Bí Mật Siêu Thần Bí Của Lọ Lem
|
|
Huyền Nhung chẳng nói chẳng rằng, chỉ biết chỉ tay về phía cô, mắt long xòng xọc: “Mày…Mày dám…!”
“Sao mày dám đẩy con tao? Ranh con to gan!” Bà Mỹ bật dậy, nhìn cô hằm hè.
“Ặc” Phương Anh bụm miệng, đã tỉnh táo hơn phần nào. Chết tiệt! Lại gây chuyện! Cô cắn môi, dù biết là không nên nhưng vẫn mạnh miệng:
“Gì chứ? Có biết lúc người khác đang ngủ không nên giật tóc gọi dậy cái kiểu đấy không? Sao mà thô lỗ thế không biết!” Cô ghét nhất bị làm phiền lúc đang ngủ. Huống hồ gì lại còn giật tóc.
“CON ĐĨ NÀY!” Huyền Nhung bật dậy, tức tối hét lên. Nếu như không có bà Mỹ ngăn lại, không khéo cô ta lại làm loạn cái phòng khách này nên mất.
“Bỏ đi con!” Bà ta khẽ kéo tay con gái mình lại, nhìn về phía cô một cách hờ hững.
“Mẹ xem con điếm này nó nói con vậy có được không? Đ*t mẹ nó nữa chứ cái thể loại rẻ rách mà cũng đòi lên tiếng à…” Nhung hoàn toàn mất bình tĩnh, chửi loạn cả lên, chân tay khua tứ tung.
Nhịn! Nhịn!
Cả người Phương Anh run lên bần bật. Nếu còn ở xác cũ, nhất định bạn Huyền Nhung đây đã ăn trọn vài cái tát.
“Chát” Bà Mỹ vung tay, thẳng thừng tát con mình một cái. Cô giật mình.
Cô ta nói không nên lời, chỉ ôm một bên má, run run. Hoàn toàn không có chút phản kháng hay bất ngờ nào. Cứ như thể đã quen lắm rồi.
Bà Mỹ nhìn Nhung bằng con mắt sắc lạnh, lạnh lùng phun ra từng chữ: “Tao dạy mày thế nào? Có phải đã quên rồi không?”
Cô ta im lặng, đầu hơi cúi xuống.
“Còn mày…” Bà ta chỉ tay về phía cô, nheo mắt nguy hiểm: “Ăn cơm xong lên phòng tao.”
“Vâng…!” Phương Anh cúi đầu, thấp giọng nói.
Sau đó, cả ba vào bếp ngồi ăn cơm. Lúc cô vừa mở cái lồng bàn ra, thì Huyền Nhung liền hét lên khiếp đảm: “Cái gì thế này???” còn bà Mỹ thì mặt vốn cau có nay lại thêm sầm sì.
Phương Anh chớp chớp mắt: “Ơ thì… rau muống xào tỏi, thịt bò hầm và lạc rang.”
“Trời! Sao mày có thể nấu cho tao thứ tầm thường đó được?” Cô ta đập tay xuống bàn, mắt bắn ra ngàn viên đạn nhìn Phương Anh như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Cái con nhỏ này hôm nay làm sao vậy? Ngày càng lạ! Từ bao giờ lại có thể học nấu ra những thứ như thế này chứ?
Bà Mỹ tiến tới, đôi mắt sắc lạnh trừng trừng, hét lên đầy bất ngờ rồi đưa tay gạt phăng bát thịt bò hầm xuống đất: “Như thế này là như thế nào? Không phải chúng ta đã quy định trước rằng TỐI THỨ HAI HẰNG TUẦN ĂN MÓN PHÁP KÈM RƯỢU VANG CƠ MÀ.”
“Choang” Đĩa vỡ tan tành, cú va chạm mạnh gây ra một tiếng rất to, thịt văng tứ tung, nhoe nhoét hết cả.
Phương Anh nhìn theo mà thấy căng thẳng, dây thần kinh không ngừng rung lên những hồi báo động, tâm không ổn, rất không ổn.
Bà Mỹ nheo mắt lại “Huyền Nhung! Đi! Chúng ta ra ngoài ăn!” Bà ta xoay người, than hình chữ S kiêu sa đi từng bước đầy uy quyền về phía cửa.
“Dạ!” Huyền Nhung không quên cười mỉa cô một cái đầy hách dịch rồi mới vội vã chạy theo mẹ ra ngoài.
“À!” Bà Mỹ dừng bước, không cả thèm quay đầu về phía sau. Chỉ khẽ cất giọng lạnh lùng: “Dọn dẹp hết đi! Lát tao về, mày phải lập tức lên phòng tao! Chúng ta có nhiều chuyện để nói đấy!”
Phương Anh cúi đầu: “Dạ!”
Cánh cửa gỗ cuối cùng cũng hoàn toàn khép lại, bóng dáng hai mẹ con nhà kia cũng đã đi xa
“Cốc, cốc”
“Thưa dì!...” Cô đưa tay lên gõ cửa, cất giọng ngập ngừng.
“Vào đi!” Chỉ khi nghe thấy từ trong truyền ra một tiếng nói cao vút thể hiện sự chấp thuận thì Phương Anh mới từ từ đẩy cửa bước vào.
Cả căn phòng tối om. Ánh sáng đèn điện từ hành lang hắt vào, giúp cô có thể lờ mờ nhìn rõ hình ảnh người đàn bà kia đang ngồi ở trên giường, hai mắt sáng lên trong bóng tối.
Phương Anh tiến lại gần chiếc giường to lớn đặt ngay giữa phòng, nói có vẻ ái ngại: “Thưa dì, có chuyện gì thế ạ?” Một người ở đầu giường, một người ở cuối giường, hai hình ảnh hoàn toàn đối lập. Tưởng gần mà xa tựa ngàn cây.
“Thùy Anh! Hôm nay có phải con bị ốm, hay thấy trong người có chỗ nào không khỏe?” Bà ta nở nụ cười hêt sức trìu mến. Giọng ngọt như mía lùi, ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi.
Cô lắc đầu.
Thấy cô lắc đầu, bà ta lại cười nữa rồi nói tiếp : “Mấy năm nay, nhà ta không thuê giúp việc, mọi việc nội trợ trong nhà một mình con gánh vác. Ta rất hiểu và thông cảm cho con. Là một người mẹ, đáng lí ta không nên để con phải vất vả như vậy…” Chiếc áo ngủ tím kiêu sa không che hết nổi bộ ngực căng đầy đang phập phồng lên xuống vô cùng quyến rũ kia.
Cô im lặng. Cái bản mặt bà ta cười rất kịch! Thấy mà khó chịu.
“Nhưng con biết đấy! Xã hội ngày nay tha hóa lắm rồi. Người tốt thì hiếm mà kẻ xấu thì chỗ nào cũng có. Ta thực không an tâm khi phải giao căn nhà này - một phần tài sản của người cha yêu quý của con vào tay kẻ khác. Có biết bao vụ mất cắp tài sản là do người giúp việc làm ra… Ta thấy rất không tốt!” Bà vừa nói vừa híp mắt cừoi tỏ vẻ vô cùng thiện cảm. Nhưng trong bóng tối, cái vẻ mặt đó thực đáng sợ. Giống khuôn mặt của một loài dã thú đang rình rập chỉ chờ vọt tới ăn tươi nuốt sống con mồi.
“Mà con - đứa con gái mà cả ta và cha con đều vô cùng tin tưởng. Ta giao cho con công việc này là vì cha con, vì cả gia đình này… Kìa con yêu! Đừng căng thẳng như vậy, thoải mái ra xem nào!” Nghe có vẻ giống câu quan tâm, nhưng giọng điệu hoàn toàn là ra lệnh cho người khác.
Phương Anh hạ mi mắt, nở nụ cười khó khăn mà cô cho là “thoải mái” đúng nghĩa trong câu vừa rồi của bà Mỹ.
“Con à! Chính con là người đã tự nhận làm, không phải ta ép con! Đừng có nhìn ta bằng ánh mắt đấy, ta không thích thái độ của con lúc nãy. Cái vẻ ngoan ngoãn thường ngày của con đâu rồi?” Bà ta đột ngột cao giọng, lạnh đến từng đốt sống lưng.
Phương Anh ngẩng đầu, định mở miệng lại bị bà ta chặn họng, ngón tay chỉ về phía cô, mang theo bao hàn ý nguy hiểm: “Đã nhận làm thì làm cho đàng hoàng, con hiểu chứ? Cái vẻ hời hợt của con ngày hôm nay làm ta rất không vừa ý! Cũng như bữa tối, ta đã tự hỏi là có phải con muốn chống đối ta?”
“Không!... Con…” Cô vội xua tay, muốn nói mà không nói nổi. Biết nói gì bây giờ? Nói con quên, hay là con không biết?
“Không? Vậy mà con nấu cho ta ăn như nấu cám cho lợn vậy! Một phu nhân quyền quý lại ăn rau xào tỏi và lạc rang? Con muốn ta xấu mặt lắm hả?” Bà ta quát lên.
“Con không có ý đó. Thưa dì!”Phương Anh lại cúi đầu, môi run run phun ra từng chữ: “Con sai rồi!"
|
Chương 6
Bà Mỹ nghe được câu đó, lửa giận cũng nguôi ngoai. Nụ cười như thánh mẫu rất mực hiền từ lại nở ra:
“Được rồi! Con biết vậy là tốt!”
“…”
“Từ ngày mai…” Bà ta cao giọng: “Cứ sáu giờ sáng, dậy nấu hai suất cơm, một cho Huyền Nhung, hai là cho… Tổng giám đốc Thái Thịnh- Trần Minh Quân!”
“Dạ?” Phương Anh nghi hoặc ngẩng đầu: “Sao… sao cơ ạ?” Cô có nghe lầm không??
“Ta nghĩ là con đã nghe rõ mọi lời ta nói vừa nãy. Hãy thôi hỏi những câu thừa thãi!” Bà ta quắc mắt.
“Vâng! Chuẩn bị hai suất cơm, một cho Nhung, một cho ngài tổng tài!” Phương Anh đọc lại.
“Tốt! sau đó, lập tức về nhà! Còn những công việc tiếp theo, ta nghĩ con đã rõ!” Bà Mỹ hài lòng gật đầu.
“Dạ!” Cô đưa tay vén tóc ra sau, dù trời đã trở thu nhưng vẫn vô cùng nóng.
Phương Anh giương lên một nụ cười nhàn nhạt trên môi: “Xin phép dì…”
“Còn nữa…” Bà Mỹ ngắt lời cô: “Sáng nay, con đã nấu những gì?” Thật tò mò! Đưa cơm cho Nhung mấy tháng nay, hẳn là tiếp xúc không ít với cậu ta. Ấy thế mà hôm nay, cái ngày con ranh này khác thường nhất lại có thể gây chú ý cho cậu ta chỉ bằng một bữa sáng. Nhỏ này sáng nay ruốt cục đã nấu những gì?
“Con…” Chả lại nói rau với thịt luộc không? Trời! Nên kết thúc cuộc trò chuyện này càng sớm càng tốt.
Nghĩ vậy, Phương Anh hơi nghiêng đầu, rồi nhún vai đáp: “Thực đơn dinh dưỡng của viện nghiên cứu Hoa Kỳ ạ…”
Bà Mỹ nghe vậy, cũng tin tưởng gật đầu. Rồi lại nói tiếp: “Tốt lắm! Mai cứ như vậy mà nấu. Trước mặt cậu ta, phải biết nói tốt vài lời về Nhung, hiểu chứ?”
Cô gật đầu lia lịa: “Vâng! Dì an tâm…!” Xem ra bà ta chấm bạn tổng tài kia làm con rể rồi. Chậc, vậy cũng chả liên quan tới cô, không quan tâm thì hơn!
“Tốt!” Bà Mỹ rất hài lòng trước sự ngoan ngoãn của cô. Có lẽ chút khác thường ngày hôm nay là do cô … đến kỳ, hoặc là bị stress đi?
Rồi bà ta lấy ra một chiếc phong bì, tiện tay ném thẳng xuống sàn, cách chân cô tầm vài bước về sau. Thật nhục nhã đi! Ai mà chả biết trong cái phong bì đấy có cái gì!
“Còn vài ngày nữa là sang tháng 10, đây là chút ít tiền dì gửi con đi chợ, nấu nướng,… và thêm chút tiền tiêu vặt cho con tùy ý tiêu xài. Cầm lấy đi và ra ngoài cho ta còn ngủ!” Bà Mỹ ngả đầu xuống giường, đắp chăn lên tận ngực, hoàn toàn coi cô như không khí.
“Vâng! Dì ngủ ngon!” Cô cúi đầu rồi xoay người nhặt phong bì lên, lững thững ra khỏi phòng.
“Két” Cánh cửa cuối cùng cũng đã khép lại.
Phương Anh ngồi xổm xuống, dung hai tay xoa huyệt thái dương. Thật mệt mỏi!
Cô giở phong bì ra. Chỉ nhìn vào xấp những tờ 500 nghìn kia, cô cũng có thể đoán được số tiền. Ít thì mười triệu, nhiều thì trăm triệu. Nói chung, không phải lo! Ai ở trong kia chứ? Minh tinh màn ảnh nổi tiếng đấy! Còn sợ gì thiếu tiền đây!
Có một bà dì “thương” con như vậy, bảo sao cô ta lại chả giàu!
Cô thở dài, xoay người lên lầu. *** Phương Anh thay đồ ngủ, rồi leo lên giường. Nằm im vài ba phút, sau đó nhíu mày. Hình như thiếu thiếu cái gì thì phải? À, điện thoại.
Cô lôi em dế hang hiệu ra, nhìn thòm them. Cứ mỗi tối trước khi ngủ cô đều dành ra một khoảng thời gian nhất định để nghịch điện thoại. Xem xem, mới và đẹp như này, nghịch chắc đã lắm! Nghĩ tới là thấy vui rồi.
Cô trượt ngón tay trên màn hình, bật mạng lên và vào facebook. Chỉ có xác đổi thôi, facebook cô vẫn nhớ nhá! Tối nay nhất định phải cập nhập 1 cái stt thiệt hay mới được.
Ấy thế mà sai mật khẩu mới điên chứ!!! Thử lại vô số lần, Phương Anh lại nghĩ tới một chuyện, tự nhiên toét miệng cười:
|
“Thùy Anh này….” Rồi lại khẽ nghiến chặt hai hàm răng: “Dám đổi mật khẩu facebook mình!!!” Sao cô lại quên mất việc trong điện thoại cô không thói quen thoát facebook chứ??? Cái con nhỏ này….!!!
“Ax” Phương Anh kêu lên, xoa xoa hai mái đầu. Thôi thì chơi trò chơi vậy. Cô thoát ra menu chính, đang lướt một loạt ứng dụng mới tải, định ấn vào talking tom nhưng lại nhìn thấy một thứ đáng chú ý khác. Đó là album.
Tần ngần một hồi rồi cô cũng quyết định ấn vào. Có hơn một trăm ảnh, đập vào mắt cô là rất nhiều hình của… Méo ( tên con mèo mà Thùy Anh nuôi ). Từ việc nó ngủ đến ngáp, rồi ăn,… Qủa là cô chủ cuồng mèo.
Còn lại hầu hết là quang cảnh quanh đây. Phải! Tất cả mọi thứ đều thật bình thường nếu như cô không kiên nhẫn load đến tấm ảnh cuối cùng. Đó là ảnh Thùy Anh chụp chung với một người con trai khác, hình như là ở trung tâm thương mai. Cô ta ăn mộc rất thường, cùng với nụ cười híp mắt thật đáng yêu. Đằng sau là người con trai kia, khuôn mặt cũng có thể gọi là ưa nhìn. Cao hơn hẳn một cái đầu so với cơ thể này, chắc tầm 1m8.
Và tên của bức ảnh là: “Ghi chú số 6”
Tất nhiên! Ngay sau đó, Phương Anh mở ra ứng dụng “Ghi chú”. Có khá là nhiều ghi chú được ghi, và kia, số 6. Cô nín thở, đọc từng chữ một:
“Ghi chú số 6, ngày 20/9/2015
Hôm nay tâm trạng quá, ấy thế mà lại nhớ tới câu truyện ngắn này… Nó có tên là ‘Một cái kết thúc khác’
Chuyện là về nàng Lọ Lem đáng thương. Sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, nhưng lại không kéo dài. Mẹ cô đột ngột qua đời, cái chết thật thảm khốc. Và cho đến khi dì ghẻ xuất hiện, cuộc đời cô gái bé nhỏ liền xoay theo một chiều hướng khác. Sống như một nô lệ trong nhà, không được yêu thương, bị ghét bỏ và bị đối xử thậm tệ.
Và sau đó là câu chuyện về đêm vũ hội của hoàng tử - Nàng đã được bà tiên giúp đỡ đến được nơi đó, và khiến hoàng tử yêu mình. 12h đêm, nghe lời bà tiên, nàng chạy bỏ chạy và làm rớt một chiếc giày thủy tinh. Nhưng sau đó, Hoàng tử đã nhanh chóng tìm được chủ nhân của chiếc giày, và nàng cứ tưởng, thế là hết, nàng sẽ có hạnh phúc, sống trong lâu đài to lớn bù lại những tháng ngày vất vả xưa kia.
Ấy vậy mà nàng đã lầm!
Công chúa láng giềng tới, và nàng ta lại cướp đi hạnh phúc của Lọ Lem bằng vẻ đẹp và tài năng hơn người. Hoàng tử buông tay nàng, và không lâu sau đó, cả hai chia tay, đường ai nấy đi. Bất lực, yếu đuối, Lọ Lem quay về sống tiếp trên tòa tháp ấy. Và đôi giày thủy tinh trở thành một vật kỉ làm nàng chán ghét tới mức đã ném nó từ trên tầng cao nhất xuống. Vỡ tan tành!
Thảm quá! Không có Bà Tiên, Lọ Lem là ai chứ?
…” *** Thang máy đi thẳng lên tầng 15, Phương Anh xách hai túi cơm thơm nức mũi đầy tự tin bước về phía phòng tổng giám đốc. Muốn đồ ăn ngon? Ok, một cú gọi là có ngay hai xuất cơm từ nhà hang nổi tiếng. Về chỉ việc xếp lại là xong.
Cô đưa tay lên gõ cửa phòng tổng giám đốc, lần thứ 2 rồi nên đã tìm được cách nhận dạng mấy cái phòng này. Chữ “CEO” Khắc trên cửa gỗ to vậy mà lần trước nhìn hoài không ra. Chết tiệt!
“Mời vào!” Tiếng Trần Minh Quân vọng ra từ bên trong.
“Xin chào Tổng giám đốc!” Phương Anh đẩy cửa bước vào, lại nhìn thấy trong phòng còn một người nữa: “A! Thư kí Nhung, cô cũng ở đây à? Tốt quá rồi!
Huyền Nhung tay cầm xấp văn bản đứng bên cạnh Trần Minh Quân, vén tóc lên rồi mới chịu ngẩng đầu, cười nói hòa nhã: “Đến đưa cơm đấy à, Thùy Anh?”
Cô gật đầu, lấy tay che miệng: “Phải! Tất nhiên rồi!”
Nhung gật đầu, nhìn về phía Quân ngọt ngào nói: “Tổng giám đốc! Cô Thùy Anh mang cơm đến rồi. Anh ra ăn xem có hợp ý không?”
Phương Anh lập tức hùa theo: “Đúng đấy! Tôi khẳng định là rất ngon, đồ ăn cũng đa dạng, phong phú nữa.” Nói rồi liền cầm một hộp tới trước mặt hắn, mở nắp ra và miệng thì liếng thoắng: “Có thịt ba chỉ cắt lắt, sushi cá hồi, canh rong biển, …”
Quân nhìn cô gái trước mặt, lại nhìn thấy hộp cơm phía dưới, mỉm cười gật đầu khen ngợi: “Tốt! Trông rất ngon mắt!”
“Tuy nhiên…” Anh ta hắng giọng rồi khẽ nói: “Thư kí Nhung này, cô xuống dưới pha cho tôi cốc cafe Folgers nhé! Tôi muốn dùng nó để uống sau khi ăn.”
“Vâng!” Huyền Nhung gật đầu, quay ra Thùy Anh phân phó: “Cô xuống tầng…”
Chưa kịp nói hết câu, thì đã bị Minh Quân chặn lại. Anh ta nhìn Nhung cười, và giọng thì vô cùng tin tưởng: “Thư kí Nhung nổi tiếng pha café ngon trong công ty, hôm nay muốn nhờ cô đi pha giúp tôi như mọi lần, được chứ?”
“Được chứ ạ!” Huyền Nhung hoàn toàn mất hồn trước nụ cười ấy. Trong long không ngừng cười. Pha café ngon? Cô ư? Mọi lần xuống đều là sai người khác pha, nào có đến được tay cô ta pha bao giờ. Ấy vậy mà vẫn rất ngoan ngoãn ra khỏi phòng.
Nhung vừa đi, thì Quân cũng bắt đầu ăn. Vô cùng chậm rãi gắp từng tí một trong hộp cho miệng, bộ dạng vô cùng quý tộc.
“Thế nào?” Thấy anh ta ăn ngon vậy, Phương Anh híp mắt cười tươi: “Đồ ăn ngày hôm nay có làm anh hài long không? Tổng giám đốc!”
Nơi cô đặt hàng là một nhà hang khá nổi tiếng về ẩm thực trên đất Sài Gòn, do Diệp giới thiệu. Có lí nào lại không ngon!
“Ngon lắm!” Trần Minh Quân buông đũa rồi đáp.
“Nhưng mà…” Anh ta tiếp tục nói: “Sao mà mùi vị nó giống hệt đồ ăn hôm qua tôi ăn ở nhà hang Food’s Harry thế nhỉ?”
Cô cứng đờ cả người. Food’s Harry là tên nhà hàng mà cô đã đặt đồ ăn sáng nay. Hơ...!!
“Trùng hợp thế nào…” Minh Quân nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh: “Bạn tôi- Harry là chủ của cửa hàng ấy. Tôi ăn đồ ăn anh ta nấu không ít lần. Cô nói xem, nếu Harry biết có một người nấu ăn giống hệt anh ta, có phải là sẽ rất mừng không?”
p/s: Có thể bạn không tin đâu nhưng nếu bạn xuống dưới và cmt "bí ngô" thì quả bí trong cái ảnh này sẽ to lên và biến thành cỗ xe cho bạn xem! Bật mí xíu nhé là đây là ảnh động, bạn cmt chính là kích hoạt nó chạy đấy
|
Chương 7
“Ha…” Phương Anh cứng đờ cả người “Ha…Haha! Anh … Ngài đây thật tinh ý, quả nhiên là tổng tài được mọi người tin yêu, cảm nhận ẩm thực rất sâu sắc…”
Cô nhìn Trần Minh Quân cười đến là giảo hoạt, từng câu từng chữ trong lời đều vô cùng nịnh bợ. Anh ta đáp lại cái miệng phủ đầy mật kia bằng một câu rất ngắn gọn, mang nhiều ý nghĩa: “Vậy tức là đồ ăn đây là không phải cô nấu?” Và ý nghĩa khác là “Cô thấy tôi có quan tâm tới những lời ngon ngọt kia của cô không? Đừng nịnh tôi chối tội nữa!” và kèm thêm một nụ cười nhàn nhạt.
“Không! Tất nhiên là không rồi…” Phương Anh xua tay, rất tự nhiên trả lời: “Sáng nay tôi thấy hơi mệt… nên đành đi mua đồ sẵn cho ngài đây và cô thư kí Nhung ăn tạm một hôm.” Nghe vô cùng thành thật, diễn xuất thuộc hàng đỉnh của đỉnh.
“Vậy tại sao cô không nói ra ngay từ đầu?” Trần Minh Quân cầm bút xoay xoay trong tay, cả người ngả vào ghế, thể hiện sự vô cùng thoải mái. Đối lập hoàn toàn với ai đó đang muốn toát mồ hôi hột kia.
Phương Anh ớ một tiếng rồi cũng nhanh nhẹn đáp: “Vì tôi nghĩ với chiếc lưỡi cảm nhận ẩm thực xuất sắc của ngài tổng giám đốc đây sẽ nhanh chóng phát hiện ra đây là đồ bạn ngài nấu. Với tư cách của một người phục vụ chuyên nghiệp, tôi đây luôn muốn ngài được ăn ngon miệng trong điều kiện tự nhiên nhất. Ngài cảm thấy có hài lòng không?”
Cô cười thầm. Đừng coi thường nhân viên quèn lương 3 triệu tháng như cô nha! Riêng về tài ăn nói ở công ty cũ cô cũng có tiếng lắm đấy.
Quân gật đầu, hai tay đan vào nhau: “Tốt lắm!”
Phương Anh cười đến là vui vẻ. Cô nói tiếp: “Vậy ngày mai, ngài muốn ăn gì, tổng giám đốc?”
“À…” Anh ta giơ ngón tay lên, chưa nói xong thì đã bị tiếng Huyền Nhung từ phía cửa dội vào: “Tổng giám đốc, tôi vào được chứ?”
“Vào đi!” Quân nói.
Liền ấy, Nhung tay cầm một ly café thơm nức mũi, bước vào và đặt trước mặt hắn, vô cùng kính cẩn. Thấy vậy, Phương Anh xuýt xoa: “Mùi thật là thơm nha! Huyền Nhung cô ấy ở nhà nổi tiếng khéo tay trong việc pha thức uống đó. Tiếng đồn bay xa, sự lựa chọn nhờ thư kí Nhung pha café của ngài đây là sự lựa chọn tốt nhất đấy ạ.” Rõ ràng là sặc mùi nịnh bợ.
“Cái cô này… Cứ nói quá cơ!” Huyền Nhung che miệng cười, nhìn cô đầy thiện cảm.
Phương Anh cười cười. Mật ngọt chết ruồi. Có ai nghe nịnh lại không sướng lỗ tai?
Trần Minh Quân cầm tách café lên nhấp một ngụm rồi gật đầu: “Rất ngon!”
“Vậy thì tốt rồi… Nhưng mà…” Huyền Nhung nhìn tách café rồi nhìn vị tổng tài kia: “Thật ra uống café nhiều cũng không tốt cho sức khỏe… Hay là tôi nói cô Thùy Anh sáng ngày mai pha cho anh ít nước ép hoa quả?”
“Đúng vậy.” Cô gật đầu hùa theo.
“Ý kiến hay!” Quân gật đầu nhẹ: “Thấy cô đây được tiến cử mà nhiệt tình như vậy, tôi rất lấy làm hài lòng. Cứ vậy đi.”
“Vâng!” Phương Anh đáp rồi quay ra nhìn Huyền Nhung: “Đồ ăn ở trên bàn, cố gắng ăn nhiều lấy sức làm việc thật tốt nha!”
“Cảm ơn cô!” Nhung trả lời: “Bây giờ cô có thể về được rồi.”
“Vậy tôi xin phép!” Cô cúi đầu chào rồi bước ra khỏi phòng. Có cho cũng không ở lại thêm chứ đừng nói là đuổi!
Vừa đợi trong thang máy, Phương Anh vừa bấm số cho Diệp, hỏi han: “Diệp à, cậu còn biết nhà hàng nào khác không? Phục vụ đồ ăn và cả thức uống nữa ấy?” Giọng Diệp từ đầu dây bên kia truyền đến, lanh lảnh trong điện thoại.
“Vậy sao? Cảm ơn cậu. Có gì cuối tuần rảnh tớ rủ cậu đi phượt… Ừ! Bye!” Phương Anh cúp máy, bắt taxi về nhà.
Về lại lao vào dọn dẹp, nói chung, nhà vẫn sạch chán. Lau sàn chút đỉnh, hút bụi bàn ghế, rồi giặt quần áo. Và cuối cùng là đi chợ. Cô phóng tới trung tâm thương mại, rất vui vẻ đi vào hàng rau củ mà thoải mái chọn lựa. Cô nghĩ, trưa nay nên làm món gì đó sang sang một chút….
***
Kể từ tối ngày hôm ấy, anh đã không gặp lại Thùy Anh một lần nào. Hoặc ít nhất là cô ấy đã đổi điện thoại, mà bản thân anh lại không thể đến đứng trước cửa nhà cô ấy mà thẳng thẳn nói chuyện. Cô ấy ghét anh đến mức muốn một mực trốn tránh, thậm chí là cắt đứt liên lạc đã nhiều ngày.
Ấy thế mà hôm nay lại tình cờ gặp nhau ở đây.
Phải! Hôm nay tự dưng nổi hứng muốn ăn món rau củ hầm thịt, liền cầm chút tiền ra siêu thị mua nguyên liệu. Vừa bước vào chỗ cà rốt và khoai thì liền thấy Thùy Anh. Cô ấy đang tiến gần về phía này. Và anh, thì cứ đứng nguyên một chỗ ấy mà nhìn chằm chằm vào cô.
Trông cô ấy tươi tắn lắm! Nụ cười thì rạng rỡ trên đôi môi, đầu thì cúi gằm nhìn vào cái điện thoại, xem gì đó một cách chăm chú. Giống như thể đã quên hết sạch mọi chuyện, về anh, về “chuyện đó”, và về buổi tối ngày hôm ấy. Thùy Anh trông mới vui vẻ làm sao! Sau tất cả mọi chuyện ư? Sau khi rũ sạch anh khỏi cuộc đời ư?
Cái khoảnh khắc cô bước tới gần, và rồi kéo xe đi thẳng về phía trước. Đi qua anh! Không một cái lướt nhìn. Cũng chưa từng ngẩng đầu lên một cái. Giống như thể anh là không khí vậy. Trời ạ! Một Thùy Anh vô tình như vậy…
Nhưng khó khăn lắm mới gặp được cô, anh không muốn bỏ phí cơ hội này thêm một lần nào nữa…
“Khoan đã.” Anh quay người, nắm chặt lấy tay cô, kéo cô xoay người lại, bắt cô cùng anh đối diện. Được rồi! Thùy Anh à! Em giả vờ như thể không quen anh giỏi lắm! Em coi anh như không khí mà lướt qua vô tình như vậy cũng giỏi lắm!
|
Nhưng anh không thể để em đi như thế này được… Trong khi chúng ta còn rất nhiều điều chưa nói xong.
Và cô ấy đã quay lại, kèm theo một ánh nhìn đầy hoảng hốt. Và phản ứng đầu tiên của Thùy Anh, là nhìn người đối diện, rồi nhìn xuống tay mình, cuối cùng là kêu lên: “Làm cái gì vậy?”
“Làm gì ư?” Anh nhắc lại bằng tông giọng trầm, hang lông mày khẽ cau lại: “Vậy em đang làm gì hả?”
“Ơ… Anh bị điên à?” Cô gạt phăng tay anh ra, miệng thì há to, đầy nghi hoặc hỏi lại. Cũng phải, cô đang giả bộ không quen anh mà, nên câu hỏi vừa rồi của anh đối với một người xa lạ là vô cùng kì quặc. Nhưng đối với cô, cô hiểu anh nói gì.
“Em không hiểu? Hay giả vờ không hiểu?” Anh nói, nhìn thẳng vào mắt cô. Giống như muốn bóc trần sự dối trá trong đấy.
“Tất nhiên là không hiểu thật!” Thùy Anh đáp, vô cùng tự nhiên.
“Em còn muốn giả vờ tới khi nào nữa…?” Anh dùng hai tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô: “Em còn muốn trốn tới khi nào?”
Thùy Anh dùng một tay chỉ vào mình, mắt mở to và giọng thì thật ngây ngô: “Anh này! Anh nhìn kĩ cái lại mặt tôi xem có nhận đúng người không vậy? Hay là mắt có vấn đề mà quên dụng cụ hỗ trợ ở nhà?”
Anh lập tức nhíu mày: “Em đang nói gì vậy, Thùy Anh? … Người anh tìm mấy ngày nay chắc chắn là em rồi.” Khuôn mặt mà anh ngày đêm khắc khoải, sao có thể nhầm lẫn với ai?
“Ha…” Anh ta biết tên cô ấy kìa, ax, có lẽ nào là người quen cũ của Thùy Anh không?
“À à…” Cô gật gật đầu, cười hết sức tươi: “Tôi nhớ rồi…”
“Em nhớ rồi? Ý em là em sẽ không trốn anh nữa?” Anh ta mừng rỡ kêu lên, vô cùng sung sướng.
“Tất nhiên là không rồi…” Cô khẽ gạt tay anh ra: “Chỉ có điều…”
Cô cúi đầu chào: “Tôi hiện tại rất bận, không thể tiếp chuyện với anh được lâu, xin hẹn anh lần khác ôn chuyện cũ sau.” Nói rồi, quay xe đẩy, tiếp tục đi. Không nên tiếp tục cuộc nói chuyện này. Vì cô nào có hay giữa anh chàng đẹp trai này và Thùy Anh kia đã xảy ra chuyện gì chứ?? Huống hồ xem cái cách anh ta nói chuyện với cô kìa…
Anh nhanh chóng bắt lấy tay cô lần nữa, kéo trở lại: “Em muốn đi đâu? Không phải em đã nói sẽ không trốn nữa rồi cơ mà?”
“Phải! Tôi đã nói như vậy…” Phương Anh quay người lại, chán nản nói: “Nhưng anh à, anh xem hộ tôi mấy giờ rồi. Tôi còn phải đi mua đồ về nấu nướng cho bữa trưa, anh có tới làm hộ tôi không mà cứ kéo kéo với níu níu vậy hả?”
|