay đang bám chặt lấy cánh tay mình không buông, thật phiền phức. Sau những nghi thức của buổi lễ đính hôn như : cắt bánh, giao bôi, dâng rượi, bla bla gì đó, kết thúc thì đến phần hắn cảm thấy chán ghét nhất là tiếp khách, vừa xuống khỏi bậc thang hắn đã vùng tay nhỏ ra khỏi người mà bỏ đi, do cố ép sát người vào hắn nên khi vùng ra có chút loạng choạng buồn cười; để lại ả ngơ ngác, nhìn những cảnh giả tạo trước mắt diễn ra tới giờ đã khiến nó đứng trong góc cũng thấy khó chịu, nói thầm với nhỏ rằng mình sẽ đi ra ngoài sân vườn kia, nhỏ cũng đồng ý và lại tiếp tục ăn (haizz).
Sân vườn nhà hắn, 9.00pm. ánh trăng rọi xuống mặt hồ phẳng lặng, không chút gợn sóng nào bỗng nhiên bị khuấy động bởi một viên đá bay tới, độ ma sát mạnh cũng đủ biết người ném khó chịu đến nhường nào, vừa ném vừa lầm bầm.
-Đính hôn cái gì cơ chứ, ăn rảnh quá hả, rảnh quá thì mấy ông bà mấy người đính đi, chết tiệt haizz, mình không thích chuyện này, thật giả tạo_hắn nói xong lại thở dài, hắn không thích cuộc hôn nhân này, không thích người phụ nữ cưới mình, toàn là lũ giả tạo, ham hư vinh mà thôi, hắn chỉ muốn cưới một người như....nhỏ (bùm, bất ngờ chưa, phải đổi mới tí chứ, đừng lo) hắn cảm thấy nhỏ là một cô gái trong sáng, đáng yêu, không giả tạo nhưng cũng chẳng thú vị mấy, người khiến hắn thú vị hơn hết vẫn là cô nàng xấu xí lạnh lùng đó thôi, hắn đôi khi nghĩ mông lung rằng liệu hình mẫu của mình sẽ thay đổi bởi nó. Hắn nói chuyện một mình, nói chuyện với bóng hình phản chiếu của chính bản thân ở trong mặt hồ.
-Ai đó?_hắn lên tiếng hỏi khi cảm giác bên mình có ngươi, trực giác của hắn không bao giờ sai. Một thân ảnh trên cây nở một nụ cười thoáng qua sau khi nghe câu nói : "thật giả tạo" của hắn, bây giờ lại càng thích thú hơn khi trục giác hắn lại nhạy như vậy, quả không hổ danh bang chủ Evil , ý nghĩ thú vị đối với hắn lại tăng lên chứ không hề giảm xuống, biết rằng sẽ không qua mắt được hắn nên nó đành nhảy từ trên cây xuống, nhẹ bâng, không tiếng đọng, đứng ngay sau lưng hắn, hăn cảm nhận được lập tức xoay người lại, trước mặt hắn giờ là một cô gái trông có vẻ vô cùng xinh đẹp, trông lạ lắm, không quen, chẳng lẽ những cô gái trong trường, còn ai hắn chưa biết sao, cái gì từ cô gái ấy cũng lạ nhưng ngoại trừ....đôi mắt, quen thuộc vô cùng, cũng là cái màu nâu của 'xấu xí', cũng cái ánh mắt vô tình của 'xấu xí..., cái gì cũng xấu xí hết, cái gì cũng cô ta hết, liệu rằng hắn...., suy nghĩ chưa kịp hình thành hắn đã lắc đầu, gạt phăng nó đi, bây giờ phải chuyển sang chủ đề chính.
- Bang chủ Evil, lâu rồi không gặp_hắn ngạc nhiên, trong thế giới ngầm, không có nhiều những bang chu hay bang phó có thể gặp hắn, có gặp thì cũng đã đeo mặt nạ. Cô gái này là ai?
|