CHƯƠNG 4: NGỐC!
Hứa Duyệt dựng đứng mọi chân lông trên người la lên "Cậu chủ, nam nữ thụ thụ bất thân" rồi đẩy người Âu Dương Phong ra chạy biến. Cô chạy vèo với tốc độ ánh sáng tới chuồng A Mao, Hứa Duyệt ngồi thụp xuống nói chuyện với A Mao "A Mao, chị sợ cậu chủ rùi đó, hành động vừa rồi của cậu ấy làm chị sởn gai gà, chắc tốt hơn là chị cứ đóng cửa phòng thật chặt. Haizz, chị đâu có gây thù chuốc oán với cậu chủ đâu mà cậu ấy lại không biết phép tắc thế nhỉ?" cô thở dài rồi ngủ gật từ lúc nào. ...
Sáng sớm trong lành ngày hôm sau.
"Hứa Duyệt, sao cô lại ngủ ở đây?"
Hứa Duyệt dụi dụi mắt rồi từ từ mở mắt. Vừa mở mắt ra, thu gọn vào tầm mắt cô là gương mặt Âu Dương Phong. Cô bàng hoàng giật bắn người "Á!"
Âu Dương Phong lạnh lùng hỏi "Cô la cái gì đấy?"
"Cậu chủ à, cậu có thể lùi ra sau 6 bước được không?"
~~HÔ HÔ, lùi 4 bước đã là hồ bơi rồi!
"Hứa Duyệt, cô bị gì đấy?" cậu nheo mày rồi lùi 6 bước nhưng mới được 4 bước thì...
"Á, CẬU CHỦ, ĐẰNG SAU!"
Ôi không, muộn rồi! Hứa Duyệt tóm lấy tay Âu Dương Phong, nhưng sức kéo con lừa như cô...đương nhiên bị kéo ngược xuống hồ bơi.
Hứa Duyệt không biết bơi, nhưng vẫn đề phòng tránh xa Âu Dương Phong. Cô quẫy tung tóe trong nước. @o@
Âu Dương Phong thấy Hứa Duyệt quẫy tung toé nước, cậu nhếch miệng nói "Không biết bơi lại còn thích cứng đầu"
Âu Dương Phong kéo Hứa Duyệt lên bờ, nhưng bụng cô lại chứa đầy nước hồ.
"Là người hầu mà không chăm sóc được chủ nhân mà lại để chủ nhân chăm sóc mình" cậu lay người Hứa Duyệt "Cô không sao chứ hả?"
Âu Dương Phong thấy không động tĩnh gì nên bắt đầu làm hô hấp nhân tạo cho Hứa Duyệt... "Khụ... Khụ... Khụ!" Hứa Duyệt phì hết nước ra rồi tỉnh dậy.
"Cậu chủ cứu tôi hả? Cảm ơn cậu nhiều"
"Được rồi, tôi đi thay quần áo đây"
Hứa Duyệt thở phì một cái rồi nhìn A Mao "A Mao ơi, cậu chủ đã cứu chị, vậy cậu ấy là người tốt nhỉ?"
|
|
Típ ik tác giả. Đang hay mà
|
|
CHƯƠNG 5: TẬN THẾ ĐÃ TỚI
Hứa Duyệt trong bộ dạng ướt sũng đi phòng, bà quản gia thấy vậy liền hỏi: - "Tiểu Duyệt, cô làm gì mà người ướt nhẹp thế?" Hứa Duyệt giật thót mình rồi quay ra cười hì hà "Cháu vô ý rớt xuống hồ bơi thôi", cô chớp mắt nhìn bà quản gia, ngón tay trỏ chỉ về phía phòng cô "Vậy cháu về phòng thay đồ nha?"
Bà quản ra mỉm cười "Ừ, mau đi đi"
... Thay đồ xong, Hứa Duyệt chạy vèo xuống bếp để mang đồ ăn lên phòng cho Âu Dương Phong, nhưng cô chạy loanh quanh trong bếp nhưng không có lấy một người đầu bếp nào. Hứa Duyết lại chạy ra phòng khách hỏi bà quản gia: "Bác quản gia ơi, sao trong bếp không có ai thế?"
Bà quản đang chuẩn bị đồ quay sang nói với Hứa Duyệt: "Không có người trong bếp bởi hôm nay là..." nói đến đây bà quản gia hào hứng "Chuyến du lịch bẩy ngày cho tất cả người làm trong nhà họ Âu Dương, ha ha"
"Tại sao cháu không biết?" Hứa Duyệt ngạc nhiên hỏi.
Bà quản gia cười nham hiểm chòng chọc nhìn Hứa Duyệt, bà dí ngón tay trỏ vào trán cô "Tiểu Duyệt, cô xem lại mình trong 3 năm qua đã gây ra những gì, cô không gây chuyện này thì là chuyện khác, trong khi đó ai cũng cố gắng phấn đấu để tới ngày hôm nay"
Mọi người xung quanh vỗ tay tán thưởng cho lời nói đầy lí lẽ của bà quản gia. Bà quản gia cười rạng rỡ tự hào. Sau đó, những người giúp việc lại nhìn Hứa Duyệt bằng ánh mắt chia buồn.
"Tiểu Duyệt, cô hãy phấn đấu trong 3 năm tới nhé"
"Đừng buồn, vẫn còn nhiều cơ hội mà" ...
Bà quản gia mắng "Được rồi, Tiểu Duyệt cô mau đi nấu đồ ăn cho cậu chủ đi, còn mọi người mau mang đồ ra xe không trễ giờ"
Sực nhớ ra điều gì, bà quản gia nói "Tiểu Duyệt, lại đây" bà lôi từ trong túi áo một tờ giấy "Đây là công việc trong 7 ngày của cô, làm cho tốt đấy"
Tiểu Duyệt cúi đầu nhìn tờ giấy chi chít công việc mà đành ngậm ngùi xuống bếp nấu đồ ăn. Cô loay hoay không biết gì bởi bình thường cô chỉ mang đồ ăn lên phòng cho cậu chủ, giặt đồ, cắt cỏ ngoài vườn, cho A Mao ăn. Thế mà bây giờ một mình cô phải gánh thêm việc việc vào người.
Haizz... Mình phải nấu cái gì đây? Á, trứng hấp, trứng hấp!
Hứa Duyệt reo lên vui mừng rồi bắt tay vào làm "Ừm, ngày trước mình vẫn hay làm mà, không biết có nhớ không! Trước tiên, đập 2 quả trứng ra bát rồi khuấy đều, cho thêm thìa bột mỳ, cho gia vị vào rồi hấp"
Hứa Duyệt tự hào "Mình giỏi thiệt, đun nước pha sữa là xong"
... Sau một hồi vất vả, những miếng trứng hấp nở bung màu vàng cùng một cốc sữa nóng được Hứa Duyệt mang lên cho Âu Dương Phong. Cô gõ cửa "Cậu chủ, tôi mang đồ ăn sáng lên cho cậu"
"Vào đi" tiếng nói lạnh lùng vang lên sau cánh cửa gỗ.
Hứa Duyệt đẩy cửa bước vào, cô cúi đầu đặt đồ ăn lên bàn rồi lặng lẽ ôm quần áo đi giặt. Khi cô vừa mở cửa định đi ra thì Âu Dương Phong đã ngồi vào bàn nói "Đây là món gì vậy, tại sao tôi chưa thấy nhà bếp làm bao giờ?"
Hứa Duyệt lúng túng trả lời "Đây là món do tôi làm"
"Cô làm?" tiếng nói lạnh lùng lại thốt lên "Vậy tôi lên thử mới được"
Hứa Duyệt nuốt nước miếng cái ực. Cô không dám nghe lời trách móc, sau đó bị đuổi cổ ra khỏi nhà Âu Dương.
"Cũng được đấy"
Hứa Duyệt sáng tưng mắt ra "Thật ạ?"
"Ừ"
Cô nhảy tưng tưng ra khỏi phòng. Âu Dương Phong ngạc nhiên nhìn Hứa Duyệt, bởi cô là đệ nhất gây chuyện mà cũng nấu được đồ ăn.
|