Anh! Đồ Dê Xồm
|
|
Chương 5:ba,mẹ của NIỆM NAM Bà PHƯƠNG lại đưa cho NIỆM NAM mấy tấm ảnh khác nữa,lúc nãy khóc một hồi giờ mới nhớ ra,mấy bức là chụp thời phổ thông rồi vào đại học và cả ảnh tốt nghiệp nữa chụp cùng cả thầy cô giáo.bà PHƯƠNG nhìn những tấm ảnh bồi hồi kể lại; Mẹ con ngày trước là hoa khôi của trường đi đến đâu cũng có rất nhiều chàng trai săn đón Khi ấy mẹ con yêu tài tử khóa trên, cũng là cặp đôi trai tài gái sắc, đứng trước sự ngưỡng mộ của biết bao người,thời phổ thông chàng tài tử đó khi gặp mẹ con đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên lên đại học lại học cùng trường,vào năm đầu đại học ta và mẹ con đều là những cô gái mới lớn chưa biết gì về sự đời,còn tài tử đó học năm thứ tư rồi nhà của người đó rất giàu có, mà mẹ con chỉ là con gái của người công chức bình thường.Vì mẹ con đẹp lên có rất nhiều chàng trai theo đuổi trong đó có ba con. Lúc đầu ta cứ tưởng mẹ con và tài tử kia sẽ đến với nhau nhưng ba con suất hiện rồi về sau mẹ con lại yêu ba con, trong truyện này có rất nhiều uẩn khúc ta cũng không rõ lắm ,rồi bà đưa cho NIỆM NAM tấm ảnh chụp ba mẹ cô, trên ảnh là hai người nam thanh ,nữ tú người con trai khuôn mặt cương nghị,ngũ quan tuấn mỹ ,người con gái khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười hạnh phúc nép vào ngực chàng trai. NIỆM NAM đưa tay sờ bức ảnh đây là ba mẹ cô lúc trước mẹ cô còn sống cũng thường cho cô xem ảnh ,bà còn nói cô có đôi mắt rất giống ba. Bà PHƯƠNG biết NIỆM NAM lại đang nhớ ba mẹ,bà lại kể tiếp :ba con lúc đó là người rất ưu tú nha!so với tài tử kia có khi còn hơn ý chứ!ba con học khóa trên ngành luật học cùng trường với chúng ta là người miền bắc nói giọng hà nội rất dễ nghe,được rất nhiều cô gái thầm mến .hazz!ông trời đúng là đùa lòng người,một người ưu tú như ba con một đẹp và hiền dịu như mẹ con tại sao đã se duyên đến với nhau rồi lại cho họ cuộc sống ngắn ngủi như vậy. Chẳng lẽ hồng nhan bạc phận sao?đúng vậy! chỉ biết trách ông trời sao quá bất công như vậy. bất công với hai người họ còn bất công với NIỆM NAM bé nhỏ của bà.từ trước giờ bà không giám nhắc đến sợ NIỆM NAM buồn nhưng hôm nay có khi bà phải nói hết cho cô biết để cho cô lựa chọn; NIỆM NAM mẹ biết con muốn về VIỆT NAM nơi có ba,mẹ nằm ở đó,để đến thăm họ nhưng mẹ cũng rất sợ ;lúc này bà đã thấy NIỆM NAM nước mắt đầy mặt,mẹ sợ con đi rồi lại không quay về giống mẹ con. Sao con lại không quay về được chứ, con chỉ đến đó cho biết thôi rồi con lại về với mọi người mà,đây mới là nhà của con. NIỆM NAM lau nước mắt nói. Bà PHƯƠNG thở dài nói :truyện không đơn giản như con nghĩ đâu ,ba con trước khi lấy mẹ con đã quen và nhận một người xã hội đen là ba nuôi rồi sau khi ông ta mất ba con lên thay nhưng ba con không làm ăn phi pháp mà chuyển sang kinh doanh,ba con là tổng giám đốc của rất nhiều nhà hàng, khách sạn, quán ba lớn ở sài gòn.năm đó ba,mẹ con đi sang nước ngoài du lịch để hưởng tuần trăng mật bù vì từ đợt cưới chưa đi được ,nhưng không ngờ lần đi đó lại là lần đi cuối cùng của họ,ba con bị người ta hãm hại, Cái gì? Vậy không phải ba con là bị tai lạn SAO?NIỆM NAM mờ mịt hỏi. Không phải; vì chính mẹ con là người đã nhìn thấy người hại ba con. Người đó là ai?sao lại muốn giết ba con chứ! Nói đến kẻ giết ba mình ,tay NIỆM NAM nắm thành quyền cô chỉ muốn giết chết hắn. Hắn là bạn của ba con cũng là cấp dưới của ba con, hắn hại ba con để cướp vị trí của ông ấy. Lúc đó mẹ con mang thai con được ba tháng liền chạy chốn, mẹ con chạy qua mấy nơi rồi liền chạy tới chỗ ta .mẹ con rất sợ nếu hắn bắt được chắc chắn sẽ giết bà ,thực ra sự tồn tại của con là không ai biết cả vì lúc mang thai con mẹ con mới chỉ nói cho ba con biết,rồi sảy ra truyện . Nếu biết là hắn rồi;sao mẹ con không báo cảnh sát bắt hắn mà lại phải chạy trốn. NIỆM NAM thấy thật bực mình mà. Hắn ta đã giám hại cả ba con thì đương nhiên không phải là người bình thường, mẹ con lúc đấy còn phải lo hắn giết mình rồi bảo vệ con trong bụng, lúc đầu cũng muốn báo cảnh sát nhưng không bằng không chứng nói không ai tin mà thế lực của hắn rất lớn lúc đó hắn đã sắp sếp trước cho cái chết của ba,mẹ con chỉ là một tai lạn không may khi đi du lịch thôi lên chẳng ai có thể nghi ngờ được Con muốn trả thù cho ba con,con không thể để ba con chết một cách oan uống như vậy được ! Con muốn về VIỆT NAM! Hắn đã chết rồi! Bà PHƯƠNG bùi ngùi nói. Hả!sao lại chết vậy mẹ? Mẹ không biết chỉ biết lần đó nghe được tin mẹ con mất ở VIỆT NAM rồi có cả hắn nữa hai người cùng chết. Cái gì? Mẹ con và hắn cùng chết là sao? Cái này mẹ cũng không rõ, mẹ chỉ biết lần đó mẹ Con đi không lời từ biệt chỉ gọi điện về bảo mẹ chăm sóc con bảo mình đi xa không về được sau đó mẹ nhận được thư của mẹ con gửi,bà PHƯƠNG đưa cho NIỆM NAM bức thư :con đọc rồi sẽ rõ. NIỆM NAM cầm thư tay run run trên thư là dòng chữ hơi nguyệch ngoạc cho thấy lúc đó mẹ viết rất vội vã,bình thường cô biết chữ của mẹ rất đẹp,không biết lúc ấy sảy ra truyện gì mà khiến mẹ lại vội vã như vậy! PHƯƠNG àh, mình phải đi gấp hắn đã tìm thấy mình rồi,cậu hãy chăm sóc NIỆM NAM giúp mình nếu mình không quay về thì coi như mình đã chết. Truyện này mai sau không cần cho NIỆM NAM biết để cho con bé sống cuộc sống bình thường vui vẻ là được,mình thật có lỗi với nó,nó đã không còn ba giờ lại;truyện đến đây coi như hết mình chỉ có thể nói vậy thôi ,bọn chúng không biết trên đời này có sự tồn tại của NIỆM NAM, nếu chúng biết thì NIỆM NAM sẽ bị nghuy hiểm lên mình mong cậu không cần cho người khác biết nó là con gái của mình cũng không cần cho bố mẹ mình biết họ có cháu ngoại,mình không muốn cuộc sống bình thường của họ bị đảo lộn bởi mình. Mình cảm ơn cậu vì tất cả nếu có kiếp sau mình sẽ đền đáp cậu. Ký tên :MỸ DUYÊN. trên thư có nhiều chỗ bị nhòe mất một ít chắc là do nước mắt của mẹ,giờ lại thêm những giọt nước mắt của CÔ.NIỆM NAM vừa đọc mà hai hàng lệ không ngừng chảy.như vậy là mẹ con cũng bị hắn hại chết. Cái này mẹ cũng chỉ như con thôi. Sau đó Mẹ gọi điện về VIỆT NAM hỏi dò tình hình lúc đầu cũng chưa thấy gì về sau mới có tin mẹ con và người đàn ông kia đều chết phía cảnh sát nói là do hai người cùng tự tử chết. Hả!sao lại vậy được chứ, không thể nào mẹ con không thể tự tử nhất định là hắn hại mẹ con chết. NIỆM NAM không cần biết là thế nào mẹ đã nghĩ rồi chỉ cần con sống tốt là được, người mất cũng mất rồi còn đừng để trong lòng nữa. Mẹ nói cho con biết truyện là mong con hiểu,con hãy sống mạnh mẽ thay cho cả ba và mẹ con họ đều mong con sống tốt không cần tranh giành cái gì hết sống cuộc sống đơn giản là được
|
Chương 6:về VIỆT NAM NIỆM NAM đêm đó lại ngủ không được, cô trằn trọc suy nghĩ rất nhiều gần sáng mới mơ hồ ngủ ,NIỆM NAM mơ thấy mẹ mình,rồi mơ thấy ba tuy từ lúc sinh ra chưa được gặp ba,nhưng trong giấc mơ lại như đã sống với nhau từ lâu vậy rất thân quen,đầm ấm. Họ ngồi nói truyện trong phòng rồi gọi tên cô lúc này cô vẫn còn bé khoảng bốn,năm tuổi là một bức tranh gia đình hạnh phúc. Lúc NIỆM NAM tỉnh dậy cũng là tám,chín giờ rồi NIỆM NAM không ngờ mình lại ngủ dậy muộn vậy,bất giác đưa tay vuốt mặt lại thấy có nước chẳng lẽ vừa rồi mình đã khóc. Trong giấc mơ rõ ràng là khung cảnh hạnh phúc mà cô hằng mong vì sao lại khóc chứ! NIỆM NAM dậy đánh răng rửa mặt rồi đi tìm bà PHƯƠNG ra phòng khách lại chỉ thâý có ALISA :mẹ đâu ALISA? ALISA thấy cô bây giờ mới ngủ dậy thì hơi bất ngờ :em không biết chắc mẹ ra ngoài vườn nho rồi,mà hôm nay lạ nha sao chị lại ngủ dậy muộn vậy,mọi lần không phải chị dậy sớm nhất nhà sao? Không ra vườn thì cũng đi luyện võ,ngày thường ai hay chê em sâu lười còn bảo em không chịu tập thể dục. NIỆM NAM phì cười:con bé này!ngày thường chị hay cằn nhằn em hay sao vậy hôm nay đến phiên em trả đũa. ALISA chu cái miệng lên nói :chẳng phải vậy rồi hì hì chạy ra chỗ NIỆM NAM nhìn cô từ đầu đến chân và hỏi:chị bị ốm àh ? Thấy cô em gái nhìn mình lo lắng NIỆM NAM liền nhéo cái mũi của cô ;chị đây khỏe như voi vậy làm sao mà ốm được chứ. Chỉ là hôm qua đi ngủ muộn lên cũng thử dậy muộn một hôm thôi,từ bé ai là người hay ốm chứ. Em đó!đi đâu thì nhát ở nhà thì như bà cụ non ấy. ALISA không phục liền nói :em mới không là thế,do chị là người mạnh mẽ thôi em rất bình thường. Được rồi chị đi ra vườn với mẹ đây,không nói với em nữa.nói song NIỆM NAM đi ra ngoài cửa. Chị không ăn sáng àh? Thấy cô đi ALISA gọi với. Nát chị ăn trưa luôn một thể. Em làm bữa trưa nhé! NIỆM NAM tinh nghịch cười, nói với ALISA rồi đi thẳng ra vườn để lại ALISA với khuôn mặt không biết nói gì. Bước đến vườn nho này,NIỆM NAM hít một hơi thật sâu rồi ngắm nhìn trung quanh,nơi này là cô đã lớn lên từ bé đến bây giờ, tuổi thơ ấu của cô đều ở đây. Đêm hôm qua cô đã suy nghĩ rất nhiều về truyện có lên về VIỆT NAM hay không,lúc đầu rất mâu thuẫn nhưng suy nghĩ kỹ trong lòng cô vẫn muốn về VIỆT NAM một lần, rồi sẽ quay lại đây sống với mọi người đến già.Đi ngắm nhìn tất cả cảnh vật thân quen đợi đến tối NIỆM NAM mới gặp bà PHƯƠNG nói truyện muốn về VIỆT NAM. Con suy nghĩ kỹ chưa?bà PHƯƠNG nhìn cô hỏi. Con đã suy nghĩ kỹ rồi mẹ ạ!con muốn về thăm ba,mẹ con muốn đến nơi mẹ và mẹ con từng học cũng muốn thử sống cuộc sống mà hai người trước kia đã từng sống. Con muốn học trường đại học có hai người mẹ từng học và cả ba con nữa, dù sao con cũng là người VIỆT NAM mà, muốn biết nhiều hơn một chút về phong tục văn hóa người VIỆT,có được không mẹ? Nhưng mà! Mẹ...Bà PHƯƠNG muốn nói rồi lại thôi. Con biết mẹ lo lắng truyện gì,nhưng mẹ yên tâm con sẽ cẩn thận,không ai biết đến sự tồn tại của con mà con nói con là con gái của mẹ mà! Mẹ sợ là nếu có người phát hiện ra ba con có hậu duệ quay về thì người quản lý đương thời bây giờ sẽ hãm hại con Mẹ!NIỆM NAM cầm tay bà. con quay về không muốn tranh giành cái gì hết. Tiền và quyền lực cái đó con không cần,con không tranh giành của ai cái gì thì lo gì người ta sinh sự chứ. Mà con chỉ về một thời gian thôi, rồi con lại quay lại đây,ở đây có ba,mẹ và ALISA, ở đây chúng ta cũng không thiếu cái gì hết. Nếu con đã suy nghĩ kỹ như vậy mẹ cũng không thể ngăn con được,mẹ sẽ về VIỆT NAM cùng con,đợi con ổn định mẹ sẽ trở lại đây. Vậy ba và ALISA làm thế nào hả mẹ? BÀ PHƯƠNG cười :con không phải lo để cho hai người đó tự chăm sóc nhau một thời gian ngắn thôi mà! ALISA sẽ buồn lắm đấy vì con mang mẹ đi mà. Hồi hai đứa còn bé mẹ nhớ không phải ALISA từng nhường mẹ cho con sao! Bây giờ chắc cũng không ghen, tị với con đâu mà mẹ chỉ sợ không có con ở bên nó sẽ buồn hơn đấy. NIỆM NAM nhớ lại hồi nhỏ khi đó ngày nào cô cũng đòi mẹ, ALISA đã ra giỗ cô và bảo em cho chị mẹ em đấy,chị đừng khóc nữa khi đó ALISA mới ba tuổi. Mẹ hãy nói truyện với ba CHARLES và ALISA về việc con về VIỆT NAM nhé,tự dưng con lại không biết nói gì với họ cả. Được rồi mẹ sẽ lựa lời nói với họ.Con đi ngủ sớm đi,để còn lấy sức đi về VIỆT NAM chứ,chúng ta về nhà anh trai của mẹ ở VIỆT NAM trước.Đã bao nhiêu năm rồi mẹ cũng chưa có về nước.không biết bây giờ ở đó đã thay đổi như thế nào rồi! Đi về VIỆT NAM bước suống sân bay hai mẹ con đợi người ra đón vì trước khi đi bà PHƯƠNG đã gọi cho Ông TUẤN anh trai bà là mình về nước. Nhìn từ sa đã thấy ông TUẤN, bà PHƯƠNG lại thấy mắt mình hơi ươn ướt,bao nhiêu năm không gặp giờ gặp lại thấy anh trai đã già đi rất nhiều. Đúng là thời gian không buông tha một ai. Ông TUẤN thấy em gái sau bao nhiêu năm mới gặp lại liền rất vui mừng. Hai mẹ con chắc mệt lắm hả? Anh!đây là NIỆM NAM còn đây là bác TUẤN chào bác đi con. Cháu chào bác ạ. Ùh cháu là NIỆM NAM sao !con bé dễ thương quá.mọi người bên đó đều khỏe hết chứ? Ông TUẤN hỏi. Dạ khỏe, mọi người ở nhà cũng khỏe chứ anh? Ông TUẤN gật, gật; khỏe khỏe, thôi đi ra xe về nhà rồi hãy nói, mọi người đang đợi hai người ở nhà đấy. Nhà ông TUẤN có bốn người,hai vợ chồng ông TUẤN và hai đứa con.vợ ông là bà LOAN là một kế toán đi làm cho công ty còn ông TUẤN cũng là một kế toán của một trung tâm mua sắm, ông cũng là lão thành cách mang của công ty. Hai đứa con của ông người con trai lớn tên là TÚ đang học đại học còn đứa thứ hai là con gái tên là LINH đang học phổ thông . Về đến nhà thì LINH lao ra trước gọi:cô tuy từ lúc sinh ra chưa gặp bà PHƯƠNG bao giờ nhưng cũng được nhìn qua ảnh,biết bà PHƯƠNG về, nó là người hưng phấn nhất rồi nhìn sang bên cạnh con bé thốt lên;Đây chắc là chị NIỆM NAM hơn con một tuổi có đúng không?trời! Chị đẹp quá!cái con bé này không phiền để co đi nghỉ cái đã lát rồi nói tiếp cô còn ở đây nhiều.Bà LOAN đi đến bảo hai người đi tắm rửa nghi nghơi rồi suống dùng bữa lát sẽ ôn truyện cũ. Đợi hai người nghỉ ngơi, thay quần aó song suống dùng bữa .NIỆM NAM thấy bà LOAN và LINH đang bày bàn ăn thì tới giúp lúc này NGHĨA mới về. Cô!từ cửa đã nghe tiếng NGHĨA gọi. NGHĨA hả!trời thằng bé này bây giờ đã là thanh niên rồi. Bà PHƯƠNG nhớ lại ngày trước thằng bé hay quấn lấy bà vì trước bà thường hay bế nó lúc bà sang PHÁP nó mới ba tuổi và nó cũng là người mà bà thương nhất. Cô lần này về ở lai lâu chứ? Uh! lâu hết kỳ nghỉ hè này cô mới về PHÁP .lúc này LINH với NIỆM NAM bê thức ăn giúp bà LOAN từ trong bếp đi ra. Anh bây giờ mới về !LINH nhanh nhảu nói. Anh có việc! cái con bé này. TÚ liếc LINH một cái,thì lại thấy NIỆM NAM đứng gần đó; Đây là NIỆM NAM sao?TÚ ngạc nhiên vì anh trưa bao giờ thấy cô gái nào đẹp như vậy. Đúng vậy!NIỆM NAM còn đây là anh TÚ mà mẹ đã nói với con.bà PHƯƠNG giới thiệu hai người với nhau. Chào anh !đã nghe mẹ nói về anh NHIỀU.NIỆM NAM thấy người con trai trước mắt rất tuấn tú cũng giống như cái tên của anh. Không biết từ bao giờ LINH đã chạy ra chỗ TÚ nói giọng trêu ghẹo ;anh thấy chị ấy đẹp quá sao mà ngây người ra thế! TÚ quay sang cốc vào đầu LINH một cái.cái con bé này lại thích ăn đòn. LINH soa chỗ bị cốc môi bĩu lên; anh chỉ biết bắt nạt em thôi,người ta nói đúng mà còn giả bộ. thôi được rồi!vào ăn cơm thôi vừa ăn vừa nói,bà LOAN ra hô. Trong bữa ăn đa số là LINH hỏi truyện :cô ở đây hết hè thôi sao?sao không ở thêm lâu nữa không được! cô còn phải về thu hoạch nho mà còn chú CHARLES và ALISA nữa.Đợi NIỆM NAM nhập học song thì cô sẽ về . Sao không cho hai người họ về đây luôn chứ!mà chị NIỆM NAM học ở đây sao cô?mắt LINH sáng lên. Uh NIỆM NAM sẽ học đại học ở đây. Học ở đây!TÚ nhìn NIỆM NAM, em lạ nha!người ta muốn sang nước ngoài học chẳng được em lại quay về nước. Trong nước thì sao chứ!ba thấy nước mình rất tốt,ông TUẤN nhìn NIỆM NAM với ánh mắt tán thưởng. Chị định vào trường nào vậy? LINH nhanh nhảu hỏi. Chị vào trường ngày trước mẹ từng học ,NIỆM NAM nói quay sang nhìn bà PHƯƠNG. Vậy sao!anh TÚ cũng đang học trường đó đấy!LINH vui vẻ nói nhìn sang TÚ. Thật sao?bà PHƯƠNG quay sang hỏi TÚ Vâng!cháu đang học ở đấy khoa luật năm thứ tư rồi.TÚ trả lời Vậy tốt quá rồi!có gì không biết con bảo em nó giúp cô. Vâng! cháu biết rồi ạh.rồi TÚ quay sang hỏi NIỆM NAM Nhưng vì sao em lại muốn quay về VIỆT NAM học. Em thấy học trong nước cũng hay mà với lại em là người VIỆT sống từ nhỏ bên nước ngoài cũng muốn trải nghiệm thời sinh viên của nước mình như thế nào! Mà học ở đâu không quan trọng,quan trọng là mình học tốt là được. Ùh đúng thế. Bên nước ngoài có gì hay chứ!toàn người tóc vàng, mắt xanh còn bất đồng ngôn ngữ.ông TUẤN nói : Anh!bà PHƯƠNG nhìn ông TUẤN. Em nhìn cái gì!năm đó em đi sang đấy để làm rồi lấy chồng luôn bên đó,không nghe lời ai cả.ông TUẤN bực mình nói; Được rồi! Truyện cũ rồi nhắc lại làm gì.bà LOAN lên tiếng, cô ấy không phải bây giờ sống rất tốt sao?chỉ cần sống tốt là được, chứ sống ở đâu chẳng thế. sống ở đâu chẳng thế mà bao năm mới quay về được nhà chứ! Ông TUẤN nhớ lại lúc trước, ông từng phản đối truyện bà PHƯƠNG lấy chồng bên PHÁP.
|
Chương 7:thăm mộ ba,mẹ Nghỉ ngơi một ngày sánh sớm hôm sau NIỆM NAM bảo BÀ PHƯƠNG mình muốn đi thăm mộ ba,mẹ ngày hôm nay. Mẹ!hôm nay con muốn đến nơi ba,mẹ con đã yên nghỉ được không? Nhìn khuôn mặt mong chờ của NIỆM NAM bà biết cô muốn đi từ hôm mới về cơ.Thật ra bà cũng muốn đi từ hôm mới về nhưng bà vẫn lo sợ cái chết của ba,mẹ NIỆM NAM vẫn còn ám ảnh bà tuy là người hại họ cũng đã chết rồi nhưng biết đâu lại có một người như vậy nữa thì sao,tự nhiên có một cô gái đến thăm mộ mà trước nay chưa xuất hiện mà NIỆM NAM lại rất giống với MỸ DUYÊN biết đâu có người nghi ngờ thì sao! Lên bà đã cho người đi điều tra về người đang quản lý tài sản của ba NIỆM NAM là ai?là người tốt hay sấu thì bà mới yên tâm. Hay để một hai hôm nữa con quen hơn với nơi này chúng ta cùng đi có được không con? Mẹ con đã đợi quá lâu rồi, đã về đến đây sao lại phải đợi tiếp chứ mẹ! Mẹ đã cho người đi điều tra về người làm chủ bây giờ đợi có kết quả thì chúng ta đi được không con? NIỆM NAM biết trong lòng bà PHƯƠNG đang lo lắng cái gì và cô cũng biết bà cũng không muốn cô học ở đây nữa nhưng mà từ trước đến nay biết tính cô muốn cái gì là làm bằng được và bà cũng rất luông chiều cô nữa lên mới cho cô về đây,lên cô lại dùng chiêu cũ da ôm cánh tay bà nói : Con biết mẹ lo lắng cái gì nhưng cho dù mẹ có điều tra da người đó là người sấu đi thì sao chứ!họ biết con đi chăng nữa thì con sợ sao con không lấy của họ cái gì thì họ có cớ gì để hại con mà đáng lẽ họ phải sợ mình chứ! Nghe NIỆM NAM nói bà cũng không biết nói gì hơn chỉ là bà có tấm lòng của một người mẹ mà thôi,bà lấy tay mình vỗ nhẹ mấy cái vào tay NIỆM NAM rồi bảo cô: Uh thì là vậy ,thôi con đi thay quần aó đi chúng ta chuẩn bị đi.cũng như NIỆM NAM bà cũng rất muốn đến thăm nơi MỸ DUYÊN bạn của bà yên nghỉ,còn nói với MỸ DUYÊN nhiều điều. NIỆM NAM nghe thấy vậy hai mắt sáng lên liền nói; Vâng! rồi chạy như bay đi thay quần áo. Lúc hai người đi gần đến trưa cũng mới tìm tới nơi đi vào trong khu nghĩa trang có rất nhiều mộ,mộ mẹ NIỆM NAM là một ngôi mộ nhỏ trên bia có tấm ảnh là một người con gái rất đẹp, vẫn còn trẻ và ghi tên, tuổi ngày mất. Bà PHƯƠNG và NIỆM NAM đều rưng rưng nước mắt,NIỆM NAM quỳ suống gọi mẹ:mẹ con bây giờ mới đến thăm được mẹ con thật bất hiếu!lúc trước khi đến đây trong lòng muốn nói với mẹ rất nhiều nhưng bây giờ lại không biết bắt đầu từ đâu. Còn bà PHƯƠNG thì đứng ngây ra miệng lẩm bẩm đôi mắt đã nhòe lệ; Mình bây giờ cũng mới đến thăm được cậu,mình đã làm tốt việc mà cậu đã nhờ mình,NIỆM NAM bây giờ đã lớn rồi rất giống cậu,rất xinh đẹp,nó muốn về đây học muốn gần cậu mình không ngăn được cậu hãy phù hộ cho nó.Mình giờ đã nhiều tuổi cũng không thể bên NIÊM NAM mãi được, Trong lòng hai người đều có suy nghĩ của mình rồi bỗng NIỆM NAM kêu lên : Mẹ! sao lại chỉ có mộ của mẹ con mà không có mộ của ba Con? Uh theo mẹ biết thì năm đó ba mẹ con mất tích bên nước ngoài không tìm thấy sác năm đó họ cũng lập cho ba,mẹ con mộ nhưng chỗ đó là chỗ khác vì sau mẹ con suất hiện thì chết lên mộ này lập sau chỉ có mình mộ mẹ con thôi. Vậy phải làm sao!có lên chuyển mộ ba con tới đây không như vậy lần sau đến con sẽ gặp cả hai người NIỆM NAM! đằng đó cũng chỉ là mộ dựng thôi nếu con thích thì chúng ta chỉ cần lập một cái mộ mới bên cạnh mộ mẹ con là được mẹ lo chuyện này giúp con lấy danh nghĩa của mẹ. Vâng theo ý mẹ đi. Hai người gần chiều mới về đến nhà . Tối đến LINH chạy sang dủ NIỆM NAM ngày mai dẫn cô đi thăm quan nơi này và mua sắm đồ chuẩn bị vào đại HỌC,NIỆM NAM vừa từ nghĩa trang về cảm thấy người cũng thấy mệt lên gật đầu qua loa với LINH hẹn mai đi rồi đi nghỉ sớm trong lòng NIỆM NAM lúc này thấy rất buồn dù biết là vẫn vậy nhưng không hiểu tại sao lại buồn nhiều như vậy!
|
|
Có điều là bạn nên đặt dấu chấm câu đúng lúc, viết tên thì viết hoa ở đầu kí tự của từ thôi, văn bản không nên viết liền tù tì sẽ gây khó đọc mà còn dễ bị độc giả đọc hiểu nhầm Mong tác giả viết thật nhiều truyện hay cho mọi người cùng đọc
|