Kìm Hãm +17
|
|
Su viết 2 truyện lận hã? Viết típ nha,hóng
|
Su viết 2 truyện lận hã? Viết típ nha,hóng
|
Ngày hôm sau ! Hoài Ân đến đón Thiên Băng đi học, với vẽ mặt hầm hầm, thật sự anh không thể tin Thiên Băng vì một chuyện nhỏ đến vậy, mà đi mách lẽo với cha anh. Để bây giờ anh phải sống khổ sở như vậy, giọng nói như rất tức giận của anh ta " Có phải cậu đã mách với bố tôi chuyện hôm qua không?" Thiên Băng trên tay cằm quyển sách, tai đeo headphone đủ để cô nghe thấy, mà cô cũng chẳng trả lời lại câu gì? Nhìn thái độ kiêu ngạo của Thiên Băng, và xem thường lời nói của anh làm anh tức sôi cả máu, cướp lấy cuốn sách trên tay Thiên Băng, ném thật nhanh ra cửa cùng chiến MP3 mới toanh. Thiên Băng lúc này cô mới chịu lên tiếng "Tôi muốn xuống xe !" Hoài Ân liếc mắt nhìn cô, quả quyết nói " Không được ! Nói xong chuyện rồi muốn xuống đâu thì xuống !".
|
Thiên Băng vẽ mặt lạnh lùng, lời nói cố chắp " Tôi nói tôi muốn xuống xe !", Hoài Ân vẫn không chịu thua, không cho Thiên Băng xuống " Cô đang nỗi giận với ai. Nói ho rõ đi! Tại sao cô lại lẽo mép đến vậy" Thiên Băng đôi mắt nhìn chằm chằm lấy Hoài Ân, cắn chặc môi " Cậu tưởng tôi gãnh rỗi xen vào gia đình cậu sao? Cậu nên nhớ tôi chẳng hề thích cậu một chút gì đồng thời cũng không muốn nhìn thấy cậu. Nên đừng có ảo tưởng nữa !" Những lời chăm chọc, nghe khó mà lọt tay của Thiên Băng làm Hoài Ân tức đến phát điên, anh ta bỗng nếch môi cười kinh bỉ " Cậu tưởng cậu là ai, mà những nói câu đó hả? Đừng ỷ mình có một chút nhan sắc, thì muốn lên mặt nha. Ai tôi cũng có thể chơi đùa, coi chừng cậu là nạn nhân tiếp theo đó !" Hoài Ăn thẳng thần cảnh cáo, mà Thiên Băng một chút cũng nhông sợ hãi.
|
" Tôi chẵng ỷ lại gì cả? Có muốn nói thì nói cậu đấy. Không phải cậu đã ỷ lại vào gia thế mình quá nhiều rồi sao?" Bị Thiên Băng nói trúng tim đen Hoài Ân như không thể nói được câu gì, bỗng anh ta nỗi giận quát lớn " Tôi ỷ lại hay là do cậu thật dụng, sống như cậu thì chết đi cho rồi, sống chi uổng phí cả cuộc đời !" Thiên Băng im lặng, vẽ mặt trầm xuống, cắn chặc môi dưới. Thốt lên duy nhất bốn từ " Tôi muốn xuống xe !" Hoài Ân nóng nhìn cô đang rất tức giận, " muốn đi bộ đến thế sao? Vậy thì xuống đi " Nói xong Hoài Ân ra hiệu cho tài xế dừng xe, Thiên Băng không ngại ngần gì đẩy cửa bước xuống xuống mà không nói câu gì. Còn Hoài Ân cậu cũng không chút bận tâm mà cho xe chạy. Cũng chỉ còn một đoạn đường ngắn nữa là vô tới trường, nhưng do lúc sáng cậu ta đi học chể, nên chỉ còn 10phút nữa là đến giờ lên lớp. Nếu như vậy cô sẽ chể mất thôi.
|