[Truyện VOZ] Ngày Ấy và Bây Giờ
|
|
Chap 6: Ngày khai giảng lớp 10.
Vậy là ngày mà em mong mỏi mãi cũng tới, ngày tự trường và chào đón học sinh lớp 10 trường chuyên. Không biết giờ nàng thế nào rồi nhỉ, biết tin dậu vào trường chắc nàng vui lắm, và nàng học lớp nào, có gần lớp mình không,... biết bao nhiêu câu hỏi...Tối hôm trước em chuẩn bị rất kĩ, xem định nói với nàng những gì, nào thì những ngày qua lo cho nàng như thế nào, nhớ nàng như thế nào, vui mừng thế nào khi biết nàng đậu,... và không quên cầm theo một nửa bức thư còn lại, cảm giác đợi chờ suốt 4 năm, giờ mọi mong muốn đã thành hiện thực, sao cuộc đời tươi đẹp thế...
Sáng hôm ấy em đến sớm, ngồi ngay ở ghế đá gần cổng trường, chăm chú nhìn từng người bước vào, hi vọng nhìn thấy nàng. Và khi bóng nàng bước qua cổng trường, tim em lại đập mạnh, y hệt những lần lâu không gặp trước kia. Lần nào cũng vậy, nàng xinh ra trông thấy, mỗi nụ cười của nàng như xoáy vào tim em vậy, vừa hồi hộp, vừa vui mừng, vừa xao xuyến. - Trang ơi, bên này nè... - Em với tay gọi to. Nàng quay lại chào bố rồi bước về phía em, nở nụ cười hạnh phúc. - Giờ tớ mở bức thư được chưa? - Tất nhiên, tớ tưởng cậu phải mở từ lúc biết tin thi đậu chứ. - Sao cậu đoán trúng ý tớ thế... Nhưng mà đọc tớ chả hiểu gì, đang định lên hỏi tội cậu vì viết linh tinh đây... - Nàng cười gượng. - Ơ gà thế thế nhỉ, có mỗi mấy chữ mà không dịch nổi- Em mạnh dạn đưa tay nhéo má nàng một cái. Lần đầu tiên em chạm vào má nàng đấy ạ. Cảm giác lúc đó vừa vui sướng, vừa lo sợ nàng sẽ giận. Nhưng may quá, nàng đấm 1 cái vào ngực em vào bảo : - Ai to đầu như cậu đâu, lần này đỗ chuyên Toán phải khao tớ đấy nhé. Em cười trừ: - Đùa cậu vậy chứ, thực ra tớ có phương án đề phòng cả... Rồi em rút trong túi nửa bức thư còn lại, giơ lên. Nàng bắt lấy nhưng em không đưa, cứ thế đùa nhau một hồi. Rồi thì nửa bức thư cũng nằm trong tay nàng. - Để tối nay về đọc xem nội dung cậu viết thế nào. - Ờ.. nhưng mà đừng chê tớ văn trẻ con nhé, lúc đó lớp 6 mà. - Thì cậu lúc nào chả trẻ con. ...
Những câu chuyên chỉ dừng khi có tiếng trống tập trung, tạm chia tay nàng để nhận lớp, trong lòng vui lắm, thích lắm. Lúc về bố nàng đợi sẵn ở ngoài nên không nói chuyện được nhiều."Vậy là kể từ tối nay, có thể mối quan hệ giữa mình và nàng sẽ đổi khác" em vừa nghĩ vừa cười...
*****
Ngoại truyện part 1: Bức thư 4 năm. Có lẽ khi đọc được những dòng này chúng mình đều đã lớn và có những kỉ niệm đẹp rồi Trang nhỉ, tớ không biết sau 4 năm những gì tớ nói trong này có quá trẻ con không nữa. Thực ra khi nhân được bức thư của cậu, tớ cũng quý cậu lắm. Nhưng tớ muốn để thời gian thử thách chúng mình, và hơn thế tớ muốn có những ký niệm về tình bạn đẹp trước khi nói lời yêu cậu. Giờ đây chúng mình đã hiểu rõ về nhau, đã trai qua biết bao nhiêu chuyện vui buồn, tớ hi vong tình bạn của chúng mình sẽ kết thúc một cách đẹp đẽ để bắt đầu một tình yêu mới. Tớ thích cậu.
*****
|
Chap 7: Nơi tình yêu bắt đầu.
Sáng sớm qua chỗ nàng trọ đón nàng đi học, tự dưng không thấy nàng cười nữa. Hình như nàng ngại, vẻ mặt ngượng nghịu pha chút e thẹn, chắc hôm qua nàng đọc bức thư thấy sến quá. Tự dưng em em cũng thấy ngại ngại thế nào ý các bạn ạ, đang almf bạn với nhau, tự dưng nó cứ thế nào ý, lúc đấy chả nói được gì nhiều, từ chỗ trọ của nàng đến trường cũng gần nên chỉ kịp hẹn nàng chiều đi ăn chè, em bảo em khao vì đậu chuyên Toán, nàng ừ luôn.
Buổi chiều, trước khi đi em nghĩ trong lòng nhất định phải nói bằng lời chứ cứ im ỉm thế này khéo mất tình bạn mà tình yêu chả đâu vào đâu, hạ quyết tâm rồi dắt con xe cà tàng ra khỏi cửa. Đến nơi, nàng đã đợi sẵn rồi, nàng nhanh chóng lên xe. Chiều hôm ấy trời râm, không nắng, gió thoảng nhè nhẹ trên con đường cạnh bờ sông, bao nhiêu quyết tâm nãy giờ nó tụt đi đâu hết, thay vào bằng cái cảm giác ngài ngại hồi sáng... Rồi nàng vòng tay ôm em, dựa má vào lưng em và hỏi: - Chúng mình là một đôi rồi phải không?
...cảm giác lúc đó thật khó tả, tim em như nhảy ra ngoài luôn, cả người nóng bừng, từ bé đến giờ chưa được ai ôm như vậy, đã thế lại còn được người mình yêu bao lâu nay ôm nữa chứ, hạnh phúc không tả xiết. Em nhẹ nhàng đáp lại: - Tất nhiên! Tớ sẽ không bao giờ để cậu phải buồn đâu, vì cậu buồn thì tớ cũng đâu có vui được, tớ chỉ muốn lúc nào cậu cũng hạnh phúc, thật hạnh phúc... Rồi nàng chẳng nói gì , ôm em chặt hơn, dụi nhẹ má vào lưng em... Được một lúc, chả hiểu nghĩ nào nào em lại bảo: - Lần đầu tiên được cậu ôm như thế này đấy, thích thật đấy, chả muốn ăn bánh nữa, chỉ muốn đi mãi thế này thôi. Vừa dứt lời thì nàng nhéo em một cái vào em rõ đau, rồi đấm vào lưng em bảo: - Ơ định bùng hả, biện minh lý do chẳng chính đáng gì cả! - Đâu có, tớ thích thế mà - Em quay lại nhìn nàng cười. Nàng nhìn em cùng cười, rồi tiếp tục ôm và dựa vào lưng em. Lúc đấy chỉ muốn đạp xe mãi, chả muốn rẽ vào đâu cả.
...
Chiều muộn đưa nàng về, trước khi nàng vào phòng em nhéo má nàng và bảo: - Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tớ, tối nay chắc sẽ nhớ cậu lắm. - Ơ thế chứng tỏ trước giờ không nhớ tớ phải không? - Có chứ, nhưng bây giờ sẽ nhớ nhiều hơn. - Thế để hôm nào tớ cho cái ảnh ngắm đỡ nhớ nhé. - Uh. Thế cũng được.. Thôi tớ về đây, không về muộn bác lại hỏi ( từ năm lớp 9 em trọ ở nàh bác) - Uh. bey bey. - À quên, có cái này quan trọng lắm, quên chưa nói với cậu. - Chuyện gì thế? - Bí mặt lắm, tớ nói nhỏ cho cậu thôi. Rồi em ghé vào tai nàng, nói khẽ " Tớ yêu cậu nhiều lăm". Lần đâu tiên được ngửi mùi thơm từ tóc nàng, từ làn da trắng mịn của nàng, phảng phẩt, ngất ngây, hôm đấy đúng là được thử nhiều cảm giác lần đầu, thích lắm các bạn ợ... Nàng cười bảo: - Công nhận là quan trọng thật.. Tớ cũng thế. Hihi... - Uh. Thôi tớ về đây, đứng có nhớ tớ quá đấy nha.Bye bye - Uh.Cậu cũng thế nha.
...
Trên đường về nhà tí tông vào cái xe rác vì cái tội nghĩ ngẩn ngơ, bạn nào từng yêu sẽ hiểu cảm giác của em lúc này, thích lắm, mối tình đầu mà, chỉ thấy màu hồng thôi...
|
Chap 8: Nổi tiếng.
Kể từ cái hôm nói lời yêu ấy, mọi thứ xung quanh em như thay đổi nhiều lắm, cảm giác cuộc đời thật đẹp, thật tươi vui. Gặp nàng là vui, xa nàng là nhớ. Mỗi buổi sáng em đều đi thật sớm để cùng nàng ăn sáng, rồi ngồi ghế đá tâm sự, có những chuyện mà trước đây không thể kể với nhau thì giờ đây bọn em chia sẻ hết, kể cả chuyện ngày nào nàng...bị... Nàng còn bảo những ngày đó đừng chọc nàng, không là dễ cãi nhau lắm, em thì chỉ biết ậm ừ rồi nhớ thôi ( nghĩ lại đợt đấy vẫn thấy mình trẻ con). Cả quãng thời gian mới yêu nửa năm, cả 2 giường như chìm đắm trong hạnh phúc.
Rồi câu chuyện về bức thư của bọn em lan ra cả trường biết, lúc đấy thành người nổi tiếng luôn, hầu như ai cũng biết, có người khen, có người chê, có người mỉa mai,... nhưng em mặc kệ, đâu có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của mình đâu.Chỉ có duy nhất một điều em lo lắng là nàng vẫn có nhiều vệ tinh quá, dù biết là đồn có địch nhưng chúng nó vẫn cứ đánh mới khổ. Có lần nàng kể cho em về 1 thằng thích nàng, nghe thốn vãi ra.Nó học cùng lớp với nàng, rồi nhăm nhe viết thư tỏ tình, tặng hoa các kiểu, buồn cười nhất là mỗi sáng nó đều mua bánh mì với sữa để ở ngăn bàn của nàng trước khi nàng đến lớp, tất nhiên người ăn không phải là nàng mà là mấy đứa ngồi cạnh nàng, suôt hơn 2 tháng như vậy nó mới chịu thôi,... rồi còn vô số lính cảm tử khác muốn ôm bom phá tường nhưng không thành công.
Không chỉ nổi tiếng ở trường vì chuyện tình cảm, mỗi đứa chúng em còn nổi tiếng theo một cách khác. Em, ngay sau kì đầu tiên, đã được nhiều đứa biết đến với thành tích học tập "trên trời" (em bắt đầu tự sướng đây), hầu như những lớp bên ban xã hội kiểm tra toán lý hóa sinh là lại có đứa tuồn đề ra ngoài nhờ em giải hộ, điểm tổng kết kỳ I đầu 9 và chốt bảng thành tích bằng huy chương vàng trại hè Hùng Vương toàn miền bắc lần thứ III môn Sinh học (năm đó em thi ở Vĩnh Yên, không biết có vozer nào thi cùng đợt đó không). Còn nàng thì lại khác, không nổi tiếng vì thành tích học tập, nàng được nhiều người biết đến với danh hiệu hotgirl không lâu sau nagỳ khai giảng, biết bao nhiêu ánh mắt nhìn nàng mỗi khi bọn em ở sân trường, ánh mắt "thèm muốn" của những thằng con trai, hay ảnh mắt ghen tị đố kỵ của những đứa con gái, đủ cả. Nhiều khi những điều đấy làm bọn em thực sự khó chịu. Chúng em chỉ thực sự được riêng tư mỗi khi đi chơi cùng nhau, hay học ở phòng nàng, ghế đá sân trường đã không còn là nơi lý tưởng nữa rồi...
|
Chap 9: Nụ hôn đâu tiên.
Từ khi bắt đầu học kỳ 2 năm lớp 10, bọn em hầu nhưng không thể tâm sự ở trên trường, vì sao các bạn đọc chap 8 sẽ hiểu ợ. Bọn em chủ yếu tranh thủ thời gian sớm trước khi đến trường, hoặc những buổi chiều đi chơi cùng nhau. Ngày Valentin đầu tiên của bọn em, em vẫn nhớ đợt đấy vừa mới ăn rằm ở nhà lên, vội chạy đi bao nhiêu chỗ tìm mua chocolate, hồi đấy chocolate ít lắm, không nhiều và đẹp như bây giờ, đi mãi mới tìm được một hộp ưng ý, rồi buổi tối ra chợ mua bông hồng bị nó chém 7k ( hồi đấy 7k là to lắm các bạn ợ). Gói gém cẩn thận, chuẩn bị tinh thần đón Valentin đầu tiên. Em dự định sẽ tặng cho nàng ngay trên lớp để thế hiện chủ quyền với mấy cái vệ tinh, nhân thể cho nàng bất ngờ luôn. Nghĩ là làm...
Sáng hôm sau, sơ vin, vuốt keo đầy đủ, vừa bước vào lớp nàng cả lũ ồ lên ( lớp bên ban xã hội đông con gái lắm các bạn ợ, 3/4 lớp luôn). Trong khi nàng vẫn còn ngơ người ra vì bất ngờ và xấu hổ thì em đi xuống chỗ nàng ngồi, kéo tay nàng đứng dậy, mặt đối mặt và nói: - Tặng cậu nhân ngày Valentin đầu tiên của chúng mình, mình rất muốn giờ này 50 năm sau vẫn được cầm những món quà như thế này để tặng cậu.- Em vừa nói xong thì cả lớp nó lại ồ cái nữa, lần này có cả tiếng reo hò, la hét. - Cảm ơn cậu... Nàng nhận món quà rồi bẽn lẽn để xuống ngăn bàn, mặt đỏ lên vì xấu hổ, trông đáng yêu thế không biết. Rồi cả lớp chúng nó đồng thanh hô:" Hôn đi! Hôn đi". Nàng vẫn cúi mặt và cười ngại ngùng. Lúc ấy tự nhiên máu liều cộng thêm khoản thích thể hiện nổi lên, em đưa tay nâng cằm nàng lên. Nàng không nói gì, nhìn thẳng vào mắt em...và...@#$@#!$!@..........nụ hôn đầu tiên của bọn em như thế đó, giữa cả trăm con mắt luôn. Nụ hôn đó đến giờ vẫn là nụ hôn em nhớ nhất, mềm mềm, ấm ấm, có lẽ có cả vị ngọt, cho dù nó chỉ kéo dài 2 3s, nhưng đủ để em thấy được tất cả những gì đẹp đẽ nhất cảu tình yêu lúc bầy giờ. Cái này thì ngoài dự định luôn các bạn ợ, không chuẩn bị gì hết, cảm giác nó đến, và làm luôn thôi. Lúc hôn xong bọn nó lại hô tiêp: "Ôm đi! Ôm đi". Đang định vòng tay ôm nàng thì bà hiệu phó chen vào hỏi: - Có chuyện gì mà tập trung đông thế? - Không có gì đâu ạ- Cả lũ đồng loạt thanh minh. - Ai về lớp đấy đi, hết giờ ra chơi rồi- Rồi bà ý về phòng. Thì ra tại chúng nó xúm đông xúm đỏ vào xem, cả mấy đứa lớp khác cũng thờ mặt ngó qua của sổ, đứng đầy hành lang, bà giáo tưởng có đánh nhau nên lên xem, ai ngờ... Lúc đấy tụt mịa nó cảm xúc, bọn xung quanh không còn reo hò như lúc đầu nữa, tản dần, vẫn còn vài đứa động viên " Tiếp đi" nhưng em thôi. Bảo với nàng: - Thôi tớ về lớp đã, gặp cậu sau nhé. Nàng vẫn cúi mặt, gật nhẹ, bẽn lẽn lắm. Dù sao thì chuyện cũng đã rồi, không biết nàng thấy thế nào, hỏi sau vậy. Về đến lớp mà tim vẫn còn thình thịch, xong bọn lớp cũng xúm vào trêu, bảo bao giờ thì cho chúng nó ăn cười để còn chuẩn bị tiền, em ra vẻ khó chịu nhưng trong lòng thì thích lắm, chỉ mong chúng nó trêu tiếp (Hài).
...
Buổi chiều đi chơi với nàng, em hỏi: - Cậu thấy nụ hôn đầu tiên như thế nào. - Tớ chả cảm giác gì cả, lúc đấy ngại quá chỉ biết nhắm mắt. - Ơ thế thì phải hôn lại mới được. - Thôi đi! Vô duyên chết đi được- Nàng vừa nói vừa cười tươi lắm, chắc nàng cũng thích. Chiều hôm ấy lòng vòng đủ chỗ, vừa tết xong nên tiền mừng tuổi cũng rủng rỉnh lắm, tận tối mịt mới về. Trước khi đưa nàng vào phòng, em kéo tay nàng kiss phát nữa, nàng bất ngờ không kịp trở tay, lại nhắm mắt im lìm. Lần này thì được tầm 5 6 s gì đó, nói chung là cảm giác y hệt lúc sáng, thích vãi ra. Xong nào chỉ cười, rồi quay vào phòng quên cả chào người yêu. - Tớ về nhá. - Bey bey ông xã... - Gì cơ? - Bey bey ông xã! - Ơ cậu chào ai vậy? - Xí! Cậu xấu tính lắm, toàn chọc tớ thôi, thôi về đi không bác lại mắng. - Ừ! Đùa cậu vậy thôi! Lúc cậu tức lên trông đáng yêu lắm! Thôi tớ về đây! Bye bye bà xã nhé. Rồi em phóng xe đi, nhưng vẫn ngoái đầu nhìn nàng cho đến khi nàng vào phong mới thôi. Ngày hôm đó thậy tuyệt, tuyệt như cái ngày bắt đầu yêu nàng vậy. Cũng kể từ nụ hôn ấy, nàng không còn xấu hổ bẽn lẽn mỗi khi em chạm vào má hay cổ, hoặc tay nữa, giường như bọn em đang ở rất gần, rất gần rồi...
|
Chap 10: Anh khác...hay em khác.
Năm lớp 10 là năm đẹp nhất khi nghĩ vè tình yêu giữa em và nàng, những kỷ niệm thì kể ra cả ngày cũng không hết, giờ nhắc lại vẫn thấy xúc động, xao xuyến, xem lẫn chút buồn và cảm giác hối hận. Thôi không lôi chuyện ngoài để để câu giờ nữa, viết nhanh cho các bạn còn theo dõi cho kịp real time.
Từ năm lớp 11, có nhiều thay đổi quá các bạn ợ...
Chuyện tình cảm cảm bọn em nổi tiếng đến mức các thầy cô đều biết, rồi thì bố mẹ em cũng biết, nhưng chỉ bảo chú tâm vào học hành, đừng có mải yêu mà sa sút học tập là được. Những lời khen cũng nhiều, mỉa mai cũng không ít, có đứa nói nàng học bình thường, chả có vẹo gì, không xứng với em, có kẻ lại bảo em xấu trai, mọt sách (đầu năm lớp 11 1m65, 48kg, cận thị, xấu vờ lờ) không đáng để nàng yêu. Bọn em thì chả quan tâm, cùng lắm thì nghe chúng nó khen thôi, chứ chê thì tụi nó toàn nói sau lưng, có đứa mách thì cũng không quan tâm.
Năm lớp 11, cường độ cũng như chương trình học của bọn em phải nói là tăng gấp đôi luôn ( vì năm đó bộ GD có quyết định thi ĐH chuyển từ viết sang trắc nghiệm, chương trình giảng dạy của thầy cô đều thay đổi hêt, sau đó đến lượt bọn em phải thay đổi theo), toán lý hóa sinh ngoài giờ học trên lớp, bọn em còn học thêm mỗi tuần 2 3 buổi mỗi môn. Đã thế em tham gia vào đội tuyển Sinh học nên quỹ thời gian dành cho nàng ngày càng ít. Tuy vậy em vẫn cố gắng một tuần đi chới với nàng 1 2 buổi chiều, dù là ít hơn trước nhưng vẫn đủ để quan tâm đến nàng, chăm sóc (về mặt tình cảm) cho nàng,... Có vẻ nàng hơi buồn nhưng hoàn cảnh nó bắt buộc thế, em cũng chẳng biết phải làm sao nữa, chỉ biết động viên nàng là cố gắng học cũng chỉ vì tương lai sau này của 2 đứa...
Tiếc là năm đó mặc dù đầu tư khá nhiều nhưng chỉ được giải khuyến khích cấp quốc gia ( vì đợt đấy thi không phân biệt lớp 11 hay 12, nên bọn em phải nhét luôn cả chương trình 12 vào đầu để thi, âu cũng là hoàn cảnh nó thế), điểm phẩy trên lớp thì có giảm nhưng vẫn đầu 8 đít nửa trên.
Cứ thế dần dần giữa em và nàng xuất hiện một khoảng cách, ban đầu chỉ là buồn vì không có nhiều thời gian bên nhau, rồi bắt đầu có những chuyện ngại nói, không tiện nói, hay chẳng muốn nói với nhau... Em không biết giải quyết thế nào nữa, giá mà ngày đấy biết voz thì lên nhờ các bạn tư vấn cho rồi...
Cả nàng cũng thay đổi nhiều...
Nàng ngày càng biết làm đẹp cho mình, cộng thêm cái vẻ đẹp có sẵn, biết bao nhiêu đứa thích nàng, thích thì có thích nhưng em thấy lo nhiều hơn là thích...
Cũng vì không có nhiều thời gian giành cho nàng, nàng tìm đến những đứa bạn mỗi khi em...bận. Và trong số đó, nàng chới thân với một đứa cũng thuộc loại hotgirl, nó học cũng bình thường, không phải là ngu, nhưng nó chơi với nhiều đứa con trai đầu gấu nên có máu mặt lắm, đùa với nó con trai còn ăn chưởng chứ nói gì con gái, rồi thì nhà nó giàu, ăn mặc đầu tóc lúc nào cũng sành điệu.
Từ đầu em cũng ngăn không cho nàng chới thân với đứa đó, nhưng nàng không nghe, em cũng chẳng cấm được nên đành để vậy, âu cũng tại mình ít có thời gian giành cho nàng...
Rồi nàng bắt đầu chải chuốt đầu tóc, vẽ móng, thay đổi gu ăn mặc (có thể bây giờ là bình thường nhưng xét về mặt bằng chung thời đấy là chơi trội rồi) nhiều lần khiến em giân nhưng người xin lỗi lại là em,... chẳng biết tại sao nữa. Lần giận lâu nhất là khi nàng đi nhuộn bộ tóc màu hạt dẻ, em nhất quyết không cho, nàng cũng đồng ý với em rồi, nhưng đùng 1 cái hôm sau thấy nàng mang cái đầu hạt dẻ đi chơi cùng em, nói là đi cùng bạn, nó nói nghe thích quá không kịp hỏi em, thế là em đùng đùng bỏ về, mất gần 1 tuần không nói với nhau câu nào, buồn lắm... Ấy thế mà 1 tuần sau lại lôi nàng đi ăn chè xin lỗi, em có dại gái quá không cá bạn? Tầm một thời gian sau nàng có nói chuyện với em là nếu em không thích thì để nàng đi nhuộm lại màu đen, em bảo " Thôi không sao đâu, cậu để kiểu này vẫn xinh lắm, tớ chỉ thấy hơi khác mọi người quá thôi" (nói vậy chứ em sợ ra quán xong con bạn nó bơm đểu cho vác cái đầu vàng về chắc em chết mất).
Rồi thì giận những cái to nó kéo theo giận những cái bé, những chuyện lặt vặt, và hầu như em luôn là người xin lỗi ... Nhiều lúc nghĩ ngày xưa cứ để tình yêu nó sống trong tình bạn mà lại hay, vô tư, thoải mái... Nói vậy nhưng em vẫn yêu nàng lắm, chưa hề nghĩ rằng có một ngay nào đó em và nàng sẽ xa nhau đâu, nhưng thực tế nó đã xảy ra như thế đấy ạ! Buồn lắm!
|