Bí Mật Siêu Thần Bí Của Lọ Lem
|
|
Chương 3
Cô đi dọc hành lang . Tầng này có khoảng 3 , 4 phòng gì đó . Vậy văn phòng tổng giám đốc nằm ở chỗ nào nhỉ ? Giờ này vẫn là giờ làm việc , chẳng lẽ lại dòm từng phòng một ? Ôi ! Như vậy hình như hơi vô duyên .
Tại sao lại không có biển trên cửa chứ ? Như vậy có phải dễ tìm không?
Phương Anh đi đi lại lại quanh hành lang 2 , 3 lần , vẫn chưa đoán được phòng nào mới là phòng của vị tổng tài kia . 4 cánh cửa gỗ đóng im ỉm , giống nhau như đúc . Trước cửa mỗi phòng đều có 2 chậu cây nhỏ . Khó đoán !
Đúng lúc đó , tự nhiên , một cánh cửa bật mở . Cô giật mình , mở to mắt nhìn về phía trước . Một người con trai cao ráo , mái tóc vuốt ngược ra sau cực kì thời thượng cùng với bộ vest đen bước ra rồi chậm rãi đóng cửa lại . Hoàn toàn quay lưng về phía cô .
Chà ! Dựa vào chiều cao cùng vóc dáng kia thì hẳn là một anh chàng sở hữu body rất tuyệt . Người đẹp nên mặc gì nó cũng đẹp hết trơn á . Cô cảm thán đầy phấn khích , không khỏi nhìn chằm chằm vào bờ lưng rộng cùng với cặp chân thon dài đằng sau chiếc quần âu kia !
Anh ta đưa hai tay lên vuốt lại cổ áo rồi xoay người lại . Ô mô ! Phương Anh lấy tay che miệng , suýt thì rớt luôn hộp cơm trong tay.
Đẹp trai quá đi !
Làn da bánh mật , vầng tráng rộng rãi , hàng lông mày thanh tú , tỉa tót cẩn thận . Sống mũi cao thẳng , đôi mắt một mí sắc lạnh . Và kia , đôi môi mỏng hơi nhếch lên !
Trời ạ ! Mới nhìn đã thấy là một con người thông minh , đẹp trai và cực kì đào hoa rồi . Anh ta là ai thế ? Không biết làm chức gì ở đây nhỉ ?
Phương Anh cười tới híp cả mắt lại . Sống ở trên đời bao năm chưa từng được ngắm trai đẹp trong phạm vi gần như thế này . Chúa ơi !
Bốn mắt chạm nhau . Anh ta hơi nhíu mày , trông có chút chán ghét chỉ tay về phía cô , cất giọng không mấy vui vẻ : “ Cô làm gì ở đây ? … “
“ A ! Chào anh ạ ! “ Cô cúi đầu xuống cất tiếng chào , cười thầm . Hình như anh ta quen chủ cái xác này . Thùy Anh à , số cô chưa đen lắm đâu ! Hô hô !
“ Anh ? “ Người con trai kia nhíu mày , lặp lại với vẻ mặt khó tin .
Phương Anh bước tới , đứng đối diện anh ta , vẻ mặt tươi như hoa : “ Tôi đến đưa cơm cho thư ký Nhung . À , anh có nhớ văn phòng tổng giám đốc ở đâu không ? “ Hình như anh ta làm việc ở lầu này , hẳn là sẽ biết .
Anh chàng đẹp trai nọ nhướn mày , hỏi lại đầy tò mò : “ Không phải cô vào đó rất nhiều lần , rất tự nhiên rồi sao ? “ Chẳng lẽ mới có mấy hôm không tới đã quên hết sạch ?
Như sét đánh ngang tai . Đầu óc cô vốn đang bị mụ mị bởi vẻ đẹp chói lòa của anh ta bỗng dưng trở nên thông suốt.
Chết tiệt ! Lỡ lời rồi . Đúng là cái mồm hại cái thân mà . Phương Anh muốn cắn đứt lưỡi luôn quá ! Liệu anh ta có nghi ngờ không ? Làm thế nào ... ?
Đột nhiên , cô cười to : “À ! Ha ha ha ! Tôi đùa thôi ! Tất nhiên là tôi tới nhiều rồi . Xem cái mặt anh kìa , anh bạn … Haha ! “ Cô vừa cười vừa vỗ vai anh chàng đẹp trai đứng đối diện , sảng khoái như bạn bè lâu năm không gặp .
“ Anh bạn ? “ Anh ta nhắc lại lần hai , giọng đầy nghi hoặc . Lại còn dám vỗ vai ?
Nụ cười trên môi Phương Anh hơi cứng lại . Ax ! Không nên dây dưa nữa thì hơn . Nghĩ rồi , cô cúi xuống : “ Vậy thôi ! Tôi có việc đi trước . Gặp anh sau ! “ .
Phương Anh vừa dứt lời , liền xách túi cơm đi thẳng . Anh đẹp trai nguy hiểm quá ! Cái cách anh ta cừoi và nhướn mày , rồi hỏi lại sặc mùi nghi hoặc đấy làm cô thấy sợ ! Cả cái ánh nhìn không thiện cảm đó nữa …
“ Này ! “ Từ đằng sau , một tiếng gọi to và dõng dạc vang lên .
Phương Anh giật nảy người . Cô quay đầu lại , cười như không , vô cùng gượng gạo : “ Sao … sao thế ? “
“ Cô đến văn phòng tổng giám đốc phải không ? Đúng lúc tôi cũng có việc đến đó . Đi cùng nhau đi ! “ Anh ta đút tay ở trong túi quần , nhìn cô cười đáp trả .
“À ! Được ! Được ! Qúy hóa quá ! “ Cô dài giọng , gật đầu rồi tới chỗ anh ta . Sau đó , chính là sự im lặng .
Anh ta đi trước , cô lững thững theo sau . Hoàn toàn bị bóng dáng cao lớn đó che khuất . Cuối cùng , đi hết một vòng hành lang , cả cô và anh đều trở lại đúng điểm ban đầu . Anh ta mở cửa phòng mà lúc nãy mới đi ra , quay sang nhìn cô , cười như hoa : “ Mời cô vào ! “
Phương Anh nhìn quanh , hoàn toàn không nhận ra đây là điểm ban đầu cô và anh ta gặp nhau , vui vẻ gật đầu : “Được ! “
Cô vừa bước vào , thì anh ta cũng đã vào theo , nhẹ nhàng khép cửa lại .
Một căn phòng khá rộng , sạch sẽ và khang trang . Giữa phòng có một bàn làm việc lớn , ngổn ngang giấy tờ . Phía sau là một tủ sách dày đặc những quyển là quyển . Bộ bàn ghế sofa bắt mắt , rất hợp với màu sàn và tường . Tạo nên một khung cảnh rất đỗi hài hòa .
“Ồ ! “ Phương Anh kêu lên . Tầm mắt chuyển đi xung quanh ngắm nghía .
“Đây là phòng làm việc chính của tổng tài Thái Thịnh . “ Anh ta đứng đằng sau cô , giới thiệu .
“ Tôi biết rồi . “ Cô cười đáp . Thật ra là chẳng biết gì cả .
“ Cả tầng này dành riêng cho tổng tài và hội đồng cổ đông công ty . . . “ Anh ta vẫn tiếp tục nói .
“Ừm ! Tôi … tới đưa cơm cho thư kí Nhung . “ Phương Anh nói . Rồi dừng mắt ở ngay bàn làm việc . Rơi vào tầm mắt của cô là một bảng hiệu làm bằng thủy tinh với dòng chữ màu đen nổi bật .
" Cô đã nói điều đó với tôi 2 lần rồi ... " Một câu nói hàm ngôn . Song , cô thự sự chưa quá chú tâm vào câu chuyện này .
“ Tổng giám đốc - Trần Minh Quân . “ Cô lẩm nhẩm đọc . Rồi lại nghĩ đến anh chàng đẹp trai phía sau . Khoan đã ! Đây là văn phòng tổng tài , anh ta quyền chức gì mà dẫn cô vào rồi thoải mái trò chuyện như vậy ?
“ Cô nói gì cơ ? “ Một tiếng nói sắc lạnh vang lên .
|
Phương Anh giật mình . Cô quay đầu lại , ngượng ngập : “ Không có gì ! Tôi … tôi để cơm ở đây , lát nữa thư kí Nhung về ăn còn lấy sức . . . Tạm biệt nhé ! “ Phương Anh đặt vội túi xuống mặt bàn rồi quay ra hướng cửa mà đi . Có lẽ cô nghĩ hơi nhiều rồi .
“ Khoan đã ! “ Một bàn tay giơ ra , chắn ngay trước mặt cô .
“ Còn có việc gì sao ? “ Cô quay lại , giả bộ cười thực tươi .
Một nụ cười thực đẹp vẽ trên môi anh ta , mang theo một chút khinh thường : “ Phòng làm việc của thư kí Nhung nằm ở sát văn phòng này , mời cô mang túi cơm này qua đó . “
“À ! Tôi xin lỗi ! “ Cô gật đầu , trở lại cầm lấy túi cơm rồi nhanh chóng bước về phía cửa . Chưa kịp đi ra , thì túi cơm trong tay đã bị ai đó cướp mất .
“ Cô có thể nhờ tôi mà . “ Nụ cười đầy mê hoặc .
“Đúng vậy ! “ Cô gật đầu “ Vậy thì phiền anh rồi . Cảm ơn trước ! “
“Đừng khách sáo ! “ Trong mắt anh ta lóe lên một tia thâm độc .
Phương Anh cười rồi xoay người mở cửa ra . Đang định đi luôn thì chợt thấy có gì đó không đúng , rất sai ở đây . Anh chàng này có gì đó rất lạ . Phong thái cùng cách ăn vận không giống một nhân viên nhỏ . . . Cô quay lại , cất tiếng hỏi :
“ Này anh ! Tên anh là gì thế ? “
Anh ta cười , khoe ra hàm răng trắng sáng : “ Tôi tên Quân , họ Trần . Tên đệm là Minh . “
Đùng ! Một tiếng pháo nổ to thật to trong đầu cô .
Chúa ơi ! Tổng tài Thái Tịnh - Trần Minh Quân . Là anh ta !
Bảo sao cứ thấy ngờ ngợ , hóa ra … hóa ra ...
Phương Anh nuốt nước bọt , xoay người bỏ chạy : “ Xin phép ! Tôi đi trước . “ Cô cảm thấy lời nói dối của mình như vừa bị vạch trần vậy .
“ Cứ thong thả thôi ! “ Quân vẫy vẫy tay tạm biệt , cười nói . Nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn kia không chớp mắt . Cứ nhàn nhạt mà thưởng thức !
Mùi của đồ ăn tỏa ra từ túi nilông thơm phức . Quân cúi đầu , vừa mở ra vừa thì thầm : “ Mùi đồ ăn hôm nay thật lạ ! Cô ta nấu cái gì thế nhỉ ? Không giống mùi thức ăn hạng sang mọi hôm … “
Đập vào mắt anh là thịt và rau luộc cùng cơm nóng vô cùng đơn giản . Trần Minh Quân vừa nhìn vừa không giấu nổi sự tò mò : “ Hình như mình vừa nhận nhầm người rồi … Cũng không tệ ! Không tệ ! “
Nói rồi , thoải mái đứng ngay cửa phòng mà chậm rãi ăn từng miếng một .
|
Chương 4
Trở về thời điểm một giờ sáng ngày hôm nay.
Phương Anh mở mắt. Rồi trừng lớn. Cuối cùng là bật cả người dậy.
Chỗ quái nào thế này? Tối om lên được. Hình như là đây là giường trong phòng của cô…
Phương Anh đưa tay lên ôm đầu, rồi xoa xoa mái tóc. Có gì đó không đúng ở đây thì phải! Cô về nhà lúc nào vậy?
Chợt, tay cô trở nên cứng đờ lại. Rồi tiếp tục đưa tay ra sờ đi sờ lại mái tóc mấy lần. Tóc ai thế này? Tóc cô không thể dài như vậy được! Lại càng không thể mềm mượt được như thế!
Khoan khoan! Cô giơ tay ra trước mắt, dù rất tối nhưng cô vẫn có thể thấy mờ mờ những đốt ngón tay thon dài , lòng bàn tay ấm áp dù hơi bị chai một chút xíu.
Lạy chúa! Đây không phải tay của cô. Chắc chắn!
Mồm Phương Anh há to đủ để nhét vừa một quả trứng gà. Gì … Chuyện gì thế này?
Cô rụt tay lại. Sờ soạng khắp người.
Mặt này. Cổ này. Sống mũi này. Bộ ngực căng đầy, vòng eo nhỏ gọn này. Trăm phần trăm không phải của cô!
Phương Anh cầm vội cái chăn đăng đắp dưới chân lên đưa mũi ngửi. Không phải chăn của cô, đệm này cũng không phải của cô!
Lại nhìn xung quanh. Dường như muốn căng mắt hết cỡ ra để nhìn cho rõ. Phòng của cô không hề nhỏ như này, tủ quần áo cũng không đặt ở kia …
Đây là đâu?
Đây là cơ thể của ai???
Đơ người một lúc lâu thật lâu…
"Tôi tên là Thùy Anh!"
" Chúng ta đổi xác cho nhau đi!"
Ô mô! Cô nhớ ra rồi!
Phương Anh vỗ tay một cái hứng chí.
Đây là cơ thể của cô nàng Thùy Anh đó! Chỉ có thể là của cô ta. Trời ơi! Vậy là cô chưa siêu thoát!
“Tạ ơn thần linh có mắt!“ Huhu! Còn tưởng dậy thì đã ở tít dưới địa ngục rồi cơ. Nhưng mà như này cũng chẳng khá hơn mấy.
Trước tiên cứ phải bật điện lên đã.
Phương Anh cử động tay , sờ sờ xung quanh. Đèn bàn? Đèn bàn ở chỗ nào?
Cô hơi rướn người về phía đầu giường. Thường thì sẽ có một cái bàn nhỏ đặt đèn bàn ở chỗ đấy. Bên trái hay bên phải nhỉ ?
Phương Anh mò mẫm dưới đệm tìm đường đi. Tự nhiên, cô sờ được một cái gì mềm mềm , dài dài. Thế là, Phương Anh nắm lấy cái đấy, giật giật .
“Méo!” Một đôi mắt mèo màu vàng sáng rực trong bóng tối, thứ dài dài mềm mềm kia cũng tự động rụt khỏi tay cô. Chắc hẳn đó là đuôi của nó rồi.
“Xin lỗi mèo ngoan! “ Phương Anh nhìn về đôi mắt kia, cười cười. Trong bóng tối, cô thấy thân hình con mèo nhỏ nhảy khỏi giường , đi một cách nhẹ nhàng trên sàn rồi lăn vào gầm giường. Ai đó chắc đã tìm thấy chỗ ngủ mới qua đêm rồi. Có khi là nó đang giận, mèo vốn ghét bị nắm đuôi mà.
Phương Anh không để ý nữa. Cô tiếp tục sờ soạng hai bên giường . Tay cô đặt lên mặt gỗ mát lạnh, chắc là mặt bàn, mò thêm một tí thì nắm được chân đèn hình tròn. Phương Anh vui vẻ dùng tay hướng lên thì nắm được ngay dây đèn.
“Tách” Chỉ một giây sau, ánh đèn cam le lói hiện ra , soi sáng một góc phòng .
Có ánh sang. Việc đầu tiên cô làm, là nhìn đồng hồ để bàn ngay bên cạnh: một giờ rưỡi sáng.
Lúc cô từ công ty đi về là gần 12 giờ đêm. Và sự việc đó dường như xảy đến quá nhanh! Đã hơn một giờ sáng rồi. Chẳng biết lúc cô nhập vào là lúc mấy giờ nhỉ?
Tiếp ấy, Phương Anh nhìn quanh giường và phòng. Nếu không nhầm thì đây là tầng áp mái của một tòa nhà, giường này cũng chẳng phải giường công chúa kiểu “tiểu thư nhà giàu” như cô Thùy Anh đó nói.
À hình như cô bỏ sót mất một chi tiết, cô nàng đó vốn có được sống nhung lụa gì đâu.
Dưới đất, lọ thuốc ngủ nằm một góc dưới chân bàn, xung quanh có rất nhiều viên thuốc trắng nhỏ rải rác. Ngay trên mặt bàn, chai nước lọc vẫn đang để mở, uống đã được nửa.
Qủa nhiên là cô ta tự sát!
Thùy Anh ơi là Thùy Anh!
Cô thở dài. Rồi lại đưa mắt quan sát tiếp. Qủa nhiên là phòng áp mái. Nhỏ, hẹp, hay bị dột lúc mưa, và nóng khủng khiếp lúc nắng. Bằng chứng là rất nhiều xô, chậu được đặt ở một góc, phía trên trần có rất nhiều vết hoen ố, mục rữa do nước mưa và thiên nhiên tàn phá.
Xa xa, có một cái toilet nhỏ đặt ngay cạnh tủ quần áo. Ngoài ra, còn có cái bàn đặt cạnh cô đây, có lẽ là nơi học tập của cô ta. Phía trên là một giá sách nhỏ, mặt bàn còn có rất nhiều bằng khen được Thùy Anh đóng khung cẩn thận.
Cô tùy tiện cầm lấy vài cái xem.
“Bằng cử nhân đại học A, giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thong chuyên Chu Văn An loại xuất sắc, giấy khen, …“
Phương Anh gãi gãi đầu. Thùy Anh này có thành tích học tập khá đấy chứ!
Chả bù cho cô. Nếu có đống này, cô cá giờ cô sẽ kiếm được một công việc ổn định mà lương lại cao ngất ngưởng cho xem!
Phương Anh cá Thùy Anh chưa đi làm, hoặc ít nhất là cô ta đã từng đi tìm việc. Dựa vào ngày cấp bằng đại học đã hơn một năm, thêm tập hồ sơ trông đã cũ trên cái giá sách kia. Cô khẳng định!
Chắc không xin được việc rồi!
Cô nhún vai. Bước xuống giường, đi thẳng vào phía nhà vệ sinh. Cô mở cửa. Có một bồn tắm nhỏ, bồn cầu và đồ dùng cá nhân. Tuy chật hẹp nhưng rất sạch sẽ. Phương Anh xỏ chân vào dép đi trong nhà vệ sinh, bước tới gần bồn rửa mặt.
Ở đó có một cái gương!
Một giờ sang đứng trước gương ngắm nghía, đó là một hành động dũng cảm. Có lẽ làm ma một lần rồi nên Phương Anh cũng chẳng thấy sợ quá!
Cô gái trong gương rất xinh đẹp. Làn da trắng bóc, thân hình nhỏ gầy, hơi xanh xao. Mái tóc đen có chút rối, cắt mái bằng. Đôi mắt to tròn lấp lánh, hàng mi dài và thẳng. Mũi nhỏ như mũi mèo, trông vô cùng dễ thương. Đôi môi không chút huyết sắc.
Phương Anh rùng mình. Cái bản mặt này mà đem đi dọa ma thì thôi rồi! Đẹp thì cũng có đẹp nhưng mặt mũi quái gì mà phờ phạc thế không biết!
Lại nhớ tới lúc Thùy Anh ùung cơ thể của cô để biểu cảm cái bản mặt u buồn thường ngày của cổ là đủ biết cô ta trông đáng sợ như nào về đêm rồi. Thêm cái cơ thể xanh xao này nữa. May là hồi đại học không cùng trường, cùng kí túc xá với cổ. Không thì lúc tỉnh dậy lúc nửa đêm nhìn cô ta chắc ngất luôn.
Phương Anh cười một cái mà thấy da mặt cứ căng ra hết cỡ.
Cô le lưỡi, rời khỏi phòng vệ sinh.
|
Tiếp ấy, Phương Anh ra khỏi phòng, cô muốn đi tham quan nhà này một chút xíu cho biết mùi “tiểu thư nhà giàu”. Từ trên cầu thang nhìn xuống, cô nghĩ chắc căn nhà này có hai tầng chính và một tầng áp mái.
Hành lang và cầu thang đều lắp bóng đèn, đi ngủ cũng không tắt hết nên trông cũng không sợ mấy.
Cô nhẹ nhàng bước xuống tầng hai. Tầng này có hai phòng sát nhau. Trông vô cùng nguy nga và không kém phần long trọng. Hẳn đây là phòng ngủ của hai mẹ con nhà kia. Nhìn cái cửa gỗ to khiếp cũng đủ thấy bên trong rộng cỡ nào.
Phương Anh bước xuống lầu một. Đập vào mắt cô là phòng khách vô cùng diễm lệ với bộ bàn ghế sofa bọc da bắt mắt, mặt bàn bằng thủy tinh, phía trên là một chiếc đèn chùm to và kiểu cách. Xung quanh có rất nhiều tranh ảnh nghệ thuật, cây cảnh trong nhà.
“Đây là bô bàn ghế của nhãn hàng Vietrade đây mà. Trời ạ! Mới thấy nó trên Tv cách đây được vài tuần chứ mấy!” Cô xuýt xoa, tiến lại gần ngồi lên thử. Qủa nhiên hàng tốt! Rất êm ái!
Cô nhìn xung quanh, thấy còn có bếp, trông từ xa rất gọn gàng, sạch sẽ.
Từ giờ sẽ sống ở đây một thời gian sao? Nghĩ tới lại thấy hứng chí rồi! Nhưng mà trong hoàn cảnh này thì rất không thích hợp. Làm thế thân thế này chả biết sẽ xảy ra chuyện gì, Phương Anh nghĩ, nên sớm trả lại vị trí này cho cô ta. Càng sớm càng tốt.
…………………………………………………………………..
Quay về với thực tại.
Phương Anh mở ngăn kéo bàn ở đầu giường ra, thấy ngay một chiếc Samsung A10 rất mới và đẹp. Thùy Anh này sống cũng đâu có khổ quá! Cô tích tiền mua con A8 từ đời nào rồi còn chưa mua nổi kia.
Phương Anh tặc lưỡi, bấm nút nguồn. Màn hình hiện ra dòng chữ “Trượt để mở khóa màn hình”. Cô mở lên, xem một hồi rồi rút ra một nhận định. Thùy Anh này rất nghiêm túc!
Điện thoại không trò chơi, không phần mềm chụp ảnh hay chỉnh sửa. Không zalo, facebook, instagam, … Danh bạ, tin nhắn ít tèo tèo, album thì chưa được 100 cái ảnh …
Cô lắc đầu ngán ngẩm, nhướn mày lầm bầm: “Thật xin lỗi cô nhưng tôi buộc phải tải một số thứ. Điển hình như talking tom và temple run là hai trò chơi đã gắn liền với cuộc sống đi làm tẻ nhạt của tôi lâu lắm rồi!” Huống hồ gì máy này dung lượng lưu trữ còn thừa nhiều vậy, cô nghĩ là cô sẽ tải nhiều hơn một chút, nghịch cho đã.
Tiếp đó, lục thêm chút nữa, liền lôi ra được sổ tiết kiệm của cô ta. Nhìn qua cũng không phải con số nhỏ. Phương Anh cười thầm: “Thùy Anh à! Tôi thề tôi chỉ đang chăm lo cho bản thân cô thôi!”
Nói xong liền đút vào túi xách rồi ra khỏi nhà. Làm gì thì làm, cơ thể của ai thì vẫn nên lo bản thân mình trước!
Theo như trong bản đồ trong máy điện thoại thì gần đây có trung tâm thương mại khá lớn, hàng tốt mà giá cả phải chăng. Phương Anh liền bắt taxi đi thẳng đến đó. Cô nghĩ sau khi shopping cô sẽ đi ăn trưa ở phố ẩm thực rồi về nhà. Sống là cứ phải tận hưởng đi đã!
Trung tâm thương mại.
Chà! Không khác Hà Nội mấy! Nói chung, cứ tấn công mặt hàng giảm giá đã. Cũng lâu rồi không mang nhiều tiền như này đi shopping, hôm nay được trận đã đời rồi.
Giữa hàng ngàn người qua lại tấp nập, cô mắt sáng lên lấp lánh , tay bẻ rôm rốp, và chân thì đã sẵn sàng lao vào một cuộc chiến đích thực!
Và sau đó, phóng thẳng một mạch lên tầng hai. Khi thấy biển người xô lấn nhau trong đống đồ giảm giá 80%, mắt cô ánh lên một tia nhanh nhạy, không nghĩ ngời liền lao vào luôn và ngay.
Chỉ là, hành động đó đã làm người nào ấy đang thảnh thơi chọn quần áo ở một cửa hiệu bên cạnh trông thấy, liền trố mắt kinh ngạc: “Ngô Thùy Anh?”
|
Chương 5
Trời ơi! Đúng là cổ rồi. Cái con nhỏ bị tẩy chay nhất lớp hồi cấp ba đây mà. Cũng vài năm không gặp, sao trông cô ta lại khác tới vậy? Tới đây tranh đồ giảm giá thay vì mua áo phông, quần jeans ư?
Cầu trời là không nhìn lầm!
Diệp buông chiếc áo trong tay xuống. Nhìn theo bóng dáng kia không chớp mắt.
***
“Qúa hoàn hảo!” Phương Anh cầm giỏ quần áo, phấn khởi nói. Hôm nay giảm giá đầm, đồ cô tranh được rất nhiều cái đẹp và size khá là vừa. Giờ thì dạo một vòng thong thả mà chọn đồ vậy.
Cô xách giỏ đi tung tăng, cười không nhặt được miệng. Ai bảo tiêu tiền nó cứ bị đã như vậy chứ!
“Thùy Anh! Đợi đã!” Vừa thấy cô gái đó, Diệp vội đuổi theo gọi lại. Cứ ngỡ là đã mất dấu rồi cơ.
Phương Anh dừng chân, quay người, nhìn chằm chằm vào cô gái đang tiến về phía mình. Một cô gái rất ưa nhìn với làn da trắng và mái tóc xoăn bồng bềnh, và nụ cười thì vô cùng rạng rỡ. Hẳn là có quen biết với Thùy Anh rồi, trông cũng dễ mến.
“Đúng là cậu rồi!” Diệp phấn khởi nắm tay cô, mừng rỡ. Ngoài mặt thì vậy, trong lòng thâm sâu khó lường. Một cái lướt nhìn đánh giá thoáng qua, quét từ đầu tới chân cô một cách nhanh chóng, không ai biết.
“Cậu là…?” Phương Anh nghi hoặc hỏi.
“Mình là Diệp đây.” Diệp trả lời.
“Chào cậu!” Phương Anh cũng cười đáp trả. Để cô đoán nhé! Cô nàng này hẳn là ít thân với Thùy Anh, cái cách chào hỏi mang vẻ gì đó rất xa lạ. Có lẽ là bạn cũ.
“Cũng lâu quá rồi còn gì! Không thể ngờ được bọn mình lại gặp nhau ở đây.” Diệp buông tay, hào hứng nói.
“Tớ cũng rất bất ngờ đấy.” Phương Anh cũng vui vẻ đáp trả, ngoác miệng cười rộng tới mang tai.
Nhìn nụ cười đó, Diệp hơi sững lại. Điệu cười này chưa bao giờ có trên khuôn mặt của Thùy Anh suốt ba năm cấp ba chung lớp. Cũng như cách ăn mặc, kiểu tóc này cũng chẳng giống cô ta chút nào.
“Ừ! Lần cuối chúng ta gặp mặt cũng là ba năm trước rồi…” Diệp nói.
“À…!!!” Cô kéo dài giọng.
“Bọn lớp cấp ba nhớ cậu lắm đấy. Họp lớp mấy năm nay cũng không thấy cậu đến.” Hóa ra là bạn cùng lớp cũ à.
“…Tớ quên mất…” Cô bịa ra một cái lý do nghe… Chẳng có sức thuyết phục nào.
“Ba năm qua hẳn là cậu đã thay đổi rất nhiều. Cứ như thể cậu và Thùy Anh ảm đạm trước đây là hai người khác nhau vậy.” Diệp thẳng thắn.
“Ai rồi cũng sẽ thay đổi cả mà cậu.” Phương Anh đáp: “Mình đã suy nghĩ kĩ về tất cả, mình thấy bấy lâu nay mình sống quá tẻ nhạt… Nên mình quyết định thay đổi. Mình muốn trở thành một Phương… à! Thùy Anh vui vẻ, một con người hoàn toàn mới trong mắt người khác…” Mắt cô ánh lên những tia sáng lấp lánh đầy hy vọng, vừa nói vừa làm mặt như đang hồi tưởng lại những ngày tháng năm xưa. Làm Diệp đứng đối diện cũng phải xiêu lòng, tin răm rắp.
“Thế thì tốt quá…!” Diệp nói, mỉm cười hòa nhã. Còn vỗ vỗ vai cô. Chắc là Diệp cô ấy nghĩ nhiều, chứ Thùy Anh thì vẫn là Thùy Anh thôi mà!
Phương Anh cười đáp, nắm tay Diệp thân mật: “Có phải cậu cũng tới đây mua đồ phải không? Tuyệt quá! Chúng ta cùng đi nhé!” Cô chán cái chủ đề đó rồi, nên lái qua việc khác thì hơn.
Diệp gật đầu, giơ ngón trỏ lên: “Ok!”
Hai người khoác vai, vừa đi vừa nói chuyện thật vui vẻ.
“Diệp! Cậu nói xem mặt tớ có phải rất nhợt nhạt không? Tớ nên mua loại phấn nào giúp da hồng hào hơn nhỉ?”
“Cậu dùng thử sản phẩm mới của hãng Maybeline xem. Tớ nghĩ nó tốt và phù hợp với tất cả các loại da.”
“Ồ! Vậy sao? Có lẽ tớ sẽ mua dung thử…”
“ Mà này, hãng LV vừa cho ra mắt vài bộ đầm đẹp lắm, hàng nhập khẩu cả đấy…”
“LV ư? Liệu có bộ nào màu sáng mà họa tiết đơn giản phù hợp với tất chân màu da không nhỉ? “
“Đến xem xem, tớ cũng muốn mua vài bộ,…”
“Ý kiến hay đấy!”
***
Phương Anh cất đồ trên phòng, rồi xuống nhà. Lúc này, cả hai mẹ con nhà dì ghẻ đều chưa về, nên tranh thủ dọn dẹp một chút.
Cô cầm chổi, quét qua loa rồi lau sàn. Thực sự là quá sạch, thực sự rất sạch! Có lẽ không quét dọn vài ngày cũng chả ai nhận ra. Chắc Thùy Anh kia ngày nào cũng phải lau căn nhà này cả chục lần mất. Sao có thể sạch tới từng cm như vậy? Bỏ đi, càng rảnh việc.
Kế đó, Phương Anh giặt quần áo, có máy giặt rồi, nên chẳng lo lắm! Chứ không thì với núi quần áo mà hai mẹ con kia thay ra mà giặt tay thì ốm mất. Xong xuôi liền phơi ra ngoài ban công rồi xuống tầng một nấu nướng.
Mở tủ lạnh, nhìn từ trên xuống một hồi rồi cũng quyết định làm một vài món đơn giản, dễ làm mà lại không quá cầu kì. Cô nghĩ khả năng nấu nướng của cô cũng có hạn, ăn đủ no thôi chứ bày vẽ nhiều mệt lắm!
Với cả, sao mà biết được hai mẹ con nhà kia muốn ăn gì!
Phương Anh nhún vai rồi bắt đầu lao vào nấu nướng.
Chỉ một lát đã xong mâm cơm. Cô đậy lồng bàn lên rồi ra ngoài phòng khách xem TV nhân lúc chờ hai mẹ con nhà kia về.
Cô bật con TV màn hình cong to lớn kia lên, thoải mái nằm dài trên sofa mà tận hưởng.
“Xem phim như này khác gì xem ngoài rạp chứ?” Phương Anh cảm thán, nhìn mặt soái ca Hàn Quốc trên TV mà cứ thấy đã đời. Nét quá, đẹp trai quá, thật sinh động và chân thực. Hô hô! Có tiền phải sắm em TV như này chứ!
Không biết đã qua bao lâu, cánh cửa chính cuối cùng cũng mở ra, kêu ”Két” một tiếng.
Huyền Nhung cùng mẹ bước vào. Liền thấy Phương Anh nằm ngủ gà ngủ gật trên sofa. TV thì bật volume tiếng vô cùng to. Không thể tin nổi có người nghe nhạc rock cũng có thể lăn ra ngủ.
“Cái con ranh này…” Mắt bà ta sáng lên! Thân hình siêu mẫu bước về phía trước, cầm lấy điều khiển tắt TV đi. Còn Huyền Nhung thì cũng vào ngay sau mẹ mình, túm tóc cô mà ra sức giật:
“Dậy ngay! Dậy! Đồ lợn nhà mày!” Từ lúc nào lại trở nên ham ngủ thế không biết.
Phương Anh nhíu mày, mở mắt ra. Hậm hực đẩy Nhung ngã từ trên sofa xuống đất, mặt mày cau lại: “Gì nữa đây??” Có thấy người ta đang ngủ không? Bất lịch sự thế không biết.
Huyền Nhung ngã chúi xuống đất, mông bị dập mạnh, kêu lên: “Á!”
Bà Mỹ thấy con cưng của mình đau, liền chạy tới xót xa: “Trời ơi cục vàng của mẹ có làm sao không? Có cần đi bệnh viện kiểm tra không?”
|