Anh! Đồ Dê Xồm
|
|
Giới thiệu :anh ĐỖ MINH một người được coi là không đam mê tửu sắc.không phải anh không thích phụ nữa mà là phiền, đúng vậy mà làm phiền. Phụ nữ nhìn thấy anh không khác gì mèo thấy mỡ vậy, lần đầu thấy cô biết cô rất đẹp nhưng anh cũng là là lần đầu có ý giúp một cô gái vậy mà bị cô coi là háo sắc dê xồm,thật làm khiến anh thức điên mà!lần sau gặp cô vẫn dùng cái ánh mắt đó nhìn anh thực bực mình mà,vậy thì được anh cho cô biết thế nào làm háo sắc. ..
|
Chương 1:nước PHÁP NƯỚC PHÁP một đất nước xinh đẹp và nổi tiếng trên thế giới với dòng sông SEINT thơ mộng cùng với những thành phố lên thơ.Nó còn đứng đầu thế giới với ngành đặc trưng như thời trang,nước hoa,rượu. .. Cho lên hàng năm ở đây thu hút rất nhiều khách du lịch,nhất là vào mùa thu du khách đến đây là đông nhất với những cánh đồng hoa oải hương bát ngát nhìn như một biển nước màu tím tỏa đầy hương thơm, mùa này cũng là mùa thu hoạch nho,du khách đến đây không chỉ ngắm những giàn nho sài trĩu đẹp mắt mà còn được thưởng thức rượu nho ở nơi đây. ĐỖ MINH một chàng trai một doanh nhân trẻ người VIỆT NAM sang đây không chỉ để du lịch mà còn tìm một loại rượu thích hợp cho khách sạn của mình. Anh được một người quen giới thiệu đến trang trại rượu nho của ông CHARLES và bà PHƯƠNG . Bà PHƯƠNG là người VIỆT NAM lấy chồng bên này.Trang trại của họ tuy nhỏ chỉ thuộc trang trại gia đình nhưng rượu của họ làm ra thì rất được. Hôm nay anh ăn mặc khá tùy ý,aó phông quần thể thao nhưng cũng không làm mất đi vẻ đẹp trai vốn có của anh mà giống như người mẫu quảng cáo quần áo thể thao vậy,không thậm chí còn điển trai hơn. Khi biết là anh đến ông CHARLES và bà PHƯƠNG rất vui ra đón tiếp anh! Chào cậu! rất vui khi được gặp cậu !. Vâng! Tôi cũng rất vui khi được gặp ông, bà Cậu thấy chỗ chúng tôi thế nào!hả Chàng trai trẻ. Chỗ này của hai người rất đẹp,tôi thực sự rất thích. Nó không chỉ đẹp thôi đâu mà rượu của nó còn rất tuyệt.ông CHARLES nhìn ĐỖ MINH nói : mà ở VIỆT NAM có nhiều người đẹp trai như cậu không vậy? ĐỖ MINH và bà PHƯƠNG cùng cười. Ông thật vui tính ĐỖ MINH nói Không tôi nói thật cậu rất đẹp trai đúng không em?ông quay sang hỏi bà PHƯƠNG. Bà PHƯƠNG cười; đúng rất đẹp trai so với con trai PHÁP còn đẹp hơn. Vậy àh !này thế đẹp trai hơn anh hồi trẻ sao? bà PHƯƠNG nghuýt ông một cái. Ông CHARLES cười ha ha .. Tôi thấy tình cảm của hai người rất tốt ĐỖ MINH nói: thôi không nói chuyện với hai người nữa,em ra xem các con hái nho rồi chuẩn bị bữa trưa cho mọi người,hôm nay tôi sẽ đãi cậu,rồi quay sang bảo ông CHARLES dẫn ĐỖ MINH đi tham quan hết nơi này Đi !đi nào tôi dẫn cậu đi xem chúng tôi trồng và sản xuất rượu như thế nào :có rất nhiều giống nho nhưng ở đây tôi chỉ trồng nho tím chuyên làm vang đỏ. Tôi rất thích vang đỏ,nhìn thế này tôi rất muốn có một vườn nho ở đây chuyên sản xuất rượu cho riêng mình nhưng một vườn nho ở đây giá rất cao mà còn không có người chuyển nhượng. ỪM!đúng vậy hay tôi bán cho cậu vậy để tôi an dưỡng tuổi già. Ông thật khéo nói đùa ĐỖ MINH nhìn ông cười. Ở VIỆT NAM cũng trồng nhưng mùi vị lại không giống. Đấy là điều đương nhiên,mỗi một vùng đất khí hậu sẽ cho một loại nho và rượu khác nhau không phải tự dưng mà nơi này lại nổi tiếng như vậy.
|
Chương 2;đồ háo sắc,dê xồm Hai người vừa vừa đi vừa xem, ông CHARLES chỉ cho ĐỖ MINH cách trồng và chăm sóc nho như thế nào! Kia là hai cô con gái của tôi, chúng đang hái nho, tất cả nho và rượu ở đây đều được trồng,hái và làm thủ công hết cho lên cậu yên tâm; ĐỖ MINH nhìn theo cánh tay ông CHARLES chỉ thấy hai cô gái; đầu đội mũ,chân đi ủng lưng đeo giỏ, tay đang cầm kìm cắt nho cho vào giỏ. Một cô gái tóc đen còn một cô gái tóc nâu . Đi đến gần ông CHARLES gọi :NIỆM NAM! ALISA! Lúc này mới thấy hai cô gái ngẩng đầu lên.ÔNG CHARLES liền giới thiệu :đây là anh ĐỖ MINH đồng hương với mẹ các con sang đây sem vườn nho của chúng ta. Chào anh! Hai cô gái cùng nói. ĐỖ MINH cũng chào lại, lúc nhìn gần mới thấy Hai cô gái đều rất đẹp. Cô gái tóc đen có vẻ đẹp của người châu Á, một vẻ đẹp hiếm có hình như không phải con lai khoảng 16,17tuổi đôi mắt sáng như biết nói rất đẹp từ trên người cô toát ra một loại khí chất phải nói thế nào nhỉ?rất tinh khiết, thanh thuần cũng giống như vẻ đẹp nơi đây vậy làm cho người ta muốn nghắm mãi không rời mắt,đúng vậy! Còn cô gái tóc nâu kia thì nhìn ít hơn hai,ba tuổi là con lai đúng rồi,cô có đôi mắt màu đen nhìn cũng rất đẹp. Ông có hai cô con gái rất đẹp! Ha!ha đương nhiên rồi. Tôi không phải tự hào chứ!con trai quanh vùng này đều thích con gái tôi nhưng tôi cấm vì chúng vẫn còn nhỏ, đang đi học Ông CHARLES cũng như những người cha khác,khi nghe người ta khen con mình thì đương nhiên là rất cao hứng ; Đây là NIỆM NAM ông chỉ vào cô gái tóc đen, đây là ALISA ông chỉ vào cô gái tóc nâu. NIỆM NAM và ALISA nhìn nhau cùng một biểu cảm; ba lại vậy rồi.! Vậy người này đến từ VIỆT NAM,NIỆM NAM nhìn ĐỖ MINH cô thực sự rất thích về VIỆT NAM một chuyến. Bỗng dưng điện thoại của ông CHARLES kêu.thấy ông nghe máy xong rồi quay lại nói với ĐỖ MINH:thật xin lỗi vợ tôi vừa gọi cái xe chở nho của nhà tôi lại bị hỏng rồi tôi phải về xem nó,nếu không sẽ không chở được chỗ nho này vào mất.Ở đây họ chở nho bằng xe như xe tải ở VIỆT NAM nhưng nhỏ hơn. Không sao đâu mà! Ông cứ đi đi được rồi! Tôi bảo hai đứa con gái của tôi dẫn cậu đi xem tiếp, chiều tôi lại bồi cậu :rồi ông quay sang bảo NIỆM NAM và ALISA ,dẫn anh đi thay ông, dẫn anh đi chỗ nào xung quanh đây đẹp nhé.thực ra chúng còn biết nhiều chỗ hơn tôi đấy ! Được hai người đẹp dẫn đi tôi cầu còn không được ấy. Nói rồi ông liền đi Vì ALISA có tính hơi nhát không thích tiếp súc với người lạ mà vẫn còn ít tuổi lên nói NIỆM NAM đi còn mình ở lại hái nốt nho.Biết tính em gái lên NIỆM NAM không ép,liền dẫn ĐỖ MINH đi.từ nhỏ NIỆM NAM luôn da dáng một người chị và bảo vệ em gái lên ALISA luôn dựa dẫm vào cô. NIỆM NAM dẫn ĐỖ MINH đi xem tiếp. Đi vào trong sưởng có rất nhiều thùng từ thùng chứa đến thùng ủ NIỆM NAM chỉ cho ĐỖ MINH các bước sản xuất rượu.Từ ủ rượu đến đến trưng cất rượu. Cô biết nói tiếng VIỆT chứ? ĐỖ MINH hỏi NIỆM NAM anh nghĩ mẹ cô là người VIỆT chắc nói được.Anh từ bé học bên MỸ nói tiếng ANH còn giỏi hơn tiếng VIỆT nhưng nói tiếng PHÁP thì lại không bằng. Hả!tôi nói được. NIỆM NAM thì lại nói tiếng PHÁP giỏi hơn tiếng VIỆT vì cô được sinh ra ở đây chỉ khi nói với mẹ mới nói tiếng VIỆT. Vậy thì nói tiếng VIỆT đi,ĐỖ MINH nói. Ở đây là một sưởng sản xuất nhỏ quy trình sản xuất còn khá thô sơ.Đi đến trỗ mấy thùng chứa rượu NIỆM NAM phát hiện ra bên trên gần cái nóc nhà có nỗ thủng khá to ,vết thủng này có từ trước nhưng lúc trước còn bé,ông CHARLES đã sử lý rồi nhưng chắc mới tụt ra lại còn to hơn ,NIỆM NAM sợ mưa,nắng làm ảnh hưởng đến rượu lên muốn bịt tạm nó vào rồi bảo ba làm lại sau. Nghĩ đến cái NIỆM NAM liền làm luôn, cô chèo lên trên một chân dẫm lên ghờ thành tường một trân dẫm ghá lên thùng rượu tay cầm đồ để nhét vào lỗ hổng. ĐỖ MINH thấy cô chèo muốn giúp cô nhưng cô từ chối, dù sao anh cũng là khách mà cô cũng chèo lên trên rồi! Do dùng nhiều lực dẫm,lên thùng rượu bị trượt ra làm cho người NIỆM NAM không có điểm tựa liền nghiêng người về phía đấy mà bổ xuống.ĐỖ MINH thấy NIỆM NAM sắp ngã liền chạy đến muốn đỡ CÔ.NIỆM NAM biết mình sắp ngã liền xoay người nhảy xuống nhưng hai cái không ngờ đến làm cho NIỆM NAM khi ngã xuống lại chẳng ra sao cả, rất kì quái.Điều khó nói ở đây là tư thế ngã của hai người rất khó coi mà còn mờ ám tay của NIỆM NAM đã chạm vào chỗ không lên chạm của anh còn tay và mặt của anh lại đụng chạm vào chỗ không lên chạm của cô .Khi NIỆM NAM ý thức được liền bò dậy từ trên người ĐỖ MINH rồi liền cho anh một cước đá bay anh ra. ĐỖ MINH không ngờ bị đỡ ngược bị đè lên, chưa biết tình hình ra sao vừa định đứng dậy thì liền bị đá một cước khiến anh tức điên :cô! Là tôi muốn giúp cô, cô lại đánh tôi. NIỆM NAM thấy anh dõ dàng cố ý mà, lợi dụng CÔ,NIỆM NAM thẹn quá hóa giận :tôi mới là không cần anh giúp! Anh!đồ háo sắc,dê xồm! Cái gì! Đúng là làm ơn mắc oán mà!có trời mới biết anh là vô tình thôi.mà cũng phải là do cô một phần mới đúng cứ ngã như người bình thường thì tốt rồi. Cô chắc chắn là có võ.Thật là nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô rồi quay người đi bỏ mặc anh,anh chỉ biết trách số mình hôm nay sui sẻo. Hày!cô gái này thật là anh biết là cô đẹp nhưng không phải vì vậy mà nghĩ anh là người sấu chứ;cô ra tay cũng nặng quá đi may anh là người cũng luyện võ nếu không chắc nằm viện rồi.
|
Chương 3:thật mất mặt Về đến nhà chính cũng là trưa ,ĐỖ MINH nhìn xung quanh không thấy NIỆM NAM đâu, cô gái này không phải vì sấu hổ mà trốn anh luôn chứ! Bà PHƯƠNG thấy anh về liền bảo anh ngồi xuống nghỉ ngơi rồi cho anh cốc nước ,bà cũng ngồi xuống nói chuyện với anh đợi ông CHARLES và hai cô con gái. Đi xem qua rồi,cậu thấy thế nào? Cháu thấy nơi này rất được ạh,rất thanh tĩnh, yên bình, đẹp và không khí trong lành. Đúng vậy! Lúc trước cô cũng vì vẻ đẹp nơi này mà bị cuốn hút. Vậy lên cô ở đây luôn!thực sự cháu rất thắc mắc chuyện của cô và ông CHARLES. Khi có hai người ĐỖ MINH và bà PHƯƠNG đều nói tiếng VIỆT. Ừm!hồi trước cô làm báo cô rất thích vẻ đẹp nước PHÁP lên trong lần được viết về nghành rượu nho của PHÁP cô được sang đây tìm hiểu về cách làm rượu và trồng nho lên quen được ông CHARLES ,ông ấy chỉ cho cô rất nhiều còn là một người rất gần gũi, vui tính và rồi hai chúng tôi quen nhau. Cháu còn một điều nữa thắc mắc :ừm..... THẤY ĐỖ MINH hơi lưỡng lự bà PHƯƠNG bảo; cứ hỏi đi không sao đâu, có chuyện gì mà không giám hỏi vậy ? Truyện là cháu thấy NIỆM NAM hình như không phải con lai,mà cô ấy hình như cũng không giống cô với ông CHARLES Àh cậu thấy tôi thì không thể sinh ra được cô con gái sinh như vậy chứ gì? Cô đừng nói vậy! Ở đây có ba người phụ nữ đều rất đẹp chỉ là cháu thấy khác thôi. Tôi đùa cậu thôi! Thực ra NIỆM NAM là con nuôi của tôi.hazz con bé trông đáng yêu như vậy nhưng cuộc đời lại không yêu nó,từ bé nó đã mồ côi cha mẹ, nó là con gái của bạn thân của tôi. Bạn của tôi mất khi nó mới 5 tuổi còn ba nó mất khi nó vẫn còn trong bụng mẹ.NHắc tới truyện buồn xưa Vẫn khiến bà PHƯƠNG đau lòng. Cháu xin lỗi, cháu không nghĩ nhìn NIỆM NAM như vậy mà lại là người rất đáng thương. Con bé rất mạnh mẽ ,yêu quý mọi người xung quanh tôi rất tự hào về nó! Hai người lại bắt nạt tôi rồi. Ông CHARLES từ cửa đi vào thấy Hai người đang nói chuyện với nhau bằng tiếng VIỆT. Không phải đang nói sấu tôi chứ! Đúng vậy đấy! Bà PHƯƠNG liếc séo ông một cái. Rồi đi theo ông là ALISA,bà PHƯƠNG không thấy NIỆM NAM đâu liền hỏi ông; NIỆM NAM gọi điện cho anh bảo tới trường có việc gì đó gấp bảo chúng ta ăn trước. Việc gì vậy mà gấp chứ nhà đang có khách mà!thôi chúng ta ăn thôi. Mọi ngươi ngồi quanh bàn ăn nói truyện rất nhiều thứ;ah mà NIỆM NAM đưa cậu đi xem hết rồi chứ? Dạ hết rồi ạ!mà trong sưởng có chỗ bị thủng đấy. Cái này tôi biết rồi, con bé nói cho tôi rồi chiều tôi phải xem qua .cậu nếm thử rượu của nhà tôi đi xem thế nào ! Ừm !rượu rất ngon, tuy tôi không sành về rượu nắm nhưng tôi rất thích mùi vị này. Chúng ta ký hợp đồng thôi. Lần này sang đây đúng là thu hoạch lớn rồi. Mọi người nói truyện rất vui vẻ, ALISA hơi ít nói cũng thỉnh thoảng nói sen vào. Cháu thấy ALISA rất giống cô!ĐỖ MINH thấy tuy ALISA có mái tóc màu nâu, da trắng, mũi dọc dừa là một cô gái mang nhiều nét phương tây nhưng tính cách hơi ít nói dịu dàng rất giống một người phụ nữ VIỆT NAM đoan trang, thùy mị.còn cô gái tên NIỆM NAM kia thì nhìn đúng là vẻ đẹp của người con gái phương đông nhưng tính cách thì; nghĩ đến đây anh lại thấy chỗ bị đá lúc sáng lại đau . Bà PHƯƠNG nghe anh nói vậy nhìn sang ALISA Thấy cô đang ăn nhưng khuôn mặt lại thẹn thùng, rồi bà cười nói : con bé hơi nhát cũng có thể do tôi và NIỆM NAM bảo bọc nó hơi kỹ vì nó vẫn còn nhỏ mà! Như vậy mới đáng yêu chứ! lúc trước tôi thích bà cũng là như vậy đấy.Ông CHARLES cười nói. Hai đứa con của tôi mỗi đứa một tính cách nhưng rất đáng yêu chúng là bù đắp cho nhau. Bốn người nói truyện rất vui vẻ từ gia đình đến công việc thi thoảng ALISA mới nói một câu nhưng cũng rất hòa hợp,rồi ký kết hợp đồng khoảng chiều ĐỖ MINH cũng xin phép về nước còn bận nhiều việc ông CHARLES và bà PHƯƠNG cố giữ cũng không được. Cả buổi chiều cũng không thấy mặt của NIỆM NAM đâu !ông CHARLES gọi cho cô về để chào khách ĐỖ MINH chuẩn bị về nhưng cô nói tối mới về được. NIỆM NAM chạy thẳng tới trường chỉ là một cái cớ ,cô chính là muốn tránh mặt ĐỖ MINH cô cảm thấy hôm nay đúng là từ bé đến lớn chưa bao giờ mất mặt như vầy, không nghĩ đến thì thôi nghĩ đến cô chỉ muốn chui xuống đất hét thật to.Đúng là mất mặt mà khi nghe ông CHARLES gọi điện là anh ta đã về cô cũng thở ra một hơi,đợi anh ta đi cô nói tối mình mới về,cô mong không gặp lại anh nữa
|
Chương 4:truyện cũ Đến kỳ nghỉ hè cuối cấp NIỆM NAM lại có suy nghĩ muốn về VIỆT NAM một lần. Những năm trước cô cũng muốn về nhưng vì còn nhỏ lên bà PHƯƠNG không cho cô đi, năm nay cô lại có ý định về lên liền làm nũng bà PHƯƠNG cho cô về:mẹ hè năm nay cho con về VIỆT NAM một chuyến nhé! Con muốn về VIỆT NAM! Vâng! NIỆM NAM nhanh nhảu đáp.bà PHƯƠNG thở dài, bà biết từ lúc mẹ đẻ con bé đi mà không trở về rồi mất ở bên VIỆT NAM ,con bé rất muốn về VIỆT NAM nhưng bà không cho đi mấy năm trước cũng đòi,bà lấy lý do còn nhỏ không cho đi,nhưng thực ra bà không muốn NIỆM NAM về, bà rất lo lắng và băn khoăn cho cô Không biết có lên nói cho cô biết sự thật không,giờ cô cũng lớn hơn rồi nhưng bà không muốn cô phải suy nghĩ bà muốn cô sống vô tư hạnh phúc như bao đứa trẻ khác.mẹ ruột của cô, bạn thân của bà cũng mong cô sống bình yên,đơn giản là được không cần biết nhiều . Con còn phải vào đại học mà!đợi đến khi con học song đại học rồi mình về được không con? Mẹ lại vậy rồi! Con lớn như vậy rồi mà mẹ cứ lo lắng chỉ là về quê của mẹ thôi mà, có phải mẹ lo lắng hơi quá rồi không? Mà con còn là một cao thủ đấy ai bắt lạt được con chứ! Bà PHƯƠNG cười;cái con bé này! Ngạo mạn. Mẹ thì! con là đệ tử cưng của thầy HỨA đấy Nói đến thầy HỨA thì lại nhớ đến người mẹ đã mất của cô là bà MỸ DUYÊN ,lúc trước NIỆM NAM và mẹ cũng sống ở gần đây sau khi mẹ NIỆM NAM mất NIỆM NAM mới chuyển sống với gia đình bà PHƯƠNG.Năm đó cô được hơn hai tuổi được mẹ đưa đi chơi công viên chơi, NIỆM NAM đòi ăn kem thế là MỸ DUYÊN đi mua kem cho con gái nhưng lúc MỸ DUYÊN Đi mua kem cho NIỆM NAM thì bị mấy người thanh niên PHÁP trêu ghẹo,lúc này MỸ DUYÊN mới hai mấy tuổi là một người con gái rất đẹp ,NIỆM NAM là cũng được thừa hưởng rất nhiều từ cô. May mà lúc này HỨA CHÍ THANH là một người gốc Hoa thấy cô là người châu á liền giúp,anh là một võ sư nhìn thấy MỸ DUYÊN lần đầu đã thích,khi biết cô chồng đã mất là một bà mẹ đơn thân thì bắt đầu theo đuổi. Đương nhiên theo đuổi mẹ thì phải lấy lòng con, anh hay đưa NIỆM NAM đi chơi rồi cho đến cả võ quán do anh mở .Đầu tiên MỸ DUYÊN hơi ngại nhưng vì anh từng giúp mình lại rất quý con gái tuy biết mình không thể đáp lại tình cảm của anh được,lên coi anh như người anh trai và cô cũng nói thẳng với anh như vậy .CHÍ THANH thấy mình cũng không thể vượt qua người chồng đã mất của cô bị cô coi như anh trai anh thấy cũng không sao chỉ cần được bảo vệ cô và con gái cô là được. Điều ngoài ý là NIỆM NAM rất yêu quý anh còn rất thích luyện võ và anh thấy NIỆM NAM rất có năng khiếu nữa là khác tuy cô mới hai, ba tuổi.Về sau MỸ DUYÊN mất NIỆM NAM vẫn theo anh học còn là học trò giỏi của anh. Bà PHƯƠNG lấy ra rất nhiều ảnh cho NIỆM NAM xem là ảnh của bà và MỸ DUYÊN hồi còn đi học. Trong ảnh là hai cô gái mặc áo tâm thời trắng tóc dài nhìn đều đẹp,cô gái với cặp mắt kính khuôn mặt hiền từ chắc là mẹ nuôi còn người bên cạnh nhìn rất giống cô ,có nụ cười ngọt ngào nếu nói giữa cô và mẹ cô khác nhau điểm gì nhất thì chính là đôi mắt, đối mắt của NIỆM NAM sáng, tinh nhanh còn của MỸ DUYÊN mẹ cô có đôi e lệ như biết nói làm người ta muốn bảo vệ. Hai người mặc aó dài đẹp QUÁ!NIỆM NAM nhìn thấy rất thích kiểu áo này nhìn hai người mặc cô rất muốn thử. Con thích sao?ở VIỆT NAM học sinh nữ đều được mặc, nó cũng là quãng thời gian đáng nhớ nhất của thời học sinh .Mẹ và mẹ ruột con học chung từ học trung học lên đến đại học rồi cùng học một khoa báo trí.nói đến đây bà lại nhớ đến những kỷ niệm cũ của hai cô gái mơ mộng ngày nào giờ đã người còn người mất,nhớ đến MỸ DUYÊN bà lại nhìn sang NIỆM NAM rồi ôm cô khóc ,đứa con gái này bà thực sự rất yêu thương thậm chí còn thương cô hơn con gái ruột của mình nữa. Năm đó đột nhiên MỸ DUYÊN mất tích chỉ để lại cho bà bức thư rồi dao NIỆM NAM cho bà chăm sóc,lúc đó NIỆM NAM mới năm tuổi tự dưng lại không có mẹ ở bên làm cho NIỆM NAM khóc nháo đòi mẹ không thôi tuy bà thường xuyên chơi với cô là người thân duy nhất ở đây, cũng coi như người mẹ thứ hai vẫn không thể thay thế được người mẹ sinh ra được. Lúc đầu bà chỉ dám nói mẹ đi công tác nhưng ngày nào NIỆM NAM cũng hỏi sao chưa về! Đợi đến khi cô hiểu truyện hơn thì không thể kiếm cớ khác nói được nữa bà đành phải nói thật ,mẹ đã mất vì tai lạn ở VIỆT NAM.
|