[Truyện VOZ] Ngày Ấy và Bây Giờ
|
|
PHẦN II - HIỆN TẠI
Chap 15: Ngày gặp lại.
Sau khi đỗ ĐH, em bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống không có nàng, cuộc sống của 1 thằng FA. Em bắt đầu quen nhiều bạn mới, có nhiều kỉ niệm đẹp với bạn bè, cũng có nhiều người con gái ngang qua nhưng em chẳng còn cảm giác gì nữa, chán yêu lắm rồi. Em cũng bắt đầu chơi điện tử để giải khuây, CF, Travian, Dota, đế chế,... đủ cả. Học hành thì cũng bình thường thôi, học ĐH nhàn mà, lại còn khối ngành Kinh tế nữa chứ, kỳ nào cũng sòn sòn đầu 7 đít trên, nói chung không còn cái động lực và cái hứng học như hồi cấp 3 nữa.
Cuộc sống cứ thế trôi qua, tẻ nhạt, vô vị tưởng chừng không có hồi kết, cho đến một ngày... Cách đấy mới chỉ một tuần thôi, thím em (mẹ của thằng em họ em kể ngày trước ý, giờ nó học ở ĐH Y Hà Nội) xuống khám bệnh ở viện huyết học, rồi nó bắt nằm viện luôn ở đấy. Mẹ gọi điện bảo thỉnh thoảng ra thăm thím, thằng em nó bận trực nên không ra thường xuyên được. Em cũng chỉ ậm ừ thôi, nhưng tại mẹ giục mấy lần nên cũng ra xem sao, và chuyện đó ai đâu ngờ...
Chiều hôm ấy, trời khá nóng, đi một đoạn đường dài mới đến viện huyết học, xách theo cả ít sữa với hoa quả. Khổ nỗi cái chỗ đấy nó bắt phải có thẻ người nhà bệnh nhân mới cho lên cầu thang, mỗi bệnh nhân chỉ có một thẻ người nhà, và cái thẻ đó đang ở trên tầng 6 chỗ thím em mới khổ. Ngồi nói khó mãi với mấy anh bảo vệ là mẹ em ở trên chỉ có một mình, thẻ người nhà mẹ em cầm trên đó rồi, giờ đang truyền không xuống được, nó mới cho lên. Lên đến tầng 6, ngồi nói chuyện với gì cả buổi chiều, tận tối thằng em họ nó lên viện mới chuẩn bị về, tiện thể cầm cái thẻ xuống cho nó. Vừa mở của phòng, đi được một đoạn, có một bệnh nhân đi ngược hướng với em, lướt qua thôi, chẳng có cảm giác gì. Rồi em chợt thoáng nhận ra khuôn mặt ấy, đôi mắt to, làn da trắng, làm sao có thể quên được, cho dù đã khá lâu không được gặp nàng, nhưng em vẫn nhó rõ, và linh cảm của em mách bảo đó là nàng. Em quay lại hỏi: - Trang à? Nàng quay lại. Đứng khuôn mặt ấy rồi, làm sao có thể quyên được chứ, nhìn nàng gầy hơn trước quá, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ thanh tú, xinh đẹp. có lẽ nàng khá bất ngứo, chưa nói được cậu gì, chỉ nhìn em, em chạy đến bên nàng: - Tớ TA nè, lâu lắm không gặp rồi, cậu dạo này thế nào, học ở đâu rồi, mà bị làm sao thế... Những câu hỏi dồn dập, nàng vẫn chưa kịp nói gì, chắc tại em vui quá, vui lắm các bạn ạ, cho dù lâu lắm rồi, nhưng đâu đó trong khoảnh khắc, em vẫn nhớ đến nàng,... - Ừ! Tớ học ở...@#$@#$! Thì vào đây truyền máu thôi.
Nàng mới nói được có thế thì em có điện thoại, thằng em bên dưới đợi lâu nên gọi cho em, xui thế. Rồi em xin số điện thoại của nàng, chạy vội xuống đưa cái thẻ cho thằng em, trên đường về nhà phởn lắm, đi qua cái trạm xe buýt còn rẽ vào hỏi xem có ai cần đi nhờ đến #$%#$@&^ không, thế là đèo thêm 1 bé đi cùng, nó cứ khen em tốt bụng thế với người như anh bây giờ hiếm, cơ mà đang phởn...
|
Chap 16: Niềm vui và nỗi buồn.
Tối hôm gặp nàng về, em nhắn tin cho nàng luôn: - Cậu đang làm gì vậy? + Ai vậy? - Tớ TA nè, lúc chiều cậu chưa lưu số của tớ à? + À ừ! Cậu nhắn tin bằng Viber nên nó không hiện tên. Tớ đang nằm thôi, chẳng có việc gì làm. - Ừ! Lâu lắm mới gặp cậu, trùng hợp thật đấy. Thế cậu bị làm sao mà phải truyền máu vậy? + Tớ bị Thalass, cùng bình thường thôi không sao đâu mà. Thế bây giờ cậu học ở đâu rồi? Có người yêu chưa? - Thalass là bệnh gì? Tớ chưa nghe thấy bao giờ. Tớ học @#$@#$@#, vẫn cô đơn thôi, muốn kiếm người yêu lắm nhưng chẳng ai thèm yêu cả. He. + Là bệnh tán máu đó cậu, chỉ phải truyền máu thôi. Mà hôm nay cậu lên viện thăm ai à? - Phức tạp nhỉ! Thím tớ cũng nằm viện ở đấy, hôm nay lên thăm thôi, nằm ở phòng lúc tớ bước ra đó. + Ơ thế thím cậu cũng bị tán máu à? Tớ nằm cách đó 2 phòng thôi.
(Đến đoạn này chột dạ, cả chiều ngồi chém gió với thím mà đẹt biết hỏi một câu là thím bị bệnh gì, toàn nói chuyện trên nhà, thốn thế không biết,...)
- Ừ! Mai tớ lên thăm cậu được không, đằng nào cũng lên thăm thím tớ luôn. + Ừ lên đây nói chuyện cho vui, tớ nằm ở đây buồn lắm. - Mà cậu ở viện một mình à? + Không, cả mẹ tớ ở đây mà. Mà ở một mình cũng có sao đâu, chỉ nằm truyền thôi mà, vẫn chạy nhảy tốt. - Cố gắng ăn nhiều vào cho khỏe nhé! Tớ thấy cậu gầy đi nhiều lắm đó. + Ừ! Thì vẫn ăn đều thôi! Thôi tớ phải đi ngủ đây, ở bệnh viện mọi người đi ngủ sớm lắm, có gì mai nt sau nha! GN cậu! - Ừ! Cậu cũng ngủ ngon nhé... (1p sau) - Quên mất! Cậu cho face không, cho tớ đi. + @#$%@@#2#$@#$
Ngay sau khi có face của nàng, em Add luôn, cả tối chỉ ngồi để xem Timeline của nàng từ lúc lập đến giờ. Nhìn số bạn bè gần 3k, choáng thật. Em để ý có vẻ từ lúc lâp nick face là năm 2010 đến giờ nàng chưa có người yêu, rồi bao ý nghĩ trong đầu lóe lên, có thể nàng vẫn nhớ mình, vẫn yêu mình. Rồi nghĩ lại, có thể nàng bị bệnh nên mới chia tay mình, có thể lắm chứ. Nghĩ vậy em tìm hiểu luôn cái bệnh tán máu kia là cái gì. Và nó là cái này: http://vi.wikipedia.org/wiki/Thalassemia
Đọc xong thấy thốn lắm, buồn lắm, nhưng thấy nàng hôm nay vẫn khỏe mạnh bình thường mà, có gì mai lên hỏi bác sỹ vậy.
Rồi em xem qua album ảnh của nàng, thấy có một album để tên là "Ever in my heart", bên trong toàn ảnh của em với nàng. Đến đây thì biết chắc là nàng vẫn còn yêu mình rồi, vui lắm. Cả tối hôm đấy không ngủ, ngồi soi timeline của nàng, rồi xem cái bệnh kia nó như thế nào, trong lòng vừa vui vừa mừng.
|
Chap 17: Ngày thứ nhất thăm nàng.
Buổi sáng phải đi Job chỗ thực tập nên gần trưa mới qua chỗ nàng được. Thằng em họ đang ở đấy nên éo có thẻ mà vào mới đau,... Đang tức cho cái số chó thì vòng vào cầu thang bộ không thấy 2 thằng bảo vệ hôm qua đâu...leo thôi. Đi mãi mới lên đến tầng 6, nóng hết cả người (mặc dù ngoài trời đang lạnh),... Rẻ qua chỗ thím nói chuyện một tí rồi sang chỗ nàng luôn. Vào thì gặp mẹ nàng ở đó, em giới thiệu là bạn của Trang, cô ý niềm nở lắm, nói chuyện chém gió nhiệt tình luôn, nói chung là chiều hôm đấy nói chuyện với mẹ nàng là chủ yếu, thỉnh thoảng nàng thêm vào một vài câu, chán chết đi được, nhưng mà dù sao cũng biết thêm được khá nhiều điều.
Em biết được cái bệnh tán máu này nó có nhiều thể, thể nhẹ, thể nặng, hoặc có gen nhưng không biểu hiện bệnh, nàng đang bị ở mức trung bình, và bệnh này là bệnh lây qua di truyền. Và tác hại của cái bệnh này nó khác với các bệnh nan y ở chỗ nó ăn vào tiền trước rồi mới ăn vào sức khỏe, có nghĩa là cứ có tiền là không sao hết, chỉ cần co tiền để thay máu liên tục là okie. Cách chữa bệnh này là uống thuốc với truyền máu, nặng thì một năm nằm viện 3 4 tháng, nhẹ thì mỗi năm nằm vài ngày, như nàng mỗi năm phải nằm viện 2 lần, mỗi lần 2 tuần, và mỗi lần đi tầm 20- 30 củ. May mà nhà nàng cũng thuộc loại khá giả, chứ gặp phải nhà nghèo chắc giờ này xanh cỏ rồi.
Tối hôm đấy về em suy nghĩ nhiều lắm, có lẽ ngày đó nàng sợ trở thành gánh nặng cho em nên mới chia tay như vậy, và nếu có thể quay lại với nàng thì thử thách trước mắt sẽ không hề nhỏ. Tất nhiên em sẽ cố gắng quay lại với nàng bằng mọi giá, đã để tình yêu tuột mất một lần rồi, và lần này em sẽ không để nó rời xa em lần nữa.
Về đến nhà đã 9h, tắm xong cũng 9 rưỡi rồi nên chỉ nhắn tin chúc nàng ngủ ngon, không thấy nàng nhắn lại, chắc nàng ngủ rồi... Thôi thì đằng nào cũng phải ôn thi, dẹp lại những suy nghĩ học cho tốt cái đã...
|
Chap 18: Ngày thứ hai thăm nàng.
Vẫn như hôm trước, buổi sáng em phải đi Job, tầm trưa mới qua viện được. Và có vẻ như tầm giờ này 2 thằng bảo vệ ở cầu thang bộ đi ăn cơm thì phải, lại không thấy chúng nó đâu, hên vãi (Vozer nào có người thân trong viện huyết học mà bị bảo vệ không cho lên thăm thì cứ tâm 11- 12h đi bằng cầu thang bộ nhé).
Lên cũng rẽ qua chỗ thím hỏi han, thấy thím bảo mai là ra viện rồi, họ xét nghiệm xong lấy kết quả, bảo chỉ bị thể nhẹ thôi, cũng mừng cho thím. Rồi quay sang chỗ nàng, mẹ nàng thì đi xuống tầng 2 mua đồ, nàng kéo em ra hành lang nói chuyện vì phong có 6 giường, cả người nhà lẫn bệnh nhân khá đông, không tiện nói chuyện.
- Hôm qua mấy giờ cậu đi ngủ vậy - Hôm qua 9h tớ đi ngủ rồi, sáng nay dậy mới thấy tin nhắn của cậu. Hì. - Đã lâu lắm rồi mới được nhìn thấy nụ cười ấy, trong sáng quá các thím à, biết bao nhiêu kỷ niệm, hình ảnh ùa về trong giây phút đấy. - Lâu lắm mới được nhìn thấy cậu cười như vậy - Em cũng cười theo. Nhưng mặt nàng lại trùng xuống, có lẽ nhắc đến chuyện cũ nàng không vui. Rồi nàng đổi chủ đề luôn. - Thế cậu sắp thi chưa? Học có khó không? - Sắp rồi, 11 này thi môn đầu tiên đây! Bên này học nhàn lắm, chỉ bận lúc ôn thi thôi. Có gì hôm nào qua chỗ tớ chơi nhé. Thế cậu trọ ở đâu? - Tớ trọ ở #$%#@#, ngay gần trường thôi. 11 thì thì bây giờ chả phải ôn nhiều rồi còn gì. - Ừ môn này cũng dễ mà, dù sao tớ cũng thăm thím tớ luôn.
Nói chuyện được có mấy câu thì mẹ nàng đã về rồi, chán vãi ra. Thế là lại kéo nhau vào phòng nói chuyện. Mẹ nàng thì chém gió vãi cả ra, hết chuyện ở quê, lại lôi chuyện thời sự, giá cả,... đủ thứ trên trời dưới đất, cơ mà em cũng thấn thành giò nên rôm rả lắm. Thế là toi buổi thứ 2 chả nói chuyện với nàng được mấy, mẹ nàng chỏ có ý gì cả, lẽ ra phải đi đâu đấy tạo điều kiện cho con gái nói chuyện mới phải. Nhiều lúc muốn nhắc đến chuyện ngày xưa nhưng chả có dịp, vả lại có vẻ nàng cũng buồn, đúng hơn là ngại khi nói đến "ngày xưa". Hôm đấy cũng tối mới về, rồi lại đi sinh nhật thằng bạn, vác cái bụng đầy cháo chó (rượu+ thức ăn+ dịch vị dạ dày+ áp suất cao từ việc sịnh khí, sẵn sàng phun ra bất cú lúc nào) về, lật khật lên giường, cố gắng lắm mới nhắn được cái tin chúc nàng ngủ ngon. Thấy nàng Rep nhưng chả đọc nữa, ngủ một mạch tới sáng.
|
Chap 19: Những dòng tin nhắn.
Lên được có hai hôm thì em phải bù đầu vào việc, thành ra từ hôm đấy không lên với nàng được. Đi Job cả sáng lẫn chiều, tối về lại phải ôn thi nữa, 11 12 mỗi ngày thi một môn, thành ra chỉ trao đổi qua tin nhắn với nàng được thôi.
...
- Cậu đang làm gì thế, dạo này tớ bận quá, đang vướng thực tập nữa nên không lên viện được. + Tớ biết mà, hi. Nhiều việc thế thì phải cố ăn uống ngủ nghỉ điều độ vào, không gầy đi đấy. - Vẫn điều độ lắm chứ. Mà bác sỹ đã thông báo bao giờ được ra viện chưa? + Thứ 7 này tớ ra viện rồi, chỉ mong ra sớm thôi, ở trong này chán lắm. - Ừ. Tớ định chờ cậu ra viện xuống chỗ cậu chơi. + Ok. Lúc nào xuống cứ gọi tớ. Hi.
...
- Cậu đang làm gì thế, hôm nay vãn phải Job cả sáng lẫn chiều, ngày mai ngày kia mỗi ngày thi một môn, muốn lên viện lắm mà không được. + Tớ đang nằm thôi, cố lên cậu, sẽ ổn hết thôi mà. - Tớ cũng hi vọng vậy. He. Rồi em nhắn thêm cái tin nữa luôn - Mấy hôm nay không được gặp cậu nhớ quá. Chả thấy nàng Rep, em nhắn tiếp: - Tớ hỏi cậu chuyện này được không? + Chuyện gì vậy cậu. Nãy tớ bận chưa nt lại được. - Mình hỏi cậu đừng buồn nhé. có phải ngày xưa cậu nói chia tay vì bị bệnh đúng không? + Sao cậu hỏi thế. - Thì tớ cảm giác thế, chứ đợt đấy đâu có lý do gì để tớ với cậu chia tay đâu. Lần này đợi mãi chả thấy nàng Rep. Em lại nt tiếp: - Cậu còn chút tình cảm gì với tớ không? + Tớ không biết. - Uh. Thôi không nhắc đến chuyện ngày xưa nữa, Rồi bọn em chuyển chủ đề ... Bla...bla...bla... ...
+ Hôm nay thi thế nào cậu, có làm bài tốt không? Tự dưng hôm nay nàng nt trước. Em rep luôn: - Ừ, tớ làm được. Cậu đang làm gì vậy? + Thì vẫn đang nằm thôi, chẳng biết làm gì cả. Thế mai cậu thi môn gì vậy? - Phân tích TCDN cậu à, cậu học môn đó chưa? + Tớ học rồi, khó nhăn ra. hi. - Ừ! Đành cố ôn vậy, chả biết ntn nữa. + Cậu còn tình cảm gì với tớ không? ...choáng... - Ừ thì vẫn thế mà cậu!... Làm sao tớ quên được cậu? + Đừng bảo vì còn tình cảm với tớ nên giờ vẫn cô đơn nhé. Hi - Nàng đổi sang giọng trêu đùa, chắc nghĩ em căng thẳng đây mà. - Tớ chả biết nữa. Chắc tại xấu quá chẳng ai thèm để ý thì đúng hơn. He. + Nếu ngày đấy tớ với cậu không chia tay, mà tự dưng tớ ...chết thì cậu tính sao? ...choáng tập 2... - Ừ thì... tớ hô hập nhân tạo cho cậu sống dây... + Èo, đểu thế. - Hi. Đểu gì, cậu mà chết thì một mình tớ sống có ý nghĩa gì đâu. + Ừ, biêt thế. Hi. Thôi tớ đi ngủ đây, cậu cũng đi ngủ sớm đi nhé, đừng thức khuya đấy. GN! - Ừ, g9!
...
+ Hôm nay làm bài tốt chứ cậu? - Ừ tớ làm tốt lắm. Hi. Cậu đang làm gì vậy? + Thích nhỉ. Tớ vẫn như mọi hôm thôi, đang nằm chới, chả có việc gì để làm. - Kể cũng chán nhỉ. Thôi vui vẻ lên đi, có gì mai tớ qua. + Vậy à. Hi. Lên đi, tớ đang sắp chết vì chán đây. - Mẹ cậu vẫn ở đấy à? + Ừ thì vẫn ở đây chứ sao. Trưa thứ 6 mẹ tớ về nhà có việc, chắc thứ 7 tự ra viện. ... mừng vãi, cơ hội đây rồi... - Vậy à, có gì hôm đấy tớ ra xách đồ giúp cậu nhé. + Làm gì có đồ mấy đâu, có mỗi cái balô quần áo thôi. Thứ 6 mẹ tớ cũng thu dọn trước rồi mà. - Thì có gì ra xe ôm cho cậu, chứ đi xe ôm nguy hiểm lắm, bọn nó phóng bạt mạng. + Ừ, tớ chỉ sợ cậu bận thôi. - Đâu có bận gì đâu. ......
|