Kìm Hãm +17
|
|
Xe dừng ngay trước cổng biệt thự, Thiên Băng chào tạm biệt ba mẹ rồi đứng dậy và đi ra, nhìn thấy Hoài Ân với khuôn mặt ngạo nghễ cô cảm thấy khó chịu vô cùng, sao cô lại ghét con người của hắn ta đến vậy? Ngồi vào xe cô chỉ chăm chú vào cuốn sách trên tay, còn Hoài Ân thì chiếc máy tính bảng mà chẳng ai nói với ai câu nào? Không khí làm cho con người ta ngột ngạt đến khó thở, im lặng đến nỗi một con kiến rơi từ trên cao xuống còn có thể nghe thấy tiếng động. Hoài Ân bỗng dừng lại đôi mắt trên chiếc máy tình, mà chuyển sang nhìn Thiên Băng, cô đang cuối đầu chăm chú đọc sách, máy tóc dài phủ xuống đôi mắt, cô dùng tay vén lên. Hoài Ân hắn không bỏ qua cơ hội này lấy ngay chiếc máy tính sẵn trên ghi hình ảnh đẹp như thơ thế này. Thiên Băng chỉ biết trừng mắt lên nhìn mà chẳng chịu nói gì, cô đúng là người rất giỏi im lặng.
|
Vào đến trường, ai nhìn thấy hai người họ đi cùng cũng ngưỡng mộ, vui mừng, cho rằng họ là một cặp trời sinh. Vì hai khá là đẹp đôi. Ai mà có thể sánh bằng với Thiên Băng một người tài sắc vẹn toàn cơ chứ. Biết bao là nữ sinh trường quốc tê Việt Mỹ này là thiên kim tiểu thư, con gia đình danh gia vọng tộc, vô cùng xinh đẹp. Nhưng chẳng có ai được như Thiên Băng nhà chúng ta, nho nhã, lịch thiệp, từ tốn và thông minh, ngoan ngoãn, tuy có phần lạnh lùng, mà ai cho cô là cao ngạo. Nhưng đó chỉ là do cô chưa thoát khỏi bà Hà Annh mà thôi.
Đám bạn của Hoài Ân từ xa xa nhìn thấy cậu ta cùng nhau chạy đếntôm chằm lấy Hoài Ai tỏ vẻ vui mừng, cười đùa vui vẻ. Cả trường ai cũng kêu Hoài Ân là Đại ca, tôn trọng và nghe lời cậu ta như một đức vua cao quý. Vừa nhìn thấy Thiên Băng đi bên cajbh Hoài Ân, Một cô bạn tên Mỹ Kim tinh tình hay ý hay ghen tị lại không thích Thiên Băng gì mấy, vì mọi người cứ ghép đôi cho cô và Hoài Ân, điều đó làm rất nhiều cô gái như cô phải ranh tị, và đâm ra thù hằn ghen ghét. nhìn thấy Thiên Băng bỗng nở nụ cười đầy ẩn ý, nói những lời mỉa mai vô cùng khó nghe " Không phải Thiên Băng nổi tiếng xinh đẹp lại học rất giỏi, sao hôm nay lửa lại đi với chung với băng vậy?" Thiên Băng nghe giọng nói mỉa mai của Mỹ Kim mà chẳng hề có thái độ nào, chẳng quan tâm để ý, chỉ xem như một cơn gió lạnh thoán qua và bay mất, không trải lời câu hỏi của Mỹ Kim, chỉ nói vài từ vô cùng lạnh nhạt, xem như một lời chào tạm biệt khó lọt tay của mấy người nghe. " Tôi vào trước đây !" nói xong cô nhanh chân bỏ đi, mà chẳng quay đầu lại nhìn. Mỹ Kim không khỏi tức giận vì Thiên Băng xem cô như vô hình, đứng phía sau Thiên Băng nói vọng theo " Kiêu ngạo vừa thoi Tiên quốc dân, rồi tôi sẽ cô biết thế nào là sự coi thường. Hứ...vẻ mặt lạnh hơn cả xác ướp thời cổ đại, " Thiên Băng dù nghe thấy nhưng cũng chẳng phản ứng gì ngoài thẳng tiến vào trường.
|
Hoài Ân chỉ biết đưa mắt nhìn theo, rồi bỗng quăng chiếc ba lô cho người đứng kế bên nói " Đi thôi !", mọi người đầy vẽ bắt ngờ đồng thanh hỏi " Đi đâu đại ca ?" Hoài Ân nhếch môi cười " Đi chơi chứ còn đâu nữa !" Nói vậy là cả đám tung cập lên trới, và đôi chân rẽ sang hướng khác, mà đó không phải là trường. Mỹ Kim nói lửa với nước là đây, Thiên Băng vừa ngoan ngoãn lại học rất giỏi, chăm chỉ, lại là học sinh gương mẫu đứng đầu các ban. Còn Hoài Ân là hình ảnh phản diện, đi học thì ít la cà quán xá thì nhiều, lại hay đánh nhau, luôn tạo trêu trò quái ác, làm kinh động đến cả một trường hàng triệu học sinh. luôn là học sinh đứng đầu cá biệt của mỗi năm. Nhưng có ai giám động vào cậu ta, ỷ quyền cậy thế mà cậu ta hư hỏng, không sợ trời không sợ đất.
|
Buổi ra về, Thiên Băng ngồi chờ cậu ta đến mấy tiếng đồng hồ, chiều nay cô còn có buổi học thêm bất đầu lúc 2h nữa. Vừa định lấy điện thoại ra thì cậu ta vừa đến, vẽ mặt Thiên Băng cáo giận mà nhìn thấy ta cô cũng không chịu nói tiếng nào! Hoài Ăn bỗng thấy có lỗi, mãi chơi mà quên mất cô đợi, đến gần cô nói " Xin lỗi! Đã để cậu đợi lâu. . .Về thôi !" vừa nói cậu đưa tay cằm lấy chiếc ba lô Thiên Băng đặt trên ghế, nhưng cô cằm lại, lạnh lùng nói " Không cằn !" rồi bước ra xe. Hoài Ăn rít lên tỏ vẽ không hài lòng, lúc nào cô cũng kêu ngạo như vậy thì ai mà giám theo. Suy nghĩ vậy rồi anh cũng bỏ ra xe. Người ta mệnh danh cho Thiên Băng là "mặt nạ sắt" quả là không sai, cô sống giống như người không có cảm xúc và trái tim vậy. Cuộc sống của cô rất tẻ nhạt và buồn chán, sống như một cô Rô-bót luôn luôn theo lời của bà Hà Anh, không lời tha thở hay trách móc điều gì?
|
Bửa cơm chiều ngôi nhà Trần gia có đông đủ mọi người. Ông Trần Đình Giang vẽ mặt hầm hầm tức giận nhìn Hoài Ân, quát lớn " Hôm nay con có đến trường không?", Hoài Ân bỏ đủa trên tay xuống, gật đầu " Dạ, Có ", ông cằm lấy ly nước, đập mạnh xuống bàn " Con định qua mặt ai hả ! Từ ngày mai nếu như con không đi học đàng hoàng như người khác thì đừng có trách ta. Ta đã nói chuyện với cho cô giáo rồi, nếu con cứ làm sai việc gì thì cứ dựa vào kỉ cương để mà xử phạt! Con đừng lấy chức Thiếu gia ra mà chống lưng, nghe ngõ chưa?" Vẽ mặt Hoài Ân tức giận, gật đầu rồi đứng dậy " Con no rồi !" Bà Hậu nhìn con xót xa " Con chỉ mới ăn thôi mà, ăn thêm nữa đi !" Hoài Ân nhìn ông Đình Giang, vẽ mặt bất mãng, lập lại lời nói lúc nảy lần " con no rồi, con xin phép lên phòng !" nói xong cậu đẩy ghế, bỏ đi.
|